BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
65
Tiết trời oi bức vừa qua, cái nắng hanh vàng của mùa thu vẫn còn đầy uy lực. Ba năm một kỳ Luận đạo, Đại hội Luận đạo lần này đúng lúc xoay vòng đến Bồng Lai Đảo ở Đông Trạch đăng cai tổ chức.
Thường sư tỷ sáng sớm nay đã sai người tới nhắn rằng, linh thuyền của tông môn đã đợi sẵn, mời Tạ sư tỷ mau chóng khởi hành, tuyệt đối không được vì ham ngủ mà lỡ mất canh giờ.
Nhắc đến chuyện này, Tạ Thanh Ngư lại bồi hồi nhớ về Đại hội Luận đạo tại Vân Hải Các, khi ấy cũng đã là chuyện của năm, sáu năm về trước. Trong mấy năm nay đã xảy ra không ít đại sự, mà chấn động nhất chính là việc Lục thành chủ của Dữ Lộc Thành tạo phản, bị đại năng ở các phương liên thủ chém chết dưới Trấn Yêu Tháp, cùng với thảm án Chung gia năm xưa cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Hóa ra kẻ thủ ác của cả hai sự việc lại là cùng một người —— kẻ này dã tâm lang sói, âm thầm ẩn nhẫn suốt mấy chục năm, định ngay trong ngày đại hỷ của con mình sẽ luyện hóa nhân mạng cả Thành làm vật tế, nghênh đón Hung Thần xuất thế!
Ký ức về thời điểm đó Tạ Thanh Ngư đã sớm quên đi tám chín phần mười, chỉ nghe loáng thoáng qua lời kể lúc trà dư tửu hậu của người khác. Mỗi khi nhắc về nhánh Linh Trì, nàng lại tự nhiên nhớ đến một đương sự khác trong sự kiện kia, vị tiểu sư muội vốn từ nhỏ đã chẳng mấy thuận hòa với nàng.
Thì ra vị tiểu sư muội này và Lục thiếu chủ kia vốn là thanh mai trúc mã, đôi bên quen biết từ thuở nhỏ, vốn dĩ là một mối lương duyên trời ban không gì sánh được.
Thế nhưng giữa hai nhà lại cách biệt bởi mấy chục mạng người, đó là huyết hải thâm thù không thể hóa giải. Người ta vẫn thường nói 'cha nợ con trả', đó là đạo lý thiên kinh địa nghĩa xưa nay. Ngờ đâu khi sự việc vỡ lở, Lục thiếu chủ lại chết thảm ngay trong ngày đại hôn, khiến cho bao nhiêu yêu hận tình thù đều tan thành mây khói dưới đáy nước. Thử hỏi, người ta làm sao có thể tìm một người chết để báo thù?
Đoạn đường từ Ô Linh trở về Nam Chiếu vừa vặn đúng vào dịp xuân phân, suốt hành trình mưa bụi rả rích, quả thực rất giống với những câu chuyện ái hận tình thù triền miên ưu phiền trong miệng người kể chuyện. Tạ Thanh Ngư vốn là người thích nghe chuyện lạ, nhưng đường về vạn dặm, chuyện mới nghe mãi cũng thành cũ, sức hấp dẫn của nó đối với nàng cứ thế nhạt dần. Đến cuối cùng, nàng chán tới mức hễ nghe thấy ai nhắc lại là liền nhấc chân bỏ đi, tuyệt đối không lưu lại nửa bước.
Nhưng cũng chính vì chuyện cũ này mà nàng thường xuyên nghe được không ít tin tức về vị tiểu sư muội đồng môn kia. Ví như Chung sư muội gảy một khúc Thù Sát, tiếng đàn vang lên khiến hoa cỏ héo tàn, chim chóc nhỏ lệ máu, trấn áp lũ đại yêu tác oai tác quái mấy năm nay không dám ló đầu, con nào con nấy đều phải an phận thủ thường, chỉ sợ chọc cho vị tiên tử góa phụ trẻ tuổi này không vui.
Tạ Thanh Ngư ở Ô Linh lột xác tái sinh đã trì hoãn không ít thời gian, khi trở về nơi ở cũ của mình tại Vân Hải Các, nàng luôn cảm thấy nơi này quạnh quẽ và âm u lạ thường, nên dứt khoát chuyển đến sau núi ở cùng đám người Bàn Nhược sư tỷ. Sư tỷ ở trong hang động u tối, còn nàng thì nằm cuộn mình trên hiên nhà của tiểu viện mà nàng đã dụ dỗ Bàn Nhược sư tỷ xây cho, ung dung sưởi nắng.
Có đôi khi, A Quỳ tan học không có việc gì làm sẽ ghé qua giúp nàng cắt tỉa những cành cây leo lên mái hiên, một tiếng 'tách' giòn giã cắt đi nhành nghênh xuân, rồi lại nghe tiếng 'xoạt xoạt' thong thả quét đi những lá rụng trong đình viện cuối thu... Năm này qua năm khác, ngày lại qua ngày, mấy độ xuân thu chuyển vần, Tạ Thanh Ngư vẫn chưa từng thấy vị tiểu sư muội chẳng mấy thân thiết kia đặt chân đến hậu sơn. Nàng cũng lười hỏi, các sư tỷ muội lúc ngồi trên bàn đánh bài thi thoảng có nhắc đến, nhưng cũng chỉ lướt qua đại khái.
Không hẳn là các nàng ấy không quan tâm, mà cảm giác giống như mọi người đều sợ phải nhắc tới chuyện đó trước mặt nàng vậy, thật khiến Tạ Thanh Ngư có chút không hiểu ra sao.
Bức tranh ký ức rõ mồn một chậm rãi cuộn lại, tiếp tục bám bụi nơi góc linh đài. Lúc này, nàng từ trong hộp sơn mài khảm trai chọn lựa một hồi, đầu ngón tay câu lấy một chiếc trâm hoa Điểm Thúy đeo lên. Cánh bướm xinh đẹp theo động tác hờ hững của nàng mà khẽ rung động giữa búi tóc, giống như thật sự sinh ra từ một khóm hoa, tôn lên kiểu tóc Lăng Tiêu hôm nay với hình hoa cỏ chim chóc sống động như thật.
Tạ Thanh Ngư lười nhác vân vê dải lụa buộc tóc màu xanh lam hoa văn hồ điệp đang quấn trong làn tóc đen. Nàng chống cằm hơi nghiêng đầu, trong gương đồng liền thấp thoáng phản chiếu nửa gương mặt xinh đẹp mỹ lệ không tì vết, mày liễu mắt hạnh, đuôi mắt hơi cong lên, làm giảm đi vài phần nhu tình yếu đuối vốn có của dáng mắt ôn nhuận, trái lại tăng thêm phần sắc sảo kiêu sa.
Nàng xưa nay vốn thích tự tay trang điểm, là người rất mực yêu cái đẹp. Sau khi tự mình ngắm nghía bản thân một hồi, Tạ Thanh Ngư mới khoan thai kết thủ quyết, chỉ trong vài nhịp thở đã đến trước hai pho thần tượng trước cổng Vân Hải Các. Mặt trời đang lúc gay gắt, ánh nắng độc địa như đao như kiếm, bổ thẳng xuống bệ đá nhẵn nhụi như gương kia ——
Tạ Thanh Ngư thoáng chốc hoa mắt, ký ức trong linh đài bay tán loạn như tơ liễu tháng ba tháng tư, giống như chính mình cũng từng có trải nghiệm bị bệ đá làm cho hoa mắt như thế, hơn nữa đó chắc hẳn là một thời khắc vô cùng chật vật, bởi lẽ lúc này lồng ngực nàng bỗng nghẹn lại, nảy sinh vài phần u uất đau đớn khó gọi thành tên.
"Tạ Thanh Ngư ——" Bàn Nhược cất giọng uể oải kéo dài hơi. Đứng bên cạnh nàng ấy là Sở Kiểu trong trang phục của nhánh Sơ Nguyệt Đài, đang mỉm cười chào hỏi Tạ Thanh Ngư rồi mau chóng đi tới, một chút cũng không giống kẻ hôm qua thua bài không chịu nổi, khóc lóc đòi thắt cổ.
Được rồi, riêng tư là riêng tư, ngoài mặt Sở Kiểu vẫn là đại sư tỷ sáng ngời như trăng của Sơ Nguyệt Đài. Tạ Thanh Ngư cùng nàng ấy quen biết nhiều năm, vốn rất am hiểu "hai mặt" này của nàng ấy.
Cho dù người này riêng tư có gây gổ với kẻ khác đến mức khó coi, thậm chí có thể làm ra những hành động báo thù không giới hạn, ví như tìm đến mộ tổ tiên nhà người ta mà chửi mắng ba ngày ba đêm, nhưng vào những dịp trọng đại, Sở Kiểu vẫn có thể đối đãi với người khác như gió xuân ấm áp, nói cười tươi tắn.
Sở Kiểu một tay khoác lấy cánh tay nàng, một tay dìu Bàn Nhược không biết vì nguyên cớ gì mà sắp gục đầu xuống đất. Tạ Thanh Ngư lúc này mới phát hiện trước tông môn không thấy đoàn chính đâu, chỉ có lưa thưa vài chiếc linh thuyền quy cách không cao, cùng tốp năm tốp ba linh thú tọa kỵ...
Nàng đang thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại dậy muộn, nhưng lại bị người ta nhẹ nhàng kéo tay. Liếc mắt nhìn, hóa ra là Bàn Nhược chậm chạp ngóc dậy từ vòng tay Sở Kiểu, giống như dây leo quấn chặt lấy nàng, một trận lạnh lẽo thấu xương vô thức theo cánh tay Tạ Thanh Ngư lan tỏa...
Tạ Thanh Ngư nhìn kỹ lại, trên cánh tay mình thế mà lại có một con rắn lớn màu trắng sữa quấn chặt, đang nhe răng trợn mắt, rõ ràng là thần hồn bị tổn thương, tâm ma đột ngột sinh ra khiến thần hồn thoát ly khỏi bản thể.
Thần sắc Tạ Thanh Ngư nghiêm lại, nhanh chóng lấy ra một khúc gỗ khô màu vàng cháy từ trong túi Càn Khôn, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Hồn lực màu trắng sữa lập tức chui vào trong cơ thể Bàn Nhược, cưỡng ép trấn áp hình rắn đang muốn đào tẩu, giúp nàng ấy tu bổ và tẩm bổ thần hồn bị tổn thương. Sau đó nàng lại mở ra một chiếc ô giấy dầu màu đỏ sẫm, che phủ cả hai người dưới ô. Dưỡng Hồn Mộc và Liễm Hồn Tán bổ trợ lẫn nhau, một công một thủ, vài nhịp thở trôi qua, sắc mặt trắng bệch của Bàn Nhược cuối cùng cũng có vài phần huyết sắc, đồng tử dựng đứng đáng sợ cũng tiêu tan huyết khí bốc lên.
Biết Tạ Thanh Ngư muốn hỏi, Bàn Nhược ra hiệu cho các nàng lên linh thuyền trước, đợi sau khi thiết lập điểm đến mới nói: "Mệnh Đăng của Linh Dục xảy ra chút vấn đề, Đại sư tỷ đã dẫn các sư tỷ muội khác cấp tốc tiến về Du Ngư Tiều... Mà trước đó ta đã lấy thần hồn tiến vào Thập Phương Chuyển Hồn Cảnh rồi chuyển tiếp đến nơi Linh Dục đang ở. Con yêu quái kia... quái dị lắm, có ba mặt gương công năng khác nhau, ta nhất thời sơ suất trúng kế, bị cưỡng ép trục xuất về trong cảnh. Nhưng cũng may là đã biết được Linh Dục không có gì đáng ngại và vị trí cụ thể của muội ấy rồi."
Tạ Thanh Ngư thu hồi tầm mắt nhìn vào bản đồ hành trình, khẽ nheo mắt đánh giá dáng vẻ sa sút của Bàn Nhược, ý tứ sâu xa nói: "Tuy rằng dáng vẻ đoạn vĩ cầu sinh của sư tỷ rất chật vật, nhưng dù sao cũng đã sống sót trở về, sao lại làm ra vẻ mặt nản lòng thoái chí thế này, đến mức tu bổ thần hồn bị tổn thương còn phải mượn tay ta?"
*Đoạn vĩ cầu sinh: một giai đoạn hay trạng thái khủng hoảng hiện sinh, nơi con người nghi ngờ, lo âu về ý nghĩa và mục đích thực sự của sự tồn tại, mất phương hướng, bế tắc trong việc tìm kiếm giá trị sống, thường xảy ra khi đối mặt với những thay đổi lớn hoặc khó khăn.
Cho dù Tạ Thanh Ngư luôn dùng lời lẽ coi thường thuật tạo cảnh của Tam sư tỷ mình, nhưng cảnh giới của Bàn Nhược cũng sẽ không vì thế mà thực sự trở nên kém cỏi. Huống hồ từ tận đáy lòng Tạ Thanh Ngư vẫn luôn tán thưởng điều đó.
Sư tỷ muội nhà mình đóng cửa bảo nhau mắng mỏ thế nào cũng được, nhưng bước ra khỏi cửa này, Tạ Thanh Ngư tuyệt đối không cho phép kẻ khác nói ra nói vào một câu.
Du Ngư Tiều thuộc về một trong hai mươi hòn đảo của Đông Trạch là Đông Phong Dực, là một hòn đảo nhỏ do đá ngầm hình thành, vì nhìn từ trên cao xuống giống như một chiếc đuôi cá nên mới có tên là Du Ngư Tiều. Chắc là Chung sư muội trên đường đi tham gia Đại hội Luận đạo ở Bồng Lai Đảo thì gặp phải con yêu quái kia, chỉ là nàng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ba mặt gương như thế nào mà có thể vây khốn được cả Tam sư tỷ và Tiểu sư muội?
Quả nhiên Tạ Thanh Ngư vẫn là Tạ Thanh Ngư, Bàn Nhược "xì" một tiếng, không bàn đến ẩn tình bên trong, nhưng nhìn nữ nhân lộng lẫy hoa hòe lòe loẹt này làm Bàn Nhược dứt khoát đảo trắng mắt: "Ta thấy ngươi mấy năm nay sống những ngày tháng thoải mái quá rồi. Chẳng qua là ỷ vào việc mình đã quên sạch hết mà thôi."
"Sư tỷ nói lời này thật kỳ lạ, cho dù ta có nhớ lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của ta. Những chuyện đã quên đi, có thể quan trọng đến mức nào chứ?"
Tạ Thanh Ngư vén bức rèm châu lên, chuỗi hạt châu lách tách rơi trên cánh tay, vai cổ và búi tóc của nàng. Nhìn từ xa, giống như bộ trâm Điểm Thúy kia đang tỏa ra ánh ngọc lung linh. Nàng quay đầu dừng bước, đứng trước cửa tựa như một bức họa được trau chuốt vẽ nên: "Đi thôi, ngẩn ra đó làm gì, sắp đến nơi rồi."
Sở Kiểu không thích xen vào ân oán của nhánh Linh Trì các nàng, sớm đã bước lên khoang thuyền thong dong tự tại ngắm nhìn phong cảnh dọc đường Đông Trạch, thỉnh thoảng lại lấy ra một bình linh tửu nhỏ, lấy rượu kính gió đông, tận hưởng sự ung dung.
(Hết chương 65)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co