Truyen3h.Co

[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA

11

Chicken6696



Chương 11: Quả nhiên Alpha đều lăng nhăng!

Dạo gần đây, cuộc sống của Phương Hãn cứ lặp đi lặp lại một đường thẳng ba điểm: chỗ làm, bệnh viện và nhà của Hàn Kim Mạch. Căn phòng trọ cô thuê phải mấy ngày mới tạt qua một lần.

Em gái thấy dạo này sắc mặt cô rạng rỡ, vui vẻ nên tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Con bé nói bóng nói gió dò hỏi, cuối cùng cũng biết được chị gái mình đang thích một người con gái. Nó nóng lòng muốn xem người yêu của chị trông như thế nào, liệu có dũng cảm, lương thiện và có trách nhiệm giống chị gái mình hay không.

"Được rồi, em cứ lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Đợi bao giờ xuất viện, chị sẽ dẫn em đi gặp Hàn... tỷ tỷ, chịu không?"

"Dạ chịu!"

Phương Hãn cưng chiều xoa đầu em gái, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Mặc dù khoảng thời gian này cô luôn đắm chìm trong sự dịu dàng của Hàn Kim Mạch, nhưng cô chưa bao giờ dám hỏi ra câu: "Em là gì của chị?"

Trong tiềm thức, Phương Hãn vẫn cho rằng Hàn Kim Mạch sẽ không thật lòng để mắt tới mình. Cô có lẽ chỉ là món đồ chơi lúc buồn chán của nàng mà thôi. Dù khu chung cư nàng ở khá bình thường, nhưng nhìn vào quần áo, gu thẩm mỹ, những món đồ trang trí nhỏ nhắn trong phòng và cả chiếc xe ô tô đắt đỏ kia, cũng đủ thấy tài sản của nàng không hề nhỏ.

Dẫu cho gia cảnh bần hàn, dẫu cho từng túng quẫn đến mức không có cơm ăn để rồi bị bạn học chế giễu hay thương hại, Phương Hãn cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác thấp thỏm như lúc này. Người khác nghĩ cô ra sao, cô không bận tâm. Nhưng Hàn Kim Mạch nghĩ về cô thế nào, nhìn nhận cô ra sao, cô lại vô cùng để ý.

Hàn Kim Mạch đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng sợ cô mệt mỏi, dầm mưa dãi nắng. Mỗi lần nhờ cô mua đồ, nàng đều đưa một số tiền lớn, vượt xa giá trị thực của món đồ. Nhưng chính những hành động này lại khiến Phương Hãn càng thêm khó xử. Cô muốn dùng năng lực của chính mình để lo liệu cuộc sống cho hai chị em, chứ không phải dựa vào sự thương hại của người khác, đặc biệt là sự thương hại từ người con gái mà cô đặt trong lòng.

Về phần Hàn Kim Mạch, nàng cũng ít khi yêu đương. Lần hẹn hò gần nhất có lẽ cũng đã từ nhiều năm trước. Khó khăn lắm mới tìm được một Alpha hợp gu, dĩ nhiên nàng thích đến mức không buông tay được. Chỉ là dạo này, tiểu Alpha vốn luôn lạc quan, rạng rỡ kia hình như có chút ủ rũ. Chẳng lẽ nàng chưa mang lại đủ cảm giác an toàn cho em ấy sao?

Nhìn dòng tin nhắn Phương Hãn từ chối lời mời "mua xì dầu với giá hai trăm tệ" lần thứ ba, Hàn Kim Mạch bắt đầu ý thức được cách chung sống giữa nàng và cô có vấn đề. Hay là Alpha mười tám tuổi thì vốn dĩ đã không đáng tin cậy?

Có được rồi thì mất đi cảm giác bí ẩn lúc đầu? Cảm thấy có nàng cũng được mà không có cũng chẳng sao? Hay là em ấy có mục tiêu mới rồi? Quả nhiên, Alpha đều không phải là người tốt!

Tâm trạng sa sút, tối hôm đó, Hàn Kim Mạch nhân lúc tiết trời mát mẻ liền ra ngoài đi dạo hóng gió. Nàng vơ vẩn bước đi vô định trên phố, dĩ nhiên cách ăn mặc vẫn giữ nguyên vẻ trưởng thành, gợi cảm. Chỉ là nàng chẳng buồn quản lý biểu cảm khuôn mặt nữa, lỡ có bị ai chụp lén thì cứ việc chụp, dù sao nàng cũng làm gì có fan hâm mộ nào.

Đi mãi đi mãi, nàng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người kia đang cưỡi chiếc xe máy điện màu xanh, khoác trên mình bộ đồng phục giao hàng cũng màu xanh, dừng chân nghỉ ngơi dưới gốc cây. Chốc lát sau, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp từ cửa hàng tiện lợi bước ra, đưa cho Phương Hãn một chai nước.

Phương Hãn có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Cô không ngờ lại đụng mặt bạn học cấp ba ở đây, hơn nữa lại còn là lớp phó Tiếng Anh lớp bên cạnh, một Omega mà thời trẻ trâu bồng bột cô từng thầm thương trộm nhớ. Nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Trùng hợp quá ha? Cậu đang làm shipper hả?"

"Ừm, đúng vậy."

"Công việc này có vẻ vất vả lắm, nhìn cậu gầy đi không ít. Giờ cậu đang học đại học ở đâu vậy? Tớ hỏi mấy bạn khác mà không ai biết. Tớ thì đang học Đại học A."

"Ừm, sau này chắc tớ vẫn làm nghề này thôi, cũng không vất vả lắm đâu." Phương Hãn lảng tránh câu hỏi của cô gái kia, mượn cớ còn đơn hàng phải giao để vội vã rời đi, không quên cảm ơn chai nước khoáng.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Hàn Kim Mạch lại biến thành bức tranh "A hữu tình, O có ý", hai người đang thân thiết chuyện trò, thoạt nhìn còn vô cùng vui vẻ.

Quả nhiên... Alpha lúc nào cũng thích những cô gái trẻ trung. Dù vóc dáng hay nhan sắc của nàng không hề kém cạnh, nhưng khoảng cách mười tuổi giữa hai mươi tám và mười tám quả thực vẫn là một bức tường cản trở...

Nữ trợ lý của Hàn Kim Mạch chưa bao giờ tưởng tượng nổi, một vị sếp luôn ngập tràn tự tin như nàng lại có ngày tiều tụy, tinh thần sa sút chỉ vì cái thứ gọi là "tình yêu"... Đã vậy còn uống đến say mèm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co