[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA
17
Chương 17:
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã qua. Phương Thiện sau khi bình phục đã quyết định quay lại trường học tiếp tục việc học. Phương Hãn giờ đây đã trở thành một người mẫu có tiếng trong giới, còn công ty của Hàn Kim Mạch ngày càng phát triển lớn mạnh, và Phương Hãn chính là một trong những gương mặt người mẫu ưu tú nhất dưới trướng công ty nàng. Chuyện tình ngọt ngào của hai người lan truyền khắp cả giới thời trang, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải ghen tị đỏ mắt.
Người ta thường nói, sự nghiệp càng thành công thì con người ta lại càng bận rộn. Hàn Kim Mạch lớn hơn Phương Hãn mười tuổi, hiện tại đã bước sang tuổi ba mươi tư, độ tuổi viên mãn mặn mà nhất. Ban đầu, Phương Hãn hứa hôm nay sẽ về sớm, nhưng đến bốn giờ chiều lại gọi điện báo phải tăng ca đột xuất, e rằng ngày mai mới về kịp.
Hàn Kim Mạch ngày thường vẫn là một người lão bà hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một chút hờn dỗi trẻ con. Nàng dập máy cái "cụp", phùng má trợn mắt nhìn chiếc gối sofa trút giận. Lại tự trách bản thân sao tự nhiên lại ngây ngô thế này, tiểu Alpha nhà mình là đang bận công việc chính đáng chứ có phải đi chơi bời lêu lổng đâu, với lại trợ lý nói đúng, mình dạo này cứ lải nhải già mồm làm gì không biết...
Thôi, chẳng nghĩ nữa, cứ nhận lời đi chơi với cô bạn thân cho rồi. Sau khi nhắn tin xác nhận với hội bạn, nàng tiện tay gửi cho Phương Hãn một dòng tin nhắn với nội dung "Đừng có phiền chị" rồi lạnh lùng vứt điện thoại sang một bên, mặc kệ không thèm đoái hoài gì nữa. Nàng xúng xính diện bộ váy lộng lẫy nhất, xỏ đôi giày cao gót màu đỏ mà Phương Hãn thích nhất rồi bước chân ra khỏi nhà.
Điện thoại gọi đến bị cúp ngang, nhận được một câu phũ phàng, sau đó gọi điện hay nhắn tin WeChat đều bặt vô âm tín. Điều này khiến Phương Hãn ở đầu dây bên kia sốt ruột đến mức xoay như chong chóng.
Cô thừa nhận đây là lỗi của mình, nhưng ngặt nỗi hôm nay lại chính là sinh nhật tròn ba mươi tư tuổi của nàng. Cả năm nay cô bận rộn chẳng thể ở bên nàng cho đàng hoàng, ngay cả Valentine hay Thất Tịch đều lỡ hẹn. Khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian vào đúng ngày đặc biệt này, vậy mà...
Không được, cô phải tranh thủ chớp lấy cơ hội này mới được.
Thế là Phương Hãn bắt đầu hạ mình nài nỉ, dùng đủ mọi lý lẽ ngon ngọt, cuối cùng đành phải chấp nhận bao toàn bộ nhân viên đoàn phim đi ăn một bữa lớn để đổi lấy một ngày nghỉ phép. May sao vé máy bay vẫn còn chuyến khả quan: bảy giờ xuất phát, khoảng mười giờ đến Xán Giang, vẫn kịp lúc để chúc mừng sinh nhật nàng.
Hàn Kim Mạch dù đang tham gia buổi tiệc sinh nhật linh đình, nhưng tâm can lại rối bời đúng với bốn chữ "đứng ngồi không yên". Rượu chè nàng chẳng buồn động đến, ngược lại đĩa dứa trái cây thì bị nàng ăn sạch mấy đĩa liền.
"Này, sao cậu cứ ngẩn ngơ mất hồn thế hả, đây là tiệc sinh nhật mọi người đặc biệt tổ chức cho cậu mà~" Bạn thân A lên tiếng trêu chọc.
"Có gì đâu, tớ đang rất vui mà ~ Cậu không thấy sao?!"
"Tớ chẳng thấy vui chỗ nào cả... Chỉ thấy cậu cứ dán mắt vào điện thoại từ nãy đến giờ thôi. Sao thế, Phương Hãn không thèm dỗ cậu à? Tớ đã bảo mấy đứa trẻ tuổi không đáng tin cậy chút nào mà lị."
"Cậu đừng có nói linh tinh, em ấy bận thật mà."
"Chậc chậc, bênh bạn gái nhỏ ghê ta ~"
Hàn Kim Mạch mặc kệ cô bạn, tiếp tục cúi đầu chằm chằm nhìn màn hình điện thoại. Con nhóc này buông xuôi nhanh thế sao? Đã hơn mười giờ rồi, từ lúc gửi tin nhắn đến giờ mà chẳng thấy lấy một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào nữa? Chẳng lẽ đúng như lời mấy người bọn họ nói, người kém tuổi thì tâm tính không bao giờ kiên định được thật sao?
Càng nghĩ Hàn Kim Mạch lại càng ấm ức, bĩu môi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, nàng chợt liếc thấy ngoài cửa có một bóng người lén lút lướt qua. Hàn Kim Mạch cảnh giác quay đầu nhìn ra, nhưng ngoài hành lang trống không chẳng có ai.
Chẳng lẽ lớn tuổi rồi mắt mũi cũng bắt đầu hoa lên thật sao...
Khi Hàn Kim Mạch vừa bước về phòng chuẩn bị khóa cửa, một bóng người bỗng từ đâu lao vút vào. Bàn tay nhanh như cắt khép chặt cửa lại, rồi ôm chầm lấy nàng siết chặt vào lồng ngực. Hàn Kim Mạch giật mình định hét lên, nhưng ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến tận xương tủy, toàn bộ phòng tuyến trong nàng lập tức tan rã, mềm nhũn tựa sát vào người đối phương.
"Cái đồ tồi nhà em, sao em biết chị ở đây..." Giọng nói trách cứ nhưng ngập tràn tủi hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co