[BHTT - ABO - HOÀN] CÂU DẪN SHIPPER ALPHA
8
Chương 8: Chiều... chiều nay mình làm gì?
Đợi đến khi Phương Hãn rì rà rì rà đứng chờ ngoài cửa, lúc cửa mở ra, Hàn Kim Mạch vừa mới tắm xong. Mái tóc ướt sũng xõa hờ trên bờ vai. Trên người nàng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che ngang ngực.
Bờ vai tròn trịa, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm cùng một nửa bầu ngực căng mẩy cứ thế phơi bày trọn vẹn trước mắt Phương Hãn. Hơi thở cô ngưng trệ, quay mặt đi đầy mất tự nhiên. Khuôn mặt hơi ngăm đen từ từ dâng lên một ráng hồng e thẹn.
Trong lòng Hàn Kim Mạch trào dâng chút cảm giác tự mãn. Alpha mà nàng nhắm trúng lại có phản ứng với cơ thể của nàng, điều này khiến nàng rất vui.
Nàng không nhận lấy túi ni lông trên tay cô mà tóm lấy cổ tay, trực tiếp kéo tuột người vào phòng. Trong nhà đã bật sẵn điều hòa từ lâu. Hơi lạnh mát mẻ phả vào mặt khiến Hãn vô cùng sảng khoái. Nhưng trên người cô vẫn còn đầy mùi mồ hôi, cô có chút ngượng ngùng, sợ mình làm bẩn giai nhân.
Hàn Kim Mạch cũng ngửi thấy mùi mồ hôi. Khác với hương vị lần trước, mùi hôm nay quả thực hơi nồng.
"Em nghỉ ngơi một chút đi, chị đi lấy quần áo cho em tắm."
"Không, không không... Không cần đâu chị, em còn phải đi làm nữa."
"Hửm?"
Hàn Kim Mạch lộ vẻ bất mãn. Đứa nhóc này trời nóng như đổ lửa thế này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đi làm, muốn da cổ bị phơi đến cháy xém luôn hay sao chứ?!
"Bình thường một buổi chiều em kiếm được bao nhiêu?"
"Khoảng hai trăm tệ..." Phương Hãn không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Chị cho em hai ngàn. Chiều nay ở lại đây với chị, chị bao em."
"Không... Không cần đâu chị, nhiều quá, hai trăm là được rồi."
"Hửm?"
Giọng điệu của Hàn Kim Mạch dần trở nên lạnh lùng. Nàng vốn không thích những kẻ không biết điều. Thế nhưng ngay lúc này, nàng lại cảm thấy sự thật thà, chất phác của tiểu Alpha này vô cùng đáng yêu.
"Vâng." Nhận ra người trước mặt có vẻ không vui, Phương Hãn lập tức thỏa hiệp.
"Ngoan lắm ~" Lúc này Hàn Kim Mạch mới hài lòng. Nàng vươn tay, không chút ghét bỏ xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết dính vào da đầu cô.
Tranh thủ lúc Phương Hãn đang tắm, Hàn Kim Mạch cất thạch vào tủ lạnh, cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi xếp gọn gàng ra đĩa.
Phương Hãn tắm xong, cầm lấy bộ quần đùi áo cộc tay để sẵn bên cạnh mặc vào, phát hiện nó cực kỳ vừa vặn với mình. Nhất thời trong lòng cô vừa mừng lại vừa lo.
Đây có phải là quần áo của người yêu chị ấy không nhỉ...
Khi cô bước ra ngoài, Hàn Kim Mạch nhìn Phương Hãn trong bộ đồ in hình thỏ trắng từ đầu đến chân, cả ánh mắt lẫn trong lòng đều cảm thấy cô nhóc này vô cùng đáng yêu.
"Thật sự rất hợp với em đó, mắt nhìn của chị đúng là lúc nào cũng chuẩn. May mà hai ngày trước mới mua về chị đã đem giặt sạch, hôm nay em vừa vặn có đồ để mặc."
"Chị cố ý mua cho em sao?" Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Phương Hãn lập tức lóe lên tia sáng ngạc nhiên rạng rỡ.
Hàn Kim Mạch tưởng như nhìn thấy cả đôi tai cún con tàng hình của cô đang dựng ngược lên đầy hớn hở.
"Đúng vậy, nếu không em nghĩ là mua cho ai?"
"Em còn tưởng là... Tưởng là..." Giọng Phương Hãn nhỏ dần, cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Hàn Kim Mạch.
"Tưởng là cái gì cơ? Tưởng là mua cho người yêu của chị sao? Chị bây giờ vẫn còn độc thân đó nha ~"
Hàn Kim Mạch dùng chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng dưa hấu, đưa đến sát miệng Alpha. Trong ánh mắt nàng ngập tràn ý cười trêu chọc, lời nói thốt ra cũng mang đầy hàm ý ám chỉ:
"Em mà có thích thì phải biết nắm bắt cơ hội đi ~ Người theo đuổi chị nhiều lắm đấy ~"
Nói xong, nàng liền xoay tay lại, đưa nửa miếng dưa hấu mà Alpha vừa cắn dở vào miệng mình. Nàng khẽ liếm qua chỗ có dấu răng của cô: "Ưm ~ Miếng này ngọt xuất sắc luôn nha ~" rồi nhai nuốt xuống bụng.
Phương Hãn nhận ra mình lại bị trêu ghẹo rồi. Chỉ là, cái cảnh một A một O đang ở chung một phòng, cả hai lại ăn mặc mỏng manh, nhất là cô còn đang thả rông không mặc áo lót. Trông bộ dạng của Hàn Kim Mạch dưới lớp khăn tắm kia chắc cũng chẳng mặc gì bên trong. Hai luồng phồng lên mềm mại ấy hững hờ sau lớp vải...
Phủi phui phui, Phương Hãn!
Sao mày lại sắc lang bậy bạ thế hả!
Sao có thể nghĩ linh tinh mấy thứ này cơ chứ?!
"Vậy... Vậy chiều nay chúng ta làm gì ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co