Truyen3h.Co

[BHTT-ABO] Tao Ghét Mày!

Chap 3 : Cơm

Hayoiz

-----------------------------------------------------------------
Chơi đến chiều muộn, cô cũng tạm biệt Trường Linh đi về.
Đến nhà chẳng có ai chỉ có mẩu giấy để lại

"-Bố mẹ có việc nên có sẵn đồ ăn rồi, con ở nhà ngoan một hôm mai bố mẹ về.
-Sẵn tiện bố mẹ Trường Linh cũng đi một hôm con nhớ rủ con bé qua nhé ! Mẹ có để mấy gói mì cho con đấy."

"Tuyệt vời!" Cô reo lên định qua gặp Trường Linh ngay
Nhưng vừa bước ra đến cổng, An Khánh đã khựng lại

Trước mặt cô, Trường Linh đang đứng đó.
Hai người nhìn nhau vài giây.
"Cậu..."

An Khánh còn chưa kịp hỏi thì Trường Linh đã lên tiếng trước

"Bố mẹ tớ cũng bảo tớ sang đây..."

"Vậy vào thôi"

Vừa vào nhà, cô hì hục bê mấy món mẹ để sẵn ra bàn

Ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc nồi cơm điện được cất dưới gầm bếp

An Khánh chớp chớp mắt

"Trường Linh! Cậu muốn ăn cơm không?"
Trường Linh nhìn chiếc nồi rồi nhìn sang cô

"Được! Cậu biết nấu không?"

"Không, nhưng chắc đơn giản thôi"

"Cậu ăn mấy bát?"

Trường Linh suy nghĩ một lát mới trả lời
"Hai bát đi"

"Tớ cũng thế! Vậy 4 bát gạo đi"

Thấy cô cho gạo vào nồi đã định cắm điện vào, Trường Linh khẽ gọi
"Này hơi sai rồi"

"Sai ở đâu?"

"Cho nước đầy vào nồi nữa!"

An Khánh đứng im ngẫm lại , thấy có chí lí liền hô
"Đúng, cậu giỏi quá"

Nói xong cô hí hửng đổ nước vào nồi, bấm nút

"Chắc ổn rồi nhỉ"

Khoảng lát sau cô vô kiểm tra nồi cơm thấy nó run bần bật mà chút hoảng sợ gọi Trường Linh

"Trường Linh! Trường Linh.. cậu thấy gì không? Hay là nó đang giận mình"

Trường Linh từ từ bước vào ngó chiếc nồi thấy nó phun trào mấy chất lỏng màu trắng trắng từ tràn ra
"Hình như..Bọn mình vừa tạo ra nghệ thuật"

An Khánh tiến lên một bước nhìn kĩ lại
"Cảm giác nó là kiệt tác?"
"Chắc vậy"

Trường Linh bối rối quay sang lay nhẹ vào vai người bên cạnh
"Làm sao giờ? Trông nó giận dữ quá"

An Khánh đáp lại
"Hình như mình làm điều gì sai với nó rồi"

Câu nói vừa dứt ra nồi cơm bỗng xịt một tiếng mà tắt ngúm để lại bãi hỗn hợp chẳng biết nên gọi nó là gì..

"An Khánh? Hay là bố mẹ mình cắm cơm cũng như thế"

"Tớ không biết nhưng.. Trường Linh ơi cái này còn ăn được không"

"Tớ nghĩ là không.."

An khánh lo lắng, cảm giác hơi tội lỗi hỏi Trường Linh
"Nó bị thương nặng rồi?.. không động đậy nữa"

"Giờ làm sao?.."

"Để chỗ cũ thôi!"

"Nhưng lỡ mẹ cậu phát hiện thì sao?"

"Vậy chôn nó đi"

"Được!"

Cô lau dọn chiến trường vừa tạo ra ngắm nghía hồi mới quyết định bê cái nồi cơm cùng Trường Linh vác cái xẻng. Bộ mặt nghiêm trọng an táng nồi cơm

"Đào sâu chút nhé,tớ cảm thấy chỗ này phong thủy tốt không bị mẹ tớ phát hiện đâu"
Nói xong An Khánh lại phụ Trường Linh hì hục đào tiếp

Thấy vừa đủ, cô đặt nồi cơm xuống
"An nghỉ nhé! Nồi cơm"
Trường Linh đứng chôn chân tại chỗ run run hỏi
"Lỡ nó thành ma ám mình thì sao?"

"Không sao đâu.."

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Vì bọn mình chôn cẩn thận mà"

Thấy chưa đủ cô ngắt bông hoa cứt lợn gần đó đặt lên

"Khả năng ổn rồi đó"

Hai cô bé đứng đó nhắm mắt không biết nghĩ gì , khả năng là tưởng niệm

Được một lúc Trường Linh mở mắt , lấy tay kéo áo đối phương
"Mặc kệ cái nồi cơm đó đi, mình vào nhà ăn cơm- à không ăn mì đi"

"Ừm chắc nó tha lỗi cho mình rồi"
Cô nói thêm
"Mình ăn mì thôi"

Trường Linh nghi ngờ nhìn An Khánh
"Cậu biết nấu mì không?"

"Đơn giản mà!"

"Vừa này cậu cũng nói thế"

"Tin tớ, tớ thề sẽ không để cái phích nước ra đi"

Cô dứt lời liền chạy vào bếp pha mì
Trường Linh ngồi yên ở bàn thầm nhớ lại chuyện an táng nồi cơm khiến cô có chút phì cười
Chẳng bao lâu An Khánh đã bưng được hai bát mì ra mà ngạo nghễ
"Này tớ nói rồi! Tớ nói là làm được mà"

Trường Linh chẳng để ý chỉ nhìn vết bỏng trên tay người trước mặt , cau mày
"Cậu đúng là..không đáng tin mà?"
Cô nắm lấy bàn tay An Khánh vừa thổi vừa hỏi
"Đau lắm không?"

An Khánh rút tay về khuôn mặt có chút ửng hồng
"Không đau đâu! Chỉ là sơ ý chút thôi"

-----------------------------------------------------------------
Giả tưởng
Một hôm An Khánh bước vào bệnh viện chụp X quang

Nhiều bác sĩ tụm lại tò mò bàn tán
Vị đầu tiên kêu lên
"Này , Não con bé đâu?"

Ông chỉ vào tấm ảnh lúc đang ngó vào nhìn bác sĩ thứ hai nói
"Này anh nhìn thấy gì không?"

Vị đầu tiên lắc đầu

"Đúng! Đừng nhìn nữa chẳng có gì đâu"
Rồi mọi người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt thương hại

"Haizz, chắc con bé sống lay lắt lắm"

"Thật! Trông khờ khờ cứ thấy thương kiểu gì ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co