Truyen3h.Co

[BHTT-ABO] Tao Ghét Mày!

Chap 8 : Rắn

Hayoiz

-----------------------------------------------------------------

Sau khi ở nhà mấy ngày, giờ đây vết thương cũng dần mờ đi.
Cô lay lay vào vai Trường Linh, khẽ gọi cậu dậy
Trường Linh ngáp dài mới mơ màng mệt mỏi mà vươn tay, chắc vì cái thói ngủ của An Khánh

"Trường Linh, mình đi chơi không"

Trường Linh ngồi trên giường đờ đẫn nhìn cô
"Không, ngủ thêm lát nữa"

An Khánh chậc lưỡi

Lười chẳng thèm để ý Trường Linh, cô đi vệ sinh cá nhân qua loa trước. Mới lại lên giường lần nữa

"Trường Linh, Mình vào rừng sau làng không"

"Oa, tớ lười lắm"

"Vậy tớ đi một mình"

"Không được!"

"Vậy tớ không đi nữa.." Thấy Trường Linh không đồng ý cô cũng miễn cưỡng từ bỏ ý định

Sợ cậu buồn Trường Linh nói thêm
"Ý tớ là để tớ đi với cậu"
Nghe vậy cô hớn hở lấy trộm cái giỏ tre mẹ cô hôm qua mới làm rồi dắt tay Trường Linh kéo đi
"Nhanh, Không tí mẹ tớ về"

Đi được một đoạn khá xa, hai đứa nhỏ cũng dần bước vào khu rừng
Nơi đây cỏ mọc xum xuê có cái còn cao tới nửa thân của An Khánh
Không chỉ vậy còn rất nhiều quả sim, bồ quân và quả dại khác trên vài cái bụi cây hoặc mấy cái cây nhỏ

"Cậu cầm giỏ đi"
An Khánh đưa giỏ cho Trường Linh đang uể oải theo sau
Thì đã tia được mấy quả sim mới chín hay quả bồ quân
"Cậu xem nhiều lắm này"
Trường Linh thấy cô vui như này cũng bất giác bật cười lên
"Đâu để tớ xem"

Vừa tiến gần thấy An Khánh bóc mấy quả mà nước dây hết ra tay
"Cậu đừng nghịch nữa, An Khánh"
An Khánh cười
"Hay cậu cũng hái đi"

Trong lúc đang cười đùa, hai đứa nghe thấy tiếng xột xoạt gì đó từ bụi cây bên cạnh
An Khánh chậm rãi bước tới, chắn trước mặt Trường Linh rồi xem xét kỹ có thứ gì trong đó
"An Khánh, cậu có nghe thấy gì không?"

"Có chứ"

Lúc cậu không để ý một con rắn lao tới
"An Khánh!"
Chẳng nghĩ gì nhiều Trường Linh liền đẩy An Khánh ra vì thế khiến người bị cắn trúng là cô

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra An Khánh hoang mang vội đứng dậy hoảng một chút túm lấy con rắn quăng đi

Trường Linh vì đau mà bật khóc còn nhìn vết cắn trên chân
"An Khánh.. có phải tớ sắp chết rồi không?"
An Khánh im lặng khiến đối phương càng sợ hơn
"Có lẽ tớ sắp không chơi với cậu được nữa rồi..hic"
"Nhưng mà?.." An Khánh ngập ngừng nói nhưng lời của cô lại bị chen ngang
"Tớ sợ lắm, tớ mà chết cậu đừng quên tớ nhé!"

An Khánh chút khó hiểu nhìn con rắn hổ ngựa đang giả chết dưới đất mà nói tiếp

"Con này làm gì có độc?.."

Trường Linh chết lặng vài giây mới phụng phịu đứng dậy

"Đáng ghét, tại con rắn chết tiệt này khiến tớ làm ra một màn sướt mướt với cậu! Ngại chết đi được"
Thấy cô đang ngại ngùng, An Khánh ánh mắt dần trở nên đểu cáng, cô ghé sát vào tai,nụ cười đầy châm biếm khích tướng Trường Linh

"Vậy Trường Linh mít ướt của mình đừng ngại nữa"

"C-cậu..!" Trường Linh thẹn quá hoá giận liền đấm mạnh vào ngực An Khánh
"Oa, Tớ xin lỗi"
Lúc sau bình tĩnh lại nhìn con rắn dưới đất đang giả vờ chết
"Con này mình tính sao?"

"Để nó an nghỉ đi"

"Không! Nó vừa cắn tớ mà? Cậu không trả thù cho tớ sao"

"Vậy để nó an nghỉ trong bụng tớ"

"Tuyệt!"

Như thể nghe được cuộc trò chuyện con rắn lật người lại cố bò đi ra chỗ khác thì bị An Khánh túm lại đành giả vờ tiếp

"Trường Linh, cậu muốn xử lý nó như thế nào?"

"Nướng nó lên"

"Cậu nói chí phải!"
Dứt lời cô quật con rắn vào tảng đá gần đó khiến nó chết trong uất hận ngay lập tức
"Mang về thôi"
Chiều vàng vọt buông xuống, những đám mây lấp lửng trên trời che khuất đi ánh mắt trời

Hai cô bé trên đường nắm tay nhau xách theo cái giỏ mà tung tăng vui vẻ đi về
"Này trên đấy cả ngày rồi, tớ đói quá"

"Tớ cũng thế, nhân lúc mẹ tớ về muộn. Mình giúp nó hoàn thành kiếp này"
Nói xong cô hì hục tìm mấy khúc củi khô đặt vào mới lấy chiếc bật lửa chả biết cô có từ khi nào

"Để tớ cho cậu xem bản lĩnh của đầu bếp năm sao"
Cô cầm chiếc bật lửa lên tìm một tấm lá khô mà châm vào rồi ném vào đống củi chuẩn bị sẵn

Ánh lửa bập bùng dần lớn hơn , An Khánh vội lấy một que gậy xiên vào con rắn tội nghiệp mà hơ đều trên lửa

Ánh mắt Trường Linh ngưỡng mộ chăm chú nhìn theo
"Woa, An Khánh trông cậu chuyên nghiệp quá!"

Không hiểu sao dù rất cẩn thận nhưng vẫn để phần đuôi cháy khét

"An Khánh? Phần đen đen đó là gì vậy"
An Khánh ngập ngừng nói dối nhưng vẫn ra vẻ hiểu biết
"Phần ngon nhất đấy, tớ nướng nên để tớ ăn cho!.."

Cô bẻ phần đen thui đó bỏ vào mồm mới đưa phần thịt trắng ngần cho đối phương
Biết nó đắng ngắt , mà do Trường Linh đang nhìn nên cô giả vờ gật gù như thể trông nó ngon miệng

"An Khánh! Đáng lẽ phải để tớ ăn phần đó chứ?"
Trường Linh hậm hực nói thêm
"Tớ cũng bị rắn cắn nên phải nhường cho tớ mới đúng"

An Khánh cười mà đứng dậy lè lưỡi trêu Trường Linh
"Ai cho!"

-----------------------------------------------------------------

Tác giả : Thực ra Trường Linh cũng biết phần đó không ăn được đấy (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)
Cảm thấy lời nói khẳng định của An Khánh không đáng tin haha(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co