Truyen3h.Co

[BHTT] [AI] [HOÀN] Hàn Gắn Trái Tim - Như Tác Thiên Đăng

Chương 26

BrokenRice1983

Hai lời hồi đáp rất nhanh bị lướt qua.

Du Thư Du không nản lòng, cô biết, Nhiễm Tầm vốn dĩ đã rất được lòng người, cho dù livestream chỉ là làm theo bản tính, cũng có rất nhiều người chờ đợi.

Cô ngồi thẳng người, một tay nâng điện thoại, đưa mình vào góc nhìn của một người xem bình thường, chuyên chú xem Nhiễm Tầm livestream.

Cứ như thể đang tiến hành cuộc trò chuyện video chỉ có hai người họ qua điện thoại vậy.

Buổi livestream tối nay có vẻ vội vàng, thiết bị của Nhiễm Tầm chỉ có điện thoại, nàng tìm một cái giá cố định góc nhìn, tiếp theo ngồi bên đàn, nhẹ nhàng đánh một chuỗi giai điệu dễ nghe như một lời chào.

Cây đàn piano cũng như có sinh mệnh, trong tiếng đàn cười mỉm của nàng, nói "Buổi tối tốt lành."

"Lần đầu tiên livestream ở trong nước, có chút không thuần thục, mọi người bỏ qua nhé," nàng nói lời xin lỗi nhẹ nhàng bâng quơ. Rất lịch sự.

Tiếp theo khẽ nhoài người qua, ngón tay lướt màn hình điện thoại, xem bình luận.

Rất gần, giống như bị móng vuốt của mèo vươn ra, chạm nhẹ.

Bị động tác này hơi làm kinh động, ngón tay vô ý chạm nhầm vào màn hình cảm ứng.

Một biểu tượng tình yêu màu hồng nổi lên, thì ra là thích (like) livestream.

Du Thư Du mím môi một chút, mặt hơi nóng.

Nhiễm Tầm đúng lúc này mở lời, giọng mềm mại nói lời cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn người dùng 221229 đã hồi đáp, bạn là người đầu tiên đấy."

Kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, phát hiện cái tên người dùng tầm thường này lại là chính mình.

Tim Du Thư Du được nâng lên cao, đập nhanh hơn vài phần.

Nhưng rất nhanh cảm thấy mất mát.

Vì Nhiễm Tầm đọc nickname của rất nhiều người, ngay cả những cái tên làm người ta xấu hổ líu lưỡi cũng nói ra mà không đổi sắc mặt.

Khi hồi đáp người khác, cũng thân mật hơn đối với cô rất nhiều.

Lần đầu tiên mày mò giao diện, thấy có chỗ tặng quà, cô liền tò mò ấn thử một cái.

Mấy cái hiệu ứng hào nhoáng trong livestream khiến Du Thư Du muốn tắt phụt màn hình ngay lập tức.

Trong lòng cô hối hận, rõ ràng là một người dùng ngay cả tên cũng không có, như vậy quá rõ ràng.

"A," Nhiễm Tầm lại hơi ngạc nhiên mà khẽ hít một hơi, ý cười chợt lan tràn khắp mắt mày, nghiêng đầu, nói chuyện với người ngoài hình ảnh.

"Có người tặng quà cho tôi này, nhìn mau nhìn mau."

"Không có mới kỳ quái ấy chứ," Một cánh tay trắng nõn lướt qua màn hình, điều chỉnh góc độ camera, để hướng thẳng vào Nhiễm Tầm, "Cô tiểu thư nghệ sĩ piano thân yêu."

Là giọng nữ, cười nói.

Tuy không lên hình, nhưng mức độ chăm sóc của cánh tay đó, hay là âm sắc mê người, đều thể hiện chủ nhân là người sống trong nhung lụa.

Hô hấp Du Thư Du hơi nghẹn lại.

Trong đầu nháy mắt cuồn cuộn ra vô số loại suy đoán.

"Bạn đừng có làm mấy trò kỳ cục đấy nhé! Đang livestream (phát trực tiếp) đấy, bạn không sợ mất mặt chứ tôi thì sợ lắm," Nhiễm Tầm dọa người phụ nữ ở ngoài khung hình.

Nhưng rõ ràng là đang nói đùa, giọng nói mềm mại, không có chút uy hiếp nào.

Bình luận nháy mắt trôi đi rất nhanh, đại bộ phận biến thành suy đoán xem người không lên hình là ai, có người đoán là trợ lý, có người nói thẳng có thể là bạn đời.

[A? Fan chân chính còn không biết sao, Nhiễm Tầm thích con gái.]

[Hồi cấp ba, Nhiễm Tầm là người tôi hâm mộ nhất trong giới chơi đàn. Tôi từng theo dõi mọi hoạt động của cô ấy bên Đức, nghe nói cô ấy từng có một mối tình chớp nhoáng với một chị khóa trên học chuyên ngành chỉ huy giàn nhạc cùng trường.]

"Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ, toàn bộ số tiền thu được từ livestream tối nay, sẽ được dùng để hỗ trợ các em nhỏ khuyết tật ở trường học thuộc các thị trấn gần Gia Bình mua thiết bị, hoàn thành việc học," nàng nói thêm.

"Buổi hòa nhạc trực tuyến sắp bắt đầu, có thể yêu cầu bài nhạc. Mọi người tùy tâm thôi, có tiền thì ủng hộ, không có tiền thì cứ coi như tối nay tôi ở lại cùng mọi người thư giãn dễ ngủ nhé."

Nhiễm Tầm khẽ chớp mắt, giọng nói chân thành.

Nhiều người bình luận cứ than thở rầm trời là tuần trước giành vé đi xem show diễn của Nhiễm Tầm khổ sở lắm, thế mà buổi livestream tối nay lại cứ như một trò đùa, giống kiểu phải cắn răng ăn cái bánh ngon nhưng giờ đã không còn giá trị nữa.

Cũng có người nói, chưa từng thấy nghệ sĩ piano đắt khách như nàng ở trong nước lại làm buổi hòa nhạc trực tuyến miễn phí, mục đích lại còn để quyên tiền.

Tàu điện ngầm sắp đến trạm.

Du Thư Du tắt màn hình điện thoại, bầu không khí náo nhiệt của phòng livestream gián đoạn ngay tức khắc.

Tháo tai nghe xuống, đứng giữa đám đông chen chúc, cảm thấy cô độc lạc lõng.

Khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, cô chạm vào khóe mắt đau nhức.

Rõ ràng xung quanh đều lạnh buốt, nhưng duy nhất nơi này cay xót khó nhịn, nóng rát đến đáng sợ.

Có lẽ cô không nên tự lừa dối mình.

Càng không nên giả định, cho rằng Nhiễm Tầm mấy ngày nay không đến tiệm đàn, chỉ là để trốn cô.

Nàng đã có... một bến đỗ tốt hơn so với mình.

Năm đó ở Đức là như vậy, bây giờ về nước, vẫn như thế.

Mà Du Thư Du chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Nhiễm Tầm sinh ra phóng túng tự do, khiến người ta yêu thích, cũng có quyền theo đuổi người khác ngoài cô.

Nhưng cô đã là người ngoài cuộc, càng không có quyền xen vào.

"Trước đây, mỗi khi nghĩ đến ngày này, tim cô lại đau thắt, đến mức phải ngừng lại một lát, làm việc cũng chẳng vào đâu.

Cô cứ tự hành hạ mình bằng cách tưởng tượng những cảnh Nhiễm Tầm thân mật với người khác, không cách nào kiểm soát được suy nghĩ đó."

Nhưng khi thực sự trải qua, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy, cảm xúc lại vững vàng hơn so với tưởng tượng của Du Thư Du.

Một loại đau đớn âm ỉ, cảm giác kiệt sức mờ mịt không biết đi về đâu.

Về đến nhà, vẫn không thể có hứng thú làm bất cứ việc gì.

Lấy máy tính bảng ra, tiếp tục xem livestream.

Nhiễm Tầm đang chuyên chú đánh đàn, khép hờ mắt, giai điệu ôn nhu uyển chuyển, là một bản nhạc không tên.

Mặc dù không còn lý do hợp lý nào, nhưng Du Thư Du vẫn muốn nhìn thêm Nhiễm Tầm một chút.

Giờ thì cô thấy may mắn, may mà chỉ là qua màn hình. Chứ nếu không, Nhiễm Tầm sẽ xa lánh, đề phòng cô, cấm cô nhòm ngó vào cuộc sống tươi mới, rạng rỡ của nàng, đến cả cơ hội gặp lại cũng không còn.

Mấy tiếng trước, còn tự mãn vì được gọi là "kim chủ" gì đó, giờ nghĩ lại thấy mắc cười làm sao.

Lúc cô một mình ngồi ở tiệm đàn nhâm nhi cà phê, làm việc bên tiếng nhạc Nhiễm Tầm từng chơi, liệu Nhiễm Tầm có đang âu yếm với người phụ nữ kia không? Sự gần gũi giữa họ có lẽ thân mật đến mức khiến cô ghê tởm chính sự hèn mọn của bản thân mình.

Trong lòng vô cùng ích kỷ, Du Thư Du bỗng dưng khao khát Nhiễm Tầm chơi một bản nhạc, dành riêng cho cô mà thôi.

Cô nhanh tay gõ tin nhắn: "Muốn nghe Thu Luyến nhé (Autumnal Whispers)."

Nhiễm Tầm mê giai điệu này, cô cũng vậy, thậm chí còn hơn thế.

Đây là bản nhạc cô tình cờ nghe được vào lần đầu tiên gặp gỡ Nhiễm Tầm. Hồi đó Du Thư Du chẳng hiểu gì về đàn piano, phải dùng điện thoại dò tìm mãi mới biết tên.

Từ đó, cô đặt nó làm nhạc chuông, nhạc báo thức, nghe hoài không chán. Mỗi lần tỉnh giấc, cô cảm thấy như đang sống lại khoảnh khắc ấn tượng gặp gỡ Nhiễm Tầm.

Trong phòng livestream, tiếng đàn đã lặng im tự bao giờ.

"Được," Nhiễm Tầm lật xem bình luận: "Bản tiếp theo là một bản tôi rất thích, Thu Luyến."

Không biết nhớ lại điều gì, trong mắt lóe lên một vệt màu hồi ức, rất nhanh gợi lên nụ cười nhạt nhòa như có như không.

"Bản nhạc này tên gốc là Thu Luyến (Nhớ Mùa Thu), nhưng dịch ra lại là Tựa Tình Tựa Ái. Có khi, nghệ sĩ Richard Clayderman cũng từng có một khoảnh khắc lãng mạn vào mùa thu?"

Nàng dùng từ "cũng".

Nhiễm Tầm lại xem mấy tháng hai người ở bên nhau là một khoảnh khắc lãng mạn.

Từng lời nàng nói ra khiến cảm xúc Du Thư Du chông chênh, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hình ảnh Nhiễm Tầm đang livestream.

Da thịt nàng được bao bọc trong chiếc váy ngủ, trắng mịn như ngọc, vẻ đẹp như được Chúa ưu ái ban tặng, chỉ cần nhìn một cái là lòng đã thấy nóng lên, không thể nào thấy chán.

Giây phút này, trong đầu Nhiễm Tầm, liệu có chút hình bóng của cô không?

Du Thư Du không dám nghĩ xa, nhưng lại vô cớ mong tưởng.

Thời gian nói chuyện phiếm kết thúc, hình ảnh bắt đầu bằng ngón tay khẽ vuốt phím đàn.

Tiếng đàn gột rửa, tiết tấu hầu như không khác biệt so với bản gốc, nhưng lại lồng vào cảm xúc tinh tế, thêm vào những biến tấu ứng tác ngẫu hứng, nỗi buồn man mác, triền miên cuồn cuộn thay nhau nổi lên theo giai điệu.

Số tiền quyên góp của phòng livestream tăng lên nhanh hơn trước đây.

Du Thư Du cũng cứ thế bấm gửi quà tặng, lạ lẫm mà lại đầy kiên quyết.

Có lẽ, cô có tư tâm trong chuyện này.

Nếu người đang livestream không phải là Nhiễm Tầm, cô chắc chỉ ghé lại vài phút, tượng trưng quyên góp chút tiền rồi thôi.

Cô sẽ không như tối nay, chỉ vì muốn xua đi cái cảm giác bị bỏ rơi khó tả trong lòng mà mất kiểm soát, chẳng màng đến số tiền là bao.

Tất cả chỉ để đổi lấy việc người trong hình chấp nhận chơi bài nhạc cô yêu cầu, và mỉm cười dịu dàng với cô.

Dần dà, mọi người trong phần bình luận bắt đầu bàn tán về tài khoản "người dùng 221229".

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái tên vô danh này đã vụt lên đứng đầu bảng xếp hạng những người tặng quà cho Nhiễm Tầm.

Du Thư Du không quan tâm, lặng lẽ xem Nhiễm Tầm đánh đàn.

Cái nickname đại chúng này cũng rất tốt, trở thành cửa sổ cho sự thỏa mãn sa đà khuya khoắt của cô, vì tầm thường không có gì đặc biệt, ít nhất sẽ không bị phát hiện.

Livestream cứ thế kéo dài đến tận khuya. Với sức khỏe của Nhiễm Tầm, việc đáp ứng yêu cầu biểu diễn đến ba lần là chuyện nhỏ.

Nhưng dù sao thì cuộc vui nào cũng phải tàn.

Đến lúc chuẩn bị tắt sóng, Nhiễm Tầm mới để ý thấy một câu hỏi quen thuộc, cứ bị gửi đi gửi lại (spam) mãi trong phần bình luận.

Cười đến mức muốn nấc cụt, nàng nguyên vẹn đọc câu hỏi ra: "Nhiễm Tầm và người kia có quan hệ gì vậy? Là bạn gái sao?"

Tiếng ho nhẹ bay tới từ ngoài hình ảnh, như là có người uống nước bị sặc.

Người phụ nữ vội vàng bước vào hình, dung mạo rực rỡ có tính xâm lược, mặc chiếc váy hai dây dài chấm gót, dáng người thướt tha.

Dùng mu bàn tay quệt môi, nghiêm túc đáp: "Chỉ là một người bạn của Nhiễm Tầm, giúp cô ấy sửa đàn piano."

[Ai tin chứ, thực sự rất xứng đôi]

[Muộn như vậy, phỏng chừng là ngủ lại rồi]

Mặc dù bản thân phủ nhận, nhưng quét qua hàng loạt bình luận ồn ào, cảm giác buồn bã uất nghẹn cuồn cuộn dâng lên, nhiệt độ lan tỏa khắp cơ thể rất nhanh tan biến.

Du Thư Du không muốn xem nữa, thoát khỏi phòng livestream.

Xinh đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, rộng rãi hơn cô, lại còn có liên quan đến công việc, Nhiễm Tầm sẽ thích.

Theo cái nhìn thế tục, họ quả thực xứng đôi hơn.

...

Sau khi tắt livestream, Nhiễm Tầm giãn ra đôi vai hơi cứng đờ, đứng dậy đi lấy một chai sữa tươi lạnh, cắm ống hút ngậm trong miệng.

"Bạn gái, cảm ơn đã giúp tôi sửa đàn piano," Lương Lệ bước đến gần, giọng điệu mờ ám, cố ý trêu chọc nàng.

"Thế nào, tối nay ở lại không? Với tiêu chuẩn của tôi, đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm ở lại thoải mái."

"Tránh xa tôi ra một chút," Lương Lệ diễn một động tác ghê tởm quá mức, "Tôi thẳng tắp, cô là les lại còn đi tán gái thẳng, có kém không chứ."

Nhiễm Tầm làm bộ vẻ mặt bị tổn thương, ôm hộp sữa tươi đi tới.

Lười nhác tựa vào giữa gối ôm, giọng yếu ớt làm nũng: "Không cho chiếm tiện nghi thì thôi, cười chết mất, bạn nghĩ tôi thèm lắm sao?"

Lương Lệ tức đến ngứa răng. Cô đang giúp Nhiễm Tầm tính thu nhập livestream, trực tiếp xua tay không làm nữa: "Tôi đi đây, tự bạn tính toán đi."

"Đừng mà, Lệ Lệ," Nhiễm Tầm đi tới, đáng thương vô cùng níu cánh tay cô, dán sát người làm ra vẻ yếu thế.

"Ngày mai bạn có phải có buổi biểu diễn không, phải đi điều chỉnh âm thanh cho ban nhạc? Vất vả như vậy, tôi phải đi đón bạn, sau đó mời bạn đi ăn cơm."

Lương Lệ được dỗ dành thấy hài lòng, liếc nhìn cô một cái.

Vốn dĩ cũng không định không giúp, cô lại bị Nhiễm Tầm kéo trở lại chỗ cũ.

Tính toán sổ sách xong cũng không còn sớm, khi cáo biệt, cô thông báo cho Nhiễm Tầm: "Tôi khẳng định phải bắt bạn tống tiền một khoản kha khá, ngày mai buổi chiều bạn chờ tôi ở cổng lớn đó mà đón."

Nhiễm Tầm vốn còn cười ngâm ngâm, nghe vậy, đường cong khóe môi thu lại một chút.

Giả vờ như vô tình hỏi: "Buổi biểu diễn ở trường đại học sao? Có thể đổi địa điểm gặp mặt khác không, tôi sợ không đón được bạn."

"Không được đâu, bên kia tôi không quen đường, ra khỏi cổng trường là lạc ngay," Lương Lệ bước ra cửa, quay đầu lại vẫy tay với cô: "Nhớ đến đón tôi đấy."

Nhiễm Tầm tiễn người đi, đóng chặt cửa lại.

Đối với Lương Lệ mà nói là xa lạ, nhưng đối với nàng mà nói, lại là nơi quen thuộc nhất.

Chỉ là dừng lại ngắn ngủi, đón người xong đi ngay, chắc là không thành vấn đề.

Cũng sẽ không giống lần trước, lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp gỡ người mà nhắc đến liền cảm thấy tâm trạng phức tạp nào đó.

-

Cảnh tượng bi thảm trước và sau tuần này, không giống mùa xuân từ trước đến nay ở Gia Bình.

Màu xám xịt làm nền, dường như màu vẽ vô tình bị đổ trên bức tranh, sau khi vội vàng lau sạch, chỉ còn lại những bóng ma vội vã.

Duy nhất sáng nay, ánh mặt trời ngắn ngủi ló dạng.

Du Thư Du đi đến phòng học giảng bài, khi trở về văn phòng, nhận được tin tốt, bài luận văn gửi đi tháng trước đã thuận lợi được duyệt trên tạp chí Cell, đang trong quy trình in ấn phát hành.

Thành quả nghiên cứu sắp tới được công nhận, lòng cô tìm thấy sự an ủi.

Giữa trưa lại có lãnh đạo học viện đến thăm, xót xa cô quá nghiêm túc trong công việc, nhờ cô có mặt tại buổi tọa đàm ở hội trường hôm nay, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

Du Thư Du bình tĩnh đồng ý.

Trước đây những chuyện như thế này không ít, cô bị buộc phải rèn luyện, mặc dù không thích những dịp phát biểu trước đám đông, nhưng về mặt chuyên môn, cô có thể nói một cách tự tin.

Làm vài trang PPT đơn giản, mang đến hội trường, giảng giải luận văn dưới ánh mắt chuyên chú và ngưỡng mộ của người dưới khán đài.

Mọi việc đều rất thuận lợi.

Hội trường tiếp theo đã được đặt trước cho hoạt động khác, nhưng sau khi kết thúc, nhóm người nghe tọa đàm vẫn quấn lấy Du Thư Du, dốc sức đặt câu hỏi, không muốn buông cô ra.

Du Thư Du kiên nhẫn giải đáp từng người, thỉnh thoảng lấy giấy bút ra, giảng giải nguyên lý thực nghiệm bằng cách phổ thông nhất.

Lại vô tình ngước mắt lên, bắt gặp sự xuất hiện của người khác trong hội trường.

Các sinh viên mang piano, cello và các loại nhạc cụ khác lên sân khấu, một người phụ nữ mặc áo khoác suit nữ, bóng dáng thướt tha đang đợi chờ ở bên cạnh, tay xách thùng dụng cụ.

Vì sinh ra rực rỡ, rất thu hút sự chú ý của mọi người.

Chính là người tối hôm qua còn xuất hiện trong livestream của Nhiễm Tầm, bạn gái hiện tại của Nhiễm Tầm.

Tâm trạng lập tức rơi xuống tận đáy.

Du Thư Du ngừng giảng giải, nhìn quanh trái phải, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô muốn tìm.

Không tìm thấy.

Mất hồn mất vía, dường như máu đã ngưng đọng lại, hóa thành vụn vặt, quấn chặt lấy toàn thân, khó có thể hít thở.

Cô chết lặng tiếp tục giải đáp thắc mắc, cho đến khi bóng người xung quanh thưa thớt, và chỗ ngồi đã được lấp đầy bởi khán giả đến nghe hoạt động biểu diễn ban nhạc tiếp theo.

Lòng còn chút chờ đợi, cô lịch sự giữ lại một sinh viên hỏi về sắp xếp cụ thể của buổi hòa nhạc.

Trong câu trả lời không có Nhiễm Tầm, đây chẳng qua là một buổi biểu diễn hàng tháng tầm thường của học viện nghệ thuật.

Du Thư Du không rời đi, ngồi ở một chỗ nào đó dưới khán đài.

Xem vị điều âm kia làm việc nghiêm túc, không gây chán ghét, chuyên nghiệp và hiệu suất cao, hình ảnh đẹp mắt.

Lại không kìm được phỏng đoán, tối hôm qua, cô ấy có làm những việc này trong nhà Nhiễm Tầm không?

Sau khi livestream kết thúc, họ chắc hẳn đã thân mật hơn, cũng không cần phải che che giấu giếm, nói năng mơ hồ như trên màn hình.

Dùng hết cả buổi chiều, nghe xong một buổi hòa nhạc giao hưởng không mấy gây được sự đồng cảm, Du Thư Du ngồi thẳng dưới khán đài, cho đến khi tan cuộc mới đứng dậy.

Cô không biết rốt cuộc nội tâm mình đang chờ đợi điều gì.

Khi rời đi, nghe thấy cô tiểu thư nhà điều âm cao ráo xinh đẹp đứng dưới khán đài, dường như đang gọi điện cho ai đó, tâm trạng rất tốt.

"Không được, bạn hứa với tôi rồi, đi vài bước đường thì làm sao?"

Bên kia dường như rất cưng chiều cô ấy, mãi một lúc, rất nhanh nhượng bộ.

Du Thư Du càng thêm cảm thấy mình thừa thãi chướng mắt, muốn lập tức rời đi.

Khoảng cách xuống sân khấu, cô lại chạm mặt một sinh viên chuyên ngành thường ngày rất thích cô.

Kinh ngạc vì cô cũng đến nghe hòa nhạc, lại chúc mừng cô với bài luận văn được duyệt, quấn lấy cô nói chuyện.

Du Thư Du ôn hòa đáp vài câu, ánh mắt cố gắng không nhìn về phía dưới khán đài.

Chỉ trì hoãn chút ít này, bên kia một người đã biến thành hai người.

Nhiễm Tầm đã đến tìm người, đeo khẩu trang, đôi mắt cong cong, gần như giống hệt dáng vẻ livestream tối qua.

"Giáo sư Du, cô không đi sao?" Cô học trò ngoan ngoãn hỏi: "Ở đây sau đó không có hoạt động sắp xếp, theo em được biết, ban nhạc cũng không có buổi biểu diễn tiếp theo."

Một lời hai ý nghĩa. Cô biết, Nhiễm Tầm đối với cô, chỉ sợ sẽ không có buổi diễn tiếp theo nữa.

Nhưng lại thay đổi ý định ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng kia.

"Ừm, tôi muốn chờ một người," Du Thư Du trả lời: "Có phải đến giờ cơm rồi không, đi ăn tối đi."

Tiễn cô học trò đi, cô ngồi lại chỗ cũ.

Cơ hội khó có, cô có thể không cần cách màn hình, tham lam độc chiếm bóng dáng kia vào tầm nhìn.

Và chờ đợi một cái đối diện tình cờ.

Mặc dù Nhiễm Tầm không muốn gặp lại cô.

Thời điểm này sớm hơn so với dự đoán.

"Bạn muốn kết hôn? Quá đột ngột đi," Giọng nói trong trẻo mềm mại lướt qua tai, đang cười: "Mời bạn ăn bữa cơm này, tôi có thể không cần tiền mừng không."

Nhiễm Tầm sánh vai cùng người phụ nữ bên cạnh rời khỏi hội trường, bước từng bước lên khán đài, khi đi ngang qua vị trí Du Thư Du, ánh mắt rũ xuống.

Giọng nói trêu chọc ẩn chứa sự đình trệ.

Mà Du Thư Du ở khoảnh khắc nghe được nội dung cuộc nói chuyện cụ thể của họ, liền im lặng nắm chặt tay vịn.

Ngực nhảy lên dồn dập.

Dường như mặt hồ đóng băng bị nhẹ nhàng nổ tung một vết nứt, băng tuyết tan chảy của mùa xuân, dòng suối nóng bỏng mềm mại lan tràn chảy xuôi.

Nhiễm Tầm gật đầu với cô, rất lịch sự, không hề lờ đi cô.

Du Thư Du cảm thấy trái tim cay xót ẩn ẩn nổi lên một tia ngọt ngào, đứng dậy, khẽ gọi:

"Đã lâu không gặp."

Bị phán đoán vớ vẩn bao phủ, chỉ cách mấy ngày, đặt lên người cô, lại dường như là mấy tháng mấy năm khó qua.

"Nhiễm Tầm, chị muốn nói chuyện với em một chút," cô bình tĩnh đâm thẳng vào con ngươi của người trước mặt, dốc hết dũng khí.

"Có thể làm trì hoãn em và bạn của em vài phút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co