[BHTT] [AI] [HOÀN] Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường
Chương 82: Tiểu Minh Yêu Diểu Diểu (chính văn xong)
Ngô Diểu khi uống say, gương mặt sẽ đỏ bừng lên như nhuốm nắng.
Lúc cô ngửa đầu nhìn Tạ Minh Quỳnh, đáy mắt tràn ngập vẻ thẳng thắn cùng sự bướng bỉnh muốn được trở thành bạn gái chính thức. Cô gắt gao ôm lấy eo Tạ Minh Quỳnh không buông, nhưng cũng chẳng có động tác tiếp theo nào cả, chỉ cứ thế ôm nàng lắc tới lắc lui, giống như đang làm nũng.
"Còn muốn mượn rượu làm càn cơ đấy?" Tạ Minh Quỳnh túm lấy tóc cô, trêu chọc: "Em định làm thế nào đây? Cứ đứng đây lắc qua lắc lại thế này thôi à?"
"Cũng không phải là không thể," Ngô Diểu nghiêm túc suy tư một lát, "Lắc đến khi chị chóng mặt, chỉ có thể cầu xin em buông ra, rồi em sẽ lấy việc 'chuyển chính thức' ra để uy hiếp."
"Chà, quy trình đều đã nghĩ xong xuôi cả rồi cơ đấy?" Tạ Minh Quỳnh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Ngô Diểu ôm nàng lắc lư vô cùng nhẹ nhàng, cái kiểu lắc này dù có lắc một hai tiếng đồng hồ cũng chẳng thể khiến người ta chóng mặt nổi.
"Thế nếu không thì sao?"
Ngô Diểu chậm rãi nói, vẻ mặt đầy lý lẽ: "Tuyệt đối không thể để chị chạy mất."
Tạ Minh Quỳnh định đẩy cô ra, nhưng Ngô Diểu sau khi uống say bỗng dưng khỏe như một chú trâu mộng, đẩy thế nào cũng không suy suyển. Nàng bị kẹp giữa Ngô Diểu và chiếc giường, dứt khoát cũng lười đẩy nữa, liền dùng sức kéo đối phương từ trên giường dậy, lôi vào trong phòng tắm.
Ngô Diểu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi theo nàng vào trong.
Tạ Minh Quỳnh vặn vòi hoa sen, dòng nước lại một lần nữa dội xuống làm ướt đẫm cả hai người.
"Để chị dạy em, nên làm như thế nào nhé," Tạ Minh Quỳnh giúp cô cởi bỏ lớp áo vướng víu, rồi tiến lên một bước, chủ động trao cho Ngô Diểu một nụ hôn sâu.
Cái gì mà bạn gái dự bị, tất cả đều là nàng trêu đùa Ngô Diểu mà thôi. Nàng chỉ là vẫn còn chút giận dỗi khi nghĩ đến việc Ngô Diểu từng thiếu tự tin và hiểu lầm tâm ý của nàng đến mức ấy.
Chỉ là không ngờ Ngô Diểu lại tưởng thật đến vậy. Nhìn cái dáng vẻ bướng bỉnh kia là biết cả ngày nay cô đã suy nghĩ, đắn đo về chuyện này dữ dội lắm.
Nhưng Tạ Minh Quỳnh trước giờ chưa từng là người để người yêu mình phải thất vọng.
Dưới làn nước ấm áp từ vòi hoa sen, Ngô Diểu bị nàng hôn đến mức có chút ngạt thở, nhưng cảm giác ngạt thở này lúc này lại ngọt ngào vô cùng. Bờ môi của Tạ Minh Quỳnh mềm mại đến lạ thường, giữa hai người không rõ là ai mang theo hương vị rượu trái cây nồng đượm, giống như những quả anh đào chín mọng nổ tung giữa răng môi, để lại thứ chất lỏng ngọt lịm chảy tràn.
Ngô Diểu vô thức đuổi theo làn môi ấy, đầu ngón tay định dời xuống dưới theo bản năng thì lại bị Tạ Minh Quỳnh nhanh tay bắt lấy, ấn chặt lên tường.
Nàng khép hờ mắt, hàng mi dài đổ xuống một lớp bóng mờ, từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt Tạ Minh Quỳnh cũng đang đỏ ửng. Ngô Diểu rất thích dáng vẻ Tạ Minh Quỳnh mỗi lần trầm mê vì mình như thế.
Bàn tay còn lại của Tạ Minh Quỳnh thuận theo dòng nước trượt xuống. Lần này đến lượt nàng lặp lại những gì đã xảy ra hai ngày trước, đem mọi thanh âm của Ngô Diểu chặn đứng nơi đầu môi. Nàng nghe thấy Ngô Diểu khẽ rít lên một hơi, không ngừng né tránh về phía sau. Nhưng sau lưng là tường, cô chỉ có thể áp sát vào lớp gạch lạnh lẽo.
Tạ Minh Quỳnh buông tay cô ra, lấy một ít sữa tắm xoa lên người cô. Xúc cảm trơn nhẵn cùng hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không gian. Đó là mùi hương của Tạ Minh Quỳnh.
Ngô Diểu mỗi lần đi xa đều chuẩn bị rất đơn giản, đồ dùng cá nhân gần như không có gì. Có khi chỉ một cục xà phòng là giải quyết xong tất cả, dầu gội thì mua loại dùng một lần ở cửa hàng tiện lợi. Tạ Minh Quỳnh phát hiện ra điều đó nên mỗi lần đi cùng đều chủ động chuẩn bị sẵn bộ đồ dùng du lịch cho cô.
Đi cùng nhau quá nhiều, hành lý của Tạ Minh Quỳnh ngoài quần áo tăng giảm theo mùa thì chẳng có gì thay đổi. Ngô Diểu mỗi lần giúp nàng thu xếp xong hành lý sẽ tự giác lấy đồ dùng của mình ra dùng, lúc về lại nhét trả vào vali của nàng. Dù sao Ngô Diểu xưa nay vốn quen thong dong, đi đâu cũng chẳng bao giờ mang theo hành lý.
Thật ra, từ lâu chẳng biết từ lúc nào, hơi thở của họ đã hòa làm một.
Chờ nàng thoa xong sữa tắm, Ngô Diểu mới vươn tay ôm chặt lấy nàng, khiến đám bọt trắng xóa dính đầy lên áo Tạ Minh Quỳnh. Nàng cúi đầu liếc nhìn, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo và cả chiếc quần jean ướt đẫm.
Trút bỏ lớp quần áo nặng nề, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Hai người thản nhiên đối diện nhau, cầm vòi hoa sen gột rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Họ vẫn không nhịn được mà hôn nhau dưới làn nước. Nước là thứ bao dung nhất thế gian, nó dung túng cho dục vọng và tình cảm nảy nở, lan tràn. Dù là Tạ Minh Quỳnh hay Ngô Diểu cúi đầu, nó đều dịu dàng che chở, chỉ có lớp kính mờ để lại những dấu vân tay là minh chứng duy nhất cho cuộc ân ái nồng cháy này.
Khi rời khỏi phòng tắm, cả hai cùng ngã nhào xuống giường. Tạ Minh Quỳnh cúi người, nụ hôn dọc theo bờ vai trượt xuống cho đến khi cảm nhận được Ngô Diểu bắt đầu run rẩy.
Có lẽ nàng đã hiểu vì sao Ngô Diểu luôn muốn nghe tiếng rên rỉ của nàng. Ngô Diểu không hét lên, cô chỉ phát ra những tiếng thở dốc kìm nén, chiếc cổ cao ngạo ngẩng lên, trên hàng mi vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp lau khô. Chỉ có họ mới biết những giọt nước ấy rốt cuộc là gì.
Nhưng lúc này, cô đã chẳng còn sức lực để lau sạch chúng nữa rồi.
Sự kích thích mà Tạ Minh Quỳnh mang lại khiến Ngô Diểu gần như đánh mất hoàn toàn lý trí. Cô vô thức tìm kiếm bàn tay của Tạ Minh Quỳnh, kéo nàng sát lại gần mình.
Ngô Diểu nhìn chăm chú vào bờ môi óng ánh hơi nước của Tạ Minh Quỳnh, mặc kệ để đối phương áp đảo trên người mình rồi ngửa đầu hôn lên. Có lẽ do tác dụng của cồn, cô chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, và chỉ có môi lưỡi của Tạ Minh Quỳnh mới là dòng suối mát lành có thể giải tỏa cơn khát ấy.
"Tạ Minh Quỳnh, Tạ Minh Quỳnh..." Ngô Diểu thấp giọng lầm bầm tên nàng, những nụ hôn vụn vặt rơi trên vành tai, cố chấp khiến nó đỏ bừng lên, giọng nói đầy rẫy sự lưu luyến và ỷ lại.
Tạ Minh Quỳnh bị cô làm cho khó lòng nhẫn nhịn, định thoát khỏi đôi môi ấy nhưng lại nhanh chóng bị cô đè ngược lại. Nàng chỉ có thể bất lực gục lên vai Ngô Diểu, mặc cho đối phương liếm láp bên tai mình, cảm giác như sắp bị Ngô Diểu ăn tươi nuốt sống theo đúng nghĩa đen. Tạ Minh Quỳnh thở dốc, chỉ còn biết lấy tay chống cự yếu ớt với cô.
Trong căn phòng lại vang lên tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ còn thấy bóng dáng hai người quấn quýt không rời. Tạ Minh Quỳnh đã sớm quên mất khái niệm thời gian, nàng gần như không biết cuộc vui kết thúc lúc nào, hoặc có lẽ nó chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi cả hai quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Tạ Minh Quỳnh tỉnh lại, nàng ngơ ngác mất một lúc. Những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, nàng vô thức đưa tay lên che mắt. Khuỷu tay chạm phải người bên cạnh, lúc này nàng mới sực nhớ ra mình vẫn đang nằm trên giường của Ngô Diểu.
Có lẽ vì đêm qua quá sức, Ngô Diểu đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tạ Minh Quỳnh rất hiếm khi thấy được dáng vẻ Ngô Diểu khi ngủ: hàng lông mày dịu dàng, trông ngoan ngoãn đến lạ, sự sắc sảo và phách lối thường ngày hoàn toàn biến mất khi cô nhắm mắt. Tạ Minh Quỳnh nhanh tay chụp lại một tấm hình trước khi động tác của nàng đánh thức đối phương.
Ngô Diểu mở mắt, vẻ mơ màng mềm mại tan biến ngay lập tức. Cô chỉ cảm thấy thắt lưng hơi mỏi, những ký ức điên cuồng đêm qua cùng Tạ Minh Quỳnh nhanh chóng tràn về đại não. Cô nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn về phía người yêu.
Tạ Minh Quỳnh leo xuống giường, kéo tung rèm cửa. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, ngoài cửa sổ là một khung cảnh phố phường xinh đẹp.
"Ngô Diểu, chúng ta lên đường thôi," Tạ Minh Quỳnh đứng bên cửa sổ khẽ nói.
Ngô Diểu tựa vào thành giường, cảm thấy khoảnh khắc này thật sự hạnh phúc. Mặc dù tối qua Tạ Minh Quỳnh vẫn chưa chính thức tuyên bố cô không còn là bạn gái dự bị, nhưng điều đó thì có xá gì chứ? Hiện tại, cô đã thấy đủ vui vẻ rồi.
Cô lên tiếng đáp: "Được, chúng ta xuất phát."
Nói đi là đi, Tạ Minh Quỳnh mặc tạm quần áo của Ngô Diểu chạy về phòng mình. Minh Bạch và Tuyết Sinh bị bỏ rơi cả đêm thấy chủ nhân về liền hoạt náo bất thường, tiếng "meo meo" và "gâu gâu" vang lên không ngớt. Tạ Minh Quỳnh cuống quýt trấn an, phải cho mỗi đứa hai hộp pate chúng mới chịu tha thứ và hào hứng khi nghe tin sắp được đi chơi xa.
Hai người thu xếp hành lý sơ sài rồi xuống lầu trả phòng. Vốn định chào tạm biệt mọi người nhưng quán trưởng và chú Phương đều ở bệnh viện, còn Vương Tiểu Bảo và Quan Giai Chi thì đã đi từ trước tám rưỡi.
Tạ Minh Quỳnh tựa vào cửa sổ xe, mua mấy chiếc bánh bao, bánh quẩy và hai ly sữa đậu nành nóng hổi từ các tiểu thương bên đường. Cảm giác ấm áp lan tỏa mang lại sự thỏa mãn vô hạn. Dưới chân, Tuyết Sinh thèm thuồng nhìn theo, Tạ Minh Quỳnh bẻ một ít cho cả mèo lẫn chó. Ăn xong, hai đứa nhỏ lại chen chúc bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đôi tai mèo và tai chó nhấp nhô bên cạnh nhau như những dãy núi nhấp nhô ngoài cửa sổ, bốn con mắt tò mò quan sát mọi thứ trên đường, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng gừ gừ nhỏ. Khi vào đến địa phận Xuyên Tây, không gian đồng bằng dường như đánh thức bản năng chăn cừu của Tuyết Sinh. Nó phấn khích tột độ, nhất là khi nhìn thấy những đàn cừu nhỏ ven đường. Lúc ở chỗ Na Nhân, nó vẫn còn là một chú chó nhỏ, nay đã lớn hơn, bản tính bắt đầu trỗi dậy.
Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu cứ vừa đi vừa nghỉ, tận hưởng hành trình tự do. Cuối cùng, sau năm ngày, họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ yên bình ở Xuyên Tây.
Tạ Minh Quỳnh ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, đối diện có không ít tiểu thương phiến ở bán điểm tâm, nàng cầm mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy còn có hai chén sữa đậu nành.
Thị trấn nhỏ này nằm ở rìa cao nguyên Thanh Tạng, có độ cao so với mặt nước biển lớn hơn bất kỳ nơi nào các nàng từng đi qua. Ở đây, chỉ cần ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy những đỉnh núi tuyết cao vút tận tầng mây. Xung quanh thị trấn là những thung lũng và đồng cỏ nguyên sơ chưa hề có dấu chân du lịch, nơi đàn bò, đàn cừu và cả những con bò tót cao nguyên khổng lồ thong dong tự tại, thỉnh thoảng còn nghênh ngang đi xuyên qua cả khu dân cư.
Vì độ cao này, nơi đây là một trong số ít những vùng phía Nam mang cái lạnh giá rét đặc trưng. Hai chiếc áo lông mà các nàng mang theo từ trước cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Giá thuê nhà ở đây rẻ đến mức ngỡ ngàng. Một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách chỉ có giá năm trăm tệ một tháng. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu ban đầu chỉ định ở ngắn ngày, nhưng sau vài hôm, Tạ Minh Quỳnh thấy mức giá này chẳng bõ bèn gì so với ví tiền của mình. Nàng liền bàn với dì chủ nhà, thuê đứt luôn hai năm để làm một trạm dừng chân cố định trong những chuyến hành trình trời nam biển bắc sau này. Tổng cộng hai năm tiền thuê chỉ có mười hai ngàn tệ, dì chủ nhà vốn tính chất phác, thấy nơi hẻo lánh quanh năm chẳng mấy khi có khách du lịch này lại có người thuê lâu dài nên đã bớt thêm một ngàn, chốt giá mười một ngàn tệ tròn.
Thị trấn không có những khu vui chơi giải trí hiện đại, mọi thứ đều giữ vẻ nguyên bản và mộc mạc. Trung tâm trấn là một quảng trường nhỏ, nơi đặt bức tượng điêu khắc vị Tài Thần Tát Gila Mẫu. Ngô Diểu nói đây là lần đầu tiên cô thấy một vị Tài Thần không được thờ phụng trong miếu mà lại oai nghiêm đứng giữa quảng trường như vậy.
Đầu gối của tượng Tát Gila Mẫu đã bị người dân và du khách sờ đến mức nhẵn bóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tạ Minh Quỳnh cũng thành tâm bước tới, nhẹ nhàng chạm tay vào đó với hy vọng về một sự khởi đầu mới đầy may mắn và tài lộc.
Thật ra nàng đối với chuyện cầu tài không quá mặn mà. Với tài hội họa của mình, chỉ cần vẽ vài bức tranh là nàng đã có thể trang trải chi phí sinh hoạt cả tháng, chưa kể trong thẻ ngân hàng vẫn còn khoản tiền bà nội để lại, tuy không phải đại phú đại quý nhưng chí ít cả đời này nàng chẳng cần lo cái ăn cái mặc.
Thế nhưng, khi ngước lên nhìn vị nữ thần ấy, nàng vẫn mỉm cười xoa nhẹ vào đầu gối của Tát Gila Mẫu rồi khấn thầm: "Tài Thần nương nương, xin người hãy để con đường sau này của chúng con bình an một chút."
Ngô Diểu đi bên cạnh, thắc mắc hỏi tại sao nàng lại đi cầu bình an trước mặt Thần Tài, vì ngài vốn đâu có quản chuyện đó.
Tạ Minh Quỳnh đút hai tay vào túi áo lông, ra vẻ thâm trầm: "Em không hiểu đâu, ai cũng hướng về bà ấy để cầu tài, riêng chị lại cầu bình an, như vậy bà ấy mới chú ý đến chị, thấy chị khác biệt với đám đông. Nói không chừng bà ấy vung tay một cái là thực hiện nguyện vọng của chị ngay đấy."
"Thật vậy sao?" Ngô Diểu chưa từng nghe qua kiểu logic này, đáy mắt hiện lên vẻ hoang mang đầy thanh thuần và ngây ngô. Chờ đến khi thấy Tạ Minh Quỳnh gật đầu đầy ổn trọng, cô lập tức kéo Tạ Minh Quỳnh quay lại, tự mình cũng sờ vào đầu gối của Tát Gila Mẫu một cái.
Thực tế, Ngô Diểu không tin thần phật, quán trưởng cũng chưa bao giờ dạy cô phải tin. Nhưng ở bên Tạ Minh Quỳnh càng lâu, cô càng nhận ra rằng đi làm những việc theo mạch suy nghĩ của nàng, dù bản thân không tin, cũng thấy thú vị vô cùng.
"Hy vọng có thể làm Tạ Minh Quỳnh vĩnh viễn vui vẻ." cô thầm nói trong lòng.
Tạ Minh Quỳnh đứng bên cạnh, tò mò hỏi: "Em ước điều gì thế?"
"Không thể nói," Ngô Diểu lắc đầu.
Tạ Minh Quỳnh cũng không nhất quyết hỏi cho ra nhẽ, nàng để Ngô Diểu giữ lại bí mật đó cho riêng mình. Nhưng nàng biết, nguyện ước của Ngô Diểu nhất định có liên quan đến nàng.
Hai người cùng nhau dạo bước trở về tổ ấm tạm thời của mình. Đó là một căn nhà chỉ có một tầng, nằm ngay ranh giới giữa thị trấn và đồng cỏ. Những ngôi nhà như thế này ở đây rất nhiều, phần lớn là nơi ở tạm của các mục dân khi đi chăn thả, hoặc được sửa sang lại để cho thuê dù chẳng kiếm được bao nhiêu tiền vì giá thuê quá rẻ.
Căn nhà tọa bắc triều nam, không gian bên trong rất thoáng đãng. Phía trước còn có một khoảng sân nhỏ được rào lại, để những ngày tuyết rơi quá dày không thể ra ngoài, họ vẫn có thể dắt chó mèo đi dạo trong sân.
Đây đã là ngày thứ bảy kể từ khi họ rời khỏi nhà. Tạ Minh Quỳnh vừa mở cổng sân, Minh Bạch và Tuyết Sinh đã mừng rỡ chạy ra đón. Ngô Diểu cúi người nhặt lên một phong thư màu trắng nằm dưới đất, bên trên viết tên Tạ Minh Quỳnh bằng tiếng Anh.
Ngô Diểu không hiểu tiếng Anh, nhưng cô có thể đánh vần từng chữ một. "Thư của chị này." cô đưa phong thư cho Tạ Minh Quỳnh.
Tạ Minh Quỳnh nhận lấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. "Thư gì thế?" Ngô Diểu tò mò hỏi.
Tạ Minh Quỳnh mở lá thư ra, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ rồi mỉm cười trả lời: "Là kết quả cuộc thi vẽ lần trước chị tham gia."
Ban tổ chức đã chính thức trao giải Á quân cho tác phẩm của Tạ Minh Quỳnh. Giải Quán quân thuộc về một họa sĩ đến từ Bắc Âu, nhưng điều tuyệt vời hơn cả là toàn bộ tranh của nàng sẽ được lưu giữ trong bảo tàng tranh của ban tổ chức và bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu vào nửa cuối năm sau. Vì đây là cuộc thi hai năm một lần, chùm tác phẩm này dự kiến sẽ chu du khắp thế giới trong suốt ba năm tới.
"Trên đó viết gì nữa thế?" Ngô Diểu chăm chú nhìn gò má nàng, tò mò hỏi.
"Ban giám khảo khen tranh của chị có một sức sống mãnh liệt," Tạ Minh Quỳnh nói: "Họ chúc chị tương lai có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa."
Đây chính là sự công nhận mà Tạ Minh Quỳnh trân trọng nhất. Nàng luôn cảm thấy những ngày tháng sống trên thảo nguyên đã thổi vào cọ vẽ của mình một sinh mệnh bừng bừng nhựa sống. Ít nhất, ban giám khảo là những người thực sự hiểu hội họa.
Tin vui này vừa đến thì tin tức về trận đại chiến của quán trưởng và Phương Lư Khôn cũng bùng nổ. Ban Ny sau một tuần chỉnh sửa tài liệu đã tung ra đòn chí mạng. Cả vùng Vân Quý Xuyên xôn xao trước vụ bê bối tại trấn Lá Đỏ. Từ những đoạn video giải cứu người cho đến bằng chứng đe dọa của Hoàng Ấm đều được phơi bày.
Thế lực đen tối, bắt cóc, cầm tù, cùng những đấu tranh nội bộ đầy kịch tính của nhà họ Đường đã trở thành chủ đề nóng nhất trên internet. Giữa lúc dư luận đang sục sôi, Tạ Minh Quỳnh lại đang yên bình vẽ tranh trong phòng làm việc mới của mình.
Các nàng đã cải tạo căn nhà thuê theo phong cách đồng quê ấm cúng với tông màu vàng nhạt. Phòng làm việc của Tạ Minh Quỳnh có một chiếc bàn gỗ đào màu nâu đậm mà hai người lùng sục được ở chợ đồ cũ. Rèm cửa chấm bi màu vàng khẽ lay động, từ khung cửa kính kiểu cũ, Tạ Minh Quỳnh chỉ cần ngước mắt là thấy thảo nguyên xanh rì bát ngát.
Trong góc phòng là chiếc sofa bằng nhung đỏ thẫm phủ vải voan Eugen – vốn dĩ chỉ còn là bộ khung gỗ nhưng đã được đôi bàn tay khéo léo của cả hai sửa sang lại. Đây là nơi dành riêng cho Ngô Diểu nằm khi làm người mẫu, hoặc cho Tạ Minh Quỳnh ngả lưng nghỉ ngơi khi vẽ mệt.
Ngô Diểu vừa mang bánh ngọt buổi chiều vào thì điện thoại của Tạ Minh Quỳnh reo vang. Là Vương Tiểu Bảo gọi tới với giọng điệu đầy phấn khích, giục các nàng mau xem hot search.
Hoàng Ấm và Đường nhị đã chính thức sa lưới. Đường Hành Mi đã tỉnh lại.
Trên mạng tràn ngập những bài phân tích dài hàng nghìn chữ về cuộc đấu tranh của hào môn. Có những bài phân tích thiên mã hành không đến mức khiến những người trong cuộc như các nàng nhìn vào mà đau dạ dày. Nhưng kết cục cuối cùng là mỹ mãn: Đường đại giành lại được sự tin tưởng của mẹ và chuẩn bị nhậm chức Tổng giám đốc hành chính, còn Phương Lư Khôn thì được Đường gia đền bù bằng việc mở các quầy chuyên doanh ngọc thạch ngay tại siêu thị lớn ở trấn Lá Đỏ.
Phương Lư Khôn dạo gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý. Ngay cả cái đầu đang quấn băng trắng như xác ướp của ông cũng có người nịnh nọt khen là quấn thật xinh đẹp, quấn thật rạng rỡ, quấn thật có phong cách riêng. Khi nhận được điện thoại chúc mừng từ Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu, ông cười không ngớt:
— Lần tới các cháu lại tới, chú nhất định phải mời một bữa đại tiệc thật thịnh soạn. À, có mấy món quà nhỏ chú gửi tới nhà các cháu rồi đấy, nhớ kiểm tra và nhận nhé.
Nói đoạn, bà như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nhắc nhở: — Không phải gửi về Hồ Bắc đâu, là gửi đến chỗ các cháu đang ở hiện tại đấy, chắc một hai ngày nữa là tới thôi.
Hóa ra sau khi ổn định ở thị trấn nhỏ, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đã báo địa chỉ cho quán trưởng và Phương Lư Khôn. Chú Phương vốn là người tinh tế, đã sớm ghi lòng và chuẩn bị quà cáp chu đáo.
Thực tế, ông nói hai ngày là còn tính dư, ngay chiều hôm đó quà đã được giao tới. Người đưa đồ vẫn là cô nhân viên bưu điện bản địa đã đưa thư cho Tạ Minh Quỳnh hôm trước. Cũng chỉ có hệ thống bưu chính mới có đủ kiên nhẫn và mạng lưới để sau khi phát hiện Tạ Minh Quỳnh không có mặt ở Hồ Bắc, đã lặn lội tìm theo địa chỉ mới, gắng gượng chuyển phát bức thư và món quà này từ Hồ Bắc sang tận Xuyên Tây xa xôi.
Món quà của Phương Lư Khôn là hai đôi vòng tay phỉ thúy, nước ngọc trong vắt và đẹp hơn hẳn khối ngọc mà Ngô Diểu từng mua trước đây. Phương Lư Khôn nhắn rằng hai đôi vòng tay này vốn là một bộ, mang ngụ ý rất tốt đẹp cho lứa đôi. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đeo thử hai ngày, nhưng sau đó cảm thấy chúng quá quý giá, sợ va đập khi làm việc nên lại cẩn thận cất đi.
Khoảng thời gian này, quán trưởng vẫn phải ở lại tháp tùng Phương Lư Khôn giải quyết các vụ kiện tụng. Hai người họ ban đầu định ở lại nửa tháng, kết quả vì bận rộn mà kéo dài đến tận cuối tháng Ba.
Tháng Ba ở thị trấn cao nguyên vẫn còn rất lạnh, thế nhưng Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đã sớm thông thuộc mọi ngóc ngách nơi đây, nhắm mắt lại cũng có thể đi hết vòng thị trấn. Buổi sáng, họ thong thả đi ăn điểm tâm rồi mua chút rau dưa. Buổi chiều, họ đứng chờ nhận những bình sữa bò và sữa dê tươi rói từ các hộ dân chăn nuôi mang tới. Vì Tuyết Sinh và Minh Bạch không uống được sữa bò, các nàng còn đặc biệt đặt riêng hai phần sữa dê cho chúng. Đêm về, hai người cùng cuộn mình trong căn phòng ấm áp xem phim, hoặc Tạ Minh Quỳnh lại mải mê vẽ thêm một chút. Thời gian cứ thế trôi qua, nhàn nhã và bình yên đến lạ lùng.
Trước kia, Tạ Minh Quỳnh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chịu nổi cuộc sống trên cao nguyên: không có dịch vụ giao hàng tận nơi, không có đồ ăn vặt phong phú, ngay cả một rạp chiếu phim cũng là điều xa xỉ. Thế nhưng, khi người bên cạnh là Ngô Diểu, nàng bỗng nhận ra thế giới này chẳng hề buồn tẻ chút nào. Chỉ vỏn vẹn hai mươi ngày, nàng đã thực sự đem lòng yêu mảnh đất này.
Đến đầu tháng Ba, tuyết bắt đầu tan. Ngô Diểu xách một con cá từ bên ngoài về, vừa tháo khăn quàng cổ vừa hỏi: — Chiều nay đi câu cá trên băng không?
Tạ Minh Quỳnh ló đầu ra khỏi phòng: "Câu cá trên băng?"
— Đại thẩm ở chợ bảo cái hồ gần đây sắp tan băng rồi, giờ đi câu là thích hợp nhất. — Ngô Diểu nói — Bà ấy bảo con cá này cũng là bà ấy vừa câu lên đấy.
Gần thị trấn có một hồ nước ngọt tự nhiên, cá trong hồ con nào cũng to và béo mập. Nơi đây không có những ràng buộc về tín ngưỡng hay cấm kỵ nên là địa điểm thả câu lý tưởng. Cách đây không lâu khi mặt hồ còn kết băng dày, Tạ Minh Quỳnh còn thấy đám trẻ con kéo nhau ra đó trượt băng.
Tạ Minh Quỳnh hào hứng hẳn lên: "Vậy thì đi thôi!"
Ngô Diểu gật đầu, đi thẳng vào bếp xử lý con cá. Tạ Minh Quỳnh cũng tranh thủ quay lại bàn vẽ, dồn sức hoàn thành những nét cuối cùng của bản thảo để dành trọn buổi chiều cho cuộc vui. Chẳng mấy chốc, mùi thơm từ phòng khách đã bay vào nức mũi.
Quả nhiên như lời đại thẩm nói, thịt cá cực kỳ tươi ngon và mềm ngọt. Tạ Minh Quỳnh đánh chén một hơi hết nửa con. Có lẽ dạo này nàng vận động nhiều — cả về thể chất lẫn vận động trong phòng cùng Ngô Diểu — nên sức khỏe ngày một tốt hơn, ăn ngon hơn và thể lực cũng tiến bộ vượt bậc.
Ăn xong, hai người chẳng buồn ngủ trưa mà dắt theo Minh Bạch và Tuyết Sinh hướng về phía bờ hồ.
Giữa trưa, thị trấn chỉ toàn người già và trẻ nhỏ, chẳng ai ra hồ vào giờ này. Thế là gia đình bốn người của các nàng nghiễm nhiên độc chiếm cả một vùng không gian rạng rỡ. Hai người quăng cần rồi ngồi bệt xuống bên hồ, nhìn Tuyết Sinh và Minh Bạch thi nhau nhào lộn trên tuyết.
Hôm qua vừa có một trận tuyết mới. Thời tiết cao nguyên vốn thất thường, tuyết cứ thế ập đến bất ngờ chẳng kịp báo trước. Nhưng hai đứa nhỏ lại thích mê, chúng chạy nhảy tung tăng, mũi dính đầy những hạt tuyết li ti.
Phía bên kia hồ là những dãy núi nhấp nhô, trơ trọi nhưng hùng vĩ, đỉnh núi vẫn còn phủ tuyết trắng xóa. Ánh nắng chiều tà đổ xuống khiến lớp tuyết ấy bỗng nhuộm một sắc hồng nhạt mơ màng.
Tạ Minh Quỳnh híp mắt nhìn về phía phương xa, khẽ xoa hai bàn tay rồi tinh quái luồn thẳng vào trong áo Ngô Diểu: — Lạnh quá đi mất!
Ngô Diểu lập tức nắm chặt lấy tay nàng, giống như gà mẹ ấp trứng, dùng hơi ấm từ bụng mình để sưởi cho nàng. Trong khi ủ ấm tay cho người yêu, cô lại không quên hỏi một câu mà ngày nào cô cũng hỏi: — Bao giờ em mới được làm bạn gái chính thức đây?
Tạ Minh Quỳnh bật cười thành tiếng: — Sao ngày nào em cũng hỏi thế hả? Chẳng lẽ em lại không biết câu trả lời sao?
— Em muốn nghe chính miệng chị nói cơ. — Ngô Diểu cụp mắt nhìn chằm chằm vào cần câu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.
Cô đương nhiên biết Tạ Minh Quỳnh đã sớm mặc định mối quan hệ của cả hai từ lâu rồi.
Thế nhưng Ngô Diểu vẫn cố chấp muốn nghe chính miệng Tạ Minh Quỳnh nói ra. Cô đã hỏi trên giường, hỏi trong phòng, rồi giờ là hỏi bên bờ hồ, vậy mà Tạ Minh Quỳnh dường như vẫn cứ nhất quyết không chịu nói.
Gương mặt Ngô Diểu thoáng hiện lên vẻ không vui, nhưng bàn tay vẫn thủy chung bao bọc, ủ ấm thật kỹ cho đôi tay của Tạ Minh Quỳnh. Trêu chọc cô suốt nửa tháng trời, lúc này nhìn vẻ mặt ấy, Tạ Minh Quỳnh cuối cùng cũng thấy không nỡ.
Nàng dùng vai huých nhẹ vào Ngô Diểu, ghé sát tai cô thì thầm: — Được rồi, được rồi. Xem ở việc biểu hiện của em trong một tháng qua rất tốt, từ giờ em là bạn gái chính thức của chị.
Ánh mắt Ngô Diểu lập tức sáng rực lên. Cô biết ngay mà, chỉ cần mình giả bộ đáng thương một chút, Tạ Minh Quỳnh nhất định sẽ mềm lòng! Tạ Minh Quỳnh chưa bao giờ thấy Ngô Diểu cười rạng rỡ đến thế.
Ngô Diểu nâng lấy gương mặt nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi: — Vậy em muốn sử dụng quyền lợi của bạn gái.
— Chỉ là hôn chị thôi sao? — Tạ Minh Quỳnh cũng bật cười — Nhưng chị còn có một câu có thể làm em vui hơn nữa cơ, nếu muốn nghe thì không được hôn nữa nhé.
Ngô Diểu lập tức buông tay, trịnh trọng đáp: — Vậy chị nói đi.
Tạ Minh Quỳnh nhướng mày, nhìn về phía mặt hồ xa xăm. Nghĩ đến điều sắp nói, vành tai nàng đỏ ửng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: — Ngô Diểu, chị yêu em.
Ngô Diểu sững sờ: — Em... nói lại lần nữa đi.
Nói ra được một lần, tâm trạng Tạ Minh Quỳnh cũng thoải mái hơn nhiều. Nàng hiểu vì sao Ngô Diểu lại phản ứng như thế. Ngô Diểu chưa bao giờ nghe ai nói lời yêu thương một cách trực tiếp.
Với Ngô Lận Như, cô và Ngô Lận Như là cặp chị em kỳ quặc nhất, cùng nhau đi qua những năm tháng đau đớn và tăm tối nhất nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chữ "Yêu". Bà nội yêu cô bằng sự im lặng gian khổ, chị gái yêu cô bằng sự lo toan gắt gỏng đi kèm với những tranh cãi. Những tình yêu đó Ngô Diểu đều cảm nhận được, giống như cách cô thương họ nhưng chẳng thể thốt thành lời.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn khát khao được nghe ai đó kiên định nói rằng "Yêu cô". Tạ Minh Quỳnh thấu hiểu tâm lý vừa đơn giản vừa phức tạp ấy, nàng cảm thấy thật thú vị và cũng đầy xót xa. Đó là đặc quyền dành riêng cho người yêu của nàng.
Tạ Minh Quỳnh muốn nói với cô rằng: Không sao cả, nàng có rất nhiều tình yêu. Nàng sẽ nói lời yêu Ngô Diểu cho đến khi cô nghe đến mức mòn cả tai thì thôi.
— Chị nói là, Ngô Diểu, chị yêu em. — Tạ Minh Quỳnh lặp lại một lần nữa.
Ngô Diểu mím môi, nhưng ý cười vẫn cứ thế tràn ra từ khóe mắt. Cô nắm chặt tay Tạ Minh Quỳnh, nghiêng đầu học theo bộ dáng của Rõ Ràng, khẽ cọ cọ vào người nàng.
— Em cũng yêu chị, Tiểu Minh.
Cái tên gọi thân mật ấy khiến Tạ Minh Quỳnh ngẩn người, rồi nàng nhìn thấy gương mặt đang căng thẳng vì hồi hộp của Ngô Diểu. Nàng chỉ mỉm cười: — Được rồi, giờ thì em có thể hôn chị rồi đấy.
Đôi mắt Ngô Diểu lấp lánh, mọi sự căng thẳng tan biến sạch sành sanh. Cô quay sang hôn Tạ Minh Quỳnh, một nụ hôn nồng nàn đến mức cả hai đều thở hồng hộc, ngay cả khi cần câu rung rinh vì cá đã mắc câu, họ cũng chẳng thèm để ý đến nữa.
Không biết đã bao nhiêu lần họ trao nhau nụ hôn bên bờ hồ vắng vẻ ấy. Khi cả hai xách giỏ cá rỗng không trở về nhà, mặt trời đã ngả bóng về tây. Minh Bạch và Tuyết Sinh sau một buổi chiều nghịch tuyết vẫn tràn đầy năng lượng, nhảy nhót tung tăng dẫn đầu phía trước.
Điện thoại của Ngô Diểu đổ chuông, cô lấy ra xem, là quán trưởng gọi tới. Sau khi kết nối, Ngô Diểu chỉ vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy.
Tạ Minh Quỳnh tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"
— Chuyện của quán trưởng giải quyết xong rồi. Chú ấy vừa giao cho em một ủy thác mới, chúng ta phải đi thôi. — Ngô Diểu đáp.
— Tốt quá, lần này chúng ta đi đâu? — Về Hồ Bắc, sau đó đi Trường Tam Giác. — Khi nào khởi hành? — Ngày mai đi luôn.
Tạ Minh Quỳnh nhìn bóng dáng nhỏ bé của một mèo một chó đang chạy phía trước, ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của chúng dưới chân hai người. Nàng siết chặt lấy bàn tay Ngô Diểu, khẽ đung đưa: — Vậy còn chờ gì nữa, về nhà thu xếp hành lý thôi!
Nụ cười vẫn còn vương trên môi Ngô Diểu, cô gật đầu: — Thuận tiện mang chút sữa bò về cho quán trưởng nhé?
— Được. — Tạ Minh Quỳnh tán thành, trong lòng cảm thán Ngô Diểu thực sự đã tiến bộ rồi, giờ còn biết chủ động mua quà cho quán trưởng nữa.
Hai người vừa đi vừa rôm rả trò chuyện trên đường về nhà. Mặt trăng và những vì sao biết, gió cao nguyên và đêm tối cũng biết, rằng họ lại chuẩn bị bước lên một hành trình mới.
(CHÍNH VĂN XONG)
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn đến nơi đây liền kết thúc rồi~ mọi người yên tâm, còn có rất nhiều ngọt ngào phiên ngoại cùng mới ủy thác.
Editor: Hiện tại editor đang mua tới chương PN thứ 10 và hình như trên TG tác giả có cập nhật thêm chương PN mới. Phần PN này đợi qua đến Năm Mới 2026 tôi sẽ cập nhật nhé. Cuối năm hơi bận việc cũng như tham gia mấy các YEP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co