[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 76 Tâm Ý Tương Thông - Lời Từ Biệt Song Thân
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ trấn Thanh Hà, chiếu rọi vào gian phòng nhỏ của Bạch Ngọc Phi, nàng từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự mệt mỏi sau một đêm dài, mà là một mối liên kết huyền diệu nơi tâm khảm. Trong lồng ngực trái, dường như không chỉ có một trái tim đang đập. Nàng cảm nhận được hai nhịp điệu riêng biệt nhưng hòa quyện vào nhau. Một nhịp mạnh mẽ, dồn dập như liệt hỏa – là của chính nàng. Một nhịp khác thanh thoát, tĩnh lặng như băng tuyết – là của Liễu Như Ca.
Chợt, trong thức hải (tâm trí) của nàng vang lên một thanh âm trong trẻo, mang theo chút lười biếng đặc trưng:
"Đã tỉnh rồi thì đừng nằm ườn ra đó mà ngẩn ngơ. Bổn tọa đói."
Thanh âm ấy vang vọng trực tiếp trong đầu, rõ ràng như thể người nói đang ghé sát tai nàng thì thầm.
Bạch Ngọc Phi giật mình, bật dậy nhìn sang.
Bên khung cửa sổ, Liễu Như Ca đang ngồi chải tóc trước gương đồng. Nàng vận một bộ y phục trắng tinh khôi, khí chất cao quý thoát tục như tiên tử giáng trần. Nàng chưa hề quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng cũng không hề mấp máy, nhưng qua tấm gương đồng, đôi mắt xanh biếc kia đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Bạch Ngọc Phi.
"Như Ca? Ngài... ngài vừa dùng thần thức truyền âm?" Bạch Ngọc Phi ngơ ngác hỏi, tay vô thức day day thái dương.
Liễu Như Ca đặt chiếc lược gỗ mun xuống, chậm rãi quay người lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Đó là Huyết Mạch Linh Khế, đồ ngốc." Giọng nói của nàng lại vang lên trong tâm trí Bạch Ngọc Phi, lần này mang theo vài phần giễu cợt. "Từ nay về sau, trong phạm vi trăm dặm, tâm ý đôi ta tương thông, có thể trao đổi ý niệm mà không cần mở lời. Và..."
Nàng nheo mắt lại, gót sen nhẹ nhàng bước về phía giường ngủ.
"... Bổn tọa cũng có thể cảm nhận được những tạp niệm 'đen tối' trong cái đầu nhỏ bé của ngươi đấy."
Bạch Ngọc Phi nghe vậy thì mặt đỏ bừng như gấc chín. Nàng vừa mới... trong một thoáng vô thức... nhớ lại hình ảnh kiều diễm ướt át của Liễu Như Ca đêm qua.
"Ta... ta không có! Oan uổng quá!" Bạch Ngọc Phi vội vàng gào thét trong đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó.
"Hừ. Khẩu thị tâm phi."
Liễu Như Ca đã đứng ngay trước mặt nàng. Nhờ hiệu lực của khế ước sinh mệnh, nàng có thể tự do "mượn" một phần Hỏa khí Cửu Dương dồi dào của Bạch Ngọc Phi để tẩm bổ tiên thể mà không cần tiếp xúc da thịt. Sắc mặt nàng hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời thần thái.
Nàng cúi xuống, đưa ngón tay thon dài cốc nhẹ vào trán Bạch Ngọc Phi một cái "cốp".
"Đứng dậy đi. Đừng để tâm trí đi hoang nữa. Chúng ta phải xuất phát rồi. Ở lại đây càng lâu, song thân của ngươi càng gặp nguy hiểm. Hắc Uyên Ma Đầu vốn không phải kẻ có kiên nhẫn."
Nhắc đến cha mẹ và đại địch, mọi suy nghĩ vẩn vơ của Bạch Ngọc Phi lập tức tan biến. Ánh mắt nàng trở nên kiên định.
"Vâng. Chúng ta đi bái biệt cha mẹ."
...
Tại chính sảnh Bạch phủ. Không khí trầm lắng bao trùm.
Bạch lão gia và Bạch phu nhân ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn ái nữ và "vị sư tỷ dung mạo như tiên" đã hành trang chỉnh tề chuẩn bị lên đường. Trong lòng hai bậc sinh thành không khỏi xót xa. Con gái đi tu tiên năm năm mới về, vậy mà chưa tận hiếu được hai ngày đã lại phải chia ly.
"Tiểu Phi... con không thể nán lại thêm vài ngày sao?" Bạch phu nhân rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay chai sần vì cầm kiếm của con gái.
"Mẹ, con bất hiếu." Bạch Ngọc Phi nghẹn ngào, quỳ xuống trước mặt bà. "Nhưng sư môn có biến, liên quan đến an nguy của bách tính. Hơn nữa... con ở lại đây e rằng sẽ mang tai họa đến cho gia đình."
"Tai họa gì chứ? Con là niềm tự hào của Bạch gia! Ai dám động đến chúng ta?" Bạch lão gia đập bàn, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng nói đã run run.
Lúc này, Liễu Như Ca bước lên một bước.
Nàng thu lại vẻ cao ngạo xa cách thường ngày, ánh mắt nhìn hai vị trưởng bối phàm nhân ánh lên sự tôn trọng. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra hai miếng ngọc bội màu trắng sữa, trơn bóng, tỏa ra hàn khí dịu nhẹ, khiến người ta nhìn vào đã thấy tâm hồn thanh tịnh.
"Bác trai, bác gái." Liễu Như Ca nhẹ nhàng mở lời, giọng nói trong trẻo như suối nguồn. "Lần đi này hung hiểm khó lường, chúng con không thể ở bên cạnh phụng dưỡng hai bác. Hai miếng ngọc bội này... xin hai bác hãy luôn giữ kỹ bên mình, tuyệt đối không được tháo ra."
"Đây là..." Bạch lão gia cầm lấy miếng ngọc, chỉ cảm thấy một luồng khí mát chạy dọc sống lưng, tinh thần sảng khoái lạ thường.
"Đây là 'Hộ Thân Linh Ngọc'." Liễu Như Ca giải thích. Thực ra, nàng đã lén thức trắng đêm qua để khắc những trận pháp phòng thủ cao cấp nhất của Thượng Giới vào đó, tiêu tốn không ít tâm huyết.
"Vật này có thể chống lại bách bệnh, xua đuổi tà ma chướng khí. Quan trọng nhất, nếu có kẻ tu tiên nào dám làm hại hai bác... nó sẽ tự động kích hoạt lồng bảo vệ, ngăn cản đòn tấn công của tu sĩ dưới cấp Kim Đan, đồng thời báo tin cho con biết."
Nàng nhìn thẳng vào mắt hai ông bà, ánh mắt kiên định, trịnh trọng nói:
"Con... và Ngọc Phi, nhất định sẽ bình an trở về. Hai bác cứ yên tâm dưỡng già."
Hai chữ "Con" được nàng nói ra một cách tự nhiên, trôi chảy, như một lời khẳng định vị phận con dâu trong nhà.
Bạch phu nhân nghe vậy thì vỡ òa hạnh phúc. Bà đặt tay con gái lên tay Liễu Như Ca, vỗ vỗ nhẹ nhàng.
"Tốt! Tốt lắm! Có con nói vậy là ta yên tâm rồi. Tiểu Phi nhà ta nó ngốc nghếch, hay làm việc theo cảm tính, nhờ con chăm sóc, chỉ bảo nó nhé."
Liễu Như Ca mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ như hoa quỳnh nở về đêm. Nàng siết chặt tay Bạch Ngọc Phi, đáp lại:
"Bác yên tâm. Ai dám bắt nạt nó... con sẽ thiêu rụi kẻ đó."
Lời hứa nghe có phần bá đạo, sặc mùi sát khí nhưng lại khiến hai ông bà lão cười ha hả, nỗi lo lắng vơi đi quá nửa.
Sau khi cúi lạy cha mẹ lần cuối, hai người quay lưng bước ra khỏi cổng Bạch phủ, dứt khoát không quay đầu lại.
...
Rời khỏi trấn Thanh Hà, đến một bãi đất trống vắng vẻ.
"Keng!"
Xích Hỏa Kiếm rời vỏ, lơ lửng giữa không trung, thân kiếm to lên gấp đôi, rực lửa.
Bạch Ngọc Phi phi thân lên kiếm. Lần này, nàng không cần Liễu Như Ca ôm eo chỉ đường nữa. Nàng đứng vững vàng như tùng bách, khí thế Trúc Cơ tỏa ra mạnh mẽ, tà áo trắng bay phần phật trong gió sớm.
Liễu Như Ca nhẹ nhàng đáp xuống phía sau nàng, tự nhiên đặt tay lên vai nàng.
"Đi đâu?" Bạch Ngọc Phi hỏi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. "Hồi tông môn sao?"
"Không." Liễu Như Ca lắc đầu dứt khoát. "Về tông môn lúc này là tự chui đầu vào rọ. Hắc Uyên chưa hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ chưa dám công khai tấn công sơn môn chính đạo. Nhưng hắn sẽ phái sát thủ, hoặc dùng thủ đoạn hèn hạ để ép chúng ta lộ diện."
Nàng truyền âm, đồng thời chỉ tay về hướng Tây, nơi những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, mây mù bao phủ quanh năm đầy bí hiểm.
"Chúng ta cần mạnh lên nhanh chóng. Tốc độ tu luyện ở tông môn quá chậm đối với 'Cửu Dương Tuyệt Mạch' và 'Thái Âm Tiên Thể'. Chúng ta cần những kỳ ngộ lớn hơn."
"Ý ngài là..."
"Thiên Hỏa Bí Cảnh." Giọng Liễu Như Ca trở nên nghiêm túc. "Nơi đó sắp mở cửa sau mỗi ba trăm năm. Đó là một không gian độc lập, chứa đầy hỏa khí thượng cổ. Ở đó có thứ ngươi cần để nâng cấp ngọn lửa của ngươi từ phàm hỏa lên 'Chân Dương Hỏa' - thứ duy nhất có thể thiêu đốt ma hồn của Hắc Uyên. Và... cũng có linh vật ta cần để khôi phục cửu mệnh."
"Bí cảnh?" Bạch Ngọc Phi trầm ngâm. Nàng từng nghe các sư huynh kể, bí cảnh là nơi chứa đầy kho báu thiên địa nhưng cũng là mồ chôn của vô số tu sĩ tham lam. Cửu tử nhất sinh.
"Sợ à?" Giọng nói trêu chọc của Liễu Như Ca vang lên trong thức hải nàng.
Bạch Ngọc Phi quay lại, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ.
"Có ngài ở đây, địa ngục ta cũng dám xông pha. Huống chi chỉ là cái bí cảnh cỏn con."
Liễu Như Ca hừ nhẹ, nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Vòng tay nàng trượt từ vai xuống eo Bạch Ngọc Phi, siết chặt hơn, áp sát cơ thể mình vào lưng đối phương.
"Đi thôi. Phu quân."
Hai chữ cuối cùng được nàng thì thầm thật khẽ vào tai Bạch Ngọc Phi, mang theo hơi thở thơm mát và sự quyến rũ chết người.
Thanh kiếm dưới chân "tân Trúc Cơ" loạng choạng, suýt chút nữa thì mất lái đâm vào ngọn cây tùng bên đường.
"Ngài... ngài vừa gọi ta là gì cơ?! Ta nghe không rõ!" Bạch Ngọc Phi hét lên trong gió, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Không nghe thấy thì thôi. Tập trung ngự kiếm! Muốn ngã chết cả hai à?" Liễu Như Ca cười khúc khích, giọng cười trong trẻo tan vào gió mây.
"Vút!"
Thanh Xích Hỏa Kiếm lấy lại thăng bằng, bùng lên ánh lửa rực rỡ, xé gió lao vút đi về phía Tây. Nó mang theo tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi uyên ương, hướng về phía chân trời đầy giông bão nhưng cũng đầy hy vọng.
Cuộc phiêu lưu thực sự để đối đầu với vận mệnh... bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co