Truyen3h.Co

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 83 Chân Dương Hiển Uy Và Sự Trở Lại Của Cửu Mệnh

NFuoq881998

"ẦM ẦM ẦM!!!"

Cánh cổng không gian dẫn vào Thiên Hỏa Bí Cảnh rung chuyển dữ dội như sắp nổ tung. Những vết nứt đen ngòm lan rộng khắp bầu trời, nuốt chửng mây đỏ và núi đá.

Hàng ngàn tu sĩ đang tụ tập bên ngoài thung lũng Phượng Hoàng Lạc hoảng hốt lùi lại.

"Bí cảnh sụp đổ rồi! Chạy mau!"

"Có kẻ đã lấy đi Trấn Giới Chi Bảo! Là ai?"

"Nhìn kìa! Cổng ra sắp đóng lại rồi! Những người bên trong chết chắc!"

Đúng lúc cánh cổng ánh sáng co lại chỉ còn bằng một cái miệng giếng...

"Kréccc!!!!"

Một tiếng chim hót lảnh lót, mang theo uy áp Thần Thú thượng cổ, vang vọng từ bên trong hư không, chấn động tâm can tất cả mọi người.

"VÚT!"

Một luồng sáng trắng lóa mắt bắn ra từ cánh cổng đang khép lại.

Đó không phải là phi kiếm. Đó là một con người.

Bạch Ngọc Phi lao ra khỏi bí cảnh, lơ lửng giữa không trung. Sau lưng nàng, đôi cánh lửa màu trắng tinh khiết sải rộng ba trượng, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra những gợn sóng nhiệt lượng làm không gian vặn vẹo. Trên tay nàng bế một nữ tử áo đen đang ngủ say.

Hình ảnh đó đẹp và uy nghi như Thần Chiến Tranh giáng thế.

"Đó... đó là ai?"

"Cánh lửa? Chẳng lẽ nàng ta đã thu phục được Hỏa Phượng Hồn?"

Trong đám đông, gã đại sư huynh Hỏa Long của Liệt Hỏa Tông (Trúc Cơ Hậu Kỳ) nheo mắt lại. Hắn nhìn thấy đôi cánh lửa trắng, cảm nhận được sự thuần khiết khủng khiếp của nó. Tham lam nổi lên trong lòng hắn.

"Là dị hỏa! Giết nó! Đoạt dị hỏa!" Hỏa Long hét lớn.

Hàng chục đệ tử Liệt Hỏa Tông, cùng với vài tên tán tu tham lam khác, lập tức tế pháp bảo, lao lên bao vây Bạch Ngọc Phi.

"Giao bảo vật ra đây! Tha cho ngươi con đường sống!"

Bạch Ngọc Phi lơ lửng trên cao, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống đám kiến cỏ bên dưới. Nàng cảm nhận được Liễu Như Ca trong lòng mình khẽ nhíu mày vì tiếng ồn.

"Ồn ào."

Bạch Ngọc Phi thì thầm. Trong mắt nàng, hai ngọn lửa trắng nhảy múa.

Nàng không cần rút kiếm. Nàng chỉ khẽ vỗ đôi cánh sau lưng.

"Chân Dương... Hỏa Vũ (Mưa Lửa)!"

"Vù vù vù!"

Hàng trăm chiếc lông vũ bằng lửa trắng tách ra từ đôi cánh, bắn xuống như mưa tên.

"A A A!!!"

Những kẻ lao lên đầu tiên, khi chạm phải lông vũ lửa trắng, ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Pháp bảo hộ thân của chúng tan chảy như sáp. Hộ thể linh khí bốc hơi. Và cơ thể chúng... bùng cháy.

Không phải cháy bình thường. Ngọn lửa trắng này không tỏa khói, nó thiêu đốt trực tiếp mọi thứ thành hư vô.

Chỉ trong một nhịp thở, mười mấy tên tu sĩ Trúc Cơ đã biến mất khỏi thế gian, không để lại một hạt bụi.

Hỏa Long kinh hoàng phanh gấp lại giữa không trung, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn là tu sĩ Hỏa hệ, hắn hiểu rõ ngọn lửa này đáng sợ thế nào.

"Đây... đây là Chân Hỏa... Chạy! Chạy mau!"

Hắn quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đám đông còn lại cũng tan tác như chim vỡ tổ.

Bạch Ngọc Phi không đuổi theo. Nàng không muốn lãng phí thời gian với bọn tép riu. Nàng thu lại đôi cánh lửa, ôm chặt Liễu Như Ca, hóa thành một vệt sáng trắng lao vút về phía chân trời, tìm một nơi yên tĩnh.

...

Ba ngày sau. Tại một hang động kín đáo trên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu (phía Bắc Tây Vực).

Bạch Ngọc Phi đã chọn nơi này vì nó có hàn khí tự nhiên, thích hợp để Liễu Như Ca tịnh dưỡng.

Nàng đặt Liễu Như Ca nằm trên một tảng băng ngọc, cẩn thận đắp áo cho nàng.

"Ưm..."

Liễu Như Ca từ từ mở mắt. Đôi mắt xanh biếc của nàng sáng trong hơn bao giờ hết.

"Tỉnh rồi sao?" Bạch Ngọc Phi đang ngồi bên cạnh canh gác, thấy nàng tỉnh liền mỉm cười, đưa tay vuốt má nàng. "Ngài ngủ liền ba ngày rồi."

Liễu Như Ca ngồi dậy, nhìn quanh. Rồi nàng nhìn vào tay mình. Viên Phượng Hoàng Huyết Tinh màu đỏ rực vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Ta... lấy được rồi." Liễu Như Ca mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy nhẹ nhõm.

Nàng quay sang nhìn Bạch Ngọc Phi, ánh mắt dừng lại ở đôi cánh lửa hư ảo sau lưng nàng (BNP vẫn duy trì để giữ ấm cho hang động).

"Ngươi cũng thành công rồi. Trúc Cơ Trung Kỳ... Chân Dương Hỏa... Tốt lắm."

"Đều nhờ ngài." Bạch Ngọc Phi nắm tay nàng. "Bây giờ... ngài hãy khôi phục đi. Ta sẽ hộ pháp."

Liễu Như Ca gật đầu. Nàng không chần chừ nữa. Thời gian không đợi người.

Nàng đưa viên Huyết Tinh lên miệng, nuốt xuống.

"Oanh!"

Một luồng sáng đỏ rực bao trùm lấy cơ thể Liễu Như Ca.

Bạch Ngọc Phi lùi lại, quan sát với vẻ lo lắng và kỳ vọng.

Cơ thể Liễu Như Ca bắt đầu biến đổi.

Sau lưng nàng, chín cái bóng mờ ảo của chín cái đuôi mèo hiện ra. Tám cái trong số đó mờ nhạt, ảm đạm (tượng trưng cho 8 mạng đã mất). Nhưng khi dược lực của Huyết Tinh lan tỏa, từng cái đuôi một bắt đầu sáng lên, thực thể hóa.

Một cái... Hai cái... Ba cái...

Mỗi khi một cái đuôi sáng lên, khí thế của Liễu Như Ca lại tăng vọt lên một đại cảnh giới.

Từ Luyện Khí... lên Trúc Cơ... lên Kim Đan... lên Nguyên Anh...

Hang động rung chuyển. Băng tuyết trên đỉnh núi bắt đầu tan chảy vì áp lực linh hồn quá lớn.

Đến khi cái đuôi thứ chín sáng rực lên...

"MEOW!!!!"

Một tiếng mèo kêu vang vọng đất trời, mang theo uy quyền của Thượng Cổ Thần Thú.

Ánh sáng tan đi.

Liễu Như Ca đứng đó.

Nàng vẫn mặc bộ y phục cũ, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen dài giờ đây có thêm vài lọn màu bạc kim loại. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như vũ trụ bao la.

Nàng không còn là một tu sĩ yếu ớt cần người bảo vệ nữa.

Nàng đã khôi phục Cửu Mệnh. Nàng đã trở lại là Cửu Mệnh Thiên Miêu. Dù tu vi hiện tại bị quy tắc thế giới này nén lại ở mức Hóa Thần Kỳ đỉnh phong (giới hạn cao nhất của phàm giới), nhưng đối với thế giới này, nàng chính là Thần.

Bạch Ngọc Phi nhìn nàng, ngẩn ngơ. "Như... Như Ca? Ngài... đẹp quá."

Liễu Như Ca quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị đầy quyến rũ.

Nàng bước tới, không hề phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nàng đưa ngón tay thon dài, nâng cằm Bạch Ngọc Phi lên.

"Lò sưởi nhỏ của ta." Giọng nàng trầm thấp, từ tính, khiến tim Bạch Ngọc Phi đập loạn nhịp. "Vừa rồi, ngươi bảo vệ ta rất tốt. Bây giờ..."

Nàng cúi xuống, ghé sát tai Bạch Ngọc Phi:

"... Đến lượt bổn tọa... 'thưởng' cho ngươi."

"Thưởng... thưởng gì ạ?" Bạch Ngọc Phi lắp bắp, cảm thấy áp lực (và sự kích thích) từ "Nữ Hoàng" trước mặt.

"Thưởng một chuyến đi." Liễu Như Ca nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh chết người. "Về Thanh Vân Môn. Đã đến lúc... chúng ta lôi cổ tên Hắc Uyên đó ra khỏi hang ổ của hắn rồi."

Nàng phất tay áo.

Không gian trước mặt bị xé toạc, tạo thành một cánh cổng dịch chuyển tức thời.

"Đi thôi. Phu quân."

Bạch Ngọc Phi cười lớn, nắm chặt tay nàng.

"Đi! Đốt trụi lông hắn!"

Hai bóng người bước vào khe nứt không gian, biến mất. Cuộc đại chiến cuối cùng... đã được định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co