Truyen3h.Co

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 85 Tái Thiết Tông Môn Và Lời Khiêu Chiến Của Ma Tôn

NFuoq881998

Đại điện Thanh Vân Môn, nơi vốn là chốn uy nghiêm nhất, giờ đây lại chìm trong một bầu không khí... kỳ lạ.

Chưởng Môn Thanh Vân Tử, người đứng đầu tông phái, không ngồi trên ghế chủ tọa. Ông ta đang đứng khép nép ở bên dưới, cùng hàng chục trưởng lão khác (bao gồm cả Xích Viêm đang băng bó đầy mình), tất cả đều cúi đầu cung kính.

Trên chiếc ghế chạm rồng trạm phượng cao nhất kia, một nữ tử mặc hắc y đang ngồi vắt chân, dáng vẻ lười biếng, tay chống cằm, mắt lim dim như buồn ngủ.

Liễu Như Ca.

Bên cạnh nàng, Bạch Ngọc Phi đứng thẳng tắp, tay đặt lên chuôi kiếm, đóng vai trò "hộ pháp" (hoặc "người giữ mèo") tận tụy.

"Khụ..." Thanh Vân Tử ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Bẩm... Tiên Tôn (ông ta không dám gọi tên húy), đại họa của tông môn đã được giải trừ nhờ thần uy của người. Chúng con... không biết lấy gì để báo đáp..."

Liễu Như Ca mở một mắt, liếc nhìn ông ta.

"Báo đáp?" Nàng nhếch mép. "Được thôi. Ta muốn toàn bộ số cá Linh Ngư trong hồ sau núi. Và... chuẩn bị cho ta một gian phòng tốt nhất, yên tĩnh nhất. Ta ghét ồn ào."

"Dạ! Dạ! Có ngay ạ!" Thanh Vân Tử vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. "Chúng con sẽ dọn dẹp đỉnh Thiên Vân – nơi linh khí dồi dào nhất cho người và Bạch... à không... Bạch trưởng lão nghỉ ngơi."

Bạch Ngọc Phi nghe thấy chức danh "Bạch trưởng lão" mà đỏ mặt. Nàng mới chỉ là Trúc Cơ thôi mà?

"Được rồi. Lui ra hết đi." Liễu Như Ca phất tay. "Nhớ kỹ, đừng để ai làm phiền ta. Nếu Hắc Uyên có động tĩnh gì... thì hãy gọi."

"Tuân lệnh!"

Đám đông trưởng lão rút lui êm ái như những cơn gió, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Ngay khi cánh cửa đại điện đóng lại, vẻ cao ngạo trên mặt Liễu Như Ca lập tức tan biến.

"Ưm..."

Nàng rên khẽ một tiếng, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Bạch Ngọc Phi.

"Như Ca!" Bạch Ngọc Phi hoảng hốt đỡ lấy nàng. Nàng cảm nhận được cơ thể Liễu Như Ca đang nóng hầm hập, nhưng không phải do Hỏa độc, mà là do sự xung đột linh lực. "Ngài sao vậy? Không phải ngài đã khôi phục rồi sao?"

Liễu Như Ca tựa đầu vào ngực nàng, thở dốc: "Sức mạnh của Cửu Mệnh Thiên Miêu... quá lớn so với quy tắc của Phàm Giới. Ta dùng sức mạnh Hóa Thần để cưỡng ép thiên địa... nên bị Thiên Đạo phản phệ chút thôi."

Nàng ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc nhìn Bạch Ngọc Phi, có chút yếu ớt nhưng đầy tin cậy.

"Ta cần nghỉ ngơi. Và cần... 'lò sưởi' của ta điều hòa khí tức."

Bạch Ngọc Phi đau lòng, siết chặt vòng tay ôm nàng. "Được. Chúng ta về đỉnh Thiên Vân. Ta sẽ chăm sóc ngài."

...

Tại Đỉnh Thiên Vân.

Nơi đây mây mù bao phủ, linh khí đậm đặc hóa thành sương. Bạch Ngọc Phi đặt Liễu Như Ca lên chiếc giường ngọc bích trong động phủ mới.

Nàng không làm gì "bậy bạ". Nàng chỉ nằm xuống bên cạnh, ôm Liễu Như Ca vào lòng, truyền hơi ấm Cửu Dương dịu nhẹ sang để xoa dịu những cơn đau do phản phệ gây ra.

Liễu Như Ca nằm trong vòng tay nàng, cảm thấy bình yên lạ thường.

"Ngọc Phi."

"Dạ?"

"Ngươi có sợ không?" Liễu Như Ca hỏi nhỏ. "Hắc Uyên... hắn chưa chết. Hắn chỉ đang đợi ta."

"Ta không sợ." Bạch Ngọc Phi trả lời ngay lập tức. Nàng hôn lên tóc Liễu Như Ca. "Trước đây ta sợ vì ta yếu. Nhưng giờ ta đã có Chân Dương Hỏa. Ta có thể bảo vệ ngài."

Liễu Như Ca cười khẽ. "Ngốc tử. Hắc Uyên mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Hắn là Ma Tôn thượng cổ. Dù hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng sức mạnh của hắn cũng ngang ngửa Hóa Thần."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Nếu... đến lúc đó ta không thể thắng... Ta sẽ dùng bí thuật cuối cùng để phong ấn hắn. Nhưng cái giá phải trả là ta sẽ phải ngủ say vạn năm. Ngươi... có đợi ta không?"

Bạch Ngọc Phi cứng người. Ngủ say vạn năm?

Nàng xoay người Liễu Như Ca lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.

"Không." Bạch Ngọc Phi nói chắc nịch.

"Ngươi..." Liễu Như Ca sững sờ.

"Ta không đợi." Bạch Ngọc Phi nghiêm túc nói. "Bởi vì ta sẽ không để ngài ngủ say. Ta sẽ cùng ngài đánh bại hắn. Nếu ngài phong ấn hắn, ta sẽ phong ấn cùng ngài. Nếu ngài ngủ, ta sẽ ngủ cùng ngài. Ta đã nói rồi, chúng ta là một. Sống cùng sống, chết cùng chết."

Liễu Như Ca nhìn vào đôi mắt rực lửa quyết tâm đó. Trái tim nàng rung động mạnh mẽ.

"Được." Nàng mỉm cười, kéo cổ áo Bạch Ngọc Phi xuống, hôn lên môi nàng. "Sống cùng sống, chết cùng chết."

...

Ba ngày trôi qua trong bình yên. Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca tranh thủ thời gian để củng cố tu vi và... bồi đắp tình cảm.

Nhưng sự bình yên đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

Vào buổi trưa ngày thứ tư.

Bầu trời phía Bắc đột nhiên tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, che khuất mặt trời. Một áp lực kinh hoàng bao trùm toàn bộ Thanh Vân Môn.

"Kẻ nào?!"

Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca đồng thời bay ra khỏi động phủ, lơ lửng trên không trung.

Từ trong đám mây đen, một khuôn mặt quỷ khổng lồ được tạo thành từ khói đen hiện ra. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn xuống hai người.

Đó là Hắc Uyên.

"Cửu Mệnh Thiên Miêu... Và cả tên nhân loại may mắn kia nữa..."

Giọng nói ầm ầm như sấm rền vang vọng khắp trời đất.

"Ta đã chán trò chơi trốn tìm này rồi. Các ngươi đã phá hỏng kế hoạch hồi phục của ta, giết chết thuộc hạ của ta. Rất tốt."

Hắc Uyên cười gằn.

"Ba ngày nữa. Vào đêm Nguyệt Thực. Ta sẽ đợi các ngươi tại Vực Thẳm Vô Tận (nơi giao thoa giữa Nhân Giới và Ma Giới). Nếu các ngươi đến, chúng ta sẽ giải quyết ân oán một lần và mãi mãi."

Hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên tàn nhẫn.

"Còn nếu các ngươi không đến... hoặc cố tình bỏ trốn... Ta sẽ kích hoạt 'Huyết Tế Đại Trận' bao trùm toàn bộ lục địa này. Ta sẽ biến cả thế gian này thành biển máu để chôn cùng ta. Lựa chọn... là ở các ngươi."

Nói xong, khuôn mặt quỷ tan biến, để lại bầu trời u ám và lời đe dọa nặng tựa ngàn cân.

Cả Thanh Vân Môn hoảng loạn.

Bạch Ngọc Phi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Vực Thẳm Vô Tận... Hắn muốn ép chúng ta vào tử địa."

Liễu Như Ca đứng bên cạnh nàng, tà áo đen bay phần phật trong gió lốc. Đôi mắt xanh biếc của nàng lạnh lẽo như băng, không hề có chút sợ hãi.

"Hắn muốn chết." Nàng nói. "Thì ta sẽ thành toàn cho hắn."

Nàng quay sang Bạch Ngọc Phi.

"Chuẩn bị đi, phu quân. Trận chiến cuối cùng... đến rồi."

Bạch Ngọc Phi gật đầu, rút thanh Xích Hỏa Kiếm ra. Ngọn lửa trắng tinh khiết bùng lên, xua tan mây đen trên đầu họ.

"Đi! Giết Ma Tôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co