Truyen3h.Co

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 96 Chuẩn Bị Hôn Lễ Và Màn Ra Mắt 'Mẹ Chồng - Nàng Dâu'

NFuoq881998

Ba tháng chuẩn bị cho Đại Điển Kết Đạo Lữ là ba tháng náo nhiệt nhất trong lịch sử ngàn năm của Thanh Vân Môn.

Xích Viêm trưởng lão, người được Bạch Ngọc Phi "ủy thác" trọng trách Tổng quản hôn lễ, bận rộn đến mức râu tóc dựng ngược, bay qua bay lại giữa các ngọn núi như con thoi.

"Đèn lồng! Treo thêm đèn lồng đỏ ở cổng sơn môn! Phải là loại làm từ tơ Hỏa ngàn năm, cháy sáng cả ngày lẫn đêm!"

"Rượu! Sao chỉ có 500 hũ? Tiên Tôn thích uống rượu! Mang hết kho rượu ủ trăm năm của Chưởng môn ra đây!"

"Thiệp mời! Đã gửi cho Thiên Kiếm Tông, Dược Vương Cốc và cả Đông Hải Long Cung chưa? Nhớ ghi rõ: Ai không đến là coi thường Thanh Vân Môn!"

Cả tông môn từ trên xuống dưới chạy đôn chạy đáo, nhưng ai nấy đều vui như tết. Bởi vì mỗi đệ tử tham gia chuẩn bị đều được thưởng đan dược và linh thạch hậu hĩnh (do Liễu Như Ca móc hầu bao từ kho báu của Huyết Sát Tông mà nàng tiện tay "tich thu" trước đó).

...

Tại Đỉnh Thiên Vân.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Bạch Ngọc Phi đã đích thân xuống núi đón cha mẹ lên tông môn để dự hôn lễ.

Liễu Như Ca, người vốn coi trời bằng vung, chưa từng biết sợ là gì kể cả khi đối mặt với Ma Tôn, hôm nay lại đang... đi đi lại lại trong sân với vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy.

"Này..." Nàng quay sang hỏi con Hạc Giấy truyền tin đang đậu trên bàn. "Ngươi thấy bộ y phục này thế nào? Có quá... phô trương không?"

Nàng đang mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, thêu hoa mẫu đơn chìm, trang nhã và quý phái, bớt đi vài phần sát khí, thêm vài phần nhu mì (giả tạo).

"Không... không dám ạ..." Con Hạc Giấy (có linh trí) run rẩy đáp. "Tiên Tôn mặc gì cũng đẹp."

"Hừ. Đồ nịnh hót." Liễu Như Ca phất tay áo, nhưng lại lén nhìn vào gương đồng, chỉnh lại cây trâm cài tóc.

Nàng là Cửu Mệnh Thiên Miêu, sống vạn năm. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng... ra mắt bố mẹ chồng (vợ). Nàng không sợ đánh nhau, nàng chỉ sợ... bị chê là "không biết chăm sóc chồng".

"Vù!"

Một luồng kiếm quang đáp xuống sân.

Bạch Ngọc Phi tươi cười bước xuống, đỡ theo hai vị lão nhân gia tóc bạc phơ, ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn không giấu được vẻ rụt rè, choáng ngợp trước cảnh sắc thần tiên.

"Cha, mẹ! Tới nơi rồi! Đây là nhà của con!"

Bạch lão gia và Bạch phu nhân nhìn quanh. Mây trắng lượn lờ dưới chân, cung điện ngọc bích lộng lẫy, chim phượng hoàng (linh thú giữ cửa) bay lượn. Họ suýt nữa thì quỳ xuống lạy vì tưởng đến Thiên Đình.

"Tiểu... Tiểu Phi à... Chỗ này... xa hoa quá..." Bạch phu nhân run run.

"Không sao đâu mẹ." Bạch Ngọc Phi cười trấn an. "Của con cả mà. À không, là của vợ con."

Nàng quay sang gọi lớn: "Như Ca! Ta đón cha mẹ lên rồi!"

Cánh cửa chính điện mở ra.

Liễu Như Ca bước ra. Nàng cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng, hiền thục nhất có thể (thay vì bay lơ lửng như mọi khi).

"Con... Liễu Như Ca, bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu."

Nàng khẽ cúi người, hành lễ vạn phúc đúng chuẩn con nhà gia giáo (mà nàng mới học cấp tốc tối qua trong sách).

Hai ông bà già sững sờ.

Lần trước gặp ở trấn Thanh Hà, nàng đeo mạng che mặt, lại vội vàng đi đánh nhau nên họ chưa nhìn kỹ. Lần này, đối diện trực tiếp với dung nhan khuynh nước khuynh thành, khí chất cao sang quyền quý này, họ cảm thấy con gái mình đúng là... trèo cao quá rồi.

"Ôi chao... Cô nương... à không... Tiên tử..." Bạch phu nhân luống cuống định quỳ.

"Không được!" Liễu Như Ca vội vàng lướt tới, đỡ lấy bà. Bàn tay nàng truyền sang một luồng linh khí ấm áp, giúp bà bình tĩnh lại. "Mẹ cứ gọi con là Như Ca. Con là thê tử của Ngọc Phi, cũng là con dâu của mẹ. Mẹ đừng đa lễ, tổn thọ con."

Một tiếng "Mẹ" ngọt xớt khiến Bạch phu nhân tan chảy cả cõi lòng. Bà nắm lấy tay Liễu Như Ca, xuýt xoa:

"Đẹp... Đẹp quá... Tay ngọc ngà thế này... Tiểu Phi nhà ta thật có phước."

Bạch Ngọc Phi đứng bên cạnh cười hì hì gãi đầu.

...

Buổi tiệc trà ra mắt diễn ra tại đình viện.

Liễu Như Ca đích thân pha trà (lần đầu tiên trong đời nàng pha trà cho người khác ngoài chính mình). Nàng cẩn thận dùng linh lực đun nước, không để nước quá nóng hay quá nguội.

"Mời cha, mời mẹ dùng trà."

Bạch lão gia uống một ngụm, cảm thấy toàn thân sảng khoái, mắt sáng lên. "Trà ngon! Trà ngon! Cả đời ta chưa uống thứ trà nào ngon thế này!" (Đương nhiên, đó là Ng悟 Đạo Trà ngàn năm, uống một ngụm tăng mười năm tuổi thọ).

Bạch phu nhân thì cứ nhìn chằm chằm vào Liễu Như Ca, vẻ mặt hiền từ nhưng cũng đầy soi mói của một bà mẹ chồng.

"Như Ca này..." Bà ngập ngừng.

"Dạ?" Liễu Như Ca hơi căng thẳng. Sát khí Ma Tôn nàng không sợ, nhưng ánh mắt bà cụ này làm nàng chột dạ.

"Con với Tiểu Phi ở đây... thường ngày ai nấu cơm?"

Câu hỏi chí mạng.

Liễu Như Ca cứng họng. Nàng liếc nhìn Bạch Ngọc Phi cầu cứu.

Bạch Ngọc Phi vội vàng đỡ lời: "Dạ... con nấu ạ! Như Ca bận tu luyện, quản lý tông môn..."

"Hừm." Bạch phu nhân lắc đầu. "Đàn ông con trai (trong mắt bà, BNP đóng vai chồng) nấu cơm cũng tốt, nhưng phận làm vợ cũng phải biết chút nữ công gia chánh chứ. Như Ca à, con đừng chiều nó quá."

Liễu Như Ca: "..."

Nàng đường đường là Cửu Mệnh Thiên Miêu, mười ngón tay không dính nước xuân, bây giờ lại bị nhắc nhở chuyện bếp núc?

Nhưng nhìn vẻ mặt chân chất của bà cụ, nàng không giận nổi. Nàng mỉm cười, một nụ cười... ngoan ngoãn đến lạ lùng.

"Mẹ dạy phải ạ. Con sẽ... học." (Trong lòng thầm nghĩ: Học cái gì? Học cách sai bảo đầu bếp tông môn làm món ngon hơn là được chứ gì).

"À, còn chuyện này nữa." Bạch phu nhân hạ giọng, vẻ mặt bí hiểm. "Hai đứa ở với nhau cũng lâu rồi... Khi nào thì... tính chuyện con cái?"

"Phụt!" Bạch Ngọc Phi đang uống trà thì phun hết ra ngoài.

Liễu Như Ca cũng đỏ mặt tía tai. Con cái? Hai nữ nhân thì sinh con kiểu gì?

"Khụ khụ... Mẹ à..." Bạch Ngọc Phi lau miệng, cố gắng giải thích. "Bọn con là người tu tiên... chuyện con cái... tùy duyên trời định... với lại..."

"Mẹ biết, mẹ biết." Bạch phu nhân phất tay. "Nhưng nhà ta neo đơn. Mẹ có mang theo mấy thang thuốc bổ gia truyền từ dưới quê lên đây. Tối nay hai đứa sắc uống nhé. Tốt cho... chuyện đó lắm."

Bà lôi ra một bọc thuốc to đùng, mùi thuốc bắc nồng nặc.

Liễu Như Ca nhìn bọc thuốc, khóe miệng giật giật. Thuốc bổ phàm trần? Cho nàng uống?

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của "mẹ chồng", nàng không nỡ từ chối.

"Vâng... con xin nhận. Cảm ơn mẹ."

Nàng nhận lấy bọc thuốc, trong lòng thầm tính toán: Thôi thì tối nay bắt Bạch Ngọc Phi uống hết. Dù sao nó cũng là 'lò sưởi', uống thêm chút lửa chắc không chết được. Chỉ sợ... đêm nay mình lại mệt.

Nghĩ đến đó, nàng lén nhìn Bạch Ngọc Phi với ánh mắt đầy ẩn ý (và đe dọa).

Bạch Ngọc Phi rùng mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát nhưng cũng đầy... hưng phấn.

...

Buổi tối hôm đó.

Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho cha mẹ ở gian phòng khách sang trọng nhất. Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca trở về phòng ngủ của mình.

"Phù..." Liễu Như Ca thở hắt ra, ngã người xuống giường ngọc, rũ bỏ vẻ đoan trang hiền thục ban ngày. "Mệt chết ta rồi. Đối phó với mẹ ngươi còn mệt hơn đánh nhau với Hắc Uyên."

Bạch Ngọc Phi cười, leo lên giường, đấm bóp vai cho nàng.

"Vất vả cho nương tử rồi. Nhưng mà... mẹ ta thích ngài lắm đấy."

"Thật không?" Liễu Như Ca quay sang, mắt sáng lên. "Bà ấy không chê ta lười à?"

"Không đâu. Bà ấy khen ngài đẹp, lại có hiếu."

Liễu Như Ca hừ nhẹ, vẻ mặt đắc ý. "Đương nhiên. Bổn tọa mà đã ra tay thì ai mà không thích."

Nàng đá vào chân Bạch Ngọc Phi.

"Này."

"Dạ?"

"Gói thuốc của mẹ ngươi..." Liễu Như Ca chỉ tay lên bàn. "... Đi sắc đi."

"Hả? Ngài định uống thật à?"

"Không. Ngươi uống." Liễu Như Ca cười tà mị, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Bạch Ngọc Phi. "Mẹ ngươi muốn có cháu bế. Tuy ta không sinh được, nhưng... làm cho không khí 'náo nhiệt' một chút để ông bà vui lòng thì cũng là một cách báo hiếu."

Bạch Ngọc Phi hiểu ý, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt rực lửa.

"Được! Vì chữ Hiếu... ta liều mạng!"

Nàng chạy đi sắc thuốc.

Đêm hôm đó, tại Đỉnh Thiên Vân, tiếng động "náo nhiệt" quả thực kéo dài đến tận canh ba, khiến chim chóc xung quanh ngượng ngùng bay đi hết.

Sáng hôm sau, Bạch phu nhân nhìn thấy hai đứa con mắt thâm quầng nhưng tinh thần phấn chấn bước ra, bà cười tủm tỉm gật đầu đắc ý: "Thuốc gia truyền nhà ta... hiệu nghiệm thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co