Chương 6
Lúc sau Chung Bạch Dư cũng không hỏi thêm gì nữa, động tác ăn cơm trên miệng lại vô tình tăng tốc.
Sầm Trinh Nghi thấy nàng như vậy không nhịn được bật cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, rồi cũng phối hợp tăng tốc độ ăn cơm.
Ăn xong, hai người lập tức lái xe đi đến câu lạc bộ Thành Nam.
Chưa đến nơi đã có thể nghe thấy tiếng hò reo inh tai nhức óc truyền ra từ bên trong khán phòng. Chung Bạch Dư có chút phấn khích nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cách khá xa, xe đã không thể đi vào được nữa. Chung Bạch Dư lúc này rất vui, mặc cho Sầm Trinh Nghi nắm tay nàng đi bộ vào bên trong.
Lối vào chen chúc người. Những người đến đây hầu hết là xem các ban nhạc hoặc ca sĩ chưa có nhiều tên tuổi, nhưng những người yêu âm nhạc sống ở Dung Thành này trước giờ luôn mang theo nhiệt huyết tốt nhất của mình đối đãi với mỗi buổi diễn.
Nổi tiếng hay không, chưa bao giờ là tiêu chuẩn để họ đánh giá một ban nhạc hay dở.
Quy trình soát vé của câu lạc bộ Thành Nam từ trước đến nay rất đơn giản. Không lâu sau, hai người đã chen vào được bên trong khán phòng theo dòng người.
"Mới ăn cơm xong, lát nữa nếu quá quẩy nàngthì không được nhảy loạn lên đâu đấy, không là đau bụng đấy." Vừa đi vào trong, Sầm Trinh Nghi vừa ghé vào tai Chung Bạch Dư dặn dò.
Nhưng thực ra Chung Bạch Dư chưa bao giờ nhảy theo tiết tấu. Trước đây khi còn đi học, không khí lên cao nàng nhiều nhất cũng chỉ là lắc lư người theo nhạc. Dạy học hai năm nay, tính cách nàng còn trầm ổn hơn trước rất nhiều, làm sao có thể nhảy đến mức đau bụng.
Nhưng Chung Bạch Dư vẫn rất hưởng thụ sự chu đáo của Sầm Trinh Nghi. Nàng cũng hơi nghiêng người, ghé sát vào tai cô ta trêu chọc: "Chị mới không làm vậy đâu. Lát nữa em mới là người không được nhảy đến đau bụng đấy."
Sầm Trinh Nghi nghe vậy cười khúc khích, quay đầu hôn lên vành tai trắng nõn của Chung Bạch Dư, nói nhỏ: "Vậy lát nữa A Dư phải nắm chặt tay em nhé, kéo em lại không cho em nhảy thì sẽ không đau bụng đâu."
Vành tai bị hôn không tự chủ ngứa ran. Chung Bạch Dư không nhịn được nghiêng đầu cọ cọ vào vai cô ta, và làm theo lời, nắm lấy tay Sầm Trinh Nghi.
Ban nhạc đầu tiên lên sân khấu đã chỉnh âm thanh xong. Đó là một ban nhạc mới mà Chung Bạch Dư chưa từng thấy qua. Ca sĩ chính là một nam sinh gầy gò, trắng trẻo, anh ta giơ tay ra hiệu một chút.
Đèn trong khán phòng lập tức tối sầm lại, những người nghe bên dưới cũng im lặng trong giây lát. Người đánh trống bị khuất bóng sau ca sĩ chính đưa ra một nhịp điệu, tiếng nhạc đệm nhanh chóng nối tiếp.
Ca sĩ chính vừa cất giọng, lại là một âm thanh trầm ổn, khác hẳn với thân hình gầy gò của anh ta. Phối hợp với đoạn nhạc đệm ngắn và dồn dập, những người nghe bên dưới bắt đầu không kìm được tay chân, bắt đầu nhún nhảy theo.
Chung Bạch Dư lại không có phản ứng nhiều, chỉ đứng tại chỗ lắng nghe nghiêm túc.
Sầm Trinh Nghi bên cạnh lại kéo tay nàng bắt đầu lắc lư, miệng lẩm bẩm: "Ca sĩ chính này hình như có chút căng thẳng, hơi thở nghe có vẻ gấp gáp."
"Căng thẳng là chuyện bình thường mà, cứ từ từ thôi." Chung Bạch Dư nhìn bảng thông tin ban nhạc trên màn hình chiếu, các thành viên đều là những người trẻ tuổi, mới 21 tuổi, tính ra vẫn còn là tuổi của sinh viên đang đi học.
Sầm Trinh Nghi vội giải thích cho mình: "Chị không có ý phê bình người ta đâu. Chị chỉ cảm thấy nhất thời nhanh miệng nên nói ra thôi."
Nói xong, cô ta còn lấy lòng kéo tay Chung Bạch Dư lắc lắc, trên mặt còn mang theo nụ cười ngoan ngoãn, có chút vẻ làm nũng.
Chung Bạch Dư cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây khó chịu với cô ta, mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Nghiêm túc nghe đi."
Lúc này Sầm Trinh Nghi cũng không nói thêm lời nào nữa, thành thật đi theo Chung Bạch Dư nghe hết buổi biểu diễn của một ban nhạc này đến ban nhạc khác.
Tới buổi biểu diễn của ban nhạc cuối cùng, với phong cách rock and roll tương đối nặng đô, ngọn lửa đam mê của nhóm người nghe hoàn toàn được kích thích. Chung Bạch Dư hoàn toàn không thể giữ chặt được Sầm Trinh Nghi, thậm chí còn bị cô ta lôi kéo lảo đảo vài bước trong đám đông.
Nàng may mắn vì đã khoác thêm một chiếc áo gió tối màu bên ngoài chiếc váy dài, nếu không thì bị chen chúc trong đám đông, chiếc váy dài màu trắng gạo của nàng ít nhiều cũng sẽ bị cọ thành một màu khác.
Thực tế, nàng đã nhìn thấy mồ hôi lấp lánh trên người mấy cậu thanh niên đứng trước mặt.
Lúc tan cuộc đã là 10 giờ rưỡi. Mọi người còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng Chung Bạch Dư lo lắng cho Ngư Ngư đang một mình ở nhà, nàng kéo Sầm Trinh Nghi không quay đầu lại rời khỏi khán phòng.
Ra ngoài, bên ngoài cũng rất đông người. Xe của Sầm Trinh Nghi bị vài chiếc xe khác chắn ngang, không thể ra được ngay lập tức. Bất đắc dĩ, hai người đành ngồi lại trên xe chờ người ta lái xe đi chỗ khác.
"Hôm nay chịvui không?" Ngồi trên xe, Sầm Trinh Nghi chỉ bật đèn trong xe. Vì xe chưa đi được nên cô ta đơn giản cũng không thắt dây an toàn, tựa vào ghế bắt đầu trò chuyện với Chung Bạch Dư.
Chung Bạch Dư cầm chiếc túi xách nhỏ của mình, ngón tay khẽ gõ gõ, không phủ nhận: "Đã lâu không đến xem trực tiếp, rất vui."
"Vậy thì tốt rồi." Sầm Trinh Nghi chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn Chung Bạch Dư rồi lại nhìn thẳng về phía trước: "Gần đây em luôn cảm thấy chị có chút buồn rầu, nhưng lại không biết rốt cuộc chị bị làm sao. Có thể thấy chị vui vẻ một chút, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Em cũng sẽ bận tâm xem chị có vui hay không sao?" Chung Bạch Dư nhìn thẳng vào ánh mắt Sầm Trinh Nghi đang nhìn lại, không né tránh, giọng điệu rất nghiêm túc: "Vậy em còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"
Dường như không lường trước được câu hỏi của Chung Bạch Dư, Sầm Trinh Nghi rõ ràng sững sờ trên ghế, bàn tay nắm vô lăng từ từ buông lỏng. Cô ta nhanh chóng lướt qua trong đầu một lần, như là nhớ ra điều gì, đột nhiên dừng lại.
Chung Bạch Dư bên cạnh cũng không thúc giục cô ta, giống như người tài xế taxi ngày hôm đó, nàng yên tĩnh chờ đợi, không nói một lời.
Phản ứng đầu tiên của Sầm Trinh Nghi sau khi nhớ ra là muốn xin lỗi. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng, cửa sổ xe bên phía cô ta đã bị người bên ngoài gõ vang.
"Cốc cốc cốc."
Âm thanh không nhỏ, đặc biệt đột ngột trong không gian xe hơi đang im lặng một cách ngại ngùng. Nó cắt ngang sự im lặng khó xử giữa hai người. Sầm Trinh Nghi có chút khó xử nhìn về phía Chung Bạch Dư.
"Đừng nhìn chị, mở cửa sổ đi." Chung Bạch Dư nghiêng đầu tránh ánh mắt cô ta, giọng điệu rất nhạt.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Người đứng ngoài xe dường như không ý thức được bầu không khí khác thường bên trong, cất lời nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định: "Sầm tỷ, đúng là chị thật à? Vừa rồi trong quán em thấy giống chị, nhưng còn chưa kịp chào hỏi thì đã tan cuộc rồi."
"Bạch tỷ, chị cũng ở đây ạ?" Chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống ban đầu còn đang nói chuyện với Sầm Trinh Nghi, lại nhìn thấy Chung Bạch Dư đang ngồi ở ghế phụ, vội vàng chào hỏi nàng.
Chung Bạch Dư khẽ gật đầu đáp lại.
Người này là Lưu Thuật Vũ, tay guitar của ban nhạc cũ của Sầm Trinh Nghi khi còn ở trường đại học, nhỏ hơn họ một khóa. Nếu không có Sầm Trinh Nghi ở đây, Chung Bạch Dư chưa chắc đã nhận ra cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn khá lễ phép. Mỗi lần nhìn thấy Chung Bạch Dư đều chào hỏi, gọi một tiếng tỷ, cũng là vì nể mặt Sầm Trinh Nghi.
Sầm Trinh Nghi nhìn chàng trai ngoài xe, bỗng cảm thấy hơi đau đầu, tiện miệng hỏi một câu: "Em đi một mình à?"
"Không ạ." Lưu Thuật Vũ lắc đầu phủ nhận, giơ tay chỉ vào chiếc xe khác cách họ không xa: "Bên kia, Cao Cao và Tâm Di đều ở đó."
Chu Cao Cao và Lưu Tâm Di, tay chơi Bass và Keyboard của ban nhạc trước kia. Hai cô gái rất đáng yêu, Chung Bạch Dư vẫn còn chút ấn tượng. Nàng liền nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc gần đây thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Một bộ đồ đen đơn giản, áo đen quần đen, có vẻ nghiêm túc hơn bộ đồ ngủ hoodie lần trước một chút, ít nhất có thể nhận ra đó là một chiếc quần tây rộng thùng thình, tay áo dài được cô xắn lên đến khuỷu tay.
Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Chung Bạch Dư, Sầm Trinh Nghi cũng nhìn theo, đồng thời cũng nhìn thấy Chu Tư Dặc đang đứng dưới cột đèn đường.
Lưu Thuật Vũ thấy cả hai đều im lặng, cũng nhìn theo, rồi cười giải thích: "Bên kia là Chu Tư Dặc. Không biết Bạch tỷ còn nhớ cô ấy không. Đêm hôm trước em và Sầm tỷ còn đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy, có uống rượu nữa."
Lời này vừa thốt ra, không khí trong xe lạnh đi thẳng xuống điểm đóng băng, không ai mở miệng nói tiếp. Lưu Thuật Vũ dường như cũng ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi và kiếm cớ rời đi.
Chờ cậu ta rời đi, Chung Bạch Dư cũng không có ý định mở lời. Nàng không khỏi nghĩ đến đêm hôm trước, Sầm Trinh Nghi đã quả quyết nói sẽ nhắn tin cho nàng sau khi làm việc xong, nhưng cuối cùng lại chờ đến sáng hôm sau mới hậu tri hậu giác nhớ ra nhắn tin, nói là sợ quấy rầy nàng.
Hóa ra bận công việc là giả, lừa mình đi ra ngoài uống rượu mới là thật.
Nghĩ đến tin nhắn Sầm Trinh Nghi gửi sáng hôm đó, lại kết hợp với cảnh Chu Tư Dặc ngủ mơ màng trong nhà, Chung Bạch Dư cảm thấy Sầm Trinh Nghi vẫn là người có chừng mực, ít nhất còn biết ngày hôm sau cần phải giữ tỉnh táo.
Chung Bạch Dư không nói lời nào, Sầm Trinh Nghi càng thêm không dám mở miệng. Gương mặt vốn còn tươi tắn trước khi lên xe của cô ta, sau khi trải qua câu hỏi của Chung Bạch Dư về ngày kỷ niệm và sự việc bị Lưu Thuật Vũ vô tình bại lộ, đã trở nên khó coi hơn cả ăn phải ruồi.
Cô ta hé miệng, rồi lại thấy không biết phải nói gì. Lời duy nhất có thể nói là lời xin lỗi vô lực, nhợt nhạt: "A Dư, em xin lỗi, em quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm của chúng ta. Dù là đi ăn sinh nhật bạn bè, em cũng không nên lừa dối chị."
Chung Bạch Dư cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi. Trong tình huống này, nàng cũng không biết nên nói gì. Nếu thật sự chỉ vì đơn giản quên mất, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy có gì. Bận rộn mà, quên nhiều chuyện là lẽ thường tình.
Nhưng nhìn suốt hai năm yêu nhau từ trước đến nay, Sầm Trinh Nghi thật sự rất hời hợt với nàng. Sinh nhật nàng nếu không nói thì sẽ mãi mãi không nhớ, mua quà cũng chỉ qua loa cho xong. Ngày lễ tết gì đó, không phải đang bận công việc thì cũng đang trên đường đi làm việc.
Chuyện hẹn hò đi trễ đã sớm trở thành chuyện thường ngày.
Mặc dù là lần đầu tiên yêu đương, Chung Bạch Dư vẫn cảm thấy cách hai người ở bên nhau không giống như tình nhân. Nàng cũng không biết bình thường các cặp tình nhân nên ở bên nhau như thế nào.
"Thật sự chỉ có như vậy thôi, A Dư. Chị tin em được không? Tối hôm đó em thực sự đang bận công việc. Là Lưu Thuật Vũ và mọi người đột nhiên gọi điện thoại cho em, nói là sinh nhật bạn bè, rủ em qua uống vài ly. Em chỉ nghĩ làm xong việc còn sớm, cũng không suy nghĩ nhiều liền đi qua."
Sầm Trinh Nghi thấy Chung Bạch Dư vẫn luôn im lặng, thần sắc có chút hoảng loạn mở lời giải thích cho mình. Cô ta đưa tay qua muốn nắm lấy tay Chung Bạch Dư, nhưng bị Chung Bạch Dư né tránh một cách kín đáo.
Chung Bạch Dư né tránh bàn tay cô ta đưa tới, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà nhỏ vuông vắn, đưa đến trước mặt Sầm Trinh Nghi, cuối cùng cũng mở miệng: "Quà kỷ niệm hai năm tặng em. Không biết em có thích không, cũng coi như là một chút tấm lòng của chị."
Sầm Trinh Nghi bị hành động tặng quà bất ngờ của Chung Bạch Dư làm cho ngây người, cầm chiếc hộp nhỏ sững sờ ở đó, còn chưa biết phải làm sao. Chung Bạch Dư ngồi ở ghế phụ đã tháo dây an toàn, mở cửa xe ra.
"Chị muốn đi đâu?" Sầm Trinh Nghi không bận tâm đến món quà trong tay nữa, vượt qua hộp tựa tay trung tâm giữa hai người, một tay túm lấy cổ tay Chung Bạch Dư: "A Dư, chị đừng giận em được không?"
Chung Bạch Dư bị cô ta giữ chặt không đi được, đành phải ngồi trở lại ghế. Nàng cau mày nhìn người phụ nữ có chút chật vật trước mặt, thấy cô ta có sự khác biệt lớn so với người ca sĩ sạch sẽ, đứng dưới ánh đèn sân khấu trong ký ức của nàng.
"Chị có chút rối bời. Nếu em không cho chị tự đi, vậy phiền em đưa chị về." Chung Bạch Dư không trả lời trực tiếp câu hỏi của Sầm Trinh Nghi. Nàng cũng không nhìn cô ta nữa, mà nhìn con đường đang dần thưa thớt người qua lại, nói ra suy nghĩ của mình.
Sầm Trinh Nghi không thể nào để nàng tự về một mình, vội vàng ngồi thẳng lại, khóa cửa xe, khởi động: "Vậy được, em đưa chị về nhà trước. Chúng ta đều tự bình tĩnh một thời gian nhé?"
"Ừm."
Có lẽ mỗi người tự bình tĩnh lại, mới có thể hiểu rõ hơn rốt cuộc tình cảm mình muốn là gì.
Đưa Chung Bạch Dư về đến nhà, Sầm Trinh Nghi rất nghiêm túc nói một câu: "Quà chị tặng em rất thích."
Chung Bạch Dư cũng rất nghiêm túc đáp lại: "Thích là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co