Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩm Thực Tu Tiên Giới

Vô Sự

Yuunguyen1407


- Chớp mắt đã trôi qua gần 6 tháng -

Tin tức về Hứa Sinh Hy không còn động tĩnh, tọa độ Ma giới cũng tìm không thấy. Đệ tự nội môn và ngoại môn Bành Cơ Môn chưa từng ngừng nghỉ tìm kiếm. Các chủ trưởng lão tu vi cao cường nhưng cũng bó tay. Ma tộc quá thâm sâu hiểm ác, nếu đã dễ tìm kiếm thì há có thể bắt được cường giả hệ Lôi thần thoại ngay trước mắt Hồ tộc. Nhắc tới Hồ tộc, vị nương tử bên cạnh Hứa Sinh Hy, Hồ Tuyết Linh đã được mẫu thân nàng chấp nhận cùng đi kiếm hành tung của ma tộc. 

Gió lạnh thổi dọc theo sơn cốc. Tuyết phủ trắng khắp dãy Hàn Băng Lĩnh, nơi được đồn rằng từng có ma khí xuất hiện vài tháng trước.

Một bóng thiếu nữ mặc áo lông hồ trắng đứng trên mỏm đá, mái tóc bạc như tuyết tung bay theo gió. Gương mặt nàng vốn thanh tú, nhưng ánh mắt lại chứa đầy mệt mỏi sau nhiều tháng rong ruổi.

Đó chính là Hồ Tuyết Linh.

Trong tay nàng là một mảnh ngọc giản vỡ, thứ duy nhất còn sót lại tại chiến trường ngày Hứa Sinh Hy mất tích. Trên mảnh ngọc còn vương chút lôi khí yếu ớt, như một hơi thở tàn.

"Hy Hy... rốt cuộc nàng ở đâu..."
Nàng khẽ thì thầm.

Suốt sáu tháng, nàng đã đi qua hơn ba mươi châu vực, lục tung vô số di tích cổ, thậm chí xâm nhập cả những nơi ma khí dày đặc.

Nhưng tất cả manh mối... đều như bị ai đó cố ý cắt đứt.

Ba ngày trước, tại Thiên Mộc thành, Hồ Tuyết Linh bắt được một kẻ khả nghi.Đó là một tu sĩ giả dạng thương nhân, nhưng trên người lại có ma văn cực nhỏ ẩn dưới cổ tay.Sau khi dùng Hồ Hỏa ép hỏi, hắn cuối cùng cũng lộ ra thân phận.

Ma tộc trinh sát.

"Chúng ta chỉ truyền tin theo lệnh...!"
"Tin gì?" – ánh mắt Hồ Tuyết Linh lạnh băng.

Tên kia run rẩy:

"Tin... tin rằng Hứa Sinh Hy đã chết... phải truyền khắp thế chân giới..." Nói xong câu này hắn cũng trúng độc mà chết. Hồ Tuyết Linh tức giận vì lại mất giấu. Mọi sự cố gắng như rơi vào bế tắc, hiện tại nàng chỉ hy vọng vào mảnh ngọc còn sót lại này để tìm Hứa Sinh Hy.

Sau manh mối kia, Hồ Tuyết Linh lần theo dấu vết ma khí tới Châu Hải Long Cung. Biển đêm mênh mông, sóng bạc như ánh trăng. Giữa đại điện san hô rực sáng, nàng gặp lại Châu Hải Nguyệt. Thiếu nữ mặc trường bào xanh lam, mái tóc đen dài như dòng nước, khí chất cao quý mà lạnh lẽo.

Nàng nhìn Hồ Tuyết Linh thật lâu.

"Ngươi cũng tới tìm Hứa Sinh Hy?"

Hồ Tuyết Linh hơi khựng lại.

"Cũng?"

Châu Hải Nguyệt khẽ cười nhạt. Rồi nàng đưa ra một tấm bản đồ cổ.

"Ba tháng trước, Long tộc phát hiện một ma trận truyền giới tại Vũng Ô Sa Đà."

Châu Hải Nguyệt lại nói ra một câu chấn kinh..

" Hay còn gọi là Ma Uyên. "

Hồ Tuyết Linh kinh hãi thốt. " Thật sự là Ma Uyên? "

Trong mắt các tu sĩ Tu Tiên Giới, Ma Uyên không chỉ là cấm địa mà còn giống như miệng vực của địa ngục, một nơi mà ngay cả cường giả Nguyên Anh kỳ bước vào cũng khó đảm bảo có thể toàn mạng trở ra. Những cơn gió lạnh thổi lên từ vực sâu mang theo tiếng gào thét mơ hồ như vô số linh hồn đang than khóc, khiến bất kỳ ai đứng bên rìa cũng cảm thấy lưng lạnh buốt, như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ bị bóng tối vô tận của Ma Uyên nuốt chửng mãi mãi.

Đại điện san hô rực sáng dưới ánh dạ minh châu, từng tia lam quang phản chiếu trên mặt nước như những mảnh vỡ của trăng. Sau khi nghe hai chữ Ma Uyên, không khí trong điện dường như nặng xuống.

Hồ Tuyết Linh siết chặt mảnh ngọc giản trong tay. Lôi khí yếu ớt trên đó khẽ run lên, như thể bị thứ gì đó ở rất xa gọi về.

Châu Hải Nguyệt nhìn phản ứng ấy, ánh mắt càng sâu hơn.

"Xem ra... ngươi cũng biết Ma Uyên đáng sợ thế nào."

Hồ Tuyết Linh khẽ hít một hơi lạnh.
"Không ai trong Tu Tiên Giới không biết."

Một lát sau, Hồ Tuyết Linh ngẩng đầu.

"Ngươi nói Long tộc phát hiện ma trận truyền giới ở đó."

"Đúng."
Châu Hải Nguyệt gật đầu, ngón tay thon dài khẽ điểm lên tấm bản đồ cổ. Những ký hiệu cổ xưa phát sáng nhàn nhạt.

"Nhưng ma trận đã bị phá hủy khi chúng ta đến."

"Phá hủy?"
Ánh mắt Hồ Tuyết Linh bỗng sáng lên.

Châu Hải Nguyệt khẽ nheo mắt.

"Đúng. Không phải Long tộc làm."

Nàng nhìn thẳng vào Hồ Tuyết Linh.

"Có dấu vết của lôi pháp."

Trong đại điện bỗng im lặng.

Gió biển thổi qua khe cửa đá, mang theo mùi mặn lạnh.

Hồ Tuyết Linh cảm giác tim mình đập mạnh.

"Ý ngươi là...?"

Châu Hải Nguyệt chậm rãi nói:

"Có người đã phá ma trận trước khi chúng ta tới. Người đó sử dụng lôi lực cực mạnh."

Nàng dừng lại một chút.

"Lôi lực... gần giống của Hứa Sinh Hy."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Hồ Tuyết Linh run lên. Sáu tháng qua, đây là manh mối đầu tiên không nói nàng đã chết.

"Nhưng..." – Châu Hải Nguyệt tiếp tục – "xung quanh ma trận còn có dấu vết truy sát của Ma tộc."

Nàng khẽ gõ lên bản đồ.

"Có khả năng nàng đã bị ép phải tiến vào sâu trong Ma Uyên."
Hồ Tuyết Linh trầm mặc rất lâu.

Sau cùng nàng nói chậm rãi:

"Ta phải xác định lại tọa độ."

Châu Hải Nguyệt nhìn nàng.

"Ý ngươi?"

"Trong Hồ tộc có một bộ Thiên Hồ Tinh Đồ."
Hồ Tuyết Linh nói.

"Đó là bản đồ tinh tượng cổ của tộc ta. Mỗi khi ma khí ở Tu Tiên Giới dao động lớn, tinh đồ sẽ ghi lại vị trí."

Châu Hải Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.

"Vậy chúng ta chia ra."

Nàng đứng dậy, lam bào khẽ lay động như sóng nước.

"Ta sẽ ở Long Cung."

"Long tộc có hải nhãn và long mạch dò tìm ma khí. Nếu Ma Uyên thật sự có động tĩnh, ta có thể phát hiện trước."

Châu Hải Nguyệt dừng một chút.

"Ta cũng sẽ điều tra toàn bộ tuyến hải vực quanh Vũng Ô Sa Đà. Nếu Ma tộc có quân tiếp viện... Long Cung sẽ biết trước."

Hồ Tuyết Linh nhìn nàng.

"Ngươi làm vậy... Long tộc sẽ không phản đối?"

Châu Hải Nguyệt cười nhạt.

"Ta là công chúa Long Cung."

Nàng quay lưng về phía đại điện, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát:

"Truy quân Ma tộc... vốn là trách nhiệm của Long tộc."

Rồi nàng khẽ liếc sang.

"Huống hồ... ta còn nợ hắn một mạng."

Hai ánh mắt giao nhau trong ánh sáng lam nhạt.

Không cần nói thêm lời nào.

- Ngư tộc lúc này -

 Dưới đáy biển sâu cách Long Cung hàng vạn dặm, có một vùng hải vực tối tăm được gọi là Hắc Triều Hải.

Nơi đây quanh năm bị ma khí bao phủ. Rong biển đen sì quấn lấy những tảng đá ngầm, dòng nước lạnh lẽo chảy xiết như những con rắn vô hình. Ít có sinh linh dám đặt chân đến.

Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ.

Một luồng long uy khổng lồ từ trên cao ép xuống.

ẦM!

Dòng nước cuộn lên như bão. Hàng trăm bóng cá hình người run rẩy tụ lại quanh một hang đá lớn. Trên thân họ vẫn còn dấu vết của long tộc: vảy xanh, sừng nhỏ, nhưng khí tức lại hỗn tạp, pha lẫn ma khí.

Đó chính là Ngư tộc.

Những kẻ từng thuộc Long tộc, nhưng vì phạm tội hoặc bị trục xuất mà lưu lạc, cuối cùng trở thành tay sai cho Ma tộc.

Trên dòng nước phía trước hang động.

Một thiếu nữ đứng lơ lửng giữa hải lưu.

Trường bào đỏ sẫm như san hô máu, mái tóc dài đen óng buộc cao, đôi mắt phượng sắc bén như lưỡi đao.

Trên trán nàng có một ấn ký long văn mờ nhạt.

Đó là Châu Hải Mạn, nhị công chúa Long Cung.

Khí tức của nàng vừa xuất hiện, cả hải vực như bị ép xuống.

"Ra hết đây."

Giọng nàng lạnh lùng vang lên trong nước, nhưng lại rõ ràng như sấm.

Không ai dám không nghe.

Một lúc sau, từ trong hang đá, một lão giả thân cá người chậm rãi bơi ra. Trên đầu hắn còn sót lại một chiếc sừng gãy, vảy trên người đã xám xịt theo năm tháng.

Hắn chính là tộc trưởng Ngư tộc.

Lão vừa nhìn thấy Châu Hải Mạn, sắc mặt lập tức biến đổi.

"Nhị... Nhị công chúa."

Châu Hải Mạn liếc nhìn quanh.

Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ chán ghét.

"Đám phế vật bị trục xuất như các ngươi... lại dám trú trong hải vực Long tộc."

Nàng bước tới một bước.

Long uy lập tức đè xuống.

Một số Ngư tộc phía sau không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp.

Châu Hải Mạn nói thẳng:

"Ta không đến đây nghe các ngươi cầu xin."

Ánh mắt nàng lạnh băng.

"Ta chỉ hỏi một chuyện."

"Hành tung của Ma tộc."

Không khí trong hải vực lập tức căng cứng.

Tộc trưởng Ngư tộc cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Công chúa... chúng ta chỉ là kẻ chạy việc cho Ma tộc."

"Chúng ta không biết hang ổ của họ."

ẦM!

Một đạo long lực đánh xuống mặt nước ngay trước mặt hắn, tạo ra xoáy nước khổng lồ.

Châu Hải Mạn hừ lạnh.

"Không biết?"

Nàng nhìn hắn như nhìn một con côn trùng.

"Các ngươi làm tay sai cho Ma tộc bao lâu rồi?"

"Ngay cả hang ổ cũng không biết?"

Tộc trưởng Ngư tộc run lên.

"Chúng... chúng ta thật sự không biết."

Hắn nuốt khan.

"Chủ nhân Ma tộc rất cẩn thận. Mỗi lần đều là người của họ tìm đến chúng ta."

"Chúng ta... chưa từng được phép bước vào nơi của họ."

Ánh mắt Châu Hải Mạn càng lạnh.

"Chủ nhân?"

Nàng hỏi chậm rãi.

"Là ai?"

Tộc trưởng do dự một chút, rồi nói:

"...Một nữ nhân."

Hắn cúi đầu thấp hơn.

"Rất trẻ... rất đẹp."

"Nhưng khí tức của nàng... đáng sợ vô cùng."

Một vài Ngư tộc phía sau khẽ run.

"Chúng ta chỉ gọi nàng... chủ nhân."

"Còn tên thật... không ai biết."

Châu Hải Mạn im lặng vài giây.

Rồi hỏi tiếp:

"Cách liên lạc?"

Tộc trưởng lắc đầu.

"Không có."

"Hả?"

Ánh mắt Châu Hải Mạn lập tức sắc như đao.

Lão vội nói:

"Chỉ có khi chủ nhân cần chúng ta... nàng mới liên lạc trước."

"Chúng ta... không thể tìm nàng."

Một giây sau.

ẦM!

Long uy bùng nổ.

Hải vực rung chuyển dữ dội.

Châu Hải Mạn bước tới, tay đã đặt lên cổ tộc trưởng Ngư tộc.

"Vậy giữ các ngươi lại có ích gì?"

Giọng nàng lạnh đến tận xương.

"Ta đang tìm một người."

"Hứa Sinh Hy."

"Ma tộc bắt hắn đi."

Nàng nhìn quanh đám Ngư tộc run rẩy.

"Nếu các ngươi không nói ra thứ hữu dụng..."

Ánh mắt nàng lộ sát ý.

"Ta sẽ giết sạch cả tộc."

Long lực từ tay nàng bắt đầu siết chặt.

Tộc trưởng Ngư tộc lập tức hoảng loạn.

"Khoan... khoan đã!"

Hắn vội hét lên.

Một vài Ngư tộc phía sau cũng vội vàng quỳ xuống.

"Chúng ta... chúng ta có tin!"

Châu Hải Mạn dừng tay.

"Tin gì?"

Tộc trưởng thở hổn hển, vội nói:

"Chủ nhân... từng nói..."

"Hai tháng nữa..."

Hắn run rẩy.

"...Ma tộc sẽ mở kết giới."

Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Châu Hải Mạn nheo mắt.

"Mở kết giới?"

"Ở đâu?"

Tộc trưởng lắc đầu tuyệt vọng.

"Không... không biết."

"Nhưng lần trước khi nàng đến..."

Hắn cố nhớ lại.

"Nàng nói..."

"Đợi khi Ma Uyên mở... mọi thứ sẽ bắt đầu."

Một luồng hàn ý chợt lướt qua ánh mắt Châu Hải Mạn.

Ma Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co