Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 118

Anntth



Phó Thác

Thế nhưng đêm nay cũng không vì thế mà lắng xuống.
Trên con đường lát đá dẫn vào Khánh Ninh cung, ánh đuốc chập chờn soi lên gương mặt âm trầm của Lỗ Tàu. Hắn vẫn khoác triều phục, bước chân chậm mà nặng, như đè theo từng tầng mưu kế giấu kín.

Đôi mắt hắn sâu hoắm, ánh sáng trong đó vừa lạnh vừa hiểm, phản chiếu ánh lửa như lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ. Theo sau là vài đại thần cùng thị vệ cầm gậy vàng, hàng ngũ chỉnh tề, tiếng bước chân vang lên đều đặn, nặng nề như nhịp trống buộc tội trong đêm tĩnh.

Tiếng đánh canh ngoài cung cấm vừa dứt chưa bao lâu, đèn Khánh Ninh cung lại đồng loạt thắp sáng.

Thái hoàng thái hậu ngồi nơi cao, gương mặt tái nhợt, sắc môi phai như tro. Bà lắng nghe từng lời Lỗ Tàu tâu lại - lời nào cũng nặng tựa đá, cứa thẳng vào lòng người. Khi nghe đến đoạn "phạm nhân chết ngay trước mặt nhiếp chính vương", bàn tay bà khẽ run, mu bàn tay siết chặt lấy nhau, móng tay in hằn xuống lớp da mỏng.

"Dừng lại."

Giọng bà vang lên không lớn, nhưng khiến cả điện tức thì lặng đi.
" Chỉ vì nhìn thấy một phạm nhân chết, các ngươi liền dám đổ hết tội lên đầu nhiếp chính vương?"

Lời nói ấy sắc tựa đao.
Thái hoàng thái hậu đâu phải kẻ dễ bị mê hoặc. Bà đã sống giữa trung cung mấy thập niên, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải? Một lời tấu, một câu buộc tội há lại đủ khiến bà tin?

Lỗ Tàu cúi đầu, khóe môi khẽ giật. Hắn sớm đoán bà sẽ phản bác, nên chỉ tỏ vẻ khiêm cung, giọng trầm khàn, khẽ run như chứa đầy nỗi bất lực:

" Lão Phật gia, vi thần lời nói, ngài có thể không tin. Nhưng... chẳng lẽ đến lời những vị này, ngài cũng không muốn nghe sao?"

Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người, tay khẽ chỉ ra sau. Mấy lão thần cùng đi theo đều chắp tay, mặt mày tái nhợt. Ánh lửa chập chờn hắt lên những gương mặt đã trải qua nửa đời triều chính - già nua, mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi bi ai phức tạp. Có người khẽ lắc đầu, có người chỉ biết cúi mặt xuống, tựa như không dám nhìn thẳng.

Thái hoàng thái hậu im lặng.
Bà biết rõ, những người kia đều là cựu thần của tiên đế, lòng trung không phải giả. Bọn họ tin lời Lỗ Tàu không vì dễ bị lừa, mà vì tin vào mắt mình - tin vào cái "thấy tận mắt" vốn là thứ nguy hiểm nhất trong chốn quyền trường.

Bàn tay bà dưới tay áo khẽ siết. Ánh mắt bà phủ một tầng u tối, sâu như nước giếng xưa. Bà có thể hoài nghi tất cả, nhưng duy chỉ có một điều bà không thể nghi: Kỳ nhi sẽ không giết người bịt miệng.

Hài tử này, từ khi còn bé đã theo bà lớn lên trong cung, lời nói cử chỉ, tính tình phẩm hạnh bà đều rõ hơn ai hết. Nếu bảo Kỳ nhi ra tay hại người - bà thà tin chính mình lầm, cũng không tin nàng phản.

Không khí trong điện đặc quánh. Chỉ còn tiếng nến nổ lách tách. Một lát sau, giọng Thái hoàng thái hậu vang lên, nhẹ mà vững như đá tạc:

" Chuyện này uẩn khúc quá nhiều, ai gia tin Kỳ nhi sẽ không làm ra loại sự tình ấy."

Lỗ Tàu hơi híp mắt, khóe môi nhếch nhẹ.

" Lão Phật gia, nhân chứng đều ở đây, thi thể phạm nhân còn chưa nguội lạnh. Người chết cũng đã chết, chẳng lẽ nhắm mắt xem như không có chuyện gì sao? Sớm mai triều nghị, nếu bách quan truy hỏi - ai có thể giải thích vì sao phạm nhân đột ngột tử vong trong lao, mà lại đúng lúc nhiếp chính vương xuất hiện?"

Thái hoàng thái hậu hơi khựng lại, ngả người ra sau ghế, tay xoa nhẹ trán, giọng mệt mỏi:
" Chuyện này..."

Một lão thần thấy bà đã lộ vẻ do dự, lập tức chen lời, cúi người tấu:

" Lão Phật gia, nay triều cục vốn đã bất ổn, thừa tướng vừa tạ thế, nay nếu vì một chuyện mờ ám mà khiến lòng người dao động, e xã tắc khó vững a!"

Lời hắn vừa dứt, ánh nhìn trong mắt Lỗ Tàu lập tức sáng lên - hắn biết cơ hội đã tới.

Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, bà khẽ mở mắt, giọng yếu đi, mang theo chút bi thương:

" Ai gia dù sao cũng chỉ là phụ nhân, triều cương đại sự, chuyện này... khó lòng nhúng tay."

Lỗ Tàu mừng rỡ, bước lên một bước, giọng trở nên cung kính mà đầy ngụ ý:
" Lão Phật gia, chính là vi thần..."

" Lỗ ái khanh!"- giọng bà lạnh đi, cắt ngang hắn " Ngươi tuy đứng hàng nhị phẩm, nhưng lời nói há có thể khiến bách tính tâm phục? Việc này, để người khác can dự thì hơn."

Mặt Lỗ Tàu thoáng biến sắc, lần đầu tiên mày nhíu chặt. Hắn hít sâu, giọng khẩn thiết:
" Lão Phật gia, vi thần trung với xã tắc, trung với tiên đế, với bệ hạ..."

" Ai gia biết." Bà khẽ cắt lời lần nữa, giọng dịu đi nhưng không mất uy lực:

" Nhưng hiện thời, triều đình cần người có danh vọng, có uy tín đứng ra giảng giải, để yên lòng người."

Các lão thần phía sau khẽ liếc nhìn nhau, như đang ngầm hiểu ý. Một người khom mình, thận trọng hỏi:

" Lão Phật gia, người nói... có phải hay không là Tam lão vương gia?"

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt trầm lại nhưng sáng như có quyết đoán:
" Đúng vậy. Ngày mai, ai gia sẽ truyền chỉ triệu Cảnh Sinh vào cung một chuyến. Các ngươi... thấy sao?"

Một loạt tiếng đáp "vâng" vang lên. Mấy lão thần đều cảm thấy đây là cách thỏa đáng nhất - người vừa có uy tín, vừa không dính dáng tranh quyền.

Lỗ Tàu đứng một bên, gương mặt trong bóng đèn mờ tối thoáng hiện nét giận dữ bị nén chặt. Môi hắn mím lại, mắt tối sầm.

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, ánh mắt dần lạnh. Bà hiểu rõ dã tâm của kẻ này - nếu để hắn nắm quyền, triều chính sẽ chẳng khác gì vũng bùn không đáy.

Trong lòng bà, chỉ có một niềm tin còn lại: chỉ có Cảnh Sinh, người này chưa từng màng danh lợi, mới đủ để đưa ngôi triều này trở về quỹ đạo chính đạo.

Ngoài điện, gió đêm thổi qua hàng trụ đá, nến lay động, ánh sáng run rẩy như bóng triều chính đang chao đảo giữa hai bờ chính tà.

____

Quay trở lại buổi sớm đầu ngày, ở một diễn biến khác.

Sau khi Tần Hãn bị Thúc Tư Kỳ dùng lời lẽ sắc bén khiến không thể đáp lại, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Giữa bầu không khí gượng gạo ấy, Kinh Lạc Y đột nhiên lên tiếng, giọng nàng bình đạm, chẳng vương chút cảm xúc nào, như thể câu chuyện này vốn chẳng liên can đến mình:

" Hảo, ta chấp thuận yêu cầu của ngươi."

Tần Hãn thoáng sững người, sau đó khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe sáng một tia tham lam. Hắn bật cười khan, gật đầu liên tiếp:

" Hảo, hảo! Vậy mong tướng quân giữ lời. Bản vương nhất định... sẽ đề cao sính lễ, rước nàng hồi Tây Cương!"

Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Tuy Thúc Tư Kỳ và Kinh Lạc Y đều đồng ý lời cá cược, nhưng trong mắt bách quan, ấn tượng về Tần Hãn đã hoàn toàn sụp đổ. Có người phẫn nộ, có kẻ lắc đầu, lại có kẻ chỉ lặng lẽ nhìn hắn như nhìn một kẻ đã tự đào hố chôn mình.

Không khí căng thẳng kéo dài chỉ đến khi Tần Hãn phất tay. Một hàng tráng hán cao lớn từ phía sau kéo ra một lồng sắt khổng lồ, trên phủ kín một tấm màn đen nặng trịch. Cùng lúc đó, binh lính mặc giáp đồng từ bốn phía tiến ra, vây kín quanh đài đấu. Khiên chắn giơ lên, giáo mác dựng thẳng, ánh đuốc hắt lên mặt giáp như phản chiếu ngọn lửa chiến trường.

Người trong điện lập tức im phăng phắc.
Một vài kẻ tò mò vươn cổ nhìn, kẻ khác thì khẽ rụt người lại, sợ đến toát mồ hôi.

Tần Hãn chậm rãi nâng tay, giọng trầm khàn vang lên:

" Mở ra."

Tấm màn đen vừa được kéo xuống, một luồng khí tanh hôi trộn lẫn mùi máu khô lập tức tràn ra, khiến không ít người phía dưới khẽ cau mày.

Con thú bên trong khẽ động - từng sợi lông trắng xám dựng đứng, như lớp tuyết dính bụi máu. Đôi mắt nó ánh lên thứ sắc đỏ nhợt, sâu và lạnh đến rợn người. Nó khẽ hít vào, rồi gầm khẽ một tiếng, âm trầm như từ dưới vực sâu vọng lên.

Nó hít sâu một hơi, cổ họng phát ra tiếng gầm khàn đặc, âm vang trầm thấp như đến từ vực sâu lạnh giá.
Sợi xích sắt dưới chân nó rắc một tiếng, kéo theo âm thanh rin rít rợn người. Tuyết lang hạ thấp thân hình, cơ bắp dưới lớp lông nổi gân, từng thớ thịt căng siết. Nước dãi chảy thành từng vệt đặc quánh, nhỏ xuống nền đá, hòa cùng mùi sắt gỉ và tanh nồng.

Ánh mắt nó lia qua một vòng, rồi dừng lại, lặng im. Cái nhìn đó - không phải của dã thú vô tri, mà là ánh nhìn của kẻ săn mồi đã chọn mục tiêu.
Chỉ trong khoảnh khắc, không khí trên đài như đông cứng lại. Không ai rõ nó đang nhìn ai, chỉ biết từng người đứng gần đều cảm thấy da đầu tê rần, khí lạnh bò dọc sống lưng.

Sắc bén như Phó Nguyệt Hàn và Kinh Lạc Y, chỉ thoáng nhìn qua đã hiểu ý đồ của Tần Hãn. Ngay khoảnh khắc tấm màn che vừa được kéo xuống, ánh mắt tuyết lang lóe lên ánh đỏ - đó không phải là dã tính đơn thuần, mà là cơn khát máu của kẻ đã bị bỏ đói suốt nhiều ngày.

Phó Nguyệt Hàn khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua Tần Hãn. Khóe môi nàng không nhúc nhích, nhưng trong đáy mắt đã hiện lên sự cảnh giác và toan tính - một kẻ dám mang thú hoang vào giữa triều đường, tất nhiên không chỉ để phô trương.

Còn Kinh Lạc Y, dù từng thấy tuyết lang một lần, nhưng cảm giác đối diện nó ở khoảng cách gần thế này lại khác hẳn - thứ hung khí trong lồng kia mang hơi thở của một cơn bão sắp cuộn trào. Nàng khẽ nhíu mày, bả vai vô thức căng lên, từng giác quan đều ở trạng thái cảnh giới cao nhất.

Ánh mắt nàng lặng lẽ tìm kiếm giữa đám người, cuối cùng dừng lại trên Thúc Tư Kỳ - bóng dáng người ấy vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, Kinh Lạc Y nhận ra mình đang nín thở, chẳng rõ là vì cảnh tượng trước mắt... hay vì người kia.

Tiếng gió lọt qua kẽ giáp, tiếng hít thở của đám quan viên cũng khẽ run. Ai nấy đều hiểu... con lang này đã thật sự ngửi thấy mùi máu tươi.
Và cơn đói kéo dài bao ngày kia - sắp được nó trút ra, bằng móng vuốt và răng nanh.

Lúc này trên đài đấu, chỉ còn lại Thúc Tư Kỳ một mình đối diện với lồng sắt. Ánh sáng từ những ngọn đuốc soi lên lớp bụi mờ, chiếu vào thân hình dã thú bên trong - cặp mắt tuyết lang phản chiếu ánh lửa, sáng lên như hai đốm tinh hồn giữa màn đêm.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, khóa sắt được mở. Gần như cùng lúc, con thú gầm lên một tiếng rợn người, móng vuốt cào mạnh khiến khung sắt rung lên bần bật. Tựa như chỉ chờ khoảnh khắc ấy, nó lao vút về phía cửa, thân hình lớn đổ ập ra ngoài, nhe nanh phóng thẳng đến Thúc Tư Kỳ!

Tiếng hô kinh hoàng vang lên khắp đài. Có người bị dọa đến lùi mấy bước, có kẻ sợ đến nín thở. Nhưng Thúc Tư Kỳ - người đang bị con thú nhắm thẳng - chỉ trong chớp mắt đã dựng người, ánh mắt sắc bén, toàn thân dồn lực, bước chân chuyển thế phòng thủ.

Ngay khi tuyết lang lao đến nửa đường, sợi xích dưới chân nó bỗng kéo căng, "choang" một tiếng, cả thân thú bị giật ngược trở lại, rơi mạnh xuống nền đất. Nó rống lên một tiếng thê lương, móng vuốt cào tung lớp đá vụn, hơi thở phì phò, cơn khát máu càng dữ dội hơn.

____ ____ ____ ____

Chương 211

Trấn Lang Cầm khúc.

Cả trường dần từ hoảng loạn chuyển sang thở phào, tiếng bàn tán xì xào nổi lên. Trên đài cao, Phó Nguyệt Hàn vẫn giữ vẻ phong đạm khinh vân, chỉ đến khi con thú bị kéo ngược lại, bàn tay nàng mới chậm rãi buông lỏng, khẽ thở ra một hơi mà chính mình cũng không nhận ra. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi thân ảnh kia - người đang đứng giữa sàn đấu, dáng thẳng như tùng, bình tĩnh đến lạnh người.

Chính vì vậy, nàng không nhận ra, Tần Hãn vẫn chưa rời bước. Hắn đứng sau lồng sắt, môi khẽ nhếch, nụ cười mang chút nham hiểm. Ánh mắt hắn hẹp lại, một tia tà quang lấp lóe, bàn tay chậm rãi vặn khóa xích.

"Keng-" tiếng kim loại rơi xuống, vang lên khô khốc giữa không gian căng như dây đàn.

Tuyết lang giật mạnh, lần này không còn trói buộc. Nó gầm lên một tiếng khiến cả trường run rẩy, rồi bổ nhào đến một lần nữa, thân hình to lớn lao thẳng về phía Thúc Tư Kỳ.

Tiếng hô kinh hoàng lại nổ lên, lần này lẫn cả tiếng thét thất thanh. Không ai kịp phản ứng.

Thúc Tư Kỳ sớm đã nhận ra điều bất thường, ngay khoảnh khắc xiềng xích rơi xuống, ánh mắt nàng lóe sáng. Toàn thân căng lên như dây cung, cổ tay khẽ xoay, vạt áo quét qua gió. Móng vuốt của dã thú sượt ngang chỉ cách gương mặt nàng một tấc, để lại vệt rách sâu dưới nền đất.

Phó Nguyệt Hàn đứng bật dậy, Kinh Lạc Y cũng suýt nữa đã rút nhuyễn kiếm, bàn tay nắm chuôi siết chặt đến trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép bản thân ngồi yên.

Giữa tiếng gầm cuồng loạn, thân ảnh xích hồng trên đài đấu lại di chuyển linh hoạt đến kinh ngạc. Nàng không có vũ khí, chỉ dựa vào thân pháp và phản ứng nhanh nhạy, lướt qua từng đòn công kích chí tử của tuyết lang, mỗi lần đều chỉ cách móng vuốt một đường tơ.

Toàn trường sững sờ - một thái y, lại có võ công?

Không chỉ có võ công... mà là thân pháp thuần thục, khí thế trầm ổn, từng động tác đều có sát ý tiềm ẩn.

Lúc tuyết lang tung người lần nữa, Thúc Tư Kỳ xoay người, giẫm nhẹ lên mép lồng sắt, định nhảy về phía Bạch Cầm thử vận khí trấn chế. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào dây, tuyết lang đã phác tới từ phía sau.

Trong khoảnh khắc sinh tử, nàng không còn cách nào khác - ôm lấy Bạch Cầm, lăn nghiêng tránh khỏi cú vồ, gót chân đạp xuống đất, băng qua đài đấu trong cơn hỗn loạn.

Vạt áo tung bay giữa khói bụi, dáng người thon dài như ánh chớp.
Khắp khán đài, chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ và tiếng tim đập loạn nhịp của những kẻ vừa chứng kiến - vị "thái y" mà bọn họ vẫn xem nhẹ, nay lại tựa như một chiến tướng thực thụ.

Thế nhưng dường như con dã thú kia không cam lòng bị nhân loại né tránh, trong đôi mắt đỏ ngầu kia đột nhiên ánh lên một tia hung lệ dữ dội, chẳng khác nào lang vương trên thảo nguyên chợt nhớ lại bản năng săn mồi nguyên thủy.

Chỉ trong thoáng chốc, thân hình tuyết lang bật lên, động tác nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp. Móng vuốt sắc lạnh như đao gió xé rách không khí, nhắm thẳng cổ họng Thúc Tư Kỳ mà phóng tới.

Nàng lùi gấp, trường bào tung bay, mũi giày xoay nhẹ trên nền đá, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện - thế nhưng tốc độ của dã thú kia quá nhanh. Một khắc sơ sẩy, móng trảo liền xượt qua cổ, để lại một vệt máu dài đỏ thẫm.

Toàn trường tức khắc rúng động.
Tiếng hô kinh hãi vang lên khắp khán đài.
Kinh Lạc Y ngồi phía trên, sắc mặt bỗng trắng bệch, đôi tay vô thức nắm chặt chuôi nhuyễn kiếm bên hông. Ánh mắt nàng dõi theo từng nhịp thở của người kia, mỗi lần Thúc Tư Kỳ tránh thoát một đòn là lòng nàng lại siết chặt, như thể chỉ cần thêm một tấc thôi, máu kia sẽ không chỉ vấy lên cổ áo.

Đối diện, Tần Tự Vân cũng không kìm được đứng bật dậy, bàn tay run khẽ - ánh nhìn dán chặt vào thân ảnh đang xoay người, vẻ mặt tuy lạnh nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia hoảng sợ.

Thúc Tư Kỳ khẽ sờ lên cổ, đầu ngón tay chạm phải máu ấm. Nàng nhíu mày, hơi thở thoáng loạn, nhưng không có thời gian để đau. Tuyết lang lại gầm lên, lần này không còn là công kích đơn thuần - mà là tuyệt sát.

Nó vọt tới, thân hình như mũi tên xé gió.
Bạch Cầm trên tay nàng bị buộc phải buông ra, rơi xuống nền đá phát ra tiếng "choang" chói tai.
Thúc Tư Kỳ nghiêng người tránh né, hai tay không tấc sắt mà vẫn cố xoay chuyển thân pháp, dùng lực phản đỡ từng đòn vồ. Song con dã thú kia như đã chiếm thế thượng phong, từng cú bổ nhào lại càng dữ dội, móng vuốt quét qua, khiến từng mảnh áo nàng rách toạc, gió lạnh lùa vào cắt rát da thịt.

Toàn trường nín thở.
Kinh Lạc Y nắm chặt chuôi kiếm đến mức gân xanh nổi hằn, chỉ cần thêm một bước thôi, nàng đã muốn lao xuống. Đôi mắt nàng ánh lên thứ gì đó - vừa lo, vừa giận, lại như vừa... sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co