Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 121

Anntth



Không gọi thành lời

Tần Tự Vân bước vào, chẳng vội ngồi, chỉ thong thả rút từ tay áo ra một lọ dược nhỏ, ánh mắt đảo qua Thúc Tư Kỳ rồi chỉ chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu như mệnh lệnh mà nghe vẫn rất tự nhiên:

" Ngồi xuống."

Thúc Tư Kỳ vừa lại gần vừa liếc lọ dược trong tay nàng, khó tin mà hỏi:

" Đừng nói là... công chúa trở về chỉ để lấy cái này, rồi lại quay lại đây?"

Tần Tự Vân không chút ngượng ngùng, gật đầu rất đàng hoàng, vẻ mặt còn mang theo chút tự hào.
Thúc Tư Kỳ nhìn mà không biết nên cảm động hay nên "cảm động", cuối cùng chỉ thấy một luồng khí cảm kích nghẹn nơi cổ họng không biết trút vào đâu.

Nàng ngồi xuống đối diện, hai người mặt đối mặt vài giây, Tần Tự Vân nhướng mày, ánh mắt kia rõ ràng viết to một chữ "xuẩn".
Thúc Tư Kỳ nhíu mày nghiêng đầu, chưa hiểu chuyện gì:
" Thế nào?"

Tần Tự Vân suýt bật cười, bình thường người này thông minh khôn khéo, vậy mà giờ lại ngây ngốc như tân nương bị bắt uống say.

" Ngươi không quay lưng, ta làm sao thượng dược?" - nàng nâng lọ thuốc trong tay, giọng điệu nhẹ tênh mà ý cười lại giấu không hết.

Thúc Tư Kỳ khựng lại, có chút túng quẫn mà hắng giọng, vừa xấu hổ vừa thấy mình thật buồn cười. Dù gì cũng là lần đầu... cởi áo cho người khác xem. À không, là nghiêm chỉnh trị thương!
Hơn nữa - nàng là nữ nhân! Còn đối phương... cũng là nữ nhân! Càng nghĩ càng thấy tình huống này thật khó nói.

Tần Tự Vân nhìn nàng xoắn xuýt, chỉ thấy thú vị vô cùng. Lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ rệt hương vị nữ tính phát ra từ Thúc Tư Kỳ - thứ mà trước kia, dù biết nàng chân thật thân phận, Tần Tự Vân vẫn chưa từng cảm thấy rõ ràng đến vậy.

" Ta ngươi đều là nữ nhân, có gì mà ngượng ngùng, ân?" - Tần Tự Vân khẽ nhướng mày, giọng như trêu mà như dỗ.

Khóe môi Thúc Tư Kỳ run run. Nếu là trước kia ở hiện đại, có lẽ nàng sẽ gật đầu tán đồng, nhưng giờ... khác rồi a! Nàng đã biết rõ mình ái cô nương gia, chứ chẳng phải cái công tử ca nào hết!

Nàng lại hắng giọng, chưa kịp nói gì thì giọng Tần Tự Vân đã vang lên, vừa trong vừa trêu:
" Bắc địa tuyết phong, hải dễ đau họng nga~"

Thúc Tư Kỳ suýt sặc. Câu nói nghe thì vô tội mà ẩn ý lại... châm chọc cực kỳ.
Nàng nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào, chỉ thấy ánh mắt đối phương như có như không, mang theo chút thúc giục, thậm chí còn giống ra lệnh.

Cuối cùng, Thúc Tư Kỳ hết cách, đành chậm rề rề tháo bớt vạt áo, chỉ hé ra bờ vai và lưng - nơi vết thương còn rướm máu.

Tần Tự Vân thấy động tác kia chậm đến mức khiến người khác muốn gãi đầu, suýt nữa thì bật cười, nhưng sợ làm ngại mặt mũi người này nên cố nhịn, ra vẻ nghiêm túc mà nhẹ tay xát thuốc.

Hai người chẳng nói thêm gì, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng hít khẽ, tiếng ma dược, rồi lại im bặt. Bầu không khí kỳ lạ đến mức - vi diệu mà tự nhiên, như thể ai cũng không dám phá vỡ.

Một lúc sau, Tần Tự Vân khẽ hỏi:
" Cái đồng hồ kia... có ý nghĩa rất quan trọng với ngươi sao?"

Thúc Tư Kỳ thoáng khựng, rồi vội gật đầu, rải một câu nói dối trơn tru:
" Quan trọng."

Tần Tự Vân chớp chớp mắt, khẽ "nga~" một tiếng, không hỏi nữa.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng - tĩnh lặng nhưng chẳng hề gượng gạo, chỉ có hương thuốc thoang thoảng và tiếng tim ai đó đập khẽ giữa không gian nhỏ.

____

Tiếng chuông gió nơi hiên viện khẽ rung, phát ra những âm thanh trong veo, thanh thuý, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi trên nền gạch. Cảnh tượng nhìn qua tưởng như yên bình, nhưng nếu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đang rảo bước kia - e rằng, tĩnh lặng ấy chẳng còn chút nào gọi là nhẹ nhàng nữa.

Tuyên Trạch vừa đi vừa thuật lại tình hình của mẫu thân mấy ngày qua. Giọng hắn mang chút do dự, lúc nhanh lúc chậm như chính tâm tư rối ren trong lòng.
Thúc Tư Kỳ vừa nghe vừa trầm mặc, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Nàng không cắt ngang, chỉ im lặng nghiền ngẫm từng chi tiết, từng thay đổi nhỏ mà Tuyên Trạch nói ra.

Nghe đến cuối, nàng mơ hồ có được một kết luận - lão phu nhân... có lẽ không phải thật sự điên.
Không, chính xác hơn - là bị điều gì đó trong quá khứ bức đến nửa điên nửa tỉnh. Có thể bà không muốn đối diện, nên tâm lý sinh phản kháng với hiện tại; ký ức dần bị lớp sương dày che phủ, càng tìm lại càng rối, càng rối lại càng lạc giữa ảo và thực.

Thúc Tư Kỳ thở ra một hơi, ánh mắt sâu đi. Trong lòng lại thoáng bật cười khổ - nàng đây rõ ràng là đang xuyên không làm vương gia, thế mà giờ lại đi suy luận như bác sĩ tâm lý.

"Chẳng lẽ ông trời thấy ta học nhiều quá nên muốn ta xuyên qua để hành nghề miễn phí sao?"
Nghĩ đến đó, nàng âm thầm trợn mắt, mắng mình trong bụng: hảo có thể bịa chuyện a, Thúc Tư Kỳ!

Hai người nhanh chóng tới trước cửa phòng lão phu nhân. Khi cửa khẽ mở, ánh sáng yếu ớt từ bên trong rọi ra, chiếu lên dáng người phụ nhân ngồi bất động nơi cửa sổ. Mái tóc nhuộm lấy màu của năm tháng bị gió lay nhẹ, bà chỉ im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt mơ hồ xa xăm, chẳng buồn quay đầu lại.

Tuyên Trạch tiến đến, giọng thấp đi, dịu dàng đến mức gần như khẩn cầu:
" Mẫu thân..."

Lão phu nhân chỉ hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Thúc Tư Kỳ cau mày. Khí tức quanh bà... khác hẳn mọi khi. Không còn cái mơ màng vô định, mà lại giống như người tạm tỉnh trong cơn mộng dài.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ gọi thử:
" Lão phu nhân?"

Bà vẫn không phản ứng.

Thúc Tư Kỳ cũng không vội. Nàng hít một hơi, dịu giọng hỏi tiếp:
" Lão phu nhân, người... còn nhớ hắn là ai chăng?"

Vừa nói vừa nghiêng đầu ra hiệu về phía Tuyên Trạch.
Hắn lập tức nín thở, chờ đợi trong căng thẳng - nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống im lìm.
Ánh mắt Tuyên Trạch chùng xuống, viền mi run nhẹ, một tia thất vọng khẽ lộ.

Thúc Tư Kỳ liếc hắn một cái, rồi nhìn lại lão phu nhân. Nàng không buông xuôi, chỉ thấy trong mắt mình thoáng ánh lên một tia kiên định, chậm rãi đổi cách hỏi:

" Kia... người còn nhớ chất nữ của mình sao?"

Thúc Tư Kỳ hỏi câu này, chính bản thân nàng cũng thấp thỏm.
Nàng vốn muốn nói "hoàng huynh", nhưng có Tuyên Trạch ở đây, lời ấy không tiện thốt ra - đành vòng vo thành "chất nữ". Cái kia "chất nữ"... dĩ nhiên chính là nàng.

Nàng không kỳ vọng nhiều, chỉ là thói quen quan sát sắc diện người đối thoại khiến ánh mắt Thúc Tư Kỳ căng như dây đàn, dõi theo từng biến đổi nhỏ nhất trên mặt đối phương.

Và rồi - ánh mắt bà khẽ chao đảo, đồng tử run rẩy, như có một mảnh ký ức xưa bị gió thổi tung lên khỏi đáy hồ yên tĩnh.

Khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ gần như nín thở.

Giọng bà rất nhẹ, gần như thì thầm:
" ...Kỳ nhi?"

Thúc Tư Kỳ suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Tim nàng nện mạnh trong lồng ngực, tay khẽ siết lại, phải mất mấy nhịp mới ép giọng mình trở lại bình thường:
" Người... còn nhớ nàng sao?"

Mà từ nãy tới giờ, Tuyên Trạch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả người như kẻ đi lạc giữa sương mù.

Khi nghe câu hỏi "người nhớ chất nữ chăng?", trong lòng hắn còn định bật cười tự giễu, nghĩ thầm - chất nữ gì chứ, ta có bao giờ có biểu tỷ đâu a?

Hắn vốn định đỡ lời cho qua, ai ngờ... mẫu thân hắn thật sự đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, Tuyên Trạch đứng hình, mắt mở lớn đến mức tưởng chừng muốn rớt ra. Cả người cứng đờ, miệng há ra mà không thốt nổi chữ nào.
Hắn quay sang nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt đầy hoang mang, như muốn hỏi:
"Huynh đệ... ngươi vừa làm phép sao?"

Tuyên Trạch chỉ cảm thấy đầu óc nổ đùng một tiếng - cả đời hắn chưa từng thấy mẫu thân bình tĩnh như thế.

Trong lòng hắn bắt đầu loạn thành một đoàn:
Không lẽ... Lôi huynh thật sự là... đạo sĩ cải trang?

Tuyên Trạch Tuyên Trạch chỉ thấy da đầu tê rần, tim đập loạn thành một đoàn. Nuốt khan một cái, trong lòng thầm kêu:

" Không đúng rồi, rõ ràng người bị điên không phải mẫu thân ta... mà là ta mới đúng a!"

Thúc Tư Kỳ cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Tuyên Trạch đang ở bên cạnh tự vấn nhân sinh, toàn bộ ánh mắt nàng đều dồn về phía lão phu nhân.
Nàng chờ - chờ đến khi gió ngoài cửa sổ cũng gần tắt, mà người kia vẫn không đáp.

Tuyên Trạch đứng kế bên càng nhìn càng sốt ruột, liếm môi, nhỏ giọng nói như an ủi:

"Có lẽ... mẫu thân ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bừa thôi."

Chưa dứt câu, Thúc Tư Kỳ đã thẳng thắn cắt ngang, giọng trầm thấp mà kiên định:
"Không. Bà không hề nói bừa."

Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến gần hơn. Mỗi bước đều như đè nặng lên nhịp tim chính mình.
Cúi người xuống, nàng khẽ gọi:

"Lão phu nhân..."

Không một tiếng đáp lại.

Thúc Tư Kỳ khẽ nheo mắt, trong đáy con ngươi thoáng một tia do dự.
Rồi giọng nàng thấp xuống, như gió lướt qua ngọn cỏ:

"...Hoàng cô."

Chính là một tiếng gọi này, làm cả căn phòng đột nhiên như ngưng lại.
Ánh mắt vốn mờ đục vô thần của lão phu nhân khẽ run lên, đồng tử co rút lại, hơi thở dường như cũng dừng nửa nhịp.
Như thể vừa nghe thấy một âm thanh đã bị chôn sâu trong ký ức, vừa thân thuộc... lại vừa đau đớn đến chẳng thể chịu nổi.

Thúc Tư Kỳ nhìn thấy biến hóa ấy, bàn tay vô thức siết chặt. Tim nàng đập nhanh hơn từng chút.

Nàng lại nhẹ gọi:
"Hoàng cô."

Lão phu nhân bỗng run rẩy toàn thân, ánh mắt đảo loạn, khuôn mặt vốn an tĩnh phút chốc tái nhợt.

"Không... không... đừng gọi ta như thế..."
Bà lắc đầu lia lịa, từng bước lui lại, biểu tình hoảng loạn như muốn chạy khỏi nơi này.

Tuyên Trạch kinh hoảng, lập tức nhào tới ôm chặt lấy mẫu thân, không ngừng trấn an:

"Mẫu thân, là ta đây, ta đây... không sao rồi, không ai làm hại người cả..."

Thúc Tư Kỳ lặng người nhìn một màn ấy, hơi thở khẽ rối. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên - như thể chính mình vừa vô tình động vào một vết thương chưa từng khép miệng.

Nàng mím môi, cúi đầu nói nhỏ:
"A Trạch, vừa rồi khiến lão phu nhân kinh sợ... là lỗi của ta."

Tuyên Trạch ôm chặt mẫu thân, quay đầu lại, gượng cười:

"Vô sự. Ta biết huynh chỉ là có lòng. Tình trạng của mẫu thân, ta hiểu hơn ai hết... ngươi đừng tự trách."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật, trong mắt vẫn còn đọng một tia u buồn.
Nàng dặn Tuyên Trạch mấy câu về dược lý, rồi cáo từ rời đi, bóng lưng dần chìm trong ánh chiều đang tắt.

Chính là nàng không biết -
khi cánh cửa vừa khép lại, trong vòng tay Tuyên Trạch, lão phu nhân vẫn còn run rẩy nhẹ.
Bà nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt ngập ngừng, ẩn giấu một nỗi hoài niệm xa xăm.
Môi khẽ mấp máy, như muốn gọi một cái tên...
nhưng cuối cùng, lại chẳng biết phải gọi như thế nào...

____

Gió tàn thu khẽ thổi, từng cơn mang theo hơi lạnh mỏng manh lùa qua hiên ngói, cuốn nhẹ vạt áo của nữ nhân đang đứng bên bậc thềm. Mái tóc dài của Cảnh Phi Yến theo gió vờn bay, vài sợi buông xuống cổ, phảng phất hương hàn mai.

Đột nhiên, một tấm áo choàng dày được nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, hơi ấm theo đó lan xuống sống lưng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút trách nhẹ xen lẫn dịu dàng:

"Cuối thu rồi, gió lạnh thấu xương. Nàng cứ ăn mặc mỏng manh như vậy, chẳng phải là muốn ta lo sao?"

Lời nói nghe như than thở, mà giọng điệu lại chứa toàn ôn nhu.

Cảnh Phi Yến khẽ xoay người, hai người gần đến nỗi chỉ cách nhau nửa bước. Nàng ngước nhìn, đôi mắt trong veo ánh lên một tầng sáng mờ dưới nắng tàn, khẽ tựa đầu vào ngực A Cảnh, giọng nhỏ nhẹ:

"Gần đây... ta cảm thấy có chút bất an."

A Cảnh hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ lo lắng, tay khẽ nâng cằm nàng lên như muốn xem sắc mặt:
"Nàng cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

Cảnh Phi Yến lắc đầu, đôi mày cong khẽ siết lại, giọng trầm thấp hơn:

"Không phải thân thể... mà là chuyện trong kinh. Dạo này chàng hẳn cũng nghe thấy."

A Cảnh không đáp ngay, ánh mắt thoáng tối đi. Hắn ngẩng nhìn bầu trời xám mù, chỉ thấy từng mảnh lá rụng xoay tròn trong gió thu - cảnh vật yên ả, nhưng trong lòng hắn lại không sao bình yên nổi.

Chuyện "Nhiếp chính vương là nữ nhân" mấy hôm nay đã lan khắp kinh thành như lửa bén cỏ khô. Binh doanh phía tây chưa điều động được quân, lòng dân vì thế dao động, thế cục trở nên mờ mịt. Tin đồn ấy, e rằng không chỉ ở kinh thành, mà đã lan sang cả các phủ lân cận...

Cảnh Phi Yến nhìn thần sắc hắn, lòng càng rối. Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ siết như muốn trấn an:

"Đừng quá lo, có lẽ chỉ là lời đồn thổi nhất thời..."

A Cảnh khẽ hoàn hồn, ngón tay siết lấy bàn tay mềm của nàng, giọng ôn tồn mà kiên định:

"Không sao đâu. Nhiếp chính vương đâu phải kẻ dễ bị khuất phục bởi mấy lời đồn. Hơn nữa sáng nay lão gia đã được Thái hậu triệu vào cung, hẳn là triều đình sẽ có sắp xếp ổn thỏa."

Cảnh Phi Yến nghe vậy, hàng mi dài khẽ run, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Gió thu vẫn thổi, nhưng hơi lạnh dường như đã bớt đi vài phần.
Nàng tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói như thầm thì:

"Chỉ mong thế sự này, đừng dậy sóng nữa..."

Mà chính trong khoảnh khắc yên bình ấy, A Cảnh lại bất giác siết chặt bàn tay nàng hơn -
bởi trong lòng hắn, một linh cảm mơ hồ vẫn chưa tan đi...
Tựa như gió thu ngoài kia, lạnh lẽo và... báo hiệu điều gì đó đang sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co