Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 126

Anntth



Bi kịch vong quốc

...

Đôi nam nữ sóng vai đi giữa thảo nguyên mênh mông, cỏ non chạm gấu y sam, gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc. Ánh chiều rơi xuống khiến cả hai như được phủ một tầng sắc vàng dịu, bóng họ in dài trên đất, quấn quýt chẳng rời.

Cảnh Khiêm hơi nghiêng đầu, giọng hắn ôn hòa mà mang chút do dự:
" Hân Hân, nàng vẫn chưa nói với vương thượng về chuyện của chúng ta sao?"

Nguyên Hân khẽ khựng lại, bước chân có chút lúng túng, giọng nàng nhỏ như gió thoảng:
" Ta... ta vẫn chưa..."

Cảnh Khiêm thoáng cụp mắt, nét mặt ẩn một tia thất vọng, khẽ thở ra, nụ cười nhạt đi mấy phần:
" Là bởi ta vẫn chưa đủ tốt, khiến nàng chưa thể yên lòng đúng không?"

Nguyên Hân lập tức lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, giọng vội vàng:

" Không phải thế đâu! Chỉ là... hoàng huynh từng dặn dò, tuổi ta còn tiểu, việc hôn sự không nên quá nôn nóng. Ta sợ người trách ta lỗ mãng..."

Cảnh Khiêm nghe vậy, vẻ trầm ngâm nơi đáy mắt dần tan, thay bằng nụ cười dịu nhẹ. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng, giọng nói mang theo sự điềm tĩnh thường thấy:

" Đó là lời của trước kia thôi, nay tình thế đã khác. Hơn nữa, ta cùng vương thượng vốn chẳng phải người xa lạ."

Nguyên Hân mím môi, ánh mắt dao động, như đang cân nhắc giữa lý và tình. Cảnh Khiêm thấy vậy, liền nhẹ nhàng khích lệ:

" Nếu vương thượng biết người nàng ái là ta, há chẳng phải sẽ càng yên tâm mà tác thành sao?"

Nguyên Hân khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng ngập ngừng:
" Vậy... ta nên nói với huynh ấy thế nào?"

Cảnh Khiêm mỉm cười, trong nụ cười có cả tự tin lẫn dịu dàng:

" Nàng không cần nói gì cả. Để ta là người chủ động thỉnh kiến. Như thế, vương thượng mới thấy được lòng thành của ta."

Hắn dừng một chút, siết nhẹ tay nàng, ánh mắt như có ngàn ý khó tả:
" Nàng chỉ cần ở bên ta, làm cầu nối cho đôi bên... thế là đủ rồi, được chứ?"

Nguyên Hân cúi đầu, gương mặt ửng hồng trong ánh hoàng hôn. Gió thảo nguyên thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt, cũng khẽ lay động trái tim thiếu nữ đang dần nghiêng về phía một mối tình tưởng như rực rỡ mà lại mơ hồ như sương khói.

...

Lão phu nhân khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run run như muốn nuốt trôi tất cả những gì đã qua vào sâu tận đáy lòng - nơi ký ức chẳng thể chạm đến. Bà dường như đang cố gắng xóa nhòa đi quyết định khi đó của chính mình, thứ đã đổi lấy cả nửa đời sau trong hối hận và dằn vặt.
Nhưng chính là... chuyện đã xảy ra, há có thể xem như chưa từng?
Có những sai lầm một khi đã thành hình, dẫu thời gian có dài đến đâu, cũng chẳng thể gột sạch được vết thương trong lòng người.

...

Đêm ấy, đúng vào dịp quốc lễ năm năm một lần.
Trên Khánh Xuyên kiều, dân chúng tấp nập, đèn hoa rực rỡ kéo dài đến tận thành môn, trăm họ cùng cầu phúc cho quốc thái dân an. Ngay cả trong hoàng cung, các cung nhân cũng rộn ràng chuẩn bị, ai nấy đều nói đây là điềm lành, năm nay ắt thái bình vô sự.

Chỉ riêng một góc tây môn, lại có một thân ảnh áo choàng trắng khẽ đi qua đi lại - dáng vẻ thấp thỏm chẳng yên.
Nguyên Hân đứng đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt liên tục hướng ra ngoài cổng lớn. Trong lòng nàng, niềm mong chờ xen lẫn nỗi nôn nóng khiến hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Giờ Khai Môn sắp qua, mà bóng dáng kia vẫn chẳng thấy đâu.

Hai lính gác nhìn nhau, có chút ái ngại rồi tiến lên cung kính:
" Công chúa, đã quá giờ Khai Môn, chúng thuộc hạ phải đóng cổng rồi."

Nguyên Hân hơi giật mình, môi mím lại, trong lòng rối như tơ vò. Dẫu vậy, nàng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, khẽ nói:
" Đóng đi thôi."

Tiếng bản lề sắt cọt kẹt vang lên nặng nề. Ngay lúc khe cửa chỉ còn hé hẹp, nàng thoáng thấy bóng áo đen lướt qua ngoài ánh đèn.
Trái tim lập tức thắt lại, nàng vội vàng cất tiếng:
" Dừng lại! Mở cổng!"

Hai binh lính liếc nhau, tuy ngần ngại nhưng vẫn tuân lệnh. Cánh cửa mở ra, bóng đen kia lập tức bước vào, bước chân vững chãi, hành tung gấp gáp.

Nguyên Hân khẽ thở phào, lòng vui mừng dâng tràn:
" Như thế nào đến muộn như vậy a, A Khiêm..."

Nàng vừa nói vừa tiến lại gần.
Nhưng ngay khi người kia tháo mũ trùm xuống - nụ cười trên môi nàng vụt tắt.

Gương mặt dưới lớp vải đen là một nam tử trẻ tuổi mang vết sẹo dài cắt ngang má, ánh mắt lạnh lẽo cùng độ tuổi vốn không tương hợp, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Làm công chúa thất vọng rồi." - hắn nói, giọng trầm và khô như thép. - "Tại hạ... không phải thái tử điện hạ."

Nguyên Hân sững sờ, sắc mặt tái nhợt.
" Ngươi... ngươi là ai?!"

Nam tử cúi đầu cười nhẹ, khóe miệng hiện lên nét tàn khốc:

" Ta là ai, công chúa không cần biết. Chỉ cần nhớ... sau đêm nay, hai chữ Nguyên Lăng, e rằng chẳng còn ai trên đời nhắc đến nữa."

Lời còn chưa dứt, ánh kiếm lóe lên.
Hai lính gác bên cạnh nàng ngã xuống trong nháy mắt, máu văng tung tóe ấm nóng rơi trên mu bàn tay nàng.
Nguyên Hân chưa kịp hét, thì hàng chục hắc y nhân đã tràn vào, tựa như bóng đêm sống dậy, ào ạt nhấn chìm hoàng cung trong phút chốc.

Nàng run rẩy lùi lại, muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay bị một tên túm chặt.
Tiếng chém giết vang khắp nơi, tiếng người kêu cứu xé nát bầu không khí lễ hội.
Chỉ trong chớp mắt, ánh lửa từ đâu đó bốc lên, soi rõ khuôn mặt từng người bị đâm ngã xuống - là cung nữ từng hầu trà, là lính canh từng chào nàng mỗi sáng.

Nguyên Hân toàn thân run rẩy, đôi chân mềm nhũn, cố vùng khỏi kẻ giữ lấy mình, gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng càng giãy, càng bị trói chặt. Tiếng hét của nàng khản đặc, chỉ còn là tiếng nấc nghẹn đứt quãng giữa biển lửa.

"Không... không thể nào..." - nàng lẩm bẩm, nước mắt hòa cùng tro bụi.

Mọi thứ quanh nàng dần méo mó, âm thanh khi thì chậm chạp, khi thì dồn dập như tiếng sấm dội vào màng nhĩ.
Mùi khói, mùi máu, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng khóc la gào thét - tất cả hòa làm một, nhấn chìm lý trí. Nàng không biết mình đang khóc hay cười, chỉ biết mọi thứ quanh mình đã hoá thành địa ngục trần gian.

Đúng lúc ấy, một bóng người lao đến, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng về phía sau. Tiếng hét quen thuộc xé qua hỗn loạn:
"Công chúa! Mau chạy đi!"

Là phó tướng bên cạnh Vệ Trọng Khang. Hắn toàn thân đẫm máu, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Nguyên Hân nức nở:
" Kỳ nhi... còn Kỳ nhi, Hầu nhi... hoàng huynh ta..."

Nam phó tướng nghiến răng, nước mắt và máu hòa lẫn trên gương mặt:

"Nhị vị điện hạ đã có người hộ tống! Công chúa phải đi ngay! Vương thượng có lệnh - nhất định phải bảo hộ người sống sót ra ngoài!"

Nàng khựng lại, ngoái đầu nhìn, xuyên qua khói lửa mịt mù, nàng thấy hoàng huynh - thân ảnh cao lớn, áo giáp rách nát, vẫn đứng giữa vòng vây, kiếm trong tay lóe sáng đỏ như máu.
Giữa tiếng thét và tiếng đao kiếm va nhau, nàng thấy hắn quay đầu lại, miệng mấp máy hai chữ - Chạy đi.

Nước mắt nàng tuôn tràn, nhưng chân vẫn bị kéo đi. Bóng lưng hắn mờ dần giữa biển khói, giữa tiếng binh khí và la hét.

Cảnh tượng ấy khắc sâu trong mắt nàng, hóa thành nỗi ám ảnh suốt đời.
Chẳng rõ qua bao lâu bàn tay nắm lấy tay nàng dần dần buông lơi, tiếng bước chân của phó tướng cũng lẫn vào tiếng la hét.
Nàng chạy, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát, phải sống - như một kẻ mất đi linh hồn.

Từ phía sau, ánh lửa nuốt trọn cung điện, những tiếng thét cuối cùng vang vọng rồi tan vào đêm.

Khi tỉnh lại, thế giới trước mắt chỉ còn tàn tro và gió lạnh.
Và trong tro tàn đó - nàng hiểu, mình đã mang tội cả đời.

Nước mắt hòa lẫn máu trên má, nàng biết - chính mình, bằng một niềm tin mù quáng, đã mở ra cánh cổng diệt quốc.

Màn đêm mỗi lúc một đặc quánh, nuốt trọn cả hơi thở của đất trời - và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng nàng còn giữ được chút tỉnh táo, trước khi trượt dài vào cơn mộng cuồng loạn của một bi kịch không thể cứu vãn...

...

Thúc Tư Kỳ mở mắt, hai tròng mắt đầy tơ máu như còn vương lại những cảnh tượng thê lương nàng hoàng cô vừa thuật lại. Mỗi bước chân nàng bước qua hành lang đều nặng như giẫm lên tàn tích của một quốc gia đã mất, như thể có trăm vạn linh hồn Nguyên Lăng đang níu áo, chồng chất lên vai nàng những gì còn chưa kịp hóa thành lời than.

Khi cánh cửa gian phòng khẽ kêu một tiếng, bóng tối bên trong ùa ra đón lấy nàng. Không có tiếng gió, không có tiếng người - chỉ có một khoảng lặng đặc quánh, khiến lồng ngực nàng như bị buộc bằng xích sắt.

Thúc Tư Kỳ bước đến bên bàn, chạm vào ấm trà đã nguội lạnh từ lâu. Nước trà cũ, nhạt đến vô vị... nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể dựa vào nó để giữ mình đứng vững.

Nàng rót một chén, tay run rất khẽ, rồi chậm rãi bước đến chiếc tủ gỗ đối diện. Trên đó, hai bài vị cũ kỹ đứng cạnh nhau, phủ một lớp bụi mỏng của năm tháng.

Thúc Tư Kỳ quỳ xuống, nghiêng chén, để dòng nước trà nhạt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Phụ vương... mẫu hậu..." giọng nàng thấp, như đang gọi xuyên qua lớp băng dày của ký ức, "hôm nay... ta dùng trà thay rượu, kính hai người."

Nói tới đây, nàng ngừng lại một thoáng - chỉ một thoáng ngắn ngủi, nhưng đủ để lồng ngực siết lại như bị dao xoáy qua.

"Thúc Tư Kỳ... nhất định sẽ tận lực tái khởi Nguyên Lăng. Một lần nữa... để quốc hiệu ấy đứng vững giữa thảo nguyên."

Chén trà rỗng rơi xuống nền, bật lên tiếng ngân mảnh như tiếng nứt nơi sâu nhất lòng nàng.

Nàng không biết - hoặc không dám biết - rằng trong đáy mắt mình, ngoài u sầu ê ẩm còn có thứ gì khác đang dần trỗi dậy.

Nỗi phẫn hận âm ỉ, cái oán khí nặng trĩu từ máu xương hàng vạn người Nguyên Lăng... đang từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, thấm vào đạo hiếu nàng tự nhắc mình phải giữ, thấm vào lòng trung nghĩa nàng cố chấp gìn.

Như một bể chứa đã đầy đến mép - chỉ chờ đúng một giọt cuối cùng để tràn.

Và nàng... lại vẫn tưởng rằng bản thân vẫn còn bình tĩnh.

**

Mạc Bắc đêm đông, trời lạnh đến mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành khói trắng. Dưới sân điện, đèn lồng đỏ treo thành từng dãy dài theo hành lang, ánh sáng ấm như lửa hắt lên nền tuyết, dường như cố sức xua đi cái rét cắt da thịt. Từ Vĩnh Xương vọng đến tiếng đàn ca dìu dặt, từng khúc từng khúc hòa cùng gió lạnh khiến không khí đêm nay bớt đi vài phần cô tịch.

Trong điện, vẫn là những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện mỗi khi Mạc Bắc thiết yến, người nói kẻ cười, chén rượu nối tiếp chén rượu.

Thúc Tư Kỳ ngón tay nhẹ nhàng vân vê mép ly, ánh mắt tùy ý đảo qua một vòng. Bất giác nàng phát hiện đêm nay... lại không thấy bóng dáng Kinh Lạc Y. Nàng thoáng ngừng lại.
Tối nay nàng ấy bận việc quân? Hay lại lười đến... chẳng buồn bước chân vào yến?
Tâm tư còn khuấy động đôi chút, tai nàng chợt bắt được cuộc trò chuyện rời rạc từ bàn phía trước.

Bộ Phó Thượng Thư lên tiếng trước, giọng kéo dài mang chút dè dặt:

" Lần trước hạ quan nghe nói... vụ vận lương kia hình như thánh thượng vẫn chưa định xuống người?"

Ngồi cạnh hắn là Binh Bộ Thượng Thư - nam nhân luôn giữ phong thái trầm ổn - khẽ gật đầu, đáp:

" Ừm. Thánh thượng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Không ít quần thần tranh nhau nhận cơ hội này... cuối cùng đều bị thánh thượng lạnh mặt cự tuyệt."

Hộ Bộ Phó Thượng Thư nghe vậy liền thở dài gật gù:

" Này... cũng căng a. Nghe bảo vùng ấy đạo tặc khó đối phó vô cùng..."

Người bên cạnh liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt:

" Chuyện đó ngươi không cần lo. Thánh thượng vừa mới hạ chỉ - để Kinh tướng quân trực tiếp chỉ huy toàn bộ vận lương."

Câu ấy vừa dứt, Thúc Tư Kỳ đang nâng chén khẽ dừng lại.
Nàng nghe rõ ràng từng chữ, mày hơi nhíu:
Đạo tặc? Một nhóm lâm tặc mà thôi... chẳng lẽ có gì ghê gớm đến độ Nguyệt Hàn cũng phải dè chừng?

Một tia bất an rất nhỏ lướt qua đáy mắt nàng - nhanh đến mức chính nàng cũng không kịp nhận ra.

Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ về đám "đạo tặc" kia, không biết vị nào trong hàng ngũ quan lại bỗng buông ra một câu tò mò, nửa đùa nửa thật:

" Không biết... công chúa điện hạ đã để mắt vị công tử, đại nhân nào của Mạc Bắc chưa?"

Câu nói như ném thẳng vào lửa, khiến cả bàn quan viên bật cười hưởng ứng, không khí vốn trầm ấm lập tức rộn lên.

Thúc Tư Kỳ hơi nhướng mày.
Kia là hỏi thật? Hay trêu? Mấy người này... đúng là gan cũng không nhỏ.

Trong mắt bọn họ, Tần Tự Vân có lẽ ánh nhìn không quá cao, khuê nữ nhu hòa cần nhất một cái đấng nam nhi thực thụ chở che. Mà Mạc Bắc tuy chút thô lỗ nhưng khí lực mạnh, vừa vặn phù hợp yếu ớt công chúa sở cầu.

Thế nhưng - nàng không ngờ sẽ có người thật sự dám mở miệng hỏi công khai như vậy.

Dưới làn ồn ào ấy, chẳng biết là ai mở đầu, nhưng tiếng xì xầm lập tức lan ra như mấy con sóc gặp hạt dẻ:

" Ta thấy rồi nha... hẳn là cái vị kia, cái người tay không đả lang chứ ai!"

" Phải phải! Hôm đó công chúa nhìn Lôi thái y mà tim ta đứng hình luôn! Lo lắng đến mức... ta còn tưởng nàng sắp lao vào ôm luôn chớ!"

Mấy tiếng khúc khích bật lên, nghe đến buồn cười nhưng vẫn mang vài phần ý tứ mờ ám.

Thúc Tư Kỳ khóe môi khẽ giật, chỉ đành hơi nghiêng đầu cười trừ.
Nàng đưa mắt sang Tần Tự Vân - xem thử nhân vật chính phản ứng thế nào.

Chỉ thấy nàng kia mặt không đỏ cũng không rối loạn, lại chẳng phủ nhận hay thừa nhận điều gì. Tần Tự Vân chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như đang đáp lại từng lời trêu ghẹo một cách uyển chuyển. Nụ cười ấy quá hoàn hảo, quá khuôn phép... đến mức khó nhìn ra nàng ta đang nghĩ gì.

Lúc mọi người còn đoán già đoán non, định tùy tiện ghép đôi thêm vài câu, Tần Hãn chợt nhích người về trước, giọng hắn vang lên cao và rõ, như cố ý chém ngang cả không khí đang rộn ràng:

" Chư vị đừng làm khó hoàng muội bản vương."

Hắn quay sang Thúc Tư Kỳ, khóe môi cong lên nụ cười thoạt nhìn như khen ngợi, như kính trọng, như đang nâng nàng lên ba phần. Nhưng chỉ cần ai tinh ý một chút liền thấy - nụ cười ấy hoàn toàn không ấm:

" Lôi thái y đây... quả thật tài năng xuất chúng. Một mình đấu tuyết lang, đến cả Tây Cương chúng ta cũng phải bội phục."

Lời thì khen hết mức, nhưng ánh mắt Tần Hãn lại lướt qua Thúc Tư Kỳ đầy thăm dò, sâu thẳm như muốn moi ra từng suy nghĩ trong lòng nàng.

Sau đó hắn nhìn quanh, chậm rãi nói:

" Chỉ tiếc a..."

Một vị trẻ tuổi, gan lớn hơn người, lập tức hỏi ngay:

" Tiếc... gì ạ?"

Tần Hãn giả bộ như khó xử, nhưng đuôi mắt lại ánh lên vẻ thâm hiểm không dễ nhìn thấy:

" Chỉ tiếc... Tự Vân nàng đã có vị hôn phu. Hơn nữa... hai tháng sau liền thành hôn theo đã định."

Câu nói vừa dứt, toàn điện xôn xao như bị ném vào bếp lửa.
Tiếng chúc phúc rộ lên trước, rồi đến những lời bàn luận:

" Môn đăng hộ đối, quả nhiên hợp lý a!"

" Thế thì tốt quá! Công chúa xinh đẹp như vậy, gả đi cũng phải chọn người xứng với thân phận!"

" Ta còn tưởng nàng để ý Lôi thái y cơ đấy..."

Không khí nóng lên thấy rõ.

Thúc Tư Kỳ nghe rất rõ từng lời, ngón tay cầm ly rượu hơi khựng lại. Sắc mặt nàng vẫn bình thản, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nâng lên - nhìn xem người kia sẽ bộc lộ thái độ gì.

Và nàng thấy.

Tần Tự Vân đang được vô số quan viên chúc mừng vây quanh, từng lời nàng đều cười đáp, biểu cảm đoan trang mà thẹn thùng như một tân nương tương lai. Trong đôi mắt biết cười ấy không có chút miễn cưỡng, càng không có dấu hiệu phản đối, kháng cự.

Thúc Tư Kỳ thu lại ánh nhìn, mỉm cười tiếp tục đáp lời vài vị quan bên cạnh, như chưa hề dao động.

Còn ở phía đối diện, Tần Hãn vẫn luôn quan sát nàng. Ánh mắt hắn nheo lại, khóe môi nhếch thành nụ cười chỉ mình hắn hiểu.

Hắn biết rất rõ giữa hoàng muội và Lôi Lãng từng có đôi ba lần tiếp xúc.
Nhưng trận đấu lần trước - vết nhục mà Thúc Tư Kỳ gây ra, hắn chưa từng quên. Chưa từng nuốt trôi.

Nếu đã khiến hắn khó chịu, nàng cũng nên... nếm thử mùi vị ấy. Cùng khó chịu, cùng không cam lòng. Như vậy - mới công bằng a.

Mà không ai để ý - hoặc đúng hơn là chẳng ai dám để ý - rằng trên đài cao, ánh mắt Phó Nguyệt Hàn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hai người: Thúc Tư Kỳ và Tần Tự Vân.

Ánh mắt nàng chuyển động không nhanh, nhưng mỗi lần dừng lại đều mang theo một tia sắc bén khó diễn tả. Nàng lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đánh giá, lặng lẽ đo độ gần - xa giữa hai người kia.

Sắc mặt Phó Nguyệt Hàn hơi trầm, không đến mức áp chế cả điện, nhưng cái khí lạnh ẩn dưới hàng mi nàng... đủ khiến những ngọn nến gần đó chập chờn như run theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co