Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 140

Anntth



Âm mưu

"Cộp."

Chén sứ chạm mặt bàn gỗ, tiếng không lớn, nhưng vang lên khô khốc trong điện tĩnh.

Thái hoàng thái hậu ngồi thẳng lưng nơi trường kỷ, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không giận không cười, chỉ lặng lẽ nhìn người phía dưới.

"Ngươi nói đi."
Giọng bà trầm ổn,
"Những lời ngoài kia... rốt cuộc là thế nào?"

Cảnh Sinh đang cầm chén trà ấm. Ngón tay khẽ khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn - ngắn đến mức nếu không chú ý kỹ, sẽ tưởng như chưa từng xảy ra.

Sau đó, hắn vẫn ung dung nâng chén, uống cạn ngụm trà còn dang dở, đặt chén xuống bàn. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, tựa như mang theo trăm mối nặng lòng không biết bắt đầu từ đâu.

"Thần đệ đã cho người điều tra sơ qua."

Hắn ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt ôn hòa, mang theo vẻ do dự rất thật:

"Nghe nói... nguồn gốc tin đồn, là từ Cố Thái hậu."

Không khí trong điện chợt đông cứng.

Sắc mặt Thái hoàng thái hậu thoáng chốc lạnh hẳn xuống, ánh mắt vốn bình thản bỗng sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt vỏ.

"Cố Thái hậu?"
Giọng bà trầm xuống, từng chữ nặng như rơi vào đá,
"Ngươi nói... là nàng?"

Cảnh Sinh không vội đáp.

Hắn cúi mắt, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng ngồi cung kính đúng mực, tựa như bị ép đứng giữa hai đầu đại nghĩa, trong lòng đầy mâu thuẫn.

"Thần đệ... cũng không muốn tin."

Hắn chậm rãi nói, giọng thấp hơn vài phần:

"Nhưng lời đồn không chỉ truyền trong dân gian. Gần đây, ngay cả vài vị lão thần từng hầu hạ hai triều tiên đế... cũng đã nghe thấy."

Thái hoàng thái hậu nhíu mày.
"Chỉ là lời đồn."

Bà gằn giọng:

"Dân gian thích thêu dệt, quan lại thích thuận thế gió. Chỉ một câu 'nghe nói' mà ngươi cũng tin sao?"

Cảnh Sinh khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ:

"Nếu chỉ là dân gian, thần đệ tất nhiên không dám quấy nhiễu hoàng tẩu."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống, lời nói bắt đầu mang theo sức nặng:

"Nhưng... có người đã đưa ra chứng cứ."

"Chứng cứ gì?" - Thái hoàng thái hậu hỏi ngay.

Cảnh Sinh im lặng một thoáng, như đang cân nhắc từng chữ sẽ thốt ra. Sau đó hắn mới chậm rãi nói:

"Là thư đồng năm xưa hầu cận Lý thái y."

Nghe tới cái tên ấy, đồng tử Thái hoàng thái hậu khẽ co lại.

Lý thái y - người từng chẩn bệnh cho tiên đế, cũng là người cuối cùng hầu cận cố đế trên giường bệnh.

"Thư đồng đó nói..."
Cảnh Sinh hạ giọng,
"Trong những năm tiên đế bệnh nặng, từng nhiều lần thấy Nhiếp chính vương ra vào phủ thái y, hỏi han tường tận bệnh tình."

"Chỉ vậy thôi?"
Thái hoàng thái hậu bật cười lạnh,
"Nhi tử quan tâm phụ thân, có gì sai?"

"Đúng."
Cảnh Sinh lập tức gật đầu, lời nói thuận theo,
"Thần đệ cũng nghĩ vậy."

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trở nên thành khẩn:

"Kỳ nhi lo cho long thể hoàng huynh, đó là hiếu. Nhưng... thư đồng ấy còn nói thêm."

"Thêm cái gì?"

"Rằng những lần hỏi han đó... không chỉ là thăm bệnh."

Cảnh Sinh dừng lại, để khoảng lặng tự mình sinh ra áp lực.

"Có vài lần, Kỳ nhi ở lại rất lâu. Sau khi rời đi, Lý thái y thường sắc mặt khác thường, thậm chí đêm đó phải thay phương thuốc."

"Vớ vẩn!"
Thái hoàng thái hậu đập tay lên trường kỷ,
"Đổi thuốc chẳng qua là bệnh tình biến chuyển! Dựa vào đó mà nghi ngờ?"

Cảnh Sinh vội đứng dậy, khom người hành lễ:

"Hoàng tẩu bớt giận! Thần đệ tuyệt đối không dám hàm hồ kết luận."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ khó xử rõ ràng:

"Chính vì không dám tin, nên thần đệ mới cho người điều tra thêm."

"Và rồi?"

"Rồi mới phát hiện... không chỉ tiên đế."

Không gian như bị bóp chặt.

"Cố đế băng hà trước đó, cũng từng có những lần tương tự."

Thái hoàng thái hậu khựng người.

"Thư đồng ấy nói, trong khoảng nửa năm trước khi cố đế bạo bệnh, Nhiếp chính vương cũng từng bí mật hỏi han rất kỹ về long thể."

Bà cười khẩy, nhưng nụ cười đã không còn vững:
"Hỏi han thì sao? Quan tâm thì sao?"

Cảnh Sinh không phản bác.

Hắn chỉ nhẹ giọng nói:
"Hoàng tẩu nói không sai. Nhưng..."

Hắn ngước mắt, ánh nhìn bỗng trở nên sâu hơn:

"Nếu đặt những chuyện đó cạnh một chuyện khác... thì khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi."

"Chuyện gì?"

"Là những chuyện... quá trùng hợp."

Cảnh Sinh đáp rất khẽ.

Ba chữ ấy không nặng, nhưng như rơi xuống mặt nước tĩnh, gợn lên từng vòng không dứt.

Hắn ngước mắt, ánh nhìn sâu và trầm, mang theo một thứ cảm xúc cố kìm nén:

"Tiên đế long thể suy yếu nhiều năm. Cố đế băng hà đột ngột. Sau đó, tiểu bệ hạ vừa mới đăng cơ chưa bao lâu..."

Hắn dừng lại, như không nỡ nói tiếp.
"...quyền nhiếp chính đã rơi vào tay Kỳ nhi."

Trong điện im phăng phắc.

Cảnh Sinh cúi mắt, giọng hạ thấp, không mang nửa phần kết luận, chỉ có đau đớn:

"Hoàng tẩu, thần đệ không dám nói đây là sắp đặt. Nhưng những lời dị nghị từ năm đó đến nay... chưa từng thật sự dừng lại."

Bàn tay Thái hoàng thái hậu siết chặt.

"Người ngoài nhìn vào,"
Cảnh Sinh nói tiếp,
"chỉ thấy tiên đế, cố đế lần lượt rời đi. Tiểu bệ hạ còn nhỏ, triều cục biến động. Kỳ nhi lại nhanh chóng đứng ra gánh vác."

Hắn hít sâu một hơi, giọng khàn đi:
"Quá nhanh... cũng quá trùng hợp."

Thái hoàng thái hậu nhắm mắt lại.

Hình ảnh Cảnh Khiêm hiện lên - gầy gò, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng dưới đèn khuya, từng nét bút đặt lên giang sơn.
Một đời cần kiệm, một đời vì dân.

Cảnh Sinh nhìn thấy rõ khoảnh khắc ấy, liền dịu giọng xuống:

"Thần đệ biết, Kỳ nhi có công. Thần đệ cũng từng tin... chỉ là trùng hợp."

Hắn chậm rãi nói:

"Nhưng khi những trùng hợp ấy đặt cạnh chuyện Kỳ nhi nhiều lần ra vào phủ thái y, hỏi han tường tận bệnh tình..."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ giằng xé:

"...thần đệ mới phát hiện, bản thân mình không thể tiếp tục coi như không thấy."

"Hoàng tẩu."
Giọng hắn mềm đi, gần như là cầu xin,
"Nếu tiên đế còn sống, người sẽ nghĩ gì... khi biết có người nắm rõ từng biến chuyển sinh tử của mình, rồi sau đó... triều cục lại thay đổi nhanh đến vậy?"

Bàn tay bà run lên.

Cảnh Sinh quỳ xuống.
"Thần đệ không muốn tin."

Hắn nói rất chậm, từng chữ như rút từ tim:
"Nhưng càng tra... càng không thể tự lừa mình."

Hắn dập đầu:
"Nếu không nói ra, thần đệ cảm thấy... mình phụ tiên đế năm xưa từng tín nhiệm."

Một tiếng "cộp" vang lên - trán hắn chạm đất.

Không phải lời buộc tội.

Mà là một lời sám hối của kẻ không muốn tin, nhưng không thể không nhìn thấy.

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, tâm trí rối loạn.

Bao nhiêu mảnh rời rạc - tin đồn, chứng cứ, hồi ức - bị ép xếp thành một bức tranh đáng sợ.

"Hoàng tẩu..."
Cảnh Sinh khẽ nói,
"Nếu mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm... vậy tại sao Cố Thái hậu lại đứng ra xác nhận?"

Một câu cuối cùng ấy, như giọt nước tràn ly.

Thái hoàng thái hậu bỗng thấy tim đau nhói, mắt tối sầm.
"Không... không thể..."

Bà đứng bật dậy, thân hình lảo đảo, rồi ngã sụp xuống trường kỷ.

"Hoàng tẩu!"

Tiếng Cảnh Sinh hốt hoảng vang lên.

Nha hoàn, ma ma bên ngoài cuống cuồng chạy vào, gọi thái y, tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp điện.

Trong lúc mọi người rối ren, Cảnh Sinh đứng dậy, chỉnh lại tay áo, sắc mặt lo lắng nhưng ánh mắt đã trở nên sâu thẳm khó dò.

Hắn khom người, giọng trầm ổn:
"Hoàng tẩu cần tĩnh dưỡng. Thần đệ... không tiện ở lại."

Hắn hành lễ thật sâu.
"Xin cáo từ."

Rời khỏi Khánh Ninh Cung, Cảnh Sinh thả bước chậm rãi dưới dãy hành lang cũ. Mái hiên đã nhuốm màu năm tháng, gió len qua hàng cây trong viện, lá khô va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rời rạc, như lời thì thầm của quá khứ chưa từng yên nghỉ.

Hắn dừng chân.

Đứng dưới bóng hiên, Cảnh Sinh khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không khí cuối đông lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, mang theo mùi gỗ cũ và hương trầm còn vương từ trong cung điện.

Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất thấp - không hề vui, cũng chẳng hẳn là buồn, chỉ giống như một tiếng thở dài được khoác lên hình dạng của nụ cười.

Hắn hơi cúi đầu, giọng lẫn vào gió, trầm khàn đến mức chỉ chính mình nghe thấy:
"Hoàng huynh..."

Một nhịp ngừng rất khẽ.

"Việc đúng đắn nhất đời này ngươi làm..."
Hắn cười khẽ một tiếng,
"chính là cưới được hoàng tẩu a."

Lời nói theo gió tan đi, rơi rớt đâu đó giữa những tán cây già, như chạm vào một miền ký ức xa xăm -

...

"Hoàng huynh, gọi ta tới có chuyện gì sao?"

Nam tử trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ lên tiếng. Trên tay hắn vẫn còn cầm một quyển thư, đầu ngón tay kẹp giữa hai trang giấy đang lật dở, giọng nói thong thả, như thể chỉ là một cuộc trò chuyện thường nhật.

Cảnh Khiêm đứng quay lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng. Ngoài hiên, ánh nắng chiếu xiên qua song cửa, rọi lên bờ vai rộng nhưng hơi căng cứng của hắn.

Một lát sau, hắn mới thấp giọng:
"Cô... sắp phải thành thân."

Cảnh Sinh không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào trang sách:

"Hoàng huynh và Phương gia tiểu thư vốn đã có hôn ước. Kết tóc phu thê, cũng là chuyện sớm muộn."

Hắn lật thêm một trang, giọng bình thản:
"Chẳng lẽ... huynh muốn thành thân sớm hơn dự định?"

Cảnh Khiêm đi qua đi lại vài bước, bước chân nặng nề. Một lúc lâu, hắn mới thở ra, giọng có chút khàn:

"Chỉ là... người kia... không phải A Uyển."

Ngón tay Cảnh Sinh dừng lại.

Trang sách khép hờ giữa hai đầu ngón tay. Hắn ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi chữ nghĩa, nhìn thẳng về phía Cảnh Khiêm:

"Cái gì?"

Cảnh Khiêm không nhìn hắn, như thể sợ chỉ cần đối diện là sẽ mất hết dũng khí. Hắn chậm rãi nói, từng câu một, kể lại quá trình mình quen biết Nguyên Lăng vương hoàng muội, từ những lần gặp gỡ ban đầu cho đến khi tình ý nảy sinh, từng chút, từng chút một.

Trong suốt quá trình đó, Cảnh Sinh không xen vào lấy nửa lời.

Chỉ đến khi câu chuyện kết thúc, hắn mới khẽ nhíu mày, giọng không nặng không nhẹ:

"Hoàng huynh, nghe vậy chẳng khác nào thay lòng đổi dạ."

Hắn nhìn Cảnh Khiêm, ánh mắt thẳng thắn đến lạnh:

"Trước nay ta vẫn tưởng... huynh và Phương tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt."

"Không phải!"
Cảnh Khiêm lập tức phản bác, quay phắt lại,
"Tình cảm cô dành cho A Uyển chưa từng phai nhạt! Chuyện này... hoàn toàn không giống như đệ nghĩ."

Hắn bước vài bước, tay nắm chặt, thần sắc rối loạn, như bị ép đứng giữa hai con đường đều không thể quay đầu.

Cảnh Sinh nheo mắt nhìn hắn, giọng nhẹ đi, nhưng lời lại sắc:

"Nếu hoàng huynh không nói rõ ràng, ta cũng rất khó giúp."

Một chữ "giúp" ấy rơi xuống, khiến bước chân Cảnh Khiêm khựng lại.

Hắn đứng im thật lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, giọng trầm xuống:

"Nếu cô nói... thứ cô nhắm đến, không phải Nguyên Lăng công chúa, mà là Nguyên Lăng bảo vật thì sao?"

Lần này, Cảnh Sinh thật sự gấp sách lại.

Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa tuốt vỏ, nhìn thẳng vị hoàng huynh trước mặt. Không nói ngay, hắn quay người đi vài bước, như đang suy tư.

"Ý hoàng huynh là...?"

Cảnh Khiêm hít sâu một hơi. Hắn biết, bên cạnh hắn vài người, chỉ có người trước mặt đủ tỉnh táo để nghe - và đủ thông minh để giúp hắn giải khai nan đề.

"Ngươi biết đó."
Giọng hắn lạnh hẳn,
"Nguyên Lăng cất giấu bí mật và tài vật mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm khát. Nếu cô có thể danh chính ngôn thuận đứng tên trong Nguyên Lăng hoàng thất gia phả..."

Hắn dừng lại, nhìn Cảnh Sinh:
"Ngươi nói xem, khi ấy sẽ thế nào?"

Cảnh Sinh rũ mắt, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mu bàn tay, giọng điềm tĩnh:

"Nhưng hoàng huynh cũng đừng quên. Nguyên Lăng xưa nay ít giao bang, quốc lực thịnh vượng, kẻ nào cũng e dè. Huống hồ Nguyên Lăng thế tử tuổi còn tiểu, danh vọng đã cao, tài trí hơn người."

Hắn dừng lại, giọng đanh lại:
"Cho dù hoàng huynh có gốc rễ hoàng thất, thì sao?"

"Nhưng sau này cô sẽ kế vị."
Cảnh Khiêm cắt lời,
"Chính là đương kim hoàng đế."

Ánh mắt Cảnh Sinh tối sầm lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản. Hắn nói tiếp, lời thô mà thật:

"Thì thế nào?"

Hắn nhìn thẳng Cảnh Khiêm:

"Chư hầu các quốc, ai mà không lễ nhường ba phần khi nghe hai chữ Nguyên Lăng? Rồng trong bầy rồng - cùng một loài, nhưng không phải con nào cũng giống nhau."

Lời nói đanh thép, không né tránh, khiến Cảnh Khiêm nghẹn họng.

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Cảnh Sinh lại lên tiếng, lần này giọng dịu đi, như đưa ra một lối thoát:
"Nhưng... cũng không phải không có cách."

Cảnh Khiêm ngẩng phắt lên.

"Hoàng huynh vẫn có thể đường đường chính chính thành thân với Phương tiểu thư."
Cảnh Sinh nói,
"Danh nghĩa không tổn, triều cục không loạn."

Hắn dừng lại, ánh mắt như lưỡi câu:
"Mà thứ thiên hạ thèm khát... vẫn có thể nằm trong tay huynh."

Hắn ngừng lại, khóe môi nhếch lên rất khẽ:
"Chỉ là... thái tử điện hạ có dám hay không thôi."

Bốn chữ "thái tử điện hạ" vừa thốt ra, sống lưng Cảnh Khiêm lập tức lạnh buốt.

Hắn siết chặt tay, trầm giọng:
"Ngươi nói."

Cảnh Sinh quay lưng lại, không nhìn hắn:
"Đông Doanh."

Đồng tử Cảnh Khiêm co rút mạnh. Sau một hồi lâu, hắn mới nói:
"Không khả thi. Nhất Kiện... sẽ không đồng ý."

Cảnh Sinh khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
"Ta cũng đâu nói hắn sẽ đồng ý."

Cảnh Khiêm nhíu mày:
"Ý ngươi là...?"

"Dưới trướng Nhất Kiện có một người gọi là Đông Phương. "
Cảnh Sinh đáp,
"Tuổi còn trẻ, nhưng dã tâm không nhỏ. Ta từng qua lại vài lần."

Cảnh Khiêm lùi lại nửa bước, giọng lắp bắp:
"Ngươi muốn cô... sau lưng Nhất Kiện, dùng người của hắn?"

Cảnh Sinh khẽ cười. Nụ cười ấy không có lấy nửa phần nhiệt độ.

"Làm việc lớn..."
Hắn chậm rãi nói,
"không câu nệ tiểu tiết."

...

Cảnh Sinh mở mắt ra.

Trong đáy mắt hắn, thứ còn sót lại không phải hồi tưởng, mà là một sự tỉnh táo lạnh lùng - như thể mọi hoài niệm đều đã được xếp gọn, nhường chỗ cho một con đường chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co