Chương 169
Có mai phục!
Doanh trướng phía đông lúc này như vừa trải qua một trận cuồng phong.
Xác binh lính rải rác khắp khoảng đất trống trước trướng chính, không quá nhiều nhưng đủ để khiến lòng người chùng xuống.
Có người chỉ bị thương, đang nằm co ro bên cạnh cọc buộc ngựa, một tay ôm bụng, máu thấm qua kẽ tay mà vẫn cố nén tiếng rên. Có kẻ dựa lưng vào thùng gỗ đựng lương thảo, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo nhưng hơi thở đã dồn dập.
Vài lều trướng bị xô lệch, một góc cột gỗ gãy sập, vải bạt rũ xuống che nửa thân người bên dưới. Bên cạnh, một cây đuốc đổ nghiêng, lửa bén vào mép trướng, ngọn lửa theo gió đêm bốc lên không ngừng, liếm dần theo sợi vải dày. Khói đen cuộn lên, cay nồng.
Trong làn khói lẫn ánh lửa chập chờn, tiếng binh khí va chạm vẫn chưa dứt hẳn — "keng!" "choang!" — sắc thép chạm nhau, tiếng quát tháo, tiếng bước chân dồn dập đạp lên nền đất ẩm, tất cả đan xen thành một mảnh hỗn độn chưa kịp lắng xuống.
Nguyên Kỳ vừa thúc ngựa xông vào phạm vi doanh trướng, cảnh tượng ấy lập tức thu hết vào đáy mắt.
Tâm nàng khựng lại một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Ánh mắt vốn bình tĩnh liền trầm xuống, hàn quang lạnh lẽo như phủ thêm một tầng sương mỏng.
Không chần chừ thêm khắc nào, nàng ghìm cương, thân hình nghiêng xuống, mượn đà nhảy khỏi lưng ngựa. Giáp bào quét qua ánh lửa, thân ảnh như một vệt hắc ảnh lao thẳng về phía trung tâm giao chiến.
Còn chưa vào sâu giữa vòng vây, đã thấy hơn mười hắc y nhân đang ép sát một toán binh sĩ phòng thủ. Đao quang lóe lên liên tiếp, chiêu thức tàn nhẫn, rõ ràng không phải tàn quân rút chậm — mà là một toán tập kích có chuẩn bị.
Nguyên Kỳ rút kiếm.
Một tiếng "xoẹt" lạnh lẽo xé gió.
Kiếm phong vừa xuất, đã trực tiếp chặn đứng lưỡi đao sắp chém xuống vai một binh sĩ. Lực đạo mạnh đến mức hắc y nhân kia bị chấn lùi nửa bước. Chưa kịp định thần, mũi kiếm của nàng đã xoay một vòng, dứt khoát đâm xuyên qua tay cầm đao của hắn. Máu văng ra, hòa vào ánh lửa.
"Giữ trận hình!"
Giọng nàng vang lên, không lớn nhưng sắc bén, như một nhát đao chém thẳng vào cục diện rối loạn.
Binh sĩ vốn đang bị áp chế nghe thấy giọng ấy, tinh thần lập tức chấn động, nhanh chóng tụ lại thành thế phòng thủ.
Mà lúc đó, Vệ Trọng Khang cùng mấy vị tướng lĩnh cũng vừa phi ngựa tới nơi. Vừa trông thấy cảnh doanh trướng nghiêng ngả, lửa cháy lan dần, sắc mặt ai nấy đều lạnh đi.
Vệ Trọng Khang siết chặt chuôi đao, ánh mắt quét một vòng, giọng trầm thấp như đang tự xác nhận: "Là đông doanh."
Một câu nói ra, khí tức quanh lão liền trầm xuống vài phần.
Không đợi thêm mệnh lệnh, lão rút đao, dẫn theo các tướng lĩnh xông thẳng vào vòng chiến. Đao quang lóe lên giữa khói lửa, từng nhát bổ dứt khoát, phối hợp với kiếm thế của Nguyên Kỳ từ hai hướng áp sát, từng bước ép đám hắc y nhân lùi lại.
Tiếng binh khí va chạm càng lúc càng dồn dập.
Ngọn lửa bên trướng đổ nghiêng vẫn cháy, khói bốc cao, ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh như sương.
Quay lại phía trung tâm doanh trướng.
Dư âm kế hoạch bẫy Tây Di còn chưa kịp lắng xuống, trong đêm khuya lại nghênh diện một tầng sát khí khác.
Tô Tĩnh Lam vừa bước ra khỏi trướng, đã thấy một bóng đen như quỷ ảnh từ trong rừng lao tới. Thân pháp quỷ mị, kiếm quang mỏng như sương đêm, trực chỉ yết hầu nàng.
Nàng xoay cổ tay, kiếm phong dựng lên chắn ngang.
"Keng!"
Lực đạo nặng đến mức cổ tay nàng tê rần.
Đông Phương cười khẽ, tiếng cười thấp mà lạnh.
"Lần trước ở Nam Uyên để ngươi chạy thoát... quả thật là sơ suất."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như rắn độc khóa chặt nàng.
"Nhưng lần này... để xem lão thiên còn có thể bảo hộ ngươi đến đâu a."
Dứt lời.
Từ cánh rừng phía sau hắn, từng bóng đen phi ra như mưa tiễn, thân ảnh liên tiếp đáp xuống đất. Kiếm quang đan xen, sát khí dày đặc.
Tô Tĩnh Lam nhíu chặt mày.
Kiếm pháp nàng không thiên về hoa lệ, mà thiên về vững chắc. Mỗi lần đỡ, cổ tay đều phải dùng đủ mười phần nội lực.
Thế nhưng đối phương là kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm, nội lực vốn thâm hậu.
Đông Phương không vội lập tức hạ sát, thay vào đó là ép từng chút một.
Từng đường kiếm của hắn như cắt gió, không dư một động tác, không thừa một phân lực. Mỗi lần giao phong, nàng đều cảm thấy lồng ngực chấn động.
Càng đánh — càng lùi.
Mà Kinh Lạc Y bên kia cũng không khá, một địch ba.
Đoản đao trong tay nàng xoay một vòng, dứt khoát cắt cổ một tên Đông Doanh. Máu bắn lên cổ tay nàng, nóng rát.
Nàng quét mắt nhìn toàn cục, sắc mặt trầm xuống.
Quân ta tuy đông — nhưng Đông Doanh là những kẻ được huấn luyện nhiều năm, mỗi bước di chuyển đều sắc bén, chính xác và phối hợp kín kẽ.
"Cứ thế này không phải cách!"
Nàng trầm giọng.
A Dương đá văng một sát thủ, kéo binh sĩ phía sau ra khỏi lưỡi kiếm, lớn tiếng đáp:
"Thuộc hạ đã bắn pháo hiệu! Điện hạ hẳn đang thúc ngựa trở về!"
Nhưng lời ấy còn chưa kịp làm ai yên lòng —
Đông Phương đột ngột thu kiếm.
Khoảng lặng chỉ một nhịp thở.
Rồi nội lực hắn bùng lên.
Kiếm trong tay hắn rung lên một tiếng mảnh khảnh, sau đó trở tay một kiếm thẳng về phía cổ Tô Tĩnh Lam.
Chiêu thức nhanh đến mức không kịp nhìn rõ quỹ tích.
Tô Tĩnh Lam đồng tử co lại.
Quá nhanh.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí không kịp nghĩ đến sống chết.
Chỉ thoáng hiện lên một ý niệm lạnh buốt —
Nếu mình ngã xuống ở đây... kế hoạch phía sau và người đang gấp gáp quay về kia... sẽ ra sao?
Ngay cả Kinh Lạc Y và A Dương cũng siết chặt chuôi kiếm, tim như bị thắt chặt, gần như quên cả hô hấp.
Đông Phương khẽ hạ mí mắt, khóe môi cong lên một độ lạnh lẽo.
Kiếm hắn không hề chậm lại.
"Xem ra lần này..."
Giọng hắn thấp, gần như thì thầm bên tai tử thần.
"Đến lão thiên cũng từ bỏ ngươi đâu, thiếu chủ."
Mũi kiếm chém xuống.
Khoảng cách chưa đầy nửa thước.
Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hàn khí táp vào da thịt và cả ánh lửa phản chiếu trên lưỡi thép.
Thời gian như bị kéo căng đến cực hạn.
Một tích tắc.
Hai tích tắc.
Rồi —
"KENG!!"
Âm thanh vang lên chát chúa.
Không phải sắc lạnh của thép chạm thịt, mà là kim loại va vào kim loại đến tóe lửa.
Một mũi tên từ đâu xé gió lao tới.
Không hề có báo trước.
Không hề có dư lực.
Nó đánh bật lưỡi kiếm của Đông Phương lệch hẳn khỏi quỹ đạo, mạnh đến mức cổ tay hắn chấn động, cánh tay tê rần như vừa bị nội lực trực tiếp va phải.
Bước chân hắn khựng lại nửa tấc.
Ánh mắt thoáng co lại.
Hắn biết rất rõ —
Mũi tên ấy nếu không nhắm vào kiếm.
Mà nhắm vào hắn.
Thì khoảng cách kia... đủ để xuyên tim.
Chỉ một tiễn.
Không cần thêm chiêu thứ hai.
Tất cả những người chứng kiến khoảnh khắc ấy đều như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Tim vừa nhấc lên đến cổ họng —
Lại rơi mạnh xuống đáy ngực.
Không ai nói một lời.
Mọi ánh mắt đồng loạt xoay về hướng tên bay tới.
Giữa ánh lửa lay động, Nguyên Kỳ từ vòng chiến phía trước một đường sát phạt mà tới. Kiếm phong nàng lạnh lẽo, chiêu nào cũng dứt khoát đoạt mệnh.
Mà ánh mắt nàng — nùng liệt sát ý.
Một tên sát thủ vừa lao tới chưa kịp chạm vào tay áo nàng, đã bị chém gọn ngang cổ.
Máu bắn lên vạt áo đen, loang ra rồi chìm vào bóng tối.
Nàng không nhìn lại, chiêu nối chiêu, không hoa mỹ, không phô trương. Mỗi một đường kiếm đều dứt khoát đoạt mạng. Như thể những kẻ chắn đường kia... chỉ là cỏ dại.
Từng bước.
Từng bước một.
Nàng tiến về phía trung tâm vòng chiến, về phía Tô Tĩnh Lam.
Giọng nàng vẫn ổn định đến lạ.
"Triệu Cao. Tưởng Bình."
Không cao.
Nhưng đủ rõ để xuyên qua tiếng binh khí va chạm.
"Các ngươi đi tìm quốc sư."
Một nhịp kiếm nữa hạ xuống, dứt khoát đến mức đối phương còn chưa kịp mở miệng kêu.
"Ở đây... giao cho chúng ta."
Không có chút do dự.
Triệu Cao và Tưởng Bình chỉ nhìn nàng một thoáng. Trong ánh mắt ấy không phải nghi vấn, mà là tuyệt đối tin phục.
Hai người đồng loạt gật đầu.
Thân ảnh xoay chuyển, lợi dụng đúng khoảnh khắc nàng ép mở vòng vây mà lách ra ngoài, biến mất dần về phía doanh trướng phía sau — nơi Cố Xuyên đang ở.
A Dương đứng cách đó không xa, trong lòng vốn căng cứng như dây cung sắp đứt.
Từ lúc Đông Phương xuất hiện, hắn gần như không dám chớp mắt.
Giờ phút này nhìn thấy Nguyên Kỳ thật sự đứng ở đây —
Không phải ảo giác, không phải hy vọng trong lo lắng.
Hắn thở mạnh một hơi. Bàn tay cầm kiếm không còn run.
"Điện hạ đã về..."
Lâm Thanh bên cạnh cũng siết chặt chuôi đao, ánh mắt sáng lên.
Không cần thêm lời cổ vũ. Chỉ riêng việc nàng xuất hiện, đã như một trụ cột dựng thẳng giữa vòng chiến hỗn loạn.
Tinh thần quân sĩ vốn chao đảo, lúc này như được kéo ngược trở lại.
Ngay cả Kinh Lạc Y —
Người từ đầu đến cuối chưa từng lộ vẻ hoảng hốt cũng khẽ thả lỏng vai.
Đoản đao trong tay nàng vẫn lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nguyên Kỳ đã bớt đi một phần căng thẳng.
Mà Tô Tĩnh Lam đứng phía trước nhất.
Từ lúc mũi tên đánh lệch kiếm Đông Phương, đến khi nàng nhìn thấy thân ảnh kia từng bước tiến vào ánh lửa —
Trong lồng ngực nàng, thứ gì đó mới chậm rãi hạ xuống. Cũng không phải vì yên tâm hoàn toàn.
Mà vì nàng biết —
Chỉ cần Nguyên Kỳ còn đứng đây. Thì trận này, chưa phải tuyệt lộ.
Cùng mấy người giống nhau, Tần Tự Vân khẽ buông một hơi.
Nàng không nói gì. Chỉ lặng lẽ dịch một bước, đứng gần hơn về phía Nguyên Kỳ. Như thể vô thức muốn rút ngắn khoảng cách.
Giữa khói lửa, giữa máu tanh, giữa sát ý dày đặc —
Sự xuất hiện của nàng không làm chiến cục dịu đi. Nhưng khiến tất cả những người ở đây... Có thể tiếp tục cầm kiếm mà không còn run rẩy.
Đông Phương phun ra một ngụm máu loãng, đầu lưỡi quét qua khóe môi.
Hắn cũng không vì vậy mà định bỏ qua Tô Tĩnh Lam.
Ánh mắt híp lại, sát ý lần nữa dâng lên rõ rệt.
Kiếm vừa nâng —
Nhưng chưa kịp xuất chiêu, một mũi tên khác đã xé gió lao tới.
Thẳng đến yết hầu hắn.
Đông Phương hoảng hốt buộc phải nghiêng người né tránh.
Mũi tên sượt qua cổ áo hắn, ghim mạnh vào thân cây phía sau, rung lên bần bật.
Sắc mặt hắn chậm rãi trầm xuống, như mặt nước bị mây đen che kín.
Hắn xoay đầu nhìn Nguyên Kỳ.
Ánh mắt ấy rất sâu.
Sâu đến mức sát ý bên trong gần như hóa thành thực chất, lặng lẽ dâng lên từng tầng.
Người kia đứng nơi ánh lửa chập chờn, tay vẫn còn giữ thế giương cung.
Ánh mắt nàng lạnh như tuyết đọng cuối đông.
Không một tia dao động.
Đông Phương nhìn nàng một lúc, rồi liếc sang Tô Tĩnh Lam. Khóe môi nhếch lên một độ ngông cuồng.
"Liền tạm tha cho ngươi."
Giọng nói không lớn, lại mang theo sự khinh miệt trắng trợn.
"Ta trước giết nàng... rồi lại giết ngươi."
Một tiếng "hừ" rất khẽ, như gió lùa qua kẽ răng.
Dứt lời —
Thân ảnh hắn đã như quỷ mị lao thẳng về phía Nguyên Kỳ.
Tô Tĩnh Lam nhíu mày. Một cảm giác bất an bỗng siết chặt tim nàng.
Nàng gần như không kịp suy nghĩ. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi rõ dưới lớp da trắng.
"Đông Phương!"
Nàng bước lên nửa bước, kiếm vừa nâng —
Trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một bóng người chắn ngang.
Áo đen, thân pháp nhẹ như khói. Khóe môi cong lên một độ mỉm cười lạnh nhạt.
Thiên Ảnh.
Khóe môi hắn cong nhẹ.
"Vẫn luôn không rõ..."
Giọng hắn trầm mà mềm, thậm chí có chút nhàn nhạt như đang tán gẫu.
"Thiếu chủ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực."
Ánh mắt hắn hạ xuống tay nàng. Nhìn cách nàng siết kiếm, nhìn hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định.
"Chi bằng hiện tại... để ta khảo nghiệm một phen."
Tô Tĩnh Lam không đáp. Chỉ lặng lẽ nâng kiếm, ánh mắt lạnh dần.
Nàng biết —
Hắn không chỉ muốn giữ chân, hắn là muốn kéo dài, muốn khiến nàng không thể rời đi nửa bước.
Thiên Ảnh không đợi nàng chuẩn bị xong. Kiếm hắn khẽ rung lên, rồi xuất chiêu.
Mà bên kia, Nguyên Kỳ và Đông Phương đã chính thức đối diện.
Giữa hai người không có kẻ thứ ba xen vào.
Chỉ có ánh lửa chập chờn, khói mỏng vờn quanh, và sát khí dày đến mức gần như nặng trĩu trên da thịt.
Đông Phương nghiêng đầu, nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang thưởng thức một món đồ quý hiếm.
Hắn khẽ hừ cười.
"Quả nhiên..."
Kiếm hắn khẽ xoay trong tay, mũi kiếm lướt qua mặt đất tạo thành một vệt sáng mỏng.
"Là Nguyên Lăng vương nữ nhi."
Hắn bước tới một bước.
Nguyên Kỳ không lùi.
Kiếm nàng đã nâng ngang ngực, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hắn.
"Cùng hắn khi trước... giống nhau như đúc."
Đông Phương tiếp lời, giọng như đang nhớ lại một chuyện cũ rất xa.
"Tài trí song toàn. Lạnh lùng. Quyết đoán."
Nhưng lời còn chưa dứt —
Nguyên Kỳ đã xuất kiếm. Không một tiếng đáp, không một ánh nhìn dao động.
Kiếm nàng đi thẳng, không hoa mỹ, nhưng tốc độ cực nhanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn.
Đông Phương nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm sượt qua vạt áo hắn, cắt rách một đường mảnh.
Hắn bật cười khẽ.
"Xem kìa."
Hai lưỡi kiếm va vào nhau, tiếng kim loại vang lên trầm đục.
Hắn lùi nửa bước, lại tiến một bước.
"Ngươi bây giờ... cũng giống hắn khi đó."
Kiếm hắn ép xuống, buộc nàng phải xoay cổ tay hóa giải.
"Đều liều mình bảo vệ thân tín bên cạnh..."
Nguyên Kỳ vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt nàng lạnh hơn một tầng. Chiêu thức không hề chừa đường lui, mỗi một kiếm đều dồn đến tận cùng.
Không thử dò.
Không giữ sức.
Đông Phương đỡ được, nhưng phải nghiêng người liên tiếp ba lần mới tránh khỏi thế công liên hoàn.
Hắn hơi nheo mắt.
Rồi đột ngột dừng lại một nhịp.
Lợi dụng khoảng trống giữa hai nhịp kiếm, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Giọng nói hạ thấp.
"Chỉ không biết... Liệu lần này..."
Một đường kiếm của nàng xé gió lao tới. Hắn lùi nửa bước, để mũi kiếm sượt qua cổ áo.
"... ngươi có giống phụ mẫu mình khi đó —"
Ánh mắt hắn chợt tối xuống.
"Bỏ mạng giữa biển máu?"
Ba chữ cuối rơi xuống, nặng như đá chìm.
Trong tích tắc ấy —
Nguyên Kỳ khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Rất ngắn.
Đồng tử nàng co lại.
Trong đầu nàng, như có thứ gì đó vỡ tung. Nàng biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn không kìm được.
"Ngươi... có ý gì?"
Giọng nàng trầm, khàn đi một chút.
Và chính khoảnh khắc ấy —
Ánh mắt Đông Phương sắc lại, kiếm hắn chớp lên một tia hàn quang.
Một đường kiếm cực nhanh xẹt ngang mặt nàng.
Nguyên Kỳ kịp nghiêng đầu.
Lưỡi kiếm chỉ sượt qua gò má.
Một đường rách mảnh hiện ra.
Máu rỉ xuống.
Ấm nóng, chậm rãi chảy dọc theo đường xương hàm.
Đông Phương bật cười lớn.
Tiếng cười vang giữa khói lửa, chói tai và tràn đầy khoái trá.
"Ý của ta là..."
Hắn tiếp tục ép tới, kiếm không hề dừng, từng chiêu liên hoàn như sóng dồn.
"Phụ mẫu ngươi, hoàng tộc ngươi năm đó..."
Hắn nghiêng người tránh phản kích của nàng, lưỡi kiếm quét sát cổ tay nàng.
"Huyết từng người từng người một... đều tưới lên thanh kiếm của ta."
Không gian như đông cứng.
Nguyên Kỳ chỉ cảm thấy tai mình ù đi, đồng tử co rút dữ dội. Ngón tay cầm kiếm siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Cả thân thể nàng run lên một nhịp rất khẽ. Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì thứ gì đó vỡ vụn trong lòng ngực.
"Ngươi..."
Giọng nàng thấp đến gần như thì thầm.
"Là Đông Phương?"
Đông Phương mỉm cười, không che giấu, không lảng tránh.
"Chính là tại hạ."
Hắn đáp, nhẹ nhàng như đang tự giới thiệu thân phận trước một yến tiệc.
Nguyên Kỳ chỉ cảm thấy tâm mình chìm xuống.
Chìm sâu.
Sâu đến mức ánh lửa trước mắt cũng trở nên mờ nhòe.
Có phải năm đó... Khi hắn bước qua máu của cả hoàng cung —
Cũng mang theo nụ cười ngông cuồng như thế này? Cũng bình thản như vậy?
Nàng hít sâu một hơi.
Rất chậm.
Rất dài.
Run rẩy trong mắt bị nàng cưỡng ép đè xuống.
Kiếm phong chuyển, như một dải hàn quang cuốn thẳng về phía trước.
Từng chiêu liên tiếp, nhanh hơn, mạnh hơn, như cuồng nộ bị nén đến cực hạn.
Như một kẻ đang điên cuồng không muốn giữ lại bất cứ đường lui nào cho bản thân cùng tử địch.
Đông Phương ban đầu còn cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười nơi khóe môi hắn nhạt dần.
Hắn liên tiếp lùi hai bước.
Lưỡi kiếm hắn va chạm với nàng đến tóe lửa. Từng đợt nội kình chấn động qua cánh tay.
Hắn nhíu nhẹ mi.
Hắn vốn cố ý khơi lên cơn phẫn nộ trong nàng. Muốn nàng mất lý trí, muốn nàng tự loạn trận cước.
Lại không ngờ càng ép càng kín, càng đánh càng sắc. Trong từng đường kiếm, không chỉ có phẫn nộ, mà còn có tính toán.
Thậm chí... Có vài thế công buộc hắn phải thật sự dụng lực mới hóa giải được.
Cổ tay hắn tê nhẹ sau một lần đỡ trực diện. Đông Phương nhíu mày chặt hơn.
Không phải vì đau, mà vì... bất ngờ. Hắn vốn cho rằng nàng chỉ đang dựa vào phẫn nộ để bộc phát.
Một thứ sức mạnh nhất thời.
Nhưng từng đường kiếm kia không hề loạn, không hề thừa. Thậm chí còn có xu hướng ép hắn vào góc chết.
Trong đáy mắt hắn lướt qua một tia kinh ngạc rất mỏng.
Hắn lúc này mới nhận ra —
Nàng không phải đang mất kiểm soát. Mà là đang vượt qua chính mình.
Ánh mắt hắn thoáng tối xuống.
Ngay lúc ấy —
Nguyên Kỳ nghiêng người, bước chân chuyển thế.
Mũi kiếm tụ lực, thẳng, gọn, không một phân dư thừa —
Đâm trực diện vào ngực hắn.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức hắn có thể nhìn thấy vệt máu mảnh đang rỉ nơi gò má nàng.
Gần đến mức cảm nhận được sát khí lạnh buốt từ mũi kiếm đã chạm vào lớp áo ngoài.
Đông Phương lập tức nâng kiếm gạt.
Nhưng hắn chậm nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp.
Kiếm nàng đột ngột biến chiêu giữa chừng —
Từ đâm chuyển sang xoáy.
Một thức kiếm tinh vi đến mức hắn chưa từng thấy nàng thi triển trước đó.
Lưỡi kiếm lướt sát lưỡi kiếm hắn, trượt xuống, ép thẳng vào khoảng trống nơi ngực trái.
Hắn buộc phải nghiêng người lùi gấp.
Nhưng mũi kiếm vẫn theo sát.
Chỉ còn chưa đến nửa tấc.
Chỉ cần thêm một nhịp hô hấp —
Lưỡi kiếm kia sẽ xuyên qua tim hắn.
Trong tích tắc ấy, Đông Phương lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng thứ gọi là cận kề sinh tử.
Đồng tử hắn co lại.
Nội lực dồn xuống chân, chuẩn bị cưỡng ép lùi thêm một bước cuối cùng —
Thì đột nhiên —
"Phốc!"
Âm thanh vang lên từ phía sau Nguyên Kỳ, không lớn. Nhưng giữa khoảng lặng căng cứng của khoảnh khắc ấy, nó vang lên rõ ràng đến đáng sợ.
Một mũi tên từ bìa rừng bắn tới.
Không sai lệch.
Ghim thẳng vào sườn eo Nguyên Kỳ— nơi giáp không che hết.
Lực đạo mạnh đến mức thân thể nàng khẽ chấn động. Mũi kiếm trong tay rung lên một nhịp.
Khoảng cách giữa lưỡi kiếm và tim Đông Phương —
Từ nửa tấc...
Biến thành một khoảng trống không thể chạm tới. Chỉ lệch đi một phân, chỉ thiếu một hơi thở —
Sinh tử liền đảo chiều.
Máu thấm ra gần như ngay lập tức.
Ban đầu chỉ là một chấm sẫm màu trên vạt áo, rồi lan nhanh.
Nóng.
Đậm.
Nhuộm đỏ cả lớp vải.
Biến cố đến quá đột ngột.
Ngay cả Kinh Lạc Y vẫn luôn phân tâm quan sát bên này cũng không kịp phản ứng, tâm nàng như trầm xuống.
Ánh mắt vừa kịp bắt gặp cảnh mũi tên cắm nơi sườn Nguyên Kỳ —
Nàng gần như quên cả động tác phòng thủ trước mặt.
"A Kỳ!"
Giọng bật ra, khàn và gấp.
Tần Tự Vân cũng đồng thời quay đầu, đồng tử chấn động.
Ngay cả A Dương, Lâm Thanh —
Những người đã quen với máu và thương tích —
Trong khoảnh khắc ấy vẫn không giấu nổi sự kinh sợ.
Quá nhanh.
Quá chuẩn.
Quá đúng vào thời điểm nàng dốc toàn bộ lực cho một chiêu tất sát.
Nguyên Kỳ cảm thấy một cơn đau nhói bùng lên từ hông.
Không phải kiểu đau dữ dội ngay tức thì —
Mà là thứ đau âm ỉ rồi bùng phát thành từng đợt, như có ngàn vạn con kiến độc bò vào da thịt, gặm nhấm từng thớ cơ.
Mỗi lần nàng cử động, mũi tên khẽ rung theo. Cảm giác kim loại cọ xát trong thân thể khiến hơi thở nàng khựng lại.
Bàn tay nàng theo phản xạ đưa xuống. Nắm lấy thân tên vẫn còn cắm nơi sườn.
Không dám rút.
Chỉ vừa chạm vào đã biết —
Đầu tên cắm rất sâu.
Mồ hôi trên thái dương bắt đầu túa ra. Chảy dọc theo gò má, hòa với vệt máu chưa khô.
Trước mắt nàng thoáng mờ đi một nhịp.
Nhưng nàng cắn chặt răng, cố ép mình tỉnh táo.
Nếu lúc này ngã xuống —
Toàn cục sẽ loạn.
Nàng hít sâu một hơi. Cơn đau như kéo theo cả lồng ngực co thắt. Giọng nàng khàn đi, vẫn cố giữ vững khí thế:
"Bìa rừng có mai phục!"
Âm thanh không lớn, nhưng đủ sắc bén để truyền đi giữa hỗn chiến.
Gần như ngay lập tức —
Phùng Tư và vài tướng lĩnh gần đó hiểu ý.
Không cần thêm mệnh lệnh thứ hai. Họ xoay người, che chắn lẫn nhau, đội hình biến đổi trong chớp mắt.
Một nhóm lập tức tách khỏi vòng giao chiến chính, men theo hướng nàng vừa quát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co