Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 179~180

Anntth


Chương 179

Đặc sứ giá lâm

Trong màn tối đặc quánh, thoạt tiên chỉ văng vẳng một âm thanh mơ hồ, như gió lạc từ nơi u tịch, chẳng rõ tiếng người hay tiếng vọng:
"... Giai Kỳ a..."

Nàng chưa kịp định thần, thanh âm kế lại chen vào, lần này gần hơn, rõ hơn, ẩn chứa vẻ run rẩy gấp gáp, rồi nghẹn ngào như van cầu, dồn dập như xé nát tĩnh lặng:
"... A Kỳ..."

Nam có, nữ có, già có, trẻ có, ai nấy đều mang cùng một nỗi khẩn thiết, hoảng hốt. Tiếng gọi chồng lên nhau, như từng lớp sóng dội thẳng vào tâm trí, tựa như muôn bàn tay cùng lúc vươn tới, níu lấy nàng khỏi vực sâu.

Nhưng ngay khi tiếng gọi dâng đến cực điểm, tất cả bỗng im bặt. Hư không như bị một lưỡi dao sắc ngọt chém rạch, để lại khoảng lặng chết chóc, nặng nề đến mức dường như ngay cả hô hấp cũng bị đông cứng.

Rồi bất chợt, đồng loạt một tiếng vọng duy nhất cất lên, tràn đầy bi thiết, như gõ thẳng vào tâm can:

"Tỉnh lại đi... A Kỳ!"

Thúc Tư Kỳ chấn động toàn thân, hoảng hốt bật dậy. Mồ hôi lạnh ròng ròng thấm ướt lưng áo, ướp lạnh từng tấc da thịt. Động tác quá gấp, khiến thương thế nơi ngực lập tức nứt toác cơn đau, như bị dao bén xoáy vào trong.

Sắc môi nàng thoáng chốc tái nhợt. Một tay siết lấy ngực, một tay chống run rẩy lên mép giường. Thân hình cong lại, vai run khẽ, gắng gượng để hơi thở không bật thành tiếng.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp nặng nề của nàng quẩn quanh giữa gian phòng cũ kỹ.

Trùng hợp ngay lúc ấy, Lâm Thanh tay bưng chén dược còn bốc khói tiến vào, vừa thoáng thấy Thúc Tư Kỳ đã mở mắt liền hoảng hốt xen lẫn vui mừng, vội vàng bước nhanh đến gần, miệng lắp bắp:

"Điện..."

Hắn định gọi "Điện hạ", chợt nhớ nơi này vẫn là hoàng cung, liền sửa giọng:
"Ngài... đã khá hơn chăng?"

Thúc Tư Kỳ giơ tay khẽ ngăn, không để hắn đỡ mình, sợ động đến cơn đau nơi lồng ngực. Nàng chậm rãi lắc đầu, chỉ nói:

"Còn chịu được."

Đoạn, nàng chợt nhớ mình đã hôn mê bao lâu, liền ngẩng mắt nhìn hắn, hỏi:
"Ta... đã ngủ mấy canh giờ rồi?"

Lâm Thanh đặt vội chén dược lên bàn, tiện tay bưng chén nước ấm đưa qua, vừa kinh ngạc vừa thở than:
"Canh giờ gì chứ, ngài đã mê man ba ngày rồi a!"

"Ba... ba ngày?!" — Thúc Tư Kỳ sững sờ, giọng lạc đi.

Lâm Thanh gật đầu, sắc mặt cũng đượm vẻ ưu sầu:
"Đúng vậy. Tây Cương đặc sứ... cũng đã tới nơi."

Nghe đến đây, sắc mặt Thúc Tư Kỳ đại biến, vội vã hất chăn, bước xuống giường, trong lòng thầm hoảng: Hỏng rồi!

Lâm Thanh thấy nàng thương thế chưa khỏi mà động tác vẫn mạnh mẽ thì hoảng theo, cuống quýt kêu:
"Ngài... vết thương còn chưa lành..."

Lời còn dang dở đã bị nàng cắt ngang:
"Không kịp để lo nhiều như vậy."

Vừa đặt chân xuống đất, Thúc Tư Kỳ như sực nhớ điều gì, quay đầu hỏi:
"Nữ đế... có sai người đến truy vấn vì sao ta không dâng dược chăng?"

Lâm Thanh chau mày lắc đầu, tựa hồ cũng khó hiểu:
"Không có. Ta chỉ bẩm Thái Y Viện rằng ngài luyện tập quá độ, suy kiệt mà ngã bệnh, thỉnh ba ngày tịnh dưỡng. May mắn thay, hôm nay vừa tròn ba ngày, ngài đã tỉnh lại."

Thúc Tư Kỳ thoáng trầm ngâm, bất giác nhớ đến ánh mắt Kinh Lạc Y hôm ấy — dường như đã nhận ra thân phận của mình. Mà nữ đế không hề tỏ vẻ nghi ngờ, cũng chẳng sai người tra xét, ngược lại càng khiến nàng thêm chắc tám phần.

Nàng gật đầu, khoác áo ngoài, dù ngực còn đau nhức nhưng lúc này nào dám dưỡng thương. Sau cùng, căn dặn Lâm Thanh đôi câu, rồi vội vã trở lại gian phòng chính mình.

____

Tiếng trống cung đình ngân vang, từng hồi từng hồi nặng nề như gõ thẳng vào lòng người, khiến cả Thiết Đình phủ xuống một tầng nghiêm cẩn. Bách quan hai hàng áo mũ tề chỉnh, đồng loạt cúi đầu nghênh đón bóng dáng nữ đế đang thong thả tiến vào.

Phó Nguyệt Hàn một thân long bào thêu rồng uốn lượn, vảy mây ánh vàng phản chiếu dưới ngọc đăng, từng sợi tơ tằm như mang linh khí. Sống lưng nàng thẳng tắp, bước đi vững chãi mà uy nhã, mỗi bước chân rơi xuống thềm đá tựa hồ dội âm ngân dài, khiến toàn bộ điện đường im bặt đến nghẹt thở.

Ánh mắt nàng hờ hững lướt qua quần thần, lạnh lẽo mà câu nhân, khiến kẻ quỳ phía dưới chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng long nhan. Chu sa điểm giữa trán, rực rỡ như huyết nguyệt, càng khắc sâu vẻ kiêu diễm tuyệt trần song lại bất khả xâm phạm.

Tiếng nhạc nghi lễ vừa dứt, nàng thong dong bước lên từng bậc thềm, mỗi bước đều vững chãi mà trầm ổn, khiến cả thiên hạ như run lên theo gót ngọc. Đến đỉnh cao, nàng khẽ hất trường bào, an ổn ngồi xuống long ỷ. Thân ngồi thẳng, hơi thở bình lặng, chỉ một cái liếc mắt đã khiến trăm quan run rẩy, khí thế bễ nghễ, cao cao tại thượng.

Thiết Đình lập tức vang dậy tiếng hô "Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" chấn động lòng người.

Ngữ điệu của Phó Nguyệt Hàn chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trăm quan đồng loạt run rẩy trong lòng:
"Bình thân."

Bầu không khí trong Thiết Đình lập tức chìm xuống, vừa trầm lắng vừa nặng nề, từng tấc đều thấm nhuần uy quyền của nữ đế. Huống chi hôm nay, người trên long ỷ không vận thường phục như lệ thường, mà khoác long bào khác biệt nhất trong cung, một loại nghi trượng chỉ xuất hiện trong những ngày đại sự.

Bởi hôm nay—là ngày đón tiếp đặc sứ Tây Cương.

Tiếng trống cung đình vừa dứt, bách quan hai hàng đã yên ổn quỳ phục, không gian nghiêm cẩn phủ xuống như tấm lưới vô hình. Trong sự tĩnh lặng ấy, một nữ quan từ hàng ngũ cung kính bước ra, khom mình tấu:

" Bẩm Thánh thượng, Tây Cương đặc sứ đã chờ ngoài cửa điện, khẩn xin diện kiến long nhan."

Phó Nguyệt Hàn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sống lưng thẳng tắp, ngọc quan rủ bóng trên mi, chỉ khẽ gật đầu:

" Triệu kiến."

Lập tức, tiếng thái giám xướng to vang vọng khắp Thiết Đình:

" Truyền đặc sứ Tây Cương nhập điện!"

Âm thanh dõng dạc như sấm, lan khắp không gian khiến trăm quan hơi ngẩng đầu, ánh mắt đều đổ về cửa điện rộng lớn. Vài khắc sau, từ nơi ấy thong thả bước vào một đoàn sứ thần.

Đi trước là một nam nhân trung niên, dung mạo nghiêm nghị, râu mép rậm, hẳn là quan chấp sự. Bên cạnh là một nữ tử trung niên, áo bào màu sắc rực rỡ, đường thêu giản dị nhưng đặc trưng Tây Vực, quần bó ống nhỏ, vạt áo trái khoác ngoài, dáng dấp thẳng thắn, kiên cường.

Thế nhưng, ánh mắt mọi người chẳng dừng lại ở hai vị này, mà bị hút về hai nhân vật phía sau.

Người thứ nhất, nam tử trẻ tuổi, thân hình cao ráo, vai rộng lưng thẳng, dáng vóc như tượng khắc. Hắn khoác trên mình áo bào Tây Cương sắc trầm, ống quần bó gọn, vạt áo thêu hoa văn phức tạp như mây cuộn núi non, tay áo rộng tung bay theo từng bước chân. Ngay trước ngực, cổ áo mở rộng hơi phóng túng, lộ ra mảng cơ bắp rắn chắc, săn đầy sức mạnh. Đầu tóc xoăn gợn tự nhiên, cắt ngắn ôm lấy đường nét cương nghị trên gương mặt. Chỉ thoáng qua thôi, đã khiến không ít nữ quan hai bên đỏ mặt cúi đầu, tránh né. Người này — chính là Đại vương tử Tây Cương, Tần Hãn.

Kế bên hắn là một thiếu nữ tuổi độ xuân xanh, dung mạo thanh tú như ngọc, mi thanh mục tú, khóe môi cong nhẹ như chứa ý cười, ánh mắt linh động khẽ đảo tựa hồ mang đôi chút nghịch ngợm. Dáng người nàng mảnh khảnh nhưng hài hòa, tấm thân uyển chuyển trong bộ y phục cùng loại vải quý tinh xảo như Tần Hãn, chỉ khác về màu sắc: xanh thẫm điểm chỉ bạc. So về khí thế, nàng lùi hẳn một bước, dáng đi như tiểu muội ngây thơ núp bóng ca ca. Đây chính là công chúa Tây Cương — Tần Tự Vân.

Ánh mắt bách quan nhất loạt dõi theo khi đoàn sứ thần tiến vào giữa điện. Tần Hãn bước đi thẳng tắp, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, phong thái như ngọc, khiến kẻ ngoài nhìn vào đều phải thầm tán thán: quả thật là trưởng tử Tây Cương Quốc vương, mang khí phách bất phàm.

Đến chính điện, hắn cùng Tần Tự Vân cúi thấp đầu còn hai vị tùy tùng nhất tề quỳ xuống. Thanh âm sang sảng vang vọng:

" Tần Hãn, Đại vương tử Tây Cương, tham kiến Đại Mạc triều Thánh thượng."

Ngữ khí nghiêm kính, hành lễ chuẩn mực, lễ nghĩa không chê vào đâu được.

Phó Nguyệt Hàn thong dong tựa trên long ỷ, phượng mục hờ hững liếc xuống, không một gợn sóng. Chỉ khẽ nhấc tay, giọng thanh lãnh vang lên:

" Bình thân."

" Tạ Thánh thượng."— Tần Hãn khom người, cùng muội muội đứng dậy.

Ánh mắt hắn lúc này, rốt cuộc chạm thẳng lên thân ảnh trên long ỷ.

Một khắc ấy, trong lòng hắn như có ngọn lửa bùng nổ.

Phó Nguyệt Hàn — nữ đế của Đại Mạc triều, một thân long bào kim tuyến rực rỡ, phượng quan nghiêm túc, dung nhan như vẽ mà cao cao tại thượng, thần thái lãnh ngạo bất khả xâm phạm. Ánh sáng hắt qua chu sa đỏ giữa mi tâm nàng, như giọt máu trên bông tuyết, vừa diễm lệ vừa lạnh lẽo.

Tần Hãn trong nháy mắt đã dấy lên dục vọng chiếm hữu. Hắn ngụy trang cực giỏi, gương mặt vẫn giữ lễ cười ôn nhuận, nhưng sâu trong mắt lóe qua tia tà mị, nóng bỏng như muốn thiêu rụi bóng dáng kia.

Hắn chắp tay, giọng nói dõng dạc mà đầy khí phách, tỏ vẻ tôn kính:

"Thánh thượng long thể an khang, là may mắn của thiên hạ, cũng là vinh hạnh của Tây Cương chúng ta."

Tần Tự Vân đứng cạnh, khẽ cúi đầu, nụ cười dịu ngoan như tiểu muội nhu thuận. Chỉ có ánh mắt nàng lặng lẽ liếc qua ca ca, rồi lại hờ hững lướt lên gương mặt lạnh nhạt của nữ đế. Trong thoáng chốc, nơi đáy mắt nàng, một tia sắc bén lóe lên rồi lập tức biến mất, nhường chỗ cho vẻ ngây thơ như không biết thế sự.

Phó Nguyệt Hàn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống đoàn sứ giả. Giọng nàng lãnh đạm mà trầm tĩnh:

" Tây Cương quốc vương hữu lễ. Mạc Bắc luôn coi trọng giao hảo với các nước, nay các khanh không quản đường xa tới đây, trẫm cũng sẽ hết lòng khoản đãi."

Âm sắc ung dung, từng chữ rơi xuống khiến cả Thiết Đình an tĩnh hơn một tầng.

Tần Hãn lập tức đáp:

" Đại Mạc triều lễ nghi chu toàn, Thánh thượng anh minh, ta phụng mệnh phụ vương đến đây, một là để hiến tặng vật phẩm hảo hạng Tây Vực, hai là mong cùng Đại Mạc triều thắt chặt giao bang."

Lời lẽ rõ ràng, ngữ khí trịnh trọng, song ánh mắt hắn vẫn khó giấu sự nóng bỏng. Trong nháy mắt khi nhìn nữ đế, hắn dường như quên mất bản thân đang đứng nơi thiết triều, thần hồn nửa chừng như bị hút vào đôi mắt lạnh băng của nàng.

Ngồi trên cao, Phó Nguyệt Hàn liếc qua, trong lòng nhàn nhạt khởi lên sự chán ghét. Nàng biết rõ danh tiếng của Tần Hãn — là đại vương tử Tây Cương, tính tình ôn tồn lễ độ, đối nhân xử thế khéo léo. Chỉ có điều, hắn vốn ưa chuộng náo nhiệt, hậu trạch đông đảo thê thiếp, phú quý xa hoa, song vẫn giữ được bề ngoài phong lưu mà không đến mức mang tiếng.

Mọi ánh nhìn có thể bị nụ cười lễ phép của hắn lừa gạt, duy chỉ mình nàng thấy được ánh lửa tà dâm kia lóe sáng nơi đáy mắt.

Nàng khẽ nhếch môi, cười nhạt, nhưng nụ cười kia như có như không, khiến người đối diện cảm thấy bản thân trần trụi bị nhìn thấu.

Bầu không khí Thiết Đình như lắng xuống. Tần Hãn chợt nhận ra, trong khoảnh khắc ánh mắt nữ đế rơi xuống mình, mọi dã tâm tà niệm hắn dấy lên vừa rồi như bị một mũi kim nhọn đâm thẳng, lạnh buốt lan khắp sống lưng.

Hắn vội vàng thu lại thần sắc, quay đầu ra hiệu cho quan tùy tùng dâng lên hòm lễ vật. Lời nói lại trở nên cung kính trôi chảy:

" Đây là bảo ngọc Tây Cương, cùng tơ gấm tinh xảo và lạc đà thuần chủng, đều là tâm ý của phụ vương. Mong Thánh thượng nạp nhận."

Phó Nguyệt Hàn nhàn nhạt đưa mắt liếc qua, chỉ khẽ gật đầu.

" Trẫm đã rõ."

Nàng không nhiều lời, song khí thế trên cao như tòa núi ép xuống, khiến dù Tần Hãn ngoài mặt vẫn thong dong, bên trong mồ hôi đã rịn sau lưng.

Còn Tần Tự Vân khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, dáng vẻ vẫn nhu thuận ngoan ngoãn. Nhưng nơi sâu đáy lòng, một sợi chỉ đỏ đã khẽ căng ra.

Nữ đế hơi nâng tay, thanh âm thong thả mà không kém phần uy nghi:

" Quý sứ từ ngàn dặm viễn trình, tất đã nhọc nhằn. Nội đình sẽ an bài dịch phủ để các khanh tạm an cư. Mọi việc, cứ yên tâm giao cho người của trẫm."

Tần Hãn lập tức khom người tạ ơn, trong giọng nói còn sót lại chút khàn khàn, như cổ họng khô cạn dưới uy thế vô hình.

Phó Nguyệt Hàn vẫn giữ thần sắc như thường, phảng phất lạnh nhạt, chỉ nhẹ buông thêm một câu, ngữ điệu chẳng khác nào lưỡi đao mảnh khắc vào không khí:

" Buổi tối, tại Vĩnh Xương điện, trẫm sẽ thiết yến nghênh tiếp. Khi ấy, chư sự có thể cùng nhau luận bàn."

Lời dứt, khắp Thiết đình lặng như tờ. Ngay cả tiếng hô hắt gió nơi bậc thềm cũng như bị kìm lại, khiến những kẻ đang quỳ dưới thềm chỉ dám cúi đầu thấp hơn, hô một tiếng:

" Tuân chỉ!"

**

Gió bấc ào ào từ đỉnh sơn tràn xuống, men theo tường thành lạnh lẽo, len lỏi qua từng viên ngói lưu ly, từng cột son dát vàng nơi hoàng đô.

Vĩnh Xương đại điện giờ phút này, lồng đăng treo cao, ánh sáng chói ngời, xua đi bóng tà dương dần tắt. Nha hoàn, thái giám đều bận rộn qua lại, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gõ bát đĩa lanh canh, chuẩn bị cho thịnh yến buổi tối.

Canh giờ vừa điểm, bách quan đã tụ đủ, áo mũ chỉnh tề. Song chẳng phải triều phục nghiêm ngặt thường nhật, mà là loại y bào hoa lệ dùng riêng cho yến hội. Khách sứ Tây Cương cũng đều có mặt, an vị ngay ngắn, đôi ba lời khen ngợi cảnh trí hoàng đô Đại Mạc, quan viên gần đó cũng tùy theo câu chữ phụ họa, khiến bầu không khí thoạt nhìn hết sức hòa thuận.

Sau cùng, tiếng hô sang sảng của lão thái giám vang lên:

" Thánh thượng giá lâm!"

Tất cả văn võ bá quan lẫn khách sứ đồng loạt đứng dậy, cúi người nghênh tiếp.

Phó Nguyệt Hàn chậm rãi bước vào, trên người khoác bạch sắc long bào, không hề dát vàng rực rỡ, mà chỉ tinh xảo, thanh lãnh. Dáng vẻ nữ đế đơn giản, song từng bước lại tựa như mang theo thiên uy, khiến ánh mắt người người đều phải ngẩng lên mà dè chừng.

Nàng an tọa trên long ỷ, bàn tay thon khẽ phất.

" Khai yến."

Lời vừa dứt, tiếng nhạc kỹ nổi lên, trống sáo đàn cầm hòa vang. Mỹ thực dâng lên từng mâm, hương rượu thơm nức. Sứ thần Tây Cương tuy ngoài mặt nói cười, nhưng ánh mắt vẫn còn e ngại, chỉ có Tần Hãn là ung dung, hòa nhập vào yến tiệc như chẳng chút kiêng dè...

____ ____ ____ ____

Chương 180

Thiết yến Vĩnh Xương điện

Nhưng có lẽ chẳng mấy ai lưu tâm, chỉ khi ngước mắt chạm tới dung nhan uy nghiêm trên cao, nơi đáy mắt Tần Hãn thoáng ánh lên một tia mê luyến khó phân. Hắn vốn là kẻ từng nếm trải đủ loại mỹ nhân, nữ tử thanh thuần cũng có, diễm lệ phong tình cũng không thiếu; duy chỉ có bậc chí tôn hoàng thất là chưa từng chạm tới. Ý niệm kia vừa dấy lên, trong lòng hắn liền khởi động một tính toán tỉ mỉ: bằng mọi giá phải đem nữ nhân cao cao tại thượng này đặt dưới thân hắn, nhậm hắn đắn đo...

Phó Nguyệt Hàn dĩ nhiên không bỏ sót, nơi mắt phượng thâm trầm như băng sương đã bắt gặp tia tà niệm lóe qua trong con ngươi đối phương. Song thần sắc nàng vẫn thản nhiên, lời lẽ không nóng không lạnh. Nàng muốn xem thử, trên lãnh thổ của nàng, Tây Cương rốt cuộc dám lớn gan đến mức nào.

Nữ đế đối đáp thản nhiên, ngữ điệu uyển chuyển, từng lời kín kẽ không để lộ sơ hở, rồi bỗng như vô tình mà hỏi:

"Chư vị, định nán lại Đại Mạc bao lâu để ngắm núi sông phong cảnh?"

Tần Hãn cùng vị đặc sứ trung niên bên cạnh liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Tự Vân, giọng điệu mang theo vài phần cưng chiều:
" Tự Vân, muội muốn ở lại bao lâu?"

Bị bất ngờ đẩy lên trả lời, Tần Tự Vân hơi khựng lại, ngón tay khẽ gõ cằm ra vẻ trầm ngâm, đoạn cười nhẹ:
" Một tháng... thì thế nào?"

Ý định ban đầu của Tần Hãn là sẽ tìm cách kéo dài thêm thời gian ở lại, bởi hắn đã tìm thấy hứng thú mới mẻ chưa từng có. Không ngờ Tần Tự Vân cũng tỏ ra lưu luyến cảnh sắc Mạc Bắc.

Hắn cười nhạt, gật đầu, rồi quay lại nhìn nữ đế, giọng điệu cung kính mà không mất vẻ hòa nhã:
" Không biết thánh thượng có ý chỉ thế nào?"

Phó Nguyệt Hàn hơi rũ mi suy ngẫm, ánh mắt khẽ quét qua bọn họ, cuối cùng vẫn gật nhẹ. Một cái gật đầu kia, như dòng nước thản nhiên chảy xuôi, khiến toàn trường bỗng lặng đi nửa nhịp, rồi yến tiệc lại tiếp diễn như thường.

Trên sảnh yến, ca kỹ xoè lụa uốn thân, tiếng nhạc du dương, thu hút phần lớn ánh mắt bá quan. Thế nhưng Tần Tự Vân lại tỏ vẻ chán ngán, bàn tay trắng ngần chống cằm, ánh mắt lơ đãng đảo quanh, giống như tiểu cô nương đi dạo chợ hơn là công chúa đường đường.

Chợt nàng khựng lại. Ở tận một góc xa, hàng lục phẩm, có một thân ảnh khiến nàng phải rướn mày. Thêm một thoáng nhìn kỹ, đôi môi liền cong cong, bàn tay khẽ che miệng... rồi "phụt" một tiếng bật cười. Tiếng cười thanh thúy, lập tức khiến không ít người quanh đó nghiêng đầu ngó sang, ánh mắt dò xét.

Mà người khiến Tần Tự Vân bật cười, chẳng ai khác chính là Thúc Tư Kỳ. Lúc này, trong khi bá quan văn võ đều ung dung cầm chén, chậm rãi gắp miếng, thưởng vũ khúc cho hợp lễ nghĩa, thì nàng lại cúi đầu chẳng ngẩng, động tác thong thả mà nếu chăm chú quan sát ắt phát hiện... hình như đang ăn rất vội, như thể kẻ đã nhịn đói ba ngày.

Sự khác biệt ấy lọt trọn vào mắt Tần Tự Vân, nàng mới không nhịn được nụ cười.

Thúc Tư Kỳ thì chẳng hay biết, bụng rỗng mấy hôm, sáng nay vừa tỉnh lại đã vội vã khoác triều phục mà đến, nên giờ gặp mâm cỗ liền thầm nghĩ phải tranh thủ ăn nhiều một chút. Nào ngờ chưa kịp ăn cho no, liền nhận ra không khí xung quanh thoáng quái lạ. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn gần như cả sảnh đều đổ dồn vào mình.

Ánh mắt bất giác hướng lên ngự tọa. Mí mắt nữ đế hơi cong, rũ xuống, dường như cũng đang nhìn nàng; dung nhan kia vẫn lạnh nhạt vô cùng, nhưng lại khiến lưng Thúc Tư Kỳ bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh.

Lại nghe Tần Hãn nghiêng sang hỏi:
" Có chuyện gì đáng cười?"

Tần Tự Vân môi cong như trăng khuyết, mắt sáng long lanh:

" Chẳng qua ta cảm thấy vị quan nhân kia thật khác biệt. Cái dáng dấp, chẳng phải hệt như vừa bị bỏ đói ba ngày đó sao?"

Câu nói kia như tạc thẳng vào tim Thúc Tư Kỳ. Nàng suýt nữa sặc nước, trong lòng âm thầm kêu khổ: Xong rồi, lỡ như nữ đế trách tội làm mất thể diện bá quan, chẳng phải cái đầu ta cũng sắp ra ngọ môn hóng gió a?

Nghĩ thế, nàng bèn vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ, giọng cung kính:
" Thần thất lễ, mong Thánh thượng và chư vị chớ trách."

Rồi lại giả vờ ngập ngừng, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Quả nhiên, Tần Tự Vân tò mò hỏi ngay:
" A? Có chuyện khó nói sao?"

Chính chờ câu này, Thúc Tư Kỳ liền hơi nghiêng người, hướng về phía ngự tọa, cung kính đáp:
" Do thần luyện cầm quá sức, mới sơ suất ngã bệnh..."

Lời vừa rơi, nàng liền cảm thấy một ánh nhìn bén như đao quét đến. Không cần ngoảnh lại cũng biết đó là Kinh Lạc Y. Trong lòng nàng cắn răng chửi thầm: Bạo lực nữ nhân! Đêm kia đánh ta một trận, đến nay ngực còn ê ẩm.

Tần Tự Vân nghe xong, ánh mắt càng sáng:
" Nga~ một vị quan nam nhân, lại còn biết thi cầm? Thú vị, thú vị!"

Trên long ỷ, Phó Nguyệt Hàn gõ nhịp nhẹ lên tay vịn, ánh mắt quét qua như có như không, bỗng thản nhiên cất giọng:
" Nếu đã thế, chẳng bằng nàng tấu một khúc Trấn Lang Cầm để chư vị sứ thần cùng thưởng thức thế nào?"

Trong điện Vĩnh Xương lập tức ồ lên một trận. Không ít người trố mắt nhìn nhau, cảm thấy như nghe chuyện hoang đường. Trấn Lang Cầm? Đó là khúc đối ứng với lang nha.

Phải biết, lần này Tây Cương mang tới không phải sói thường, mà chính là Tuyết Lang trong truyền thuyết.

Thúc Tư Kỳ nghe Phó Nguyệt Hàn vừa khai kim khẩu liền đã trợn mắt nói dối, nhịn không được mắng nữ đế thâm hiểm. Phải biết người muốn nàng dùng Bạch Cầm trấn lang là nữ đế, hiện tại trước mặt văn võ bá quan lại nói là nàng chính mình muốn dâng một khúc cầm góp vui? Này còn ko phải phủi sạch trách nhiệm, nếu nàng trấn lang thất bại kia cũng là do nàng bất tài mà còn thích tỏ vẻ hay sao?

Tần Hãn thoáng kinh ngạc, sau đó phá lên cười, giọng như mang châm chọc:
" Vị huynh đệ này, hẳn chưa từng thấy Tuyết Lang đi? Hai đại hán cường tráng còn không thể thắng, ngươi định lấy cái gì đối phó? Cầm ư?"

Rồi hắn quay sang nữ đế, như nhắc lại cho rõ:

"Thánh thượng, hai năm trước nhị hoàng đệ của ta cũng từng vọng tưởng đấu Tuyết Lang. Cuối cùng... bị súc sinh ấy cắn chết ngay tại chỗ."

Một lời vừa ra, điện đường càng ồn ào, người người sắc mặt biến đổi. Ai nấy nghĩ thầm: Vị tân nhậm thái y này, chẳng lẽ thật sự điên rồi?

Thấy không ai dám đáp, Tần Hãn càng cười sâu, vẻ như đã nắm phần thắng.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng Thúc Tư Kỳ vang lên, không nhanh không chậm, trầm ổn mà dứt khoát, khiến cả điện thoáng chấn động:

" Thần nào dám cuồng vọng tự cho mình có thể khống chế Tuyết Lang. Chỉ là, Bắc địa ta vốn không thiếu kẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu không ai nguyện thử, thì thần xin làm người đầu tiên. Nếu thất bại... mong chư vị chớ trách."

Cả điện lặng đi trong giây lát, rồi từng tiếng gật gù, khen ngợi vang lên.

Phó Phục vốn ngồi im cũng không nhịn được, ánh mắt thoáng lộ vẻ tán thưởng, bật cười sang sảng:

"Hảo! Bắc địa ta có người như vậy, ta liền lấy làm tự hào. Chỉ cần ngươi đứng trước Tuyết Lang mà không run rẩy, không thoái lui, kia Phó Phục ta liền công nhận!"

Lời nói vừa dứt, lại không thấy nữ đế phản bác, bá quan liền đồng loạt hùa theo, tiếng khen tiếng cổ vũ vang khắp sảnh đường.

Tần Hãn bị chặn đường, chỉ đành cười gượng, khen lấy vài câu, rồi ngồi xuống, trong mắt vẫn âm thầm dò xét Thúc Tư Kỳ.

Tần Tự Vân thì nghiêng người, khóe môi cười cong, lén gật đầu ra hiệu tán thưởng. Ai ngờ Thúc Tư Kỳ chẳng thèm đáp trả, cúi đầu tiếp tục cắm cúi ăn. Tần Tự Vân cũng không giận, chỉ càng cảm thấy thú vị, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong như trăng non, nhìn mà chẳng biết nàng đang khen hay đang cười thầm.

Màn náo nhiệt trong cung yến vừa lắng xuống không lâu, mái ngói lưu ly ngoài điện cũng đã ngả bóng, ánh trăng mờ ảo dần trồi lên, song lại bị tầng mây dày nặng nuốt lấy, chỉ còn vương vất chút sáng nhợt nhạt rớt xuống bậc thềm ngọc. Đêm nay, nguyệt sắc chẳng mấy rạng rỡ, gió cũng không lành, dường như mang theo hơi lạnh ẩm ướt, len lỏi qua từng song cửa chạm trổ.

Yến tiệc hôm nay, ngoài mặt xem ra cực kỳ huy hoàng — quan khách rượu ngọc dâng tràn, trăm quan tấu nhạc, phú quý thịnh yến — nhưng bởi trên thượng toạ có nữ đế uy nghi hiện diện, nên sự náo nhiệt cũng không tránh khỏi phảng phất vài phần gượng gạo. Tiếng cười nói thưa dần, chẳng mấy ai dám cao giọng càn rỡ. Ai nấy giữ gìn dáng vẻ cung kính, uống rượu cũng khẽ, trò chuyện cũng dè chừng.

Phó Nguyệt Hàn vốn tâm tư tinh mẫn, nhận ra khí vị gò bó ấy, chẳng lưu lại quá lâu. Chỉ qua vài khắc, nàng đã mượn cớ còn việc tấu chương cần xử lý, nhàn nhạt phất tay hồi cung.

Đám quan lại, tướng quân liền tranh thủ nâng ly chúc mừng cho trọn lễ, sau khi thân ảnh nữ đế rời đi, không khí dẫu bớt nặng nề hơn chút, nhưng vẫn khó trở lại cảnh ồn ào thả lỏng như thường yến.

Kinh Lạc Y ngồi dưới đài, bên cạnh vài vị tướng lĩnh, nghe bọn họ nhàn thoại về việc biên cương, khi thì bàn trận đồ, khi lại nhớ chiến sự, giọng nói hùng hồn, tiếng cười sang sảng. Nàng vốn nên nhập cuộc, thế nhưng tâm thần chẳng chuyên chú.

Bàn tay khẽ xoay chén rượu, ánh rượu ngả sắc vàng sóng sánh, phản chiếu đôi mắt như ngọc thạch lạnh lẽo. Cứ qua đôi ba câu ứng đối, nàng lại chợt liếc về phía hàng ghế lục phẩm phía xa.

Chỗ ngồi nơi ấy... trống rỗng.

Kinh Lạc Y cụp mắt, khẽ gảy vành ly. Trong lòng không khỏi dấy lên một ý niệm quái dị: người kia hẳn cũng đã rời đi chẳng lâu, chỉ sớm hơn Nguyệt Hàn dăm bước mà thôi. Lòng nàng thoáng chấn động, yết hầu dâng vị chát, mới lặng lẽ nâng rượu uống một ngụm dài.

Mùi men cay xộc thẳng sống mũi, càng làm nàng nhớ lại cảnh tượng ba đêm trước.

Đêm ấy, ánh đao lạnh lẽo, tiếng gió rít gào, bóng hắc y nhân phiêu dật như u linh. Thanh kiếm chỉ còn cách ngực trái nàng một khoảng khắc mỏng manh. Trong khoảnh khắc mũi kiếm kia dừng lại, nàng rõ ràng cảm giác được... tâm mình khẽ run lên.

Không phải run vì sợ hãi. Mà là một loại chấn động khác, vừa như thấu triệt, vừa như không cam.

Khoảnh khắc đó, nàng bỗng hiểu ra suy đoán của mình không hề sai. Người kia... chính xác là nàng ta.

Kinh Lạc Y không vui. Thậm chí trong lòng còn dấy lên một trận bứt rứt chẳng lời nào gọi tên được. Nếu có thể, nàng nguyện rằng bọn họ tuyệt không phải cùng một người.

Bởi một khi đã là cùng một người, tức là tất cả dây dưa từ Thượng Uyên, đến Kha Lạc, rồi vòng sang tận Mạc Bắc này... đều liên quan đến nhau.

Mà Lôi Lãng... lại chính là kẻ nàng một mực truy tìm suốt dặm ngàn từ kinh thành đến nay.

Ý niệm ấy khiến nàng ngực ngổn ngang, phảng phất như ngồi giữa yến tiệc mà chẳng nghe thấy nhạc, chẳng nhìn thấy người.

Kinh Lạc Y ngửa cổ, dốc cạn chén rượu. Men rượu nóng rát chạy dọc yết hầu, song chẳng khiến lòng nàng dễ chịu hơn. Ánh mắt nàng hơi tối, lặng lẽ đặt ly xuống bàn, khớp ngón tay khẽ gõ nhẹ thành gỗ, tựa như muốn mượn tiết nhịp ấy để kìm chế tâm tư hỗn loạn.

Nàng hơi nghiêng đầu, hờ hững nhìn rượu trong chén mới rót, mà ánh mắt vô tình lại vương chút trống rỗng, như thể nhìn xuyên ly rượu mà thấy về tận quá khứ, thấy từng bóng người thấp thoáng qua đêm sương.

Trong một thoáng, Kinh Lạc Y chợt nhận ra mình đã nghĩ đến đôi mắt của hắc y nhân đêm ấy — trong veo mà lạnh, tựa nước hồ sâu không gợn sóng.

Nàng cắn khẽ môi. Một tia ngờ vực len vào: vì sao mũi kiếm kia đã đến sát trái tim, lại bỗng khựng lại? Là do hắn mềm lòng, hay do hắn vốn không muốn lấy mạng nàng từ đầu?

Ý nghĩ xoay vần, càng uống, càng không giải được, lòng nàng chỉ thêm hỗn loạn.

Một lát sau, nàng khẽ nghiêng người, ghé vào tai nam nhân trung niên bên cạnh, nhẹ giọng:

" Cha, ta đi tìm Nguyệt Hàn."

Kinh lão tướng quân đang cùng đồng liêu trò chuyện, nghe nữ nhi thì thầm, thoáng liếc nàng một cái. Trong ánh mắt ông ẩn chứa chút bất đắc dĩ xen lẫn trìu mến. Ông hiểu rõ, hài tử này từ nhỏ vốn chẳng chịu ngồi yên, với những yến hội tràn ngập lễ tiết thế này, nàng chỉ cảm thấy nhàm chán.

Vả lại, ông cũng tin rằng nữ nhi mình xưa nay vẫn giữ chừng mực, dù đi đâu, làm gì, cũng chẳng để mất thân phận, hủy thanh danh.

Thế nên, ông không hỏi nhiều, chỉ phất tay ý bảo nàng cứ đi, không cần ở lại chịu đựng yến tiệc vô vị này nữa.

Kinh Lạc Y khẽ gật đầu, đứng dậy, nhã nhặn chào hỏi vài vị đại nhân gần đó, rồi thong thả rời khỏi yến điện.

Sau lưng, tiếng cười nói, tiếng nhạc vẫn vang, nhưng càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân của nàng vẳng trên hành lang dài.

Ánh trăng đã bị mây che gần hết, chỉ còn vài vệt sáng rải rác như bạc vụn vương trên nền gạch. Kinh Lạc Y cất bước, thân ảnh cao ráo rũ áo choàng dài quét qua sàn ngọc, mỗi bước đều như chất chứa trùng trùng tâm sự.

Trong mắt nàng, ánh sáng đêm nay cũng trở nên lạnh lẽo, giống hệt cảm giác nơi đáy lòng nàng lúc này: nửa ngờ vực, nửa rung động, không biết là lửa cháy vẫn là băng tan.

____ ____

Đã để mng đợi lâuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co