Chương 183
Nam tiến hai dặm
Trên phố Thượng Uyên, từng dãy đèn lồng đỏ được giăng cao, nối dài theo mái hiên và ngõ nhỏ, ánh nắng lay động trong gió, chiếu xuống dòng người qua lại đông đúc. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng cười nói xen lẫn, náo nhiệt đến mức khiến người ta sinh ra một loại ảo giác — như thể loạn cục vừa qua chưa từng tồn tại, như thể mùa xuân vẫn còn vương lại nơi này, chưa hề bị đao binh nhuốm bẩn.
Kể từ sau ngày chiếu chỉ đăng cơ của Cảnh Sinh được ban xuống, Nam Uyên dường như trong một đêm liền "định cục". Dân tâm vốn dao động, lời oán than từng lan khắp phố phường, nay lại như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng, từng lớp từng lớp lắng xuống. Những kẻ từng tụ tập hô hào, bàn luận quốc vận suy vi, cũng dần im tiếng, không còn dám tùy tiện mở miệng.
Đặc biệt là phía nam.
Nơi từng bạo loạn dữ dội nhất.
Những cử nhân, tú tài — những kẻ tự xưng là "chính danh chi sĩ", từng đứng đầu đoàn người, miệng không ngừng hô "phục chính", lấy đại nghĩa làm cờ hiệu — nay lại tan rã nhanh chóng hơn bất cứ ai. Quân binh vừa áp sát, liền dễ dàng giải tán, không có phản kháng, không có giằng co, tựa như từ đầu đến cuối... chỉ đang chờ một thời khắc để "kết thúc".
Nhanh đến mức... không giống trấn áp.
Mà giống như... thu lưới.
**
Vương phủ
Vương phủ hôm nay không còn vẻ tĩnh lặng thường nhật, mà phủ lên một tầng khí tức gấp gáp khó nói thành lời.
Tiếng gốm sứ va chạm liên hồi, hạ nhân ra vào dồn dập, bước chân chồng chéo, lời nói xen lẫn, tất cả như một cuộc chỉnh đốn quy mô lớn — nhưng lại càng giống chuẩn bị cho một lần "dịch chuyển" không thể trì hoãn.
Bên trong hành lang sâu, cách xa tiền viện, âm thanh lại đột ngột đổi khác—không còn ồn ào, mà là những bước chân gấp gáp, thiếu trật tự, không còn giữ nổi quy củ thường ngày.
Cảnh Hoành nắm chặt cổ tay Cảnh Phi Yến, gần như kéo nàng đi. Người sau bị kéo đến nhíu mày, giọng đã lạnh xuống.
"Cảnh Hoành, rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi đâu?"
"Đi theo ta."
Hắn đáp ngắn gọn, cũng không quay đầu, giọng khàn lại.
Bàn tay siết chặt đến mức gần như mang theo một loại cố chấp—như thể nếu chậm thêm một khắc sẽ bỏ lỡ điều gì đó không thể cứu vãn.
Hai người rẽ qua hành lang, càng đi sâu, không khí càng tĩnh. Khi nhìn thấy đại môn quen thuộc phía trước, bước chân Cảnh Phi Yến khựng lại, mày càng nhíu chặt:
"Thư phòng của phụ thân? Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"
Cảnh Hoành dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn nửa phần đùa cợt mà chỉ còn lại một tầng căng thẳng bị nén chặt, và một tia... bất an khó giấu.
"Ta mang tỷ... đi xem một thứ."
Giọng hắn rất thấp.
Thấp đến mức như sợ... bị ai đó nghe thấy.
Không đợi nàng hỏi thêm, hắn đã đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức có chút áp bức. Mọi thứ gọn gàng, ngay ngắn, không một điểm thừa—một sự hoàn hảo quá mức, khiến người ta khó lòng tin rằng nơi này không có gì bị giấu kín.
Cảnh Phi Yến bước vào, vẫn không hiểu:
"Ngươi tìm cái gì? Đợi phụ thân trở về, ta giúp ngươi thảo—"
"Không được."
Cảnh Hoành gần như lập tức đáp.
Hắn lắc đầu, ánh mắt đã dời về phía giá sách sâu bên trong, giọng trầm xuống:
"Phụ thân... sẽ không để tỷ biết."
Một câu nói không lớn không nhỏ, lại khiến không khí khẽ chùng xuống một nhịp.
Hắn không cho nàng kịp nghĩ, đã bước đến giá sách, ánh mắt lướt qua từng hàng, nhanh rồi chậm lại, cuối cùng dừng ở một vị trí không hề nổi bật.
Chính vì không nổi bật... nên mới trở nên không bình thường.
Hắn nuốt khan, tim đập mạnh đến mức như dội thẳng lên thái dương.
Chính là chỗ này!
Hắn vẫn nhớ rõ.
Cảnh Hoành chậm rãi giơ tay lên.
Không khí xung quanh như bị kéo căng đến cực hạn.
Ngón tay hắn dừng lại giữa không trung, như đang cân nhắc lần cuối. Ngay cả Cảnh Phi Yến cũng vô thức nín thở, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của hắn.
Chỉ cần chạm xuống, cơ quan sẽ mở. Mà thứ phía sau cơ quan... là cái gì, hôm nay hắn tỷ sẽ biết.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chỉ còn cách vị trí kia một đường nhỏ—
Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng mà rõ ràng:
"A Yến, A Hoành... các ngươi làm gì ở đây?"
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến toàn thân hắn cứng lại, ngón tay dừng ngay trước cơ quan, chỉ cách một sợi tóc...
Nhưng hắn không dám... không phải vì giọng nói mà vì thời cơ đã mất. Hắn chậm rãi rút tay lại, tim đập dồn dập như vừa thoát khỏi vực sâu.
Hai người đồng thời quay đầu, phát hiện người đến là Lương, hơn nữa hai người không biết hắn đã đứng đó từ khi nào.
Cảnh Phi Yến thở ra một hơi rất khẽ, nhưng tim vẫn chưa kịp ổn định. Nàng kéo Cảnh Hoành lùi lại:
"A Hoành nói muốn cho ta xem một thứ."
Lương nhướng mày, ánh mắt lướt qua giá sách rất nhanh, nhanh đến mức như không để ý. Nhưng chính cái thoáng qua ấy... lại khiến lòng Cảnh Hoành trầm xuống.
"Nga? Thứ đó... ở thư phòng của lão gia?"
Giọng hắn vẫn bình thản.
Cảnh Hoành không đáp, chỉ siết tay đến trắng bệch. Cảnh Phi Yến thấy vậy lắc đầu, giọng vẫn còn chút khó hiểu:
"Ta cũng không rõ."
Lương gật gù, như đang suy nghĩ, rồi mỉm cười:
"Nếu vậy, sao không đợi lão gia trở về, trực tiếp xin? Lén lút như vậy... nếu bị phát hiện, e là không ổn."
Cảnh Phi Yến nghe vậy liền gật đầu tán thành, quay sang nhìn Cảnh Hoành:
"A Hoành, chàng nói không sai. Ngươi gấp gáp như vậy là vì chuyện gì?"
Cảnh Hoành cắn răng, trong lòng dâng lên một cơn bực bội, không phải vì bị ngăn mà vì hắn tỷ tin nam nhân này, lại không tin hắn!
"Tỷ! Hắn cùng phụ thân một phe, chớ tin!"
Lương hơi nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo vài phần răn dạy:
"A Hoành, những lời này trước kia ngươi nói, có thể không sao. Nhưng hiện tại..."
" vương gia sắp đăng cơ, ngươi sẽ là Đông cung thái tử. Lời nói... không thể tùy tiện. Một câu vô tâm, cũng có thể biến thành lưỡi dao... đặt trên tay kẻ khác."
Hai chữ "Đông cung" như xiềng xích siết chặt cổ họng Cảnh Hoành, hắn khựng lại nhưng ánh mắt càng thêm bất cam.
"Tỷ, ngươi nghe ta nói, trong thư phòng phụ thân có—"
"Có cái gì?"
Giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa, khiến ba người cùng quay đầu.
Vương phi đứng nơi ngạch môn, ánh mắt ôn hòa như nước, nhưng lại khiến mọi thứ lập tức lắng xuống.
Cảnh Phi Yến bước lên một bước:
"Mẫu thân."
Lương khom người:
"Vương phi."
Không khí trong phòng, trong khoảnh khắc trở nên "bình thường" đến mức khó hiểu.
Vương phi gật đầu, ánh mắt lướt qua cả ba, rồi cười nhẹ:
"Các ngươi tụ ở đây làm gì? Bên ngoài bận rộn cả buổi, còn không mau đi chuẩn bị?"
"Chuẩn bị?" Cảnh Hoành nhíu mày.
"Đi lễ Phật."
Vương phi đáp, giọng vẫn ôn hòa, nhưng không cho từ chối. "Vương gia sắp đăng cơ, tự nhiên phải cầu phúc cho bách tính, cầu an cho lê dân."
Bà nói xong liền nắm lấy tay Cảnh Phi Yến:
"Yến nhi cũng đi cùng mẫu thân."
Rồi quay sang Cảnh Hoành, giọng có chút không hài lòng:
"Ngươi cũng đi."
"Ta không đi."
Cảnh Hoành đáp dứt khoát, ánh mắt liếc về phía Lương, ý tứ rõ ràng.
Vương phi nhíu mày:
"Vì cái gì?"
"Ta ở lại... canh chừng một số kẻ."
Vừa nói, ánh mắt hắn lướt qua Lương, không hề che giấu.
Mà Lương còn lại không phản ứng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Cảnh Phi Yến thấy vậy liền lên tiếng:
"Mẫu thân, hắn muốn ở lại liền tuỳ hắn đi thôi."
Vương phi thở nhẹ một hơi, không truy cứu thêm, cuối cùng kéo nàng rời đi.
Thấy hai người vừa khuất bóng, Cảnh Hoành không nhịn nữa, giọng trầm xuống:
"Ngươi định giấu tỷ ấy đến khi nào?"
Lương dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại:
"Chuyện này... A Hoành không cần lo."
"Nhưng ngươi cũng không giấu được cả đời!"
Cảnh Hoành cười khẽ, không vui không giận, chỉ có một loại bất lực nặng nề:
"Sẽ có một ngày, ngươi... phải hối hận."
Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng bước chân lại nặng nề như đeo thạch chuỳ.
Trong thoáng chốc, thư phòng trở lại tĩnh lặng.
Lương đứng yên một lúc lâu. Dưới tay áo, bàn tay hắn chậm rãi siết chặt, rồi buông ra. Cuối cùng hắn im lặng bước ra ngoài, tiện tay khép lại môn.
Thế nhưng có lẽ bốn người chưa từng hay biết. Trong thư phòng, phía sau giá sách tưởng như bất động, một vệt tối khẽ lay, một cánh ván mỏng lặng lẽ khép lại.
Bên trong, không gian hẹp tối, ánh đèn dầu leo lét. Cảnh Sinh đứng đó, từ đầu đến cuối, không phát ra một tiếng động.
Lão quản gia khom người, giọng khàn một chút:
"Vương gia, may có Lương kịp thời ngăn lại... nếu không..."
Cảnh Sinh nheo mắt, ánh nhìn sâu như vực. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng bình thản đến lạnh:
"Có phải trùng hợp hay không..."
Hắn dừng một nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó rất thú vị.
"...thử một lần, liền biết."
Ánh đèn lay động, bóng hắn kéo dài trên vách, méo mó như một con thú đang ẩn mình chờ đợi.
**
Mưa phùn lất phất rơi trên mái hiên cung cấm, từng hạt nhỏ li ti đập vào ngói lưu ly phát ra thứ âm thanh mảnh mà dày, hòa cùng tiếng gió len qua tán cây, rì rào như lời thì thầm không dứt. Bên trong điện nội, ánh đèn vàng lay động, tiếng người xì xào thấp thoáng, tạo thành một thứ cân bằng kỳ lạ—ngoài tĩnh, trong động.
"Két—"
Cửa gỗ khẽ mở.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến những lời thì thầm trong điện đột ngột đứt đoạn.
Mấy người bên trong gần như cùng lúc quay đầu lại. Chỉ một thoáng nhận ra người đến, lập tức chỉnh sắc mặt, đồng loạt cúi người:
"Vương gia."
Cảnh Sinh bước vào, áo bào còn vương hơi ẩm của mưa phùn ngoài hiên. Hắn không dừng lại ở cửa, chỉ khẽ gật đầu, tay áo phất nhẹ, ý bảo miễn lễ, rồi chậm rãi tiến sâu vào trong điện.
Ánh mắt hắn lướt qua từng người — không dừng, nhưng cũng không bỏ sót.
Một trung niên nam nhân đứng bên phải lập tức tiến lên nửa bước, nụ cười nịnh nọt quen thuộc treo sẵn nơi khoé môi:
"Ai nha... xem ra chẳng bao lâu nữa, chúng ta phải đổi xưng hô rồi. Cứ gọi 'vương gia' mãi... e là không còn hợp lễ nghi a~"
Tiếng cười khẽ lập tức vang lên, vài người nhanh chóng phụ hoạ, bầu không khí vốn đang căng liền được kéo giãn ra một lớp mỏng.
Cảnh Sinh đưa tay vuốt râu, thần sắc không lộ hỉ nộ, chỉ khẽ cong môi:
"Hiện tại bản vương vẫn còn mang vương vị. Chư vị... cứ như trước mà xưng hô, liền hảo."
Câu nói không mang ý trách, nhưng cũng không cho phép ai tiếp tục đùa cợt. Tiếng cười lập tức tắt, mấy người đồng loạt cúi đầu:
"Là, vương gia."
Nhưng lúc này, Cảnh Sinh cũng không lập tức nói tiếp. Không khí như khựng lại một nhịp, sau đó mới nghe giọng Cảnh Sinh vang lên, trầm mà chậm:
"Tin chiến sự phía nam... chư vị, hẳn là đã ít nhiều nghe thấy."
Một câu nói, đem toàn bộ không khí vừa nới lỏng, kéo thẳng trở lại trục chính sự. Những gương mặt ban nãy còn vương ý cười, lúc này đều đã thu liễm, thay vào đó là thần sắc nặng nề khó giấu.
Một lão quan đứng hàng phía trước rốt cuộc không nhịn được, bước ra nửa bước, chắp tay, giọng mang theo vài phần hốt hoảng:
"Vương gia... Thác Bân tên Man Di kia... thật sự... đã bị chém xuống thủ cấp?"
Câu hỏi vừa dứt, trong điện liền im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía trên.
Cảnh Sinh không lập tức đáp.
Hắn nhìn lão quan kia một cái — ánh nhìn không sâu, nhưng đủ khiến người đối diện bất giác siết chặt tay áo.
Rồi hắn hít vào một hơi chậm rãi.
"Đúng là... như vậy."
Bốn chữ, nói ra không nặng không nhẹ. Nhưng rơi xuống, lại như một tảng đá nện thẳng vào mặt nước tĩnh.
Trong điện lập tức dấy lên một trận xôn xao không thể kìm. Có người khẽ hít mạnh một hơi, có người thấp giọng lẩm bẩm. Có người sắc mặt trắng bệch, như vẫn chưa thể tiêu hoá nổi tin tức này.
Thác Bân — đại soái Tây Di, hung danh hiển hách, nhiều năm tung hoành sa trường... cứ như vậy, bị chém đầu?
Một lão quan khác đứng bên trái chậm rãi bước ra, tay vuốt râu, ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần thâm ý:
"Thác Bân chết rồi... việc này, nói là đại hỉ... cũng không sai. Nhưng—"
Lão dừng lại, không nói tiếp. Chỉ để khoảng lặng kéo dài một nhịp. Chờ cho những tiếng xì xào trong điện tự nhiên lắng xuống.
Ánh mắt mọi người lần nữa tụ lại trên người lão. Lão quan lúc này mới chậm rãi mở miệng, từng chữ như cân nhắc kỹ càng:
"Tin vui... chính là Tây Di quốc vương xưa nay ỷ vào Thác Bân như một thanh đao sát phạt, mấy năm nay hành sự càng lúc càng cuồng vọng, coi trời bằng vung."
"Hiện tại thanh đao ấy bị chặt đứt... chẳng khác nào bị bẻ gãy một cánh tay."
"Uy thế Tây Di... tất nhiên sẽ suy."
Lão hơi nheo mắt.
"Chỉ e... trong một đoạn thời gian không ngắn, bọn chúng buộc phải thu liễm phong mang, ẩn nhẫn mà dưỡng dân tâm, ổn quân tâm."
Lời vừa dứt, trong điện có người khẽ gật đầu. Có người trao đổi ánh mắt, có người thấp giọng phụ hoạ.
"Lão đại nhân nói không sai... Thác Bân vừa chết, Tây Di tất loạn một phen..."
"Ít nhất... trước mắt không còn đáng lo như trước..."
Những lời bàn luận dần dâng lên, tuy không lớn, nhưng đủ khiến bầu không khí trong điện thoáng chùng xuống một tầng — như thể tìm được một điểm tựa tạm thời.
Đúng lúc những lời phụ hoạ còn chưa dứt hẳn, một giọng nói trầm ổn đột ngột vang lên, như lưỡi dao cắt ngang dòng nước:
"Chư vị... vui mừng quá sớm rồi."
Âm thanh không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng, rắn rỏi, át hẳn mọi tiếng bàn tán trong điện.
Lục Thông bước ra một bước. Tay áo khẽ lay động, thần sắc bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo.
Hắn không vội nói tiếp. Chỉ đứng đó, ánh mắt chậm rãi quét qua từng khuôn mặt bên dưới.
Có người còn chưa kịp thu lại ý cười, có người sắc mặt vẫn mang theo vài phần thả lỏng. Tất cả... đều bị ánh nhìn kia ép xuống.
Chờ cho cả điện thật sự an tĩnh, hắn mới mở miệng, giọng nói trầm mà chắc:
"Tin vui... các vị đã nói đủ. Vậy... còn tin xấu đâu?"
Một câu.
Như ném thẳng vào giữa điện.
Không ai đáp lời.
Lục Thông lúc này mới quay người, hướng lên phía trên, chắp tay với Cảnh Sinh, rồi tiếp tục, từng chữ một như được tính toán sẵn:
"Trận chiến lần này... đã không còn là chiến sự đơn thuần giữa Tây Di và Nguyên Lăng. Cũng không phải... Nam Uyên đứng ngoài mà có thể an tâm tọa quan."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu xuống.
"Chư vị thử nghĩ—"
"Thác Bân... là người nào? Là đại soái Tây Di, chinh chiến sa trường nhiều năm, hung danh lan khắp biên tái."
"Nhưng người như vậy... lại bị Nguyên Lăng hoàng thái nữ, ngay giữa chiến trận... dễ dàng chém xuống thủ cấp."
Hai chữ "dễ dàng" hắn nói rất chậm. Chậm đến mức khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
"Không chỉ như vậy... Sau khi chém đầu, nàng ta còn dõng dạc tuyên cáo trước tam quân— Uy hiếp Tây Di, răn đe chư quốc."
"Chư vị nghĩ xem... việc này truyền ra ngoài... sẽ tạo thành ảnh hưởng gì?"
Không cần hắn nói tiếp, trong điện đã có người sắc mặt biến đổi.
Lục Thông khẽ hạ giọng, nhưng từng chữ lại càng thêm nặng:
"Không phải chỉ Tây Di... mà là toàn bộ chư quốc. Sẽ kiêng kỵ nàng... thêm một tầng. Sẽ dè chừng Nguyên Lăng... thêm một tầng. Thậm chí—"
Hắn hơi nhấc mắt.
"Cũng sẽ... bắt đầu tính toán nhiều hơn một tầng."
Không khí trong điện, từ lúc nào đã trở nên đặc quánh, không còn ai dám tuỳ tiện lên tiếng.
Lục Thông không dừng lại, hắn tiếp tục đẩy sâu thêm một bước:
"Huống hồ... quy mô trận chiến lần này, Nguyên Lăng sử dụng những cổ vũ khí kia uy lực... chấn động lòng người."
"Đó không phải là thứ một quốc gia bình thường có thể nắm giữ."
"Cũng không phải... thứ mà chư quốc có thể làm như không thấy."
Hắn nói đến đây, mới chậm rãi lui về một bước, không nói thêm. Nhưng ý tứ... đã đủ.
Cảnh Sinh từ đầu đến cuối đều không chen lời. Chỉ đứng đó, rồi khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhẹ.
Nhưng đủ để cho thấy—hắn hoàn toàn tán đồng.
Đúng lúc này, trong đám quan lại, một người khác bước ra. Hắn chắp tay, cúi đầu, giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một tầng thâm ý khác:
"Thừa tướng nói... xác đáng. Chỉ là... hạ quan cho rằng, còn có một điểm—"
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt lóe lên một tia sắc bén:
"Nhân tâm... vốn sâu khó lường. Uy lực càng lớn... càng khiến người sợ hãi. Mà sợ hãi... lại chính là thứ dễ dàng sinh ra tham niệm nhất."
"Càng sợ... càng muốn chiếm. Càng không có... càng muốn đoạt. Đến cuối cùng—"
Hắn dừng lại.
"Không phải kiêng kỵ... mà là... động tâm."
Một câu cuối cùng rơi xuống, trong điện... hoàn toàn yên tĩnh, không ai phản bác, cũng không ai có thể phản bác.
Bởi vì ai cũng hiểu—
Lời này... mới là thứ đáng sợ nhất.
Cảnh Sinh nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên một tia tán thưởng không che giấu.
Đúng vậy.
Trên đời này... Thứ đáng sợ nhất, không phải đao kiếm, cũng không phải uy danh. Mà là—
Tham tâm.
Không khí trong điện còn chưa kịp tan đi tầng trầm mặc, thì tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang đã xé toạc sự tĩnh lặng ấy.
"Cấp báo—!"
Âm thanh vang dội, gấp gáp, mang theo hơi lạnh của mưa phùn ngoài hiên quét thẳng vào trong điện.
Một binh sĩ khoác giáp ướt sũng, tay cầm tiểu kỳ cùng mật chiếu, gần như là lao thẳng vào giữa điện, quỳ rạp xuống, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định đã vội vàng bẩm báo:
"Bẩm vương gia... phía nam chiến sự có biến!"
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại như đá rơi xuống mặt hồ tĩnh, lập tức dậy sóng.
Trong điện, chư quan nhìn nhau, tiếng xì xào thấp giọng lan ra như ong vỡ tổ. Không ai nói rõ, nhưng ánh mắt mỗi người đều lộ ra vài phần bất an. Tin tốt hay tin xấu—chỉ cần nhìn bộ dạng hoảng loạn của binh sĩ kia, trong lòng bọn họ đã đoán được bảy tám phần.
Cảnh Sinh không lập tức biến sắc. Hắn chỉ khẽ nâng tay, phất một cái ra hiệu miễn lễ, giọng vẫn giữ được trầm ổn thường ngày:
"Biên cảnh xảy ra chuyện gì?"
Binh sĩ nuốt khan một cái, cúi đầu thật sâu:
"Bẩm vương gia... quân Nguyên Lăng... đã tiến thêm hai dặm, áp sát biên cảnh ta!"
Một câu dứt xuống.
Toàn điện như nổ tung.
"Cái gì?!"
"Tiến binh?!"
"Bọn họ... bọn họ đây là muốn làm gì?!"
Tiếng người chen lấn, kẻ thì kinh hãi, kẻ thì phẫn nộ. Có lão thần râu tóc bạc trắng run tay đến mức suýt không đứng vững, cũng có kẻ đập tay lên án bàn, giận đến sắc mặt đỏ bừng.
"Nàng đây là muốn trả thù sao?!"
"Quả nhiên là thứ vong ân phụ nghĩa! Cho dù nàng là Nguyên Lăng Vương nữ thì sao? Còn không phải gạo Nam Uyên nuôi nàng lớn? Há nào giờ lại quay đầu cắn chúng ta!"
"Chuyện này... chuyện này... nếu khai chiến thật—quốc nội làm sao chịu nổi?!"
Âm thanh hỗn loạn dồn dập, từng câu từng chữ như sóng đánh, hết lớp này đến lớp khác đập thẳng vào trung tâm điện.
Tất cả... đều rơi vào tai Cảnh Sinh. Hắn vẫn đứng đó, thân hình không nhúc nhích, chỉ có bàn tay giấu dưới tay áo... chậm rãi siết chặt.
Đây là—ép.
Ép một khoảng cách vừa đủ để khiến người ta bất an, nhưng lại không đủ cớ để phát binh.
Nguyên Kỳ... rốt cuộc là muốn cái gì?
Trong đầu hắn, từng tầng tính toán nhanh chóng lật mở.
Nàng không phải kẻ lỗ mãng, càng không phải người vừa thắng trận liền mất trí.
Vậy thì bước này... là cờ gì?
Một khe nứt rất nhỏ nhưng sắc lạnh, lặng lẽ xuất hiện trong cục diện mà hắn vẫn luôn tự cho là đã nắm chắc trong tay.
Một thoáng suy nghĩ lướt qua, đủ khiến ánh mắt hắn trầm xuống một tầng.
Đúng lúc đó, Lục Thông tiến lên một bước, chắp tay:
"Vương gia, việc này—"
Cảnh Sinh như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt khẽ động, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn lắc đầu, giọng trầm mà ổn:
"Không thể động."
Một câu, dập tắt hơn nửa hỗn loạn.
Hắn chậm rãi bước xuống một bậc, ánh mắt quét qua quần thần:
"Bạo loạn vừa lắng. dân tâm chưa ổn. Lúc này nếu xuất binh... không phải đối ngoại, mà là tự loạn nội cục."
Lục Thông gật đầu, nhưng vẫn cau mày:
"Nhưng nếu hoàn toàn không có động tĩnh... e rằng sẽ bị xem là yếu thế."
Cảnh Sinh không đáp ngay. Hắn quay người, chắp tay sau lưng, bước chậm hai bước.
Ánh mắt hắn trầm xuống, như đang nhìn không phải điện nội, mà là cả cục diện thiên hạ.
"Không động... không phải là không làm gì."
Hắn dừng lại.
"Tức khắc truyền chỉ cho Triệu tướng quân—"
"Gia cố phòng tuyến, nhưng không được vượt biên nửa bước. Cờ xí dựng cao, binh lực bày rõ, nhưng... tuyệt không khiêu khích."
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Lấy lui làm tiến, lấy nhu chế cương."
Một câu, như đặt lại trục bàn cờ.
Không đánh—nhưng không lùi.
Không tiến—nhưng không yếu.
Lục Thông nghe xong, ánh mắt khẽ sáng, lập tức cúi đầu:
"Vương gia anh minh."
Trong điện, những tiếng xì xào dần lắng xuống. Thay vào đó là những ánh mắt tính toán lại, cân nhắc lại.
Cảnh Sinh lại không nói thêm về chiến sự. Hắn nhanh chóng chuyển đề, như thể vừa rồi chỉ là một đoạn nhỏ trong toàn cục:
"Đăng cơ đại điển... không thể chậm trễ. Thiên hạ nhìn vào... không phải chỉ là chiến trường."
Quần thần lập tức tiếp lời, chuyển sang bàn luận nghi lễ, danh phận, sắp xếp triều cục.
Mọi thứ... dường như đã trở lại quỹ đạo.
Chỉ là—
Không ai nhìn thấy, khi hắn quay đi, ánh mắt thoáng qua một tia u ám rất mỏng.
Hai dặm kia... không chỉ là khoảng cách, mà là một đường ranh.
Nàng đang chờ.
Chờ hắn... đi bước kế tiếp.
Cảnh Sinh khẽ siết tay trong tay áo.
Lần đầu tiên, cục diện... không còn hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
____ ____
Mấy nay mình bận rộn, ko ra tí xíu tgian nào viết chương mới ahuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co