Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 185

Anntth



...

"Tê—"

Một tiếng hít hà vang lên trong trướng, không lớn, nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại một nhịp.

Nguyên Kỳ hơi ngửa mặt lên, lông mày nhíu chặt, biểu tình như thể đang cùng cơn đau âm thầm đấu trí, lại cũng như đang cố níu lại chút thể diện cuối cùng của một chủ soái vừa mới chém đầu địch tướng trước thiên quân vạn mã.

Tần Tự Vân đang băng bó tay, nghe vậy cũng khựng lại, lực tay vô thức chậm lại. Vải bố vừa siết thêm một vòng, lực tay của nàng liền nhẹ đi vài phần.

Nàng liếc Nguyên Kỳ một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài nghi.

Rõ ràng khi đó, trên chiến trường, người này mỗi một kiếm đều mang mười phần sát ý, như thần như ma, máu văng lên tay cũng không hề chớp mắt.

Vậy mà giờ phút này... chỉ vì một dải băng siết chặt, lại khiến nàng khẽ hít hà, thậm chí khoé mắt còn ươn ướt.

Nàng khẽ nhíu mày, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Cố chịu một chút... rất nhanh liền xong."

Nguyên Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt, nghe vậy chỉ khẽ "ân" một tiếng, rồi chậm rãi hạ mắt xuống.

Ánh nhìn của nàng không vội, như trượt qua không khí, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang cúi gần của Tần Tự Vân.

"Cũng... cũng không phải rất đau."

Dừng một chút, như cảm thấy câu này không đủ thuyết phục, nàng lại bổ sung thêm:
"...chỉ là nàng siết có chút... quá tay."

Tần Tự Vân: "..."

Nàng rũ mắt nhìn dải băng trong tay, lại nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra "bình thản" kia, cuối cùng không nhịn được khẽ thở ra một hơi, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Vậy lúc cùng Thác Bân giao chiến, mỗi một kiếm của nàng... ta cũng không thấy 'quá tay' a?"

Nguyên Kỳ nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển xuống, vừa hay đối diện với nàng. Không hề có một tia chột dạ, ngược lại còn rất bình tĩnh đáp:

"Cái đó... là hắn."

Nói xong còn dừng lại một chút, như đang suy nghĩ cách diễn đạt cho hợp lý, rồi rất nghiêm túc bổ sung:
"...không giống."

Một câu nói vừa dứt, liền khiến khoé môi Tần Tự Vân khẽ cong lên, như có như không. Chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng bỗng chốc mềm đi một chút.

Một lúc sau, Tần Tự Vân cẩn thận kéo lại vạt áo cho nàng, đầu ngón tay vô tình lướt qua cổ tay Nguyên Kỳ. Nhiệt độ da thịt truyền đến, khiến động tác của nàng khẽ khựng lại trong một thoáng rất ngắn.

Nguyên Kỳ vốn đang cúi mắt nhìn, bỗng chốc nâng lên.

Ánh nhìn ấy không còn là sắc lạnh trên chiến trường, mà như được mài mỏng đi từng lớp, chỉ còn lại một tầng dịu lặng rất sâu.

Tần Tự Vân vừa khéo ngẩng đầu. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì.

Nhưng khoảng cách giữa hai người, dường như trong một khắc ấy... bỗng trở nên gần đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể chạm tới.

Bầu không khí trong trướng, lặng lẽ đổi sắc, nóng lên, từng chút một.

Chỉ là còn chưa kịp lan rộng bao lâu—

"Khụ."

Một tiếng hắng giọng rất không hợp thời vang lên, phá tan hoàn toàn tầng ái muội vừa mới thành hình.

Ở một góc trướng, từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, Cố Xuyên rốt cuộc không nhịn được nữa, chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn u oán đến mức... như thể vừa bị người ta nhẫn tâm đạp một cước xuống vực sâu.
"Các ngươi..."

Hắn dừng lại một chút, như đang cố giữ bình tĩnh.
"...gọi ta đến đây, là để xem hai người phát cẩu lương sao?"

Không đợi ai trả lời, hắn đã tự mình thở dài một hơi, đưa tay đặt lên ngực, giọng đầy bi thương:
"Thành công rồi."

"Thật sự... thành công rồi."

"...ta này tiểu tâm can, đã vỡ thành mấy mảnh rồi a."

Trong trướng nhất thời yên lặng một nhịp.

Nguyên Kỳ và Tần Tự Vân gần như đồng thời chớp mắt, rồi vô thức nhìn nhau. Ánh mắt còn chưa kịp thu lại, cả hai đã không nhịn được... bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng lại vừa đủ khiến bầu không khí vừa rồi hoàn toàn chuyển sang một hướng khác.

Cố Xuyên nghe xong, sắc mặt càng thêm "thê lương", trong lòng chỉ còn lại một câu—

'quả nhiên là tự làm tự chịu.'

Chẳng lẽ đời trước hắn thật sự thiếu nợ nàng? Hay là kiếp này tự mình tạo nghiệt? Hắn như thế nào cũng từng là ôn nhu, phong độ, là kiểu người đi đến đâu cũng có người mến mộ.

Kết quả thì sao?

Từ khi đụng phải Thúc Tư Kỳ cái lạnh lùng nữ nhân này, hắn liền một đường bôn ba vì nàng, tính kế vì nàng, đến cả cái thân quốc sư này cũng vì nàng mà lên chiến trường.

Vậy mà hiện tại, nàng lại nhẫn tâm như vậy, ngay trước mặt hắn... diễn ra cảnh này?

Cố Xuyên càng nghĩ, càng cảm thấy lòng mình "răng rắc" thêm vài tiếng.

Tần Tự Vân lúc này đã đứng dậy, chậm rãi thu dọn băng dược, động tác không nhanh không chậm, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chỉ là lúc xoay người, nàng vẫn không nhịn được liếc nhìn Cố Xuyên một cái. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại không hề khách khí.

"Là Quốc Sư đến không đúng lúc."

Giọng nàng nhẹ nhàng, thản nhiên:
"Ta đang thay nàng thượng dược."

Một câu nói, nghe qua thì vô cùng chính đáng. Chỉ đơn giản là... 'ngươi chen vào không đúng thời điểm'.

Cố Xuyên: "..."

Hắn im lặng nhìn nàng, biểu cảm như thể vừa bị người ta đâm thêm một nhát.

Tần Tự Vân thấy vậy, khoé môi khẽ cong, ý cười thoáng qua rồi biến mất, rất rõ ràng là trêu chọc, thậm chí còn mang theo vài phần "cố ý".

Chỉ là nàng cũng không nói thêm gì, rất nhanh thu lại, như chưa từng có. Sau đó nhìn về phía Nguyên Kỳ, giọng trở lại bình thường.

Không còn sắc bén, cũng không còn ý trêu. Mà chỉ còn lại một tầng trầm tĩnh rất nhẹ, nhưng lại khó giấu được sự để tâm.

"Đêm nay nghỉ ngơi sớm, dưỡng thương cho tốt."

Nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua vết thương vừa băng xong, rồi lại quay về gương mặt Nguyên Kỳ, như không yên tâm mà lại bổ sung:

"Đã biết sao?"

Nguyên Kỳ lúc này lại ngoan ngoãn đến mức khác thường. Nàng khẽ mỉm cười, gật đầu:
"Ân, ta đã biết."

Tần Tự Vân nhìn nàng thêm một lát, rồi mới vén rèm, bước ra ngoài. Ánh sáng theo đó len vào một chút, rồi lại nhanh chóng khép lại.

Trong trướng, chỉ còn lại hai người.

Nguyên Kỳ liền hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển sang Cố Xuyên, khoé môi nhếch lên, nửa trêu nửa thật:

"Ngô~ mấy ngày này, Cố quốc sư ngươi... trốn thật kỹ a."

Cố Xuyên vốn còn đang giữ dáng vẻ "tâm can tan nát", nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn thở ra một hơi, lắc đầu cười, trong giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ quen thuộc:
"Tư Kỳ a... Ta này một thân, vốn là người hiện đại."

Hắn nói chậm lại một chút, như đang tự giễu:

"Cho dù trải qua ngần ấy phong ba... nhưng bảo ta cùng ngươi mấy cái cổ nhân so đao kiếm trên sa trường—"

Hắn nhún vai.
"Thật sự là tự tìm đường chết."

Nguyên Kỳ nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ hơi chống tay tựa ra sau nhìn hắn, ánh mắt lười biếng mà nghiền ngẫm.

Cố Xuyên đã thu lại tầm mắt, quay về bàn, ngón tay dán lên tấm địa đồ trải rộng, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống, mang theo vài phần chuyên chú:

"Thay vì không biết tự lượng sức mình mà cầm đao múa kiếm... Chi bằng ta dưỡng tốt tinh thần—"

Ngón tay hắn khẽ gõ lên một điểm trên bản đồ.
"—giúp ngươi phá mở vài cái thông đạo bên trong tàng đồ này."

Không khí trong trướng theo đó lặng đi một chút. Không còn đùa cợt ban nãy, chỉ còn lại một tầng yên tĩnh quen thuộc giữa hai người.

Nguyên Kỳ nghe vậy khẽ cười, gật đầu một cái, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi sáng lên:

"Phải rồi... cái lần trước—"

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn:
"ngươi tìm được lối ra sao?"

Cố Xuyên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, lại như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi:

"Ngươi nói... thông đạo lần trước dùng để chuyển pháo, bẫy đám người Tây Di?"

Nguyên Kỳ gật mạnh, không che giấu chút chờ mong nào.

Cố Xuyên nhướng mày, khóe môi nhếch lên, bộ dạng rất rõ ràng—

'ta là ai chứ?'

"Đương nhiên. Ba ngày trước ta đã tìm ra lối ra."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến ánh mắt Nguyên Kỳ trong nháy mắt siết chặt. Nàng gần như không chần chừ, lập tức đứng dậy, bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Ánh mắt nàng dán chặt vào tấm địa đồ trên bàn.
"Ở đâu?"

Giọng nói không cao, nhưng rõ ràng đã mất đi sự lười biếng ban nãy.

Cố Xuyên không trả lời ngay. Hắn đưa tay chỉ lên bản đồ, nơi chi chít những ký hiệu ngoằn ngoèo như mê cung.

Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển, giọng nói theo đó hạ thấp, trở nên trầm ổn:

"Từ đầu bên chúng ta, kết cấu thông đạo không sai lệch nhiều so với dự đoán ban đầu."

"Ba tầng, hai nhánh chính, một nhánh giả."

Hắn gõ nhẹ xuống một điểm.
"Nhánh giả chính là chỗ lần trước bọn Tây Di trúng bẫy."

Nguyên Kỳ gật nhẹ, ánh mắt không rời.

Cố Xuyên tiếp tục:
"Nhưng vấn đề nằm ở đoạn sau."

Ngón tay hắn kéo dài đường chỉ, vượt qua ranh giới bản đồ Nguyên Lăng, tiến dần về phía một vùng được đánh dấu mờ hơn.

"Thông đạo này—không dừng lại ở biên cảnh."

Hắn dừng lại một chút, rồi nói chậm lại từng chữ:
"Ta lần theo dấu vết thổ mạch... phát hiện nó tiếp tục kéo dài xuống phía nam."

Ánh mắt Nguyên Kỳ khẽ động.
"Nam Uyên?"

Cố Xuyên nhìn nàng, gật đầu.
"Đúng."

Hắn lại cúi xuống bản đồ, ngón tay khoanh một vòng nhỏ:

"Nhưng chỉ xác định được đại khái phương hướng. Địa thế phía dưới quá phức tạp, lại có dấu hiệu từng bị cải tạo nhiều lần—"

Hắn nhíu mày:
"không giống tự nhiên hình thành, mà giống... có người từng cố ý mở rộng."

Nguyên Kỳ im lặng, ánh mắt nàng dần trở nên sâu hơn.

Cố Xuyên nói tiếp, giọng đã mang theo vài phần nghiêm túc:

"Hiện tại ta chỉ có thể xác nhận— lối ra này chắc chắn thông đến thổ mạch Nam Uyên."

Hắn dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn nàng.
"Nhưng cụ thể dẫn đến đâu... ta vẫn chưa thể kết luận."

Trong trướng nhất thời lặng đi.

Chỉ còn ánh đèn dầu lay nhẹ, bóng lửa chập chờn in lên vách lều, khi dài khi ngắn, khiến không gian như bị kéo giãn ra một cách vô hình. Không khí tĩnh đến mức, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nguyên Kỳ nghe tới đây, mày phượng khẽ nhíu, tay chống cằm. Ánh mắt nàng dừng lại trên những ký hiệu chằng chịt trên địa đồ, nhưng tiêu điểm lại như rơi vào một nơi xa hơn.

Cố Xuyên cũng im lặng.

Hai người—đồng thời rơi vào trầm tư.

Một lúc sau, Nguyên Kỳ mới chậm rãi lên tiếng, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Nếu dùng đoạn thông đạo này... để đánh thẳng vào Nam Uyên thì sao?"

Cố Xuyên hơi sững lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ, rồi rất nhanh nhíu mày, lắc đầu, giọng mang theo vài phần do dự:

"Cái này... chúng ta mới chỉ đào sâu được nhiều nhất một nửa mạch."

Hắn đưa tay chỉ lên địa đồ, đầu ngón tay dừng lại ở đoạn bị cắt ngang, rồi tiếp:
"Nếu muốn trồi lên mặt đất... ít nhất phải liên tục điều người đào hầm, không thể gián đoạn."

Nguyên Kỳ không rời mắt khỏi hắn:
"Bao lâu?"

Cố Xuyên xoa cằm, ánh mắt lướt lại trên địa đồ, tính toán một vòng rồi mới đáp:
"Nhanh thì mười ngày. Chậm... nửa tháng."

Hắn dừng lại, rồi bổ sung thêm, giọng trầm hơn:
"Nhưng ngươi cũng biết, đây không phải phương án tối ưu."

Nguyên Kỳ không đáp.

Cố Xuyên tiếp lời, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:
"Đầu ra của thông đạo... chúng ta vẫn chưa xác định được."

"Không biết nó sẽ dẫn tới đâu—trong thành, ngoài thành, hay thậm chí... có phải hay không là một đường mật đạo cũ của hoàng thất."

Hắn dừng lại, rồi kết luận, từng chữ chậm rãi:
"Đánh kiểu này... quá nhiều biến số."

Không gian lại lặng xuống.

Nguyên Kỳ lúc này đã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước. Bóng nàng in lên vách lều, theo ánh đèn mà kéo dài, rồi lại thu ngắn, tựa như tâm tư cũng theo đó mà trầm nổi bất định.

Nàng dừng lại, không quay đầu, chỉ chậm rãi nói:
"Nhưng nếu trực tiếp đánh qua biên giới... dân chúng vô tội sẽ chịu thảm kịch."

Giọng nói không cao, cũng không mang sát ý như trên chiến trường, lại càng khiến người nghe cảm thấy nặng nề.

Cố Xuyên khẽ khựng.

Hắn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng hiểu rõ—đây không phải do dự, mà là cân nhắc.

Hắn nhẹ thở ra một hơi.

Chiến tranh, từ trước đến nay chưa từng phân biệt ai vô tội hay không. Nhưng đối với những kẻ từng sống ở một thời đại khác như bọn họ... hai chữ "thương vong" kia, chưa bao giờ chỉ là con số.

Nguyên Kỳ đưa tay xoa nhẹ tâm mi, như muốn ép xuống những suy nghĩ rối ren, giọng thấp đi vài phần:

"Chuyện này... ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn."

Cố Xuyên không nói gì ngay. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu, giọng trầm mà chậm:
"Tư Kỳ a, trận chiến này... tránh không được."

Hắn dừng lại một nhịp, như muốn cân nhắc từng chữ, rồi tiếp:
"Đã là chiến, thì thương vong... cũng khó tránh. Ngươi..."

"...nghĩ kỹ một chút."

Nói xong, hắn thu lại ánh mắt, quay về phía địa đồ, giọng khôi phục bình tĩnh:
"Ta đi trước, cùng lão Vệ bàn chuyện này."

Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, vén rèm bước ra ngoài.

Trong trướng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Nguyên Kỳ đứng nguyên tại chỗ một lát, như thể vẫn còn bị giữ lại trong những lời vừa rồi.

Một lúc sau, nàng mới chậm rãi rũ mắt, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Bước chân không nhanh không chậm, lại mang theo vài phần nặng nề hiếm thấy.

Đúng lúc này, rèm vải lần nữa khẽ lay động.

Nàng khựng lại, quay đầu nhìn — vừa thấy người đến, ánh mắt liền mềm đi một chút, giọng cũng hạ xuống:
"...nàng còn chưa ngủ sao?"

Kinh Lạc Y vén rèm bước vào, sương đêm còn vương trên vạt áo, mang theo một chút lạnh nhè nhẹ.

Nàng không đáp ngay, chỉ chậm rãi tiến lại gần, đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp đặt lên thái dương Nguyên Kỳ, nhẹ nhàng xoa bóp, giọng thấp mà dịu:

"Đến xem nàng đã nghỉ hay chưa... thấy đèn còn sáng."

Động tác kia vừa chạm tới, Nguyên Kỳ gần như theo bản năng nhắm mắt lại. Cả người vốn căng cứng dần buông lỏng, vai khẽ trùng xuống, như thể mọi phòng bị đều tan đi trong một khắc.

Thanh hương quen thuộc từ người trước mặt thoảng qua, không nồng, lại khiến người ta không cách nào bỏ qua.

Nàng vô thức tiến lên nửa bước, vòng tay qua eo Kinh Lạc Y, kéo người lại gần mình. Động tác không mạnh, nhưng lại mang theo một loại... chiếm hữu rất tự nhiên.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.

Nguyên Kỳ khẽ cười, giọng mang theo vài phần lười biếng, lại thấp xuống bên tai nàng:
"Là sợ ta ngủ không được... nên đến bồi ta ngủ?"

Hơi thở nàng phả ra, mang theo chút ấm nóng, vô tình lướt qua vành tai Kinh Lạc Y.

Người kia khẽ khựng lại một nhịp.

Chỉ là rất nhanh, khóe môi nàng cong lên, không lùi, ngược lại còn hơi cúi đầu, bàn tay đang xoa thái dương trượt xuống, nhẹ nâng cằm Nguyên Kỳ lên. Tay còn lại vòng qua cổ nàng, kéo lại gần hơn một chút.

Khoảng cách lúc này... gần đến mức chỉ cần thêm một tấc liền chạm môi.

Kinh Lạc Y nghiêng đầu, ghé sát bên tai nàng, giọng nói như dính chút ý cười, lại thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Là nha... nhưng chỉ đúng một nửa."

Nói đến đây, nàng dừng lại một nhịp. Đầu ngón tay khẽ siết nhẹ nơi cằm Nguyên Kỳ, ánh mắt như có như không lướt qua đôi môi đối diện, rồi mới chậm rãi nói tiếp—

"Nửa còn lại... là ta không ngủ được..."

Không khí vừa kịp nóng lên một tầng—

Thì nàng đột nhiên buông tay, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra.

Kinh Lạc Y chớp mắt, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần vô tội:
"Cho nên... tìm A Kỳ bồi ta đi dạo nga~"

Nguyên Kỳ: "..."

Nàng sững lại một nhịp, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"...đi dạo?"

Nguyên Kỳ lặp lại, giọng có chút chậm.
"...giờ này?"

Nói xong, nàng còn theo bản năng nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía rèm trướng—ngoài kia đêm đã đen kịt, tĩnh đến mức không nghe nổi một tiếng động lớn.

Khoé môi nàng khẽ run một cái, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—

đây rốt cuộc là cái gì thú vui tao nhã a?

Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng:
"Lạc Y... giờ này đi dạo... ta cảm thấy không phải rất lãng mạn a—"

"—ai?"

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị người kia nắm lấy.

Không đợi nàng phản ứng, Kinh Lạc Y đã kéo nàng ra ngoài, động tác dứt khoát đến mức không cho từ chối.
"Đúng vậy."

Giọng nàng nhẹ mà chắc, mang theo chút ý cười khó giấu:
"Đi thôi."

Nguyên Kỳ bị nàng kéo đi, bước chân thoáng chốc mất nhịp, rồi cũng chỉ đành theo sau.
"...Ai~ chậm một chút."

Giọng nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng không thật sự muốn dừng lại.
"Vội như vậy làm gì a..."

Vừa nói, tay lại thuận thế siết chặt hơn một chút, như vô thức kéo lại người phía trước, bước chân theo đó cũng chậm lại, không còn gấp gáp.

Kinh Lạc Y khẽ cười. Nàng không quay hẳn đầu, chỉ nghiêng nhẹ, ánh mắt lướt qua gò má người bên cạnh, như vô tình—lại như cố ý.

"A Kỳ..."

Thanh âm rất nhẹ.
"...quả nhiên khác trước rất nhiều a~"

Nguyên Kỳ cong môi, thả bước ung dung, như không để tâm:
"Có sao?"

Kinh Lạc Y nhẹ "hừ" một tiếng, như nhớ lại chuyện cũ:
"Lần đầu gặp nàng—"

"Nếu không phải dùng mặt lạnh đối đãi ta, thì cũng là mở miệng châm chọc vài câu, lời nào cũng sắc như đao."

Nguyên Kỳ nghe vậy không khỏi bật cười, giọng mang theo vài phần biện bạch:
"Kia còn không phải khi đó nàng lai lịch bất minh... một đường bám theo ta đến Duyên Phong sao?"

Kinh Lạc Y nghe nhắc lại chuyện đó, lại chẳng hề có nửa điểm xấu hổ, chỉ khẽ "nga~" một tiếng, tựa như chuyện đó vốn dĩ rất đỗi tự nhiên.

Ánh mắt nàng lướt qua Nguyên Kỳ, chưa kịp nói gì, đã nghe người kia tiếp lời—

"Cho nên..."

Nguyên Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường:
"mục đích lần đó của nàng... và của Nguyệt Hàn—"

"...là ta?"
Nàng dừng một nhịp, khóe môi nhếch nhẹ:
"Hay là... tàng đồ?"

Kinh Lạc Y bước chân hơi khựng lại.

Nàng xoay đầu, đối diện ánh mắt Nguyên Kỳ, trong mắt thoáng qua một tia sâu khó lường, giọng nhẹ mà trầm:
"Làm sao nàng biết... kia là Nguyệt Hàn mục đích?"

Nguyên Kỳ cũng dừng bước, không né tránh ánh nhìn của nàng, thần sắc bình thản mà ung dung:

"Thân là Mạc Bắc uy vũ đại tướng quân—"

"ta không cho rằng nàng sẽ tự nguyện đích thân đi làm chuyện thám thính bực này."

Nàng cố ý kéo dài một chút, ánh mắt chợt cong lên, mang theo vài phần tiếu ý, chớp mắt với người đối diện:
"Trừ khi... phụng chỉ hành sự."

Kinh Lạc Y nghe vậy, rốt cuộc cũng khẽ cười, dường như không hề bất ngờ khi nàng có thể đoán ra, chỉ thuận miệng đáp:

"Quả nhiên... chuyện gì cũng không qua được mắt nàng."

Dứt lời, nàng không nói thêm, chỉ cùng Nguyên Kỳ tiếp tục bước đi.

Hai người sóng vai, bước chân dần rời khỏi nơi doanh trướng náo động, tiếng người dần lùi xa phía sau, ánh đèn cũng theo đó thưa thớt đi, chỉ còn lại vài vệt sáng lay lắt kéo dài trên mặt đất. Bóng đêm chồng lên nhau, không gian xung quanh dần trầm xuống, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân của chính mình.

Bầu không khí vẫn như cũ, nhưng Kinh Lạc Y lại nhạy bén nhận ra, cảm xúc của người bên cạnh... lặng đi một chút.

Nàng nghiêng đầu, giả vờ như vô tình hỏi:
"Làm sao vậy? Là chuyện quân sự?"

Nguyên Kỳ khẽ lắc đầu, thở ra một hơi, giọng mang theo chút do dự hiếm thấy:
"Không phải... chỉ là... nghĩ lại từ lúc rời đi đến nay, nhiều chuyện như vậy..."

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt hơi trầm xuống:
"...không biết... Nguyệt Hàn đã nguôi giận hay chưa."

Kinh Lạc Y nghe vậy liền bật cười khẽ. Nghĩ đến gương mặt lạnh đến mức có thể dọa lui tam quân của người kia, nàng không khỏi thấy có chút thú vị, giọng mang ý trêu rõ ràng:

"Xem ra... A Kỳ vẫn chưa quên được nàng a~"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Hơn nữa... dường như vẫn như trước, sợ nàng đến vậy?"

Nguyên Kỳ hơi liếc mắt nhìn nàng, cười bất đắc dĩ:
"Đương nhiên. Ngày đó ta mang mục đích trà trộn vào hoàng cung, giấu nàng ấy từng ấy chuyện..."

"...cuối cùng còn chưa nói một lời đã mang theo quốc sư... chạy mất."

Nói đến đây, nàng tự mình cũng thấy có chút... không ổn lắm.

Bước chân chậm lại, rồi dứt khoát dừng hẳn.

Nguyên Kỳ xoay người, đối diện Kinh Lạc Y, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc—nhưng ánh mắt lại như đang nói "chuyện này nàng cũng biết rõ mà":

"Nếu lúc đó thật sự bị bắt lại..."

Nàng dừng một chút, khóe môi giật nhẹ:
"...kết cục thế nào... ta thật không dám tưởng tượng."

Kinh Lạc Y: "..."

Nàng im lặng một nhịp.

Rồi—

"Phụt."

Không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười.

Đường đường Nguyên Lăng chủ soái, sát phạt quyết đoán, trên chiến trường một kiếm chém đầu Thác Bân—

giờ lại đứng đây, vẻ mặt nghiêm túc... bàn về việc mình chạy trốn có bao nhiêu nguy hiểm.

Cảnh này... thực sự quá mức thú vị.

Kinh Lạc Y bước lên một bước, không chút khách khí, hai tay vòng lên cổ Nguyên Kỳ, kéo nàng lại gần, giọng mang đầy trêu chọc:
"A Kỳ sợ nàng như vậy..."

Nàng cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt cong cong:
"Vậy nếu lúc này Nguyệt Hàn ở đây— chúng ta vị chủ soái này... chẳng phải sẽ trực tiếp sợ đến xanh mặt sao?"

Nguyên Kỳ: "..."

Chỉ nghe bốn chữ "Nguyệt Hàn ở đây" nàng thật sự khẽ rùng mình một cái, phản xạ cực kỳ chân thật.

Ngay cả bản thân nàng cũng sững lại một nhịp. Sau đó mới ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, cười gượng lắc đầu:
"Ta..."

"...còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt nàng ấy a."

Nhưng lời vừa dứt, từ bóng đêm phía sau, như bị ai đó nhẹ nhàng xé mở.

"—Nga?"

Một giọng nói từ phía sau, lạnh lẽo mà rõ ràng, không nhanh không chậm vang lên giữa bóng đêm tịch mịch.

"Là sợ gặp trẫm..."

"...hay là không muốn gặp lại trẫm?"

Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm như ngừng thổi.

Nguyên Kỳ đứng sững, nụ cười gượng nơi khóe môi còn chưa kịp thu lại, đã cứng lại nguyên vẹn.

Nàng thậm chí còn chưa quay đầu— chỉ riêng giọng nói kia... đã đủ khiến sống lưng nàng lạnh đi một đoạn.

Kinh Lạc Y đứng đối diện, rõ ràng thu hết từng biến hóa rất nhỏ trên gương mặt nàng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như vô tình lướt qua phía sau lưng Nguyên Kỳ—một cái liếc rất nhẹ, lại giống như đã sớm biết rõ sẽ có người xuất hiện ở đó.

Bóng người từ trong ám dạ chậm rãi bước ra.

Áo choàng đen phủ xuống, gần như hòa làm một với màn đêm, chỉ có ánh nhìn kia, lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Nguyên Kỳ: "......"

Trong đầu nàng, một thoáng trống rỗng.

Không phải không nghĩ được gì, nà là quá nhiều thứ cùng lúc dâng lên, đến mức không kịp phân biệt.

Rồi sau đó, chỉ còn lại một câu duy nhất vang lên rất rõ:

Lần này... thật sự không kịp chạy nữa rồi!

____ ____

Quả thật bận đến nổi cả tuần ko viết đc 1 chương!
Còn đâu đó 10 chương liền đi đến đại cục, cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co