Chương 187~188
Chương 187
Nàng vốn gọi... Nguyên Kỳ
Sáng sớm hôm sau.
Tin Cố thái hậu mời "Tam lão vương gia" vào cung hàn huyên lan đến phủ. Cảnh Sinh đang ngồi cùng Tam vương phi dùng bữa, đôi đũa trong tay khựng lại. Hắn thoáng liếc nương tử, chỉ thấy nàng mày tâm nhíu chặt, trong mắt lộ rõ lo âu.
Cảnh Sinh đưa tay khẽ phủ lên mu bàn tay bà, cười ôn nhu, nhưng nơi đáy mắt dường như đã có mảnh sóng ngầm:
" Không sao. Ta đi một chuyến rồi về. Ắt không phải đại sự gì. Nàng đừng quá lo lắng."
Tam vương phi khẽ gật, trong lòng vẫn trĩu nặng dự cảm bất an.
•
Quế Tâm điện.
Hương trầm lan tỏa, rèm mỏng buông xuống, ánh sáng sớm hắt vào nhàn nhạt.
Cảnh Sinh bước vào, dáng đi chậm rãi, theo lễ chắp tay cúi người:
" Vi thần tham kiến thái hậu."
Cố thái hậu vẫn như thường ngày, đôi môi khẽ cong nụ cười nhu hòa, giọng nói nhẹ như gió xuân:
" Hoàng thúc vẫn thế, đa lễ quá rồi."
Bàn tay nàng thong thả phất nhẹ, một cử chỉ đầy vẻ thân mật của trưởng bối với hậu bối. Nhưng ánh mắt lại không nhu tình, trong sâu thẳm lóe lên tia dò xét.
Cảnh Sinh giữ nụ cười, đáp khẽ:
" Lễ không thể thiếu, nương nương chớ trách.
Cố thái hậu thở dài như bất lực với cái tính cố chấp ấy, rồi chuyển giọng nhẹ nhàng:
" Hoàng thúc thấy vương phủ thế nào? Có chỗ nào không vừa ý, bản cung lập tức cho người chỉnh lại."
Cảnh Sinh khẽ vẫy tay, điệu cười bình thản:
" Đa tạ nương nương ân điển, phủ đệ yên ổn, thần phi cũng rất thích, chẳng có gì đáng phàn nàn."
Cố thái hậu gật đầu, ngón tay trắng nõn khẽ lướt miệng chén sứ, nhấp một ngụm trà. Nàng im lặng thật lâu, để khoảng trống nặng nề như muốn ép người đối diện phải mở lời trước.
Quả nhiên, Cảnh Sinh ngẩng mắt, nụ cười mang chút bóng gió:
" Thần không nghĩ mới sáng sớm nương nương lại triệu thần vào cung... chỉ để hàn huyên a."
Một thoáng ánh sáng sắc lạnh lóe lên nơi đáy mắt Cố thái hậu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười điềm đạm. Nàng đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào gỗ vang nhỏ mà lạnh lẽo:
" Hoàng thúc quả nhiên không hổ là cựu Nhiếp chính vương.
Cảnh Sinh khẽ chau mày, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Cố thái hậu tiếp lời, giọng nhẹ mà sắc:
" Hôm qua, Nhiếp chính vương tại triều lại xét án thừa tướng... mà chính là bóng gió nhắm vào Bành đại nhân bên bản cung."
Nghe thế, lông mày Cảnh Sinh siết chặt:
" Có manh mối mới?"
Cố thái hậu thản nhiên, chẳng chút e ngại, thẳng thừng đáp:
" Độc dược kia, là Bành Dung đưa cho thừa tướng."
Ngực Cảnh Sinh khẽ chấn động, bàn tay vô thức siết lấy tay vịn ghế. Hắn không hiểu — vì cớ gì nàng lại thẳng thắn khai ra với mình? Một nước cờ như tự để lộ nhược điểm.
" Nhưng... nương nương nói với thần những điều này để làm gì? Thần cũng không thể giúp.."
Chưa kịp nói hết, Cố thái hậu đã cắt ngang, giọng bỗng lạnh đi như thép:
" Bản cung không cần hoàng thúc giúp. Chỉ là muốn cho hoàng thúc biết, nếu Nhiếp chính vương điện hạ đã không nể tình... dám khảo cung Bành Dung ngay trước văn võ bách quan, thay vì giải quyết sau lưng, thì... đừng trách bản cung cũng chẳng cần nể tình nghĩa."
Ánh mắt nàng lúc này sắc bén, lạnh lùng như lưỡi dao, từng chữ nặng trĩu rơi xuống.
Cảnh Sinh hít mạnh một hơi, vai khẽ run, rồi cắn răng:
" Ngươi... định làm gì? Nàng chỉ là xét xử công bằng..."
Cố thái hậu khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng khinh miệt:
" Công bằng? Ngươi nên nhớ, kẻ nên nói hai chữ công bằng chính là bản cung, là bệ hạ. Ghế nàng đang ngồi vốn dĩ cũng chẳng thuộc về nàng."
Một câu như sấm nổ giữa điện.
Sắc mặt Cảnh Sinh biến đổi, con ngươi co rút, giọng khàn khàn run rẩy:
" Nương nương... từ nhỏ nàng liền ở bên cạnh chúng ta, ta cũng biết rõ tính cách nàng, nên mới hết lòng ủng hộ..."
"Chính vì từ nhỏ ở cạnh các ngươi!"— Cố thái hậu bỗng lớn giọng, lời lẽ cắt ngang không chút nể nang.
Nàng chợt ngừng, dường như tự nhắc nhở bản thân cần giữ điềm tĩnh, giọng dần hạ xuống trầm thấp:
" Hoàng thúc hẳn hiểu câu công sinh không bằng công dưỡng. Nàng... chẳng những không biết ơn ân nuôi dạy của hoàng thất, lại càng ngày càng muốn ôm hết quyền lực vào tay, mưu cầu cho chính mình. Hoàng thúc... ngươi còn dám nói là vì công bằng? Kia công bằng cho Quân nhi thì sao?"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Cảnh Sinh trĩu nặng bi ai, hai bàn tay run nhẹ trên ghế. Hắn nhắm mắt lại, như một kẻ đang tự xé rách vỏ bọc bình tĩnh. Một lúc sau, hắn thở dài, từng chữ nghẹn ra từ sâu lồng ngực:
" Dù vậy... nàng vẫn không đáng trách. Vì vốn dĩ... chúng ta thiếu nàng. Tiên đế thiếu phụ mẫu nàng."
Câu nói như dao sắc rạch vào không khí.
Cố thái hậu đột ngột khựng lại, nét mặt thoáng biến đổi, đôi mày nhíu chặt:
" Hoàng thúc... ý gì?"
Cảnh Sinh mở mắt, thần sắc mệt mỏi như trút bỏ mọi gánh nặng, thân hình chậm rãi ngả ra sau ghế. Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi như từ đáy quá khứ vọng về:
" Chuyện rất dài... Nếu muốn kể, thì nên bắt đầu từ hơn hai mươi lăm năm trước. Khi ấy, Nguyên Lăng vẫn còn là đại quốc sừng sững giữa thảo nguyên... mà tiên đế, vẫn chỉ là một thái tử trẻ tuổi."
Một lớp khói hương bỗng dày đặc như che mờ cả tầm mắt. Trong mắt Cảnh Sinh, những mảnh hồi ức chồng chéo ùa về. Trái tim hắn thắt lại, từng nhịp đập nặng như trống trận từ kiếp xa xưa vọng tới.
Còn Cố thái hậu... ánh mắt nàng hơi chao động, ngón tay đặt trên thành ghế khẽ run. Rõ ràng là không muốn tin, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả, như thể mình sắp nghe thấy một bí mật có thể đảo loạn tất cả.
Không khí trong điện lặng ngắt. Chỉ còn tiếng hương trầm nổ tí tách khe khẽ, từng chút một, gõ vào sự căng thẳng dồn nén đến nghẹt thở.
...
Tiếng vó ngựa dồn dập vang dậy cả một vùng đất, bụi cát bay mịt mù. Chỉ thoáng nhìn cũng biết là mấy con chiến mã đang đua nhau lao vun vút. Ngay khi đến điểm đích, bốn, năm bóng ngựa đồng loạt ghìm cương, hí dài rền vang, vó trụ lại hất tung đất đá.
Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu bật người xuống ngựa, động tác dứt khoát, dáng người rắn rỏi. Trên người hắn khoác bộ cẩm bào săn bắn ôm sát, đai lưng ánh vàng, búi tóc gọn gàng trong miện hoàng kim — mỗi chi tiết đều toát lên thân phận tôn quý bất phàm. Hắn vỗ tay cười to, tiếng cười sang sảng dội vào không trung:
" Lần này các ngươi lại nhường Cô a!"
Giọng nói nghe thì khiêm tốn, nhưng niềm tự hào hăng hái của thiếu niên chẳng thể nào che giấu.
Mấy thiếu niên khác bật cười, hùa nhau tán tụng:
" Thái tử điện hạ khiêm tốn quá!"
" Đúng vậy đúng vậy, mỗi lần thi với ngài, chúng ta nào có lần nào thắng được đâu."
Lời khen chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, khiến bầu không khí càng rộn rã.
Thái tử Cảnh Khiêm phất tay, ánh mắt sáng rực, nụ cười rộng mở như gió xuân tháng ba. Đang lúc ấy, phía sau có tiếng ai than vãn, nghe giọng trẻ hơn đôi chút, mang vẻ uể oải:
" Hoàng huynh cùng bọn họ thi đấu thì được rồi, há gì lại kéo theo ta... kẻ chỉ biết đọc sách a!"
Tiếng cười lại rộ lên. Cảnh Khiêm quay sang, cười khẽ vỗ mạnh vai người kia:
" A Sinh, ngươi chỉ ru rú trong cung, ngày ngày ôm sách bàn chuyện trị quốc. Cô mang ngươi ra ngoài, chẳng phải để ngươi thấy rõ nhân gian nhộn nhịp hay sao?"
Cảnh Sinh khẽ cau mày, giọng có vẻ bất đắc dĩ:
" Hảo hảo, ngươi lúc nào cũng đúng nhất."
Cả đám lại phá ra cười, tiếng cười vang vọng cả một góc núi rừng.
Chợt một người reo lên:
" Chỉ tiếc là trong rừng, chỗ cưỡi ngựa có hạn, không thể phô hết sức chúng ta a!"
Mấy kẻ khác cũng hùa theo, ai nấy mặt mày sáng rỡ.
Cảnh Khiêm nghe vậy, thoáng trầm ngâm rồi ánh mắt bỗng lóe sáng như nghĩ ra trò mới, hắn cao giọng:
" Nếu không, ngày mai chúng ta xuôi bờ hồ, ra tận thảo nguyên mà phi ngựa, thế nào?"
Hai chữ "thảo nguyên" vừa thốt ra, cả nhóm đều khựng lại. Không khí bỗng chốc chùng xuống đôi phần. Ai nấy đều nhìn nhau, trong mắt có tia do dự. Bởi tất cả đều biết, thảo nguyên kia vốn gần kề lãnh thổ Nguyên Lăng quốc. Dù không phải biên giới trọng yếu, nhưng cái tên "Nguyên Lăng" chưa từng khiến người khác cảm thấy yên lòng.
Cảnh Sinh chau mày, thấp giọng nhắc:
" Hoàng huynh, nếu để phụ hoàng biết... e rằng không xong đâu."
Nhưng Cảnh Khiêm chẳng để tâm, hắn cười lớn, vẫy tay như xua tan mọi lo lắng:
" Chúng ta chỉ là cưỡi ngựa ngắm cảnh. Dù là người Nguyên Lăng đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng nghĩ gì nhiều. Còn phụ hoàng... Cô sẽ gánh vác, các ngươi khỏi phải lo."
Một câu "Cô sẽ gánh vác" rành rọt, dứt khoát, tràn đầy tự tin của thiếu niên thái tử khiến cả nhóm lòng cũng vơi nửa phần lo sợ. Nhiệt huyết tuổi trẻ lại trỗi dậy, ánh mắt ai cũng bừng sáng, gật đầu đồng ý, dẫu trong tim còn chút băn khoăn.
Chỉ có Cảnh Sinh khẽ phất tay, giọng hờ hững:
" Các ngươi đi đi. Ta trở về doanh trại, đọc thêm sách, học thêm đạo trị—"
Chữ "trị quốc" chưa kịp thốt ra, đã bị Cảnh Khiêm vòng tay ôm cổ kéo sát, cười hì hì:
" Đi! Ngươi cũng phải đi cùng Cô!"
" Không! Ta không đi!"— Cảnh Sinh trừng mắt, nghiêm nghị từ chối.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến lời từ chối ấy. Tiếng cười đùa vang rộn, tiếng vó ngựa rộn ràng, cả đám thiếu niên hào hứng bàn bạc, náo nhiệt trở về doanh trại chuẩn bị cho ngày mai.
Khoảng giữa trưa hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ hắt xuống từng bóng ngựa đứng thẳng tắp trước cổng doanh. Đám thiếu niên hôm qua hẹn ước nay đã tề tựu đông đủ, khí thế rộn ràng, tiếng cười nói chẳng khác nào bầy chim non vỡ tổ.
Cảnh Khiêm ngồi trên lưng ngựa, dáng thẳng tắp, gương mặt tràn đầy hào hứng, ánh mắt như đã muốn sải bước tới thảo nguyên ngay tức khắc. Trái lại, Cảnh Sinh... cũng ngồi trên ngựa, nhưng trong tay vẫn kẹp chặt một quyển thư dày cộp, vừa nhấp nhổm theo nhịp ngựa vừa đọc, môi còn mấp máy khe khẽ.
Một nam tử trong đám nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười:
" A Sinh điện hạ thật là, chúng ta thấy thư tịch thôi đã hoa mắt chóng mặt, ngài còn có thể cưỡi ngựa mà đọc, chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế?"
Cả bọn nghe vậy cười ồ lên, tiếng cười vang dội cả một góc trời.
Cảnh Sinh ngẩng đầu liếc qua, nghiêm trang chỉnh lại vạt áo rồi trịnh trọng đáp:
" Các ngươi cười thì cứ cười, nhưng một ngày nào đó sẽ phải tạ ơn vì ta đã không lười biếng."
Lời vừa dứt, ngựa của hắn hừ một tiếng, giậm mạnh xuống đất làm sách suýt rơi khỏi tay. Đám thiếu niên càng cười ngặt nghẽo, suýt thì lăn khỏi ngựa.
Cảnh Khiêm khẽ nhếch môi, liếc nhìn đệ đệ rồi cười nói với bọn họ:
" Mặc hắn đi. Đợi đến thảo nguyên, chỉ cần gió lớn thổi qua, hắn sẽ tự động cất ngay sách vở ấy thôi."
Câu nói vừa ra, tiếng cười lại một lần nữa vang rền, át cả tiếng vó ngựa, khiến con đường xuôi bờ hồ dẫn ra thảo nguyên cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
...
Cảnh Sinh ngồi lặng một thoáng, ánh mắt chợt xa xăm như trôi về tận năm tháng nào. Trong đáy mắt hắn, bất giác ánh lên chút sáng long lanh — thứ ánh sáng thời niên thiếu mà ngay cả hắn cũng không kiềm được.
Hắn khẽ mỉm cười, giọng chậm rãi kể:
" Khi ấy, chúng ta cùng nhau xuôi bờ hồ, ra thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp, tiếng cười vang dưới trời cao. Chỉ là... mọi chuyện đã không có gì, nếu hoàng huynh không quá hứng thú, muốn phi thêm một chút nữa..."
...
Cảnh Sinh vừa ghìm cương ngựa dừng lại ở vạch đích, còn chưa kịp thở ra thì đã thấy Cảnh Khiêm thúc ngựa lao thẳng về phía trước. Hắn nhíu mày, tim hẫng một nhịp, vội gọi lớn:
" Hoàng huynh! Ngươi đi đâu vậy?!"
Tiếng gió cuốn đi, chỉ còn giọng Cảnh Khiêm vang vọng đáp lại, đầy hứng khởi:
" Cô muốn dạo thêm một chút nữa!"
Âm thanh xa dần, bóng ngựa cũng dần khuất sau lưng.
Cảnh Sinh cắn chặt môi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng rồi thấy có hai thiếu niên khác cũng đi theo hoàng huynh, hắn miễn cưỡng thả lỏng đôi phần, bàn tay siết dây cương khẽ run.
Bên kia, Cảnh Khiêm và hai người bạn đã phi xuyên qua bìa rừng, tiếng vó ngựa dồn dập, cành lá rào rạt quất vào thân. Ban đầu vẫn còn là tiếng cười vang vọng, nhưng càng đi sâu, cảnh sắc càng tối, bầu không khí trở nên khác thường.
Bỗng dưng — "hí—iiiii!!"
Tiếng ngựa gào thét chấn động, một con đột ngột chồm đứng, dẫm phải thứ gì đó vang lên tiếng kim loại rợn người. Nó điên cuồng vùng vẫy, chân trước giẫm loạn khiến bùn đất tung tóe, hai con ngựa khác cũng hoảng loạn hí vang, mắt trợn trắng.
" Cẩn thận!"
Một người bị hất ngược khỏi lưng ngựa, rơi xuống thảm cỏ, kêu lên thảm thiết. Cảnh Khiêm hoảng hốt kéo mạnh dây cương, nhưng con tuấn mã dưới thân chẳng còn nghe lệnh, nó hí gào, chồm lên rồi bất ngờ hất hắn bay văng ra ngoài.
Cả thân người Cảnh Khiêm đập xuống đất, lăn vài vòng, vừa vặn ngã ngay bên một cái hố. Chưa kịp định thần, bàn chân hắn quét ngang vào một cơ quan —
"phập!!"
Một chiếc bẫy sắt bật lại, gập chặt lấy chân hắn. Đau đớn như xé toạc, máu phụt ra nóng rát, thấm ướt cả ống quần.
" A... aaaa!!"
Tiếng hét xé toạc khoảng rừng yên tĩnh. Cảnh Khiêm run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, sắc mặt trắng bệch. Hắn vùng vẫy nhưng cạm bẫy khóa chặt không buông, kim loại lạnh lẽo ăn sâu vào da thịt.
Mà cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, bởi ngay lúc ấy, từ trong rừng sâu vang lên tiếng gầm trầm thấp, dội cả đất trời.
"Grrrrr..."
Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng thở phì phò nặng nề, mang theo mùi tanh nồng. Một kẻ hoảng loạn hét lớn, giọng vỡ vụn:
" Hùm...! Là hùm rừng!!"
Trong khoảnh khắc, toàn thân Cảnh Khiêm lạnh buốt. Đôi mắt mơ hồ vì mất máu, trước mặt dần biến thành một mảnh hư ảo. Thứ cuối cùng hắn còn kịp thấy, là bóng dáng vài nam nhân lạ hoắt từ trong bụi rậm hiện ra...
Rồi tất cả chìm vào tăm tối.
Cảnh Khiêm choàng tỉnh, tiêu cự mơ hồ dần rõ. Trước mắt là lều trướng trắng ngà, màn treo chuông gió cùng vải hoa văn tinh xảo khẽ lay động. Hắn thoáng ngỡ mình đã được đưa về doanh trại, nhưng lập tức nhận ra khác lạ — doanh trướng Nam Uyên vốn chỉ thuần bạch hoặc hắc, tuyệt không cầu kỳ thế này.
Mồ hôi lạnh rịn ra. Hắn chống tay muốn bước xuống thì cơn đau nhói từ chân thương buộc bật ra tiếng rên khẽ. Ngoài trướng có tiếng động, lập tức có kẻ vén rèm vào, kêu lên:
" Tỉnh rồi a!"
Chưa kịp nói thêm gì đã vội vàng chạy đi. Một lát sau, rèm lại được vén lên, dẫn đầu là một nam nhân chưa tới ba mươi, dáng chững chạc, ánh mắt hiền hòa. Hắn khẽ gật:
" Tỉnh được là tốt."
____ ____ ____ ____
Chương 188
Đốt pháo
Cảnh Khiêm lòng dấy lên dự cảm, vẫn cố hỏi:
" Là ngươi... đã cứu ta?"
Nam nhân mỉm cười gật đầu.
" Không biết... ngươi là..."
Chưa kịp đáp, ngoài trướng có giọng kính cẩn bẩm:
" Bẩm vương thượng, Khúc phó tướng quân đã trở lại."
Nam nhân khẽ "ừ", rồi nhìn Cảnh Khiêm ôn hòa dặn:
" Ngươi trước nghỉ ngơi, có gì cứ sai bảo hạ nhân."
Dứt lời, hắn rời đi, để lại Cảnh Khiêm ngẩn ngơ giữa màn trướng xa lạ, lòng càng thêm ngổn ngang.
...
Cảnh Sinh khẽ hít một hơi, mắt hướng ra ngoài song cửa, giọng chậm rãi mà nhẹ như gió thoảng:
" Ta nghe hoàng huynh kể lại... thì ra người ấy chính là Nguyên Lăng vương. So với những lời đồn truyền bên ngoài, quả thật khác xa một trời một vực. Tuy tuổi tác giữa hai người có chênh lệch một chút, nhưng chí hướng lại vô tình tương hợp, chẳng bao lâu đã trở nên tri giao thân thiết."
Hắn dừng một nhịp, khóe môi khẽ mím. Trong lòng Cố Thái hậu cũng dâng lên nỗi bất an, bất giác ngồi thẳng hơn. Cảnh Sinh tiếp lời, âm thanh chậm rãi mà nặng như từng giọt mưa rơi:
"Mãi cho đến bốn năm sau..."— Cảnh Sinh khẽ rũ mắt, giọng chậm rãi — "năm ấy, chỉ trong một đêm, máu tươi đã nhuộm đỏ hoàng thành Nguyên Lăng..."
"Chuyện ấy, ta cũng chỉ nghe lại từ lời người sống sót hiếm hoi. Nói rằng đêm hôm đó, thành trì cao vạn trượng bỗng hóa biển lửa, tiếng gào khóc vang động mấy ngàn dặm. Bao nhiêu năm cường thịnh, bao nhiêu thế hệ huy hoàng, cuối cùng đều sụp đổ chỉ trong chốc lát..."
"Nguyên Lăng... tựa như một cự long bị chém gãy, vảy tan, huyết chảy. Từ uy danh khiến thiên hạ khiếp sợ, chỉ còn lại tro tàn tan biến trong đêm..."
Nói tới đây, hắn bật cười gượng, song ánh mắt lại thoáng u tối, hàng mi rũ xuống che đi tia phức tạp.
Cố Thái hậu lặng im, từng lời như tảng đá nặng trĩu đè xuống lòng. Hóa ra... tiên đế năm xưa từng cùng Nguyên Lăng vương kết giao sâu nặng đến thế. Nàng khẽ ngẩng đầu, giọng hơi run, không kìm được hỏi:
" Vậy... sau đó thì sao?"
Cảnh Sinh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng lướt qua Cố thái hậu rồi rũ xuống, tiếp tục lời kể:
" Sau khi hay tin hoàng cung Nguyên Lăng trong một đêm máu chảy thành sông, hoàng huynh liền ăn ngủ chẳng yên, tâm trí dằn vặt không nguôi. Cho đến một ngày, có một nam nhân tự xưng Nguyên Lăng... Ngự Thống Vũ, cầu kiến. Hắn cùng hoàng huynh đã nói những gì, ta cũng không rõ. Chỉ biết một điều chắc chắn... đứa nhỏ mà hắn lưu lại... chính là Nguyên Lăng công chúa."
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn khẽ, ánh mắt lảng tránh.
Trong khoảnh khắc, Cố thái hậu toàn thân chấn động. Mỗi một chữ rơi vào tai, nàng đều thấy như trăm nghìn mũi kim xuyên thẳng tim gan. Hơi thở run rẩy, sống lưng cứng đờ. Nàng muốn phản bác, muốn cười nhạt cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường... nhưng chính trực giác lại kéo nàng rơi xuống vực sâu không thể tự vãn hồi.
Nguyên Lăng công chúa... là nàng? Nhiếp Chính Vương — kẻ những năm qua quyền khuynh triều dã, uy chấn thiên hạ... lại là nữ nhi của Nguyên Lăng Vương.
Cố thái hậu khẽ mở môi, nhưng giọng phát ra như nghẹn lại giữa cổ họng:
" Cho nên... Nhiếp Chính Vương... kỳ thực là... nữ nhi Nguyên Lăng?"
Hai chữ "nữ nhi" thốt ra, ngay chính nàng cũng thấy nực cười. Một nữ tử, bao năm nay cải nam trang, xông pha chiến trường, từ tay lấy được vương vị, quyền bính áp đảo bá quan... Tất cả những điều đó, sao có thể do một nữ nhi gánh nổi?
Cảnh Sinh nhìn nàng, chậm rãi gật đầu, sau đó nói tiếp, giọng trầm thấp như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng người:
"Hoàng huynh lúc ấy từng vô cùng phân vân. Sau cùng, ngài cùng Thái hoàng thái hậu bàn bạc thâu đêm, cuối cùng hạ quyết định... tráo đổi thân phận. Đứa trẻ kia không thể lấy danh công chúa để sống sót trong cung. Chỉ khi khoác lên danh phận 'đích trưởng tử' mới có thể bảo hộ tuyệt đối. Ngài ấy còn đích thân đổi tên, giữ lại một chữ Kỳ, từ đó nàng mới thành 'Cảnh Giai Kỳ'. Nhưng thực chất... tên gốc vốn là Nguyên Kỳ."
Giọng hắn khàn đi, thấp trầm đến mức dường như sợ chính mình cũng không dám nói ra.
Khoảnh khắc ấy, Cố thái hậu như bị một luồng sét giáng xuống giữa ngực. Từng hơi thở đều nghẹn lại, lòng tràn ngập hỗn loạn. Nàng cảm thấy bàn tay mình run rẩy, bấu chặt tay vịn trường kỷ, khớp xương căng cứng đến trắng bệch.
Thì ra... là thế.
Bao năm qua, vị Nhiếp Chính Vương nàng từng vừa e dè, vừa bất mãn, trong mắt thiên hạ là quyền thần, trong mắt nàng lại là cái bóng đè nặng lên con đường của Quân nhi — hóa ra không phải huyết mạch Cảnh gia, mà là nữ nhi Nguyên Lăng.
Trong lòng nàng, xót xa, phẫn nộ, hoang mang cùng dâng trào. Một bên là ân cứu mạng năm xưa, một bên là huyết mạch thật sự của hoàng thất... Lý trí thì thầm nhắc nàng: thiên hạ không thể trao cho một nữ nhân xa lạ, càng không thể để con trai mình chịu uất ức. Nhưng sâu trong đáy tim, lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: nếu tất cả là thật, nếu Nguyên Lăng vẫn còn dư âm trong máu thịt của đứa trẻ ấy... liệu có ngày nào đó, Nam Uyên này sẽ bị nuốt chửng?
Cảnh Sinh dừng lại, giọng khàn hẳn đi, như muốn kết thúc:
" Nếu năm ấy không có Nguyên Lăng Vương ra tay... đã không có tiên đế, cũng không có bệ hạ ngày nay."
Tiếng hắn trầm thấp, rơi xuống trong điện tịch mịch.
Cố thái hậu khép mắt, im lặng rất lâu. Mãi đến khi hơi thở đã dần ổn định, nàng mới mở miệng, thanh âm mệt mỏi mà hờ hững:
"Bản cung đã hiểu. Bản cung... cần suy nghĩ một chút."
Cảnh Sinh biết đã đến giới hạn, liền khom người hành lễ, lui ra ngoài, để lại không gian cho nàng tự đối diện.
Trong tẩm điện chỉ còn lại nàng. Gió thổi lay chuông ngọc bên rèm, từng tiếng leng keng lạnh lẽo ngân dài, như mũi kim châm thẳng vào tâm trí. Cố thái hậu đưa tay chống trán, đôi mi khép chặt, nhưng bên trong đầu óc, từng câu từng chữ vừa rồi vẫn như những lưỡi dao bén, chém loạn không ngừng.
"Ân tình năm xưa"... ừ, nàng có thể hiểu. Nhưng thiên hạ này, ngai vàng này, triều chính này... há có thể vì một chữ "ân" mà mặc nhiên để người khác nắm giữ?
Mà người này, lại là một nữ nhân.
Nàng run run mở mắt, ánh nhìn rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Trong lòng vừa xót, vừa giận, vừa không cam.
Thế còn Quân Nhi thì sao?
Đứa trẻ từ nhỏ đã mồ côi phụ, lên ngôi trong đơn độc, ngày đêm phải học cách gánh lấy thiên hạ, chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời gièm pha, thậm chí chống chọi quyền thần. Có ai từng nghĩ cho nó chưa? Có ai từng vì nó mà tranh một phần công bằng nào chăng?
Máu mủ thật sự của Cảnh gia... lại bị gạt sang một bên, để cho một kẻ mang huyết mạch ngoại tộc đứng trên tất cả.
Ý niệm ấy vừa lóe lên, cơn phẫn nộ như lửa cháy lan khắp ngực. Hơi thở nàng dồn dập, bàn tay đặt trên trán cũng run rẩy, như muốn bóp nát hư không. Trong thoáng chốc, nàng chỉ muốn lập tức xé bỏ màn che, lật ngược bàn cờ thiên hạ, đòi lại tất cả cho Quân Nhi của nàng.
Nhưng... nàng đã sống quá lâu trong chốn quyền mưu, biết rõ lửa giận bộc phát chỉ là một nháy mắt, còn hậu cục mới là thứ khó đoán định. Một khi nộ khí bộc phát, chẳng khác nào tự tay phơi bày nhược điểm.
Nàng nhắm mắt, ép bản thân hít sâu, từng hơi từng hơi như nuốt ngược ngọn lửa phẫn hận xuống bụng. Cơn sóng dữ dội dần lắng, thay vào đó là một sự tĩnh lặng chết chóc. Đôi vai nàng từ run rẩy thành bất động, gương mặt dần lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Khi mở mắt ra, chẳng còn một tia gợn sóng. Chỉ có đôi con ngươi sâu thẳm, lạnh lùng như giếng cổ.
Nàng thong thả nâng chén trà, nhấp một ngụm. Hương trà nhạt mà thanh, như phủ một màn sương mỏng che giấu cuồn cuộn sóng ngầm trong tim. Tay nàng đã thôi run rẩy. Thậm chí thoáng nhìn, còn tưởng như nàng chưa từng chịu một cơn chấn động nào.
Đêm ấy, dưới ánh nến u ám, Cố thái hậu ngồi một mình bên trường kỷ. Ngòi bút chạm giấy, nét chữ dần hiện ra, lạnh lẽo như vết dao khắc vào đá. Ba phong thư, viết xong nối tiếp, mực còn chưa khô, hàn khí đã lan tràn, tỏa ra thứ dự cảm chẳng lành.
Trong tĩnh mịch, ánh nến run rẩy soi gương mặt nàng. Không còn phẫn nộ, cũng chẳng còn run rẩy. Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối — thứ tĩnh lặng của người đã hạ quyết tâm.
Tựa như trong khoảnh khắc ấy, vận mệnh của ai đó... đã bị nàng khẽ khàng, nhưng dứt khoát, ấn xuống vực sâu.
____
Trong bóng đêm tĩnh mịch, giá lạnh đến thấu xương, tiếng bước chân dồn dập nhưng khẽ khàng vang lên, thoáng nghe như gió thổi qua lá khô, song lại nhịp nhàng, đều đặn, tựa như đã qua huấn luyện. Chừng năm sáu bóng người lướt nhanh trong đêm, chẳng khác nào u linh.
Một giọng nam trầm thấp thì thầm, gấp gáp thúc giục:
" Nhanh hơn chút."
Lập tức bước chân những người sau liền rút ngắn nhịp, càng khẩn trương hơn. Có kẻ thấp giọng hỏi:
" Ai giữ pháo đốt?"
Một tiếng đáp nhỏ vọng lên:
" Là ta."
Hắn lập tức vượt lên trước, sánh ngang với nam nhân dẫn đầu. Hai người liếc mắt gật đầu, rồi đồng thời khom lưng, lặng lẽ men theo chân vọng đài mà áp sát.
Người cầm pháo lấy ra một ống nhỏ, dùng đá lửa đánh lên, tia lửa bật sáng. Người đi cạnh lập tức che tay, chắn gió giữ lửa. Ngọn pháo không bùng lên rực rỡ như đuốc, cũng không hắt ra ánh sáng làm lộ dấu vết. Nó chỉ hồng rực âm ỉ, giống như một tàn thuốc lập lòe trong đêm đen. Chính sự quái dị ấy lại khiến nó thêm phần đáng sợ.
Từ ngọn lửa nhỏ, một làn hương nhè nhẹ lan ra. Không giống khói thuốc, cũng chẳng phải hương hoa đất Bắc. Mùi hương này mơ hồ, thoáng ngửi như cỏ dại, thoáng chốc lại như hương hoa dị vực, nồng mà không gắt, thanh mà không nhạt, khó mà diễn tả. Chỉ biết một điều — nơi đất Bắc này tuyệt không hề tồn tại loại hương ấy.
Nam nhân giữ pháo nhìn ánh lửa hồng, thấp giọng hỏi:
" Còn phải đợi bao lâu?"
Người bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời đêm phủ sương, đáp khẽ:
" Nửa canh giờ. Tuyết sẽ rơi. Khi ấy dập pháo, rồi rút."
Người kia gật đầu, không nói thêm. Ánh mắt cả hai trong đêm tối khẽ sáng lên, như ánh thép lóe qua, không đơn thuần chỉ phản chiếu từ đốm lửa.
Xa xa, mấy bóng khác lặng lẽ canh chừng. Một người khẽ lên tiếng, giọng gần như thì thầm trong gió:
" Các ngươi nghe thấy rồi chứ?"
Mọi người nhất loạt nín thở, rồi từng kẻ chậm rãi hít vào, trong lồng ngực dấy lên một nỗi xúc động khó gọi thành tên. Một giọng nữ trẻ trung nhưng dứt khoát vang lên:
" Ta nghe thấy rồi."
Ánh mắt bọn họ chạm nhau trong bóng tối, khóe môi mơ hồ dấy lên nụ cười, vừa bi thương vừa hừng hực niềm tin.
Một người khẽ hạ lệnh:
" Bên đó đã xong. Giờ đến lượt chúng ta. Rút thôi."
Bọn họ chia thành từng tốp hai ba người, men theo đường cũ mà biến mất vào màn đêm, nhẹ như khói sương.
Chỉ còn hai người nán lại. Một kẻ vẫn ngước nhìn nơi làn hương đang tỏa ra từ pháo lửa, mắt không rời, dường như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Người bên cạnh khẽ vỗ vai hắn, giục:
" Đi thôi."
Nhưng hắn vẫn thì thầm, giọng mang theo xúc cảm sâu xa:
" Ngươi nói... đến ngày chúng ta có thể dập đầu trước tổ tiên... còn bao xa?"
Người kia nghe vậy, khẽ lặng, rồi chậm rãi nói, từng chữ nặng như sắt thép:
" Không xa nữa. Điện hạ đã trở về. Ngày chúng ta quỳ trước mồ tổ tông, khấu tạ trời đất, sẽ chẳng còn lâu."
Người trước khẽ rùng mình, đôi mắt thoáng ươn ướt. Hắn quay sang, giọng run run:
" Ngươi thật tin còn có hy vọng ư? Nguyên Lăng... đã bị cát bụi chôn vùi tầng tầng lớp lớp, chẳng còn lại gì..."
Người kia lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm hùng, dõng dạc như tiếng chuông:
" Ai nói là không còn? Điện hạ chính là tương lai của Nguyên Lăng. Chúng ta chính là Nguyên Lăng. Chỉ cần chúng ta còn, chỉ cần Điện hạ trở về, thì chưa bao giờ là muộn."
Nói rồi, hắn vỗ mạnh vai đối phương, trầm giọng dặn:
" Thu hồi nước mắt. Ngày ngươi trở lại quê nhà, đứng trên mảnh đất từng chôn cha ông, khi đó khóc cũng chưa muộn."
Người kia nghe xong, toàn thân như được đổ thêm sắt nóng. Ánh mắt vốn mờ đục phút chốc trở nên sáng rực. Hắn hít mạnh một hơi, hùng hồn gật đầu, bước theo đồng bạn.
Hai bóng người hòa vào màn đêm, để lại nơi vọng đài chỉ còn lại ngọn lửa âm ỉ và mùi hương bí ẩn phảng phất, như khói u minh báo trước điềm dữ — hoặc cũng là lời thề cho sự trở lại của một quốc gia đã mất.
____ ____
Cảnh Sinh hồi tưởng thôi mà chiếm sóng cả chương mất ròii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co