Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 188

Anntth



Hắn vốn... máu lạnh vô tình

Hai kẻ thần bí vừa bước hẳn vào trong trướng, người đầu tiên không giữ được kinh ngạc lại là Tô Tĩnh Lam.

Chỉ thấy nàng thoáng mở lớn con ngươi, vẻ chấn động hiện rõ nơi đáy mắt, hoàn toàn không kịp che giấu. Ánh nhìn nàng vượt qua người đi trước, dừng thẳng trên thân ảnh phía sau.

Môi khẽ động vài lần, như vẫn chưa dám tin điều mình thấy. Cuối cùng mới chậm rãi thốt ra hai chữ:
"...Thừa tướng?"

Lời vừa rơi xuống, trong trướng như lại chấn động thêm một lần.

Kinh Lạc Y, Tần Tự Vân cùng Phó Nguyệt Hàn đều đồng thời đưa mắt nhìn sang, trong mắt thoáng qua vẻ ngoài ý liệu.
"Thừa tướng?"

Mấy tiếng nghi vấn gần như cùng lúc vang lên. Ánh nhìn của mọi người rốt cuộc đều dừng lại nơi lão trung niên đứng phía sau.

Một thân áo đen rộng phủ kín người, mũ choàng kéo thấp, dáng vẻ tiều tụy hốc hác, tựa như chỉ trong thời gian ngắn đã già đi mấy tuổi. Nhưng cho dù dung sắc sa sút, thân hình cũng gầy gò hơn trước, khí độ nơi cử chỉ kia, vẫn khiến người ta nhận ra thân phận cũ không dễ phai mờ.

Lục Viễn nghe nàng gọi đúng danh tính mình, thân hình khẽ chấn động, chậm rãi nâng mắt nhìn lại. Thanh âm khàn đục như bị phong sương mài mòn qua năm tháng:

"...Tô Tĩnh Lam... Tô đại nhân..."

Tiếng gọi ấy vừa mang vài phần ngỡ ngàng, lại nhuốm đầy vẻ tiều tụy cùng cảm khái khó nói thành lời.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đã chuyển sang Nguyên Kỳ.

Chỉ trong khoảnh khắc, con ngươi già nua kia liền run lên dữ dội, tội lỗi cùng tự trách dâng đầy đến mức gần như không dám đối diện. Hắn cúi đầu xuống, đôi vai khẽ co lại, run giọng:

"Điện... điện hạ..."

Nguyên Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn lão một thoáng, thần sắc không biểu lộ hỉ nộ. Sau đó nàng quay đầu, lớn tiếng gọi ra ngoài trướng:

"Người đâu—ban toạ."

Lời vừa dứt, nàng đã bước nhanh về chủ vị, tà áo lướt qua mặt đất. Đến nơi, ánh mắt nàng quét qua mấy nữ nhân trong trướng, giọng nói dịu xuống đôi chút:

"Các nàng cũng mau ngồi."

Không quá vài khắc, binh lính đã mang ghế vào đặt chỉnh tề. Mọi người lần lượt an tọa, chỉ còn Lục Viễn cùng kẻ áo choàng đen bên cạnh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tô Tĩnh Lam khẽ nhíu mi, trước nhìn Nguyên Kỳ, sau lại chuyển sang Lục Viễn, trong giọng khó giấu nghi hoặc:

"Rốt cuộc... chuyện này là thế nào?"

Nàng hơi dừng, ánh nhìn lướt qua người áo choàng đen vẫn chưa lộ diện:
"Thừa tướng... ngài vì sao lại đến được đây?"

Lục Viễn trải qua mấy tháng biến cố, tinh thần cùng thể lực đều như bị bào mòn gần cạn. Hắn đứng đó, tay áo run nhè nhẹ, thanh âm cũng run theo:

"Chuyện này... rất dài... Tội thần... tội thần không biết nên bắt đầu từ đâu..."

Trong trướng thoáng chốc rơi vào tĩnh mặc.

Nguyên Kỳ nhìn lão, ánh mắt từng chút trầm xuống, tựa hồ đã chờ câu này từ lâu. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng không cao không thấp, lại mang uy thế khiến người khó lòng né tránh:

"Vậy thì bắt đầu từ... Mối quan hệ giữa ngươi, tiên đế, Cảnh Sinh..."

Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp từng chữ rõ ràng:
"...còn có Tô Thượng Thư đi."

Mấy chữ cuối vừa rơi xuống, chính nàng cũng vô thức nghiêng mắt nhìn sang Tô Tĩnh Lam. Ánh nhìn ấy rất nhanh, rất nhẹ như muốn xác nhận nàng vẫn còn giữ được tâm tự bình ổn.

Lục Viễn siết chặt tay áo, đầu ngón tay trắng bệch vài phần. Hắn khẽ gật đầu, như đã hạ quyết tâm, rồi chậm rãi mở miệng:

"Mối quan hệ giữa chúng ta... nếu muốn nói rõ, hẳn phải bắt đầu từ khi tiên đế vẫn còn là thái tử."

Trong trướng không ai chen lời.

Lục Viễn hơi ngẩng đầu, ánh mắt phiêu xa, tựa như xuyên qua năm tháng mịt mù mà nhìn về cố sự đã phủ bụi từ lâu.

"Khi ấy, tiên đế cùng vương gia vốn là một đôi thân sinh huynh đệ, tình nghĩa cực thâm."

"Tiên đế thiên tư hơn người, lại đặc biệt xuất chúng nơi võ đạo. Thuở thiếu niên đã tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, kiếm pháp hơn người, mười sáu tuổi từng theo lão tướng ra biên cảnh lịch luyện, chiến công sơ hiển, rất được quân tâm."

Nói đến đây, thần sắc hắn khẽ động, rồi tiếp tục:
"Còn vương gia..."

"Lại là người thiên về văn trị mưu lược. Từ nhỏ đã theo tiên hoàng học chính sự, đọc tấu chương, nghị triều cục, tâm tư kín kẽ, nhìn xa hơn người. Mỗi lời nói ra, đều có vài phần phong phạm của bậc phụ chính an bang."

"Khi ấy triều thần đều nói—Nam Uyên có song long, quốc vận tất thịnh."

Trong giọng hắn thoáng qua một tia hoài niệm rồi nhanh chóng tiêu tán.

"Còn ta, khi đó chỉ là Lục Viễn của Lục gia, bởi gia tộc cùng Đông cung giao hảo, nên từ tiểu đã bồi bên cạnh thái tử. Danh nghĩa là thư đồng, thực tế... lại như tri kỷ."

Nói đến đây, Tô Tĩnh Lam rốt cuộc không nhịn được, hơi nghiêng người lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp:

"Các ngươi đều là hoàng thất quý tộc, thế gia môn phiệt."

"Mà Tô gia khi ấy rõ ràng chỉ là thương hộ xuất thân. Cùng các ngươi... vốn nên nước sông không phạm nước giếng."

Lục Viễn nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, rồi thở dài một hơi đầy mỏi mệt.
"Đúng vậy. Tô huynh khi đó... vốn là nhi tử của Giang Nam đệ nhất phú hộ."

"Gia tài vạn quán, thuyền đội trải khắp nam bắc, thương lộ thông tận chư châu. Chỉ cần hắn nguyện ý, cả đời phú quý an nhàn cũng không thành vấn đề."

Hắn dừng một chút, giọng nói cũng thấp đi vài phần.

"Nhưng trong một lần vương gia vi hành ngao du Giang Nam, hai người tình cờ gặp gỡ, vừa gặp đã hợp ý, từ đó kết giao."

"Vương gia trọng khí phách, Tô huynh trọng tài học. Hai người đối ẩm luận thế cục, đàm dân sinh, bàn triều chính... càng nói càng hợp."

Lục Viễn nói tới đây, mí mắt khẽ run, như chạm phải vết cũ không muốn nhớ lại.

"Sau này chúng ta mới biết... Tô huynh từ đầu chí hướng chưa từng ở thương đạo."

"Hắn muốn nhập triều làm quan, muốn sửa thuế pháp, chỉnh thương luật, khai kho cứu dân, khiến thương giả không còn bị khinh, bách tính không còn chịu bóc lột."

"Chỉ tiếc Tô gia nhiều đời đơn truyền, đến đời hắn lại là độc đinh. Gia chủ tuyệt không cho phép hắn bỏ gia nghiệp nhập quan trường."

Trong trướng càng thêm yên tĩnh.

"Là chúng ta..."

"Là ta, là thái tử, cũng là vương gia..."

"Nhiều lần khích lệ, nhiều lần khuyên nhủ, nói thiên hạ đang cần người như hắn, nói nếu chỉ giữ một gia tộc phú quý thì quá đáng tiếc."

"Cuối cùng... Hắn thật sự buông tay toàn bộ gia nghiệp, rời Tô gia, đi về kinh thành... đứng bên cạnh thái tử phò trợ."

Nói tới đây, Lục Viễn thanh âm khẽ run lên. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ muốn cưỡng ép bản thân giữ lại bình tĩnh, nhưng khi nâng mắt lên, đáy mắt đã đỏ hoe, thủy quang mơ hồ lay động.

Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến run rẩy. Rất lâu sau, hắn mới đau đớn nói tiếp:

"Chính là... mãi về sau ta mới vô tình biết được... Thứ vương gia coi trọng nơi Tô huynh... chưa từng là tài học, cũng chẳng phải nhân đức."

"Mà là Tô gia phú khả địch quốc, căn cơ trải khắp nam bắc, nhân mạch chằng chịt."

Hắn cười khổ một tiếng, tiếng cười khàn đặc như nghẹn máu nơi cổ họng.

"Có Tô huynh ở phía sau chống đỡ, Đông cung mới không lo ngân lượng, triều thần mới càng dễ lôi kéo, thế lực thái tử mới từng bước thêm vững chắc."

"Cái gọi là trọng dụng hiền tài..."

Nói đến đây, mí mắt hắn run dữ dội, thanh âm cũng vỡ đi vài phần.
"Bây giờ nghĩ lại... bất quá chỉ là một bàn cờ tính sẵn từ trước mà thôi."

Tô Tĩnh Lam nghe đến đây, đầu ngón tay đặt trên tay vịn ghế chợt siết chặt, khớp tay trắng lên vài phần.

Sắc mặt nàng thoáng nhạt đi, thân hình khẽ tựa ra sau, hàng mi rũ thấp che khuất thần sắc nơi đáy mắt. Khóe môi mím chặt, hô hấp cũng chậm hẳn xuống.

Chỉ một thoáng yên lặng ấy, liền khiến người khác nhìn ra trong lòng nàng đang dậy sóng.

Trong trướng nhất thời yên lặng.

Nguyên Kỳ thấy vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Nàng gần như theo bản năng muốn đứng bật dậy bước tới, nhưng còn chưa kịp rời ghế, đã thấy Tô Tĩnh Lam nâng tay ngăn lại.

Động tác rất nhẹ, lại mang ý tứ rõ ràng.

Nguyên Kỳ chỉ đành dừng lại, mày kiếm nhíu chặt, đáy mắt khó giấu lo lắng:
"Tĩnh Lam, nàng... vẫn ổn chứ?"

Tô Tĩnh Lam nhắm mắt một thoáng, như đem mọi chấn động trong lòng cưỡng ép đè xuống.

Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở mắt, hô hấp cũng dần ổn định trở lại.
"Ta... không sao."

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng đã lấy lại vài phần bình tĩnh thường ngày. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, gương mặt vẫn tái nhợt, song ánh mắt đã lạnh xuống:

"Tiếp tục đi."

Nguyên Kỳ nghe nàng đáp vậy, chỉ đành thu lại ý định bước tới. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhưng hàng mày vẫn chưa giãn ra nửa phần.

Ánh mắt chuyển sang Lục Viễn, thanh âm cũng theo đó trầm hẳn xuống:
"Nói tiếp."

Nàng dừng một nhịp, từng chữ đều rõ ràng lạnh sắc:
"Vậy sau đó... Vì cớ gì các ngươi lại dồn Tô gia vào tử cục?"

Lục Viễn nghe nàng hỏi đến đây, rốt cuộc không nhịn được nữa. Hai mắt hắn đỏ bừng, lệ quang dâng đầy, thân thể run rẩy rồi phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Hắn liên tiếp dập đầu, trán chạm nền trướng vang lên tiếng nặng nề, thanh âm cũng dần nghẹn loạn:

"Điện hạ... thần... thần tội đáng muôn chết... Nếu khi ấy... nếu khi ấy thần sớm khuyên can tiên đế quyết liệt hơn... mạnh mẽ hơn..."

"E rằng đã không phải... không phải..."

Nói đến cuối, hắn nghẹn đến mức không thành câu, chỉ còn tiếng thở dốc pha lẫn nức nở.

Trong trướng mọi người thấy hắn thất thố như vậy, đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thần sắc càng thêm ngưng trọng.

Nguyên Kỳ lại chỉ nhíu chặt mày, hiển nhiên đã mất sạch kiên nhẫn nghe hắn khóc than vòng vo. Nàng đập nhẹ đầu ngón tay xuống án, lạnh giọng cắt ngang:
"Mau nói."

Lục Viễn bị một tiếng quát ấy chấn đến run lên, thần trí cũng như tỉnh lại vài phần. Hắn vội chống tay ngẩng đầu, hô hấp rối loạn, rồi cố nén run rẩy mở miệng:

"Tô gia diệt môn... Phải bắt đầu kể từ lúc... Từ lúc Nguyên Lăng diệt quốc!"

Lời vừa dứt, trong trướng thoáng chốc tĩnh lặng đến cực điểm.

Lần này đến lượt Nguyên Kỳ đồng tử co lại. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên tay vịn ghế siết chặt đến nổi gân xanh, thanh âm ép xuống thấp mà lạnh đến thấu xương:

"Nói."

Lục Viễn nhắm chặt hai mắt, thanh âm khàn đục như từng chữ đều bị kéo ra từ nơi sâu nhất của hối hận.

"Năm đó... tiên đế vốn muốn cùng Nguyên Lăng công chúa thành thân."

"Nếu hôn sự ấy thành, Nam Uyên chẳng những có thêm nhân mạch cùng tài lực của Nguyên Lăng chống đỡ, hai nước lại kết thành liên minh bền chặt. Chư hầu các quốc tất nhiên không dám dòm ngó..."

"Hơn nữa, Đông cung khi ấy cũng sẽ càng thêm vững chắc như bàn thạch."

Hắn dừng lại một chút, yết hầu khẽ động, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Thế nhưng... vương gia lại không nghĩ như vậy."

"Ngài cho rằng, cho dù kết thân với Nguyên Lăng, Nam Uyên vẫn là kẻ ở thế thấp. Một khi ngày sau cục diện đổi chiều... kẻ bị từng bước thâu tóm, nói không chừng chính là Nam Uyên."

Trong trướng thoáng chốc lạnh đi vài phần.

Lục Viễn còn chưa nói hết, Nguyên Kỳ đã lạnh giọng cắt ngang, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ:

"Cho nên... Thay vì hòa thân hai nước, hắn dẫn lối Cảnh Khiêm mượn lực Đông Doanh..."

"...diệt Nguyên Lăng hoàng tộc của ta?"

Câu cuối cùng rơi xuống, cả trướng không ai lên tiếng.

Rốt cuộc, giọt lệ nơi khóe mắt Lục Viễn cũng không thể kìm nén, chậm rãi lăn xuống gò má già nua. Hắn cắn chặt răng, cúi đầu gật mạnh.

Chỉ một cái gật đầu ấy, lại nặng tựa ngàn cân.

Nguyên Kỳ nhìn thấy hắn xác nhận, toàn thân như bị rút sạch khí lực. Nàng chậm rãi ngả lưng ra sau ghế, bàn tay nâng trán, đầu ngón tay siết đến nóng bừng.

Ánh mắt khép hờ, nhưng nơi hàng mi run nhẹ kia, ai cũng nhìn ra sóng lớn trong lòng nàng.

Mấy người còn lại nghe đến đây, cũng đồng loạt siết chặt tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Kinh Lạc Y trước nhìn Nguyên Kỳ một thoáng, rồi lại chuyển sang Lục Viễn, đáy mắt lạnh hẳn xuống, thanh âm sắc như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ:
"Sau đó?"

Lục Viễn hít sâu một hơi, rồi khàn giọng nói tiếp:
"Sau đó... chuyện này rốt cuộc cũng không giấu được Đông Doanh người chấp chưởng..."

"Hắn... cũng chính là Tô huynh."

Lục Viễn rũ mắt, như không dám nhìn thẳng bất kỳ ai.

"Tô huynh từ trước đến nay tuy lập nên Đông Doanh, nhưng chưa từng xem nó là công cụ giết chóc. Hắn dùng Đông Doanh hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần, cứu kẻ yếu, trừng kẻ ác. Cũng chưa từng vì dã tâm quyền thế, càng chưa từng muốn lấy máu tươi bách tính mà dựng nên thế lực ấy."

Hắn dừng một chút, giọng nói càng thêm trầm xuống.
"Chỉ tiếc... tổ chức quá lớn, người tâm bất nhất. Rốt cuộc vẫn có kẻ sinh lòng khác."

Nói đến đây, mí mắt hắn run nhẹ, từng chữ nói ra đều vô cùng nặng nề:
"Mà kẻ đó... không ai khác chính là Đông Phương, cánh tay trái mà Tô huynh tin tưởng."

Mấy người trong trướng sắc mặt đều biến đổi.

Lục Viễn lắc đầu, thanh âm thấp hẳn, như tự trách đến cực điểm.

"Sau khi biết vương gia lặng lẽ cùng cấu kết Đông Phương, làm ra chuyện thiên địa bất dung như vậy... Tô huynh vừa tuyệt vọng... lại vừa khổ sở, hối hận."

"Hắn trước dâng tấu xin tiên đế cáo lão hồi hương, muốn rời xa triều cục. Sau đó... định tự tay xử lý kẻ phản bội trong Đông Doanh, chấm dứt hết thảy."

Nói tới đây, thanh âm hắn đột nhiên nghẹn lại.
"Lại không ngờ..."

"Không ngờ vương gia thủ đoạn tuyệt tình đến vậy. Một khi người không thể tiếp tục sử dụng... liền muốn nhổ tận gốc rễ, diệt trừ sạch sẽ."

Tô Tĩnh Lam từ đầu vẫn cúi đầu im lặng, đến lúc này thân thể rốt cuộc run lên rõ rệt. Nàng siết chặt tay áo, lệ ý không thể kìm nén tràn đầy nơi khóe mắt, giọng nói run rẩy đến vỡ vụn:

"Cho nên... Hắn liền nâng đỡ Đông Phương... Diệt hơn trăm mạng gia nhân Tô phủ...?"

Không ai đáp lời.

Lục Viễn chỉ chậm rãi nâng đầu nhìn nàng, đôi mắt già nua đỏ hoe, môi run lên vài lần, lại thủy chung không dám nói một chữ.

Mà chính sự im lặng ấy... so với bất kỳ câu trả lời nào, đều tàn nhẫn hơn.

Không khí trong trướng vốn đã nặng nề, giờ phút này càng như chìm hẳn xuống đáy.

Biết câu chuyện đã nói đến đây, Nguyên Kỳ cùng Tô Tĩnh Lam nhất thời đều không thể tiếp tục đào sâu mở lời. Một người siết chặt nỗi hận cũ, một người chìm trong đau thương diệt môn.

Đúng lúc ấy, Tần Tự Vân chậm rãi cất tiếng. Thanh âm vốn vẫn thường ôn hoà, giờ phút này lại hiếm khi lạnh đến thấu xương, từng chữ đều mang ý châm biếm sắc bén:

"Vậy còn ngươi đâu? Nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phò tá Cảnh Khiêm bọn hắn... Trung thành cả một đời... Rốt cuộc đổi lại, vẫn chỉ là một chữ... chết?"

Lời ấy như lưỡi dao lật thẳng lớp da mục nát đã che phủ nhiều năm.

Lục Viễn toàn thân chấn động, bàn tay chống dưới đất bất giác bấu chặt nền trướng, khớp ngón tay nổi trắng. Thần sắc hắn méo mó khó phân là phẫn hận hay tự giễu, càng khó biết là oán người hay oán mình.

Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng mở miệng:
"Ngày làm tang lễ của tiểu nữ nhi... Vương gia... từng gặp ta nói chuyện."

Nói đến đây, thanh âm hắn đột ngột dừng lại. Ánh mắt già nua chậm rãi tan rã, như bị kéo trở về ngày mưa trắng linh đường khi ấy...

...

"Vương gia...! Đây là trả báo a...!"

Lục Viễn vừa nói vừa nức nở, thân thể run rẩy đến đứng cũng không vững, như toàn bộ tâm can đều đã theo linh cữu tiểu nữ nhi mà chôn xuống hoàng tuyền.

"Đây chính là hậu quả thần phải nhận lấy...! Là báo ứng của thần...!"

Cảnh Sinh lặng nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nâng mắt.

Hắn thở dài một hơi, thần sắc hiện ra vài phần thương tiếc, giọng nói ôn hòa mà trầm thấp, đưa tay vỗ nhẹ lên vai đối phương:

"A Viễn... Ngươi chớ quá mức bi thống. Lệnh nữ bất hạnh qua đời, đó là thiên ý vô thường... đâu phải lỗi của ngươi. Lại càng chẳng phải thứ gọi là quả báo."

Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Viễn đột ngột phất tay gạt đi. Hắn lảo đảo lùi nửa bước, đôi mắt đỏ ngầu, thanh âm khàn đặc mà gần như gào lên:

"Là quả báo...! Chính là quả báo! Nhi tử thần mới mất chưa bao lâu... hiện tại lập tức đến lượt tiểu nữ nhi...!"

Hắn chỉ thẳng xuống đất, ngón tay run dữ dội, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Đây rõ ràng là năm xưa gieo nghiệt... nay từng món từng món đến đòi mạng thần a!"

Hắn vừa nói vừa khóc đến nghẹt thở, khí tức đứt quãng, thân thể từng chút co rút rồi khuỵu hẳn xuống đất.

Hai tay không ngừng nện mạnh lên lồng ngực mình, như muốn đập nát trái tim đang quặn đau nơi đó.

"Là thần...! Đều là do thần năm xưa không liều chết khuyên can bệ hạ...! Khiến sinh linh đồ thán, khiến máu chảy thành sông... nay oan nghiệt trở về đòi mạng a...!"

Cảnh Sinh thấy hắn gần như phát cuồng, liền chậm rãi quỳ xuống trước mặt, hai tay giữ chặt cổ tay đối phương, ngăn hắn tiếp tục tự thương tổn.

Thanh âm xưa nay trầm ổn lúc này cũng hiếm khi mang theo vài phần khẩn thiết:

"Hảo... hảo... A Viễn... A Viễn... Ngươi bình tĩnh trước đã. Chuyện năm xưa không phải lỗi của ngươi. Nếu thật phải truy cứu... Kẻ sai chính là bản vương. Là bản vương mới đúng..."

Lục Viễn vẫn run rẩy không thôi, nước mắt rơi như mưa.

Cảnh Sinh siết chặt tay hắn hơn vài phần, giọng nói thấp xuống, từng chữ đều như lời hứa nặng ngàn cân:

"A Viễn... nếu ngươi vẫn vì chuyện năm xưa mà dằn vặt... Vậy bản vương hứa với ngươi..."

"Từ nay trở đi, phàm những oan hồn chưa được siêu thoát, bản vương sẽ thay họ lập miếu an linh."

"Phàm những bách tính còn lưu lạc vì trận chiến năm ấy, bản vương sẽ sai người tìm về, cấp ruộng cấp nhà, để họ có nơi dung thân."

"Phàm những tội nghiệt chưa chuộc hết..."

Hắn dừng một nhịp, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Bản vương sẽ tự mình gánh lấy. Ngươi không cần tiếp tục lấy mạng mình mà trả nữa."

Lục Viễn nghe những lời ấy, thân hình đang run rẩy cũng bất giác khựng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Sinh, đáy mắt còn đẫm lệ, thần sắc lại thoáng qua vài phần sững sờ. Tựa hồ không ngờ người trước mặt lại có thể nói ra những lời khẩn thiết đến vậy.

Rất lâu sau, hắn mới dần tìm về chút lý trí, hô hấp cũng chậm lại đôi phần. Cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu, trong vẻ mệt mỏi là bi thương đã ăn sâu tận cốt.

Hắn gượng chống thân mình đứng dậy, chỉnh lại y bào rối loạn, rồi chắp tay cúi xuống:

"Vương gia... Những chuyện này... thần sẽ tự mình chuộc tội. Oan nghiệt đã tìm tới thần, tức oán khí quá lớn."

"Nếu trời cao muốn đòi nợ... Lục gia từ trên xuống dưới... cũng nên do thần một mình gánh vác, không thể đùn đẩy cho người khác."

Thanh âm hắn vẫn còn run rẩy, nhưng từng chữ đã trở lại cung kính như thường ngày.

Dứt lời, hắn lui về sau một bước, cúi đầu thật sâu.

"Thần hôm nay... đa tạ vương gia đến chia buồn. Chỉ là trong phủ tang sự chưa xong, phu nhân đau đớn quá độ... Thần xin cáo lui trước, trở về an ủi nàng, tiếp tục lo liệu hậu sự."

Nói xong, hắn không đợi đáp lời, chỉ chậm rãi xoay người.

Bóng lưng vốn cao thẳng ngày nào, lúc ấy lại còng xuống thấy rõ, từng bước từng bước đi về phía tiền viện sáng đèn trắng lạnh.

Tiếng khóc than nơi linh đường xa xa vẫn truyền tới, hòa cùng gió đêm càng thêm thê lương.

Để lại Cảnh Sinh một mình đứng nguyên tại chỗ. Tay vẫn giữ tư thế chưa kịp thu hồi, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia khuất dần trong màn tang sắc.

...

"Vậy Diên Tử Hàn là chuyện thế nào?"
Tần Tự Vân khẽ nhíu mày, tiếp tục truy hỏi.

Lục Viễn nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một vòng mọi người trong trướng, cuối cùng dừng lại nơi Nguyên Kỳ.

Hắn hít sâu một hơi rồi đáp:
"Cái túi gấm ấy... là do Bành Dung đưa cho ta."

"Hắn nói vật này là cầu được từ một vị cao tăng đắc đạo, vương gia vẫn luôn mang theo bên mình, xem như hộ thân chi vật. Hiện giờ giao lại cho ta giữ cẩn thận... nói ngày sau tất sẽ có lúc dùng đến."

Lời vừa dứt, trong trướng liền vang lên một tiếng cười khẽ. Tiếng cười ấy rất nhẹ, lại lạnh nhạt đến châm chọc tận xương. Ngay sau đó là thanh âm của Phó Nguyệt Hàn:

"Hắn đưa ngươi thứ gì... ngươi cũng nhận lấy?"

Nàng hơi nâng mắt, khóe môi cong lên nhàn nhạt, nhưng lãnh ý trong mắt không hề che giấu.
"Xem ra... Nam Uyên thừa tướng là ngu xuẩn đến vậy sao?"

Lục Viễn nghe vậy, sắc mặt thoáng cứng lại. Trong mắt hiện lên vài phần tức giận, nhưng rất nhanh đã tan đi. Hắn biết rõ... lời nàng nói không sai. Cuối cùng chỉ cúi đầu cười khổ, thở dài một hơi:

"Vốn dĩ ta định lo xong hậu sự của tiểu nữ... sau đó sẽ đi hỏi cho rõ. Nhưng không ngờ—"

Lời còn chưa dứt, đã bị người áo choàng đứng phía sau lạnh giọng cắt ngang. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng là nam nhân, lại mang theo vài phần giễu cợt khinh miệt.

"Nhưng không ngờ... Thứ bên trong lại là độc dược."

Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, tiếng cười vang lên khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Càng không ngờ... Ngay cả ngươi, Cảnh Sinh... cũng nhẫn tâm hạ sát?"

Cả trướng phút chốc yên lặng.

Lục Viễn nghe vậy, chỉ hơi nghiêng đầu, thần sắc như đã mỏi mệt đến tận cùng. Rồi hắn chậm rãi gật đầu, bật ra một tiếng cười tự giễu khàn đục.

Lúc này, Nguyên Kỳ cũng đã lấy lại bình tĩnh. Nàng siết chặt nắm tay, khẽ bật cười châm chọc một tiếng:

"Hơn nữa... Không ngờ sau khi ngươi chết đi, bọn họ liền thừa dịp triều cương mất đi trụ cột... đổ tội mưu phản lên đầu ta."

Lục Viễn mấy tháng qua tuy vẫn luôn ẩn mình trong tối, nhưng chuyện ngoài triều sớm đã được nghe kể lại. Nghe vậy, hắn lập tức có chút vội vã chắp tay, khàn giọng nói:

"Điện hạ, thần biết... ngài tuyệt đối không làm chuyện ấy. Đây rõ ràng là có kẻ nhân lúc triều đình chấn động, đổ dầu vào lửa, khuấy loạn dân tâm!"

Nguyên Kỳ dựa lưng ra sau ghế, khẽ cười nhạt. Nhưng ý cười chưa chạm đáy mắt, nơi đó đã lạnh đến cực điểm.

"Chuyện này... Ta dù muốn rửa, cũng rửa không sạch. Dân tâm vốn dễ bị dẫn dắt. Năm đó ta vừa lập đại công, khải hoàn hồi kinh... Không bao lâu tiên đế liền băng hà."

Nàng nâng mắt nhìn mọi người, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Các ngươi nói xem... Thiên hạ có mấy người tin đó chỉ là trùng hợp?"

Lời vừa dứt, trong trướng có người nhíu mày, có người cúi đầu trầm mặc.

Lục Viễn thở dài, chậm rãi gật đầu.
"Sau đó... bệ hạ vừa đăng cơ... Điện hạ ngài liền khống chế triều cục... đoạt quyền nhiếp chính..."

Hai chữ đoạt quyền vừa ra khỏi miệng, hắn liền vô thức ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, tựa hồ sợ lời mình quá mức phạm thượng.

Nhưng thấy Nguyên Kỳ thần sắc không bi không hỉ, cũng không có quá nhiều dao động, hắn mới dám tiếp lời:
"Khi đó... nếu ngài không làm vậy... Có lẽ mọi chuyện... vẫn còn căn cơ để xoay chuyển."

Lời còn chưa dứt, Nguyên Kỳ đã chậm rãi đứng dậy. Nàng bước xuống vài bước, tay áo khẽ lay, mỗi bước đều mang theo khí thế khiến người khác khó lòng xem nhẹ.

Giọng nói nàng bình tĩnh, lại mang uy áp không thể bỏ qua.
"Là ta tham quyền sao?"

Nàng khẽ cười lạnh, rồi lắc đầu. Ánh mắt nàng lướt về chủ vị trống rỗng phía trên, nơi tượng trưng cho chí cao vô thượng.

Khi mở miệng lần nữa, từng chữ đều như nện thẳng vào lòng người:
"Lục Viễn..."

"Chỉ khi đại quyền nằm trọn trong tay ta... Chỉ khi ta đứng ở nơi vạn người quỳ bái, một lời có thể định sinh tử, một lệnh có thể đổi triều cương..."

"Ta mới có tư cách phá bỏ những quy củ mục nát nên bị chôn vùi... Đập nát những gông xiềng vốn không nên tồn tại... Và khiến cái triều đình thối nát kia..."

"...phải cúi đầu trước ý chí của ta."

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ thốt ra lại như ma âm vấn vít, chậm rãi quẩn quanh bên tai những người trong trướng, hồi lâu không tan.

Trong khoảnh khắc ấy, Phó Nguyệt Hàn khẽ run ánh mắt, lặng lẽ nhìn về bóng dáng người kia.

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ thốt ra lại như ma âm vấn vít, lặng lẽ quẩn quanh bên tai những người trong trướng.

Trong khoảnh khắc ấy, Phó Nguyệt Hàn khẽ run ánh mắt, lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng người kia.

Nàng vẫn nhớ rất rõ.

Trong cơn bão tuyết năm đó, người ấy cũng từng dùng giọng điệu như vậy nói với nàng. Rằng chỉ khi đứng ở nơi chí cao vô thượng... mới có tư cách thay đổi mọi thứ.

Chính một câu nói tưởng như vô tình ấy, lại như lưỡi kiếm xé toạc màn sương trong lòng nàng.

Ngần ấy năm qua tại vị, nàng chưa từng dừng lại nửa bước.

Không ngừng phát triển quốc vận, chỉnh đốn triều cương, mấy lần quyết đoán máu tẩy triều đường. Tự tay đem mình biến thành kẻ "tàn nhẫn máu lạnh" trong miệng thế nhân.

Người ngoài chỉ thấy nàng quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lôi đình, khiến ai ai cũng e sợ mà không dám thân cận.

Bọn họ đều nói, quyền lực trong tay nàng quá lớn. Đều nói nàng tham tâm vô tận, vì tàng đồ mà không tiếc khuấy động phong vân chư quốc.

Nhưng có mấy ai biết, nàng lao tâm lao lực gom đủ tàng đồ, chưa từng vì giang sơn dưới chân, càng không phải vì quyền thế trong tay.

Nàng gánh hết cô tịch, bước từng bước trong hàn ý đế vương... chỉ vì muốn đưa một người trở lại vị trí vốn nên thuộc về.

Mà ngay khi ý niệm ấy còn lặng lẽ quẩn quanh nơi đáy lòng, bên ngoài trướng chợt vang lên tiếng bước chân trầm ổn, đang từng bước tiến lại gần.

Chưa đầy một khắc sau, rèm trướng bị vén lên.

Cố Xuyên bước vào trong, thần sắc nghiêm nghị như lúc luận quân sự. Ánh mắt hắn quét một vòng quanh đại trướng, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đã thu hết tình hình vào đáy mắt.

Khi tầm nhìn lướt qua người áo choàng đen đứng giữa trướng, hắn hơi dừng lại, rồi mới nhìn về phía Nguyên Kỳ, trầm giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Lời vừa dứt, nam nhân thần bí kia đã chấn động mạnh nơi vai.

Hắn nhìn chằm chằm Cố Xuyên, như không dám tin người trước mắt là thật. Thanh âm vốn trầm thấp cũng khó giữ bình ổn, run rẩy bật ra:

"Ngài... Ngài vẫn như vậy... không khác trước kia a..."

Một câu nói ra, mang theo quá nhiều cảm khái cùng dao động khó nói thành lời.

Cố Xuyên nghe thấy giọng hắn, mày kiếm liền nhíu lại, quay đầu nhìn thẳng về phía đối phương.

Ánh bạc nơi mặt nạ khẽ phản quang dưới đèn trướng, lóe lên trong mắt hắn một đường sáng lạnh, khiến Cố Xuyên vô thức nheo mắt.

Người trước mặt... rõ ràng cho hắn cảm giác quen thuộc. Thế nhưng gương mặt kia, hắn chưa từng gặp qua. Nửa bên dung mạo còn lưu vết hủy tổn dữ dội, nếu thực sự đã từng sơ kiến, hắn tuyệt đối không thể quên.

Một thoáng trầm mặc qua đi, Cố Xuyên chậm rãi mở miệng:
"Ngươi là ai?"

Nam nhân kia khẽ hít sâu một hơi.

Hắn nâng tay kéo xuống mũ choàng ngoài, để lộ tấm ngân diện lạnh lẽo che nửa mặt. Dao động trong mắt phút chốc đã bị ép xuống sạch sẽ, chỉ còn lại bình tĩnh đến gần như vô tình.

Hắn không đáp Cố Xuyên, mà chậm rãi xoay người nhìn khắp mọi người trong trướng.

Ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng nơi bản đồ trải trên án. Thanh âm hắn trầm mà hữu lực, mỗi chữ như nện xuống nền đất:

"Ta là ai... Hiện tại đã không còn quan trọng. Quan trọng là—"

Hắn nâng mắt, trong đồng tử lộ ra sát ý lạnh lẽo đến kinh người.
"Ta có cách... khiến ngày đăng cơ trọng đại của Cảnh Sinh..."

"Biến thành ngày... máu nhuộm long đài... dùng mạng hắn tế vong linh trăm vạn con dân Nguyên Lăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co