Chương 19
Đệ nhất rèm che, hạ màn...
Ba ngày sau – trong trọ.
Bản đồ được trải rộng trên bàn. Dấu chỉ rơi xuống từng địa phương có sự kiện lạ trong sáu năm gần đây: dịch hạch, thiếu lương, biến mất dân cư, điều binh trái lệnh.
Trịnh Hạo Dương trầm giọng: "Tất cả đều nằm trên trục trung chuyển lương – tuyến mà Tô thượng thư từng phụ trách."
Tô Tĩnh Lam nắm chặt tay áo.
Kinh Lạc Y từ cửa bước vào, giọng lạnh:
"Người của ta vừa báo – đám ngầm ở Duyên Phong đã rút lui."
Thúc Tư Kỳ quay đầu: "Rút?"
"Bốn điểm tiếp tế bí mật không còn dấu người. Tất cả đều bỏ trống trong vòng một đêm."
"...Chúng tự bỏ? Không đánh, không che giấu?"
"Không cần." – Kinh Lạc Y gật. "Vì nơi này... không còn giá trị bám trụ."
Một làn sóng lạnh lẽo lan qua sống lưng.
Tô Tĩnh Lam hiểu – đám kia coi Duyên Phong như một quân cờ. Khi nó bị bại, chỉ việc phủi tay.
Thúc Tư Kỳ thì lặng đi một lát.
"Vậy là... chúng đã sẵn sàng đánh sang nước cờ tiếp theo."
____
Đêm.
Gian phòng chỉ còn Thúc Tư Kỳ và Kinh Lạc Y.
Thúc Tư Kỳ ngồi tựa lưng, vai phải còn vương băng vải. Bên kia, Kinh Lạc Y khoanh tay trước ngực, nửa người chìm trong bóng tối, không nói gì.
Không đèn, chỉ ánh trăng mỏng chiếu qua song cửa, đổ bóng họ dài trên mặt đất — như hai kẻ săn mồi cùng tạm ngồi một bàn, nhưng dao vẫn giấu trong tay áo.
"Ngươi không giống người thường." – Thúc Tư Kỳ cất tiếng trước, rót trà, tay khựng nhẹ khi liếc ánh mắt đối phương.
"Ngươi cũng vậy." – Kinh Lạc Y đáp, ánh nhìn không né tránh, thậm chí còn như đang cân đo từng biểu cảm trên mặt Thúc Tư Kỳ.
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ lạnh xuống, quan sát kỹ từng cử động của đối phương, giọng vẫn chậm rãi: "Thân pháp khi ra tay không giống Nam Uyên. Kiếm thế có gốc Bắc địa, nhưng động tác lại mang màu sắc giang hồ... giọng nói còn cố ép nhỏ nhưng cách ngắt câu không giống vùng này."
Kinh Lạc Y nhướng mày, không phản bác.
"Ngươi cũng không kém." – nàng đáp, ánh mắt thoáng lạnh – "Chém một kiếm mà đường rút lui không loạn, phản ứng khi bị phục kích quá thuần thục. Cách ra lệnh cũng vậy... không phải chỉ là kẻ đi điều tra."
Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu.
"Vậy nên ngươi mới theo dõi ta từ đêm đó?"
Kinh Lạc Y không phủ nhận, nhếch môi.
"Còn ngươi... tối nay trước khi rót trà, mắt liếc tay kiếm, người hơi xoay nghiêng. Chứng tỏ đã phòng bị ta động thủ."
Thúc Tư Kỳ cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có ý cười.
"Vậy chúng ta đều không tin nhau."
"Phải." – Kinh Lạc Y tựa lưng, giọng chuyển sang cợt nhã – "Nhưng chính vì vậy, ta mới muốn hỏi thẳng."
Nàng nghiêng đầu, nhìn xoáy vào đối phương:
"Ngươi là ai? Người của triều đình? Hay... cái gì còn cao hơn thế?"
Thúc Tư Kỳ im lặng vài giây, đặt chén trà xuống. Ánh trăng hắt qua khiến đường viền cằm nàng như được khắc bằng đá lạnh.
Không ai trả lời câu hỏi của ai.
Bốn mắt chạm nhau, không bên nào né tránh.
Một hiệp đấu không đao kiếm, nhưng mỗi lời nói ra đều như lưỡi thép đã được mài sắc sẵn.
Kinh Lạc Y ngồi nghiêng người, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ. Trong ánh đèn nhạt màu, đôi mắt nàng ánh lên một tầng sắc lạnh mơ hồ, nhưng cũng đầy hứng thú.
Thúc Tư Kỳ không nói gì thêm. Nàng chỉ nhấc chén trà lên, chạm môi một khắc, rồi đặt xuống. Động tác ung dung như thể không liên quan gì tới mình.
Kinh Lạc Y liếc mắt nàng, tiếp tục: "Lúc ta xông vào rừng để quan sát các người, thấy ngươi đuổi theo thích khách, thân ảnh gần như hòa vào bóng đêm. Lại có thể rút kiếm trong sát na, không hề có độ chậm của người từng chịu thương tích..."
Nàng nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
"Có thể là người luyện võ từ nhỏ, hoặc là... người từng ra chiến trường."
Thúc Tư Kỳ đáp, giọng hờ hững: "ngươi quan sát kỹ thật."
"Đương nhiên. Mạng ta treo trong tay các ngươi." Kinh Lạc Y nói khẽ, không giấu sự cảnh giác. "Mà ngươi? Không định hỏi ta gì sao?"
Thúc Tư Kỳ liếc nhìn nàng, ánh mắt dừng nơi cổ áo thấp thoáng một sợi dây bạc, kiểu đeo vòng không thuộc về Nam Uyên. Vạt áo của nàng được cắt may thủ công, không phải hàng dệt từ chợ chính, kiểu thắt đai cũng không giống bất kỳ kiểu phục trang dân dã hay quân ngũ trong nội thành.
Thúc Tư Kỳ nói, giọng lạnh:
"Áo ngoài thêu ngược tay trái, tay phải lại cầm kiếm. Thói quen chỉ có ở nơi biên viễn hoặc vùng thường xuyên cưỡi ngựa, chiến đấu."
Kinh Lạc Y nheo mắt, không phủ nhận.
"Nếu ta đoán không lầm... ngươi hẳn là người Mạc Bắc?"
Không khí lặng đi một nhịp.
Kinh Lạc Y cười nhạt, không xác nhận cũng chẳng chối. Nàng đứng dậy, thong thả đi một vòng quanh bàn, rồi dừng lại phía sau lưng Thúc Tư Kỳ. Giọng nói thấp hơn, nhưng vẫn mang vẻ giễu cợt:
"Ngươi đoán đúng... thì sao?"
Thúc Tư Kỳ không quay đầu. "Thì phải cẩn thận hơn, vì ngươi không thuộc về nơi này."
"Thế còn ngươi?" Kinh Lạc Y nhướn mày. "Ta chưa từng nghe dân thường nào có thể ra lệnh cho người tên Trịnh Hạo Dương, cũng không có dân thường nào dám ngang nhiên phá phủ huyện, bắt quan triều đình, lại chẳng hề lo sợ bị khép tội mưu phản."
"Ngươi định quy ta vào tội gì?"
Kinh Lạc Y nhún vai không đáp, nàng cúi thấp đầu, giọng chậm rãi như thì thầm: "Ta chỉ tò mò... ngươi là quan, tướng hay là... hoàng thân quốc thích?"
Thúc Tư Kỳ ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt ngắn ngủi, tưởng như bình thản nhưng đầy những tầng chồng giao tranh.
Một bên là ngờ vực – một bên là thử thách.
Nàng lạnh nhạt hỏi: "Vì sao ngươi giúp chúng ta?"
"Ta có lý do riêng." Kinh Lạc Y không vòng vo. "Kẻ giết người ở Duyên Phong... từng là kẻ thù của ta. Còn ngươi – là công cụ ta mượn."
Lời nói trắng trợn khiến bầu không khí lạnh đi một độ.
Nhưng Thúc Tư Kỳ lại chỉ khẽ gật, tựa như đã biết trước. Nàng nghiêng mặt, nhìn bóng đèn lập lòe.
"Tốt. Miễn là ta còn hữu dụng, ngươi sẽ không phản bội."
"Đúng. Nhưng nếu một ngày ngươi lộ ra là thứ rác rưởi giống bọn chúng..." Kinh Lạc Y nhún vai. "Ta sẽ không nương tay."
Câu nói tưởng chừng cợt nhã, nhưng giọng nàng thấp đi ở hai chữ cuối, đầy sát ý.
Một lúc sau, nàng lên tiếng, giọng lạnh như nước đêm:
"Ngươi muốn giết thì giết. Nhưng giết lầm người... sẽ khó sống sót để quay về Mạc Bắc."
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Kinh Lạc Y thoáng ngẩn ra. Nhìn vào đôi mắt người trước mặt, nàng chợt cảm thấy sau vẻ điềm đạm ấy là một tầng sóng ngầm dữ dội – như lưỡi đao tra vào vỏ, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Không còn là dân thường.
Không phải.
Không giống bất kỳ ai từng gặp.
Kinh Lạc Y rót thêm một chén trà, ngón tay chạm thành ly, gõ nhè nhẹ như tiết tấu gõ cửa một bí mật chưa muốn lộ diện.
"Ta chưa từng gặp ai như ngươi," nàng chậm rãi nói, mắt không nhìn chén mà nhìn thẳng vào Thúc Tư Kỳ, "giống người từng thống lĩnh tam quân... rồi lại không giống."
Thúc Tư Kỳ cười nhạt, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nàng đưa mắt nhìn vết sẹo mờ trên cổ tay trái của Kinh Lạc Y, đoạn khẽ hỏi:
"Vết đó, bị thương ở chiến trường?"
Ánh mắt Kinh Lạc Y thoáng tối lại. Nàng thu tay, không đáp, nhưng sắc mặt đã mất đi vẻ cợt nhã.
Bên ngoài, tiếng gió rít nhẹ qua mái ngói, mang theo mùi đất ẩm và nguy cơ chưa gọi tên.
Không khí giữa hai người thoáng chùng xuống. Không còn trà rót, cũng không còn lời thừa.
Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên một tiếng gõ cửa nhẹ.
Một giọng nói hạ thấp:
"Vương... ư, chủ tử, có người đến."
Thúc Tư Kỳ đứng dậy, ánh mắt thu lại như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.
"Lại bắt đầu rồi," nàng nói, không ngoảnh lại. "Nếu muốn theo, thì đi."
Kinh Lạc Y không trả lời, nhưng thân hình đã lặng lẽ lướt theo sau, như bóng đêm vừa tỉnh giấc.
Tiếng gõ cửa ngừng lại khi Thúc Tư Kỳ mở ra. Người đứng ngoài là A Hành, sắc mặt trầm trọng.
"Có động tĩnh ở nha môn," hắn nói nhanh. "Phủ huyện cho người đốt một số công văn. Hình như Lý Trường An định phủi tay."
Thúc Tư Kỳ gật nhẹ. Ánh mắt nàng chuyển lạnh.
"Chúng ta đến đó."
Không cần nói thêm, ba người rời trọ trong bóng đêm. Kinh Lạc Y không quay đầu lại, chỉ khẽ chạm vào chuôi đao giắt bên hông – lần đầu tiên Thúc Tư Kỳ thấy nàng mang theo vũ khí rõ ràng đến thế.
Cổng nha môn Duyên Phong đóng chặt, nhưng ngọn lửa lách tách phía sau vách đã tố cáo hành động mờ ám bên trong.
A Hành tung mình qua tường, từ bên trong mở then cửa. Cả nhóm lặng lẽ xông vào, không báo động. Thúc Tư Kỳ dẫn đầu, ánh mắt sắc lẻm như mũi kiếm mỏng, bám chặt từng chuyển động của đám lính gác trong sân.
Một tên quan sai đang ôm xấp công văn lao về phía lò thiêu phía sau đại sảnh. Chưa kịp ném vào, một mũi dao nhỏ đã ghim chặt tay hắn xuống đất.
"Á!" – hắn hét lớn, ngã lăn, máu trào từ cổ tay.
Kinh Lạc Y thu đao, không thèm nhìn kẻ kia, chỉ hỏi khẽ: "Còn ai định xóa dấu vết?"
Từ trong đại sảnh, tiếng Lý Trường An vang lên, bình tĩnh đến lạ:
"Đêm hôm khuya khoắt, các vị là ai? Xông vào công đường như thế, định tạo phản sao?"
"Phản lại cái gì?" – Thúc Tư Kỳ bước ra từ bóng tối, giọng lạnh như đá – "Thứ ngươi phản trước, là dân chúng nơi này."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lý Trường An thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi thẳng sau bàn công vụ, cầm lấy tách trà như thể đây chỉ là một đêm làm việc khuya.
"Chứng cứ đâu?" – hắn hỏi, "Nếu chỉ dựa vào lời nói, bổn quan có quyền bắt các ngươi vì tội vu cáo."
Thúc Tư Kỳ cười khẽ.
"Tội vu cáo?" – nàng rút ra một cuộn sổ, ném lên bàn. "Đơn khiếu nại của dân, chữ ký của ngươi ở cuối mỗi tờ. Còn đây..." –A Hành đặt thêm một xấp giấy – "Lệnh điều chuyển y dược chỉ đạo bởi chính ngươi, cắt phần thuốc giải cho hai thôn bị phong dịch."
Kinh Lạc Y gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Còn cần ta nêu tên những kẻ ngươi nhận bạc từ? Hay cần công bố danh sách mấy đứa trẻ chết oan ở thôn Hà Lăng?"
Mắt Lý Trường An nheo lại. Hắn biết – tất cả đã bị lật lên.
Nhưng hắn vẫn cười.
"Các ngươi có thể chứng minh... ta làm việc này một mình?"
Câu nói ấy khiến không khí chợt lặng đi.
Thúc Tư Kỳ không vội phản ứng. Nàng nhìn Lý Trường An thật lâu, rồi khẽ nói:
"Đúng. Ngươi không làm một mình. Nhưng cũng đừng mơ sẽ kéo được ai chìm cùng. Bọn chúng đã bỏ rơi ngươi rồi."
Lý Trường An khựng lại. Mồ hôi rịn nơi thái dương.
"Bọn chúng...?"
"Đông Doanh," – giọng Kinh Lạc Y lạnh đi. "Ta không chắc ngươi biết bao nhiêu, nhưng ta biết chắc, bây giờ bọn chúng sẽ không quay lại cứu ngươi nữa đâu."
Tên huyện lệnh sầm mặt.
Hắn đứng bật dậy, rút trong tay áo một viên ngọc xanh biếc, định bóp vỡ. Nhưng tay hắn chưa kịp siết, cổ tay đã trúng chưởng, gãy gập.
"Định phát tín hiệu?" – Kinh Lạc Y bóp nát viên ngọc trong tay hắn, giọng như gió Mạc Bắc rít qua trảng cỏ – "Ngươi nghĩ Đông Doanh sẽ cho ngươi đường sống?"
Lý Trường An rũ người, không nói nữa.
Thúc Tư Kỳ quay sang Trịnh Hạo Dương và Tô Tĩnh Lam vừa đuổi kịp.
"Giải hắn đến nhà giam. Tạm thời giam lỏng, chờ áp giải về kinh."
"Còn dân chúng?" – Tô Tĩnh Lam nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng – "Dịch chưa yên. Không thể để dân tiếp tục trong nghi kỵ."
Thúc Tư Kỳ gật nhẹ. Nàng biết – một huyện nhỏ như Duyên Phong, tin đồn giết người còn nhanh hơn tin cứu người. Chỉ cần chưa có một người "có danh" đứng ra trấn an, dân sẽ mãi sống trong hoang mang.
Nhưng giờ chưa thể xử hắn. Những kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện. Nếu để dân biết toàn bộ chỉ đổ lên đầu Lý Trường An, sẽ là tự trói tay.
Nàng trầm ngâm, rồi quay lại bảo A Hành:
"Ngày mai, lấy danh nghĩa đội kiểm dịch của triều đình, ban bố tạm thời kết luận: dịch bùng phát do sai sót khi phát thuốc, quan huyện đã bị cách chức. Yên dân trước, mọi phán quyết để về kinh xử."
A Hành gật đầu, hiểu ý.
Kinh Lạc Y lặng lẽ đứng bên. Khi mọi người đã rời đi, nàng mới cất tiếng:
"Ngươi không định xử hắn ngay?"
Thúc Tư Kỳ lắc đầu.
"Không phải chưa đủ tội. Mà là... chưa đủ kẻ."
Kinh Lạc Y bật cười, nhướng mày:
"Cẩn thận đấy. Có lúc chần chừ sẽ thành thất sách."
"Ta biết," – Thúc Tư Kỳ đáp, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh – "nhưng nếu muốn đâm vào tim một con rắn... thì phải để nó trườn ra hết đã."
Nàng quay người rời đi, bóng áo choàng khẽ cuốn trong gió, mang theo mùi đêm u tĩnh và mưu tính chưa nguôi.
Kinh Lạc Y đứng đó, nhìn theo bóng lưng kia một lúc lâu, rồi mới xoay người, chậm rãi bước về phía con đường đá dẫn xuống trấn. Trong mắt nàng thoáng ánh lên tia sáng khó đoán – là cảnh giác, là hứng thú... hay là một nỗi nghi ngờ càng lúc càng đậm.
Hai ngày sau vụ lục soát phủ huyện, Duyên Phong bắt đầu khôi phục nhịp thở.
Nha dịch cũ bị bắt giam, nha dịch mới do đội thân binh tạm thời trấn giữ. Huyện lệnh Lý Trường An bị giải đi chờ thẩm tra, các tội trạng cấu kết thổ phỉ, chiếm đoạt lương thực, đục khoét ngân sách cứu dịch... đều bị ghi chép rõ ràng. Nhưng dân chúng vẫn chưa hoàn toàn yên lòng.
Người thì sợ sẽ có kẻ trả thù.
Người thì nghi ngờ bệnh dịch chưa thật sự chấm dứt.
Lại có người lén thì thầm: "Chuyện này to như vậy, sao triều đình không phái đại thần đến? Cứ một 'vị khách mang bệnh' là đủ thẩm tra cả quan phủ?"
Tin đồn lan nhanh. Dù nhóm Thúc Tư Kỳ đã xử lý ổn thỏa mọi đầu mối, thì một số việc... không thể chặn được bằng miệng.
Cũng vì thế, đêm cuối cùng ở Duyên Phong, Thúc Tư Kỳ đích thân ra sân đình đọc công bố.
Nàng không xưng tên, chỉ tự giới thiệu mình là đặc sứ phụng mệnh hoàng thượng, tạm quyền nhiếp tra án vụ tại Duyên Phong. Toàn bộ tang vật đã niêm phong, lương thực và thuốc men cũ đều được điều động bổ sung từ kho biên thự gần nhất. Trong vòng bảy ngày sẽ có đội quan mới từ tỉnh thành về thay thế.
Không ai nói gì khi nàng công bố xong.
Cho đến khi một ông lão râu bạc đứng dậy, chống gậy tiến lên trước mấy bước.
"Đại nhân," – lão run giọng – "chúng thảo dân không biết thân phận người là gì. Nhưng người đã khiến Lý Trường An phải cúi đầu. Dân Duyên Phong... chịu ơn."
Hàng trăm người quỳ xuống sau lưng lão.
Không phải vì họ biết nàng là ai.
Mà vì họ biết... chưa từng có ai đến để thật sự nhìn thấy họ.
Thúc Tư Kỳ đứng im. Bóng đêm kéo dài trên sân đình, đèn dầu hắt vào gương mặt nàng chỉ để lộ một đôi mắt sâu thẳm.
Nàng không lên tiếng. Chỉ xoay người, đi vào bóng tối.
**
Một buổi sớm sau đêm tịch thu quan huyện và trấn an dân chúng, xe ngựa lặng lẽ rời khỏi Duyên Phong.
Bánh xe lăn đều trên đường đá, gió đầu đông mang theo hơi ẩm và mùi đất lạnh, thoảng qua rừng lau ven suối, hòa với màn sương bạc phủ kín lối mòn khiến con đường vắng dường như mờ ảo như mộng. Bên trong xe ngựa, không khí lại hoàn toàn trái ngược — chẳng thơ mộng gì.
"Ta muốn thoát vị," Thúc Tư Kỳ nằm dài, tay buông khỏi thành xe, giọng yếu xìu.
Trịnh Hạo Dương đang cưỡi ngựa phía trước, suýt thì ngã xuống ngựa vì ho sặc. Tô Tĩnh Lam ngồi trong xe với Thúc Tư Kỳ thì nghẹn cả ngụm nước đang uống, trợn mắt nhìn nàng.
"Thoát... cái gì?"
"Thoát vị," Thúc Tư Kỳ nhấn mạnh. "Từ khi rời kinh đến giờ, suốt một tháng trời không ngày nào là không đi tra án, đánh người, chém gió, xông chuồng... Ờ thì không có chuồng, nhưng ý ta là..." – nàng ngồi dậy, chỉ tay ra ngoài – "cái xe này, cái đường này, cả cái bầu trời u ám đáng ghét này nữa...! Ngay cả một ngày nằm ngửa cũng không có! Đây mà gọi là dưỡng bệnh?"
"Ngươi đang rất khỏe để than đấy," – Tô Tĩnh Lam không nhịn được bật cười. "Lúc bắn ám khí vào tên quan sai thì nhanh như chớp, giờ lại kêu muốn thoát vị. Thật đúng là..."
Thúc Tư Kỳ bỗng nhướng mày, hơi nheo mắt, lườm nàng đầy ngờ vực.
"Khoan. Nói đến chuyện đó... ta vẫn chưa hỏi. Lúc ở nha môn, làm sao ngươi biết cách dùng thiết châm như vậy, thân thủ còn không tệ?"
Tô Tĩnh Lam ngẩn người, rồi lập tức thu tay lại, siết nhẹ lấy vạt áo.
"Chuyện đó... chỉ là vô tình học được thôi."
"Vô tình?" – Thúc Tư Kỳ không dễ tin thế – "Vô tình học được cách nhảy qua bờ tường không chút tiếng động? Vô tình nhắm trúng mạch đạo khi ánh sáng chưa rõ? Ngươi vô tình thành thích khách à?"
Tô Tĩnh Lam mím môi. Đôi mắt nàng bỗng tối lại, tựa như một con suối sâu bị gió lạnh khuấy động.
"Ta từng theo học y, nên biết sơ qua kinh mạch..."
"Y sư nào lại dạy đệ tử bắn ám khí vào cổ tay người khác?"
"Ngươi điều tra ta à?" – Tô Tĩnh Lam nhìn xoáy vào Thúc Tư Kỳ, giọng lạnh đi một phần.
"Ta chỉ thấy nghi ngờ," – Thúc Tư Kỳ đáp, không né tránh – "ngươi theo ta từ ngày đầu đến Duyên Phong. Trên danh nghĩa là người chăm bệnh, nhưng lại đọc công văn không thiếu một chữ. Đi đường thì theo đội hình, quan sát thì cực kỹ, nửa đêm còn lẻn ra ngoài dò xét. Một người chỉ học y, sao có nhiều bản lĩnh như thế?"
Tô Tĩnh Lam im lặng. Ánh mắt nàng dần dịu xuống, như thể biết không còn chối được nữa.
Một lúc sau, nàng chậm rãi nói:
"Thật ra... từ nhỏ ta từng sống một thời gian dài ở Tân Châu. Nơi đó không bình yên. Người yếu thì không sống nổi."
Thúc Tư Kỳ thoáng sửng sốt.
Tân Châu.
Là nơi từng có một vụ thảm án vận lương mười năm trước – vụ án mà chính Cảnh Giai Kỳ từng tra khi còn ở trong quân. Lúc ấy bị ép dừng vì thiếu chứng cứ, nhưng nàng vẫn nhớ – trong danh sách dân thường bị hại, có một cái tên mờ nhòe bị gạch đi: Tô Tĩnh Lam.
Không thể nào trùng hợp?
"Vậy..." – Thúc Tư Kỳ chậm rãi hỏi – "Họ Tô của ngươi... là thật hay giả?"
Tô Tĩnh Lam không đáp ngay. Nàng nhìn ra ngoài cửa xe, nơi những hàng liễu trụi lá lướt qua như bóng người đứng im trong sương sớm.
Một lúc sau, nàng quay lại, nói khẽ:
"Đó là cái tên mà người khác nói cho ta biết. Lão nói đó là tên ta."
Không chối bỏ cũng không dám thừa nhận.
Thúc Tư Kỳ nghe, cũng không gặng hỏi nữa.
Xe ngựa lặng lẽ đi tiếp. Gió chợt lớn, vén một bên màn xe, để ánh sáng lạnh lẽo đầu đông chiếu lên mặt hai người.
Tô Tĩnh Lam đưa tay vén tóc, môi hơi mím lại. Cử chỉ quá đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Thúc Tư Kỳ thấy ngực mình đập khẽ một nhịp.
Nàng quay mặt đi, chống tay lên cằm:
"Ta hỏi xong rồi. Tạm tin ngươi. Nhưng nếu sau này phát hiện ngươi lừa ta..."
"Thì sao?" – Tô Tĩnh Lam hỏi lại, khẽ nhướng mày.
Thúc Tư Kỳ nhìn nàng, cười nhạt:
"Thì ta sẽ tăng lương cho ngươi. Vì lừa mà không ai phát hiện thì xứng đáng làm quan."
Tô Tĩnh Lam bật cười, lần này là thật lòng. Trong mắt nàng thoáng có chút gì đó rất mềm, như một nhành hoa khô sau mùa tuyết chợt được ánh nắng chiếu vào.
Xe ngựa lăn tiếp trên con đường về kinh, tiếng vó ngựa hòa với tiếng cười nhè nhẹ trong xe, như thể một cơn gió ấm lùa qua giữa trời đông se sắc.
Nhưng không ai biết — cũng trên con đường này, ở một đoạn rẽ sâu trong núi, có ba người áo đen đang ngồi trong căn miếu bỏ hoang, bày một bàn cờ gỗ. Kẻ cầm quân đen khẽ nói:
"Về kinh rồi. Ván cờ thật sự... sắp bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co