Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 190

Anntth



Khảo quân tiền tuyến

Kha Lạc sau trận mưa lớn kéo dài không dứt, cảnh tượng cũng theo đó mà đổi khác.

Vùng đất vốn quanh năm khô cằn nứt nẻ, thổ mạch cằn cỗi như đã mất hết sinh khí, vậy mà chỉ sau một đêm, nơi nơi bắt đầu nhú lên từng mảng cỏ non.

Màu xanh mỏng nhẹ, như ẩn như hiện giữa cát đất hoang tàn, lặng lẽ trải dài khắp một vùng tử địa.

Không ai biết... là vì trận mưa ấy quá lớn, đủ sức đổi thay thổ nhưỡng đã chết bao năm hay đó vốn là điềm trời giáng xuống, báo hiệu thiên mệnh xoay vần, tử địa hồi sinh.

**

"Tù—!!"

Tiếng tù và một lần lại một lần vọng lên giữa Kha Lạc, trầm hùng mà kéo dài, xuyên qua màn không còn đẫm hơi mưa rồi lan khắp bốn phía.

Từ phía bản doanh Nguyên Lăng, cứ mỗi hai canh, âm thanh ấy lại đúng lúc cất lên, chưa từng sai lệch nửa khắc. Từ ban ngày đến tận đêm khuya, tiếng tù chưa từng gián đoạn, hết đợt này đến đợt khác, lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ.

Đối với tướng sĩ Nguyên Lăng, đó là chiến âm cổ vũ sĩ khí, là hiệu lệnh thúc quân thao luyện, khiến lòng quân càng thêm sục sôi, đao kiếm chưa rút mà chiến ý đã dâng cao.

Nhưng đối với đại quân Nam Uyên—

Thứ âm thanh ấy lại chẳng khác nào ma âm nhập nhĩ. Ngày đêm quẩn quanh bên tai, từng hồi từng hồi như gõ thẳng vào thần kinh căng cứng của binh sĩ, khiến áp lực chồng lên áp lực, tâm trí không có lấy một khắc buông lơi.

Chưa thật sự giao chiến... mà khí thế đã bị bào mòn từng tấc.

Từ ngày chấp thuận chiếu cầu hòa do Nam Uyên gửi sang, đến nay đã gần bán nguyệt.
Nhìn từ bên ngoài, bản doanh Nguyên Lăng dường như vẫn không khác trước là bao.

Quân số ra vào như cũ, doanh trại vận chuyển lương thảo như cũ, cờ xí tuần phòng, canh gác đổi phiên... hết thảy đều theo nề nếp thường nhật, không thấy dấu hiệu đại quân sắp động binh.

Thế nhưng nếu nhìn kỹ, lại luôn có một thứ gì đó khiến người ta khó lòng an tâm.

Tiếng tù và vang lên ngày một dày hơn, nhịp quân huấn cũng dồn dập hơn trước. Binh sĩ thao luyện từ sáng sớm đến tận đêm khuya, đổi lượt liên miên mà khí thế chưa từng hạ xuống. Đội ngũ ra vào chỉnh tề đến mức gần như không sai một bước, đao thương giáp trụ luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Bề ngoài vẫn là yên ổn như cũ.

Nhưng dưới lớp yên ổn ấy, lại mơ hồ lộ ra cảm giác như nước triều đang dâng trong bóng tối, tựa hồ chỉ cần một mệnh lệnh hạ xuống, toàn quân sẽ lập tức xé toang thế tĩnh mà lao ra chiến địa.

Nói là không chuẩn bị đánh trận... lại chẳng ai thật sự dám tin.

**

Tiếng bước chân sột soạt vọng lên ngoài trướng chủ soái. Ngay sau đó, rèm lớn được vén sang hai bên, Triệu Cao bước vào, chắp tay thi lễ, lời lẽ ngắn gọn mà rõ ràng:

"Điện hạ, đã cho tăng cường tuần phòng. Phía tiền tuyến cũng đã điều Quý Hàn huynh đệ lên trợ giữ tả hữu."

Nguyên Kỳ khép lại binh thư trong tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách rồi khẽ "ân" một tiếng.

Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước tới vài bước. Khóe môi mang chút ý cười nhạt, giọng nói nghe như tùy ý, lại ẩn vài phần thâm ý:

"Không biết... Ta chuẩn bị đến mức này... có đủ khiến Cảnh Sinh đoán già đoán non hay chưa?"

Triệu Cao nghe vậy liền tiếp lời, giọng chắc chắn:

"Hẳn là có."

"Bề ngoài hồi âm thì chấp thuận tạm ngừng chiến sự, nhưng trong tối quân doanh lại không ngừng chuyển động. Người mù nhìn vào... e cũng biết có điều bất thường."

Nguyên Kỳ nghe xong chỉ khẽ nhướng mày, không đáp. Nàng xoay người nhìn về phía bàn án phía sau.

Trên mặt bàn trải rộng một tấm đại đồ quân trận, mà đè lên phía trên— lại là một mảnh giấy kín đặc những ký hiệu cổ quái, nét bút chằng chịt như mê cung khó giải.

Điều khiến người khác kinh ngạc là thứ ấy... cùng mảnh tàng đồ đang nằm trong tay Cảnh Sinh, gần như giống nhau như đúc.

Nguyên Kỳ thu hồi ánh nhìn, nơi đáy mắt chợt lóe lên một tia lãnh quang khó dò. Nàng thong thả chỉnh lại vạt áo, rồi xoay người dẫn đầu bước ra khỏi doanh trướng.

Thanh âm vang lên không nhanh không chậm, bình ổn đến mức khiến người nghe càng khó đoán tâm tư:
"Đi thôi."

Nói đến đây, khóe môi nàng khẽ nhấc, ý cười nhạt như có như không.
"Cảnh Sinh đăng cơ đại điển... cũng đã gần ngay bên cạnh."

Bước chân nàng không hề dừng lại, giọng nói theo gió lướt ra ngoài trướng, mang theo hàn ý lạnh thấu xương:
"Ta nhất định... phải tặng hắn một phần đại lễ ngoài ý liệu."

Mà phần "đại lễ" ngoài ý liệu mà Nguyên Kỳ nhắc tới... chính là một đòn đâm thẳng vào tử huyệt của Thượng Uyên.

Một đòn không cần đại quân áp cảnh, không cần trống trận rung trời, càng không cần lấy máu tướng sĩ đi mở đường.

Bởi vì từ rất lâu trước đó, ngay từ lần đầu nàng lợi dụng địa đạo dẫn dụ Tây Di vào bẫy, đoạn hầm sâu dưới lòng Kha Lạc kia chưa từng thật sự bị bỏ hoang.

Ngoài mặt, nơi đó chỉ như tàn tích sau chiến trận, cát đất sụp lở, không còn giá trị. Nhưng trong bóng tối, từng lớp từng lớp quân lính tinh nhuệ vẫn luôn âm thầm đào sâu xuống dưới.

Ngày nối ngày.

Đêm tiếp đêm.

Mở rộng mạch ngầm, đả thông từng đoạn tử lộ bị chôn vùi dưới lòng đất.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy đại quân Nguyên Lăng ngày đêm thao luyện, khí thế như chuẩn bị chính diện khai chiến. Nhưng chỉ có Nguyên Kỳ, Cố Xuyên cùng vài tướng lĩnh thân cận ngày đêm mổ xẻ tàng đồ mới biết—

Thứ thật sự đáng sợ chưa từng nằm trên chiến trường bên ngoài, mà là con đường nằm dưới chân thiên hạ này.

Tàng đồ không chỉ là chìa khóa mở ra bí mật long mạch, nó còn là huyết quản ngầm kéo dài khắp cửu châu.

Mà đoạn địa đạo dưới Kha Lạc đó...

Chính là đường tắt nhanh nhất, cũng là con đường duy nhất có thể xuyên thẳng vào nội thành Thượng Uyên mà không kinh động đại quân Nam Uyên bên ngoài.

Một khi đả thông hoàn toàn—

Đại quân của nàng thậm chí không cần hao tổn một binh một tốt nơi biên cảnh, cũng có thể trực tiếp xuất hiện ngay dưới chân hoàng thành.

Đến lúc đó... thứ nghênh đón Cảnh Sinh e rằng không còn là đại điển đăng cơ long trọng nữa— mà là binh phong nhuốm máu, từ dưới long đài phá đất mà lên.

**

Ánh dương giữa trưa xuyên qua lớp mây mỏng, rơi nghiêng trên doanh địa đang phủ đầy bụi cát cùng mùi thiết huyết nhàn nhạt của chiến trường.

Gió nơi biên ải lướt qua từng lớp doanh kỳ, cuốn theo tiếng thao luyện cùng tiếng chiến mã hí vang vọng khắp Kha Lạc.

Mà giữa bầu không khí căng như dây cung ấy, bên trong chủ soái doanh trướng chợt truyền ra tiếng kim loại khẽ va chạm.

Âm thanh trầm đục vang lên giữa tĩnh lặng, xen lẫn hàn ý lạnh lẽo trước giờ chiến tiền.

Nguyên Kỳ đứng trước giá binh khí, mái tóc dài được búi gọn cao sau đầu. Nàng tự tay khoác lên thân giáp cuối cùng, từng động tác dứt khoát mà bình ổn đến lạ.

Chiến bào ấy không quá hoa lệ, cũng chẳng phải ngân giáp sáng chói khiến người khác vừa nhìn đã kinh tâm.

Thế nhưng khi khoác lên người nàng, lại tự nhiên sinh ra một loại khí thế khiến kẻ khác cam nguyện cúi đầu thần phục. Tựa hồ người trước mắt vốn sinh ra đã nên đứng nơi chiến trường, đứng ở vị trí cao nhất dẫn dắt thiên quân vạn mã.

Kinh Lạc Y đứng cách đó không xa, chiến giáp trên người cũng đã chỉnh tề hoàn tất.

Trường kiếm trong tay nàng từ lúc nào đã siết chặt, đầu ngón tay khẽ dùng lực, ánh mắt lại không rời dừng trên bóng dáng phía trước.

Tựa như chỉ cần người kia bước ra khỏi doanh trướng, nàng cũng sẽ không chút do dự theo sát phía sau.

Mà không chỉ riêng Kinh Lạc Y.

Nguyên Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy ngay cả Tô Tĩnh Lam cùng Tần Tự Vân cũng đã chuẩn bị gần xong.

Một người chỉnh lại tay áo gọn gàng, thần sắc trầm tĩnh. Một người thì đang buộc chặt cổ tay hộ giáp, đáy mắt lạnh đến sắc bén.

Không ai mở miệng nói gì, nhưng bầu không khí trong trướng lúc này... lại giống như trước giờ xuất chinh, chỉ chờ một mệnh lệnh cuối cùng hạ xuống.

Nguyên Kỳ siết chặt lớp vải quấn cuối cùng nơi cổ tay, đầu ngón tay dùng lực đến mức gân xanh mơ hồ hiện rõ.

Ánh mắt nàng chậm rãi dời khỏi mấy người phía sau, hướng thẳng về rèm trướng đang lay động trước gió.

Con ngươi lạnh sắc mà nghiêm nghị, tựa như đã đem toàn bộ do dự cùng tình cảm đều ép xuống tận đáy lòng.

Rồi nàng hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên giữa trướng nội đang tĩnh lặng:
"Sau ngày hôm nay... Cuộc chiến giữa hoàng quyền cùng thiên hạ này... mới thật sự bắt đầu."

Lời vừa dứt, Tần Tự Vân đã đưa trường kiếm tới trước mặt nàng.

Nguyên Kỳ nâng tay nhận lấy.

Khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt nàng cũng theo đó mà trầm xuống từng tầng.

Ngoài doanh trướng, tiếng tù và nơi xa lại một lần nữa vọng tới. Không khỏi khiến chiến ý trong lòng nàng cũng theo đó mà dâng lên cuồn cuộn.

Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, đáy mắt cuối cùng chỉ còn lại lãnh ý cùng quyết tuyệt. Ngay sau đó, nàng phất mạnh rèm trướng, dẫn đầu bước ra ngoài.

**

"Báo—!!"

Tiếng hô cấp báo đột ngột xé toang bầu không khí trong doanh trướng, dồn dập đến mức khiến người bên trong đều vô thức chấn động.

Rèm lớn bị người từ ngoài mạnh tay vén mở.

Một binh sĩ toàn thân còn phủ bụi cát cùng hơi lạnh chiến trường lao vào, thần sắc hoảng hốt, bước chân thậm chí còn có chút lảo đảo vì chạy quá gấp.

Vừa nhìn thấy người tới, Triệu tướng quân lập tức đứng bật dậy khỏi án bàn. Hắn bước nhanh xuống dưới, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị đến đáng sợ:

"Xảy ra chuyện gì?"

Binh sĩ kia còn chưa kịp ổn định hô hấp, liền gấp gáp chắp tay bẩm báo:

"Bẩm tướng quân... phía tiền tuyến vừa truyền tin về. Họ đột nhiên nhìn thấy... Nguyên Lăng chủ soái đích thân cưỡi ngựa lên tiền tuyến."

Lời vừa dứt, sắc mặt trong trướng lập tức biến đổi.

Mà binh sĩ kia rõ ràng vẫn chưa nói hết, hắn nuốt mạnh một ngụm khí lạnh, giọng càng thêm gấp gáp:
"Không những vậy..."

Triệu tướng quân nghe đến đây, lòng bất an phút chốc dâng mạnh, gần như theo bản năng quát hỏi:
"Không những vậy thế nào?!"

Binh sĩ bị tiếng quát làm chấn động, nhưng thần sắc vẫn không giấu nổi lo lắng:
"Không những vậy... theo tin báo, mấy vị tướng lĩnh thân cận bên cạnh nàng cũng đồng loạt xuất hiện nơi tiền tuyến."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Triệu tướng quân đột nhiên trầm xuống. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, thanh âm cũng thấp hẳn đi:
"Trong đó... Có Vệ Trọng Khang?"

Binh sĩ lập tức gật mạnh:
"Đúng vậy!"

Lời vừa dứt, rèm trướng lần nữa bị người mạnh tay vén bật ra. Theo sau đó là thanh âm nam nhân vang lên đầy phẫn nộ xen lẫn trách cứ:

"Triệu tướng quân! Ngươi không khỏi quá mức khinh suất rồi!"

Người vừa bước vào chính là một trong hai quân sư được phái tới từ kinh thành.

Hắn vừa đi vừa vội vã chỉnh lại thân giáp còn chưa kịp mặc hoàn chỉnh, vẻ mặt căng cứng đến mức tựa như giây tiếp theo quân địch sẽ trực tiếp xé trướng mà xông vào kề đao lên cổ hắn.

"Quân địch đã dựng xong chiến tuyến, tùy thời đều có thể đánh tới... Mà ngươi vẫn còn đứng ở đây?!"

Tiếng quát vang vọng khắp doanh trướng, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng thêm căng thẳng.

Triệu tướng quân nhìn bộ dáng thất thố kia, sắc mặt vốn đã khó coi nay càng trầm xuống cực điểm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua đối phương một cái, đáy mắt mơ hồ hiện lên vài phần áp chế cùng bất mãn.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Hắn trực tiếp xoay người, sải bước đi ngang qua tên quân sư kia, vạt áo cùng chiến giáp va nhẹ tạo nên tiếng kim loại lạnh buốt.

Thanh âm trầm thấp chỉ để lại một câu:
"Ra tiền tuyến."

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, toàn bộ quân doanh vốn đang căng như dây cung lập tức chuyển động.

Tiếng tù và, tiếng hô lệnh cùng tiếng giáp sắt va chạm nối tiếp vang lên khắp doanh địa.

Từng đội binh sĩ nhanh chóng chỉnh hàng, chiến mã bị kéo mạnh dây cương không ngừng hí vang giữa gió cát. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn vạn quân đã hoàn tất vũ trang, theo chủ soái dẫn đầu hướng thẳng tiền tuyến mà đi.

Tiếng bước chân chỉnh tề chấn động mặt đất. Âm thanh nặng nề ấy kéo dài giữa hoang địa Kha Lạc, tựa như từng đợt lôi đình đang cuồn cuộn ép tới chiến trường.

Mà phía chiến tuyến bên kia, bầu không khí lại không hề căng thẳng sát phạt như tưởng tượng. Chỉ thấy giữa hoang địa rộng lớn, ranh giới hai quân phân chia rõ ràng.

Chiến kỳ Nguyên Lăng tung bay phần phật trong gió cát, hàng ngũ binh mã kéo dài phía sau như hắc triều áp cảnh.

Thế nhưng, kẻ ngồi trên lưng ngựa nơi đầu trận lại thong dong đến lạ.

Nguyên Kỳ một thân giáp phục huyền sắc, tay cầm dây cương, thần tình bình ổn như chỉ đang thuận đường tới tuần tra quân doanh, hoàn toàn không mang nửa phần sát khí trước chiến sự.

Mà phía Nam Uyên bên này, Tống Miễn từ sáng sớm vốn còn đang nghiên cứu binh đồ trong trướng, đột nhiên bị tiếng trống trận cùng cấp báo đánh động.

Hắn gần như không kịp suy nghĩ, lập tức theo tiên phong quân lao thẳng tới tiền tuyến.

Hiện tại vừa nhìn thấy bộ dáng thong dong của người đối diện, khóe môi hắn liền nhếch lên một tia cười lạnh đầy châm chọc.

"Nguyên Lăng vương nữ... Hóa ra lời nói cũng chẳng đáng tin cậy đến vậy. Trước thì gật đầu thuận ý cầu hòa, sau lại dựng cờ xuất binh."

Nguyên Kỳ nghe xong chỉ khẽ cười, giọng điệu tùy ý đến mức gần như khiến người khác tức nghẹn:
"Đại nhân nói như vậy... Không khỏi khiến mấy vạn binh sĩ phía sau khinh thường Cô rồi."

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía hắn:
"Dựa vào cái gì... ngươi cho rằng Cô không giữ chữ tín?"

Tống Miễn nghe vậy, đáy mắt thoáng xẹt qua tia thâm trầm.

Hắn tuy chức vị không tính quá cao, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn được Cảnh Sinh âm thầm giữ lại bên người trọng dụng— điều đó đủ chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn.

Hắn khẽ hừ lạnh, ánh mắt nhìn Nguyên Kỳ mang theo vài phần khinh thị khó giấu:
"Không phải ta cho rằng. Mà là tất cả bọn họ đều cho rằng."

Vừa nói, hắn vừa dang tay chỉ về phía mấy vạn binh sĩ đang giằng co phía sau lưng. Sau đó nhếch môi cười lạnh:

"Chẳng lẽ... Điện hạ còn định nói với chúng ta rằng hôm nay đích thân lên tiền tuyến... Chỉ là tới khảo sát quân tình thôi sao?"

Hắn xác thực cảm thấy việc Nguyên Kỳ hôm nay đích thân lên tiền tuyến có điều bất thường. Nhưng dù thế nào đi nữa... hắn cũng không tin nàng thật sự dám tùy tiện bùng nổ chiến tranh vào lúc này.

Huống hồ thứ hắn hiểu rõ nhất— không phải binh pháp.

Mà là nhân tâm.

Đặc biệt là tâm lý của tầng lớp binh sĩ dưới đáy quân doanh.

Đám người ấy phần lớn đều xuất thân nông hộ, quanh năm cầm cuốc hơn cầm sách, nói tới mưu lược hay binh trận e rằng nửa chữ cũng chẳng hiểu nổi.

Bọn họ không nhìn đại cục, càng không nghĩ xa đến những tầng tính toán phía sau.

Trong mắt bọn họ— thấy đại quân áp cảnh, chiến kỳ dựng lên, chủ soái đích thân cưỡi ngựa xuất hiện nơi tiền tuyến... vậy chính là muốn khai chiến.

Đơn giản như vậy.

Mà thứ tận mắt chứng kiến, đương nhiên còn đáng tin hơn mọi lời giải thích hay mưu tính cao sâu.

Chưa đợi Nguyên Kỳ mở miệng đáp trả, phía sau đại quân Nam Uyên đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Âm thanh trầm đục của đoàn quân đang tiến gần nhanh chóng truyền tới giữa chiến địa vốn căng như dây cung. Ngay sau đó, hàng ngũ phía sau tự động tách ra một lối đi.

Mà người đang cưỡi ngựa tiến tới... chính là Triệu tướng quân. Hắn kéo mạnh dây cương, chiến mã hí vang một tiếng rồi dừng phắt lại bên cạnh Tống Miễn.

Ánh mắt lạnh lùng quét thẳng về phía trước, giọng nói cứng cáp mà trực tiếp đi vào trọng điểm:
"Không biết điện hạ hôm nay đích thân lên tiền tuyến... Là có chuyện gì?"

Nguyên Kỳ thấy hắn rốt cuộc cũng tới, thần sắc lúc này ngược lại thu liễm đi vài phần sắc bén. Nàng khẽ kéo cương ngựa, giọng điệu bình thản như thật sự chỉ đang thuận miệng trò chuyện:

"Làm Triệu tướng quân lo lắng rồi. Tiền tuyến bên này dù sao cũng là chiến địa của Nguyên Lăng. Thân là chủ soái..."

"Cô cũng không thể chỉ thiên vị khảo sát trung tuyến hậu cần, mà bỏ mặc tiền tuyến chứ?"

Lời nàng vừa dứt— phía Nam Uyên lập tức vang lên từng trận xì xào cùng tiếng hừ lạnh đầy tức giận. Mấy vị phó tướng cùng chỉ huy đứng phía sau sắc mặt đều khó coi đến cực điểm.

Thiên vị hậu cần? Quan tâm tiền tuyến?

Giữa lúc hai quân giằng co như hiện tại, ai lại mang theo đại quân dựng chiến tuyến chỉ để "khảo sát"?!

Một vị chỉ huy rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp tức giận quát lên:
"Thật là nực cười! Lấy cớ cũng không cần qua loa đến vậy đi?!"

Triệu tướng quân tuy trong lòng vẫn luôn dành vài phần kính trọng đối với Nguyên Kỳ, nhưng nghe những lời rõ ràng qua loa đến mức ấy, sắc mặt cũng khó tránh khỏi trầm xuống.

Hắn nhíu mày, thanh âm nặng nề:

"Điện hạ nói đùa. Chiến sự hiện tại căng thẳng đến mức nào, ai mà không rõ? 'Khảo sát tiền tuyến' mấy chữ này... Không khỏi quá khó khiến nhân tâm tin phục."

Hắn vừa nói xong, phía sau Nguyên Kỳ đã vang lên tiếng Triệu Cao cười khẩy đầy chế nhạo
"Nga? Ai cần các ngươi phục?"

Hắn kéo mạnh dây cương, ánh mắt đầy vẻ khinh bạc nhìn sang phía Nam Uyên:

"Điện hạ chúng ta muốn làm gì thì làm nấy. Nói cho cùng... Cũng chỉ trách quân tâm các ngươi quá yếu. Trống trận vừa vang lên một chút... Đã có người sợ đến run rẩy."

Lời vừa dứt, phía sau đại quân Nguyên Lăng lập tức vang lên một tràng cười cợt không chút kiêng nể.

Tiếng cười kia giữa chiến địa mênh mông nghe đặc biệt chói tai, chẳng khác nào trực tiếp tát thẳng lên mặt tam quân Nam Uyên.

Sắc mặt đám tướng lĩnh phía đối diện phút chốc càng thêm khó coi. Không ít người đã siết chặt chuôi đao đến nổi gân xanh.

Mắt thấy không khí càng lúc càng giương cung bạt kiếm, Nguyên Kỳ lúc này mới chậm rãi nâng tay.

Chỉ một động tác đơn giản, toàn bộ tiếng cười phía sau lập tức im bặt.

Nàng quay đầu nhìn Triệu tướng quân, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ, tựa như trưởng bối đang dung túng đám hậu bối nghịch ngợm gây chuyện:

"Triệu tướng quân đừng để tâm. Người trẻ tuổi nóng tính, lời nói khó tránh khỏi có chút quá đà."

Nói đến đây, ánh mắt nàng lại bình thản dừng nơi chiến tuyến phía trước:
"Hôm nay Cô đến đây... Thật sự chỉ là khảo sát quân tình. Cũng chưa từng có ý định khởi chiến vào lúc này."

Triệu tướng quân siết chặt dây cương trong tay.
Sắc mặt hắn vẫn chưa thể coi là hòa hoãn, nhưng qua mấy lời ấy... thần tình rõ ràng đã dịu đi không ít.

Thậm chí đến chính hắn cũng không hiểu nổi— vì sao giữa cục diện giương cung bạt kiếm thế này, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác rằng... lời của người trước mặt, vẫn có thể tin.

Đúng lúc này, tên quân sư đứng phía sau rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn tiến lên một bước, thần sắc đầy phẫn nộ nhìn Triệu tướng quân mà gằn giọng:

"Tướng quân sẽ không thật sự tin mấy lời điêu ngoa đó chứ? Lời nói này rõ ràng là cố ý mê hoặc quân tâm!"

Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía đại quân Nguyên Lăng, giọng điệu càng lúc càng kích động:

"Bọn họ hôm nay kéo quân áp cảnh như vậy... Chẳng qua chính là muốn chờ chúng ta lơi lỏng cảnh giác! Ngươi thân là chủ soái, lẽ nào ngay cả điểm này cũng nhìn không ra sao?!"

Lời vừa dứt, bầu không khí hai bên lập tức lại căng lên vài phần.

Mà đứng bên cạnh, Tống Miễn chỉ hơi nhíu mày. Ánh mắt hắn lướt qua tên quân sư đang lớn tiếng kia, đáy mắt mơ hồ hiện lên vài phần khinh thường khó giấu.

Hắn thật sự không hiểu— rốt cuộc kẻ này có tài cán gì, mới có thể được Cảnh Sinh giữ lại trọng dụng.

Suốt dọc đường tới nay, ngoại trừ biết lớn tiếng trách móc cùng khuấy loạn quân tâm... thì chẳng khác nào một kẻ hề chỉ biết nhảy nhót gây náo loạn trước mặt người khác.

Triệu tướng quân bị mấy lời kia kéo tỉnh khỏi chút dao động trong lòng.

Hắn khẽ giật nhẹ dây cương, thúc ngựa dịch lên vài bước. Ánh mắt sắc bén lần nữa quét qua toàn bộ chiến tuyến phía đối diện.

Quả nhiên đúng như quân tiên phong vừa cấp báo.

Hôm nay trên tiền tuyến không chỉ có một mình Nguyên Kỳ đích thân xuất hiện. Ngay cả những trung tướng cùng phó tướng trọng yếu trong quân Nguyên Lăng cũng gần như đều đã có mặt đầy đủ.

Đây tuyệt đối không giống một cuộc "khảo sát quân tình" đơn giản.

____ ____

Làm mấy bồ chờ lâuu! Nhưng thật sự rất bận rộn a, mình sẽ cố hoàn nốt mấy chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co