Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 194

Anntth



Trước thềm đại điển

Vừa rời khỏi lao thất, bên ngoài đã thấy Lỗ Tàu đứng chờ từ lúc nào. Thấy Cảnh Sinh xuất hiện, hắn lập tức khom người hành lễ rồi lặng lẽ theo sau.

Hành lang ngầm âm lãnh, ánh đuốc lập lòe hắt lên vách đá những bóng người chập chờn bất định.

Cảnh Sinh mặt không đổi sắc, vừa đi vừa hỏi:
"Chuyện bản vương bảo ngươi xác nhận, thế nào rồi?"

Lỗ Tàu cúi đầu đáp:
"Bẩm vương gia, thần đã cho người đào lên kiểm tra."

Hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
"Bên trong không có dấu vết bị người động tới."

Cảnh Sinh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn giãn ra.
"Ngươi chắc chắn năm đó hạ huyệt, tất cả đều là thi cốt của Nguyên Lăng hoàng thất?"

Lỗ Tàu nghe vậy lập tức đáp:
"Vương gia yên tâm. Năm đó đào huyệt chôn xác đều là tâm phúc của thần tự mình xử lý."

"Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn mật chu toàn. Hơn nữa nhiều năm qua, thần vẫn luôn bí mật phái người canh giữ xung quanh. Quả thực chưa từng xuất hiện dị thường."

Nghe đến đây, vẻ âm trầm giữa chân mày Cảnh Sinh mới hơi tan đi đôi chút. Chỉ là vừa nghĩ tới những biến số gần đây liên tiếp xuất hiện, ánh mắt hắn vẫn không khỏi lạnh xuống. Khí tức quanh thân cũng theo đó trở nên nặng nề hơn vài phần.

Lỗ Tàu đi phía sau, tự nhiên cảm nhận được áp lực ấy. Hắn hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói:

"Muốn trách... vẫn là trách tiên đế năm đó quá mức hồ đồ. Diệt cỏ không diệt tận gốc, cuối cùng lại lưu lại hậu hoạn hôm nay."

Dứt lời, hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng.

"Nếu không phải năm đó tiên đế vì áy náy với Nguyên Lăng công chúa mà mềm lòng... Nguyên Lăng dư nghiệt làm sao còn có cơ hội đông sơn tái khởi?"

Cảnh Sinh nghe vậy cũng không ngăn cản. Bởi những lời ấy... Vốn dĩ cũng là suy nghĩ đã đè nặng trong lòng hắn suốt bao năm.

Năm đó khi Nguyên Lăng diệt quốc. Nếu không phải tiên đế vì Nguyên Hân mà sinh lòng hổ thẹn, cảm thấy mình quá mức tuyệt tình. Thì Nguyên Kỳ căn bản không thể sống đến ngày hôm nay.

Ít nhất...

Nếu là hắn.

Hắn tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ mầm họa nào. Càng sẽ không giữ nàng ở bên cạnh, đặt ngay dưới mí mắt mình rồi tự cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Mà điều khiến hắn bất mãn nhất... Là năm đó sau khi quân lính lật tung đống phế tích, tìm được xác của đám người hoàng thất Nguyên Lăng.

Tiên đế rõ ràng đã không nghe theo lời khuyên của hắn, không hủy thi diệt tích, không đốt sạch thành tro. Mà lại lựa chọn hậu táng, cho người thu liễm hài cốt, lập mộ an táng.

Một chút nhân từ thừa thãi ấy, ở trong mắt tiên đế có lẽ là bù đắp, nhưng trong mắt Cảnh Sinh... Lại là sai lầm lớn nhất của một đế vương.

Bởi hắn từ rất sớm đã hiểu, đối với quyền lực và giang sơn. Chỉ cần còn lưu lại một tia nhân từ không đúng chỗ. Sớm muộn cũng sẽ trở thành lưỡi dao quay ngược đâm vào chính mình.

Vừa bước ra khỏi hành lang ngầm, ánh nắng liền xuyên qua tầng tầng tán lá, loang lổ rơi xuống trường bào của Cảnh Sinh.

Hắn chậm rãi thu lại toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt, thần sắc lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày.
"Nếu thi cốt năm đó chưa từng bị người động tới... Vậy cũng không cần tiếp tục truy tra nữa."

Thanh âm hắn bình đạm đến mức nghe không ra hỉ nộ.
"Lương vốn dĩ là người của Nguyên Kỳ, hay giữa chừng mới sinh dị tâm phản bội. Đều đã không còn quan trọng."

Lỗ Tàu nghe vậy khẽ cúi đầu, mà Cảnh Sinh vẫn tiếp tục bước đi. Cho đến khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua phía xa. Nơi cuối hành lang, đại môn Ngự Thư phòng chẳng biết từ lúc nào đã hé mở một khe nhỏ.

Đáy mắt hắn khẽ động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Khóe môi thậm chí còn mang theo một tia ý vị khó dò.
"Dù sao..."

Hắn chắp tay sau lưng, giọng nói nhàn nhạt hòa vào ánh nắng đầu xuân.
"Chỉ cần mấy ngày cuối cùng này không xuất hiện sai sót. Thì cánh tay trái này của bản vương..."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi cong môi.
"Có hay không có... cũng chẳng còn khác biệt gì nữa."

Lời còn chưa tan trong gió, phía cuối hành lang đã thấy một bóng người vội vã chạy tới.

Là Lâm Quan.

Hắn tựa hồ vừa nhận được tin tức quan trọng, ngay cả bước chân cũng mang theo vài phần gấp gáp hiếm thấy. Vừa nhìn thấy Cảnh Sinh, hắn lập tức tiến lên hành lễ, rồi ghé sát bên tai thấp giọng bẩm báo vài câu.

Khoảnh khắc ấy, Lỗ Tàu rõ ràng nhìn thấy bước chân Cảnh Sinh khựng lại. Chỉ là sự khựng lại ấy tồn tại chưa tới một nhịp hô hấp.

Ngay sau đó, một tràng cười trầm thấp bất chợt vang lên. Tiếng cười không lớn, nhưng lại khiến người ta vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.

Khóe môi Cảnh Sinh chậm rãi nâng lên, đáy mắt vốn âm trầm lúc này lại hiện ra vài phần hứng thú cùng ý vị khó dò.

Tựa như một người đánh cờ vốn cho rằng quân cờ đã đi theo lộ tuyến định sẵn, lại bất ngờ nhìn thấy nước cờ ngoài dự liệu.
"Thì ra là vậy..."

Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chậm rãi hướng về phía xa. Nơi ấy, mái ngói lưu ly của Trường Ninh cung đang thấp thoáng sau tầng tầng cung tường.

Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn vài phần.
"Ta vốn biết nàng nhất định sẽ lẻn vào cung. Chỉ là không ngờ..."

Hắn hơi nheo mắt, trong con ngươi đen thẳm hiện lên một tia cảm xúc phức tạp khó phân biệt là hoài niệm hay châm biếm.
"Nàng vẫn còn nhớ tình cũ."

Dứt lời, hắn xoay người đổi hướng. Tà áo đen theo bước chân khẽ tung lên giữa hành lang dài, thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên.
"Lại còn cố ý đến thăm Thái hậu một chuyến."

Cảnh Sinh khẽ cười, chỉ là lần này, ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

**

Quay trở lại bên phía Lục Ân.

Không.

Phải nên gọi là Nguyên Kỳ mới đúng.

Bởi ngay từ đầu, tất cả những gì đang diễn ra trong Thượng Uyên hôm nay đều là một phần trong kế hoạch nàng đã sớm bố trí. Cho tới thân phận "Lục Ân" xuất hiện giữa hoàng thành... Không có bước nào nằm ngoài tính toán.

Mà muốn giả thành chất tử của Thừa tướng phủ, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Lục gia.

Cho nên ngay trong đêm Nguyên Kỳ cùng những người còn lại thành công thông qua địa đạo tiến vào Thượng Uyên. Thì đội thứ hai cũng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dưới sự hộ tống bí mật, Lục Viễn cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào kinh thành. Bọn họ đưa lão Thừa tướng đang giả chết cùng gia quyến đoàn tụ sau nhiều ngày tưởng chừng âm dương cách biệt.

Tin tức ấy đối với Lục gia mà nói không khác gì hạn hán gặp cam lộ.

Cửa phòng vừa khép lại.

Nhìn người vốn nên an nghỉ trong mộ thất nay lại bình yên đứng trước mắt, ngay cả Lục phu nhân cũng chỉ có thể vội vàng lấy tay che miệng, cố gắng nuốt ngược tiếng nghẹn ngào trở vào.

Lục Thông người từ đầu đến cuối vẫn luôn cố gắng chống đỡ cả Thừa tướng phủ, cũng không khỏi đỏ vành mắt, bàn tay đặt bên người vô thức siết chặt đến trắng bệch. Mãi một lúc sau mới khàn giọng gọi được một tiếng:

"Phụ thân..."

Mà Lục Viễn chỉ khẽ gật đầu như đáp lại sự nhung nhớ của bọn họ.

Thế nhưng... Niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay khi Lục Viễn đem toàn bộ chân tướng năm đó từng chút từng chút nói ra.

Trong thư phòng của Lục Viễn, không khí vẫn bất giác rơi vào tĩnh lặng. Tựa như một đạo kinh lôi giữa trời quang bất ngờ giáng xuống.

Nhất là Lục Thông, sắc mặt hắn từ kinh ngạc chuyển thành tái nhợt, từ tái nhợt chuyển thành khó tin, cho đến cuối cùng chỉ còn lại vẻ thất thần.

Hắn từng cho rằng lão tam vương gia là người thích hợp nhất ngồi lên đế vị. Những năm qua, Cảnh Sinh lễ hiền hạ sĩ, thanh danh cực tốt, đối với triều thần ôn hòa hữu lễ, đối với bách tính cũng luôn mang hình tượng nhân từ khoan hậu.

Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng Cảnh Sinh là bằng hữu tri giao của phụ thân.

Cho nên trong mắt Lục Thông, nếu nói thiên hạ hiện tại có ai xứng đáng kế thừa giang sơn nhất. Ngoại trừ Cảnh Sinh, hắn thật sự không nghĩ ra người thứ hai.

Nhưng cũng chính vì vậy, khi biết được tất cả chân tướng, sự đả kích mới càng trở nên nặng nề.

"Khốn kiếp..."
Hai chữ gần như bị hắn nghiến ra từ kẽ răng. Trong mắt không còn vẻ ôn hòa thường ngày, thay vào đó là lửa giận cuồn cuộn không cách nào áp chế.

Hắn có thể chấp nhận triều đình tranh quyền đoạt lợi, có thể chấp nhận đế vị đổi chủ.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận một người vì ngai vàng mà sát hại trung lương, lấy bách tính làm quân cờ, lấy nhân nghĩa làm lớp ngụy trang bên ngoài. Càng không thể chấp nhận người đó lại chính là kẻ được phụ thân hắn tín nhiệm nhiều năm như vậy.

Nghĩ tới đây, Lục Thông chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Một loại hàn ý chưa từng có chậm rãi lan khắp toàn thân.

Bởi đáng sợ nhất chưa bao giờ là những kẻ ác hiển lộ nanh vuốt, mà là những người khoác lên mình lớp da nhân nghĩa.

Để rồi đến khi tất cả được vạch trần... Mới phát hiện những gì đối phương mưu cầu từ đầu đến cuối không phải thiên hạ thái bình. Mà là một thiên hạ hoàn toàn nằm trong tay mình.

Cho nên từ khoảnh khắc ấy, Lục gia đã đưa ra lựa chọn đứng về phía Nguyên Kỳ.

Không phải vì muốn phản bội Nam Uyên, mà bởi bọn họ không thể trơ mắt nhìn một kẻ máu lạnh như Cảnh Sinh đường đường chính chính ngồi lên long ỷ.

Vì thế, ngay sáng hôm sau, Nguyên Kỳ liền theo đúng kế hoạch cải trang thành Lục Ân, mượn thân phận chất tử Thừa tướng phủ quang minh chính đại tiến vào hoàng cung.

Âm thầm bố trí tai mắt, âm thầm dò xét thế cục, cũng âm thầm tìm kiếm tung tích của Lương. Mọi chuyện thoạt nhìn đều thuận lợi đến mức gần như không có sơ hở.

Chỉ tiếc...

Nguyên Kỳ không hề biết rằng, người nàng muốn tìm từ lâu đã rơi vào tay Cảnh Sinh. Càng không biết, ngay từ đêm địa đạo được khai thông, đã có một đôi mắt âm thầm nhìn chằm chằm tất cả.

Thậm chí cả những động tĩnh tưởng chừng kín đáo nhất của Thừa tướng phủ, đều chưa từng thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Mà đáng sợ nhất chính là...

Từ đầu đến cuối, Cảnh Sinh vẫn chưa hề động thủ. Tựa như một thợ săn kiên nhẫn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn con mồi từng bước tiến vào chiếc bẫy đã được chuẩn bị từ trước.

Chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để thu lưới.



"Két—"

Tiếng đại môn bị đẩy hé vang lên khe khẽ. Một vệt sáng theo khe cửa kéo dài vào chính điện, khiến không gian vốn tĩnh mịch càng thêm u tịch.

Nguyên Kỳ cẩn thận bước vào, thuận tay khép cửa lại. Ánh mắt nàng lướt qua một vòng.

Điện nội sạch sẽ ngăn nắp, hương trầm trên giá đồng vẫn lặng lẽ cháy, khói trắng vấn vít không tan. Thế nhưng ngoại trừ điều đó ra, nơi đây lại vắng lặng đến đáng sợ.

Không thấy cung nhân hầu hạ, cũng không thấy thái giám trực điện. Nếu không phải hương trầm chưa tắt, nàng gần như cho rằng đây là một tòa lãnh cung bị bỏ quên.

Nguyên Kỳ đứng đợi hồi lâu. Thấy vẫn không có người xuất hiện, nàng liền tiến lên vài bước, định đi sâu vào bên trong xem xét.

Đúng lúc ấy, từ phía sau rèm châu truyền tới tiếng bước chân chậm rãi. Nguyên Kỳ bất giác dừng lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Rồi rèm được hai nha hoàn nhẹ nhàng vén sang hai bên, một phụ nhân tóc đã điểm hoa râm chậm rãi bước ra.

Khoảnh khắc nhìn rõ người ấy, Nguyên Kỳ khẽ sững lại.

Ba năm không gặp. Thái Hoàng Thái hậu dường như đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Dung nhan vẫn còn đó vài phần đoan trang năm nào, nhưng giữa hàng mày cùng khóe mắt đã phủ lên vẻ mệt mỏi khó lòng che giấu.

Bà nhìn người đứng trước điện, hơi nhíu mày.
"Ngươi là...?"

Nguyên Kỳ lúc này mới hoàn hồn. Trong lòng rõ ràng đã chuẩn bị vô số lời đối đáp, vậy mà tới lúc thật sự gặp mặt, cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại.

Nàng cúi người hành lễ.
"Tham kiến Thái hậu nương nương. Thần là Lục Ân. Thừa tướng đương triều chính là thúc phụ của thần."

"À..."
Thái Hoàng Thái hậu khẽ gật đầu, tựa như đã nhớ ra.
"Là chất tử của Lục khanh gia."

Bà chậm rãi ngồi xuống trường kỷ.
"Lần này từ xa hồi kinh, hẳn rất vất vả đi."

Nguyên Kỳ nghe vậy, đầu ngón tay dưới tay áo bất giác khẽ siết lại. Nàng vốn cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt.

Thế nhưng đến khi thật sự nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nơi lồng ngực vẫn không tránh khỏi dâng lên một trận chua xót khó tả.

Nàng biết, mình không nên mềm lòng, càng không nên lưu luyến. Bởi người mà nàng muốn trả thù rửa hận chính là phu quân của bà, là hoàng đệ của bà.

Thế nhưng công dưỡng dục nhiều năm há có thể nói quên liền quên? Từ tiểu đến đại, Thái Hoàng Thái hậu vẫn luôn đối đãi với nàng như thân sinh hài tử. Huống hồ những chuyện năm đó mà tiên đế bọn họ làm... Từ đầu đến cuối bà đều chưa từng hay biết.

Nguyên Kỳ rũ mắt, khẽ đáp:
"Không vất vả."

Dừng một chút, nàng vẫn không nhịn được ngước mắt nhìn người đối diện.
"Trái lại Lão Phật Gia... so với trước kia tiều tụy hơn nhiều."

Thanh âm rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như chỉ là một câu quan tâm bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Thái Hoàng Thái hậu lại bất giác ngẩn người.

Trong thoáng chốc, bà dường như nghe được từ câu nói ấy một tia đau lòng rất mỏng. Mỏng tới mức chính bà cũng không dám khẳng định.

Thái Hoàng Thái hậu im lặng nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt chậm rãi đánh giá. Rõ ràng là một gương mặt xa lạ, rõ ràng là một người chưa từng gặp qua.

Thế nhưng không hiểu vì sao... Trong đôi mắt ấy, bà lại nhìn thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Thái Hoàng Thái hậu khẽ hé môi, dường như muốn hỏi điều gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Nguyên Kỳ cướp lời trước.

Nàng chắp tay cúi đầu.

"Hôm nay thần đường đột đến thỉnh an Thái hậu nương nương mà chưa được truyền triệu, quả thực có phần phạm thượng. Mong Thái hậu nương nương thứ tội."

Thái Hoàng Thái hậu nghe vậy cũng tạm gác lại suy nghĩ trong lòng. Chỉ khẽ phất tay.
"Không sao."

Dừng một chút, bà lại nhìn nàng.
"Chẳng lẽ hôm nay ngươi tiến cung chỉ để thỉnh an ai gia?"

Cho dù tuổi tác đã cao, tinh thần cũng không còn như trước. Nhưng dù sao bà cũng từng đứng đầu lục cung nhiều năm. Há lại dễ dàng bị vài câu nói qua loa che mắt?

Nguyên Kỳ nghe vậy cũng không né tránh. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Hoàng Thái hậu, thành thật đáp:
"Hôm nay thần tiến cung, một phần là vì thỉnh an nương nương. Phần còn lại..."

Lời vừa đến đây, đột nhiên từ phía nội điện truyền tới tiếng bước chân.

Ngay sau đó, một thiếu niên độ chừng mười một tuổi vén rèm bước ra. Vẻ buồn ngủ nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết, thần sắc lại mang theo vài phần dè dặt quen thuộc. Chỉ là so với vài năm trước, thân hình đã cao hơn không ít, giữa hàng mày non nớt cũng dần hiện ra vài phần thanh tú của thiếu niên.

Nguyên Kỳ vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt khẽ động. Một tia rung động rất nhỏ thoáng qua rồi nhanh chóng bị nàng đè xuống.

Cảnh Quân khẽ dụi mắt, từng bước đi tới bên cạnh Thái Hoàng Thái hậu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn nam tử xa lạ trước mặt. Ánh mắt vừa tỉnh táo vừa mang theo vài phần nghi hoặc, giống như đang hỏi người này là ai.

Nguyên Kỳ nhìn hắn một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi khom người hành lễ.
"Thần tham kiến bệ hạ."

Cảnh Quân nghe vậy liền ngẩn người.

Đôi mắt vốn còn mơ màng cũng bất giác mở lớn thêm vài phần. Tựa như... Đã rất lâu rồi không có ai thật sự nghiêm túc, thật sự cung kính gọi hắn một tiếng "bệ hạ" như vậy.

Mà cũng chính lúc ấy, bên ngoài Trường Ninh cung. Một trận áp lực vô hình đang từng bước ép tới, tiếng giáp trụ va chạm khẽ vang lên giữa hành lang dài. Thanh âm không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy lại đặc biệt rõ ràng.

Cung nhân dọc đường vừa nhìn thấy thân ảnh dẫn đầu liền đồng loạt cúi thấp đầu, vội vàng né sang hai bên. Không một ai dám ngẩng mặt hay phát ra tiếng động. Tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút thứ phải rơi xuống chính là đầu bọn họ.

Cảnh Sinh chắp tay sau lưng, từng bước tiến về phía trước. Mà theo sau hắn, Thống lĩnh Cấm quân cùng hơn mười giáp sĩ thiết giáp theo sát không rời.

Khí tức túc sát theo từng bước chân lan ra. Không khí nơi hành lang phút chốc trở nên ngưng trệ.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên tấm biển Trường Ninh cung, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Giống như thợ săn đã lần theo dấu vết suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng tìm được nơi con mồi ẩn náu.

Không truyền báo, cũng chẳng sai người thông báo. Hắn trực tiếp đưa tay đẩy mạnh cung môn.

Két——

Tiếng cửa điện nặng nề vang lên, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào chính điện. Cảnh Sinh bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt đầu tiên liền quét khắp điện nội, nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.

Từ sau rèm châu, đến các góc khuất trong điện, rồi cả bình phong phía sau trường kỷ. Chỉ một thoáng, đồng tử hắn khẽ co lại.

Không có.

Vậy mà không có.

Khoảnh khắc ấy, đáy mắt Cảnh Sinh thoáng hiện lên một tia âm lãnh cực mỏng. Tựa như con mồi vốn đã nằm trong lưới, cuối cùng lại biến mất ngay trước lúc thu võng.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhanh đến mức không ai kịp bắt lấy.

Ngay sau đó, hắn liền khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, liếc mắt nhìn phía đối diện.

Chỉ thấy bên trường kỷ, Thái Hoàng Thái hậu đang hơi nghiêng người, khép hờ mắt để cung nữ hầu hạ xoa bóp thái dương.

Bà nghe động tĩnh liền mở mắt nhìn sang. Thấy người tới là ai, ngón tay đang đặt trên tay vịn bất giác siết chặt một chút. Nhưng rất nhanh lại buông lỏng, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh ngồi thẳng người, trên mặt không lộ nửa phần khác thường. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm kia dường như hiện lên một tia gợn sóng khó nhận ra.

"Là ngọn đông phong nào đưa ngươi tới chỗ ai gia?"

Giọng nói vẫn chậm rãi như thường.
"Hơn nữa... Tiến vào bên trong mà cũng không biết cho người thông truyền một tiếng?"

Giọng điệu vẫn ôn hòa như thường ngày, chỉ là lời trong ý ngoài lại mang theo vài phần trách cứ.

Cảnh Sinh lúc này mới thu hồi ánh mắt khỏi những góc tối trong điện, cười khẽ. Tựa như hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.

"Là bản vương thất lễ."
Hắn thong thả chắp tay hành lễ, thái độ khiêm cung đến mức không tìm ra nửa điểm sơ hở.

Nói xong, Cảnh Sinh tự nhiên bước tới ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhận lấy chén trà từ tay cung nữ, nhẹ nhàng gạt nắp. Làn nhiệt khí lượn lờ che khuất đôi mắt sâu thẳm.

"Hai ngày nữa chính là đăng cơ đại điển. Bản vương nghĩ thời gian gần đây bận rộn nhiều việc, chưa từng đến vấn an hoàng tẩu cùng bệ hạ..."

" Cho nên hôm nay cố ý tới đây thỉnh an."

Dứt lời, ánh mắt hắn như vô tình lướt qua Cảnh Quân đang ngồi bên cạnh.

Chỉ là từ lúc bước vào điện đến giờ, ngoại trừ một tiếng "bệ hạ" khi nhắc tới trong lời nói, hắn thậm chí chưa từng thật sự nhìn thiếu niên ấy lấy một lần.

Thái Hoàng Thái hậu nghe vậy liền khẽ cười nhạt, bà nâng mắt nhìn về phía ngoài điện. Nơi hơn mười giáp sĩ cùng Cấm quân vẫn đang đứng nghiêm chỉnh hai bên hành lang.

Đôi mắt nhuốm màu phong sương ấy chậm rãi thu lại, rơi trên người Cảnh Sinh.
"Thỉnh an? Ai gia sống đến từng này tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người mang theo nhiều Cấm quân như vậy tới thỉnh an."

Giọng bà không nặng không nhẹ, nhưng ý tứ bên trong lại chẳng còn nửa phần khách khí.

Cảnh Sinh chỉ cười, không đáp.

Mà Thái Hoàng Thái hậu cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn người trước mặt càng lúc càng sâu.

Sau ngày bách quan quỳ Trường Ninh cung, cầu bà định ra tân đế. Có rất nhiều chuyện trước kia bà không nghĩ tới, hoặc nói đúng hơn... Là không muốn nghĩ tới.

Thế nhưng theo từng đạo thánh chỉ, từng đợt thu hồi quyền bính, từng biến cố liên tiếp xảy ra. Những mảnh ghép vốn rời rạc ấy cuối cùng cũng dần nối lại thành một bức họa hoàn chỉnh.

Đến khi nhìn rõ, ngay cả bà cũng không khỏi cảm thấy rét lạnh. Người tưởng như luôn đứng ngoài phong ba, kẻ tưởng như chưa từng tranh giành điều gì....

Cuối cùng lại là người thu được nhiều nhất.

Không hao tổn một binh một tốt, không nhiễm nửa điểm máu tanh trên tay. Nhưng từng bước từng bước...

Đều đi tới vị trí hôm nay.

Thái Hoàng Thái hậu nhìn Cảnh Sinh thật lâu. Trong ánh mắt không còn là hài lòng cùng tín nhiệm như thuở trước. Mà chỉ còn lại một loại xa lạ cùng thất vọng khó có thể che giấu.

Mà cũng chính trong lúc Cảnh Sinh bị giữ chân tại Trường Ninh cung. Phía ngoài Hoành Môn, cỗ xe ngựa vốn đã chờ sẵn từ trước chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ rời đi.

'Lộc cộc...'

Bên trong xe ngựa, Nguyên Kỳ nặng nề thở ra mấy hơi. Mồ hôi nơi thái dương cũng âm thầm rịn ra, thấm ướt một tầng mỏng.

"May mà thuộc hạ kịp quay lại. Nếu không..."
Tưởng Bình dựa lưng vào vách xe, giọng vẫn còn mang theo vài phần kinh hãi.

Lúc ấy hắn vốn đang dò xét đường tuần tra của Cấm quân gần Ngự Thư phòng, lại vô tình nhìn thấy Lâm Quan vội vội vàng vàng xuất hiện.

Ngay sau đó, Cảnh Sinh cùng hơn mười giáp sĩ trực tiếp đổi hướng. Mà phương hướng bọn họ đi tới... Chính là Trường Ninh cung.

Khoảnh khắc ấy, da đầu Tưởng Bình gần như tê dại, hắn lập tức muốn chạy tới báo tin.

Thế nhưng cung cấm hiện nay canh phòng nghiêm ngặt hơn trước kia gấp mấy lần. Cứ ba bước một đội tuần tra, năm bước một toán Cấm quân. Chờ đến lúc tìm được cơ hội vòng qua tầng tầng tuần tra để tới nơi, phía xa đã nhìn thấy bóng dáng Cảnh Sinh sắp bước vào cung môn.

Mà đúng lúc ngay cấp ấy, Nguyên Kỳ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Trường Ninh cung vốn thanh tĩnh, thế nhưng chẳng biết từ khi nào, bên ngoài lại yên ắng đến lạ thường.

Đột nhiên, đồng tử Nguyên Kỳ hơi co lại. Trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không kịp suy nghĩ, nàng gần như theo bản năng đứng dậy, nhanh chóng lùi vào nội điện.

Mà gần như ngay khoảnh khắc thân ảnh nàng vừa khuất sau rèm châu—

Két!

Cung môn bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra, tiếng cửa va vào khung gỗ vang vọng khắp chính điện. Cảnh Sinh chắp tay sau lưng từng bước tiến vào.

Thoát khỏi hồi ức, Nguyên Kỳ đưa tay day nhẹ tâm mi.
"Hẳn là Lương đã xảy ra chuyện."

Nàng khẽ hít một hơi.
"Nếu không, trung cung sẽ không vô duyên vô cớ tăng cường phòng bị đến mức ấy."

Nghe vậy, trên mặt Tưởng Bình lại hiện lên vẻ cổ quái, hắn thở dài một tiếng.
"Điện hạ, người nên tự tin hơn một chút."

Nguyên Kỳ khựng lại, ngước mắt nhìn hắn. Tưởng Bình bất đắc dĩ đáp:
"Không phải hẳn là, mà là chắc chắn. Bởi vì thuộc hạ đã tìm thấy địa lao."

Dừng một chút, hắn tiếp tục:
"Phía dưới địa lao hoàng cung hiện tại có trọng binh canh giữ. Ba lớp trong, ba lớp ngoài. Thay phiên tuần tra suốt ngày đêm."

"Càng nghĩ càng không hợp lý. Hiện tại toàn bộ trọng tâm đáng lẽ phải đặt lên đăng cơ đại điển. Cấm quân cũng nên tăng cường phòng thủ các nơi trong cung."

"Nhưng binh lực lại bị điều tới địa lao, nếu bên trong không nhốt người cực kỳ quan trọng..."

Tưởng Bình không nói hết, nhưng cả hai đều hiểu. Trong xe ngựa nhất thời lâm vào yên lặng, ánh mắt Nguyên Kỳ dần trầm xuống.

Nếu Lương thật sự đã bị bắt, vậy địa đạo bên kia rất có khả năng cũng đã bại lộ. Mà càng đáng ngại hơn... Cảnh Sinh có lẽ đang chờ nàng tự mình xuất hiện.

Nghĩ tới đây, đầu ngón tay Nguyên Kỳ bất giác siết chặt, Tưởng Bình hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, sắc mặt hắn khó coi nói:
"Điện hạ... có khi nào đây là cái bẫy?"

Nguyên Kỳ không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới thấp giọng:
"Không phải có khi nào, mà gần như chắc chắn là bẫy."

Tưởng Bình thần sắc khẽ biến.
"Vậy chúng ta... có cứu người sao?"

"Cứu."
Thanh âm dứt khoát đến mức khiến Tưởng Bình khẽ khựng lại. Nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
"Không chỉ cứu, mà đêm nay phải lập tức hành động."

Tưởng Bình nghe vậy, thân thể vô thức căng cứng. Chẳng hiểu vì sao, một cảm giác bất an đột ngột dâng lên nơi đáy lòng. Tựa như phía trước không phải địa lao hoàng cung, mà là một tấm lưới khổng lồ đã giăng sẵn giữa màn đêm, chỉ chờ bọn họ bước vào.

Hắn khẽ siết chuôi kiếm bên hông, rõ ràng còn chưa xuất phát. Thế nhưng cảm giác áp lực ấy lại khiến người ta gần như không thở nổi.

Chỉ là... Cả hắn lẫn Nguyên Kỳ đều hiểu, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, đêm nay bọn họ vẫn phải đi.

Bởi vì ngày kia...

Chính là đăng cơ đại điển.

____ ____

Ko ai dí dealine, tự mình dí mình=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co