Chương 30
Giai Kỳ... Tĩnh Lam
Tô Tĩnh Lam khẽ nghiêng đầu, hàng mi khẽ động, ánh đèn vờn trên gương mặt nàng như ánh trăng vỡ tan trên mặt nước.
"Sao đột nhiên nói vậy?"
"Không tự dưng," Thúc Tư Kỳ đáp, không quay sang, "chỉ là vừa nhìn, liền thấy không muốn dời mắt."
Tim Tô Tĩnh Lam khẽ hẫng một nhịp.
Nàng mím môi cười, nửa như trêu chọc, nửa như muốn giấu tiếng thở khẽ:
"Thế mà lúc ta ở thư phòng viết chữ, ngươi lại luôn đi ngang qua không nói gì."
"Vì lúc đó không dám nhìn lâu," Thúc Tư Kỳ buột miệng, "sợ mình không nhìn chữ nổi nữa."
Lần này, Tô Tĩnh Lam khẽ bật cười, rõ ràng hơn, nhưng cũng ngắn hơn.
Nàng quay đầu sang nhìn nàng kia, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía trước, như cố tình không đối diện mình. Trong lòng bỗng thấy mềm xuống — một chút dịu dàng không tên, một chút hoang mang không rõ, và một điều gì đó rất nhẹ nhàng nhưng đủ để xao lệch nhịp tim.
"Ngươi luôn nói chuyện thế này với người khác sao?"
Thúc Tư Kỳ khựng lại nửa nhịp, rồi thản nhiên bước tiếp, giọng nhàn nhạt:
"Không."
"...Với nàng là khác."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng gió đêm như cũng ngừng một khắc, đèn trên phố rực rỡ, tiếng người nói cười lùi xa như thủy triều rút, chỉ còn hai người họ trong một mảnh yên lặng êm dịu đến mức muốn giấu mình trong đó mãi mãi.
Tô Tĩnh Lam cụp mắt, giọng nhỏ hơn:
"Thế thì... ta phải cẩn thận rồi."
"Cẩn thận cái gì?"
"...Cẩn thận không lại bị ngài dỗ đến quên lối về."
Thúc Tư Kỳ bật cười, lần này thì nhìn sang nàng, mắt cong như ánh trăng nghiêng bên hiên:
"Ta đâu dỗ ai. Nếu có, chắc cũng là nàng tự bước vào bẫy."
Tô Tĩnh Lam không đáp, chỉ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ quai đèn.
Gió lại thổi qua. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng nàng nghe thấy trái tim mình đập một tiếng thật khẽ — mà lại vang thật lâu.
Giữa tiếng trống lân rộn ràng và ánh đèn hoa lấp lánh như sao trời rơi rớt giữa nhân gian, Thúc Tư Kỳ và Tô Tĩnh Lam chậm rãi sóng bước bên nhau. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để mình trôi trong khoảng không nhẹ lành của một đêm vui chưa tàn, như thể nếu mở miệng, chút bình yên mong manh ấy sẽ vỡ mất.
Thỉnh thoảng, Thúc Tư Kỳ lại nghiêng đầu, len lén ngắm gương mặt nghiêm trang của người bên cạnh – ánh sáng từ đèn hoa hắt lên sống mũi thẳng, mi dài như quét nhẹ lên ánh nến, khiến nàng chẳng biết đang nhìn người hay đang nhìn một cảnh đẹp nào đó trong mộng.
Rồi như vô thức, nàng cất giọng, nhẹ hơn cả tiếng gió lướt qua mặt hồ:
"Tĩnh Lam."
Tô Tĩnh Lam khựng lại, bước chân gần như đạp lên tà áo chính mình, quay đầu sang, vẻ mặt không tin được:
"...Ngươi gọi gì?"
Giọng tuy không lớn, nhưng trong đó có chút gì như sửng sốt — cứ như vừa thấy một tiểu miêu cắn vỡ được hạt đào, lại còn biết ngâm thơ.
Thúc Tư Kỳ làm như chẳng có gì to tát, xoay sang nhìn nàng bằng ánh mắt ngây thơ hiếm hoi:
"Thì tên nàng là Tĩnh Lam, ta gọi có gì sai sao?"
Tô Tĩnh Lam nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi hỏi lại, giọng nửa dò xét nửa hoài nghi:
"Từ khi nào... ngươi gọi ta như vậy?"
Thúc Tư Kỳ ra vẻ nghiêm túc, gật gù:
"Từ khi nàng không còn gọi ta là Vương gia nữa."
Tô Tĩnh Lam nheo mắt, chưa kịp phản bác, nàng đã nói tiếp:
"Ta có tên, nàng cũng có tên. Ta gọi tên nàng, nàng lại gọi chức ta, chẳng phải quá bất công rồi sao?"
Tô Tĩnh Lam bị chặn lời, đành im lặng, cố nuốt vào nửa câu muốn nói. Mắt liếc đi chỗ khác, như thể chẳng muốn dính dáng gì tới trò đùa dai này.
Nhưng Thúc Tư Kỳ đã nghiêng đầu, cười rất nhẹ:
"Nàng đỏ mặt rồi."
Tô Tĩnh Lam lập tức quay phắt đi, cả sống lưng như căng thẳng hẳn lên:
"Không có."
"Có."
"Không."
"Ta thấy rất rõ."
"...Vương gia!"
"Ta vừa nói đừng gọi thế."
"...Nhiếp chính vương."
"Cũng không."
"...."
Tô Tĩnh Lam im lặng một lúc, hệt như đang đánh giá xem có nên tiếp tục cuộc đối thoại nguy hiểm này không. Nhưng Thúc Tư Kỳ đã quay đầu đi trước, vẻ mặt như đang chìm trong suy tư rất cao siêu, miệng lại lẩm bẩm:
"Nếu ta gọi nàng là Tĩnh Lam... vậy nàng gọi ta là gì thì hợp nhỉ..."
Giọng nàng kéo dài đầy tính toán, rồi bất ngờ liếc sang, như một mũi tên nhắm thẳng vào tâm:
"Hay là... gọi Giai Kỳ?"
Tô Tĩnh Lam như bị nghẹn. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, và trong ánh đèn đêm, gương mặt đã hồng lên như mới bước ra từ nồi hấp bánh.
"G-Giai..."
"Ừ. Hai chữ thôi, dễ gọi, dễ nhớ. Giai Kỳ." – Thúc Tư Kỳ gật đầu như sư phụ đang truyền đạo, vẻ mặt tự nhiên đến mức đáng nghi.
"..."
"Nàng thử gọi xem?" – nàng lại hỏi, giọng nhẹ như không, mà ánh mắt thì chăm chú chờ một điều gì đó quan trọng hơn cả đêm hội.
"...Không gọi." – Tô Tĩnh Lam quay đi, giọng nhỏ hơn cả tiếng lửa cháy.
"Gọi một lần thôi, ta xem nghe có thuận không." – Thúc Tư Kỳ không buông tha, từng câu từng chữ như đang khẽ gõ lên lòng kiên định mong manh của người kia.
Tô Tĩnh Lam cắn nhẹ môi, mắt vẫn dán vào những chiếc lồng đèn phía xa như thể đang trốn trong ánh sáng. Một lúc sau, nàng thì thầm, rất khẽ:
"Giai Kỳ..."
Chỉ hai chữ ấy vang lên, cả gió cũng như ngưng lại.
Tim Thúc Tư Kỳ nảy lên một nhịp — rõ ràng, chân thực đến mức chính nàng cũng thấy kinh ngạc. Nhưng vẻ mặt thì vẫn giả vờ thản nhiên, tay khoanh lại, gật đầu như đánh giá sản phẩm:
"Nghe cũng không tệ."
"...."
"Lần sau gọi nữa nhé."
Tô Tĩnh Lam bỗng bật cười khẽ, ánh mắt khẽ lay động:
"Nghe như đang lừa gạt ta làm chuyện gì mờ ám."
"Ta mà lừa được nàng làm gì mờ ám, đã lừa từ lâu." – Thúc Tư Kỳ chép miệng, giọng nhẹ mà dính như sương.
"...."
"Dù gì ta cũng là... Giai Kỳ mà."
Tô Tĩnh Lam lập tức quay đi, không buồn đáp lại nữa. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy quai lồng đèn như đang níu giữ cái gì đó không thể buông — đến nỗi đầu ngón tay đã trắng bệch.
Trên đầu, lồng đèn vẫn đung đưa theo gió, rắc ánh sáng nhẹ lên mái tóc đen và gò má hồng hồng của người kia. Trong phố phường rực rỡ đèn hoa, hai người cứ thế sánh bước qua nhau, tay không chạm, nhưng lòng — lại như vừa âm thầm kéo gần thêm một đoạn rất dài.
Lúc này một tràng pháo hoa bất ngờ nổ tung trên trời cao, tiếng "đoàng" giòn tan như vỡ tung trong lồng ngực. Ánh sáng phản chiếu xuống gò má hai người, lấp lánh như từng mảnh sao vỡ vụn rơi xuống giữa nhân gian.
Thúc Tư Kỳ khẽ ngẩng đầu nhìn lên, rồi liếc mắt sang người bên cạnh. Tô Tĩnh Lam vẫn cúi thấp đầu, như thể ánh sáng rực rỡ trên trời không bằng cái tên vừa rồi nàng vừa gọi ra khỏi miệng.
Yên lặng thêm vài bước, Thúc Tư Kỳ chợt dừng lại.
Tô Tĩnh Lam ngạc nhiên, quay sang — lại bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình chăm chú, không giấu giếm, cũng không che đậy.
"Nàng có lạnh hay không?"
"Không."
"...Nếu có lạnh cũng không nói, đúng không?"
Tô Tĩnh Lam không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh giác lẫn bất lực.
Thúc Tư Kỳ cong môi cười, rồi bước lại gần nửa bước. Tay không chạm vào nàng, nhưng hơi ấm rất gần — gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào vai áo.
"Không sao," nàng nói nhỏ, như thì thầm, "lần sau ta sẽ đoán."
Tô Tĩnh Lam nhướng mày: "Đoán cái gì?"
"Đoán nàng đang lạnh, đoán nàng đang giận, đoán nàng không vui hay đang muốn cười."
"...Cảnh—"
"Giai Kỳ."
"...Giai Kỳ." Tô Tĩnh Lam khẽ lặp lại, như không kịp suy nghĩ.
Thúc Tư Kỳ hơi cúi đầu, môi gần như chạm đến đỉnh vành tai nàng, giọng dịu đến mức chỉ hai người nghe được:
"Ừ. Nàng như vậy gọi, ta nghe mãi cũng không chán đâu."
Lại một tràng pháo hoa nổ trên trời, sắc đỏ rực lan ra như đóa mạn châu sa nở rộ. Trong khoảnh khắc, gương mặt hai người lấp đầy ánh sáng ấy — rõ ràng đến mức không thể giấu được chút mềm yếu nào trong mắt.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng từng bước chân tiếp theo, Tô Tĩnh Lam lại đi sát hơn một chút. Dù không hề chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn như ban đầu.
Mỗi lần pháo hoa lóe sáng, bóng họ lại đổ dài xuống mặt đất, vừa vặn song song.
Có lẽ... chỉ là vừa vặn thôi.
Nhưng "vừa vặn" ấy, lại khiến người ta không nỡ rời mắt.
Gió vẫn thổi lăn tăn trên mặt nước. Hoa đăng vẫn trôi, lấp lánh như sao rơi dưới hồ.
Thúc Tư Kỳ nhìn bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay mình, cảm giác dịu dàng ấy khiến lòng nàng mềm ra trong một khắc ngắn ngủi.
"Không ổn rồi," nàng nghĩ thầm, "nếu cứ thế này... e là sẽ chẳng muốn buông nữa."
Nàng khẽ cười, cử chỉ như thể muốn rút tay lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tô Tĩnh Lam đã siết chặt hơn, tựa như không hề nhận ra sự do dự kia.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn hoa, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng, chạm vào ánh mắt hai người như viết lên một lời thầm thì chẳng ai dám nói ra.
Ở phía xa, giọng ấu đế lại vang lên, phấn khích như một đốm lửa nhỏ trong đêm:
"Ca ca! Mau nhìn nè! Có một con rồng bằng đèn đang trôi tới kìa!"
Thúc Tư Kỳ bật cười, nhẹ đến mức như một hơi thở, rồi ngẩng đầu nhìn ra xa. Trong làn nước long lanh, hàng trăm chiếc hoa đăng xếp thành hình rồng uốn lượn thật — ánh sáng nhảy múa như mộng, hệt như buổi đêm này, chẳng biết là thực hay mơ.
Nàng nghiêng đầu, liếc Tô Tĩnh Lam một cái. Nàng ấy vẫn không buông tay.
"Chắc là... lỡ thật rồi." Thúc Tư Kỳ nghĩ, không rõ là đang trách mình, hay đang thấy vui.
**
Mà cách đó mấy dặm, trong một góc tối ven hồ, ba bóng người đang đứng sát lan can một chiếc thuyền nhỏ, ánh mắt nấp sau những chiếc quạt giấy, quan sát một cách trắng trợn nhưng vẫn mang theo vẻ cao quý dị thường.
Gió đêm lùa qua, Kinh Lạc Y nhấc ống tay áo lên che cổ, cử động chậm rãi như mèo hoang vừa tỉnh ngủ. Nàng khẽ ngáp một cái, rồi nheo mắt nhìn về phía thuyền hoa ở bên kia hồ.
Nơi đó, hai bóng người đang ngồi sát bên nhau. Ánh đèn lập lòe chiếu xuống mặt nước lăn tăn, khung cảnh như thật như ảo.
"Lễ hội của Nam Uyên..." nàng cất giọng trầm trầm, "không tệ. Ít nhất không đông đến mức giẫm lên chân nhau như ở ta Mạc Bắc."
"Là do lễ hội này mang tính cung đình hơn dân gian thôi." A Khương đáp mà không hề quay đầu, giọng lạnh băng nhưng nhỏ nhẹ, "với lại... chúng ta đâu có đến thật sự để ngắm hồ."
Người thứ ba không đáp. Diêu Quảng đứng sau hai người, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt hắn lạnh băng, dưới ánh đèn thoáng hiện vẻ khó chịu không che giấu.
Một hồi sau, hắn khẽ nói:
"Đến để theo dõi."
A Khương nhíu mày. "Nàng đâu có bảo theo đuôi ai."
"Không phải lệnh của đại nhân."
A Khương hơi nghiêng đầu: "kia là ai?"
Diêu Quảng im lặng một lúc, sau mới đáp:
"Tự nguyện."
Kinh Lạc Y liếc mắt sang: "Ngươi theo nàng ấy từ bao giờ?"
"Bảy ngày."
"..."
A Khương thoáng nhướn mày: "Diêu tướng quân không nghỉ à?"
"Không." Hắn đáp gọn.
"Ăn uống?"
"Rảnh thì ăn."
"...Ngủ?"
Diêu Quảng nhìn thẳng về phía thuyền hoa: "Có mơ thấy."
A Khương nghẹn họng. Kinh Lạc Y khẽ cong môi, không rõ là cười hay châm chọc.
"Nàng ấy" trong lời Diêu Quảng — đương nhiên là Tô Tĩnh Lam.
Không phải tình cờ gặp lại, cũng không phải bám đuôi vô cớ. Hắn vốn ít khi ra tay vì chuyện cá nhân, nhưng hôm đó, giữa phố đông người, hắn lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc bước vào tiểu phủ nhỏ ở ngoại thành. Ánh mắt kia, dáng đi kia, hệt như nữ quan đi cùng Thúc Tư Kỳ ở Duyên Phong.
Từ đó, hắn theo dõi, không một lời giải thích.
Tối nay, rốt cuộc nàng cũng rời phủ. Diêu Quảng nghĩ, có lẽ là dịp tốt để xem tung tích người kia. Nào ngờ chưa theo được bao xa, đã thấy Tô Tĩnh Lam tay trong tay với một người khác — Thúc Tư Kỳ.
A Khương cũng đã nhận ra. Nàng hơi nhíu mày, tay vẫn cầm quạt che nửa mặt:
"Nam nhân đó... còn không phải là Thúc Tư Kỳ, người chúng ta cần tìm sao?"
"Ừ." Kinh Lạc Y đáp.
"Lúc ấy, Tô Tĩnh Lam một câu đại nhân, hai câu cũng đại nhân."
"Nay lại... tay nắm tay, đèn thả cùng đèn... Đúng là tình sâu nghĩa nặng."
"Ừ."
A Khương hạ quạt, nhìn Kinh Lạc Y: "Ngài lại 'ừ' như thế là có vấn đề rồi."
"Không có gì." Nàng đáp, rất bình thản.
A Khương nghiêng đầu: "Không có gì tức là có gì."
Kinh Lạc Y không trả lời. Nàng tiếp tục nhìn hai người phía xa.
Bên kia hồ, hai người nọ đi chầm chậm, không quá gần, cũng không quá xa. Nhưng cái khoảng cách tưởng như giữ lễ ấy, lại dễ dàng bị ánh mắt Kinh Lạc Y nhìn thấu.
Tô Tĩnh Lam không còn là cái nữ quan lạnh lùng giống lần gặp ở Duyên Phong, mà lúc này bước đi của nàng đều chậm rãi như đang lắng nghe từng lời thì thầm của người kia. Còn Thúc Tư Kỳ kia, mỗi lần ánh đèn chiếu xuống mặt nàng, lại thấy sóng mắt gợn lên một tia mơ hồ khó gọi tên, không khác gì một kẻ đang đùa giỡn giữa ranh giới giữa lễ nghi và tình ý.
Diêu Quảng lúc này lại lẩm bẩm:
"Thúc Tư Kỳ... không giống kẻ vô tình."
A Khương khẽ gật. "Nhưng cũng không giống người thật lòng."
"Cho nên mới đáng nghi." Diêu Quảng nói, tay siết nhẹ chuôi đao giắt bên hông.
Ngay lúc ấy, một tiếng gọi hài tử vọng lại:
"Ca ca! Người mau tới đây! Có một con rồng bằng hoa đăng đang trôi tới kìa!"
Cả ba người cùng nhìn về phía đó.
Một nam hài độ chừng chín, mười tuổi đang lon ton chạy theo hai người lớn, thỉnh thoảng ngẩng đầu chỉ trỏ. Gương mặt giống Thúc Tư Kỳ đến sáu phần, ánh mắt lại lanh lợi như cái kia nữ quan.
A Khương chớp mắt. "Hài tử của hai người?"
Diêu Quảng: "Không thể nào."
Kinh Lạc Y nhíu mày không tiếp lời.
Ba người nhìn nhau.
Diêu Quảng: "Tình huống này... vượt quá tính toán của ta."
A Khương thở dài: "Thế là ngài đã theo dõi một đôi phu thê mang theo hài tử... trong bảy ngày."
Diêu Quảng chép miệng: "Cảm giác như tự nguyện rơi vào bẫy."
Kinh Lạc Y khẽ cười, ánh mắt thu về từ ánh đèn xa xăm. Gió đêm lướt qua vạt áo nàng, mái tóc dài khẽ bay, ánh trăng soi xuống hàng mi, khiến vẻ mặt nàng càng thêm khó đoán.
Không phải thất vọng. Cũng chẳng phải giận.
Chỉ là... có chút gì đó trong lòng nàng như bị khuấy lên — mơ hồ, nhẹ tênh, không tên gọi.
"Tới gần chút nữa," nàng nói, "ta muốn xem họ sẽ đi đâu."
A Khương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mái chèo, hướng thuyền trôi nhẹ về phía trước, lặng lẽ như làn nước lăn tăn dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co