Chương 33
Thế cờ quan trọng
Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ. Cửa vừa mở, Nhất Ảnh đã bước nhanh vào, sắc mặt lộ rõ vẻ căng thẳng chưa kịp che giấu.
"Chủ tử," hắn cúi đầu, "việc ở Thái Miếu... đã tra rõ."
Một câu, như ném vào mặt hồ tĩnh lặng một tảng đá lạnh ngắt.
Thúc Tư Kỳ ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh quét qua Nhất Ảnh . Không cần nàng lên tiếng, hắn đã dâng lên một quyển sổ mỏng, tay còn chưa buông đã nói khẽ:
"Góc đông nam trong mật thất dưới Thái Miếu, quả có dấu vết từng lưu trữ gia phả — nhưng vách đá bị khoét lại rất tinh vi, sau được trát lại bằng lớp đất sét trộn bột đá, khó phân biệt nếu không có dấu hiệu dẫn đường."
"Bên trong đó... không có gì?" Thúc Tư Kỳ hỏi.
Nhất Ảnh lắc đầu: "Không còn gì. Nhưng nơi đó vẫn còn lưu chút hàn khí — hẳn là tàng vật đã bị lấy đi cách đây không lâu. Quan trông miếu nói từng có người giả danh kiểm tra cấu trúc để tu sửa nền móng."
Thúc Tư Kỳ khẽ mím môi, ánh nhìn tối lại. Bàn tay đặt trên nắp hộp thư khố từ từ siết chặt.
Gia phả từng được giữ tại Thái Miếu. Mà bây giờ — đã bị ai đó lấy đi trước một bước.
Ngay khoảnh khắc nàng toan hỏi thêm, một tiểu thái giám bên ngoài đã hấp tấp chạy vào, còn chưa kịp hành lễ đã nói lớn:
"Bẩm vương gia! Lạc công tử hồi phủ... nói rằng vị kia đã về!"
Câu nói như một cơn gió bấc đột ngột quét qua hành lang, quật tung lớp không khí vốn đã căng như dây đàn.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh xoáy về phía cửa.
Ánh nhìn ấy kéo dài chưa đến một thoáng, nhưng cả Nhất Ảnh lẫn tiểu thái giám đều không dám cất thêm lời nào. Nàng không nói gì, chỉ đứng dậy — thân ảnh nhìn như thong thả, nhưng từng bước chân lại gấp gáp như cuộn gió vừa bốc lên từ đáy hồ.
Chưa đầy ba khắc sau, từ ngự thư phòng về đến phủ Kỷ Vương.
Ánh chiều đổ nghiêng qua mái ngói, nhuộm hành lang một tầng vàng sẫm. Hạ nhân gặp nàng đều tự động né sang một bên, không ai dám chào hỏi. Thúc Tư Kỳ bước đi không một tiếng động, trường bào vạt dài lướt qua nền gạch, lặng như cánh hạc lướt mây.
Nàng không dừng ở tiền viện, cũng chẳng về chính phòng — mà rẽ sang phía tây, thẳng tiến đến thư phòng. Cửa lớn đã khép hờ, bên ngoài có một bóng người đứng đợi — là Lạc Trầm.
Thấy nàng, Lạc Trầm lập tức cúi đầu hành lễ, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ căng thẳng, bất giác liếc vào trong phòng.
Thúc Tư Kỳ không hỏi.
Chỉ gật nhẹ, rồi tự tay đẩy cửa bước vào.
Mùi trầm hương nhè nhẹ lan trong không khí, bị ánh hoàng hôn sắp tắt cắt thành từng sợi mỏng. Trong phòng, một người đứng quay lưng lại — nghe tiếng cửa mở, lập tức xoay người, quỳ một gối hành lễ:
"Thuộc hạ... Lôi Phong, tham kiến vương gia."
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ trầm xuống. Nàng không ngăn hắn lễ, cũng không vội nói gì. Chờ Lôi Phong ngẩng đầu, nàng mới chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế chủ vị, tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng — như thể lau qua một lớp bụi vô hình nào đó.
"Đứng dậy đi."
Chỉ ba chữ, không nặng không nhẹ, nhưng trong làn hơi mỏng như khói ấy lại có một loại uy lực khiến căn phòng như trầm xuống một tầng.
Lôi Phong đứng thẳng người dậy, không nhìn thẳng vào Thúc Tư Kỳ nhưng lưng vẫn giữ độ thẳng tắp như khi còn ở huấn luyện.
Thúc Tư Kỳ đưa mắt nhìn hắn một lát, ánh nhìn không sắc bén như thường lệ, ngược lại có phần trầm tĩnh hơn. Nàng hỏi, giọng nhàn nhạt:
"Ngươi... sống ổn chứ?"
Câu hỏi không đầu không đuôi ấy, khiến trong phòng thoáng chốc lặng đi một nhịp. Tưởng Bình trợn mắt khó hiểu, còn A Hành nhìn xuống đất, không rõ có phải ngạc nhiên hay không.
Lôi Phong hơi khom người, đáp:
"Nhờ phúc chủ tử. Mọi thứ đều ổn. Thân thể không thương tổn, hành tung không lộ."
Nét cung kính của hắn vẫn như xưa, nhưng sâu trong giọng nói đã có chút khản nhẹ vì gió sương, là thứ từng trải không thể che giấu.
Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu. Nàng ngồi lại dựa vào lưng ghế, liếc qua Lạc Trầm, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Lạc Trầm tra được một số manh mối từ Kha Lạc."
"Một cái trọng thần tiền triều từng có vết tích lui tới đó một vài lần rồi biến mất. Có dấu hiệu dùng lối dân cư bị bỏ hoang bên bìa núi, lối này từng là hành lang thông thương thời chiến."
"Còn Kha Lạc..." nàng dừng một chút, "...nghe nói có một tư thất, vốn là biệt trại cũ của tướng quân đời trước, nay bị rào kín ba vòng, lính canh không mặc chế phục, nhưng hành lễ theo lối triều đình xưa."
Căn phòng chìm vào im lặng. Ánh hoàng hôn cuối cùng vừa rút khỏi cửa sổ, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt của đèn dầu và làn khói trầm hương mỏng nhẹ vắt ngang không khí. Thúc Tư Kỳ không nói thêm, tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Nhịp gõ nhẹ như không, nhưng mỗi tiếng lại như gõ thẳng vào dây thần kinh từng người trong phòng. Không ai dám cử động. Không khí như co rút lại, căng chặt như mặt trống.
Một lúc lâu sau, Thúc Tư Kỳ dừng tay.
Giọng nàng trầm xuống, từng chữ chậm rãi như băng đá rạn nứt:
"Chuyến này... bản vương muốn có một người đi cùng Lạc Trầm đến Kha Lạc. Hắn từng qua lối cũ, biết rõ địa hình, đường rẽ. Cần một người đi kèm."
Lạc Trầm ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt hơi đổi.
Thúc Tư Kỳ nghiêng người, giọng càng thấp:
"Việc này cấp bách. Tai mắt theo dõi sát sao, khinh suất một bước là hỏng. Bản vương cần một người... có bản lĩnh, có đầu óc... và sẵn sàng hi sinh vì đại cục."
Câu cuối cùng như nhát đao chém xuống mặt nước. Cả phòng đồng loạt khựng lại.
Tưởng Bình đứng cạnh, sắc mặt tái nhợt. Lạc Trầm thì thân hình hơi cứng lại, mắt chớp khẽ như chưa tin vào điều vừa nghe.
A Hành vô thức lui một bước, giọng run lên:
"Cho nên... người mà chủ tử định để... hi sinh đó là..."
Lạc Trầm tiếp lời hắn, giọng mang theo chút không tin:
"...là Lôi Phong?"
Bốn người trong phòng không ai lên tiếng.
Không khí đột ngột như đông lại, đặc quánh, nặng nề đến mức có thể cắt ra từng mảnh. Ánh sáng từ ngọn đèn lay động hắt bóng lên tường, đổ dài những đường nét căng thẳng.
Lôi Phong vẫn im lặng.
Hắn không quỳ, cũng không lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt hắn vẫn như ban đầu — nhưng bên trong, có thêm một tầng kiên định sâu sắc.
Cả gian thư phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trầm hương cháy khẽ lép bép trong lư đồng, như điểm nhịp cho một bản án đã định sẵn.
Thúc Tư Kỳ rũ mắt, ánh nhìn rơi vào chiếc chặn giấy bằng ngọc khắc hình loan phượng trên bàn. Một thoáng sau, nàng chậm rãi nói:
"Ngươi cứ nghỉ lại trong phủ mấy hôm, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp."
Giọng nói không nặng, không nhẹ, lại như mang theo một tầng ý vị chẳng thể cự tuyệt.
Lôi Phong chắp tay, trầm giọng đáp: "Đã rõ."
Thúc Tư Kỳ quay sang Tưởng Bình: "Ngươi sắp xếp nơi nghỉ cho hắn."
Tưởng Bình hơi gật đầu, không nói gì, lặng lẽ nghiêng người tuân lệnh.
Trầm hương vẫn cháy âm ỉ, gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ khiến ánh lửa trong lư đồng khẽ lay, chiếu lên bóng người lấp lóa.
Một vài câu chuyện sau đó được đưa ra, có vẻ là việc vụn vặt: thư tín của các vùng biên cương chưa được giải mã, đội tuần tra phía đông gặp trục trặc về nhân sự. Thúc Tư Kỳ chỉ nghe, ít đáp, đôi lúc chỉ gật khẽ đầu hoặc ra hiệu cho Tưởng Bình ghi chép.
Đến khi không ai còn chủ động lên tiếng, A Hành mới dè dặt nói:
"Chủ tử, có điều này... có lẽ nên sớm lưu ý. Từ sau khi có người điều tra lại chuyện cũ ở Thái Miếu, thêm vụ đào bới ngoài Kha Lạc... mặc dù người của chúng ta rất cẩn thận... nhưng hình như tai mắt trong thành đã nhạy hơn trước."
"Chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng có một hai kẻ bán hàng rong từng đưa tin vào phủ, sau lại đột ngột biến mất. Còn cả người đưa thư, vài hôm trước cũng bị trễ lộ trình mà không rõ lý do."
Thúc Tư Kỳ lặng đi một khắc. Câu nói của A Hành như giọt mực rơi vào nước, nhanh chóng loang ra những đường nét khiến nàng phải nheo mắt cân nhắc. Đúng lúc ấy, hình ảnh ba người khách lạ mới vào kinh mấy ngày trước lướt qua trong đầu.
Nàng bất chợt hỏi:
"Lôi Phong, ngươi có từng nghe cái tên... Kinh Lạc Y chưa?"
Lôi Phong đang đứng một bên, nghe vậy thì sững lại.
Hắn hơi cau mày, như đang lựa lời trong đầu. Một thoáng sau, hắn gật đầu, đáp chậm rãi:
"Là Mạc Bắc kiêu dũng đại tướng quân, Kinh Lạc Y."
Giọng hắn trầm xuống, có phần dè chừng, nhưng không giấu được sự nể trọng trong từng chữ.
"Nàng là nữ tướng duy nhất của Mạc Bắc được phép không qua Trung quân, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ tay nữ đế. Ngoài nữ đế ra, không một ai có thể điều động hoặc chỉ huy nàng."
Câu nói vừa dứt, trong thư phòng bỗng trở nên im ắng. Thúc Tư Kỳ hơi nhướng mày, ánh nhìn mang theo chút hứng thú:
"Nghe qua thì... đại danh không nhỏ."
Lôi Phong gật đầu: "Không nhỏ chút nào. Trong lòng dân chúng Mạc Bắc, Kinh tướng quân có thể được so sánh với Trấn Quốc Đại tướng quân năm xưa. Nàng ra trận tất thắng, thống soái kỵ binh tinh nhuệ, từng một lần phá vòng vây giữa tuyết trắng khi quân tiếp viện còn cách ba ngày đường."
Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Có truyền rằng... Mạc Bắc từng có ba năm hạn tuyết, lương thảo khan hiếm, lòng người hoang mang. Chính nàng một tay trấn an lòng quân, chém loạn tặc ở Lạc Vân Hà, giữ vững biên giới. Nếu không có nàng, Mạc Bắc e đã phải xin viện binh từ Nam Uyên."
Lời nói này vừa rơi xuống, ánh mắt Thúc Tư Kỳ càng tối hơn một phần, nhưng lại sáng rõ thêm một tầng hào quang kỳ dị.
Trong lòng nàng khẽ gợn lên một làn sóng không tên.
Kẻ có thể một mình trấn thủ biên giới, lại có thể khiến nữ đế tín nhiệm tuyệt đối — hẳn không phải hạng dễ đối phó. Nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp người kia ở tiểu quán trà, ánh mắt kia trương dương không che giấu, nói lời thì tùy tiện nhưng chính khoảnh khắc nàng rút kiếm hạ thủ, Thúc Tư Kỳ mới hiểu...
Khi ấy nàng còn cho rằng đối phương là người Mạc Bắc tự cao, ỷ thế. Nhưng giờ nghe ra thân phận thật sự, lại thấy... hợp lý đến lạ.
Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ một nhịp lên tay ghế, rồi chậm rãi tự nói:
"Thảo nào..."
Nàng không nói rõ thảo nào điều gì. Nhưng trong ánh mắt dần hiện lên một tầng nghiền ngẫm. Có thể là tán thưởng. Cũng có thể là cảnh giác.
Tuy không ai trong phòng dám lên tiếng, nhưng từng người đều nhìn rõ vẻ mặt của chủ tử — không hề giận, không hề ngờ vực, lại mang theo vẻ... hứng thú hiếm thấy.
Một đại tướng quân như vậy — nếu là địch, phải dè chừng. Nếu là khách, không thể coi thường.
Còn nếu... là một con cờ?
Thúc Tư Kỳ cụp mắt, miệng khẽ cong lên một đường gần như không nhận thấy. Làn trầm hương vẫn lượn lờ trong phòng, nhưng cảm giác lúc này lại như có cơn gió mỏng lướt qua, đem theo vị băng lạnh nơi biên ải trộn với bụi đường kinh thành.
**
Đêm buông hẳn. Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua mái ngói lưu ly, mang theo hơi ẩm của sương đêm thấm vào từng khe cửa gỗ. Trong phủ, đèn đuốc tắt dần, từng gian từng gian lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một nơi vẫn sáng ánh đèn — thư phòng của Thúc Tư Kỳ.
Nàng ngồi một mình sau án thư, không mở tấu chương, cũng không đọc mật hàm. Ngọn đèn dầu thấp thoáng chiếu lên gò má trắng xanh, hắt bóng người dài loang lổ trên sàn đá.
Trên bàn, ấm trà đã nguội, khói trầm cũng tàn từ lâu, chỉ còn sót lại vệt tro mỏng lặng yên dưới đáy lư đồng.
Nàng ngồi đó rất lâu, đôi mắt vẫn mở nhưng không rõ là nhìn về đâu. Mọi tiếng động trong phủ đều như bị gạn lọc khỏi cánh cửa đóng kín ấy, chỉ còn tiếng gió khẽ quẩn quanh, lay nhẹ mép rèm lụa treo bên cửa sổ.
Từ Kha Lạc bị đào lên, đến chuyện cũ ở Thái Miếu bị nhắc lại, rồi tai mắt trong kinh thành rục rịch... tất cả đều là những mắt xích nối nhau, kéo theo một dòng nước ngầm lớn đang âm thầm cuộn chảy dưới lớp vỏ yên bình. Trong đó, từng cái tên, từng bước đi đều có thể là then chốt.
Thời gian chậm rãi trôi, đêm càng về khuya. Ánh trăng bên ngoài đã nghiêng hẳn về phía Tây, lặng lẽ chiếu lên rèm cửa lớp sáng bạc mỏng manh.
Đến tận canh ba, ánh đèn trong thư phòng mới chập chờn lay động lần cuối, rồi tắt hẳn.
Không gian chìm vào tĩnh mịch.
Chỉ còn dư hương của trầm, lặng lẽ quyện trong gió đêm, như những suy tư chưa nói thành lời — vẫn chưa chịu rời khỏi gian phòng ấy.
____
Canh tư chỉ mới qua ba khắc.
Trăng tròn treo cao nơi đỉnh tuyết, ánh sáng bạc chiếu xuống từng phiến đá khô nứt của Tầm Vân sơn.
Ở Đông Doanh, người tin vào tiếng gió – không phải vì nó mang âm thanh, mà vì nó có ý chỉ.
Ngọn gió đêm nay đập vào biển như roi quất, vỗ tràn bờ đá, khiến rêu phong bật lên khỏi mặt nước.
Một bóng đen chợt đáp xuống nóc Thiên Vân đường – nơi giữ mật thất lâu đời nhất của Đông Doanh. Hắn không nói một lời, chỉ đặt một phiến lệnh bài làm bằng gỗ sơn đen lên cửa đá.
Cạch một tiếng.
Cửa mở.
Trong ánh lửa lờ mờ, một lão nhân tóc bạc thưa ngồi trên thảm rơm, ánh mắt lạnh như tro nguội. Hắn nhìn tấm lệnh bài, đôi mắt giãn ra, sau đó khép lại.
"Rốt cuộc... bước tiến quan trọng của ván cờ đã động."
Người kia gật đầu.
Lão nhân không hỏi thêm. Lưng thẳng dậy như chưa từng già, lấy từ hộp kín ra một chuỗi đan bằng tóc.
Một bóng người áo xám quỳ gối ngoài tấm bình phong. Giọng nói không rõ nam nữ, trầm thấp:
"Có tiếng gió từ hướng Kha Lạc. Kín. Sạch. Không lưu dấu. Nhưng người của ta ở trạm dịch phía đông phát hiện hai con ngựa lạ ghé trọ qua đêm, một trong số đó không thuộc dân địa phương."
Lão nhân dừng tay. Không khí trong mật thất như bị kéo căng.
"Có để lại tên?"
"Bẩm Chủ thượng, chỉ 'Trầm' một cái tự."
Một tiếng cười khẽ như gió thoảng thoát ra từ lồng ngực lão:
"Hừm. Khá cẩn thận."
"Dấu hiệu di chuyển không có gì khác thường. Nhưng... có vẻ như họ đang dò hướng tới bắc đoạn cũ — nơi bản đồ triều đình đã gạch bỏ."
"Bọn ngươi lần dấu theo?"
"Đã thử. Nhưng người kia biến mất ngay sau bình nguyên Trì Sáp. Dường như có người dẫn đường."
Lão nhân ngừng lại. Đôi mắt khẽ nheo, ánh sáng như tụ lại nơi đáy đồng tử.
"Kẻ có thể đi qua vùng đó mà không để lại dấu... hoặc rất quen địa hình, hoặc từng là người bên trong."
Thuộc hạ áo xám ngẩng đầu:
"Có thể là phản đồ?"
"Không. Là người của chúng ta hay nói đúng hơn... là con át chủ bài của bổn toạ."
Lão đứng dậy. Lưng hơi khom nhưng thần khí không hề giảm. Ông rút ra một lá phù lụa mỏng từ hộc gỗ nhỏ, đưa cho thuộc hạ.
"Truyền xuống."
"Chỉ lệnh?"
"Tăng người tại Kha Lạc. Giữ toàn bộ tai mắt hiện có. Thêm một lớp nữa tại lối bắc và trạm dịch Trì Sáp."
"Còn kinh thành?"
"Không rút. Nhưng hạ cảnh giới một bậc. Gió sẽ không khởi từ hoàng cung. Gió nổi từ nơi xưa nhất... chỗ đã bị vùi tro ba mươi năm."
Thuộc hạ hơi chần chừ:
"Bẩm... Nếu là người của triều đình, có khả năng..."
"Ừ. Nhưng... nếu hắn đủ bản lĩnh tìm ra Kha Lạc, vậy thì phải chuẩn bị cho tình huống hắn còn tìm ra nhiều hơn thế."
"Ý Chủ thượng là—"
"Có kẻ đang muốn lần về gốc. Gốc rễ của một thân phận. Gốc rễ của một câu chuyện từng bị chôn sống."
"... Có cần thông báo cho vị kia?"
"Chưa cần. Hắn ta vẫn chưa muốn lộ diện. Thời cơ chưa chín, tiên cơ chưa nắm. Xuất hiện quá sớm không phải thú vui của hắn."
Lão quay người, ánh sáng lùi dần sau bóng áo choàng dài chấm đất.
Chỉ còn tiếng chuỗi hạt lách cách, đều đặn — như tiếng đếm ngược từ vực sâu.
____
Cùng lúc ấy, tại Mạc Bắc — cách Đông Doanh ba ngàn dặm, gió rít thẳng qua tường thành Hoành Sơn, mang theo hơi lạnh cắt da.
Điện Vô Tịch vụt sáng lúc nửa đêm.
Tấm rèm trắng bên cửa sổ không ai động đến lại bị gió thốc mạnh như có bàn tay vô hình kéo giật.
Phó Nguyệt Hàn ngồi thẳng lưng bên án thư.
Không son phấn. Không mặc triều y.
Chỉ là một tấm áo bào bạc mỏng, không đủ che hết sương đêm – vậy mà vẫn toát lên uy nghi của bậc nữ đế giữa gió tuyết vần vũ.
Trong tay nàng là một mảnh phi điều màu mực sậm – không dấu triện, không người gửi.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ viết tay phía sau:
'Tây bắc Kha Lạc, gió— động.'
Giấy mỏng, dính ẩm sương, nhưng nét chữ vẫn rõ như mới viết.
Ngón tay Phó Nguyệt Hàn gõ khẽ một nhịp lên mặt bàn.
Tiếng "cộc" ấy nhẹ, nhưng vọng xa như hiệu lệnh.
Một thị nữ đặc biệt bước vào – không mặc cung phục, cũng không cúi đầu như cung nhân.
Nàng đưa thư cho thị nữ:
"Chuyển lệnh này cho Yêu Linh."
Thị nữ thoáng sững người, nhưng không dám hỏi.
Gật đầu, lui xuống.
**
Nửa canh giờ sau, một ngách đá bí mật nằm sâu dưới chân thành Mạc Bắc.
Trong bóng tối mờ đục, ánh đèn dầu hắt ra từ một ổ hốc nhỏ, soi lên gương mặt sắc lạnh của một nữ nhân áo đen.
Yêu Linh ngồi bên bàn gỗ, lưng thẳng như kiếm dựng. Mắt nàng lướt nhanh qua tấm phi điều, nét chữ quen thuộc chỉ vỏn vẹn vài từ.
Khóe môi Yêu Linh hơi nhếch. Gió từ cửa đá lùa vào thổi tung tà áo, cuốn theo hương khói lạnh lẽo của đất ngầm.
Yêu Linh nheo mắt. Gió từ cửa hốc thổi tạt vào làm đuôi tóc của nàng lay nhẹ.
Một thoáng sau, nàng huýt một tiếng còi trầm thấp, kéo dài thành âm sắc đặc biệt — như chỉ dành cho thứ gì đó đã quá quen với tín hiệu ấy.
Từ bóng đêm, một bóng đen sà xuống không tiếng động.
Là một con hắc ưng — lông đen tuyền, mắt đỏ như lửa.
Yêu Linh vuốt cổ con ưng, tròng cuộn lụa buộc sáp đỏ vào ống nhỏ dưới chân nó, thì thầm:
"Đưa đến đúng người... Nếu bị chệch một bước, về đây bằng xương trắng."
Con hắc ưng rít khẽ một tiếng, rồi bật cánh, xé màn đêm, biến mất vào trời tối như quỷ ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co