Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Chương 39

Anntth



Khe nứt sự thật

Gió lạnh thổi vù qua hậu viện, quét sạch dấu máu chưa kịp khô.

Sau khi A Dương bám trụ chân Lạc Trầm, Lôi Phong và lão Vệ không chút chần chừ mà lập tức rút lui. Nhưng không ngờ vẫn có hai kẻ Đông Doanh lọt lưới, đuổi sát phía sau.

Chỉ trong chớp mắt, Lôi Phong đã xoay người chém ngược lại, lưỡi đao sắc lạnh xé gió rít lên. Máu nóng phun ra nhuộm đỏ cả góc viện.

Chặt gãy đường lui của đối phương xong, hắn cùng lão Vệ tiếp tục chạy băng qua hành lang hẹp, thẳng về cuối vườn sau.

Bức tường đá hiện ra như đường cùng.

Lôi Phong còn chưa kịp lên tiếng, lão Vệ đã tiến sát, đưa tay chạm vào kẽ hở rất nhỏ giữa hai phiến đá. Chỉ một động tác nhanh như chớp, một khe hẹp vừa đủ một người lách mình mở ra.

"Vào." - Lão thấp giọng.

Nhưng khi Lôi Phong định bước theo thì phát hiện lão không đi cùng, mà lại chuyển bước sang bên trái, dừng trước một chiếc tủ gỗ nhìn chẳng có gì nổi bật.

Ngay khi Lôi Phong còn chưa hiểu dụng ý, lão đã đẩy nhẹ một ngăn tủ nhỏ... chỉ là tường.

Lúc ấy, phần tường phía sau khe gạch bỗng tách ra, để lộ một lối đi đen ngòm, lạnh lẽo như địa đạo chôn sâu dưới lòng đất.

Lôi Phong có chút kinh ngạc.

Dù từng nghe qua vài nơi xây mật thất, nhưng thiết kế kín kẽ đến thế... thì quả thật vượt quá thường nhân.

"Đi thôi." - Giọng lão Vệ vẫn bình tĩnh, như thể đã bước trên con đường này hàng trăm lần.

Hai người lách mình vào đường hầm, lối đi phía sau liền được cơ quan đóng kín, cả thế gian như nuốt trọn họ trong bóng tối.

Chỉ sau khi đi thêm một đoạn, lão Vệ mới thấp giọng:
"Giờ thì an toàn rồi."

Lôi Phong như trút được gánh nặng, khẽ thở ra, bước chân cũng nhẹ đi vài phần.

Một thoáng yên lặng.

Nhưng rồi ký ức trận chiến lại tràn về. Lôi Phong bất giác nhíu mày, bật ra một câu thô tục rất nhỏ.

Lão Vệ nghe thấy, bật cười hừ hừ:

"Nhìn mặt ngươi khi nãy, hẳn là đoán ra hắn là nội gian rồi?"

Lôi Phong khẽ gật:

"Ừ."

Lão Vệ lại hỏi, giọng nửa giễu nửa thật:

"Vậy vì sao đã biết hắn là phản đồ... còn muốn mang theo? Không lẽ ngươi trông chờ hắn vào phút chót sẽ hồi tâm chuyển ý?"

Lôi Phong lắc đầu, trả lời gọn lỏn:

"Thử. Ta chỉ muốn thử xem... hắn là người của phe nào. Giờ xem ra - là cao tầng Đông Doanh rồi."

Lão Vệ sải bước đi tiếp, tiếng giày va vào nền đá phát ra âm thanh trầm thấp.

"Ta liền biết lũ chó má Đông Doanh sẽ không dễ bỏ qua chuyện năm đó."

Lôi Phong hơi nghiêng đầu nhìn bóng lão:

"Lão... cũng biết về bọn chúng?"

Lão chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không che giấu chút sát khí nào:

"Không đội trời chung là đằng khác."

Dù đi trong bóng tối, Lôi Phong cũng cảm nhận được lão không có ý nói thêm. Hắn đành im lặng, chờ dịp khác khai thác sâu hơn.

Hắn chuyển ánh mắt nhìn kỹ đường hầm quanh mình.

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió rít khe khẽ. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là... lão Vệ đi cứ như ở nhà, thản nhiên, thong dong, không chút do dự.

Đang suy nghĩ, thì lão dừng lại.

Ngón tay thô ráp sờ soạng dọc theo vách đá, đến khi chạm vào một chỗ lồi nhẹ thì "tách" một tiếng vang lên.

Ánh sáng ngọn nến bỗng bùng lên nơi đầu lão.

Lôi Phong hơi nheo mắt vì sáng, khẽ hỏi:

"Rốt cuộc... đường hầm này là ai thiết kế vậy?"

Lão Vệ nhìn ánh lửa chập chờn, chậm rãi đáp:

"Là bọn ta xây từ rất nhiều năm trước... Nhưng người thiết kế nó... lại không ở đây."

Câu cuối lão nói rất nhẹ. Nhưng chẳng hiểu sao, Lôi Phong lại nghe không rõ là trầm buồn... hay tiếc nuối.

Đi thêm một đoạn, trong lòng hắn như có sợi dây bật lên - hắn còn có việc quan trọng hơn phải hỏi rõ.

"Tiên đế còn tại vị... lão rõ ràng là trọng thần. Vì sao lại bị giáng chức, trị tội? Lão là người của Nam Uyên... hay là..."

Hắn dừng một nhịp, rồi lạnh giọng dứt khoát:

"Nguyên Lăng?"

Chữ "Nguyên Lăng" hắn cắn rất nặng, không giống một câu hỏi... mà như ép khai.

Lão Vệ đi chậm lại.

Trong bóng tối, một khoảng im lặng đè nặng. Rất lâu, lão mới cất lời:

"Năm đó... ta điều tra Đông Doanh. Nhưng điều khiến ta không ngờ, là nội bộ triều đình Nam Uyên cũng bị một sợi dây vô hình thao túng, cùng bọn chúng cấu kết."

Nói đến đây, giọng lão dần trầm hơn:

"Ta cứ lần theo manh mối mà đào sâu, ai ngờ... càng tra càng lòi ra những thứ kinh thiên động địa. Trong đó có cả vụ diệt môn Tô gia."

Lão cười khẩy, tiếng cười chát chúa như rơi giữa vực sâu:

"Hóa ra Nam Uyên... cũng chẳng hơn gì. Thối nát từ gốc. Giòi bọ sinh từ chính xương tủy mình."

Lôi Phong không chen lời. Lão vẫn nói tiếp, như kể một câu chuyện rất cũ:

"Tiên đế phát hiện ta nhúng tay quá sâu vào chính sự... liền hạ lệnh cấm tuyệt. Nhưng ngươi nghĩ... ta có thể nghe sao?"

Nói đến đây, lão cười to - không hẳn cuồng nộ, mà như ngang ngược coi trời bằng vung:

"Mất mạng ta còn không sợ, huống chi là một cái lệnh cấm!"

Rồi giọng lão lại trầm xuống:

"Ta vẫn tiếp tục điều tra. Kết quả... bị mật báo. Khiến tiên đế giận dữ, giáng chức, loại khỏi triều cục."

Lôi Phong khẽ nhíu mày:

"Vậy còn gia quyến?"

Lão Vệ đi phía trước, giơ ngọn nến soi đường, chậm rãi nói như không:

"Gia quyến gì chứ... vốn dĩ ngay từ đầu... đã không có."

Một khoảng yên lặng ngắn.

Giọng lão khẽ hạ:

"Đến cả sử sách hẳn là ghi ta đã chết đi? cũng là do tiên đế sắp xếp. Chỉ là hắn... không muốn ta điều tra triều đình của chính hắn nữa. Cũng thế... ai lại muốn ngoại nhân đào lên gốc rễ của chính mình chứ?"

Lôi Phong lặng lẽ gật đầu.

Chỉ một câu như thế... đã đủ khiến bao khúc mắc trong lòng hắn dần sáng rõ.

Cả hai không nói thêm gì nữa. Đường hầm vẫn kéo dài trong tĩnh mịch như nuốt trọn thời gian. Chỉ còn ánh nến leo lét trên tay lão Vệ là bằng chứng họ vẫn đang đi tiếp - dẫu chẳng rõ điểm đến ở đâu.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng hai người cũng chịu không nổi mà dừng lại nghỉ chân bên một gờ đá nhô ra bên vách.

Lão Vệ đặt nến sang bên, lôi từ trong ngực áo ra một tay nải nhỏ.

Soạt - miệng túi mở ra, bên trong là mấy gói lương khô gói bằng lá sen khô và một bầu nước da cũ kỹ.

Lôi Phong nhìn cảnh ấy, sắc mặt nhất thời không kìm được mà hơi co rút:

"Vì cái gì trong người lão... lại có sẵn mấy thứ này?"

Lão Vệ ung dung như đang ngồi hóng gió giữa sân đình, khẽ cười hề hề, ngón tay nhón một miếng lương khô bỏ vào miệng nhai giòn tan:

"Tập vợt nhiều lần... liền quen tay quen chân thôi mà."

Giọng điệu như thể đây là chuyện thường nhật không đáng nhắc đến.

Lôi Phong không nói gì nữa, biểu tình trên mặt giống như sắp nứt ra đến nơi. Hắn co rút khoé môi, một tay đỡ trán, cắn răng hít sâu:

"...Lão thật sự quá thản nhiên."

Lão Vệ vẫn nhai rôm rốp, còn đưa bầu nước ra lắc lắc mời hắn, cười mà như không:

"Chính là nhờ cái thản nhiên này... mà ta còn sống tới giờ a."

Ngồi nghỉ một hồi, gió trong đường hầm thoảng qua mang theo làn ẩm lạnh, chỉ có ánh nến lập lòe còn le lói.

Lôi Phong chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt dường như lơ đãng mà lại như không, khẽ cất giọng:

"Vì cái gì... lão lại kể cho ta nghe nhiều như vậy? Không sợ ta phản giống tên kia sao?"

Lão Vệ đang bẻ đôi miếng lương khô, đầu ngẩng lên một chút, vuốt râu cười nhẹ như chẳng để tâm:

"Bởi vì ta tin tưởng ngươi a."

Lôi Phong khựng lại, hơi ngẩn người, không ngờ lại nhận được một câu trả lời nhẹ hẫng như vậy. Nàng cười khẽ, giọng mang chút trêu chọc:

"Biết đâu đi đến cuối đường hầm này, đợi lão phía trước là người của ta đã mai phục sẵn."

Lão Vệ không để ý đến lời đùa của hắn, chỉ cười, đôi mắt nheo lại phản chiếu ánh lửa mờ mờ:

"Ta từ trước đến nay chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe."

Một thoáng im lặng thoáng qua, không khí chợt chùng xuống.

Hồi ức chậm rãi tràn về-
Khi ấy, trong lúc hỗn loạn giữa trận đánh, A Dương quăng khói mù, cố ý cầm chân Lạc Trầm, còn lão Vệ thì lặng lẽ bắt lấy tay Lôi Phong. Khi ấy hẳn là hắn còn tưởng lão định kéo mình đi trốn. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Ngay khoảnh khắc ngón tay lão chạm đến kinh mạch nơi cổ tay Lôi Phong, sát ý bộc phát. Lão định phế hắn trước, rồi tiện thể trừ luôn cả Lạc Trầm - vì cho rằng cả hai đều là phản tặc.
Nhưng rồi...
Đúng lúc đó, lão khựng lại.
Bàn tay vốn tràn đầy sát khí đột nhiên dừng giữa không trung.
Lão Vệ nhìn sâu vào người kia, rồi mới thay đổi quyết định - kéo hắn chạy trốn vào mật đạo.

Ký ức dứt đoạn.

Lão Vệ ngẩng đầu nhìn Lôi Phong, ánh mắt trầm ổn mà rắn rỏi, như đá xanh trải qua gió tuyết năm dài:

"Cho dù ngươi có cải trang tinh vi đến mấy, đến mức khiến cả thiên hạ đều bị lừa... thì mạch tượng trên người ngươi, lại không thể giấu được."

Lôi Phong khẽ khựng.

Một thoáng im lặng như nuốt trọn không gian. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành lời, thanh âm già nua kia lại chậm rãi vang lên, từng chữ như đinh đóng cột:

"Ta nhận ra... ngươi là thân nữ nhi."

Lúc ấy, ánh mắt lão thẳng tắp không né tránh, nhìn vào hắn như muốn xé toạc tất cả vỏ bọc bọc ngoài. Bên trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến, vẻ mặt Lôi Phong thoáng chấn động, sắc máu trên môi cũng như tan đi. Hắn cứng đờ, cả người như bị đóng băng, đôi tay giấu dưới tay áo khẽ run lên một nhịp.

Lão Vệ thở dài, nhưng trong mắt không hề có tiếc nuối - chỉ có xác tín:

"Một nữ tử có thể đường hoàng cầm tín vật của ta, lại dám vượt ngàn dặm không từ hiểm nguy, một lòng tìm đến Kha Lạc... người đó, chỉ có một."

Lời đến đây, lão ngừng lại, tựa như để dồn sức vào câu nói kế tiếp. Giọng trầm xuống, mắt nheo lại, từng chữ bật ra khỏi miệng như mũi tên xuyên thẳng chân tướng:

"-Ngươi là người mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi... hậu duệ của Nguyên Lăng Vương hậu."

Cái tên ấy - như tiếng sấm giữa trời quang.

Lôi Phong- không, nên gọi là Thúc Tư Kỳ- cả người chấn động. Cảm giác như có thứ gì đó vỡ tung trong lòng ngực. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thân thể vẫn bất giác run lên. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Và rồi...

Lão Vệ đột ngột quỳ xuống một gối, tay chắp trước ngực, giọng trầm kính mà dõng dạc:

"Vi thần, Ngự Vũ Thống - Vệ Trọng Khang, xin được diện kiến... Nguyên Kỳ điện hạ."

Tiếng nói vang vọng trong đường hầm ẩm lạnh như dội lại từ thời xa xưa.

Thúc Tư Kỳ trụ không nổi, cả người nghiêng về phía trước, ngã xuống. May mắn lão Vệ đã kịp đưa tay đỡ lấy, giọng khẩn thiết:

"Điện hạ..."

Nàng khẽ cắn môi, môi run rẩy, giọng nghẹn lại:

"Vì... vì cái gì lão dám khẳng định, người ấy... là ta?"

Nàng hỏi thế, nhưng sâu trong lòng lại như có hàng trăm sợi tơ lặng lẽ nối lại. Những giấc mộng rối loạn, những nỗi hoài nghi bấy lâu... từng chút một kết thành một sự thật khiến nàng không thể quay lưng.

Nàng thì thầm như nói với chính mình:

"Cho nên... trong bức thư đầu tiên lão gửi ta... hai chữ 'điện hạ'... không phải là gọi ta với tư cách Nhiếp chính vương... mà là..."

Vệ Trọng Khang nhìn nàng, gật đầu một cách trịnh trọng:

"Mà là - Nguyên Kỳ điện hạ."

Trong đường hầm sâu hun hút, chỉ có ngọn nến leo lét lay động theo từng hơi thở, chiếu lên vách đá những bóng người chập chờn như ký ức vùi lấp đã lâu đang dần sống dậy.

Thúc Tư Kỳ siết chặt tay áo, lòng rối như tơ vò. Bao năm sống với một thân phận không phải của mình, Cảnh Giai Kỳ chưa từng nghi ngờ quá khứ, mà nàng Thúc Tư Kỳ... cũng chưa từng.

Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, vai khẽ run.

Vệ Trọng Khang vẫn quỳ, không hối thúc, cũng không nói thêm lời nào. Sự kính trọng trong ánh mắt lão, là dành cho dòng máu đã từng làm rung chuyển cả cửu châu.

Một lúc lâu, Thúc Tư Kỳ mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Chuyện này... quá đột ngột. Ta cần thời gian."

Lão gật đầu: "Điện hạ muốn im lặng, thần liền im lặng. Muốn điều tra, thần sẽ vì người mà đào cả thiên địa."

Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi con đường hẹp phía trước, sâu hun hút như tương lai chưa rõ hình hài.

Nàng thở chậm một hơi, đứng thẳng lưng, giọng nói khẽ khàng nhưng cứng rắn:

"Đi thôi. Trước mắt... ta vẫn là Cảnh Giai Kỳ."

Bọn họ không biết đã đi bao lâu.

Trong đường hầm tối mịt, tiếng bước chân hai người vang vọng lặng lẽ, thỉnh thoảng vọng lại từng hồi mơ hồ như tiếng gọi từ thời xa xưa. Không gian chật hẹp, ẩm ướt, nhưng Thúc Tư Kỳ không mở miệng đòi nghỉ lấy một lần. Nàng chỉ im lặng bước đi, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt đã bắt đầu tĩnh định trở lại.

Lão Vệ đi bên cạnh, vừa thắp đuốc, vừa nói, giọng đều đều như nước chảy ngầm:

"Những năm qua, thần vẫn luôn ở đây. Âm thầm quan sát kinh thành, điều tra manh mối của Đông Doanh. Quan trọng hơn cả... là bảo hộ người."

Thúc Tư Kỳ khẽ liếc sang, ánh mắt hơi chùng xuống: "Bảo hộ ta?"

Lão gật đầu, giọng khẽ, nhưng từng lời như đá đập vào lòng nàng:

"Chỉ cần người rơi vào cảnh cận kề sinh tử, dù phải trả giá bằng toàn bộ mạng sống, người của ta... cũng sẽ lập tức ra tay."

Nàng siết nhẹ tay thành nắm đấm, nơi đáy lòng như có sóng ngầm dậy lên, không rõ là cảm động hay là bi ai.

"Còn A Dương," lão tiếp tục, "hắn tên thật là Chu Dương - đích nhi tử của Tả Kỵ Tướng Quân- Nguyên Lăng năm xưa. Hắn kế thừa phụ thân, kỳ tài binh pháp, thiện chiến vô song, là một trong những hộ vệ thân cận nhất của Vương hậu."

"Thảo nào..." nàng lẩm bẩm, "hắn đơn thân đối chiến gần mười tên Đông Doanh mà vẫn không chút sợ sệt..."

Lão Vệ khẽ gật, cười thở dài: "Đáng tiếc hắn thay cha mang trọng trách. Phải cùng ta giả dạng phụ tử bao năm, chịu khổ chịu thiệt, một chữ không than."

Đoạn đường dường như thêm tối hơn. Không gian im lặng bao trùm trong chốc lát, chỉ còn tiếng lửa đuốc thiêu đốt nho nhỏ vang lên, như xé rách lớp thời gian phủ mờ quá khứ.

Lão lại kể tiếp - đêm hoàng cung Nguyên Lăng bị tập kích. Giọng kể trầm xuống, rít từng kẽ răng như muốn nghiền nát.

"Khi hoàng cung bị đột kích, không ai hay biết. Càng tàn khốc hơn là... Thống Lĩnh Quân khi ấy vốn dĩ chỉ trấn giữ các trọng điện. Những lối còn lại, gần như trống rỗng."

Giọng lão nặng nề:

"Khi thích khách giết vào, chúng ta... đã không kịp trở tay."

Thúc Tư Kỳ không chen lời, nàng lặng lẽ nghe.

Lão Vệ nhíu mày thật chặt, gằn từng chữ như cố ép những hồi ức rỉ máu ra ngoài:

"Ta... không biết. Ta - một Vệ Trọng Khang luôn dõi theo từng mạch triều cục - khi ấy lại không hề hay biết."

"Vì sao?" nàng hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt như lưỡi kiếm.

Lão hít sâu: "Bởi vì đêm đó, Quốc Sư triệu thần tới Kỳ Dương điện - tẩm điện của người."

Nàng ngẩng đầu, nhíu mày: "Để làm gì?"

Lão Vệ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn suốt mấy chục năm chưa từng tan:

"Thần không rõ. Hắn không nói, chỉ phái người tới nói một câu duy nhất: 'Phải đến đó, ngay trong đêm nay.'"

"Và rồi," lão siết chặt tay cầm đuốc, giọng khẽ run, "ngay khi thần đặt chân tới trước Kỳ Dương điện, phía đông thành... bắt đầu nổi lửa. Tiếng kêu la vang vọng khắp cung thành."

Thúc Tư Kỳ đứng khựng lại, tay nắm vách đá. Giọng nàng run rẩy: "Sau đó... lão mang ta đi?"

Lão gật mạnh, trong mắt đã ươn ướt mà không để rơi một giọt:
"Phải. Khi ấy thần đã giết ra được nửa đường máu, nhưng rồi..."

Lão hạ thấp giọng, từng chữ nức nghẹn:

"Vương thượng ngăn ta lại. Ngài không cho ta tiếp tục tiến vào sâu, không cho ta chống lại. Ngài... chỉ hạ một đạo thánh chỉ: bằng mọi giá, phải hộ giá điện hạ rời khỏi hoàng thành."

Bên trong lồng ngực Thúc Tư Kỳ như có thứ gì đó rạn vỡ. Nàng dựa vào vách đá, hít vào một hơi thật sâu để trấn định.

Lão Vệ vẫn nói, dường như sợ nếu im lặng, mọi thứ sẽ trôi tuột đi:

"Chỉ là... thần không hiểu... Quốc Sư vì sao biết sẽ xảy ra chuyện. Vì sao phải triệu thần đến. Vì sao hắn bình tĩnh đến vậy."

Một lúc sau, khi hơi thở nàng đã bình ổn trở lại, giọng nói trầm khàn vang lên: "Quốc Sư... giờ ở đâu?"

Lão im lặng một khắc, rồi nhoẻn miệng cười mà không thật sự vui vẻ.

"Điện hạ muốn gặp hắn sao? Không xa đâu..."

Vệ Trọng Khang vừa nói, vừa chậm rãi bước tiếp. Thúc Tư Kỳ theo sau, lúc này mới nhận ra - nhiệt độ trong hầm thay đổi. Càng đi càng lạnh.

Nàng nhíu mày: "Vì cái gì càng đi... càng lạnh?"

Lão Vệ dừng lại, xoay người, ánh mắt sắc như gió tuyết. Trong tay lão, ngọn đuốc run lên một cái, soi rọi ra phía trước - nơi ánh sáng nhàn nhạt le lói.

"Bởi vì..." lão cười nhẹ, chậm rãi nhả từng chữ, "đầu ra của mật đạo này..."

Ngừng một nhịp, giọng lão trầm xuống, như sấm vọng đáy sâu:

"...chính là Mạc Bắc."

Nghe đến đó, Thúc Tư Kỳ nhất thời không kịp phản ứng. Trước mắt nàng, tia sáng phía cuối hầm như bùng lên. Ánh sáng lạnh như băng tuyết chiếu rọi vào đáy mắt nàng, phơi bày ra một thế giới xa xăm - khắc nghiệt, bí ẩn, và tuyệt đối không dễ đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co