Chương 86
...
Ngọn nến lay lắt chập chờn trong thư phòng Tô phủ, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt Tô Tĩnh Lam, chiếu rõ từng nếp cau mày. Khí thế dõng dạc, bình tĩnh trên triều sáng nay đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm trọng của một người đang đứng trước thế cục không thể xem nhẹ. Bước chân nàng chậm rãi qua lại, tà váy quét trên nền gạch sạch bóng, tiếng sột soạt như nhịp gõ thúc giục.
Nàng không sợ hãi, nhưng từng thớ cơ trên gương mặt đều căng ra, nói rõ trong lòng nàng hiểu rõ - chuyện này đã không dừng ở việc Thừa tướng qua đời. Đằng sau, nhất định có kẻ đang giăng lưới, dùng cái chết kia làm khởi đầu cho một chuỗi mưu đồ sâu xa.
Trình Văn đẩy cửa, bước vào, ánh mắt lo lắng hệt như một lớp sương dày bám trên trán. Hắn chắp tay, giọng trầm thấp:
" Tiểu thư, ta đã dò xét. Quả thật giống như lời tiểu thư dự đoán, binh lính tuần tra quanh thành đột nhiên tăng cường."
Tô Tĩnh Lam dừng bước, ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén lóe lên.
" Binh lính tuần tra... e rằng chỉ là cái cớ. Sợ rằng đó đều là người của Hình bộ."
Trình Văn hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ vào ống tay áo, mơ hồ do dự rồi nói:
" Nếu không... hay là chúng ta cùng vương gia bàn bạc...?"
Nàng khẽ lắc đầu, động tác dứt khoát, giọng bình tĩnh nhưng chất chứa nặng nề:
" Tình hình hiện tại, nếu ta còn tìm đến Nhiếp chính vương, e rằng lời đồn càng dấy lên, ngay cả nàng cũng khó tránh khỏi liên lụy."
Đôi mắt nàng khẽ dời ra cửa sổ, nơi ánh trăng bạc mờ xuyên qua song gỗ. Ý nghĩ về một bóng hình khác thoáng lướt qua tâm trí. Người đang nắm quyền hôm nay... không phải Cảnh Giai Kỳ. Người nàng quen biết, người từng đứng cạnh nàng, giờ này hẳn còn đang nơi đất Bắc, bôn ba đấu trí cùng kẻ thù.
Trong trí nhớ, lời hắn đêm thả đèn năm đó vẫn còn vang vọng: "Nếu ta không còn ở đây, liệu nàng có nhớ?"
Giờ nhớ lại, nàng mới hiểu. Hóa ra hắn đã sớm tính đến việc tự mình gánh vác, giấu đi sự thật để nàng khỏi lo lắng. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, nếu đổi lại, người dấn thân hiểm nguy là nàng - Tô Tĩnh Lam, thì chính hắn sẽ cảm thấy ra sao?
Ngón tay nàng buông lỏng trên bệ cửa, ánh mắt hơi ươn ướt rồi chậm rãi trở về hiện thực. Giọng nàng nhỏ nhưng kiên quyết:
" Càng không thể tìm Nhiếp chính vương..."
Chưa dứt câu, từ ngoài cửa sổ vang lên một giọng trầm thấp, khẽ mà rõ ràng:
" Không cần tìm, ta đây liền đến gặp ngươi."
Tô Tĩnh Lam khẽ giật mình, mắt mở lớn. Bóng một nam nhân khoác áo choàng đen hiện ra, động tác tự nhiên như người quen, chỉ khẽ nhún chân đã nhảy vào phòng. Trình Văn lập tức cảnh giác, chân hơi dịch lên nửa bước, mắt dõi chặt.
Tấm choàng đen trượt xuống, lộ gương mặt quen thuộc. Đó rõ ràng là Thúc Tư Kỳ, nhưng Tô Tĩnh Lam hiểu ngay, người này... chính là Lôi Phong.
Nàng thoáng nhìn quanh, rồi lập tức khép cửa sổ, giọng thấp nhưng gấp gáp:
" Có bị người theo dõi không?"
Lôi Phong hơi nhướng mày, nụ cười khẽ thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt sắc lạnh mà tự tin:
" Yên tâm. Ta hành sự chưa từng vướng lại cái đuôi."
Nàng nghe vậy mới thở ra một hơi, nhẹ nhõm thoáng qua. Lôi Phong không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề, ánh nhìn như mũi dao ép sát:
" Buổi sáng thiết triều, trọng án của Thừa tướng... Tô đại nhân cảm thấy thế nào?"
Tô Tĩnh Lam lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, vạt áo xếp gọn. Nàng ngẩng mặt, giọng chậm rãi, từng chữ đều trĩu nặng:
" Không ổn. Mọi sự giống như đã được sắp đặt sẵn từ lâu."
Lôi Phong gật đầu, ánh mắt hơi tối lại. Nàng lại tiếp, giọng càng thấp:
" Hơn nữa... ta cảm thấy, chuyện này không đơn thuần chỉ nhắm vào ta."
Ánh mắt hai người chạm nhau, như cùng soi chiếu ra một tầng ẩn sâu. Lôi Phong nhíu mày, giọng đều đặn như đang thuật lại điều vốn chẳng dính dáng đến mình:
" Tin đồn về việc Nhiếp chính vương đoạt quyền từ tay cháu trai đã sớm rộ khắp. Nếu giờ lại đan thêm chuyện này..."
" Địa vị... e rằng sẽ lung lay" - nàng dứt lời, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao.
Trình Văn đứng bên cạnh, nghe rõ từng câu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ, như có điều gì quái dị mà hắn không nắm bắt nổi.
Lôi Phong chậm rãi gật đầu, rồi giọng trầm xuống:
" Chính là vậy. Tô đại nhân... lần này, e rằng cũng khó đứng ngoài vòng xoáy."
Chưa kịp nghe nàng đáp, từ ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng nam nhân mang đầy vẻ châm chọc:
" Đương nhiên thiếu chủ của ngươi không thể tránh được."
Ba người trong phòng cùng giật mình, ánh mắt đồng loạt xoay ra cửa sổ. Một bóng đen gọn gàng lướt qua ánh nến, đó là Sầm Ty. Hắn khoác áo choàng, đứng dựa hờ vào song cửa, rồi nhảy xuống, đáp đất không một tiếng động.
Không khí trong phòng lập tức căng lên. Trình Văn siết chặt bàn tay, Lôi Phong mắt lóe cảnh giác. Tô Tĩnh Lam lên tiếng, trấn an:
" Hắn là người của chúng ta, Sầm Ty."
Sầm Ty khẽ nhếch môi, giọng lạnh lẽo:
" Không phải. Ta chỉ là người của thiếu chủ mà thôi."
Lôi Phong hơi sững, ánh mắt dò xét:
" Sầm Ty? Ngươi... chính là kẻ đã ra tay giúp A Hành thông lộ?"
Hắn dựa tường, đôi mắt hờ hững như không quan tâm, giọng nhàn nhạt:
" Đừng tưởng đó là ta giúp các ngươi. Chỉ là trùng hợp, ta muốn tra việc liên quan, tiện tay mà thôi. Xem như... trả một phần nợ."
Tô Tĩnh Lam khẽ nhướng mày, môi thoáng cong mà không cười. Quả nhiên, con người này nếu không có lợi thì chẳng bao giờ nhúng tay.
Lôi Phong lạnh giọng:
" Ý của ngươi vừa rồi là gì?"
Sầm Ty đổi tư thế, khoanh tay, ánh nhìn xa xăm nhưng lời nói như lưỡi dao chém xuống:
" Bởi vì... Đông Phương đã không còn kiên nhẫn. Hắn muốn ra tay, diệt trừ thiếu chủ."
Hắn quay mặt sang Tô Tĩnh Lam, giọng lạnh xuống, từng chữ rõ ràng:
Và kẻ đó, đúng như ta đã nói, đang ẩn thân trong triều đình. Một tay vì Đông Phương gạt bỏ hòn đá nặng."
Lôi Phong nghe hắn nói, trong lòng cũng không khỏi khẽ chấn động. Nhưng cảm giác ấy không hẳn vì điều chưa biết - trước khi chủ tử rời đi, đã từng nghiêm trọng dặn dò, bàn giao cả những manh mối về kẻ nội gian ẩn nấp trong triều. Thế nhưng, khi nay nghe Sầm Ty lại một lần nữa nhắc đến, hắn mới thực sự nhận ra: người kia quả thật đáng sợ. Một bàn tay hữu hạn, vậy mà có thể giăng bủa nên cả ván cờ rộng lớn, lớn đến mức ngay cả chủ tử của hắn cũng chưa thể nhìn thấu toàn cục, huống hồ đoán ra người giật dây phía sau màn.
Ánh mắt Lôi Phong nheo lại, nhìn chằm chằm Sầm Ty:
" Vậy nên ngươi muốn mượn tay ta, dò xét kẻ nội gian kia?"
Sầm Ty khẽ nhún vai, khóe môi cong lên như cười như giễu:
" Nói mượn thì cũng chẳng hẳn. Dù ta không mở miệng, các ngươi vẫn sẽ điều tra, phải không? Đã thế, cớ sao ta lại không tiện tay mà giúp các ngươi thúc nhanh thêm một bước?"
Tô Tĩnh Lam từ đầu vẫn im lặng lắng nghe, lúc này thần sắc hơi ngưng đọng, tựa như không hẳn để tâm vào lời qua tiếng lại giữa hai nam nhân. Nàng chìm trong suy tư của riêng mình, rồi đột ngột thốt:
" Nhưng... ngươi có nhận ra hôm nay bệ hạ dường như đã khác? Khí độ cương quyết kia, rõ ràng mạnh dạn hơn trước kia rất nhiều."
Lôi Phong nghe vậy liền khựng lại. Hắn cũng bất giác nhớ về dáng vẻ tiểu hoàng đế lúc sáng, lông mày chậm rãi siết chặt rồi gật đầu:
" Đúng. Ngày mai, ta phải vào cung một chuyến để dò xét kỹ càng."
Tô Tĩnh Lam gật nhẹ, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định:
" Hiện giờ, chúng ta không thể dùng kế "án binh bất động" nữa. Chỉ có thể âm thầm, nhưng phải mau chóng. Đông Chính là cái sắc bén có mắt quan sát, buổi chầu sớm hẳn đã mơ hồ nhận ra có lẽ ta không phải thủ phạm. Chỉ cần chúng ta khéo léo mở đường, để hắn đi đến cùng thì tất có ngày xoay chuyển cục diện."
Lời vừa dứt, cả ba người trong phòng đồng loạt gật đầu, ánh mắt ngầm đồng thuận.
Đêm ấy, trời Thượng Uyên một mảnh tối đen, không trăng, không sao. Tựa hồ cả bầu trời cũng phủ kín một tấm vải u ám, dày nặng, như ẩn giấu đi sự chuyển mình của cơn sóng ngầm sắp nổi.
____
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp nhô hẳn lên khỏi tầng mây, bầu trời cung thành vẫn phủ một lớp sương mỏng, Lôi Phong vốn đã định theo lệ thường, trước tiên vào Văn Uyển điện để vấn an tiểu hoàng đế. Thế nhưng chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa, đã thấy thái giám từ Khánh Ninh cung vội vã tới, cúi mình dâng chỉ: "Thái hoàng thái hậu có ý triệu kiến."
Nghe xong, hắn chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không lộ vui buồn, nhưng trong lòng đã hiểu, hẳn hôm nay sẽ không thể coi là một ngày bình thường. Hắn lập tức đổi lối, bỏ ý định vào Văn Uyển điện, vòng qua hành lang uốn khúc dẫn về Khánh Ninh cung.
Ngoại viện Khánh Ninh cung sáng nay yên ả, mấy khóm hải đường nở rộ ven hiên, hương thơm dìu dịu theo gió sớm thoảng vào. Khi hắn vừa bước qua ngạch cửa nội điện, đã thấy Thái hoàng thái hậu ngồi nơi thượng tọa. Ánh nến còn vương trên giá đồng, hắt bóng dáng bà xuống sàn gạch xanh, gương mặt vốn an hòa, tĩnh lặng. Bên cạnh, Thanh An quận chúa ríu rít như chim oanh nhỏ, vừa cười vừa làm nũng, khung cảnh thoạt nhìn ấm áp, tựa như chẳng hề vướng chút bụi trần.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
Lôi Phong cúi mình hành lễ, giọng trầm ổn mà cung kính.
Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, đôi mắt đã nhuốm dấu năm tháng chợt bừng lên ý cười, gật đầu, khẽ đưa tay:
" Lại đây, lâu rồi một nhà chúng ta chưa cùng nhau chuyện trò."
Thanh An thấy vậy cũng ngẩng mặt, đôi mắt cong cong, giọng mang chút oán trách đùa cợt:
" Đúng đó a, hoàng huynh... Người chẳng nhớ đến muội muội này chút nào sao?"
Nói đoạn, nàng cố ý nghiêng người làm điệu bộ nhõng nhẽo, gương mặt trẻ trung như hoa mới hé nụ. Thái hậu trông mà bật cười, đưa tay che miệng, đáy mắt thoáng bóng từ ái.
Lôi Phong cúi đầu, khoé môi thoáng cong, tiếng cười khẽ vang. Hắn bước đến gần, vừa đi vừa nói:
" Ta cùng mẫu hậu sao lại không nhớ Thanh An? Có điều... ngươi ở Giang Thành mãi chẳng hồi kinh, e là có kẻ giữ chân chăng?"
Lời nói chưa dứt, Thanh An đã thoáng ngẩn người, rồi lập tức đỏ bừng mặt, vội xua tay:
" Hoàng huynh chớ nói bậy, nào có chuyện ấy!"
Tiếng nói nửa giận nửa thẹn khiến cả điện thoáng tràn đầy sinh khí. Lời qua lại tuy nhẹ nhàng, song đã làm sắc mặt Thái hậu nhuốm thêm ý vui, khóe môi bà cong lên, dịu dàng nhìn hai cái hài tử. Rồi như chợt nhớ, bà lại từ ái xen vào:
" Nếu thật có ý trung nhân, liền cứ nói với hoàng huynh. Nàng tất sẽ làm chủ cho ngươi."
Thanh An nghe đến đó, mặt đỏ ửng như ráng chiều, lúng túng ấp úng:
" Nhi... nhi thần nào dám? Huống hồ, hoàng huynh còn chưa nạp vương phi, sao có thể để muội muội ta vượt trước một bước mà tuyển quận mã?"
Lời vừa buông, không khí vốn vui vẻ bỗng chùng xuống. Thái hoàng thái hậu im lặng một thoáng, rồi nâng chén trà bên cạnh. Đôi tay run nhẹ, đặt chén xuống bàn, trong mắt thoáng hiện chút khổ sở. Bà vươn tay, chậm rãi vỗ mu bàn tay Lôi Phong, thở dài:
" Nhiều năm nay thế sự xoay vần, giang sơn nghiêng ngửa, ai gia cũng chẳng thúc giục ngươi chuyện thành thân. Giờ ngươi nghĩ thế nào?"
Trong khoảnh khắc ấy, nội điện dường như cũng lặng đi, chỉ nghe tiếng gió lùa khe cửa, làm ngọn nến chao nghiêng. Lôi Phong cúi đầu, trầm mặc mấy khắc, rồi giọng bình thản mà kiên nghị vang lên:
" Tuy Nam Uyên nay không còn khói loạn, nhưng ẩn họa vẫn chưa yên, ngoại bang vẫn nhòm ngó. Bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhi thần chẳng thể an tâm. Cần nhổ sạch gai nhọn, mở đường bằng phẳng cho bệ hạ, khi ấy nhi thần mới nghĩ tới chuyện hôn nhân đại sự."
Nghe đến đây, nơi đáy mắt Thái hậu như có khối đá nặng nề được gỡ bớt. Bà chậm rãi gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi:
" Kỳ nhi tính vậy cũng phải. Ai gia trước sau vẫn là hậu phương ủng hộ. Nhưng nhớ kỹ, thân thể các ngươi là gốc rễ, chớ để lao tâm quá độ mà hao tổn chính khí."
Lôi Phong cùng Thanh An đều đồng thanh đáp lời, bầu không khí lại dần trở về nhu hòa. Ánh sáng ban sớm xuyên qua rèm lụa, hắt bóng cả ba người xuống nền gạch, tạo thành cảnh tượng lặng lẽ mà ấm áp.
Một lát sau, như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt Thái hoàng thái hậu bỗng ngưng trọng, bà lại nắm chặt tay Lôi Phong, trầm giọng:
" Đúng rồi, ai gia nghe nói... Tĩnh Lam dính dáng tới cái chết của thừa tướng, còn bị bệ hạ tạm thời cách chức... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Lôi Phong thoáng ngẩng lên, bắt gặp trong mắt bà là nỗi lo âu rõ rệt. Hai chữ "Tĩnh Lam" được thốt ra tựa như xưng hô với chính người thân, điều ấy hắn vốn không lấy làm lạ. Bởi Tô Tĩnh Lam năm xưa vốn do Thái hậu đích thân nâng đỡ, từ Bắc doanh được đưa về kinh, từng bước đi vào cung môn. Thậm chí, trước kia nàng còn cả gan cài tai mắt vào Kỷ vương phủ - việc ấy, chủ tử đương nhiên biết, song vẫn mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.
Hắn thong thả nhấc chén trà, hớp một ngụm, vị trà hơi chát lắng nơi cổ họng, ánh mắt sâu như vực tối:
" Việc này, nhi thần tất sẽ điều tra cho minh bạch, tuyệt chẳng để sai sót xảy ra."
Thái hậu nghe, tuy vẫn còn nét bất an ẩn dưới đáy mắt, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Bà khẽ gật đầu, ép mình nở nụ cười, rồi chuyển sang chủ đề khác, bởi dẫu sao, đây là chuyện tiền triều, mà nữ nhân chốn hậu cung, sao có thể quá mức can dự?
Ba người hàn huyên đến tận giữa trưa, từ chuyện gia sự đến dăm ba giai thoại trong cung. Khi thấy thần sắc Thái hậu đã có phần mỏi mệt, Lôi Phong cùng Thanh An liền đồng thanh cáo từ, cung kính lui bước khỏi Khánh Ninh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co