Truyen3h.Co

[BHTT] Ẩn Tử Đăng Cơ

Hoàn

Anntth



Phía ngoài ngạch môn Tĩnh Minh điện.

Cảnh Hoành và Cảnh Phi Yến lặng lẽ nép sau bức tường đá lạnh, không một ai lên tiếng. Từng câu, từng chữ từ trong điện truyền ra, rõ ràng đến mức không sót lấy một lời.

Hai tay Cảnh Hoành khẽ siết chặt.

Hắn đã sớm biết... phụ thân mình không còn là người mà hắn từng kính ngưỡng.

Thế nhưng, khi chính tai nghe người trong cuộc chậm rãi vạch trần từng bí mật bị chôn vùi suốt bao năm, từng món huyết án phủ kín bởi quyền mưu...

Lồng ngực hắn vẫn đau đến nghẹt thở.

Hai chữ thất vọng...

Đã không còn đủ để gọi tên tâm trạng lúc này.

Nhưng so với hắn...

Người thực sự sụp đổ lại là Cảnh Phi Yến.

Mỗi một lời của Lục Viễn đều như trọng chùy giáng xuống tâm khảm, từng chút một đánh nát niềm tin nàng gìn giữ suốt hơn hai mươi năm.

Người phụ thân nàng kính yêu, vị vương gia được thiên hạ ca tụng. Hóa ra...

Đều chỉ là một lớp ngụy trang.

Sắc mặt Cảnh Phi Yến trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, cả thân người lảo đảo ngã về sau.

"Tỷ!"

Cảnh Hoành hốt hoảng đỡ lấy nàng.

Cảnh Phi Yến mở to hai mắt, đồng tử tan rã. Muôn vàn nghi vấn nghẹn nơi cổ họng, nhưng nàng không sao thốt nổi lấy một lời.

Chỉ có nước mắt... Lặng lẽ rơi xuống, không gào khóc, không nghẹn ngào. Chỉ từng giọt, từng giọt thấm ướt vạt áo.

Đây... Là lần thứ hai Cảnh Hoành nhìn thấy tỷ tỷ rơi lệ. Mà lần đầu tiên... Là ngày mẫu thân nàng qua đời.

Còn hôm nay... Thứ chết đi...

Lại là niềm tin nàng dành cho phụ thân.

Cảnh Hoành cắn chặt môi đến bật máu. Sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ ngầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mái điện, cố ép những giọt nước mắt đang trực trào ngược trở về.

Bởi vì lúc này... Ít nhất, hắn không thể gục ngã trước cả tỷ tỷ mình.

Giọng Lục Viễn vừa dứt, Tĩnh Minh điện lập tức rơi vào tĩnh lặng, không khí đặc quánh như đông cứng.

Người đầu tiên hoàn hồn là Lý đại nhân. Lão run rẩy bước ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người trên long giai. Ngón tay già nua run rẩy chỉ thẳng.

"Ngươi... Những lời Thừa tướng vừa nói... Có phải... đều là sự thật?"

Trong đại điện, không một ai lên tiếng.

Một vị quan khác cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng sau lưng đã sớm lạnh buốt. Hắn bước ra, quỳ xuống giữa điện, giọng nói khàn đặc.

"Bệ hạ... Lời Thừa tướng... nhất định là hiểu lầm, đúng không?Chỉ cần ngài nói một câu..."

Hắn ngẩng đầu.
"Chúng thần... Vẫn nguyện tin tưởng ngài."

Một câu ấy vừa dứt, toàn bộ triều thần đồng loạt ngẩng đầu. Từng ánh mắt đều hướng về người trên long tọa.

Chờ một lời phủ nhận.

Hay chí ít...

Là một lời biện giải.

Thế nhưng, thời gian từng chút trôi qua, Cảnh Sinh vẫn không nói. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên long tọa, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống cả đại điện.

Lâu đến mức... Ngay cả những người vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy mông lung.

Đúng lúc ấy.

"...Ha."

Một tiếng cười khẽ vang lên. Không lớn, nhưng trong đại điện tĩnh mịch lại đặc biệt chói tai.

Cảnh Sinh chậm rãi xoay người, ống tay long bào khẽ lướt qua ngự tọa. Hắn ung dung ngồi xuống, tựa như tất cả những gì vừa nghe chỉ là một trò cười.

Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng gương mặt phía dưới. Có người kinh hãi, có người phẫn nộ, có người thất vọng, cũng có người... Đã bắt đầu dao động.

Khóe môi Cảnh Sinh khẽ nhếch lên, nụ cười ấy không còn chút ôn hòa quen thuộc, chỉ còn lại sự ngạo mạn cùng cuồng vọng.

Hắn tựa người vào long ỷ, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
"So tài thao lược... luận tâm kế... Trẫm... có điểm nào thua kém Cảnh Khiêm?"

Ánh mắt hắn dừng trên người Lục Viễn, rồi lại chậm rãi nhìn khắp văn võ bá quan.
"Nếu đã không thua... Vì cớ gì... Người ngồi trên cửu ngũ chí tôn... Lại không thể là trẫm?"

Một câu nói, khiến toàn bộ đại điện chết lặng, không một lời thừa nhận, cũng không một câu phủ nhận.

Thế nhưng... Chỉ bằng mấy chữ ấy, đã đủ xé nát lớp ngụy trang hắn gìn giữ suốt hơn hai mươi năm.

Sắc mặt vô số triều thần trong khoảnh khắc trắng bệch, có người lảo đảo lùi về sau nửa bước, có người nhắm chặt hai mắt, không sao chấp nhận nổi sự thật trước mắt.

Bọn họ... Đã tận trung, đã quỳ lạy, đã dốc lòng phò tá... Một quân vương như vậy suốt bao năm trời.

Lục Thông đứng giữa đại điện.

Vừa nghe những lời ấy, lửa giận trong lồng ngực rốt cuộc cũng bùng lên. Hắn phất mạnh tay áo, chỉ thẳng lên long giai, quát lớn:

"Nghịch tặc! Chuyện đã đến nước này... ngươi vẫn không biết hối cải sao?!"

Hai chữ "nghịch tặc" vang lên, tựa sấm động giữa Tĩnh Minh điện.

Trong khoảnh khắc ấy, văn võ bá quan như bừng tỉnh khỏi một cơn đại mộng.

Những cựu thần từng theo hầu Tiên đế, Cố hoàng đế, cùng không ít quan viên vừa tỉnh ngộ sau lời Lục Viễn, đồng loạt bước lên, đứng về phía Lục Thông.

Mà phía đối diện, Lỗ Tàu cùng đám tâm phúc của Cảnh Sinh cũng chậm rãi tiến ra, chắn trước long giai.

Hai phe giằng co.

Ranh giới trung - nghịch, từ giây phút này đã hoàn toàn phân định.

Trong nhất thời, bầu không khí trong Tĩnh Minh điện căng thẳng đến cực điểm.

Thế nhưng... Cảnh Sinh vẫn không hề đổi sắc, hắn ngửa đầu bật cười.

"Ha... ha ha ha..."

Tiếng cười trầm thấp, quỷ dị, quanh quẩn dưới mái điện, khiến lòng người không rét mà run.

Đợi tiếng cười lắng xuống, hắn mới thong thả tựa vào long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt phía dưới.

"Các ngươi... Thật cho rằng chỉ bằng vài lời lật lại chuyện cũ...Là có thể kéo trẫm xuống khỏi hoàng vị?"

Một câu nói, lập tức khiến không ít người biến sắc. Bởi bọn họ đều hiểu ý của Cảnh Sinh.

Đăng cơ đại điển đã hoàn thành, chiếu thư truyền khắp thiên hạ. Hơn nửa triều thần hiện nay đều là người của hắn. Mà quan trọng hơn... Sáu phần binh quyền trong thiên hạ, giờ phút này đều nằm trong tay Cảnh Sinh.

Cho dù chân tướng đã sáng tỏ... Thì người nắm kiếm, vẫn là hắn.

Còn chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn, một tiếng quát trầm thấp đột ngột vang lên.

"Bao vây Tĩnh Minh điện!"

Ầm!

Tiếng giáp trụ va chạm chấn động khắp bốn phía, tiếng bước chân nặng nề dồn dập kéo đến như thủy triều.

Ngay sau đó, từng đội Cấm quân chỉnh tề tràn vào chính điện, trường thương dựng thẳng, đao kiếm đồng loạt rời vỏ. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, hơn trăm Cấm quân đã phong kín toàn bộ Tĩnh Minh điện, ngay cả đường lui cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Không ít triều thần lập tức tái mặt. Có người vô thức lùi nửa bước, có người hít ngược một hơi khí lạnh.

"Là..."

"Là Cấm quân..."

Lỗ Tàu lúc này mới ung dung bước lên. Hai tay chắp sau lưng, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn.

"Chư vị..."

"Chi bằng nghĩ kỹ thêm một lần."

"Bệ hạ hôm nay đã đăng cơ, thiên hạ đều biết. Chỉ cần các ngươi xem như chưa từng nghe những lời vừa rồi... Từ nay tận trung với bệ hạ, trên phò quân vương, dưới an lê dân... Chiếc ô sa trên đầu chẳng những không mất... Mà gia tộc các ngươi cũng sẽ đời đời hưởng hết vinh hoa."

Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, mỗi một câu đều vừa là dụ dỗ, cũng là uy hiếp.

Quả nhiên.

Trong đám quan viên, đã có vài người ánh mắt bắt đầu dao động, hai tay giấu trong tay áo cũng bất giác siết chặt.

Đúng lúc ấy, Đông Chính đột nhiên bước mạnh ra khỏi hàng. Hắn phun xuống đất một ngụm, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Phi!"

"Ai thèm chút vinh hoa của lũ nghịch tặc các ngươi? Cho dù hôm nay phải chết tại Tĩnh Minh điện... Ta cũng tuyệt đối không quỳ trước loại rắn rết như các ngươi!"

Lời vừa dứt.

Một tiếng xé gió lạnh lẽo bỗng vang lên.

Vút!

Một thanh trường kiếm trong nháy mắt đã kề sát cổ Đông Chính. Lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu hàn quang, chỉ cần tiến thêm nửa tấc... Máu sẽ nhuộm đỏ chính điện.

Mà người cầm kiếm, là Thống lĩnh Cấm quân.

Lúc này, Cảnh Sinh đã hoàn toàn thu lại chút hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt.

Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi long tọa, hai tay chắp sau lưng, từng bước tiến đến mép long giai. Long bào khẽ lay theo từng bước chân, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lại khôi phục dáng vẻ của một đế vương nắm giữ sinh sát trong tay.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa đại điện.

"Các ngươi thật sự cho rằng... Điều đáng để các ngươi phẫn nộ hôm nay... Là chuyện của trẫm sao?"

Hắn chậm rãi bước xuống một bậc.
"Sai rồi."

"Kẻ đẩy Nam Uyên đến bước đường hôm nay... Không phải trẫm, mà là... Nguyên Kỳ."

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua văn võ bá quan.

"Nếu nàng không dẫn quân Nguyên Lăng tiến vào Nam Uyên. Nếu nàng không lấy tư thù làm đại nghĩa, nếu nàng không khơi mào chiến hỏa... Thì cho dù hôm nay chân tướng năm xưa bị phơi bày..."

"Nam Uyên vẫn là Nam Uyên, các ngươi... Vẫn là triều thần. Bách tính... Vẫn được an cư."

Hắn khẽ nâng tay, chỉ về phía Nguyên Kỳ.
"Chính nàng... Mới là người biến giang sơn này thành chiến trường."

Cả đại điện rơi vào trầm mặc. Ánh mắt Cảnh Sinh cuối cùng dừng hẳn trên người Nguyên Kỳ.

Từ đầu đến cuối...

Nàng mới là người đầu tiên xé toạc bức màn che phủ chân tướng. Nhưng cũng chính là người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng lặng giữa điện, gần như chưa từng lên tiếng.

Cảnh Sinh nhìn nàng rất lâu, sau đó mới bình thản cất lời:

"Nhưng trẫm cũng không phải kẻ bất cận nhân tình. Dù sao. Cũng là Nguyên Lăng các ngươi trước tiên khởi binh. Cho nên... Trẫm chỉ cần hai người."

Hắn giơ hai ngón tay.
"Nguyên Kỳ... và tên phản đồ kia."

Ánh mắt hắn chuyển sang Lương, rồi chậm rãi nhìn về phía Lục Viễn, Lục Thông cùng đám triều thần.

"Ngoài hai người ấy... Những ai biết quay đầu. Biết đâu là quân, đâu là thần. Tiếp tục tận trung với Nam Uyên... Trẫm...Chuyện cũ sẽ bỏ qua."

"Lục gia... Vẫn là công thần, quan tước... Vẫn nguyên như cũ. Từ nay về sau... Không ai phải nhắc lại chuyện hôm nay."

Một câu cuối cùng vừa dứt, khắp Tĩnh Minh điện... Lặng như tờ.

Ai cũng hiểu, đây không phải nhân từ.

Mà là... Tru tâm.

Cảnh Sinh đang dùng mạng sống của Nguyên Kỳ và Lương để đổi lấy sự dao động của Lục gia, cũng như tất cả những người còn chưa hoàn toàn đứng về phía đối lập.

Chỉ cần có một người cúi đầu...

Thì cục diện hôm nay sẽ lập tức thay đổi.

Thế nhưng, Giữa bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên. Không lớn, nhưng đủ khiến mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang.

Nguyên Kỳ chống một tay xuống nền đá lạnh, chậm rãi đứng dậy, dược lực vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Thế nhưng, thứ thuốc khiến nàng toàn thân rã rời, ngay cả đứng cũng không vững... lúc này đã tan đi hơn nửa.

Ít nhất...

Đã đủ để nàng đứng thẳng.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản đối diện Cảnh Sinh, khóe môi khẽ cong.
"Ngươi thật sự cho rằng... Hôm nay... Kẻ thắng là mình sao?"

Lời vừa dứt, đồng tử Cảnh Sinh khẽ co lại. Chỉ là rất nhanh, hắn đã ép xuống tia dao động vừa thoáng hiện nơi đáy mắt.

Khóe môi lạnh lùng nhếch lên.
"Chẳng lẽ... Ngươi còn trông chờ quân Nguyên Lăng ngoài Tây thành... Có thể giết đến tận đây?"

Hắn bật cười nhạt.
"Không biết... Là viện binh của ngươi đến trước... Hay đầu của ngươi rơi xuống trước?"

Dứt lời, Cảnh Sinh khẽ hất cằm, không cần thêm bất kỳ mệnh lệnh nào.

Thống lĩnh Cấm quân lập tức lĩnh ý. Thanh trường kiếm vốn đang kề bên cổ Đông Chính khẽ xoay một vòng trong tay. Mũi kiếm đổi hướng, chỉ thẳng... Yết hầu Nguyên Kỳ.

"Keng—"

Mũi chân vừa điểm xuống nền đá, thân ảnh vị thống lĩnh lao thẳng về phía trước. Lưỡi kiếm xé gió, mang theo hàn quang lạnh buốt, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Nguyên Kỳ. Tiếng rít sắc bén vang vọng khắp Tĩnh Minh điện.

Khoảnh khắc ấy...

Không một ai dám hít thở.

Lục Thông sắc mặt đại biến, ngay cả những triều thần vừa rồi còn tranh cãi không ngừng, lúc này cũng vô thức mở to hai mắt.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm kia...

Từng tấc.

Từng tấc.

Tiến sát yết hầu Nguyên Kỳ.

Phía ngoài đại điện, Cảnh Hoành và Cảnh Phi Yến vừa nhìn thấy cảnh ấy, đồng tử đồng thời co rút. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch.

"Đừng——!!"

Tiếng hô thất thanh xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Và ngay khoảnh khắc... Lưỡi kiếm chỉ còn cách yết hầu Nguyên Kỳ chưa đầy một gang tay.

Đường kiếm...

Đột ngột khựng lại.

Toàn bộ Tĩnh Minh điện... Lặng như tờ. Đến cả tiếng hít thở cũng như biến mất.

Cảnh Sinh khẽ nhíu mày. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng đối phương cố ý dừng kiếm để thị uy. Nhưng sau vài nhịp thở...

Lưỡi kiếm vẫn bất động.

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
"Ngươi đang làm gì?!"

Thanh âm lạnh đến cực điểm.
"Chẳng lẽ... Ngươi cũng muốn cầu tình cho nàng?"

Thống lĩnh Cấm quân vẫn giữ nguyên tư thế. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cúi đầu.
"...Không thể."

Hai chữ ấy vừa vang lên, Cảnh Sinh khựng lại.
"Cái gì?"

Lần này, Thống lĩnh Cấm quân từ từ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào đại điện... Hắn nhìn thẳng vị quân vương trên long giai, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

"Ta nói... Ta không thể."

Dứt lời, hắn chậm rãi thu kiếm.

"Keng."

Lưỡi kiếm lạnh lẽo chậm rãi trở về vỏ. Âm thanh ấy giữa đại điện yên tĩnh... Lại giống như một tiếng sét.

Thống lĩnh Cấm quân khẽ nâng mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt.
"Thuộc hạ... Sao có thể vung kiếm... Với chủ tử của mình?"

Hai chữ "chủ tử" vừa rơi xuống, toàn bộ triều thần lập tức chấn động.

"Chủ... chủ tử?"

"Hắn đang nói gì vậy?"

"Thống lĩnh Cấm quân... chẳng phải vẫn luôn là người của bệ hạ sao?"

Tiếng bàn tán liên tiếp vang lên. Ngay cả Cảnh Sinh cũng không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt lần đầu xuất hiện một tia kinh nghi.
"...Ngươi..."

Giọng nói khàn đi.
"Muốn phản trẫm?"

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau. Nguyên Kỳ phủi nhẹ vạt áo, chậm rãi bước tới. Nàng dừng bên cạnh Thống lĩnh Cấm quân, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Cái gì mà phản? Nếu ngay từ đầu đã là người của Cô... Thì đứng về phía Cô... Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Cảnh Sinh vô thức lùi nửa bước, đồng tử co rút dữ dội.
"...Không... Không thể..."

Hắn lẩm bẩm.
"Sao có thể... Rốt cuộc... Ngươi là ai?"

Ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thống lĩnh Cấm quân chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay chạm vào gò má. Rồi... Từng chút một xé xuống lớp da người mỏng như cánh ve.

Lớp dịch dung tách khỏi khuôn mặt để lộ... Một gương mặt hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ Tĩnh Minh điện...

Lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Lạc Trầm xoay người, quỳ xuống một gối trước mặt Nguyên Kỳ, hai tay ôm quyền.
"Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin điện hạ trách phạt."

Nguyên Kỳ nhìn hắn.

Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng hiện lên một tia an tâm hiếm thấy. Nàng tự tay đỡ hắn đứng dậy, khóe môi khẽ cong.

"Trở về... Là tốt rồi."

Chỉ bốn chữ, đã đủ khiến Lạc Trầm cúi đầu thật sâu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

"Keng!"

"Keng!"

"Keng!"

Hơn trăm thanh kiếm đồng loạt đổi hướng. Mũi kiếm vốn chĩa thẳng về phía Nguyên Kỳ và những người phía dưới... Giờ phút này, lại đồng loạt nhắm thẳng... Long giai.

Cả đại điện chấn động.

Lỗ Tàu sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, lảo đảo lùi về sau. Có người trực tiếp ngã quỵ xuống nền đá, cả thân thể run lên không ngừng. Trong nháy mắt, thế cục vốn chỉ còn cách sinh tử một đường chỉ...

Đã hoàn toàn đảo ngược.

Cảnh Sinh đứng lặng trên long giai. Đây là lần đầu tiên, trên gương mặt hắn không còn nhìn thấy vẻ ung dung. Chỉ còn lại...

Không thể tin.

Hắn lùi một bước, rồi thêm một bước, cho đến khi bắp chân chạm vào long ỷ. Cả người như bị rút sạch khí lực, chậm rãi ngồi phịch xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đám Cấm quân bên dưới, môi hắn khẽ động.

"...Không..."

"...Không thể..."

Hắn lắc đầu, không ngừng lắc đầu.
"Trẫm... Trẫm đã tính hết rồi... Từng quân cờ... Từng biến số...Không... Không thể có sai..."

Hắn như đang tự nói với chính mình, lại như đang cố ép bản thân tin rằng... Tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Rồi đột nhiên, hắn ngẩng đầu bật cười.

"Ha..."

"Ha ha..."

Tiếng cười ban đầu còn rất khẽ, nhưng càng cười càng lớn. Đến cuối cùng, tiếng cười vang vọng khắp Tĩnh Minh điện, mang theo vài phần điên cuồng.

"...Đi qua hơn nửa đời người. Trẫm..."

"...Lại thua."

Hắn nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt đỏ ngầu.
"Lại thua dưới tay... Một nữ nhân như ngươi?"

Nguyên Kỳ lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không hề có nửa phần đắc ý, chỉ còn sự bình tĩnh.
"Cảnh Sinh, nếu đến lúc này... Ngươi vẫn cho rằng người thắng ngươi là Cô."

Nàng khẽ lắc đầu.
"Vậy thì ngươi... Vẫn chưa hiểu, vì sao mình thất bại."

Nàng chậm rãi bước lên một bước, giọng nói không lớn. Nhưng từng chữ đều vang vọng khắp đại điện.

"Lưới trời lồng lộng, sơ mà không lọt. Ngươi tự phụ mưu sâu, tự phụ nhìn thấu nhân tâm. Càng tự phụ rằng... Chỉ cần là ván cờ do ngươi bày ra. Thì kết cục... Ắt phải nằm trong dự liệu của ngươi."

Ánh mắt nàng dừng thẳng trên người Cảnh Sinh.

"Nhưng ngươi quên mất một chuyện. Mưu lược của ngươi từ đầu đến cuối, đều được dựng nên... Trên một tiền đề."

Nàng dừng lại.
"Ngươi, không thể sai."

Cả đại điện, lặng như tờ.

"Cho nên... Ngươi tính từng nước cờ, tính từng biến số, tính tới nhân tâm. Tính đến khi... Chính ngươi cũng tin rằng mưu cục ấy... Đã thiên y vô phùng."

Khóe môi Nguyên Kỳ khẽ cong.

"Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, ngươi thua rồi. Bởi một kẻ đa nghi như ngươi, có thể tính hết mọi biến số của thiên hạ, lại không bao giờ... Tính đến một khả năng."

"Là chính mình... bị nhìn thấu."

Đồng tử Cảnh Sinh khẽ co rút. Nguyên Kỳ nhìn thẳng hắn.

"Tâm đa nghi... Khiến ngươi đề phòng được cả thiên hạ. Nhưng cũng khiến ngươi... Chỉ còn tin vào phán đoán của chính mình. Ngươi luôn chuẩn bị mười con đường... Để đề phòng người khác vượt khỏi tính toán."

"Lại chưa từng chuẩn bị... Dù chỉ một con đường. Nếu... Chính ngươi sai lớn lầm."

Hắn chết lặng thật lâu, hồi sau mới chậm rãi hít vào một hơi, giọng nói đã khàn đặc.

"Cho nên... Đêm ngươi bí mật vào Thượng Uyên... Cho nên việc ngươi cứu Lương... Cho nên... Ngươi cam tâm dùng chính mình đổi lấy giải dược..."

"Tất cả... Đều là để trẫm tin rằng... Mọi chuyện... Vẫn còn nằm trong tính toán của mình?"

Nguyên Kỳ khẽ cười.
"Đúng, nhưng... Có một chuyện, ngươi nói sai rồi."

Nàng quay đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Lương. Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy xuất hiện một tầng cảm xúc rất khẽ.

"Cứu hắn... Chưa từng là kế hoạch, cũng chưa từng là mưu tính. Mà là điều... Cô nhất định phải làm."

Lời vừa dứt, Tĩnh Minh điện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng ấy, chỉ kéo dài trong chớp mắt. Lương khẽ hừ lạnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy châm chọc.

Hắn chậm rãi kéo trường kiếm.

"Xoẹt—"

Lưỡi kiếm ma sát với nền đá xanh, âm thanh bén ngọt, như tiếng oan hồn gào khóc suốt hai mươi năm. Hắn từng bước tiến lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Cảnh Sinh.

"Giải thích với một kẻ sắp chết làm gì."

Giọng nói khàn đặc, nỗi một chữ, đều nhuốm đầy huyết hận.

"Thắng bại đã phân. Ngươi nợ Nam Uyên điều gì, ta không muốn biết. Thiên hạ xử trí ngươi thế nào, ta cũng không quan tâm."

Hắn dừng trước bậc long giai. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu.
"Hôm nay, ta chỉ biết. Mạng của ngươi... Phải do chính tay ta lấy."

____ ____

Hoàn

Ngưng ngay khoảnh khắc ấy—

"KHOAN ĐÃ!"

Một tiếng gọi gần như xé toạc bầu không khí.

Lương khựng lại.

Toàn bộ đại điện đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai mặc kệ tất cả, lao thẳng vào giữa đại điện.

"A tỷ!"

Cảnh Hoành biến sắc, vội vàng đuổi theo phía sau. Nhưng chỉ chậm một bước... đã không còn kịp nữa.

Nàng xuyên qua tầng tầng Cấm quân, xuyên qua những mũi trường thương lạnh buốt, cũng xuyên qua vô số ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình.

Nước mắt đã sớm làm nhòe cả tầm nhìn, nhưng nàng vẫn chạy, chạy đến trước mặt người kia. Chỉ còn vài bước, nàng mới run rẩy dừng lại.

Đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy.
"...A Cảnh..."

Hai chữ ấy, khiến bàn tay cầm kiếm của Lương chợt siết mạnh, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thân thể cứng đờ.

Nhưng... Hắn vẫn không quay đầu, cũng không đáp lại. Ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Cảnh Sinh, sát ý chưa từng vơi đi nửa phần.

Lương lại nhấc chân muốn bước tiếp. Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh như băng, run rẩy nắm lấy cổ tay hắn.

Cả người Cảnh Phi Yến đều đang phát run. Nàng cúi đầu, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Cổ họng đã khản đặc vì khóc, từng hơi thở đều rời rạc.

"...A Cảnh..."

"...Xin chàng..."

"...Xin chàng... đừng..."

Từng tiếng gọi đều như bị xé khỏi lồng ngực. Nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng đến bỏng người.

"Phụ thân ta... thật sự sai rồi... Hắn có tội... Nếu thiên hạ muốn oán... muốn hận... Muốn lấy mạng hắn..."

Nàng nghẹn đến mức gần như không thể nói tiếp.
"...Ta... cũng không oán..."

Bàn tay đang nắm lấy tay áo Lương càng lúc càng siết chặt. Tựa như chỉ cần buông ra... Mọi thứ giữa hai người cũng sẽ kết thúc.

"Nhưng xin chàng..."

"Dù chỉ một lần... Dù chỉ... vì ta..."

Nàng ngẩng đầu, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt đỏ đến mức khiến người khác không đành lòng nhìn thêm.
"...Nể tình... Hai mươi năm... Hắn nuôi dưỡng chàng... Có được không..."

Đến câu cuối cùng, giọng nói gần như đã vỡ vụn.
"...Đừng... Giết phụ thân ta..."

"...Có được không..."

Toàn bộ Tĩnh Minh điện không còn một tiếng động, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng của Cảnh Phi Yến.

Nàng vẫn nắm lấy tay áo hắn, giống như người đã rơi xuống vực sâu. Dùng chút sức lực cuối cùng... Cố giữ lấy ánh sáng duy nhất.

Thế nhưng...

Lương chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay hắn đưa xuống. Rồi từng chút một... Gỡ từng ngón tay nàng ra.

Động tác rất nhẹ, nhẹ đến mức... Tựa như sợ làm nàng đau. Nhưng cũng dứt khoát đến tuyệt tình. Đến khi đầu ngón tay cuối cùng rời khỏi tay áo, giọng hắn mới khàn khàn vang lên.

"...Buông tay."

Chỉ hai chữ, lại giống như một nhát kiếm, đâm thẳng vào tim nàng.

Lương tiếp tục bước lên bậc thềm.

Một bước.

Rồi một bước.

Nhưng vừa đi được hai bậc.

Phía sau, đột nhiên có một thân thể mềm mại lao tới. Hai cánh tay gầy gò ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Dùng hết sức lực.

Như thể... Chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nàng.
"...A Cảnh..."

Tiếng gọi ấy, không còn là công chúa cao quý, không còn là nữ tử luôn nhẹ nhàng, đoan trang. Mà chỉ còn là...

Một nữ tử, đang van xin ái nhân.

Gương mặt Cảnh Phi Yến áp lên tấm lưng rộng của hắn, nước mắt xuyên qua từng lớp y phục, nóng đến bỏng rát, cũng nóng đến mức... Ngay cả trái tim đã bị huyết hải thâm cừu đông cứng suốt hai mươi năm của Lương... Cũng khẽ run lên.

Cả thân thể hắn cứng lại, yết hầu không ngừng chuyển động, hàng nghìn lời mắc nghẹn nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng...

Một chữ.

Cũng không thể nói.

Phía sau, giọng Cảnh Phi Yến đã khản đặc đến gần như không còn âm thanh.

"...Làm ơn... Ta xin chàng... Có được không... Nếu... Nếu phụ thân thật sự phải trả giá... Xin chàng... Giao người cho Nhiếp chính vương... Được không..."

Nàng cúi đầu, vai run lên từng đợt.
"...Ta không muốn... Thật sự không muốn... Nhìn thấy người ta yêu nhất... chính tay giết chết... phụ thân mình..."

Câu cuối cùng vừa dứt, Cảnh Phi Yến gần như không còn đứng vững, nàng chỉ có thể bám lấy hắn, như đang bám lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Dưới ống tay áo, bàn tay Lương siết chặt thành quyền, gân xanh nổi kín mu bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Hắn vẫn đứng yên, không quay đầu, không đẩy nàng ra, cũng không đáp lại. Bởi hắn biết... Chỉ cần quay đầu nhìn nàng một lần...

Chỉ một lần thôi.

Hai mươi năm huyết hải thâm cừu... Có lẽ sẽ khiến hắn dao động.

Sau lưng, Cảnh Phi Yến vẫn ôm chặt lấy hắn. Nàng không dám buông, cũng không còn sức để buông. Nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt lưng áo, đôi môi trắng bệch vẫn không ngừng run rẩy.

"...A Cảnh..."

Nàng gọi hết lần này đến lần khác, nhưng người trước mặt... Từ đầu đến cuối vẫn không hề đáp lại.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ trong gang tấc. Vậy mà giờ phút này... Lại xa đến mức cả đời cũng không thể bước qua.

Thời gian từng chút một trôi qua, lâu đến mức ngay cả đám quần thần cũng bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Không một ai dám lên tiếng, không ai dám phá vỡ sự tĩnh lặng tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan này.

Đột nhiên, bờ vai Lương khẽ run lên, rồi càng lúc càng run dữ dội. Tựa như có thứ gì bị hắn cưỡng ép đè nén suốt hai mươi năm... Cuối cùng cũng vượt khỏi giới hạn.

"...Ha..."

Một tiếng cười khẽ bật ra.

Rồi...

"Ha..."

"Ha ha..."

Tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp Tĩnh Minh điện, khó nghe đến cực điểm. Mỗi một tiếng cười... Lại giống như đang nhả ra từng ngụm máu trong lòng.

Đến cuối cùng, hắn chậm rãi xoay người.

Cảnh Phi Yến ngẩng đầu nhìn hắn.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nàng sững sờ. Bởi trong đôi mắt ấy, không còn chỉ có hận. Mà còn có... Một nỗi đau, sâu đến tuyệt vọng.

Lương chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay khẽ vuốt lên chiếc mặt nạ bạc đã theo mình hơn hai mươi năm, cũng chôn vùi hơn hai mươi năm thân phận thật sự.

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan.

"...A Yến, nàng có biết... Gương mặt này... Vì sao... Lại biến thành bộ dạng người không ra người... Quỷ không ra quỷ... Như hôm nay sao?"

Cảnh Phi Yến khựng lại, nàng mím chặt môi, theo bản năng đáp.
"...Là... Do trận hỏa hoạn..."

Lương khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên. Một nụ cười chua chát đến tận cùng.
"Đúng, nhưng... Chưa đủ."

Trong lòng Cảnh Phi Yến, bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
"...Chưa... Chưa đủ...?"

Lương từ từ buông bàn tay khỏi chiếc mặt nạ, nụ cười trên môi từng chút một biến mất. Thay vào đó... Là hận ý sâu đến tận xương tủy.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ đại điện. Cuối cùng, dừng lại trên đài cao. Giọng nói khàn đặc.

"Một đêm ấy... Vốn không phải hỏa hoạn. Mà là... Một trận đồ sát. Cả gia tộc ta... Hơn mấy trăm nhân khẩu, không một ai...Sống sót."

Mỗi một chữ, đều như máu chảy khỏi đầu lưỡi.

"Nếu không phải bọn họ... liều mạng sát ra đường máu. Nếu không phải... Ta đổi y phục... với một nam hài đã chết... Thì hôm nay ta cũng đã sớm... Thành một bộ bạch cốt."

Toàn bộ đại điện lặng ngắt, có người trợn to hai mắt, có người hít ngược một hơi lạnh, cũng có người... Như vừa ghép nối được tất cả những mảnh ghép rời rạc suốt ngày hôm nay.

Từ thân phận của Nguyên Kỳ, đến sự trở về của Lục Viễn, rồi lại hận ý ngập trời trong lời Lương vừa nói...

Đến giờ phút này... Cuối cùng cũng khép kín thành một ván cờ có lời giải.

Phía trên long giai, sắc mặt Cảnh Sinh trong khoảnh khắc trắng bệch. Hắn thất thần lùi nửa bước, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía người trước mặt.
"...Không... Không thể... Ngươi... Ngươi..."

Môi hắn run lên, nhưng... Lại không thể nói tiếp. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong đại điện đều như đã hiểu ra tất cả.

Người đứng trước mặt bọn họ, không phải ai khác. Mà là... người đáng lẽ đã chết trong huyết hải năm đó...

Nguyên Lăng thế tử.

Nguyên Hầu.

Lương nhìn gương mặt Cảnh Sinh từng chút một vỡ vụn. Sự điềm tĩnh, quyết đoán, cùng dáng vẻ luôn tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay...

Đến giờ phút này, cuối cùng cũng không còn giữ nổi.

Hắn bỗng ngửa đầu bật cười. Tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp Tĩnh Minh điện, khó nghe đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

"Ha ha ha..."

Lương mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt đỏ ngầu, hận ý như muốn xé nát cả người trước mặt.
"Thế nào?"

Giọng hắn khàn đặc.
"Mưu sâu như biển, tính hết thiên cơ. Ngàn phòng, vạn phòng."

"...Vậy mà cuối cùng, ngươi lại chưa từng phòng đến..."

Hắn nhếch môi cười, nụ cười còn đáng sợ hơn cả lệ rơi.
"...Kẻ ở cạnh mình suốt hơn hai mươi năm, lại chính là... Kẻ hận ngươi nhất, cũng là kẻ... Muốn chính tay lấy mạng ngươi nhất."

Mỗi một chữ, đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Cảnh Sinh.

Nguyên Kỳ khẽ cúi mắt, bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Không ai hiểu rõ hơn nàng.

Đứng giữa sa trường, rút kiếm tuyên chiến với cừu nhân... Chưa bao giờ là chuyện khó nhất.

Khó nhất... Là mang theo huyết hải thâm cừu, ngày ngày đứng cạnh kẻ thù, mỉm cười, cúi đầu, giả vờ trung thành, giả vờ quên hết.

Rồi từng ngày, từng năm... Nuốt máu vào trong chỉ để chờ một thời khắc. Một thời khắc... Có thể tự tay đòi lại món nợ máu của cả gia tộc.

Hai mươi năm.

Đối với người ngoài, có lẽ chỉ là thời gian. Nhưng đối với Lương... Lại là hai mươi năm sống không bằng chết.

Phía xa, Cảnh Hoành đứng chết lặng tại chỗ, hai mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng.

Hắn vẫn luôn xem nam nhân trước mắt... Là huynh trưởng, là người hắn kính trọng, là người mà dù không chung huyết thống... Vẫn luôn xem như người thân.

Nhưng hôm nay... Hắn mới biết, người kia... lại chính là hậu nhân cuối cùng của Nguyên Lăng Vương. Mà phụ thân hắn... Lại là kẻ đứng sau trận huyết án diệt quốc năm ấy.

Một bên, là hắn phụ thân.

Một bên, là huynh trưởng cùng bọn hắn lớn lên..

Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra... Giữa bọn họ, từ rất lâu trước. Đã sớm ngăn cách bởi một biển máu... không bao giờ có thể vượt qua.

Lương không vì chân tướng được phơi bày mà dừng lại quá lâu. Hắn khép mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi lại cất bước. Trường kiếm trong tay khẽ kéo lê trên nền đá lạnh.

"Keng..."

"Keng..."

Tiếng kim loại cọ xát vang vọng giữa Tĩnh Minh điện, chậm rãi mà nặng nề, như từng nhịp tang chung gõ xuống sinh mệnh của một người.

Cũng chính từng nhịp ấy... Kéo Cảnh Phi Yến từ cơn chấn động trở về thực tại.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc trước mặt.

Bóng lưng ấy... Đã từng là nơi khiến nàng cảm thấy an tâm nhất, là người luôn lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ nàng, là người mỗi lần nhìn nàng đều mang theo ý cười dịu dàng, là người dù nàng có tùy hứng, có vô lý đến đâu... Cũng chỉ khẽ cười, nhẹ giọng dỗ dành.

Suốt bao năm qua, hắn chưa từng nói với nàng một câu nặng lời, chưa từng để nàng phải chịu lấy nửa phần tủi thân.

Thế nhưng hôm nay... Vẫn là con người ấy, vẫn là bóng lưng ấy. Nhưng lại xa lạ đến mức khiến trái tim nàng đau như bị xé làm đôi.

Nàng thấy rõ trong đôi mắt hắn, không còn sự ôn hòa, không còn dung túng, cũng không còn hình bóng của nàng.

Chỉ còn lại...

Biển máu của hai mươi năm trước.

Chỉ còn lại...

Mối huyết hải thâm cừu đã ăn sâu vào tận cốt tủy.

Giờ khắc này, nàng ái nhân... Không còn là A Cảnh của ngày xưa, mà giống như tu la vừa bò ra khỏi địa ngục, mang theo oán hận chất chồng suốt hai mươi năm.

Chỉ vì một mục đích duy nhất.

Báo thù.

Khoảng cách giữa Lương và Cảnh Sinh, chỉ còn lại hai bậc thềm. Ngay khi hắn chuẩn bị bước lên, một bóng người bỗng lao vụt qua, nhanh đến mức ngay cả Lương cũng khựng lại.

Đến khi hoàn hồn, trước mũi kiếm của hắn đã có thêm một thân ảnh mảnh mai.

Là...

Cảnh Phi Yến.

Nàng đứng giữa hai người, đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì khóc quá lâu. Nhưng giờ phút này... Trong đó không còn nước mắt, chỉ còn lại một sự bình tĩnh khiến lòng người phát lạnh.

Lương sững người.
"...A Yến..."

Hắn theo bản năng tiến lên một bước, lại không dám bước tiếp. Hắn sợ... Chỉ cần mình tiến thêm một bước, thanh kiếm trong tay sẽ vô tình chạm vào nàng.

Cảnh Phi Yến chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt đã bị chiếc mặt nạ bạc che phủ hơn hai mươi năm.

Rất lâu.

Rất lâu sau.

Khóe môi nàng mới khẽ cong lên, vẫn là nụ cười kinh diễm như trước, nhưng cũng đau lòng hơn bất cứ lúc nào.

"...A Cảnh."

Nàng khẽ gọi, thanh âm rất nhẹ. Nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn tan.
"Chàng biết không... Suốt hai mươi năm qua, điều ta hối hận nhất... Chính là... Chưa từng thật sự hiểu chàng."

Nàng cúi đầu, khóe môi vẫn mang theo ý cười. Nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống nền đá lạnh.

"Từ đầu đến cuối... Người phải sống cùng huyết hải thâm cừu... Là chàng."

"Còn ta... Lại ngây ngốc sống trong sự che chở mà phụ thân tạo ra, thậm chí còn từng khuyên chàng... hãy buông bỏ quá khứ ấy."

Nói đến đây, Cảnh Phi Yến chậm rãi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Đến khi mở mắt lần nữa, sự do dự cuối cùng... Đã hoàn toàn biến mất. Nàng chậm rãi quay người, đối diện với Cảnh Sinh.

Lần đầu tiên, nàng không gọi hai chữ "phụ thân." Mà chỉ lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên long giai.

Ánh mắt ấy... Không còn kính trọng, không còn ỷ lại, cũng không còn chút lưu luyến nào của một nữ nhi. Chỉ còn... Nỗi đau đến tận cùng.

Rất lâu sau, giọng nói khàn đặc của nàng mới chậm rãi vang lên.
"...Những lời bọn họ nói, ta... Đều đã nghe hết."

Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống.
"Ta từng cho rằng... Người vì xã tắc mà lao tâm, vì bách tính mà mưu tính, vì Nam Uyên mà gánh vác thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn... Điều ta kính trọng nhất... Chính là người."

Nàng mở mắt, nhìn thẳng Cảnh Sinh.
"Tất cả đạo lý về trung nghĩa, nhân tâm, lễ nghĩa, đều là người dạy ta."

Nói đến đây, khóe môi nàng khẽ cong, nhưng nụ cười kia lại còn đau hơn cả khóc.
"...Thế mà chính người... Lại là người đầu tiên phản bội những lời mình từng nói.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực đau đến gần như vỡ nát.

"Để đổi lấy ngai vị, người không tiếc giẫm lên xương máu của biết bao người, giết huynh trưởng, hại bằng hữu, thậm chí... diệt cả một vương tộc."

Nghe những lời này, đồng tử Cảnh Sinh chợt co rút, hắn nhìn nữ nhi mà hắn thương yêu trước mặt. Nhìn ánh mắt đã không còn chút ngưỡng mộ, tin tưởng nào dành cho mình.

Trong khoảnh khắc ấy...

Lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt.

"...A Yến..."

Giọng nói khàn đặc, lần đầu tiên mang theo một tia hoảng loạn không thể che giấu.
"Không... Không phải như ngươi nghĩ."

Hắn vô thức bước xuống một bậc, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt lấy nàng.
"Đừng nghe bọn họ, A Yến... qua đây... Lại đây với phụ thân."

Nhưng Cảnh Phi Yến không đáp, nàng chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng hệt như thuở nhỏ. Ánh mắt ấy lướt qua Cảnh Sinh, rồi dừng lại trên người Lương.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... Dường như nàng muốn khắc sâu hai bóng hình quan trọng nhất nhân sinh vào tận đáy mắt.

Ngay sau đó, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ động.

Đồng tử Lương đột nhiên co rút, một dự cảm mãnh liệt ập tới.

"...A Yến?"
Hắn vô thức gọi lớn, giọng nói lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng hốt.

Cùng lúc đó, Cảnh Hoành như cũng nhận ra điều gì, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
"Tỷ! Đừng—!"

Nhưng...

Đã quá muộn.

"Keng!"

Một tiếng kim loại khẽ vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, một thanh chủy thủ đã xuất hiện trong tay Cảnh Phi Yến, không ai nhìn rõ nàng rút nó từ lúc nào. Đến khi hoàn hồn... Mũi dao lạnh lẽo... Đã kề sát yết hầu nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Tĩnh Minh điện... Như bị đóng băng. Tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên, có người kinh hãi đến mức lùi hẳn một bước, có người trợn trừng hai mắt, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Mà sắc mặt biến đổi dữ dội nhất... Lại là hai người đứng ở hai đầu đại điện.

"...A Yến!"

Hai tiếng gọi gần như đồng thời vang lên.

Cảnh Phi Yến vẫn lặng lẽ đứng đó, bàn tay cầm chủy thủ... Không hề run lấy một lần.

Trái lại... chính hai người ở trước mặt nàng... Lại là những người không thể ngăn nổi thân mình run rẩy.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... Mọi ân oán, mọi huyết hải thâm cừu... Dường như đều bị lưỡi dao mỏng manh kia ép lùi sang một bên.

Cảnh Sinh chưa từng nghĩ, có một ngày chính mình sẽ quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai. Nhưng lúc này, hai chân hắn như không còn chút sức lực. Hắn lảo đảo bước xuống khỏi long giai, rồi vô thức khuỵu xuống nền đá lạnh.

"...A Yến..."

Tiếng gọi ấy khản đặc đến mức không còn giống giọng của một đế vương.
"Phụ thân cầu ngươi... Bỏ xuống... Đừng làm phụ thân sợ..."

Hắn đưa tay về phía nàng, rồi lại dừng giữa không trung, không dám tiến thêm một bước. Chỉ sợ một cử động nhỏ cũng khiến nàng rời xa mình mãi mãi.

Bao nhiêu năm qua, hắn tranh quyền, đoạt vị, giẫm lên vô số thi thể để bước đến hôm nay. Hắn từng cho rằng chỉ cần ngồi lên ngôi cửu ngũ, thiên hạ này sẽ không còn điều gì khiến mình hối hận.

Cho đến giây phút này...

Hắn mới hiểu.

Thứ hắn thật sự sợ mất...

Chưa bao giờ là ngai vàng... mà là nữ nhi duy nhất vẫn luôn gọi hắn một tiếng "phụ thân".

Lương cũng không khá hơn. Hắn đứng bất động, hai mắt đỏ ngầu, ánh nhìn chưa từng rời khỏi lưỡi dao trong tay nàng.

Hắn từng bước qua núi thây biển máu, từng nhìn vô số người chết trước mặt mình. Nhưng chưa có lần nào... Hắn lại bất lực đến thế.

"A Yến..."

Tiếng gọi khàn đặc bật ra nơi cổ họng, mang theo sự hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng để lộ trước bất kỳ ai.

"Ta không báo thù nữa..."

Hắn lắc đầu, giọng nói run đến đứt quãng.
"Ta cũng không cần mạng hắn nữa."

"Chỉ cần nàng bình an... Chúng ta có thể rời khỏi nơi này... đi đâu cũng được. Ta hứa... ta dùng cả quãng đời còn lại để hứa với nàng."

Cảnh Phi Yến khẽ rũ mắt. Nàng không đáp lại lời cầu xin của Lương, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước mặt Cảnh Sinh.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua bách quan trong điện, cuối cùng dừng trên những gương mặt còn chưa hết bàng hoàng. Giọng nàng không lớn, lại đủ để từng chữ vang vọng khắp Tĩnh Minh điện.

"Ta biết..."

"Phụ thân ta... đã phạm phải phải huyết tội ngập trời, thiên lý khó dung. Mỗi một mạng người đã khuất... đều là oan hồn không thể trở về, mỗi một món nợ máu... đều không thể dùng lời sám hối mà bù đắp."

Nàng khẽ nhắm mắt, hàng mi run lên rất khẽ.

"Cho dù lấy trăm cái chết, vạn cái chết... Cũng không thể gột sạch tội nghiệt ấy, lại càng không thể xoa dịu oan hồn của những người đã vô tội bỏ mạng."

Cảnh Phi Yến hơi dừng lại, bàn tay khẽ run lên, một tia huyết sắc lập tức ẩn ẩn xuất hiện.

"...A Yến!"
Tiếng gọi bật ra gần như cùng lúc với hơi thở của hắn. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, bàn tay nắm chặt trường kiếm không thể khống chế mà rơi xuống mặt đất.

"...A Yến..."
Giọng nói khàn đặc, đầu óc trống rỗng đến mức không thể nghĩ nổi điều gì.
"Ta cầu nàng..."

Hắn lắc đầu nhìn nàng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống không ngừng, đầy van nài và bất lực
"Đừng... đừng làm vậy... có được không?"

Cảnh Phi Yến nhìn dáng vẻ gần như sụp đổ của hắn, sống mũi cay xè. Nàng khẽ nhắm mắt, cố nén dòng nước mắt đang trực trào, rồi mở mắt ra, khóe môi gượng cong thành một nụ cười nhạt.

"A Cảnh... Nợ máu phải trả bằng máu... Đạo lý ấy, ta hiểu hơn bất kỳ ai."

Nàng khẽ quay đầu nhìn về phía Cảnh Sinh, ánh mắt chất chứa đau đớn.

"Nhưng dù người có mang tội nghiệt ngập trời... nhưng hắn... vẫn là phụ thân của ta. Thân là nữ nhi... Ta sao có thể thản nhiên đứng nhìn phụ thân mình bị lấy mạng được đâu?"

Nàng khẽ dừng lại, không cho Lương kịp lên tiếng.
"Nếu đã như vậy... chi bằng dùng mạng của ta đổi lấy nửa đời ăn năn của hắn..."

"Xin hãy để người dùng quãng đời còn lại mà chuộc tội. Cho dù là lưu đày, giam cầm, hay sống trong sự day dứt đến cuối đời...Chỉ cần còn một hơi thở để sám hối... Cũng tốt hơn là để hận thù tiếp tục sinh ra hận thù... có được không?"

Lời vừa dứt, cả Tĩnh Minh điện lặng đi. Không một ai mở miệng, hàng trăm ánh mắt dừng trên người nàng, trong lòng đều nặng như đeo đá.

"Đừng!!"
Đồng tử Lương chợt co rút, toàn thân cứng đờ trong khoảnh khắc rồi theo bản năng lao về phía nàng.

Trong đầu hắn lúc ấy chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Không thể để mất nàng.

Mọi thù hận, mọi ân oán, mọi tính toán... Đều bị nỗi sợ hãi áp đảo trong một thoáng chốc.

Thế nhưng tất cả đều đã không kịp nữa, chỉ thấy tay nàng dứt khoát quét qua ánh bạc. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Bàn tay Lương vẫn vươn giữa không trung, nhưng cả người hắn đã cứng đờ. Đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch, tựa như mọi âm thanh trong thiên địa đều biến mất.

Khắp Tĩnh Minh điện, không một ai còn thốt nên lời. Hàng trăm ánh mắt chết lặng nhìn về phía trước, nhưng dường như không ai còn đủ sức tin vào những gì vừa xảy ra.

Ngay cả Cảnh Sinh cũng khuỵu xuống tại chỗ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, toàn thân như rơi vào một hầm băng vô tận.

Đến khi Cảnh Phi Yến thân thể mềm mại chao đảo ngã xuống, mà Lương chỉ có thể lao tới theo bản năng đỡ lấy nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của hắn như sụp đổ.

Hai cánh tay ôm chặt lấy người trong lòng, nhưng đầu óc đã trống rỗng đến đáng sợ. Hắn mở miệng, cổ họng run lên dữ dội, muốn gọi tên nàng, nhưng âm thanh nghẹn cứng nơi lồng ngực.

Khắp Tĩnh Minh điện, không còn một ai lên tiếng.

Trên bậc long giai, kẻ từng không tiếc đánh đổi hết thảy để bước lên đỉnh cao quyền lực, giờ đây cũng chỉ còn lại một thân ảnh cô độc.

Mà phía dưới điện, những người mang theo thù hận, chính nghĩa hay tham vọng... đến cuối cùng cũng chỉ còn lại sự trầm mặc nặng nề.

Không ai biết phải nói điều gì. Cũng không ai biết, sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ gọi biến cố này bằng cái tên nào.

Chỉ biết rằng...

Kể từ khoảnh khắc ấy, một triều đại đã chính thức khép lại.

Đến cuối cùng... Không một ai thật sự chiến thắng, cũng không một ai giữ được điều mình hằng mong cầu.

Đế vị cũng vậy.

Quyền lực cũng thế.

Tranh đoạt nửa đời, mưu tính nửa đời. Ngoảnh đầu nhìn lại... Chỉ còn một đại điện nhuốm màu bi thương.

Đại cục đã định.

Nhân quả... cũng đã định.

____

Nam Uyên, Bình Trị năm thứ mười ba.

Tân đế đăng cơ chưa đầy năm ngày.

Liên tiếp ba đạo thánh chỉ ban xuống, thiên hạ chấn động.

Đạo thánh chỉ thứ nhất, chiêu cáo thiên hạ toàn bộ chân tướng biến cố Tĩnh Minh điện, đồng thời công bố từng tội trạng của Cảnh Sinh. Từ mưu nghịch đoạt vị, ngụy tạo di chiếu, đến cấu kết gian thần, tàn hại hoàng thất... Từng khoản từng mục đều có nhân chứng, vật chứng đối chứng, không còn đường chối cãi.

Đạo thánh chỉ thứ hai, chính thức chỉnh lý quốc sử, làm sáng tỏ những nghi án phủ bụi hơn hai mươi năm. Mọi chân tướng liên quan đến cuộc tranh đoạt đế vị năm xưa cùng những biến cố trong hoàng thất đều được ghi chép lại theo sự thật, lưu truyền hậu thế.

Đạo thánh chỉ thứ ba, dưới sự chuẩn thuận của Thái Hoàng Thái hậu cùng toàn thể văn võ bá quan, chính thức phế truất đế vị của Cảnh Sinh.

Niệm tình mang huyết mạch hoàng tộc. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó dung. Tước bỏ tông tịch, phế làm thứ dân, lưu đày Bắc Cương, đời đời làm nô dịch. Vĩnh viễn... Không được hồi kinh.

Cùng ngày.

Dưới sự chủ trì của Thái Hoàng Thái hậu, Cảnh Quân phục vị, tái đăng long ỷ. Bách quan đồng tâm phụ chính, chỉnh đốn triều cương, trấn an dân tâm.

Một hồi đoạt đích kéo dài hơn hai mươi năm.

Đến đây...

Cuối cùng cũng hạ màn.

Về phía Nguyên Lăng.

Sau khi chiến hỏa thật sự lắng xuống, Nguyên Kỳ đích thân thống lĩnh đại quân rời Nam Uyên, vượt núi băng sông, trở về mảnh đất đã chìm trong hoang phế suốt hơn hai mươi năm.

Nơi ấy...

Là cố thổ.

Cũng là nơi vô số anh linh từng lấy huyết nhục gìn giữ đến hơi thở cuối cùng.

Kể từ đó.

Đại nghiệp phục hưng Nguyên Lăng chính thức mở màn.

Suốt bốn năm liên tiếp.

Nguyên Kỳ cùng quần thần và lê dân bách tính đồng tâm hiệp lực, dốc toàn lực vào công cuộc hưng quốc. Khơi thông thủy mạch, chỉnh trị đê điều, khai khẩn điền địa, phục dựng thành trì, tu bổ cung khuyết, kiến lập học cung, doanh trại cùng chợ phường.

Từng vùng đất vốn chỉ còn phế tích và cỏ hoang... từng chút một khôi phục sinh cơ.

Mà những di dân Nguyên Lăng năm ấy, vì quốc phá gia vong phải mai danh ẩn tích, lưu lạc tứ phương... Sau khi hay tin cố quốc phục hưng, cũng lần lượt quy hương.

Có người chống gậy trở về khi tóc đã điểm bạc. Có người dắt theo thê nhi, mang theo cả một gia quyến. Cũng có người... Chỉ lặng lẽ ôm theo một nắm cố thổ đã gìn giữ suốt hơn hai mươi năm ly tán.

Bọn họ từ bốn phương tám hướng hội tụ dưới lá cờ Huyền Điểu.

Không hẹn mà cùng, đồng tâm hiệp lực, cộng kiến cố thổ. Cũng cộng kiến một Nguyên Lăng hoàn toàn mới.

Chỉ trong bốn năm.

Từ một vùng quốc thổ hoang tàn sau ngần ấy năm chiến loạn... Nguyên Lăng một lần nữa xuất hiện trước thiên hạ.

Không còn là vương triều chỉ sống trong ký ức.

Mà là một quốc gia được tái lập từ huyết lệ, từ tín niệm, từ ý chí bất khuất của biết bao thế hệ con dân đã chờ đợi ngày ấy suốt hơn hai mươi năm.

Đó...

Không chỉ là sự phục hưng của một quốc gia.

Mà còn là sự trở về của một dân tộc.

Khởi Quốc năm thứ bảy.

Sau nhiều lần được quần thần cùng lê dân bách tính đồng thanh thỉnh nguyện, Hoàng Thái Nữ Nguyên Kỳ cuối cùng cũng tiếp nhận quốc tỷ, cử hành đại điển đăng cơ, chính thức kế thừa đại thống.

Lấy niên hiệu Kỳ Dương.

Trở thành vị quân chủ đầu tiên của triều Tân Nguyên Lăng.

Kể từ đó.

Một thời đại mới cũng chính thức mở màn.

Dưới sự trị vì của Kỳ Dương Vương, triều đình tiến hành hàng loạt cải cách, chỉnh đốn quan chế, phục hưng nông tang, khuyến khích khai khẩn, trọng dụng hiền tài.

Để dân chúng có thời gian khôi phục sinh kế sau nhiều năm ly loạn, triều đình đặc biệt ban chiếu miễn toàn bộ thuế phú trong năm năm, đồng thời thi hành nhiều chính sách an dân, dưỡng dân, giảm lao dịch, cứu tế cô quả, trợ giúp bách tính tái lập gia viên.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, quốc lực từng bước khôi phục, dân tâm dần quy tụ.

Nguyên Lăng sau cơn binh hỏa...

Cuối cùng cũng nghênh đón những tháng năm thái bình đầu tiên sau hơn hai mươi năm ly loạn.

Kỳ Dương năm thứ năm.

Sau nhiều năm chỉnh đốn quốc chính, Nguyên Lăng cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi bóng đen chiến loạn. Quốc lực từng bước phục hồi, triều cương ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, muôn việc dần đi vào chính quỹ.

Thế nhưng...

Ngay vào lúc quần thần đều cho rằng Kỳ Dương Vương sẽ tiếp tục trị quốc lâu dài, một đạo thánh chỉ bất ngờ được ban xuống.

Trong chiếu thư, Kỳ Dương Vương bày tỏ chí nguyện thoái vị, nhường lại đại thống cho hậu thế. Đồng thời sắc phong Hiền Vương Nguyên Trạch làm Hoàng thái tử, lập làm Trữ quân.

Chiếu thư vừa ban, triều dã chấn động.

Văn võ bá quan nhiều lần quỳ điện khẩn cầu, lê dân bách tính cũng đồng loạt dâng thư giữ ngôi.

Thế nhưng ý nàng đã quyết.

Kỳ Dương năm thứ tám.

Nguyên Kỳ chính thức thoái vị.

Hoàng thái tử Nguyên Trạch kế vị đăng cơ, tiếp nhận đại thống, đồng thời giữ nguyên niên hiệu Kỳ Dương, lấy ý kế thừa chí hướng phục quốc và trị quốc của tiên quân.

Kể từ đó.

Nguyên Lăng bước vào thời kỳ hưng thịnh.

Hiền tài bốn phương nghe danh mà đến, lần lượt quy thuận triều đình. Triều đình không câu nệ xuất thân, chỉ trọng tài đức. Phàm người có năng lực đều được trọng dụng, bất luận sĩ tộc hay hàn môn.

Đặc biệt, những cải cách do Kỳ Dương Vương khởi xướng vẫn tiếp tục được duy trì.

Nữ tử có tài, đồng dạng được nhập triều nghị chính, phong quan bái tướng, thậm chí tập phong hầu tước.

Địa vị...

Không hề thua kém nam tử.

Những năm sau đó.

Dưới sự trị vì của Tân Vương, quốc lực Nguyên Lăng ngày một hưng thịnh. Hiền tài bốn phương quy tụ, văn thần võ tướng lớp lớp xuất hiện. Quốc chính thanh minh, bách tính an cư, thương lộ thông suốt, quốc khố sung túc.

Thanh danh Nguyên Lăng cũng theo đó vang khắp chư quốc. Sứ thần tứ phương nối nhau nhập triều.

Kỳ Dương, mười bảy năm.

Cũng là năm thứ chín kể từ khi Nguyên Trạch đăng cơ.

Trưởng Hoàng tử Nguyên Chánh, vốn nhiều năm vi hành khắp thiên hạ, phụng chiếu hồi kinh. Bắt đầu tham dự triều chính, phò tá quân vương xử lý quốc sự, từng bước tiếp quản triều cương cùng binh quyền.

Ba năm sau.

Nguyên Trạch noi theo di chí của Kỳ Dương Vương, giữa lúc quốc gia đang thịnh trị, dứt khoát thoái vị, trao lại đại thống cho trưởng tử.

Cùng năm ấy, Nguyên Chánh chính thức đăng cơ.

Việc đầu tiên sau khi kế vị... Là cải niên hiệu thành Phục An. Đồng thời hạ chỉ, kể từ hôm nay. Nguyên Lăng không còn xưng Vương, mà chính thức xưng Đế.

Từ đó... Một kỷ nguyên hoàn toàn mới của Nguyên Lăng chính thức mở ra.

Kỷ nguyên của Chinh Lăng Đại Đế.

Phục An năm thứ ba.

Tân Đế thân chinh xuất quân.

Đối diện dã tâm không ngừng bành trướng của Tây Di, Chinh Lăng Đại Đế không chọn nghị hòa, cũng không chọn nhượng bộ. Mà lấy chiến... Đáp chiến.

Ba năm chinh phạt.

Thiết kỵ Nguyên Lăng quét ngang biên cương, liên tiếp phá thành, đoạt ải, khiến đại quân Tây Di liên tục đại bại, không còn sức hoàn thủ.

Đến cuối cùng, Tây Di buộc phải dâng quốc thư xin hàng, cắt đất, tiến cống, từ một cường quốc Man Di... Trở thành phiên quốc phụ thuộc Nguyên Lăng.

Uy danh của Chinh Lăng Đại Đế cũng từ đó chấn động thiên hạ.

Sau Tây Di, những tiểu quốc từng nuôi dưỡng dã tâm, hoặc nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh... Đều lần lượt bị đại quân Nguyên Lăng trấn áp.

Mà thiên hạ... Cũng chính thức nghênh đón thời đại cường thịnh nhất trong lịch sử của đế quốc ấy.

Chỉ là...

Đó đều là những chuyện của rất nhiều năm về sau.

____ ____

Truyện chính thức hoàn, khép lại đại cục.
Cuối cùng là 3 chương ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co