Chương 15: Thay Đổi.
Đôi khi cô cũng phải chấp nhận rằng, con người yêu nhau xuất phát từ con tim chứ không phải là bản năng, đôi khi chính cô cũng phải nhận ra rằng những mối quan hệ khác giới là không trong phạm trù huyết thống chưa bao giờ có tội, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện tiến đến nhau cả đời. Tất cả đều là ý thức và lựa chọn của cả hai, tình bạn khác giới không bao giờ có lỗi, anh trai hay em gái mưa cũng chẳng có tội, thư ký và sếp cũng vậy tất cả là ý thức mà ra. Đôi khi ta phải chấp nhận rằng ta yêu một con người họ ở hiện tại đến đâu thì ta ghét con người họ ngày xưa đến đấy, tình yêu thật lòng bất kể thay đổi nào miễn không bạc bẽ, bạc tình con người ta vẫn sẽ sẵn sàng đi với nhau đến suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng nếu ghét một người trong quá khứ đến đâu thì sẽ có ngày ta lại có thể yêu họ ở hiện tại đến vậy, miễn rằng thứ tội lỗi của kẻ ta từng ghét nó vẫn xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi.
Phạm Nhật Lệ, một con người nói không với tình yêu không phải vì cô là người vô ái. Đơn giản, Nhật Lệ không hợp với điều đó. Cô không có sự mặn mà, sự cuồng nhiệt hay sự sến súa và lãng mạn mà nó vốn nên có, với Nhật Lệ thứ tình cảm nó xuất phát từ trách nhiệm nhiều hơn là từ con tim. Giống như cách cô vẫn luôn thông báo cho Đăng Nghi bất kể là đi đâu, với ai. Nhật Lệ nhớ rõ được ngày sinh nhật của ả, ngày kỷ niệm ngày cưới hay cả ngày lễ tình nhân để sẵn sàng cho ả những món quà, cô cũng nhớ rõ ả thích gì ăn gì nhưng đổi lại những điều đó. Cứ ngỡ rằng đáng ra đó là cuộc tình mà ai cũng mong ước nhưng không ! Giữa họ luôn có một khoảng cách, luôn có một sự lạnh nhạt khó tả khiến Đăng Nghi luôn bị dày vò bởi suy nghĩ rằng : " Lệ Lệ ghét mình ". Bởi vì cô coi cuộc hôn nhân của ả và Nhật Lệ là một quyển sách, cô học những kiến thức trong đó mục đích cũng chỉ để được điểm cao chứ không hề yêu thích những môn học đó, cũng như cách cô nhớ hết những gì cần có trong mối quan hệ của hai người chỉ để hoàn thành 'trách nhiệm' của mình chứ không phải là yêu ả.
Để rồi khi, cô nhận ra con ả đáng ghét năm nào bỗng nhiên thay đổi. Khiến Nhật Lệ thật sự cảm nhận được sự thèm khát, yêu ả. Cô mới biết rằng sự bội bạc của mình đáng sợ như thế nào, cô mới biệt được những vết thương sâu về mặt tâm lí mà ả luôn phải cố kìm nén, chỉ vì sợ cho chồng mình buồn, những sự mặc cảm tủi thân nhưng không bao giờ dám nói vì ả sợ rằng bị chê là yếu đuối.
Đó là khi, lúc nào ả cũng im lặng rời khỏi giường cô mỗi tối, mỗi lần Nhật Lệ ngủ say. Đó là khi Đăng Nghi luôn tự chọn khóc nức nở, tủi thân một mình thay vì tìm đến người để tâm sự là cô. Đó là khi ả luôn cố gắng ăn những món ăn khiến ả không khỏi nôn thốc nôn tháo nhưng ả lại không dám nói với cô. Chỉ sau hơn gần 10, Đăng Nghi từ một kẻ từng vô cùng tự ti với cân nặng của mình giờ đây ả có muốn ước béo như năm xưa cũng khó.
Cô vẫn nhớ những lời nói đó, những sự chê bai thậm tệ mà ả dành cho Nhật Lệ.
- Cậy mình giỏi giang thế nào, chưa chắc sau lưng làm những chuyện gì đâu.
- Giỏi thì được tích sự gì chứ?
- Tưởng thế nào, suốt ngày ra vẻ thanh cao.
Nhưng rồi giờ lại trở thành những câu như.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu, không thoải mái.
- Tôi xin lỗi vì những lời nói của mình, do tôi quá khích. Đó là lỗi của tôi, tôi sai rồi. Tôi trân thành xin lỗi...
- Xin đừng bỏ rơi tôi...
- Lệ Lệ hôm nay khỏe không, thế nào rồi?
- Lệ Lệ có gì buồn cứ tâm sự với tôi nhé, tôi sẽ luôn đứng về phía Lệ Lệ.
- Tôi yêu cô nhiều lắm, chỉ cần được ở bên cô. Đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.
Đặc biệt cô nhớ nhất cái ngày nhà mình giả bị phá sản để giăng bẫy ả, Đăng Nghi lúc này đã lo lắng cho cô rất nhiều. Con ả đàn bà ấy ngu ngốc đến nỗi mà ả sẵn sàng tra cứu những món đồ trên người mình có thể bán lại được không, hay làm sao để vực dậy được kinh tế gia đình, món hàng trên người có thể sống lầm lũ qua ngày có được không. Nhật Lệ nhớ nhất cái ngày Đăng Nghi nức nở vui mừng chuyển cho cô một số tiền dù với cô cũng bình thường, nhưng với người thường đó là số tiền vô cùng khổng lồ đủ để họ sống sung túc suốt quãng đường còn lại. Lúc này trông ả đã rất xanh xao, mệt mỏi gầy gò đi vì lo lắng cho cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy chột dạ, đã vậy còn là với người đàn bà cô ghét cay ghét đắng.
- Ha, tưởng cô bảo không quan trọng tiền bạc.
- Cái đồ ngốc này, tôi nói tôi yêu cô không quan trọng vì tiền bạc là ý tôi yêu cô không phải vì cô giàu hay nghèo mà vì cô là anh hùng của tôi, người đã cứu rỗi tôi. Tôi coi tiền là thứ giúp tôi có thể thỏa mãn ham muốn để sống qua ngày nhưng nếu như nó giúp cho người tôi yêu hạnh phúc, thì nhiều hay ít tôi cũng sẽ sẵn sàng kiếm bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co