Truyen3h.Co

[BHTT] Bách Nhan

Chương 11

mongtuonggia_



Bách Y Minh từng vào phòng Thẩm Xa Nhan vài lần, căn phòng như công chúa.

Nhưng giờ không có tâm trạng thưởng thức căn phòng, vì công chúa vừa vào cửa đã áp người khác lên tường, hôn liên tục.

Thẩm Xa Nhan ôm mặt Bách Y Minh, ngẩng đầu hôn lên mũi, gò má, cằm và sau cùng là môi.

"Nhớ tôi không?", Thẩm Xa Nhan hỏi, giữa lúc môi họ chỉ cách nhau 1cm.

"Ừm"

"Ừm?", Thẩm Xa Nhan di chuyển môi cách ra xa một chút.

Đợi Bách Y Minh thốt ra chữ "nhớ", cô Thẩm mới nhích lại gần, cánh môi chạm lên cánh môi. Cái chạm ngắn ngủi chưa tới 5 giây lần nữa tách nhau ra, Thẩm Xa Nhan véo 2 bên má Bách Y Minh, giọng không có vẻ gì vui lắm nói"

"Bị ức hiếp nhiều lần lắm rồi đúng không? Không chỉ Lý Nhã?"

Hôm nay cố tình về sớm tạo bất ngờ nào ngờ người bị bất ngờ là cô. Một Lý Nhã trước mặt cô luôn đáng yêu, lễ phép mà sau lưng cô lại dám khi dễ người của cô, đã vậy Thẩm Xa Nhan cũng thấy rõ thái độ của mẹ mình quá qua lo, xem chừng chuyện này diễn ra thường xuyên rồi. Thẩm Xa Nhan không thể tượng tượng được Bách Y Minh gần 1 năm qua chịu nhiều uất ức cỡ nào.

Bách Y Minh xoa hàng lông mày đang nhăn lại của cô Thẩm, nhẹ giọng đáp: "Cũng bình thường, họ nói gì khó nghe tôi sẽ giả điếc ngồi yên lặng, họ chán thì thôi".

Vì suy nghĩ đó nên Bách Y Minh thú thật bản thân chẳng buồn lòng gì hết đâu, họ không liên quan đến mình, họ nói gì kệ họ chẳng ảnh hưởng gì.

"Đồ ngốc", Thẩm Xa Nhan điểm nhẹ lên mũi Bách Y Minh.

"Đã có lưng lớn như thế này, phải mặc sức mà làm càn, không cần sợ ai, hiểu không?"

Bách Y Minh gật đầu: "Đã hiểu, cảm ơn cô Thẩm chống lưng cho"

"Đợi chút"

Thẩm Xa Nhan tìm túi xách, lấy từ trong đó ra một cái hộp.

"Cho tôi?", Bách Y Minh chỉ vào mình.

"Còn cho ai? Vớ vẩn"

"Mau bóc ra đi"

Bách Y Minh bóc hộp quà ra, bên trong là máy ảnh. Chiếc máy ảnh này Bách Y Minh khá thích, giá rất đắt cũng có thể mua nổi nhưng mà do dự, định đợi 1 thời gian cho hạ nhiệt mới mua.

"Thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn cô Thẩm"

"Cảm ơn thế thôi?", Thẩm Xa Nhan nhướng mày nhìn Bách Y Minh vẫn đang sờ tới sờ lui chiếc máy ảnh.



"Vậy phải cảm ơn như thế nào?", Bách Y Minh hỏi lại.

"Dùng thân báo đáp", Thẩm Xa Nhan trêu chọc nói, móng tay đi 1 đường dọc cần cổ Bách Y Minh.

Bách Y Minh cẩn thận để máy ảnh qua 1 bên, đứng dậy, bế Thẩm Xa Nhan, đi 3 bước, quăng lên chiếc giường công chúa. Một loạt động tác diễn ra nhanh gọn đến mức Thẩm Xa Nhan chưa kịp phản ứng cơ thể đã bị 1 người đè lên.

Bách Y Minh hôn 1 đường từ cằm, cổ, xương quai xanh và khe ngực lấp ló ẩn hiện của Thẩm Xa Nhan.

"Từ...từ đã", Thẩm Xa Nhan chống tay lên vai Bách Y Minh, đẩy ra. Người này, hôm nay ăn nhầm thuốc đúng không?

Bách Y Minh hôn mạnh 1 cái lên môi cô ấy, nói: "Lấy thân báo đáp đây". Vừa dứt lời nụ hôn lại tiếp trục trải đều khắp khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Xa Nhan.

Bàn tay không yên phận, luồn từ dưới áo Thẩm Xa Nhan, chạm lên vùng bụng phẳng lì rồi leo lên 2 khoả bồng bềnh, cách một lớp áo lót mà nắm lấy sự tròn trịa trong tay.

"Ưm"

Thẩm Xa Nhan câu cổ Bách Y Minh, kéo người bên trên vào một nụ hôn đúng nghĩa.

Bách Y Minh vươn đầu lưỡi ra khẽ chạm vòng quanh môi người dưới thân, chỉ chừng 1 giây đôi môi đó đã hé ra để đầu lưỡi Bách Y Minh đi vào trong. Thẩm Xa Nhan mút lấy lưỡi Bách Y Minh, âm thanh vang lên nhưng cả 2 không để ý, nụ hôn quá nóng bỏng, họ xoay tròn trong nhau.

Khi tách nhau khỏi nụ hôn cả 2 đều thở mạnh, tay Bách Y Minh để ngay cạp áo của Thẩm Xa Nhan rồi cởi nó ra, Thẩm Xa Nhan cũng chủ động cởi bỏ áo lót, 2 bầu ngực no đủ được giải phóng.

"Chúng nhớ tôi", Bách Y Minh cười, tay chỉ vào đỉnh ngực hồng nhạt đang sưng dần lên của Thẩm Xa Nhan.

"Lưu manh". Cái giọng điệu nói chuyện kiểu này đấy mà ra ngoài im thin thít.

Bách Y Minh cúi đầu xún, ngậm lấy đỉnh ngực Thẩm Xa Nhan. Mút nó, từ mút nhè nhẹ rồi dần mút mạnh hơn, tiếng mút mát, âm thanh môi lưỡi chạm lên đỉnh ngực mình khiến Thẩm Xa Nhan vừa ngượng vừa yêu chết đi được.

"A..ưm...cắn nhẹ thôi...", Thẩm Xa Nhan ôm đầu Bách Y Minh kéo sát lại, cũng ưỡng người ra để người bên trên ăn nhiều hơn.

Bách Y Minh hết chơi đùa bên trái lại chuyển sang bên phải, đầu lưỡi cạ lên đỉnh ngực đã sưng cứng, liếm mạnh. Tay bóp lấy phần trắng nõn, mềm mại xung quanh.

"Hừ...ưm.."
Thẩm Xa Nhan cắn môi, cảm giác cơ thể nhạy cảm của bản tận đang không ngừng tuôn trào như dòng suối nhỏ, chân cô câu lấy cả người Bách Y Minh, muốn nhiều hơn.



Bách Y Minh buông 2 bầu ngực đã bị nhào nặn, mút đến đỏ ửng ra, hôn dần xuống bụng Thẩm Xa Nhan, mỗi nơi chiếc lưỡi đi qua đều để lại sự ướt át.

"Bách Y Minh..."

Hôn đến cạp quần, Bách Y Minh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Xa Nhan nửa đùa nửa thật nói: "Sắp ăn tối rồi".
Bách Y Minh cũng rất muốn, côn thịt bên dưới kêu gào trướng đau, nhưng họ không có thời gian.

Thẩm Xa Nhan giơ chân đạp Bách Y Minh mấy cái: "Biết sắp ăn tối còn trêu chọc tôi, đồ khốn".
Châm lửa xong không chữa cháy, hại cô giờ đây cả người bốc hoả.

"Đừng tức giận, tối nay tôi mặc cho cô Thẩm chà đạp được không?", Bách Y Minh hôn khoé môi Thẩm Xa Nhan, thì thầm.

Thẩm Xa Nhan hừ một tiếng, đẩy Bách Y Minh ra cầm áo che ngang ngực đi lại tủ quần áo lấy đại 1 bộ rồi bước vào phòng tắm. Đồ khốn đó, đã biết không có thời gian thì đừng trêu đùa người khác, tin cô đi tối nay cô nhất định chơi chết Bách Y Minh.

.

.
7 giờ tối.

Trên chiếc bàn ăn dài được biện rất nhiều món ngon, bà Thẩm ngồi vị trí chính giữa, Thẩm Xa Nhan vs Bách Y Minh ngồi bên trái, Thẩm Xa Tùng và Thẩm Xa Lãm ngồi bên phải, Lý Nhã ngồi cùng bên.

"Lâu lắm mới đông đủ, thiếu mỗi người mê golf", bà Thẩm cười m, đuôi mắt cong lại trông rất vui vẻ.

"Khi nào ba về chúng con lại về ăn 1 bữa lớn với ba mẹ", Thẩm Xa Tùng nói.

"Thật sao? Mấy cái kịch bản của con ai viết? Mấy cái hoá chất Lãm Lãm ai trông? Mấy cái công ty của Nhan Nhan ai quản"

Thẩm Xa Lãm lên tiếng: "Vâng vâng con sẽ dẹp hết hoá chất, côn trùng, vâng vâng mây mây qua 1 bên. Mẹ gọi là về ngay"

"Con cũng vậy, công ty làm sao bằng ăn cơm với mẹ", Thẩm Xa Nhan hướng về bà Thẩm làm nũng.

Bà Thẩm liếc 3 đứa con: "Thôi mấy cô cậu đừng ba hoa. Ăn cơm đi, để Y Minh với tiểu Nhã cười cho bây giờ".

Bách Y Minh mỉm cười khi được nhắc tên, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Lý Nhã thì khác thường ngày, dè dặt, cẩn trọng, im lặng hơn chốc chốc lại lén lút nhìn Thẩm Xa Nhan và Bách Y Minh, nhưng hôm nay bà Thẩm trong mắt chỉ có 3 đứa con nào đoái hoài gì Lý Nhã.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, nhà họ Thẩm không có quy định ăn không được nói nên vẫn trò chuyện cùng nhau.

Thẩm Xa Nhan vừa tiếp chuyện với mẹ và anh chị, vừa gắp đồ ăn cho Bách Y Minh. Lần nào cũng vậy, người này đi ăn cùng nhà cô sẽ toàn ăn món trước mặt, tập trung ăn trong im lặng như thể trong bát cơm có vàng bạc.

"Cảm ơn", Bách Y Minh nói khi một miếng thịt cua được đưa tới.

"Này này, anh còn chưa được em gắp miếng nào đâu đó"

"Chị cũng vậy"

Thẩm Xa Tùng và Thẩm Xa Lãm lên tiếng. Đứa em gái út bướng bỉnh, quyền lực nhà họ lúc nhỏ thì hành anh chị chết lên chết xuống, ăn gì có vỏ là anh 2, chị 3 gỡ tách hết,...lớn lên chưa đền đáp họ miếng thịt miếng cá nào mà ngang nhiên đút họ ăn cơm chó!!!

Thẩm Xa Nhan gắp 2 cọng rau vào bát 2 người kia, hất cằm nói: "Tự đi mà gắp, chỉ thế này thôi"

"Tiểu Minh Minh à, ở nhà nó có thế không hay ra ngoài mới tỏ vẻ vậy", Thẩm Xa Tùng cười hỏi Bách Y Minh.

Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan một cái, trả lời: "Cô ấy cũng giống như vậy, rất biết săn sóc người khác"

Thẩm Xa Tùng bĩu môi, lại cùng Thẩm Xa Nhan tôi một câu anh một câu châm chọc nhau. Thẩm Xa Lãm và bà Thẩm đôi lúc chen vào hoà giải, bầu không khí rất vui.

Bách Y Minh nhìn cảnh tưởng trước mặt, quen rồi. Cô ấy đúng nghĩa được sinh ra lớn lên và nuôi dưỡng bằng tình yêu, thế nên mới có 1 Thẩm Xa Nhan tự tin, giỏi giang như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co