Truyen3h.Co

[BHTT] Bách Nhan

Chương 13

mongtuonggia_



Thị trấn ***, tỉnh phía Bắc.


"Người trẻ tuổi dạo này thích kéo nhau lên đây nhỉ?"

Bách Y Minh cười, đáp lời ông chủ quán trọ: "Vâng, họ thích khám phá".

"Nhờ mấy cái clip mấy đứa trẻ trẻ cỡ con đăng mà thị trấn này được thơm lây. Khéo mà con đường này năm sau đầy khách du lịch ấy chứ"
Ông chủ trọ cười như hoa, chỉ ra con phố trước cửa trọ, đã nhộn nhịp hơn bình thường, có nhiều quầy bán hàng của dân bản địa.

"Ở đây rất đẹp, đáng để đi đến trong đời"

Bách Y Minh đến đây 2 ngày, chưa đi nhiều nơi nhưng cảm giác rất thích thị trấn phía Bắc này.

Điểm trừ duy nhất đường đi đến đấy khá bất tiện, đi máy bay 2 tiếng, xe khách 10 tiếng rồi đi xe bus 3 tiếng, xe máy dân địa phương thêm 30 phút mới đến, vì vậy vẫn chưa nhiều du khách, nhưng tất nhiên nó vẫn có chút tiếng tăm nên Bách Y Minh mới tìm đến khám phá thêm.

Bách Y Minh ngồi tán gẫu với ông chủ quán trọ một lát thì đi ra ngoài dạo.

Thị trấn tận cùng phía Bắc, quanh năm đều mang khí lạnh bất kể mùa gì.
Bách Y Minh khẽ siết cáo áo măng tô lại, trách bản thân sơ ý nghĩ mùa thu không lạnh lắm nên không mang áo phao.

Bách Y Minh đi đến một quầy trà sữa nóng bên đường, gọi 1 ly.

"Ây chà, khách du lịch đúng không?", bà chủ là người phụ nữ trạc 50, mặc áo phao to oành vừa nói mà tay vẫn thoăn thoắt pha trà sữa.

"Vâng, lạnh cô nhỉ"

"Đúng rồi, mùa đông chỗ khác cũng không rét bằng mùa hè ở đây đâu. Mặc thêm áo đi kẻo cảm lạnh thì khổ"

Bách Y Minh gật đầu, cười nói: "Vâng ạ, ở đây chỗ nào bán đồ đông vậy cô?"

"Đồ đông hả, tốt nhất ở trấn thì con đi dọc con đường này, bỏ cái ngã rẽ đầu, đến cái ngã 4 thì quẹo phải đi tầm 300m gì đó sẽ thấy tiệm quần áo Lữ. Chỗ đó là tốt nhất trấn này", bà chủ nhìn Bách Y Minh cao ráo trắng trẻo lại xinh đẹp, mặc quần áo nom cũng đắt tiền nên chỉ luôn cô chỗ tốt nhất ở đây.

"Vâng, cảm ơn cô"

Bách Y Minh cầm ly trà sữa đi theo chỉ dẫn của bà chủ.

"Vào đi vào đi, xem tự do nhé cô gái. Mẫu nào thích cứ vào thử"

Vừa đến tiệm quần áo Bách Y Minh liền thấy đôi vợ chồng trung niên vui vẻ đón tiếp khách hàng.

"Cho hỏi, áo phao, gắng tay, mũ và khăng quàng ở đâu ạ?"

"À à set đồ đông đúng không? Tới đây cô dắt con đi chọn. Muốn loại bình dân hay loại tốt nhất, giữ ấm nhất?"

"Phiền cô, loại nào giữ ấm tốt nhất là được"

Bà chủ dẫn Bách Y Minh đi đến chỗ đồ mùa đông, lấy liền tù tì chục mẫu bày ra: "Đây nhiều lắm con xem thích mẫu nào thì thử nhé. Loại này siêu ấm, dân ở đây mua 1 lần là mặc nhiều năm luôn haha"

"Bà nó ơi ra tìm cái này cho khách"

"Tới liền", bà chủ quay qua nhìn Bách Y Minh nói: "Cứ thoải mái lựa thử đi con, mua cái nào đem ra cô tính tiền"

"Vâng"

Bách Y Minh xem hết các mẫu, cảm giác chất liệu cũng khá tốt, ít nhất ấm hơn cái áo ấm nhất cô đang mặc.

"Bách Y Minh?"

Bách Y Minh nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu lại nhìn.

"Đinh Duệ, đã lâu không gặp"

Đinh Duệ bước nhanh tới, mỉm cười nhìn Bách Y Minh: "Đã lâu không gặp, Bách Y Minh"

Đinh Duệ thấy Bách Y Minh đi 1 mình, hỏi:
"Đi du lịch 1 mình?"

Bách Y Minh gật đầu: "Còn cậu? Về nước khi nào vậy?"

"Tôi về 3 năm rồi, sống ở thành phố Bắc. Lần này đến đây định khảo sát mở khách sạn, cậu vẫn ở thành phố Nam?"

"Vẫn ở", Bách Y Minh đáp.

"Tôi nghĩ lần khảo sát này của mình khá thành công, ít nhất thì tôi biết người nổi tiếng nào đó sắp làm clip về nơi này, đúng không?", Đinh Duệ cười hỏi.

Bách Y Minh không nghĩ Đinh Duệ biết công việc của mình.

"Cậu biết?"

"Ở nước ngoài cũng lên mạng được đó Bách Y Minh! Tôi còn đăng ký kênh cậu, clip nào cũng xem đấy"

"Cảm ơn đã ủng hộ"

Bà chủ quay lại, nhìn 2 người cười: "Đi chung hả, chọn được gì chưa tụi con"

Đinh Duệ nói:"Con lấy cái mũ với khăn và găng tay này"

Bách Y Minh cũng đưa giỏ đồ đầy ắp của mình cho bà chủ tính tiền. Bà chủ cười như hoa, hôm nay trúng mánh rồi, hẳn 2 vị khách sộp chọn đồ đắt nhất, mua nhiều mà không kì kèo.

2 người tính tiền xong đi ra ngoài, Đinh Duệ liền hỏi: "Cậu ở chỗ nào?"

"Quán trọ lão Chu, biết không?"

Đinh Duệ kinh ngạc nhìn Bách Y Minh: "Tôi cũng ở đó, trùng hợp quá".

"Ừm, trùng hợp thật"

Thị trấn này tuy nói du lịch chưa phát triển nhưng vài quán trọ nhỏ, lâu năm vẫn có. Quán trọ lão Chu được xem là nơi nhìn ổn nhất ở đây rồi nên khách du lịch thường chọn ở đó.

2 người sóng vai cùng trở về, dọc đường cũng trò chuyện không ít. Bách Y Minh biết Đinh Duệ đến đây được 4 ngày rồi, nhưng hay đi khảo sát khắp nơi không ở chỗ trọ nên họ không gặp nhau, nào ngờ hôm nay ra đường lại gặp nhau.

Bách Y Minh trở về thay đồ rồi đi quay clip, còn Đinh Duệ cũng bận việc riêng nên bọn họ hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

.

.

Quán nướng ven đường, bày đủ các loại xiên nướng, mùi khói, mùi thịt nướng thơm phức cả con phố. Kế bên còn có mấy chum rượu to do ông chủ đây đích thân ủ, người dân phía Bắc ai cũng uống giỏi nên dù không ăn xiên thì cũng vài người ghé đến uống vài chén rồi mới đi.

Bách Y Minh và Đinh Duệ ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy các loại xiên nước, 1 vò rượu.

"Cạn ly, bạn học cũ", Đinh Duệ nói.

"Cạn ly", Bách Y Minh chạm ly cùng Đinh Duệ, uống cạn.

"10 năm rồi nhỉ, nhanh thật. Chớp mắt 1 cái 10 năm"

Bách Y Minh gật đầu: "Ừ, chớp mắt cái nữa lại là 10 năm"

"Cậu còn liên hệ đám bạn cũ cấp 3 không?"

"Còn, Lý Ngọc, Mạnh Gia Nhân"

Đinh Duệ à 1 tiếng, ngưỡng mộ nói: "Từ cấp 3 đến giờ 3 cậu vẫn còn dính lấy nhau, rất đỉnh"

Bách Y Minh cười, uống thêm 1 ly: "Do 2 cậu ấy nói nhiều".
Bách Y Minh hướng nội, Lý Ngọc và Mạnh Gia Nhân hướng ngoại và siêu hướng ngoại, vậy mà chơi với nhau hơn 10 năm.

Đinh Duệ cũng cười, nhớ về những ngày cấp 3 của họ.

"Khi nào tôi đến thành phố Nam, chúng ta tụ tập được không?"

"Được, tôi sẽ nói Lý Ngọc, Mạnh Gia Nhân rủ thêm vài bạn học cũ"

Mọi người đều học cùng nhau hết 3 năm cấp 3, chỉ Đinh Duệ là lớp 12 chuyển đi nước ngoài vì ba mẹ chuyển công tác. Bách Y Minh nhớ ngày đó bản thân khóc suốt một đêm, quay đi quay lại mất liên lạc không ngờ hơn 10 năm sau họ gặp nhau ở đây.

2 người vừa ăn, vừa uống hết mấy vò rượu, câu chuyện cũng xoay quanh những năm cấp 3. Đôi nào yêu sớm còn yêu không, ai làm gì, ai đi đâu, cô thầy cũ ra sao, cơ sở vật chất trường thay đổi không, năm xưa ai từng bị chửi nhiều nhất, ai từng ăn vụng bị giáo viên bắt,....

Giữa lúc Bách Y Minh và Đinh Duệ đang nói chuyện, một cô gái mặc đồng phục học sinh đi đến cúi đầu nói:
"Xin lỗi, làm phiền 2 chị"

Cô bé nhìn Bách Y Minh, mừng rỡ nói: "Em là fan của chị, không ngờ gặp chị ở đây"

Bách Y Minh gật đầu chào, chìa tay ra nắm lấy bàn tay cô bé: "Cảm ơn em nhiều"

Cô bé hơi run nói: "Không ạ, em cảm ơn mới đúng. Chị sắp quay về thị trấn này ạ?"

"Ừ, nhớ đón xem nha", Bách Y Minh cươi.

"Em có thể chụp...chụp 1 tấm không ạ?"

Bách Y Minh đứng dậy, phủi quần áo trên người: "Được chứ, hôm nay chị không chỉnh chu lắm đừng giận nha. Còn có mùi rượu"

"Không không sao đâu ạ, em vui lắm"

"Đưa điện thoại đây chị chụp dùm 2 người", Đinh Duệ lên tiếng, hỗ trợ bé fan nhỏ đu thần tượng.

Bách Y Minh hơi khom người gần bằng cô bé, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn điện thoại, Đinh Duệ bấm chụp liên tục rất nhiều tấm.

"Ok xong rồi, ảnh đẹp lắm"

Cô bé học sinh nhận lấy điện thoại, vui vẻ đáp: "Cảm ơn chị, cảm ơn 2 người ạ"

Bách Y Minh giơ tay vỗ lên bả vai cô bé mấy cái: "Về nhé, đi đường cẩn thận"

"Dạ, tạm biệt ạ. Chúc 2 chị có chuyến đi vui, em sẽ chờ clip"

"Nhất trí rồi, bái bai"

"Bai em"
Cô bé chỉnh balo, vẫy tay tạm biệt Bách Y Minh và Đinh Duệ.

2 người tiễn cô bé xong quay lại bàn ăn, Đinh Duệ chống cằm nhìn Bách Y Minh: "Tôi lại là bạn học với người nổi tiếng đấy"

Bách Y Minh nhướng mày, rót thêm ly rượu: "Không đến mức đó, nếu rất nổi tiếng tôi sẽ ở nhà chơi với mèo, không cần đi làm"

"Haha, xem ai nói kìa"
Đinh Diệu nghĩ Bách Y Minh chỉ đang khiêm tốn, ngành này mới hot gần đây còn Bách Y Minh làm vài năm, có tiếng tăm, hơn nữa cô từ xưa đã biết Bách Y Minh chăm chỉ, rất giỏi cầu tiến nên việc trở nên giàu có không khó với cậu ấy đâu.

2 người tiếp tục vừa uống vừa nói, chủ đề từ trường học, cấp 3 sang lĩnh vực khách sạn nơi nghỉ mát, du lịch,...vì Bách Y Minh thường xuyên đi khắp nơi còn Đinh Diệu làm trong ngành đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co