Chương 18
Thẩm Xa Nhan bị tiếng chuông báo thức làm giật mình, đưa tay tắt nó.
Cô nhìn gương mặt đang ngủ say của Bách Y Minh, không kiềm chế được hôn nhẹ lên gò má người nọ.
Hôm qua họ vào lều nghỉ ngơi sớm, nằm nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi ngủ quên lúc nào không biết. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Bách Y Minh, trong lòng Thẩm Xa Nhan tràn ngập hạnh phúc.
Cô chầm chậm đi từng bước, tính toán đủ đường để có thể đi đến ngày nằm bên gối, rồi lại đến ngày cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn của Bách Y Minh, sự thay đổi dù nhỏ nhất của người nọ.
"Đồ ngốc", Thẩm Xa Nhan miết nhẹ môi Bách Y Minh, hôn lên đó.
Một người có thích một người không, tất nhiên người còn lại có thể cảm nhận được, không cảm nhận được tức là không thích. Thẩm Xa Nhan đã cảm nhận được lão công của cô thích cô, hơn nữa là rất rất thích.
"Dậy đi, muốn ngắm bình minh mà giờ còn ngủ"
Thẩm Xa Nhan hôn lên gò má trắng trẻo trước mặt, nói: "Dậy nhanh"
"Hửm...mấy giờ rồi?"
"Gần 4h sáng"
Bách Y Minh choàng tay qua ôm chặt Thẩm Xa Nhan, ôm một con mèo mềm mại thơm tho trong lòng, thật sự dậy không nổi!!!
"Là ai mới là người cần quay clip vậy? Dậy đi"
"5 phút nữa", Bách Y Minh vùi đầu vào cổ Thẩm Xa Nhan hít một hơi.
.
.
Thẩm Xa Nhan và Bách Y Minh dành trọn buổi sáng trên chiếc thuyền nhỏ trôi lơ lửng giữa hồ, đón bình minh.
Khi xem lại những cảnh quay Bách Y Minh cũng bất ngờ, Thẩm Xa Nhan lên hình trong dịu dàng, thơ thẩn, trong trẻo. Cả cảnh họ hôn nhau khi Mặt trời lên cũng được ghi lại vô cùng lãng mạn, tất nhiên Bách Y Minh sẽ cắt cảnh này ra.
Bình thường Bách Y Minh đi 1 mình sẽ ăn đơn giản, nhưng có Thẩm Xa Nhan thì khác.
"Khác là thêm 1 cây thanh cua, 1 xúc xích ăn liền và 1 quả trứng luộc?", Thẩm Xa Nhan nhìn bát mì trên tay, toàn đồ ăn nhanh.
"Bình thường tôi chỉ ăn mỗi mì gói, chị à~"
"Tôi sợ béo"
"Không béo, cô Thẩm. Chúng ta vận động nhiều mà"
Thẩm Xa Nhan liếc Bách Y Minh một cái, mắng 2 chữ "đê tiện"
Bách Y Minh cảm giác mì nghẹn ở cổ họng, oan ức giải thích: "Ý tôi là chúng ta đi chơi nhiều, hoạt động nhiều"
"Im mồm"
Bách Y Minh: "...."
.
.
Thẩm Xa Nhan ngồi ở cái bàn nhỏ trước lều ngắm mặt hồ, nhâm nhi một ly sữa nóng đặc sản phía Bắc.
*ting ting*
Thẩm Xa Nhan quay đầu thấy Bách Y Minh đang đạp xe đạp về phía này.
Bách Y Minh dừng xe, mỉm cười nhìn Thẩm Xa Nhan: "Mời cô Thẩm"
Thẩm Xa Nhan bước lại, yên vị ngồi yên sau, tay níu lấy 2 bên vạt áo Bách Y Minh.
"Tôi chạy đây", dứt lời Bách Y Minh liền đạp xe đi.
Xe đạp đi giữa tiết trời mùa thu se lạnh, lá phong đỏ rũ xuống mặt đường, bầu trời chiều tà ngả màu. Họ chầm chậm lướt qua một vòng hồ, đi xuyên qua những con đường.
Và không lãng mạn như cô Thẩm nghĩ, vì bọn họ chạy 1 đoạn phải quay lại lấy chân đứng dựng máy quay, sau đó đi đoạn đường đẹp khác canh góc dựng nó rồi lại chạy vòng lại giả vờ lướt qua!
Khi họ chạy xuyên qua một cánh đồng hoa, Thẩm Xa Nhan khẽ gọi:
"Bách Y Minh"
"Hửm?"
"Tôi ôm được không?"
Bách Y Minh nắm bàn tay đang vịn vạt áo mình của Thẩm Xa Nhan, vòng qua eo đặt lên bụng. Bàn tay Bách Y Minh bao lấy bàn tay Thẩm Xa Nhan, miết nhẹ.
"Nhan Nhan"
"Chuyện gì?", 2 tay Thẩm Xa Nhan siết chặt eo người phía trước, đầu cô áp lên tấm lưng người nọ.
"Sau này không cần hỏi, chị muốn làm gì cũng được"
Thẩm Xa Nhan cười, hỏi lại: "Làm gì cũng được? Tốt với tôi như vậy sao?"
Khoé môi Bách Y Minh cong lên, khẳng định: "Thẩm Xa Nhan, tôi...."
Thẩm Xa Nhan nghe không rõ, tiếng Bách Y Minh bị gió nuốt mất, cô hỏi lại: "Hả? Gió quá không nghe được"
Xe đạp dừng đột ngột, Bách Y Minh quay đầu lại, Thẩm Xa Nhan ngẩng đầu từ tấm lưng người nọ, nhìn vào lúm đồng tiền chói mắt trước mặt.
"Thẩm Xa Nhan, tôi nói là cả đời này tôi sẽ luôn nuông chiều chị"
Thẩm Xa Nhan ngẩn người. Chết tiệt, người ta chỉ nói 1 câu đó mà trái tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
"Biết rồi", cô đáp.
Xe đạp tiếp tục chầm chậm lăn bánh, Thẩm Xa Nhan ôm Bách Y Minh, ngửi mùi hương vươn trên áo người nọ. Cô cũng sẽ dùng cả đời này, nuông chiều Bách Y Minh.
.
.
.
Sau bữa tối, tắm rửa xong 2 người trở về lều.
Thẩm Xa Nhan ôm laptop giải quyết công việc, Bách Y Minh ở bên cạnh thì bận rộn dựng clip.
Mãi đến khoảng 11 giờ, Bách Y Minh nói đói bụng ra cửa hàng tiện lợi khu cắm trại mua đồ.
Đi đâu lâu như vậy? Thẩm Xa Nhan nhìn đồng hồ, 10 phút nữa 12 giờ rồi. Cô đứng dậy tìm áo khoác khoác vào, mở lều đi ra ngoài.
"Đi đâu vậy? Bên ngoài lạnh lắm vào trong đã", Bách Y Minh vừa lúc về, vội vã kéo Thẩm Xa Nhan vào lại trong lều.
"Đi cửa hàng tiện lợi gần 1 tiếng?", Thẩm Xa Nhan hỏi, nhìn thấy cái túi to đùng màu đen trong tay Bách Y Minh:
"Mua gì vậy?"
"Ít đồ linh tinh thôi"
Bách Y Minh liếc nhìn đồng hồ, còn thiếu 4 phút.
Thẩm Xa Nhan ừ một tiếng, không để ý đến người nọ nữa mà quay lại xử lý công việc.
Nhưng chỉ khoảng vài phút sau, một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước tầm mắt Thẩm Xa Nhan.
Thẩm Xa Nhan nhìn hoa rồi nhìn người tặng đang ở bên cạnh, đưa tay nhận lấy. Khoé môi cong lên, khẽ nói:
"Cảm ơn"
"Qua ngày mới rồi. Nhan Nhan, tròn 1 năm ngày đăng ký kết hôn"
Bách Y Minh mỉm cười nhìn Thẩm Xa Nhan. Vốn dĩ nếu như Thẩm Xa Nhan không đến, Bách Y Minh sẽ bất ngờ trở về 1 ngày, vé máy bay đã được đặt từ sớm rồi.
Thẩm Xa Nhan ôm bó hoa, đáp: "Tôi biết, còn tưởng người nào đó không nhớ".
"Khi chúng ta đăng ký kết hôn, ngày đó tôi run lắm nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Tự nhủ mình sẽ sống với cô ấy, sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy,...rốt cuộc thì sau đó lại trốn đi công tác né tránh. Xấu hổ thật sự, xin lỗi chị"
Bách Y Minh nói thật lòng.
"Đồ ngốc, tôi cũng trốn mà", Thẩm Xa Nhan cười nói.
Cô không giống Bách Y Minh trốn tránh vì chưa thích nghi, vì ngượng ngùng, cô trốn vì phải tính kế! Nhưng chuyện đó, tạm thời đồ ngốc này chưa cần biết.
"Đột nhiên kết hôn, sống cùng 1 người mới quen biết chưa lâu ai mà không căng thẳng"
Bách Y Minh ừm một tiếng, nói: "Nhưng sau đó, tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn chị, Nhan Nhan".
Bách Y Minh cũng không ngờ có ngày ngồi đây ăn mừng kỷ niệm 1 năm kết hôn với người phụ nữ tông xe mình. Duyên phận đúng là kỳ lạ, may mà nó xuất hiện.
Thẩm Xa Nhan nghiêng người qua, hôn lên gò má Bách Y Minh.
"Tôi cũng rất hạnh phúc, Bách Y Minh"
Bách Y Minh ôm mặt Thẩm Xa Nhan, hôn sâu. Nụ hôn không dịu dàng, nó khao khát và tham lam. Thẩm Xa Nhan nhiệt tình đáp lại, 1 tay ôm hoa, 1 tay ôm Bách Y Minh.
Họ hôn nhau hết lần này đến lần khác, và khi nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc vẫn còn vươn giữa 2 cánh môi sưng đỏ. Bách Y Minh vẫn lưu luyến, hôn thêm một cái lên trán Thẩm Xa Nhan.
Thẩm Xa Nhan mò trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Bách Y Minh: "Quà đáp lễ, chúc mừng 1 năm"
"Mở đi"
Bách Y Minh cười nhìn chiếc hộp màu hồng, dải ruy băng cũng màu hồng. Cẩn thận mở nó ra, bên trong là 1 cặp nhẫn.
Thương hiệu xa xỉ, nhẫn cưới.
"Cái này...chúng ta không phải có nhẫn cưới rồi sao", Bách Y Minh hỏi. Vì lúc đăng ký 2 người đã cùng nhau đi chọn nhẫn, mỗi người chia 50-50 xem như tặng đối phương.
Lúc đó chưa định công khai, Thẩm Xa Nhan không đeo, Bách Y Minh cũng vậy. 2 người giữ nó trong chiếc hộp cất ở nhà.
"Không đeo cái đó, đeo cái này".
Làm sao giống nhau, nhẫn này là cô mua khi phát hiện ra người nào đó thích mình, ý nghĩa khác hoàn toàn. Hơn nữa là hàng chế tác riêng, chỉ có 2 chiếc.
Thẩm Xa Nhan xoè tay ra, Bách Y Minh cười vì trông hệt như Gấu Thỏ ở nhà mỗi khi xoè móng.
Bách Y Minh cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út Thẩm Xa Nhan, Thẩm Xa Nhan lấy chiếc còn lại đeo cho Bách Y Minh.
"Quà giá trị quá, cảm ơn Thẩm tổng", Bách Y Minh nói, lắc lắc bàn tay đeo nhẫn của Thẩm Xa Nhan.
"Giá trị sao bằng cái thẻ này"
Thẩm Xa Nhan lấy ra cái thẻ, vỗ lên mặt Bách Y Minh. Dám lén lút nhét thẻ vào ví cô còn tưởng cô nhiều thẻ nên không biết.
Bách Y Minh à một tiếng, bị phát hiện rồi.
"Đưa thẻ làm gì?"
"Tiền tiết kiệm từ trước đến nay, sau này 1 phần thu nhập sẽ gửi vào đó. Mật khẩu là ngày đăng ký kết hôn"
Bách Y Minh biết Thẩm Xa Nhan là phú bà hàng thật giá thật, chiếc thẻ này như muối bỏ biển so với cô ấy, nhưng vẫn muốn đưa cho Thẩm Xa Nhan. Tiền kiếm được 1 phần gửi ba mẹ, 1 phần tiêu dùng, phần còn lại không dành cho vợ mình thì dành cho ai?
Thẩm Xa Nhan nhìn thẻ trong tay, rồi nhìn vị trước mặt. Làm sao đây, lão công nhà cô càng ngày càng ngoan, ngoan đến mức Thẩm Xa Nhan muốn bắt nạt nhiều hơn.
"Cảm ơn, lão công", Thẩm Xa Nhan nghiêng người qua hôn lên mặt Bách Y Minh.
Vành tai Bách Y Minh tức thì đỏ ửng, cái cảm giác đưa hết tiền cho lão bà chỉ thấy vui.
Tất nhiên, đó là chuyện lúc này. Về sau Bách Y Minh mới biết "cũng không vui lắm đâu"!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co