Truyen3h.Co

[BHTT] Bách Nhan

Chương 25

mongtuonggia_



Studio Bách Hoa.

Trần Hoa chậc lưỡi, nhìn Bách Y Minh: "Này vô xem bình luận dưới clip của em đi fan toàn kêu gào hỏi em đâu, mấy tháng rồi không ra clip có phải có dự án gì không kìa"

Bách Y Minh cũng đang lướt điện thoại, đọc bình luận:

[Chao ôi đã 5 tháng rồi không có clip mới, bảo bối nhà ta chẳng lẽ mất tích?]

[Lầu trên nhảm nhí xui xẻo, vẫn chạy job quảng cáo áo chống nước tuần trước. Nhưng @bachyminh con ơi mau trồi lên đăng clip]

[Ăn cơm phải mở Doremon coi, không có clip lão công]

[Lão công? Nằm mơ mà nơ gả vào nhà chúng tôi]

[Này cô kia, trọng tâm là bảo bối lâu không đăng clip chứ không phải cưới gả gì ở đây!!!!!]

[.....]

[....]

Bách Y Minh rất cảm động với tình cảm mọi người dành cho mình, nghĩ lại thì 5 tháng hơn không có clip mới chỉ chạy job quảng cáo, làm việc trong studio thôi. Không phải không muốn đi, mà không yên tâm để cô Thẩm ở nhà.

"Chị ạ, bao giờ quay trở lại đường đua vlog? Mẹ em nói muốn xem video mới để ăn cơm hahaha", Jem cười ha hả nói.

"Nói bác gái coi người khác đi", Trần Hoa phụ hoạ.

"Chắc là sau khi cô ấy sinh vài tháng, có thể đi mấy nơi trong nước 3-5 ngày tối đa"
Bách Y Minh nghĩ tạm thời hoãn các plan đi nước ngoài, hoặc đi địa phương nào xa quá.

Diệp Dư cũng phát biểu: "Sếp ơi mấy chỗ gần thì quay cả rồi, giờ mọi người chỉ hóng đi chỗ mới"

"Ừ biết là thế nhưng mà tạm thời chắc không đi nhiều ngày được", Bách Y Minh cũng ngứa ngáy tay chân hết rồi.

"Hay quay vlog cuộc sống đi", Jem đề xuất.

"Em nghĩ cuộc sống của nó là quay Thẩm tổng lên hả? Không sợ công ty người ta kiện cho tiền bản quyền"

"Hehe em quên, trời ạ nếu quay được chắc hot dữ lắm"

Bách Y Minh xiên miếng trái cây cho vào miệng, từ tốn nói: "Ý kiến hay đó, vlog đời sống"

Trần Hoa, Jem, Diệp Dư: Hả?????

"Cô ấy không ngại đâu, lần trước đi thị trấn phía Bắc là cô ấy chủ động muốn vào khung hình"
Bách Y Minh nhớ sau chuyến đi 2,3 tuần bản thân up clip lên, lượt xem và tương tác cao ngất vì thị trấn phía Bắc đang là địa điểm được nhiều người tìm hiểu.

Tất nhiên mọi người cũng bàn luận về "cô gái" xuất hiện cùng Bách Y Minh, dù chỉ là bóng lưng, góc nghiêng ẩn ẩn hiện hiện,...nhưng không ai nhận ra Thẩm Xa Nhan dù gì nghe thật ảo nếu liên kết 2 người lại với nhau.

Fan chỉ nghĩ đơn thuần đó là một người bạn của Bách Y Minh, còn khen tấm tắc "chị gái nhỏ đẹp quá, muốn xem mặt", "cảm giác tiểu Y Minh nhà ta sẽ bị chiếm sờ poi lai hehe", "thêm clip đi",...

"Hình như dạo trước công ty Thẩm gia đăng thông báo Thẩm Xa Nhan đã kết hôn rồi, ôi trời anh nhớ lúc đó lên trang đầu, bao nhiêu người tan nát con tim vì phú bà có chủ"

"Phải đó, mấy đứa bạn em rủ nhau đi ăn nhà hàng Thẩm gia xong bọn nó nói với nhau chẳng biết cô Thẩm liên hôn với doạn nghiệp nào không", Jem kể.

Diệp Dư nói thêm: "Thì doanh nghiệp Studio Bách Hoa rồi đó"

"Hahaha phải rồi"

Trần Hoa bá vai Bách Y Minh vỗ vỗ: "Em nói xem nếu tin em với Xa Nhan kết hôn rồi được xác nhận, có phải studio 4 người chúng ta được thơm lây, job tới liền liền không"

Bách Y Minh nhét miếng táo vào mồm Trần Hoa: "Chưa đủ bận? Chưa đủ bị deadline dí?"
Studio họ tuy nói có 4 người, nhưng job rất nhiều, phần vì khả năng chụp ảnh của Trần Hoa trong giới có tiếng, phần vì Bách Y Minh nổi tiếng trên mạng, không quên công quản lý truyền thông của Jem và Diệp Dư, tóm lại 4 người đều có đất dụng võ. Job vẫn chất đống kìa, khi nào job lớn như quay quảng cáo hay chụp ngoại cảnh gì đó bọn họ phải thuê thêm người ngoài làm phụ.

"Phải đó anh Hoa Hoa, lo mấy deadline trong tay anh đi. Giờ mà thơm lây bởi chị Nhan xong tư bản kéo tới khéo giẫm luôn studio này"

"Ok ok, deadline! Tôi yêu tiền tôi yêu deadline"

Bách Y Minh nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rồi, phủi tay đứng dậy.

"Về trước đây, mọi người về sau nhé"

"Không đi ăn lẩu hả?"

"Mai đi, mai em khao. Hôm nay đón Nhan Nhan đi mua đồ em bé"

3 người còn lại chỉ biết chấp nhận, thôi thì cũng có bữa lẩu ngày mai bù đắp!!!!

.

.

5h30, Thẩm Xa Nhan tan ca đi ra ngoài thấy chiếc xe đậu chờ sẵn.

"Chờ lâu không?"

"Không lâu, mệt không?", Bách Y Minh thắt dây an toàn giúp Thẩm Xa Nhan. Gần 8 tháng rồi, bụng cô ấy rất to, đi lại cũng vất vả nhìn xót hết cả người.

"Không mệt đâu, lão công a~", Thẩm Xa Nhan mỉm cười môi hơi chu ra, lặp tức nhận được một nụ hôn.

Kể từ khi mang thai cô ngoài có lúc ốm nghén ra còn lại vô cùng khoẻ vì được mọi người chăm sóc. Ba cô tạm thời quay trở lại công ty phụ giúp nên Thẩm Xa Nhan đi làm khá nhàn, hết hôm nay sẽ ở nhà hẳn chờ sinh.

"Quên chào bảo bảo nữa", Bách Y Minh cúi thấp xuống ngang tầm bụng Thẩm Xa Nhan, vuốt nhẹ lên đó, tông giọng nâng cao nói: "Bảo bảo, đi làm với mẹ có mệt không? Mami đón đi mua đồ nhé"

Thẩm Xa Nhan cảm nhận trong bụng đạp 2 cái, đoán chừng mấy đứa nhỏ nghe tiếng Bách Y Minh nên phản ứng. Còn ở trong bụng đã cỡ này, sau này dính người kia cỡ nào chứ!!!!

.

.

Khu biệt thự ******.

Thẩm Xa Nhan và Bách Y Minh trở về nhà đã là 9 giờ tối, túi lớn túi nhỏ cả xe.

"Méoooo meoooo"

"Meooo meoooo"

Gấu Thỏ bay tới xúng xính quanh chân cả 2 kêu meo meo.

"Lại đây cho ăn snack mới", Thẩm Xa Nhan ngoắc tay tụi nó theo cô vào trong phòng khách.

Bách Y Minh mang đồ vào, dặn dò: "Nhan Nhan à cho tụi nó ăn ít thôi, dì Chu cho ăn rồi mà"

"Méooo meooo"

Phòng khách nhà họ lớn, dành hẳn 1 góc vui chơi cho 2 vị tổ tông này! Phần lớn khoảng rộng khác được quây cũi, bên trong đầy ắp đồ chơi trẻ con.

Bách Y Minh đem đồ vào xong đi rót cho Thẩm Xa Nhan 1 ly nước ấm.

"Nhan Nhan, đi tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Lát nữa em xoa chân cho"

Thẩm Xa Nhan ngước nhìn Bách Y Minh, chớp mắt nói: "Đãi ngộ tốt quá, có thể dùng bao lâu đây?"

Biết có thai xong được săn sóc vậy, hôm đăng ký kết hôn mặc kệ Bách Y Minh có yêu không trực tiếp đè xuống giường làm 1 trận cho rồi. Đùa thôi, bởi vì cô mắc hội chứng nghiện lão công!!!!

"Dùng cả đời đó thưa cô Thẩm", Bách Y Minh dìu Thẩm Xa Nhan đi tắm rửa, lăn xăn chuẩn bị nước ấm, quần áo.

Thẩm Xa Nhan tắm rửa ra, có người hầu hạ đỡ lên giường, lau tóc, thoa kem dưỡng, xoa bóp chân.

Nhìn Bách Y Minh đang cặm cụi bóp chân cho mình, Thẩm Xa Nhan liền hỏi: "Lão công, vất vả không?"

"Hả?", Bách Y Minh lắc đầu.

"Làm sao lại vất vả, người mang thai mới là người vất vả nhất"

Bách Y Minh xót Thẩm Xa Nhan muốn chết đi được, thiếu điều nếu ẵm cô ấy trên tay được chắc ẵm luôn. Người ta mang thai 1 đứa đã cực, đằng này Thẩm Xa Nhan mang thai song sinh, bụng lớn hơn bình thường, đi lại cũng vất vả, mãi đến tháng thứ 8 mới sắp xếp xong để buông việc ở công ty.

"Yêu chị không?"

Thẩm Xa Nhan biết đáp án nhưng vẫn muốn nghe, mang thai khiến cô nhạy cảm, dễ mủi lòng, muốn dỗ dành hơn trước đây.

"Yêu, rất yêu, rất rất yêu"

"Chị nói 1 bí mật, hứa là không giận được không?"

Bách Y Minh ngước nhìn Thẩm Xa Nhan, gật đầu.

"Không được không để ý chị"

"Mà thôi giận cũng được, nhưng giận ít thôi nha. Đừng giận lâu quá"

Bách Y Minh cười: "Nói đi, em sẽ xem xét". Chuyện có lớn bằng trời cũng làm sao giận Thẩm Xa Nhan nổi.

"Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ, chị tông xe em"
Bách Y Minh sao quên được ngày đó ung dung đi lấy xe thì nhìn thấy đuôi xe bị tông nát, khóc không ra tiếng. May mà cô Thẩm đây có trách nhiệm, đứng chờ, nhận lỗi, xin liên hệ rồi đền bù.

"Chị.... cố ý tông, chị biết đó là xe em"
Nói xong, Thẩm Xa Nhan cảm giác cô vừa nín thở chờ phản ứng của Bách Y Minh.

"Làm sao biết?", Bách Y Minh kinh ngạc hỏi.

Thẩm Xa Nhan thở dài, thú thật nói:
"Có lần bị kẹt thang máy, em đã trấn an 1 người. Sau đó lần ở trung tâm thương mại, em đánh rơi ví, có người nhặt giúp em. Em đoán xem, những người đó là ai chứ?"

"Là chị?"

Thẩm Xa Nhan dùng bàn chân đá nhẹ vào người Bách Y Minh: "Còn ai nữa, nhưng đáng tiếc chỉ tôi nhớ người ta, người ta hoàn toàn không nhớ tôi".

Thẩm Xa Nhan nhớ hôm đó thang máy nhà hàng Thẩm gia bị sự cố, cả đám người kẹt trong đó, cô sợ không gian tối hẹp cả người run rẩy lùi tận trong góc thì chạm phải 1 người cao hơn, người nọ giữ phép chống tay 2 bên vừa không chạm vào cô vừa cho cô khoảng trống để thở.

Thẩm Xa Nhan còn nhận được tờ khăn giấy và cả câu "Không sao đâu, lát nữa thợ sửa nhanh chóng đến rồi. Cô nhắm mắt đừng nghĩ đây là thang máy, nghĩ gì vui vẻ thôi".

Rồi bọn họ được cứu, mọi người lần lượt ra, Thẩm Xa Nhan ra trước được thư ký dìu đi nghỉ, lúc quay đầu lại Bách Y Minh đã biến mất giữa dòng người.

Nhưng sau đó, cô tình chờ nhặt được cái ví ở trung tâm thương mại, ngay lúc đó có người đi tìm, Thẩm Xa Nhan nhìn đã nhận ra Bách Y Minh chính là người ở thang máy hôm đó.

"Vậy sao chị lại gửi ví ở phòng bảo vệ mà không đợi em?"
Thật ra Bách Y Minh nghĩ dù có gặp Thẩm Xa Nhan cũng không nhận ra cô ấy, cơ bản là ở thang máy Bách Y Minh quay lưng lại chỉ mỗi mình mình nói, còn người phụ nữ sau lưng khá căng thẳng chỉ im lặng, nơi đó lại tối.

"Vì ngại! Lúc đó thấy em đang đi ngược lại tìm ví, chị vội quá chạy qua đưa bảo vệ"

Đó là lần Thẩm Xa Nhan hối hận sâu sắc, bởi vì cô chẳng biết gì về người ta, cô bỏ lỡ cơ hội. Giữa biển người mênh mông, gặp lần thứ 2 đã là duyên, nhưng Thẩm Xa Nhan lại không biết giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co