Chương 6
Thành phố C.
Chuyến bay kéo dài 1,5 tiếng. Xuống náy bay, di chuyển đến khách sạn làm thủ tục xong qua 12 giờ đêm.
Phòng VIP, 1 giường đôi lớn.
"Đãi ngộ của công ty cô tốt quá, Thẩm tổng", Bách Y Minh kéo 2 vali vào trong, nhìn 1 lượt. Studio Bách Hoa của họ mà đi công tác thì nhà nghỉ chỉ cần ngủ là được, không phải cô keo là Trần Hoa keo.
"Tôi bù tiền"
Bách Y Minh à một tiếng, đoán chừng do phát sinh mình nên Thẩm Xa Nhan mới đổi phòng.
Thẩm Xa Nhan rất mệt rồi, làm việc, họp, tiệc xã giao. Cả người thoang thoảng mùi rượu, cô mở vali lục tìm đồ ngủ.
Bách Y Minh ngồi xuống giúp Thẩm Xa Nhan lấy khăn, đồ vệ sinh cá nhân đem vào phòng tắm, chỉnh nước nóng rồi dặn dò: "Trễ rồi tắm sơ qua là được"
"Ừm"
Thẩm Xa Nhan đi vào phòng tắm, Bách Y Minh không rảnh rỗi mà mở vali soạn đồ cho 2 người. Đồ nào đi khảo sát, đi xã giao thì giũ thẳng treo vào tủ, đồ lặt vặt khác sắp xếp riêng,...vừa thu dọn vừa cười nghĩ, Thẩm Xa Nhan gọi cô đi theo có phải để làm trợ lý sinh hoạt cá nhân không nhỉ???
2 người tắm rửa vệ sinh cá nhân xong nằm lên giường đã 1 giờ sáng.
Bách Y Minh xem lịch trình tiểu Đào gửi, mai à không qua ngày mới rồi, buổi tối 6h đi khảo sát ở nhà hàng trung tâm thành phố. Thời gian còn lại tự do, may quá.
"Ngủ đi", Thẩm Xa Nhan thì thầm, vùi cả người trong chăn.
Bách Y Minh tắt điện thoại đặt ở đầu tủ, nằm xuống.
Thẩm Xa Nhan nhích lại gần, đầu gục trên vai Bách Y Minh, chân cũng gác qua.
"Mỗi lần tôi đi đâu cũng đều mất ngủ, dù giường có tốt thế nào", Bách Y Minh nói.
Thẩm Xa Nhan mở mắt ra nhìn người bên cạnh, cô hỏi: "Ở nhà mới ngủ ngon?". Vì tối nào Bách Y Minh cũng ngủ rất say nên lần đầu Thẩm Xa Nhan nghe Bách Y Minh kể Bách Y Minh cũng sẽ mất ngủ, vì lạ giường, trong những chuyến du lịch.
"Tôi có cách trị"
Bách Y Minh hơi cúi đầu nhìn Thẩm Xa Nhan hỏi: "Cách gì?"
Thẩm Xa Nhan cầm cánh tay Bách Y Minh luồn dưới gáy mình, đầu gối lên đó, tay ôm ngang bụng Bách Y Minh, chân cũng quấn lấy chân người này.
Bách Y Minh nhìn con mèo bạch tuột kế bên quấn chặt lấy mình, cười bất đắc dĩ. Sống chung gần 1 năm tuy nói xa nhau nhiều nhưng họ luôn ngủ cùng nhau, không ít lần tỉnh dậy người này ôm người kia người kia ôm người này, nhưng "cách" hôm nay có vẻ thân mật hơn, hoặc ít nhất Bách Y Minh cảm thấy mình như bị trói lại.
"Cảm ơn cô Thẩm, tôi nghĩ nó khá hay đấy"
Thẩm Xa Nhan chôn đầu vào hõm cổ Bách Y Minh hít một hơi, đáp: "Không có gì, ngủ đi".
"Ngủ ngon", Bách Y Minh nghiêng qua hôn lên đỉnh đầu Thẩm Xa Nhan.
"Ngủ ngon"
.
.
.
Mấy ngày kế tiếp trôi qua khá nhẹ nhàng, chỉ là hơi no bụng. Bách Y Minh theo Thẩm Xa Nhan đi khảo sát chất lượng mấy nhà hàng của Thẩm gia, ngoài ra còn có vài buổi chiêu đãi của quản lý, đối tác,...
Còn những khi Thẩm Xa Nhan và tiểu Đào dự họp nội bộ hay họp online thì Bách Y Minh tự mình đi tham quan, cô cũng quen với việc solo trip mà.
Chỉ là Bách Y Minh không ngờ, hết 3 ngày thì tiểu Đào tuyên bố xong việc rồi kéo vali về nhà còn cô thì bị bắt solo trip +1 với cô Thẩm. Lúc nhận ra thì Bách Y Minh đang ở trên tàu rồi, con tàu đi đến một hòn đảo du lịch nổi tiếng cách thành Nam 3 tiếng.
Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan mặc váy dài màu xanh biển, trong trẻo, xinh đẹp. Cô lên tiếng hỏi: "Vậy hoá ra nói 5 ngày thì Thẩm tổng trốn việc 2 ngày?"
Thẩm Xa Nhan đáp: "Khảo sát thị trường biển"
"Biển ở đây rất đẹp", Bách Y Minh chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Hòn đảo tôi vừa đi thì hoang sơ hơn, biển 2 nơi đẹp như nhau"
Thẩm Xa Nhan cũng nhìn theo, lại nói: "Nghe nói ở Maldives rất đẹp"
"Tôi chưa đi, cô đi chưa?", Bách Y Minh hỏi. Nơi đó không phải dành cho tình nhân và tuần trăng mật sao?
Không đợi Bách Y Minh quẩn quanh tìm câu trả lời, Thẩm Xa Nhan đã nói "Chưa".
Bách Y Minh nhìn Thẩm Xa Nhan đối diện, Thẩm Xa Nhan nhìn khung cửa ngắm biển. Một lúc lâu sau, Bách Y Minh nói: "Nếu cô rảnh, cuối năm chúng ta đi tuần trăng mật được không? Bất cứ đâu cô thích"
Bọn họ đăng ký kết hôn, không hôn lễ, không tuần trăng mật. Ảnh cưới là ảnh đăng ký, không phải bộ ảnh ở rừng, ở biển, ở lâu đài,...
Thẩm Xa Nhan vẫn nhìn ra ngoài, cô trả lời: "Được".
Khi đến đảo, nhân viên resort đón cả 2 về khu nghỉ dưỡng.
Bách Y Minh đi 1 vòng quanh căn biệt thự Thẩm Xa Nhan thuê khu này, 3 phòng, tầm nhìn hướng biển, có hồ bơi, rất xa hoa, nói: "Thẩm tổng, lần này tôi được hưởng ké rồi. Cảm ơn cô".
Thẩm Xa Nhan bước mấy bước lại gần Bách Y Minh, chỉ tay lên ngực Bách Y Minh nói: "Ừ nên biết điều thì ngoan đi"
Bách Y Minh nhướng mày nhìn cô ấy, nửa đùa nửa thật: "Lần này tính lần đầu đi du lịch cùng đúng không? Ừm, tôi sẽ ngoan, cô Thẩm cứ thoả sức dạy bảo"
Khoé môi Thẩm Xa Nhan cong lên, không nói lời nào mà trực tiếp đẩy Bách Y Minh xuống ghế nằm bên ngoài hồ bơi.
Bách Y Minh hơi hoảng hụt chân, vài giây sau mông và lưng đã chạm lên ghế, mai mà ghế ở đây được lót một tấm đệm dày.
Thẩm Xa Nhan đẩy vai Bách Y Minh để người nọ nằm xuống ghế, sau đó cô leo lên ngồi trên bụng nhìn Bách Y Minh. Buổi trưa, khu nghỉ dưỡng bao bọc bởi cây xanh um tùm nên nhìn không nắng lắm, nhưng Bách Y Minh biết nó đang dần nóng lên bởi vì người phụ nữ ngồi trên người mình.
"Sao? Bắt đầu bạo lực công sở? Quấy rối quyền lực?", Bách Y Minh cười.
Thẩm Xa Nhan cúi người xuống, chóp mũi chạm lên chóp mũi Bách Y Minh, môi cách khoảng 2 cm, cô nói: "Thì sao? Không được?"
"Được", vừa dứt lời tay Bách Y Minh đặt sau gáy cô ấy ấn nhẹ một cái, môi 2 người liền chạm vào nhau.
Thẩm Xa Nhan hôn môi trên rồi mút lấy môi dưới Bách Y Minh, đầu lưỡi cô vừa vươn ra đã chạm được đầu lưỡi đối phương muốn đi thăm dò, 2 bên đều hiểu họ ham muốn nụ hôn này cỡ nào.
Hôn rất lâu, rất nhiệt tình. Cho đến khi Thẩm Xa Nhan mỏi lưng không trụ được nữa mới tách nhau ra, nằm trườn thở dốc trên người Bách Y Minh, môi cô sưng đỏ, ướt át.
Bách Y Minh vừa xoa lưng lại vuốt tóc Thẩm Xa Nhan, nhìn xem giờ này Thẩm tổng lại thành con mèo lười, muốn nằm tắm nắng rồi đây.
Họ ôm nhau nằm khoảng 5 phút, Bách Y Minh bế cả người Thẩm Xa Nhan đứng dậy đi vào trong tránh nắng, trông cô giờ hệt như khi bế con Gấu con Thỏ!! Đúng là chủ nào mèo nấy.
.
.
Buổi chiều, 2 người đi dạo ra biển.
Khu nghỉ dưỡng làm du lịch rất tốt, biển sạch đẹp, khách du lịch tụ tập dọc bãi biển người chơi bóng chuyền, người đi lướt sóng, cano, trẻ con xây lâu đài cát, nghịch nước,...
"Ăn kem không?", Bách Y Minh chỉ vào quầy bán nước và kem hỏi Thẩm Xa Nhan.
"Không ăn, mập"
Bách Y Minh vẫn chạy đi mua 1 cây kem dâu, lúc Thẩm Xa Nhan nhìn thấy có hơi thèm ăn.
Bách Y Minh cố ý đưa cây kem ngay môi Thẩm Xa Nhan, nó mát lạnh và thoảng mùi dâu.
"Ăn một chút làm gì mập được, ngon lắm đó thử đi"
Thẩm Xa Nhan không chịu nổi nữa, hé môi cắn 1 miếng, ừm rất ngon và mát lạnh.
Bách Y Minh cũng cắn một miếng, rồi tiếp tục đưa que kem trở về môi cô Thẩm đây. Lần lượt thế cây kem nhanh chóng được ăn sạch trước khi kịp tan.
"Ăn nữa", Thẩm Xa Nhan nói.
"Ăn nhiều lạnh bụng, tối nay còn ăn hải sản"
"Vậy ăn đá bào", Thẩm Xa Nhan hất cằm về phía quầy hàng đá bào đủ màu sắc đằng kia, nó được đám trẻ vây kín.
"Đâu khác gì nhau", Bách Y Minh trả lời. Thẩm Xa Nhan đúng là rất mê đồ ngọt.
Thẩm Xa Nhan mím chặt môi, bất mãn quay đầu đi. Này thì nói ngoan, nói sẽ nghe lời dạy bảo. Ăn thêm 1 cây kem, 1 ít đá bào tuyết cũng không cho còn muốn gắt gỏng với mình. Đừng tưởng cô không biết, nghe kể thời đi học người này ngày nào cũng lén để bánh kẹo vào hộc bàn cô gái nào đó.
Thẩm Xa Nhan bực bội đi một khoảng xa vẫn không thấy Bách Y Minh đuổi theo, cô không thèm đếm xỉa nữa cứ đi dọc theo bãi biển.
"Lạnh!!"
Thẩm Xa Nhan giật mình khi ly đá bào mát lạnh áp lên gò má.
Bách Y Minh thở hổn hển đi bên cạnh, vừa đi mua đá bào tuyết vừa chạy đuổi theo cô Thẩm, sao hôm nay Thẩm Xa Nhan đi nhanh dữ vậy?
"Ăn đi, không là nó tan đó"
"Không", Thẩm Xa Nhan đáp.
"Vậy tôi ăn hết nhé", Bách Y Minh nói xong múc một thìa lớn đá tuyết cho vài miệng trước ánh mắt hậm hực của cô Thẩm.
"Mọi người có biết cô như thế không?"
"Như thế nào?"
"Lừa gạt, lưu manh, ức hiếp người khác".
Thẩm Xa Nhan nghĩ trong mắt gia đình cô, Bách Y Minh là đứa trẻ ngoan, luôn ngồi yên tĩnh và mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra, kể cả khi nghe mấy lời xỏ xiên của đám người họ hàng.
Trong mắt khán giả kênh, Bách Y Minh dịu dàng từ tốn. Trong mắt bạn bè đối tác, nhẹ nhàng và lịch thiệp, hào phóng, phép tắc.
Thời gian đầu tiếp xúc Bách Y Minh rất lạnh lùng, không giống Thẩm Xa Nhan là kiêu ngạo, tự tin, Bách Y Minh mang hơi thở điềm tĩnh, trầm lắng, giống như thế giới này có cuồng quay ra sao cũng không liên quan đến mình. Là một người nhìn thân thiện, nhưng thật ra rất khó gần.
Bách Y Minh ăn thêm mấy thìa đá tuyết, cười đáp: "Chắc là không", ngay khi Thẩm Xa Nhan định mắng tiếp, cô đút một thìa đá vào miệng cô ấy, nói: "Chỉ có cô Thẩm có đặc quyền này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co