Chương 2: Gia thế
Chương 2: Gia thế
Thấy cô như vậy, bọn họ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy bọn họ chuẩn bị tính sổ với mình, Sở Thanh Kiều vội vàng chuyển chủ đề. Nơi này không biết là nơi nào, vì sao bọn họ lại đến đây, nên cảnh giác vẫn là cảnh giác chút.
Cô vội nói với bọn họ:" Nhìn xem đây là chỗ nào đi, nãy tao tỉnh lại đã thấy bọn mình ở đây rồi, nhìn lạ lắm, tao chưa thấy chỗ này bao giờ."
Ba người ngây ra một chút rồi vội vàng xem xét tình hình xung quanh. Nãy vừa tỉnh lại đầu óc còn choáng váng, giờ tỉnh táo lại bọn họ cũng nhớ tới chuyện lúc trên xe.
Cả ba đều ngây người, không biết rằng bây giờ là mơ hay lúc bị xe tông là mơ nữa. Nếu không vì sao bây giờ họ còn nguyên vẹn mà ngồi ở đây?
Câu chuyện này quá ảo ma nên bọn họ phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.
Tống Thùy cứng đờ mà nhìn mọi người, hỏi một câu rất là ngớ ngẩn:" Tao đang mơ hả chúng mày"
Triệu Đức Phong cúi xuống nhìn bộ quần áo dính đầy máu của mình, rồi lại quay qua bên cạnh nhìn mọi người, nói:" Nhìn quần áo kìa, tao nghĩ không phải mơ đâu."
Thẩm Thanh Kỳ cũng hoảng hốt:" Vãi, sao mình sống được vậy? Đây là ở đâu?" Vừa hỏi vừa liếc nhìn xung quanh
Sở Thanh Kiều nhìn xung quanh một vòng, thấy mình cũng không nhận ra đây là đâu, dứt khoát mặc kệ:" Không biết nữa, tỉnh dậy đã ở đây."
Cô đứng dậy, đi đến cây đại thụ đằng trước xem xét, nhìn nhìn thì cô thấy cây đại thụ này…. thật to.
Nhìn xung quanh nãy giờ cũng không nhìn ra cái thứ gì, cô quay lại nói với ba con bò:" Xác nhận lại một chút, chúng mày có nhớ là mình xảy ra chuyện gì không?"
Tống Thùy nói:" Nhớ, có cái xe tông mình một cái xong mình qua đây luôn"
Triệu Đức Phong cảm thấy có chút kì lạ, hỏi mọi người:" Đâm một phát là đi cả bốn đứa luôn hả? Phi gì mà nhanh dữ vậy?"
Sở Thanh Kiều:" Hình như là rất nhanh, tao còn chưa kịp nhìn kĩ nữa đã đến trước xe rồi"
Thẩm Thanh Kỳ:" Đi ăn thôi mà cũng gặp chuyện như này nữa hả? Hay là do mấy con chó già kia…"
Bốn người bọn họ đều xuất thân từ những gia đình quyền quý. Bố mẹ, ông bà nếu không phải là thương nhân giàu có thì chính là làm quan to trong quân đội.
Gia đình Sở Thanh Kiều mở một chuỗi công ty đá quý, vàng bạc, trang sức.
Triệu Đức Phong thì là kinh doanh bất động sản.
Còn Thẩm Thanh Kỳ và Tống Thùy thì người nhà đều ở trong quân đội.
Đáng lẽ với địa vị của bọn họ thì muốn làm gì cũng được, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền.
Nhưng mối quan hệ nội bộ trong nhà của bọn họ thì lại rối như tơ vò, trong nhà không phải chỉ có bọn họ.
Sở Thanh Kiều đứng thứ 4, trên cô còn có 2 người anh trai và 1 người chị gái.
Thẩm Thanh Kỳ đứng thứ 2, phía trên có 1 chị, dưới có 2 anh em sinh đôi.
Tống Thùy đứng thứ 2, trên có 1 anh, dưới có 1 em trai.
Triệu Đức Phong là em út, phía trên có 1 anh, 1 chị.
Những người anh chị em của họ sẽ không dễ dàng mà chia gia sản thành nhiều mảnh.
Họ muốn mọi thứ trong nhà từ tiền tài đến quyền lực đều là của bản thân.
Họ không tiếc mất đi người nhà chỉ vì những thứ đó.
Lúc còn rất nhỏ, bốn người đã biết nếu muốn một mình sống trong một gia đình như vậy thì rất khó.
Bởi vì họ không thể nhờ vả ai, cũng không có ai sẽ giúp bọn họ.
Người lớn trong nhà có thể không biết hậu bối của mình đấu đá lẫn nhau sao?
Đáp án là có, họ biết nhưng sẽ không ngăn cản. Bởi vì họ cho rằng chỉ có kẻ thắng cuộc cuối cùng mới có tư cách thừa kế những gì mà họ đã vất vả gây dựng nên.
Bốn người bọn họ vốn dĩ đều không định tranh dành sản nghiệp với người khác. Đều muốn làm những gì mình thích, như việc Sở Thanh Kiều thi vào Sư Phạm là vì cô thích cảm giác bắt nạt học sinh.
Nhưng những cạm bẫy đến từ anh chị em của bọn họ từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ ít đi.
Vốn dĩ bởi vì bọn họ lúc nào cũng đi cùng với nhau nên người khác không dễ dàng ra tay. Nếu có cũng sẽ bị người của họ ngăn cản.
Cứ nghĩ là hôm nay sẽ là một ngày bình thường, bởi vì từ khi bọn họ dính chặt nhau như sam thì rất ít ai động đến bọn họ.
Tai nạn xe như này cũng không phải là lần đầu tiên gặp, trước đó có một lần họ đi cùng nhau nhưng là đi bộ. Khi đi vào trường thì có xe lao tới.
Bốn người đều nằm viện 2 tháng mới đi học lại được. Tra ra mới biết, là mấy người anh, chị của họ làm.
Nhưng lần này, bọn họ không biết chính mình đã chết hay là còn sống.
Ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh này, tìm cách thoát ra mới là tốt nhất.
Sở Thanh Kiều nói:" Bây giờ cũng không biết là bọn họ làm hay là chỉ là tai nạn, cứ tìm cách đi ra chỗ này đi. Tao chỉ sợ là mình bị người ta bắt lên đây."
Tống Thùy:" Đi về hướng kia xem"
Không xác định được vị trí, họ chỉ có thể đi bừa về phía Tống Thùy chỉ.
Đoạn đường đi chỗ lồi lõm, chỗ bằng phẳng, dưới chân họ thì chỗ nào cũng toàn là cỏ cây, không thấy có một bông hoa hay một sinh vật nào khác.
Đi được tầm 15 phút thì họ nhìn thấy đường đi xuống chân núi, là một đoạn bậc thang dài, nhìn không đến cuối.
Hai bên bậc thang chạm vào hai ngọn núi cao, hai ngọn núi này lồi lõm, không được bằng phẳng, phía trên chỉ thấy toàn là đá đã bám rêu.
Cả bốn người nhìn nhau, Triệu Đức Phong nói:" Đi xuống không?"
Ba người còn lại đông thanh hô:" Đi"
Bốn người dắt tay nhau xuống núi, dọc đường đi đều cảnh giác mười phần.
Họ không biết đây là đâu, ai mang bọn họ đến đây, nhưng khả năng lớn nhất chính là họ bị bắt đến đây.
Đi được thêm tầm 10 phút thì họ nhìn thấy một mảnh rừng rậm rạp, cỏ xanh rờn, cây cối mặc dù không to bằng cây đại thụ mà họ nhìn thấy trên đỉnh nhưng một cây phải bốn người họ ôm mới hết.
Bên cạnh có một dòng nước trong veo, nhìn được đến tận đáy,con sông này chắc đến eo của Sở Thanh Kiều.
Đi nãy giờ bốn người cũng cảm thấy hơi khát, nên Tống Thùy nói:" Sông này nước trong lắm, chắc là uống được. Bây giờ đi mãi mà bọn mình còn chưa thấy đường ra, vẫn còn ở trong rừng, qua kia uống nước rồi nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tiếp."
Ba người cũng cảm thấy như vậy nên cũng đi qua bên bờ sông ngồi.
Sở Thanh Kiều vặt mấy cái lá cây, đưa cho mỗi người một lá, nói:" Uống xong nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tiếp"
Thẩm Thanh Kỳ lấy lá cây múc nước về uống, vừa uống vừa nói đùa:" Tao nghĩ bọn mình xuyên không rồi, chúng mày xem mấy cái cây kia kìa, bự tổ chảng luôn, chắc bọn mình xuyên vô tu tiên giới rồi, khặc khặc" Nói xong còn lấy tay che miệng cười quái dị.
Triệu Đức Phong mắt trợn trắng, nói thẳng:" Còn tao thì nghĩ mày bị điên cmnr"
Sở Thanh Kiều:" Tao mà vô tu tiên giới thì chắc chắn tao sẽ là thiên tài trăm năm có một"
Tống Thùy:" Tao là một nghìn năm"
Thẩm Thanh Kỳ:" Stop, tôi là 10 vạn năm có 1"
Triệu Đức Phong:" …."
———————————
hello
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co