Chương 6: Tụ Vân Các
Chương 6: Tụ Vân Các
Phòng bên cạnh
Tống Thùy vừa tắm rửa xong bước vào phòng thì thấy Triệu Đức Phong đã nằm trên giường ngủ khò khò.
Cậu cười mỉm đi đến nằm cạnh người kia, vươn tay ôm hắn vào lòng.
Nói thầm:" Ngủ ngon"
…...
Sáng sớm, Sở Thanh Kiều chính là bị bóp mũi nghẹt thở tỉnh. Cô tức giận trừng mắt Thẩm Thanh Kỳ, quơ tay cầm cái gối ném nàng.
Thẩm Thanh Kỳ mồm còn hừ ca nhảy chân sáo ra khỏi phòng:" Em là con gái mà, em là con gái í ya a."
Sở Thanh Kiều đành bất lực ôm một bụng tức mà đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
Dưới lầu là đại sảnh, bày rất nhiều bàn ghế để cho hành khách dùng bữa.
Sở Thanh Kiều vừa liếc mắt một cái đã thấy ở cạnh cửa sổ ngồi một bàn ba người. Ba người kia là ai thì không cần nói cũng biết.
Cô sải bước đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống trừng mắt Thẩm Thanh Kỳ:" Chào buổi sáng, con quỷ cái."
Thẩm Thanh Kỳ xà nẹo xà nẹo ôm bả vai Sở Thanh Kiều:" Dỡn dỡn."
Sở Thanh Kiều không thèm để ý đến nàng, cô nói:" Ăn nhanh đi còn đi, đừng để kim chủ ba ba phải đợi nhiều."
Trên bàn lúc này đã bày biện vài món, 1 đĩa cá kho, 1 đĩa rau, 1 bát canh, 4 quả trứng và 4 bát cơm.
Tổng cộng hết 3 linh thạch, hôm qua bọn họ vét được từ đám kia 34 viên, thuê phòng hết 6 viên, ăn hết 3 viên, còn 25 viên.
Triệu Đức Phong thỏ dài:" Gì mà nghèo dữ vậy? Đoán vội trụ được 2 ngày."
Tống Thùy:" Kệ đi, đi đến đâu hay đến đó." Cậu nói xong lại gắp 1 miếng cá cho Triệu Đức Phong:" Ăn đi."
Thẩm Thanh Kỳ cũng gắp trứng đút cho Sở Thanh Kiều." aa, ăn đi bảo bối."
Sở Thanh Kiều vẻ mặt e thẹn, đỏ mặt gật đầu:" Dạ, nhăm nhăm."
Tống Thùy" …"
Triệu Đức Phong" …"
….
Sau khi ăn xong mấy người thẳng tiến về phía Tây, đi vào nơi có biển hiệu ghi là" Tụ Vân Các"
Tụ Vân Các có đến tận 28 tầng lâu, tọa lạc ở trung tâm của thành, là nơi phồn hoa nhất. Nơi này bán các loại trận pháp, bùa chú nên hành khách qua lại tấp nập, muốn đi vào trong cũng khó khăn. Bốn người phải dùng sức chín trâu hai hổ mới lết được đến một chỗ ít người đi lại.
Vừa mới thở được vài hơi thì có một lão giả bước nhanh chân về phía mấy người, chắp tay:" Tại hạ Chu Long, bái kiến các vị đạo hữu."
Mấy người nhìn nhau rồi cũng đều chắp tay chào hỏi vị lão giả kia.
Chu Long nói:" Thiếu gia nhà ta tỏ ý mời mấy vị qua chỗ hắn, hắn đang có chút việc nên nhờ ta tới truyền lời. Nếu mấy vị không phiền thì đi cùng ta, được chứ?"
Mấy người vừa nghe thì cũng minh bạch đây là người của Ngọc Thiên Ân phái tới.
Sở Thanh Kiều vội xua tay:" Không phiền, không phiền."
Chu Long thấy vậy thì mỉm cười:" Vậy thì mời mấy vị đi theo ta."
Chu Long nói xong thì bước nhanh về phía trước. Mấy người cũng nghiêm tức mà đi theo phía sau. Giờ phút này vẫn là nên nghe theo lời con chim kia thì hơn, diễn nghiêm túc chút.
Đi được một lúc thì mấy người cuối cùng cũng đi đến nơi. Đây là một bãi đất trống bốn phía không có một cọng cỏ, thứ duy nhất có chính là một con thuyền bay khổng lồ đang nằm yên không nhúc nhích.
Chu Long không nói gì mà chỉ dẫn bọn họ lên thuyền rồi bảo họ đứng đợi một lát để hắn đi gọi Ngọc Thiên Ân.
Trong lúc đợi mấy người cũng không nói gì với nhau, bọn họ sợ chỉ cần bọn họ nói vài câu là sẽ bị sút bay ra khỏi con thuyền này.
Chờ được tầm 2 phút thì thấy Ngọc Thiên Ân vẻ mặt tươi cười đi tới, mặc dù hắn che dấu rất kĩ nhưng mấy người vẫn nhạy bén nhận thấy được dấu vết tiều tụy còn sót trên khuôn mặt kia.
Nhưng bọn họ chỉ làm như không thấy gì mà chào hỏi hắn.
Ngọc Thiên Ân ôm quyền, nói:" Xin lỗi, ta có chút việc nên không tự thân tiếp đón mấy vị được, làm mấy vị đợi lâu rồi."
Thẩm Thanh Kỳ nhanh chóng gạt bỏ đôi tay đang ôm quyền kia xuống, vỗ vỗ vai hắn:" Bọn ta cũng vừa mới đến, Thiên Ân đạo hữu không cần phải khách sáo như vậy."
Ba người kia cũng phụ họa theo.
Bọn họ nghĩ thầm" Đừng xin lỗi bọn ta, ngươi chỉ cần cho mấy người bọn ta đi ké là được."
Ngọc Thiên Ân cũng thu tay, cười cười:" Vậy thì các vị còn gì chưa làm không? Nếu không thì chúng ta cũng phải khởi hành rồi."
Bốn người lắc đầu. Ngọc Thiên Ân nói bọn họ chờ chút rồi hắn đi về phía buồng lái.
Trong buồng lái, Chu Long hỏi hắn:" Người có chắc vào Thái Cổ Huyền Môn là một lựa chọn đúng đắn chứ?"
Ngọc Thiên Ân vẻ mặt ưu sầu:" Nếu không thì ta nên vào đâu bây giờ? Vào đó thì ít nhất bọn họ sẽ kiêng kị đại bá một chút."
Chu Long:" Vậy còn mấy người kia?"
" Nhục thân của họ rất mạnh, có lẽ là xuất thân từ Cổ Võ thế gia. Ta cảm thấy Tống Thùy với Thẩm Thanh Kỳ có lẽ còn mạnh hơn cả Từ Diệu Võ."
Chu Long trừng lớn mắt, kinh ngạc. Từ Diệu Võ là con út của người nắm quyền Từ gia.
Từ gia là một trong tứ đại gia tộc. Là cổ võ thế gia, con cháu của Từ gia từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu rèn luyện thân thể bằng các loại linh thảo. Sẽ có trưởng lão dắt bọn họ đi rèn luyện với yêu thú, dắt bọn họ đi đánh nhau. Nên là bọn hắn có nhục thân tốt, đánh nhau cũng giỏi, người mới tu luyện mà không có nền tảng cơ hồ rất ít người có thể đánh thắng người của cổ võ thế gia.
Mà Từ Diệu Võ lại là người cố tư chất xuất chúng nhất, hiện giờ hắn đã có thể đè nặng mười mấy Ngọc Thiên Ân mà đánh.
Cho nên nghe Ngọc Thiên Ân nói vậy Chu Long rất là kinh ngạc. Ra ngoài tìm bừa vài người mà cũng có thể gặp được thiên tài sao? Hắn không hề nghi ngờ lời nói của Ngọc Thiên Ân, thiếu gia nhà hắn từ trước đến nay mắt nhìn người vẫn luôn tốt.
Cảm thụ cơn gió từ ngoài cửa sổ bay vào, Ngọc Thiên Ân bước nhanh đi ra ngoài, chỉ nghe thấy hắn nói:" Chu lão, ông lái thuyền đi, ta không biết lái."
Chu Long:" …" Ta cũng không biết a.
…
Sở Thanh Kiều thấy Ngọc Thiên Ân đang đi về phía họ thì nhanh chóng ngậm miệng lại, nháy mắt ra hiệu với ba người kia. Thấy cô nhảy mắt, ba người miệng nhanh chóng mím chặt như bị dán keo con voi.
Thẩm Thanh Kỳ Vừa chuẩn bị bắt chuyện thì bỗng dưng nàng cảm thấy con thuyền dưới chân đang rung nhè nhẹ.
Đang định hỏi thì nghe thấy Ngọc Thiên Ân nói:" Tàu chuẩn bị bay rồi, mấy vị vào trong phòng ngồi nói chuyện." Chỉ thấy tay hắn chỉ về phía bên trái, nơi đó là một gian phòng khách. Hắn đi trước một bước rồi quay đầu lại nhìn mấy người.
Mấy người cũng nhanh chân đuổi theo. Đi vào phòng, mỗi người một cái ghế vừa nói chuyện cười đùa vừa ăn vài món điểm tâm trên bàn. Mấy người thầm nghĩ " May mà được đi ké phú ông, ăn mà không phải trả tiền"
Nói chuyện đến chiều tối thì Ngọc Thiên Ân dẫn bọn họ ai nấy về phòng. Mấy người cũng không lén chạy đến phòng nhau nói chuyện gì nữa mà chỉ đi tắm rửa rồi ngủ.
Lúc nãy người phú ông kia đã mời bọn họ ăn một bữa cơm rồi, đó là bữa cơm ngon nhất từ khi bọn họ xuyên qua.
ヽ(*。>Д<)o゜
Đúng lúc Sở Thanh Kiều bước vào nhà tắm, cô nhìn thấy có một cái gương treo ở trên tường, vội vàng đi rửa mặt thật kĩ rồi chạy đến soi soi xem mình có gầy đi không.
Không gầy đi nhưng càng soi càng thấy kì kì, vì cái gì nhìn cô trông giống thời 14,15 tuổi vậy?
Cô rất muốn hét lên vì đây chính là khuôn mặt của cô lúc 14,15 tuổi. Có lẽ là từ lúc xuyên qua không có thời gian để cô để ý xem bạn mình có thay đổi gì không nên đến bây giờ Sở Thanh Kiều cũng không biết là mỗi mình trẻ ra hay là cả ba người kia cũng trẻ ra.
Nhưng chuyện đến nước này rồi thì cô cũng mặc kệ, nhanh chóng tắm rửa rồi lết cái thân xác mỏi mệt đến bên giường xong thì cô ngủ luôn.
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sở Thanh Kiều nhìn ra bên ngoài thấy tàu vẫn đang bay thì chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi đi bộ đến phòng khách hôm qua.
Vừa bước vào phòng thì thấy mọi người đã ngồi đầy đủ hết, cô chào hỏi xong thì nhanh chóng đánh giá mặt mũi của mấy người bạn mình.
Khi nhìn thấy bọn họ cũng giống như lúc 14,15 tuổi chỉ là thân cao vẫn y như cũ thì cô biết bọn họ cũng như cô.
Nhận thấy ánh mắt dò xét của ba người, Sở Thanh Kỳ cũng biết, bọn họ có lẽ cũng nhận ra rồi.
Cô quay sang hỏi Ngọc Thiên Ân:" Thiên Ân đạo hữu muốn vào Thái Cổ Huyền Môn sao?"
Ngọc Thiên Ân cười, nói:" Đúng vậy, mấy vị muốn hỏi gì sao?"
Sở Thanh Kiều:" Bọn ta xác thật có vài điều muốn hỏi Thiên Ân. Có rảnh giải đáp cho bọn ta sao?"
Ngọc Thiên Ân vừa nghe thấy cách xưng hô kia thì bật cười:" Có có, Thiên Ân lúc nào cũng rảnh." Đã rất lâu cậu chưa nghe qua chữ" Thiên Ân" mặc dù đó là tên của cậu.
…
Trời tối, Sở Thanh Kiều vừa tắm xong đang nằm trên giường. Hôm nay Ngọc Thiên Ân đã nói với bọn họ rất nhiều rất nhiều…
Nụ cười của hắn ngày hôm nay không còn miễn cưỡng như 2 ngày trước, hắn là thật lòng muốn nói cho bọn họ nghe, mà không phải là chờ bọn họ cố dò hỏi mới nói được vài chữ đáng tin.
Nàng ngồi dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tự dưng xuyên đến một nơi xa lạ nói không sợ hãi là giả dối. Bọn họ không biết nơi này là nơi nào, không biết tiếp theo sẽ diễn ra làm sao. Trước kia mặc dù phải đấu đá tranh chấp nhưng mấy người sẽ biết kế tiếp phải làm như nào.
Không như bây giờ, bơ vơ không biết tương lai phía trước sẽ ra sao.
Nàng thở dài, nghĩ đến Ngọc Thiên Ân. Có lẽ ở đây cũng không thua kém gì ở hiện đại, thậm chí còn hơn.
Lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nàng nhảy lên giường chui vào chăn ngủ.
————————————
Dạo này bận ôn thi với lại nhà có ít việc nên mình không ra truyện duoc. So ri nhaヽ(*。>Д<)o゜ Từ bây giờ sẽ ra đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co