Truyen3h.Co

Bhtt: Bạn thân

Chương 135: Không quan tâm nàng minh tao hay muộn tao.

dienviennghiepdu

Hội chợ Triển lãm Thủ công mỹ nghệ Toàn quốc kéo dài bốn ngày, với tư cách là nghệ sĩ trẻ kiêm bà chủ dẫn đội, Khương Thanh Đại ngày nào cũng phải đến nhà triển lãm, khi thì đứng trực giải thích tại gian hàng của họa sĩ, khi thì tham quan các tác phẩm và màn trình diễn của các đại sư.

Bận rộn từ sáng đến tối, chân đứng đến mức sắp gầy đi, lưng mỏi vai đau.

Mà Văn Sơn Ý đang trong kỳ nghỉ thì hoàn toàn khác, nàng cùng Khương Thanh Đại thức dậy, đi đến nhà hàng khách sạn thong thả ăn buffet sáng phong phú đẹp mắt. Khương Thanh Đại đến nhà triển lãm, nàng quay về phòng ngủ nướng, vô cùng sa đọa.

Sau khi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, nàng đi dạo loanh quanh trên đường phố Bắc Kinh một lát, tìm Khương Thanh Đại ăn trưa, buổi chiều đi cùng cô.

Văn Sơn Ý tính đi tính lại chỉ hoạt động có nửa ngày, thế nên sau khi Khương Thanh Đại mệt lả bốn lần rồi chìm vào giấc ngủ, Văn Sơn Ý vốn ngủ đủ giấc vẫn còn tâm trí trả lời WeChat của Bạch Dương, hơn nữa lên giường rồi vẫn không thấy buồn ngủ.

Nàng ngủ muộn hơn Khương Thanh Đại, tỉnh sớm hơn Khương Thanh Đại.

Khương Thanh Đại ngủ say bất tỉnh nhân sự, mắt thấy chuông báo thức sắp reo, cô vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc nào.

Văn Sơn Ý nằm nghiêng, mặt gối lên gối, đã nhìn chằm chằm vào mặt Khương Thanh Đại xuất thần hơn mười phút rồi.

-- Thay vì để chuông báo thức thô bạo đánh thức, chi bằng để nàng đến đánh thức người yêu dịu dàng.

Khương nương nương hễ cứ đến đêm làm "công", trên người chắc chắn không có lấy một mảnh vải.

Bởi vì cô chắc chắn sẽ ngủ mê mệt, cô bạn gái xấu xa này của cô sao nỡ mặc quần áo cho cô? Chẳng phải làm thiệt thòi đôi mắt và đôi tay của mình sao?

Và cả cái miệng sau này nữa?

Văn Sơn Ý cũng không phải chưa từng tranh thủ lúc cô ngủ mà chiếm chút tiện nghi, đều là những trò quậy phá nhỏ nhặt như sờ vài cái, cùng lắm là nặn một chút.

Cơn cáu kỉnh của Khương Thanh Đại đôi khi phát tác khi không nhìn thấy mặt nàng, cô sẽ rên rỉ hai tiếng rồi gạt bàn tay đang làm loạn của nàng ra, nhắm mắt xoay người đi, hai tay ôm lấy trước ngực mình.

Đáng yêu đến mức hỗn loạn.

Hôm nay lông mày Khương Thanh Đại khẽ nhíu lại, cảm thấy có điều khác lạ trong giấc mộng.

Trước ngực căng tức, một luồng rung động quen thuộc khó tả ập đến.

Cô dường như bị bao bọc lấy.

Từng đợt, từng đợt mút mát.

Khương Thanh Đại đưa tay định gạt tay Văn Sơn Ý ra như mọi khi, nhưng lại chạm vào một bên má ấm áp, vì vùi trong chăn nên có chút mồ hôi.

Khương Thanh Đại mở mắt ra, cùng với sự tỉnh táo của đầu óc, cảm giác càng thêm rõ ràng.

Một cái đầu đen nhánh vùi trước người cô phát ra tiếng chùn chụt, đều là do nàng gây ra.

Khương Thanh Đại vén chăn nhìn vào trong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại đậy chăn lại.

Văn Sơn Ý nâng lấy cô tiếp tục chùn chụt chùn chụt.

Rõ ràng bữa sáng khách sạn có sữa, nàng cứ nhất quyết phải uống của mình.

Khương Thanh Đại nghĩ như vậy, không tự chủ được ngửa cổ ra sau, ôm chặt lấy đầu Văn Sơn Ý.

Văn Sơn Ý không tiếp tục nữa, với trạng thái chưa khởi động của Khương Thanh Đại lúc sáng sớm, đợi đến khi nàng phục vụ cô xong xuôi, cô có lẽ sẽ bị muộn mất.

Nhưng nàng đã mãn nguyện rồi.

Đặc biệt là nàng cố ý ngồi dậy, vén chăn không cho Khương Thanh Đại đắp, còn muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp "tuyết địa hàn mai" do chính mình tạo ra.

Hoa mai rơi tuyết, đầu cành đọng sương.

Những đóa hoa hồng nở rộ to hơn bình thường, sóng đôi cùng khoe sắc.

Khương Thanh Đại để trần, muốn che lại một chút, nhưng đồ ngủ đang ở tận ghế sofa.

Văn Sơn Ý cúi người xuống, môi lưỡi ngậm mút, mưa móc thấm đều, để lại dấu vết ẩm ướt của mình, mới cầm lấy bộ quần áo đã phối sẵn cho Khương Thanh Đại mặc hôm nay.

Cũng không để Khương Thanh Đại tự mặc, chỉ bảo cô đưa tay ra, tự mình đích thân mặc cho cô.

Trong quá trình mặc đó, đôi tay nàng có ý thức riêng của chúng, thì không thể trách nàng được nha.

Một chiếc áo lót mà mặc mất mấy phút.

Cô bạn gái trong lòng thở dốc khe khẽ.

Khương Thanh Đại nhớ lại mọi chuyện sau khi thức dậy, cong môi nói: "Cậu thật sự có chút biến thái trong người đấy."

Văn Sơn Ý hưởng thụ mỉm cười: "Chỉ có một chút thôi sao?"

Khương Thanh Đại chiều theo ý nàng: "Đại biến thái!"

Văn Sơn Ý: "Cảm ơn bảo bối đã khen thưởng tớ."

Khương Thanh Đại cũng quen rồi, nói: "Không khách sáo, đó là điều cậu đáng được nhận."

Hình như là mắng, hình như lại đang khen thưởng nàng.

Khóe môi Văn Sơn Ý càng nhếch cao hơn.

Phía trên mặc xong rồi, Văn Sơn Ý cầm một mảnh vải nhỏ khác, trưng ra trước mặt Khương Thanh Đại.

Khương Thanh Đại đang định nhấc chân, Văn Sơn Ý lại nói: "Đây là cái của tối qua."

Nàng lật ngược lại trưng ra cho xem triệt để.

Khương Thanh Đại hét lên rồi nhắm mắt lại.

Văn Sơn Ý: "Lừa cậu đấy, là cái mới chưa mặc. Mở mắt ra đi bảo bối."

Khương Thanh Đại thận trọng mở ra một kẽ mắt.

Quả nhiên sạch sạch sẽ sẽ.

Văn Sơn Ý mỉm cười: "Có khả năng nào là, tối qua cậu vẫn luôn không mặc không?"

Khương Thanh Đại: "..."

A a a a cô sắp bị người phụ nữ xấu xa này trêu ngại chết mất!!!

Người phụ nữ xấu xa bị Khương Thanh Đại bế thốc lên từ cạnh giường, hung hăng ném lên đó để trừng phạt một trận.

Khương Thanh Đại cậy vào ưu thế thể lực duy nhất mà giam cầm nàng thật chặt dưới thân, mạnh mẽ ra lệnh: "Cậu không được nói chuyện!"

Người phụ nữ xấu xa ngậm miệng lại.

Nhưng Khương Thanh Đại đang trống trải không có gì che chắn, Văn Sơn Ý còn có đầu gối, trực tiếp nhích lên "trộm nhà" của cô.

Đầu gối nhẹ nhàng nghiền nát.

Khương Thanh Đại "ưm" một tiếng mềm nhũn rồi ngã xuống.

Cô lại trở thành nằm ngửa, Văn Sơn Ý quỳ bên cạnh cô, mỉm cười nói: "Mời nâng bàn chân quý giá lên."

Khương Thanh Đại "nhục nhã" nhấc chân.

Văn Sơn Ý kéo lên cho cô được một nửa, cúi xuống quan sát, nói: "Hỏng rồi, thế này sẽ làm bẩn quần lót mất."

Khương Thanh Đại từ từ nhắm mắt.

Mức độ biến thái của cô so với Văn Sơn Ý đúng là không đáng nhắc tới.

Bao giờ cô mới học được một nửa của Văn Sơn Ý đây? Một phần mười cũng được mà.

Văn Sơn Ý hoàn toàn cúi đầu xuống, giả heo ăn thịt hổ nói: "Để tớ giúp cậu dọn dẹp một chút nhé."

Nàng hôn xuống.

Khương Thanh Đại mức độ hóa "mèo nhỏ" chưa đủ, Văn Sơn Ý tự cho là công bằng liếm sạch cho cô, dùng khăn ướt đi sau cùng, mới cuối cùng để Khương Thanh Đại miễn cưỡng mặc đồ tử tế đứng trên mặt đất.

Không biết có phải do trải thảm hay không, bước chân Khương Thanh Đại hẫng hụt, đi đường hơi chóng mặt.

Kẻ cầm đầu đã kéo rèm cửa ra, lại là một người phụ nữ tốt áo quần chỉnh tề, thanh cao thoát tục.

Nhà hàng.

Văn Sơn Ý bưng sữa và một phần cháo hải sản cồi sò điệp, ánh mắt nhìn Khương Thanh Đại cười như không cười.

Khương Thanh Đại ngồi đối diện lập tức: "Ngậm miệng."

Văn Sơn Ý gõ chữ: 【Oan uổng quá, tớ đã nói gì đâu】

Khương Thanh Đại: 【[Phẫn nộ.jpg]】

Văn Sơn Ý: 【Tớ ăn cháo mà, buổi sáng chưa uống no, không cho người ta uống nữa hả? (me me)】

Khương Thanh Đại: 【Cậu là một con cừu sao? Me me cái gì】

Văn Sơn Ý: 【Vậy cậu có thể cho tớ "thảo" (cỏ/làm) không?】

Khương Thanh Đại đột ngột ngẩng đầu.

Vệt đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan khắp gò má Khương Thanh Đại với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Văn Sơn Ý đang húp một ngụm cháo, không kịp nuốt, luống cuống nhấn vào màn hình.

[Thông báo hệ thống: Văn Sơn Ý đã thu hồi một tin nhắn]

Khương Thanh Đại: 【...】

Văn Sơn Ý: "..."

Khương Thanh Đại nhướng mày, thong dong.

Văn Sơn Ý cúi đầu, húp cháo.

Bữa sáng trôi qua trong sự yên tĩnh hiếm thấy, Khương Thanh Đại tiễn Văn Sơn Ý về phòng ngủ, Văn Sơn Ý ở cửa nói bye bye với cô.

Dáng người thướt tha của Khương Thanh Đại biến mất ở sảnh thang máy nơi góc cua.

WeChat của Văn Sơn Ý lập tức nhảy ra một tin nhắn.

Khương Thanh Đại: 【[Cậu thật là lẳng lơ quá đi.jpg]】

Văn Sơn Ý: 【[Nằm ngửa nhắm mắt.jpg]】

Khương Thanh Đại: 【[Ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa hả.jpg]】

Văn Sơn Ý: 【[Mèo nhỏ không hiểu gì hết.jpg]】

Văn Sơn Ý: 【[Ngoan ngoãn.jpg]】

Khương Thanh Đại bước vào ga tàu điện ngầm, đứng tại chỗ nhìn biểu cảm con mèo nhỏ ngồi ngay ngắn mà Văn Sơn Ý gửi đến, thầm nghĩ sớm muộn gì cô cũng nhìn thấu bộ mặt thật của Văn Sơn Ý.

Chỉ cần Văn Sơn Ý lẳng lơ trên người cô, cô chẳng thèm quan tâm nàng là lẳng lơ lộ liễu hay lẳng lơ ngầm.

Lẳng lơ thêm chút nữa, cô thích lắm.

Khương Thanh Đại quẹt thẻ qua cổng tàu điện ngầm, nói: 【Vào ga rồi nhé】

Văn Sơn Ý: 【Bảo bối đi săn chú ý an toàn, trưa gặp】

Khương Thanh Đại: 【Làm sao bây giờ nhỉ, mới không gặp nhau vài phút đã nhớ bảo bảo rồi, hôn hôn】

Văn Sơn Ý: 【Hôn hôn】

Trong vài phút chờ tàu điện ngầm đi làm, Khương Thanh Đại đã bị chính mình làm cho sến súa đến mấy lần.

Sao con người ta hễ yêu vào là lại trở nên như vậy nhỉ?

Khương Thanh Đại khép áo khoác gió lại, giấu cằm vào cổ áo, che đi nụ cười vô duyên vô cớ của mình.

Khương Thanh Đại giây trước còn đang hôn hôn ôm ôm, giây sau đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Nửa giờ sau.

Khương Thanh Đại bị ép như cá đóng hộp được "nhả" ra khỏi toa tàu, cô gửi một biểu cảm [Khóc lớn] qua đó.

Văn Sơn Ý: 【[Xoa xoa]】

Văn Sơn Ý: 【Ngực có bị ép nhỏ đi không?】

Khương Thanh Đại: 【Cái đó thì không】

Khương Thanh Đại ra khỏi cổng tàu điện ngầm, cảm thấy mình trả lời quá đúng như dự đoán, không có gì mới mẻ, không đủ lẳng lơ, kém xa Văn Sơn Ý.

Thế là Khương Thanh Đại: 【Buổi tối cậu dùng tay đo thử xem】

Văn Sơn Ý: 【Cái cô này, cũng ra gì đấy [Kinh ngạc]】

Khương Thanh Đại cười không thành tiếng, cất hẳn điện thoại vào túi, sải bước ra khỏi ga.

Hửm? Trước kia ai cho rằng bạn thân và người yêu cũng giống nhau nhỉ? Bạn thân và người yêu khác nhau quá trời quá đất luôn!

Cô mới không thèm làm bạn thân với Văn Sơn Ý đâu!

Khương lão bản đeo thẻ nội bộ của nhà triển lãm lên, trước khi vào trạng thái làm việc nghiêm túc, đã gửi cho Văn Sơn Ý tin nhắn WeChat cuối cùng của buổi sáng.

【Thích yêu đương với cậu quá đi】

Thực ra là ba tin, cô lặp lại ba lần, cho nên là rất thích rất thích rất thích.

Văn Sơn Ý trả lời cô: 【Tớ cũng vậy】

Mười một giờ trưa, Khương Thanh Đại giải thích xong một lượt thì uống nước, tiện thể xem điện thoại.

Phát hiện sau khoảng một tiếng đồng hồ.

Văn Sơn Ý lại trả lời riêng cho cô một câu: 【Tớ yêu cậu】

Khoảng thời gian cách quãng này rất diệu kỳ, chứng tỏ trong hơn một tiếng này Văn Sơn Ý ít nhất đã vô duyên vô cớ nhớ đến cô một lần, cũng có thể là rất nhiều lần, mới hóa thành ba chữ đơn giản mà sâu sắc.

Khương Thanh Đại rất biết cách tự tìm "đường" (ngọt ngào) cho mình ăn.

Hi hi.

Giờ ăn trưa, khán giả của nhà triển lãm lần lượt rời đi từ cửa ra.

Văn Sơn Ý giơ tay xem đồng hồ đeo tay, tìm kiếm bóng dáng Khương Thanh Đại trong đám đông, khoảnh khắc chạm mắt nhau, Khương Thanh Đại sải bước lao về phía nàng, vạt áo khoác gió bay phấp phới.

Người phụ nữ mặc áo khoác gió màu xanh hồ thủy nhào vào lòng người phụ nữ mặc áo khoác gió dài màu đen.

Văn Sơn Ý đưa tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên đến mức chân rời khỏi mặt đất.

Trước bậc thềm cửa lớn, du khách ném ánh mắt kinh ngạc về phía cặp đôi đồng tính ngọt ngào như không có ai xung quanh này.

Khương Thanh Đại ở trên không một lát, chân chạm đất, gò má vì chạy mà trở nên hồng rực, gót chân đều kiễng lên, đắc ý nói: "Có phải rất nhớ tớ không?"

Kiểu ôm này của cô chỉ có trước đây khi cô đến Bắc Kinh thăm nàng mới có.

Văn Sơn Ý chiều theo ý cô: "Đúng vậy, nhớ cậu đến mức buổi sáng tớ không ngủ được."

Khương Thanh Đại vểnh đuôi lên: "Rời xa tớ cậu sống sao nổi?"

Văn Sơn Ý: "Không sống nổi một chút nào luôn."

Khương Thanh Đại không chịu nổi nữa.

"Dừng lại ở đây, dừng lại ở đây."

Nụ cười của Văn Sơn Ý rất sâu, Khương Thanh Đại đều có thể nhìn thấy cái lúm đồng tiền cực kỳ không rõ ràng trên má nàng.

Nàng rất hạnh phúc.

Cặp đôi nhỏ hạnh phúc nắm tay nhau đi ăn trưa gần đó, đi trung tâm thương mại mua trà sữa, trốn vào lối thoát hiểm bí mật hôn nhau một cái.

Hội chợ triển lãm bế mạc hôm nay, Văn Sơn Ý luôn đi cùng cô cho đến khi đóng cửa, vì không phải tác giả tham triển, Khương Thanh Đại có thể trực tiếp rời đi, không cần đợi dọn dẹp triển lãm.

Hai người đứng bên đường đặt xe qua ứng dụng, điện thoại so sánh giá, của Khương Thanh Đại rẻ hơn nên vẫn là cô đặt xe.

Điểm đến là một nhà hàng có ý nghĩa kỷ niệm.

Lần đầu tiên Khương Thanh Đại bay đến Bắc Kinh thăm nàng sau khi đi làm, nhà hàng mà Văn Sơn Ý mời cô ăn cơm đó, thế mà vẫn còn mở cửa, hơn nữa còn có chút danh tiếng.

Đúng vào giờ cao điểm buổi tối, con rồng dài màu đỏ uốn lượn hùng vĩ hơn Hải Lăng gấp mười lần, trên bản đồ các con đường của Tứ Phương Thành đều đỏ rực màu gan lợn, từ ánh hoàng hôn vàng nhạt đi đến khi đèn hoa bắt đầu thắp sáng.

Cảnh đêm phồn hoa, neon rực rỡ.

Hai người cuối cùng cũng đến được nhà hàng.

Mùa thu ở Bắc Kinh chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, màn đêm cùng gió lạnh ập đến, thổi động từng vạt áo khoác gió.

Văn Sơn Ý sải bước về phía trước, Khương Thanh Đại lại đứng yên tại chỗ, để mặc mái tóc dài của mình cũng bị gió lạnh thổi loạn.

Phía sau Văn Sơn Ý vang lên một giọng nói.

"Cậu có từng hối hận không?"

Người phụ nữ quay đầu lại.

Khương Thanh Đại nghiêm túc hỏi nàng từng chữ một: "Rời khỏi Bắc Kinh, cậu có hối hận không?"

Cô biết Văn Sơn Ý rất yêu cô, yêu đến mức có thể vì cô mà từ bỏ tất cả. Tiền đồ và sự nghiệp đều có thể bắt đầu lại từ đầu, nàng có lẽ đã sớm buông bỏ những quyết định trước kia, nhưng Khương Thanh Đại thì không thể.

Bởi vì người được hưởng thành quả là cô, bởi vì cô cũng yêu Văn Sơn Ý.

Cô nhìn ánh mắt Văn Sơn Ý khi đi trên phố, sẽ tự hỏi liệu có khoảnh khắc nào, thực ra nàng muốn ở lại Bắc Kinh hay không.

Văn Sơn Ý chỉ ở Linh Châu chưa đầy ba năm, ở Bắc Kinh tám năm, những năm tháng trân quý nhất đời người của nàng đều ở thành phố này.

Văn Sơn Ý quay đầu nhìn cô, nói: "Bây giờ cậu mở đơn đặt xe của cậu ra đi."

Khương Thanh Đại ngoan ngoãn mở ra, hỏi: "Xem cái gì?"

"Bao nhiêu tiền?"

"Một trăm ba mươi lăm tệ ba hào."

"Cậu thấy đắt không?"

"Đắt chứ!" Tim Khương Thanh Đại đang rỉ máu.

"Cùng một khoảng cách đó ở Hải Lăng chỉ mất ba mươi tệ, tiết kiệm được hơn một trăm tệ, làm gì mà chẳng tốt."

Khương Thanh Đại không hiểu lắm cách nói vòng vo của nàng.

Văn Sơn Ý nói: "Đi làm vì cái gì? Vì tiền. Cầm trong tay cùng một số tiền đó, mức sống hiện tại của tớ tăng vọt theo đường thẳng."

Khương Thanh Đại "à" một tiếng.

Văn Sơn Ý nắm tay cô đi vào trong: "Cậu có biết tại sao Bắc Kinh có chỉ số hạnh phúc cao nhất không?"

Khương Thanh Đại hỏi: "Tại sao?"

Văn Sơn Ý mỉm cười nhìn cô: "Rời khỏi Bắc Kinh, đi đâu cũng thấy hạnh phúc."

"Thật hay giả vậy?"

"Đối với tớ, là thật."

"Là cậu nghĩ tớ quá cao thượng rồi." Văn Sơn Ý nói: "Tớ chỉ là một người bình thường, không có lý tưởng xa vời."

"Thanh Đại."

Đầu ngón tay Văn Sơn Ý vuốt ve mu bàn tay cô, Khương Thanh Đại ngưng m con mắt nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của nàng.

"Bắc Kinh không thuộc về tớ, chỉ có cậu mới là bến đỗ của tớ."

---------/---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co