Thiên Đạo đã định
Đường về Nhất gia đi ít nhất cũng phải hai ngày, ngựa đi đã được hơn bốn canh giờ mặt trời cũng đã lặn. Nhất Nghê Thường cho dừng chân tại một quán trọ để nghỉ ngơi .
Nhìn Lưu Thẩm Nhiên được Tô An dìu vào phòng nàng có chút không yên tâm, nơi đây là kinh thành không giống như hoàng cung, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc nãy chỉ vừa vào khách trọ đã không ít ánh mắt nhìn nàng ." Tô An "
Tô An xoay người, hướng mắt nhìn Nhất Nghê Thường hành lễ nói : " Nương nương có chuyện gì xin cứ căn dặn nô tì .
" Ngươi hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục, xong rồi thì mang nàng sang cho bổn cung, đêm nay ngươi cùng Ninh Ninh ở chung một chỗ đi .
Ninh Ninh mặt biến sắc cùng Nhất Nghê Thường, vào trong đóng cửa lại, người không cần ta hầu hạ sao ?? " Nương nương, người mỗi đêm điều rất khó ngủ, có khi sẽ giật mình tỉnh dậy, không có nô tì ai sẽ hầu hạ người??
" Không cần ngươi quản, ta có thể tự lo cho mình, để nàng một mình ta không an tâm.
" Vậy thì người có thể để nô tì hầu hạ Công chúa, còn nha đầu Tô An có thể hầu hạ người !
" Chính là ta không an tâm để ngươi bảo vệ nàng mới tự mình làm ! Nhất Nghê Thường nhàn nhạt mà nói .
Cái gì đây? Người là muốn nói ta võ nghệ không bằng người, hay chê ta thấp kém. Ta dù gì cũng là để tử được chân truyền Nguyệt tiêu kiếm pháp, người lại đi khinh thường ta...
" Người ngưng nghĩ chuyện lung tung trong đầu mình đi, mau đi chuẩn bị nước cho bổn cung !
" Dạ.. nô tì đi ngay...
Nhất Nghê Thường lắc đầu, ngán ngẩm nhìn bộ dạng của Ninh Ninh, nếu nha đầu này không phải biết võ công, có thể tự bảo vệ được chính mình, thì nàng đã để Ly Mạch đi theo rồi . Nha đầu Tô An bên cạnh A Nhiên cũng không phải người bình thường, vừa nhìn đã biết cũng có nội lực, chỉ là không biết đến đâu.
***
( Khung Huyền Sơn )
- Hai ngày trước
Sinh, Trung hoán, Trung hạ, Canh Thân niên, giờ Thìn. Sinh Tôn Thượng đêm vừa gặp mộng, vừa tỉnh dậy đã lấy tử vi của đồ đệ để bấm quẻ . Quẻ trên tay chỉ khiến ngài thở dài. "Trời cao như thế, núi xanh vay quanh, người trong thiên hạ này không thiếu...kiếp nạn này sao lại rơi xuống người đồ nhi ngoan ngoãn của ta?
Sinh Tôn Thượng hoài nghi bói đi bói lại nhưng đổ xuống bao lần cũng chỉ là quẻ đó, vậy là Thiên Đạo đã định, kiếp này nàng phải gánh chịu, chỉ có thể mong nàng an nguy tương dịch, họa phúc tương sinh .
" Sư tôn tiểu Thán Vân không hiểu, có phải quẻ không được tốt..nên người mới thở dài ?
" Mong cho sư tỷ của con có thể phúc chi vi họa, họa chi vi phúc, hoá bất khả cực.
***
Nhất Nghê Thường ở bên trong, mắt từ trọ quán nhìn xuống, người người qua lại, tiếng nói khắp nơi, nào là kẹo hồ lô, nào là xem bói, nào là trang điểm cho Tân nương, mạc thầu nóng hổi. Có chút lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc .
" Nương nương, nô tì có thể vào được không ?
Người ở bên trong không trả lời, chỉ thấy cảnh cửa mở ra Nhất Nghê Thường đã đứng trước mắt.
" Người đâu ???
Không thấy người đâu chân mày Nhất Nghê Thường có chút giật giật, thần sắc lạnh lùng hỏi.
Đứng trước thần thái này người Tô An đột nhiên cảm thấy lạnh, bờ vai có chút run nhẹ.
" Bẩm nương nương, Công chúa hiểu ý người, nên nói với nô tì sang thưa với nương nương. Người nói có thể tự bảo vệ mình, nương nương yên tâm không cần lo lắng .
Nha đầu này hôm nay đã dở tính khí không biết nghe lời rồi. " Ngươi lui xuống đi, nếu ta không gọi thì không cần vào, ta muốn nói chuyện riêng với Công chúa. Đi được hai bước Nhất Nghê Thường đã dừng lại nhắc nhở Tô An. " Ngươi.. đổi cách gọi đi, nơi này không còn là hoàng cung, tránh phải gặp phiền phức .
" Nô tì hiểu rồi .
Nhất Nghê Thường nhẹ nhàng đẩy cửa, nàng muốn xem nha đầu này đang làm gì, nhưng xem rồi thì nàng lại thấy đau lòng. Lưu Thẩm Nhiên đang tự tháo vải trắng quấn trên mắt mình, chắc là nàng cảm thấy khó chịu nên muốn mở ra .
Nhất Nghê Thường tiến đến bắt lấy cánh tay của nàng ngăn cản ." Đừng làm loạn, cái này...không được tháo xuống .
Giọng nói của người này đã khiến Lưu Thẩm Nhiên dừng tay, chủ động rút tay mình rời khỏi trở về vị trí ban đầu. Nàng cứ để yên ở đó từ từ cảm nhận Nhất Nghê Thường quấn lại miếng vải .
Nàng không bài xích bất cứ chuyện gì người này làm cho nàng, ngược lại nàng rất thích nàng khẽ cười rất nhanh lại cất đi .
" Mẫu phi tìm ta... là có chuyện gì muốn chỉ dạy ?
Nhất Nghê Thường không thể thấy được nụ cười đó của nàng ta, chỉ nghe được ngữ khí đầy ương ngạnh . " Ngươi tại sao không nghe lời ?
" Ta sợ không muốn làm phiền người, muốn người được nghỉ ngơi .
Nàng nói rồi ngẩn đầu cười .
Nhất Nghê Thường nhìn đến gương mặt đang ngẩn đầu cười với mình như một đứa trẻ nàng đặt tay lên đầu Lưu Thẩm Nhiên xoa xoa hai cái .
" Nha đầu lắm chuyện, hôm nay đi đường rất mệt, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì bây giờ ta đã yên giấc mộng đẹp, không phải chạy sang đi tìm ngươi thế này .
Lưu Thẩm Nhiên lắc đầu, ngụ ý không đồng tình nàng chính là sợ Nhất Nghê Thường mệt mỏi nên mới không dám làm phiền nàng ." Ta biết người mệt nên muốn để người nghỉ ngơi. Không ngờ người chạy sang chỗ của ta .
" Ta muốn đưa ngươi đi cảm nhận một thứ !
Nhất Nghê Thường ôn nhu nói một câu, đã khiến người kia nghiêng đầu, sâu xa hỏi :
" Đi đâu ?
Nhất Nghê Thường không trả lời, nàng chầm chậm dẫn Lưu Thẩm Nhiên dặn dò một câu :
" Nắm chặt tay ta, không được buông tay, hôm nay ở đây có lễ hội ta đưa ngươi đi hưởng thụ .
Nhất Nghê Thường vận nhẹ nội công, nắm chặt tay nàng dùng khinh công đưa nàng ra khỏi quán trọ. Lưu Thẩm Nhiên cả kinh, nàng cảm nhận được mình đang ở trên không, nàng cực kỳ thích cảm giác này, nàng thích được bay nhảy, thích cảm giác nhìn thiên hạ từ trên cao.
Nhất Nghê Thường trọn một đỉnh tửu lầu cao nhất nhảy lên. Từ đây có thể nhìn hết được cả lễ hội ." A Nhiên ngươi ở yên đây đợi ta, ta đi một lát sẽ về ngay !"
Lưu Thẩm Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên không động đậy, từ hướng gió nàng có thể cảm nhận được đây là một nơi rất cao. Chưa đầy nửa khắc, Nhất Nghê Thường đã quay lại, trên tay còn cầm theo hai xiên kẹo hồ lô. Nàng cho một xiên vào tay Lưu Thẩm Nhiên bảo nàng ta ăn thử xem hương vị có thay đổi không .
Kẹo trong miệng vừa tan ra Lưu Thẩm Nhiên đã trầm mặt bất động. Là thứ mà nàng yêu thích, từ trước cho đến bây giờ vẫn yêu thích.
Ta nhớ rõ kí ức năm mình mười ba tuổi theo mẫu hậu cùng Nhất Nghê Thường xuất cung. Lần đầu đến một nơi xa lạ như thế ta không khỏi tò mò. Liền cầu xin Nhất Nghê Thường đưa ta đi dạo mặt dày này nỉ mặc cho nàng ta không đồng ý.
Đợi đến khi ta bày ra một bộ mặt đáng thương nàng ta mới xiêu lòng đồng ý, nơi đầu tiên nàng đưa ta đến chính là ổng chủ bán kẹo hồ lô.
" Sao thế ? Không ngon à ? Nhất Nghê Thường
nhìn Lưu Thẩm Nhiên bất động, nàng cho xiên vào miệng cắn một chút. " Cũng đâu có tệ..
Lưu Thẩm Nhiên khẽ cười lắc đầu, gương mặt không giấu được nỗi buồn. " Vẫn rất ngon..chỉ là ta...
Mặt Nhất Nghê Thường không biến sắc, vẫn ôn nhu dịu dàng mà hỏi : " Ngươi là thế nào?
" Ta còn muốn được...nhìn thấy người nữa.
Tâm Nhất Nghê Thường như biến động lời của Lưu Thẩm Nhiên khác nào như dao nhỏ cắt vào da thịt nàng khiến cho lòng nàng cứ nhói đau .
" Tin tưởng ta ! Nhất Nghê Thường nắm chặt lấy bàn tay của nàng, nhắm chặt mắt lại mà nói :
" Dù cho có phải đi hết thế gian, để tìm cho người một nguồn ánh sáng, ta cũng sẽ đi !
Một câu nói của người này, khiến cho bao nhiêu dũng khí trên người Lưu Thẩm Nhiên, mọc cánh mà bay đi hết. Nàng cắn chặt môi dưới của mình, vô thức rơi lệ sau lớp vải trắng. Nàng xúc động đối với lời nói của người, hóa ra người muốn đưa ta đi chữa bệnh... người này quá đổi tốt với ta rồi. " Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp người..!
" Nếu người thật sự đưa ta đi hết thế gian...thì e là dùng cả kiếp này của người cũng không đủ .
Nhất Nghê Thường chỉ tùy hứng trêu ghẹo nàng nên mới nói một câu như thế. Ai ngờ câu trả lời của nàng khiến cho Nhất Nghê Thường ngẩn người.
" Kiếp này không đủ, thì kiếp sau, nếu kiếp sau vẫn nợ người tiếp thì kiếp sau nữa. Tuy lời nàng chỉ nhẹ nhàng thốt ra nhưng ngữ khí đầy nghiêm nghị
" Ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ cần ngươi sống hạnh phúc cần ngươi hài lòng với mọi chuyện mình làm. Đối với hiện tại, nha đầu này là người nàng qua tâm nhất, nàng vì yêu thương nha đầu nên mới làm, không cần báo đáp !
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co