Truyen3h.Co

[BHTT] " [ CẦU KHẨN ]

Trở Về

Appelred

Xích Quỷ - Bách Việt - Lưu Vương Trị Vị Năm Thứ Ba Mươi Sáu. Hạ chỉ lập hoàng tử Lưu Hạ Trữ làm Thái tử Vương, sát phong Nhất quý phi làm Hoàng quý phi .

Lưu Vương năm thứ ba mươi tám Hoàng hậu Diễn Di tạ thế, Nhị công chúa hồi cung .

[ Hồ An ]

Lưu Hạ Trữ ngày trước vì muộn phiền, đã đến kinh thành du ngoạn cùng thị vệ Trác Bân. Khi trở về hoàng cung đã nghe tin mẫu hậu không còn, hắn quỳ trước bài vị của người, như kẻ mất hồn chẳng thể tin được. Ta chỉ rời đi một khắc, chuyện lại thành ra như này. Tại sao ? Tại sao vậy chẳng phải ngự y nói người chỉ là nhiễm một chút phong hàn thôi sao ??

Đã ở cung từ lâu, Nhất Nghê Thường ở phía sau nhìn hắn tự trách mình lòng không đành, thái y chuẩn đoán Hoàng hậu cũng chỉ là nhiễm phong hàn, chẳng ngờ cướp lấy sinh mạng của người, chuyện này thật sự khó mà tin .

" Thái Tử, đời người phải trải qua nhiều nỗi đau đó là ý trời đã định, con người cũng phải thuận theo ý trời người đừng tự trách mình, nếu biết trước người nhất định cũng sẽ không rời xa nương nương. Ta không thể nói hắn không được buồn mẫu thân của hắn ra đi hắn đương nhiên phải đau lòng, những lời ta nói cũng chỉ hy vọng có thể an ủi hắn mà thôi.

Lưu Hạ Trữ quay đầu tiến đến Nhất Nghê Thường đã đứng ở đây suốt ba canh giờ, người này vẫn xem ra là được nhất mấy năm qua chẳng trách sự ưu ái của mẫu hậu cũng dành cho mỗi người này ." Cũng chỉ có người là thật lòng với mẫu hậu của ta nhất, bất kì kẻ nào trong hậu cung đối với sự ra đi của người cũng vui mừng chỉ có người là thật lòng tiếc thương .

Nhất Nghê Thường không hồi đáp chỉ lặng lẽ nhìn nơi tỏa ra nơi khói hương đó một chút, đôi mắt lộ rõ nỗi buồn. Ta chịu ơn Hoàng hậu quá nhiều, suốt năm tháng khi bước vào cung người này đã luôn che chở cho ta, bảo bộc cho ta. Chính người này đã giúp ta có được như hiện tại, ân huệ ta chưa kịp báo đáp người đã rời đi .

" Ta đương nhiên đối với người ơn nặng hơn núi, Thái tử nên bớt nén đau thương, người ra đi .. cũng không cam thấy ngươi như thế, ngươi phải chú trọng thân thể . Nàng nói rồi chân bước ra khỏi Hồ An Cung, nô tì Ninh Ninh bên cạnh Nhất Nghê Thường liền cất tiếng hỏi : " Nương nương, người nói xem có phải cả hậu cung sắp xảy ra chuyện lớn không .?

Ánh mắt Nhất Nghê Thường thu lại dò xét nữ tử này "Ngươi sao lại có suy nghĩ này ?

" Ninh Ninh theo hầu hạ người cũng đã lâu, từ lúc người vừa vào cung đến bây giờ đã chứng kiến qua nhiều chuyện, xem các phi tần ở hậu cung này đấu đá tranh sủng có kẻ lòng dạ ác độc đến mức giết cả đối phương. Đại vương vẫn chưa phong hậu, thời gian tới chắc chắn bọn họ sẽ làm người mệt nhọc, khiến người mất ăn mất ngủ cho mà xem .

Nhất Nghê Thường hiểu rõ mỉm cười, nha đầu này nghĩ không phải không đúng hậu cung này ngoài Hoàng hậu người, chẳng có kẻ nào tốt đẹp kẻ nào cũng là rắn độc, lòng lan dạ sói vì một chữ địa vị mà chẳng từ thủ đoạn ta trước kia vừa làm Hoàng quý phi suýt nữa đã không còn giữ nổi cái mạng mình.

" Ngươi không cần phải lo lắng, bổn cung tự khắc biết cách xử trí.

" Xử trí ? Ninh Ninh vừa nghe chẳng có ý khâm phục. " Nương nương nói xem người xử trí thế nào, khi Võ quý phi Phù Đính tính kế hại người người đã làm gì ngoài cam chịu, nếu không phải Đại vương sủng người bỏ qua cho người, tiên Hoàng hậu che chở cho người thì người sẽ làm gì, theo nô tì người nằm yên để kẻ khác xử trí người lẫn cả Lạc Thần Cung này thì đúng bị hơn.

" Ngươi im miệng cho bổn cung, phạt ngươi đêm nay thay Ly Mạch canh cửa, để nha đầu đó hầu ta. Đúng là nô tì to gan hỗn xược, dù ta có như thế nào cũng chưa từng để các ngươi bị kẻ khác bắt nạt. Nhất Nghê Thường tay nắm chặt trong lớp áo, mắt nhìn Ninh Ninh không rời, lời vừa nói ra chính là răn đe cảnh cáo .

Ninh Ninh nhìn nét mặt đã biết người giận " Nô tì xin lỗi nương nương, nô tì cam tâm chịu phạt vì tội hổn xược .

" Nếu còn có lần sau ta liền sẽ để người vĩnh viễn rời khỏi Lạc Thần Cung trả ngươi về Xích Linh .
Vừa khắc này phía trước một nữ tử bước đến lướt qua Nhất Nghê Thường tiến vào Hồ An Cung khiến cho nàng không ngờ tới " Ninh Ninh ngươi.. có nhìn thấy không ?

" Ninh Ninh đương nhiên là nhìn thấy người là tại hai kẻ đó xấc xược không nhìn thấy người, để nô tì thay người...

" Ý bổn cung không phải vậy,..ta nói là ngươi có nhìn thấy quen mắt không ?" Nhất Nghê Thường vừa nhìn đã cảm thấy rất giống một người .

" Nô tì thật không nhớ rõ .. nhưng diện mạo không tầm thường chút nào .
Ninh Ninh quả thật cảm thán nhan sắc bội phần đúng là tuyệt sắc .

Vì cứ nghĩ đến xem có phải là người nọ hay không mà Nhất Nghê Thường cũng bỏ luôn qua chuyện họ thất lễ phạm thượng, cứ đi mãi được một đoạn đến cửa Quốc Nam phía sau có người chạy đến quỳ trước mặt nàng .
" Hoàng quý phi xin người thứ tội vô lễ ." Người vừa quay lại đã sợ hãi không dám ngẩn đầu.

Nhất Nghê Thường thường vẫn mang một nét mặt điềm tĩnh muốn xem nô tì vừa thất lễ này muốn tạ tội như thế nào .

" Bẫm nương nương, nô tì biết vừa rồi mình đã phạm tội bất kính .

" Ngươi là nha hoàng của cung nào, bổn cung .. trước giờ chưa từng nhìn thấy ngươi, ngẩn đầu để bổn cung xem rõ ."

" Nô tì tên là Tô An là nha hoàng ở phủ Vương Gia, ba năm trước được diễm phúc, được Vương Chính Gia cho đi theo hầu hạ Công chúa, tầm sư học nghệ. Vừa về cung đã hối hả đi về Hồ An Cung nên nàng cũng chẳng hiểu lễ nghi cũng chẳng biết ai là ai, chỉ mong người này không chấp nhất .

***

Bên trong Hồ An Cung hương khói vẫn bay tỏa khắp nơi, Lưu Thẩm Nhiên xuất sơn trở về liền lập tức quỳ gối đau thương, cầm chẳng nổi tiếng khóc trước bài vị, một lần gặp lại mẫu hậu của mình ta cũng chẳng có được, mẫu hậu vĩnh viễn không bên cạnh ta nữa, ta nhớ người thì sẽ làm sao, mẫu hậu.. mẫu hậu của ta ...

" Tại sao mẫu hậu bệnh .. hoàng huynh không cho ta biết .


Lưu Hạ Trữ vừa muốn nói ra đã bị Lưu Thẩm Nhiên hỏi trước." Lúc mẫu hậu lâm bệnh ngự y thăm khám nói người chỉ bị nhiễm phong hàn, muội ở nghìn dặm xa xôi không tiện trở về người muốn muội yên tâm học đạo nên không để muội biết. " Không ai ngờ được một cơn cảm mạo lại đưa mẫu hậu rời xa chúng ta .

" Đừng khóc nữa ta..ta..dìu hoàng muội vào trong nghĩ ngơi ..

Lưu Thẩm Nhiên lắc đầu, hồn tựa như ở mây mà trả lời : " Hoàng huynh không cần phải lo cho ta, người còn nhiều công vụ trở về cung của mình nghỉ dưỡng đi, cứ để muội một mình, muội còn có Tô An mà .

Lưu Thẩm Nhiên mỉm cười ôn nhu với hắn, một nụ cười đầy nỗi bi thương .

***

[ Đại Đông ]

Đại Đông canh năm các đại thần đã có mặt sẵn ở bên ngoài khi tiếng chuông trên đỉnh tháp van lên các đại thần lần lược theo thứ bậc bước vào Đại Điện thực hiện quỳ gối đại lễ dập đầu ba lần .

" Hồi Quý cấp báo, Tư Đồ đã đem quân bao vây khắp Hoa Kinh, trẫm thượng triều muốn cùng các chư khanh bàn luận kế sách, không biết các ái khanh có mưu lượt gì không ?

Lời vừa dứt Vương Chính Gia vừa vào cung đã bước ra trình bày kế sách " Bẫm Đại vương, thần có ý này, Hoa Kinh ở cách Đại Lý ba trăm dặm hiện có tướng quân Phó Diệm trấn thủ, theo ý hạ thần để ngày ấy đem quân sang Hoa Kinh theo đường sơn Dịch Lĩnh cẩn thận ẩn nấp đưa quân vào thành, chờ đến đêm đem một nữa quân của Hồi Quý tướng quân ra khỏi thành xuôi theo Diệp Lĩnh, để một nữa còn lại cùng Phó Diệm tướng quân thủ thành cho quân đem hoả dược chôn ở Diệp Lĩnh .

Tư Đồ hiếu chiến nghĩ quân ta rút, sẽ cho quân đuổi theo, chờ khi Hồi Quý tướng quân qua khỏi Diệp Lĩnh châm ngòi kích nổ, cùng lúc đó cho Phó Diệm tướng quân dẫn quân bao vây Tư Đồ tấn công bất ngờ..

" Ý của hoàng huynh ta hiểu, đúng là kế hay nhưng Tư Đồ có một quốc sư phò trợ gọi là Quắc Ban, Hồi Quý cho trẫm biết kẻ này là một người mưu mô xảo trá lại bỉ ổi bội phần, tính tình tàn độc, văn võ lại song toàn, trẫm .. rất e ngại kẻ này .

" Nếu là như vậy, thần cũng muốn tới Hoa Kinh một chuyến, muốn được diện kiến người này, xem tài cao thế nào. Xin Đại vương chấp thuận .

Lưu Vương không do dự, hắn mong cầu chuyện này hơn bất cứ điều gì, năm xưa với tài nghệ của mình Vương Chính Gia đã giành bao trận thắng.
Nếu là đích thân Vương Chính Gia trẫm có thể yên tâm rồi . " Vương Chính Gia trẫm lệnh ngươi cùng Trần Dao tướng quân lập tức đến Hoa Kinh, đánh đuổi Tư Đồ trả lại yên bình cho bách tính, cho muôn dân Bách Việt .

" Chúng thần tuân chỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co