Chương 12 - Đại Hôn
Công Tôn phủ.
Khi những lời bàn tán ngoài cổng phủ truyền đến hậu viện.
Ngay cả các ma ma cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Một vị ma ma khẽ cúi người.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương
"Hoàng thượng..."
"Đích thân đến nghênh thân."
Đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối của Công Tôn Uyển Dung khẽ siết lại.
"..."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu.
Qua tấm khăn hỷ đỏ.
Mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng người bên ngoài.
Trong lòng nàng bỗng dậy lên từng đợt gợn sóng.
"Đích thân đến..."
"Vì sao?"
Nàng từng đọc không biết bao nhiêu sách lễ.
Đương nhiên hiểu rõ.
Theo tổ chế.
Thiên tử không tự mình đến phủ ngoại thích nghênh đón Hoàng hậu.
Đây là lễ chế đã tồn tại từ bao đời.
Vậy mà hôm nay...
Lại bị phá lệ.
Uyển Dung khẽ cắn môi.
Trong lòng càng thêm rối bời.
"Là vì muốn ban cho Công Tôn gia thể diện?"
"Là ý của Thái hậu?"
Rồi rất nhanh.
Nàng lại lắc đầu.
"Không..."
"Thái hậu dù có sủng ái Công Tôn gia cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi tổ chế."
Vậy thì...
Chỉ còn một người.
Hoàng đế.
Nghĩ đến đây.
Trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt tuấn tú năm ấy.
Thiếu niên cầm xâu kẹo hồ lô.
Cười đến vô cùng rạng rỡ.
"Là người..."
"Xin sửa lễ chế sao?"
Uyển Dung khẽ rũ mắt.
Nàng không hiểu.
Cũng không đoán ra được.
Một người chỉ gặp mình đúng một lần.
Vì sao...
Lại làm đến mức này?
Trong lòng nàng.
Lần đầu tiên.
Xuất hiện một tia nghi hoặc.
...
Ngoài đại sảnh.
Theo tiếng xướng của quan Lễ bộ.
Công Tôn Hòa tự tay dắt nữ nhi bước ra khỏi phủ.
Đến trước bậc thềm.
Ông dừng lại.
Nhìn chiếc khăn hỷ đỏ che khuất dung nhan của nữ nhi.
Đôi mắt người phụ thân đã hơi đỏ.
Ông hạ giọng.
"Uyển Dung."
"Từ hôm nay."
"Con đã là thê tử của Hoàng thượng."
"Cũng là Hoàng hậu của thiên hạ."
"Vi phụ..."
"Không cầu con quyền khuynh hậu cung."
"Cũng không mong con tranh sủng."
"Chỉ mong..."
"Con bình an."
Uyển Dung khẽ quỳ xuống.
Hướng về phụ mẫu.
Dập đầu ba lạy.
"Nữ nhi..."
"Bái biệt phụ thân."
"Bái biệt mẫu thân."
Lưu Từ Tuyết quay mặt đi.
Lặng lẽ lau nước mắt.
Công Tôn Hòa khẽ đỡ nữ nhi đứng dậy.
"Đi đi."
"Đừng để Hoàng thượng chờ."
...
Lý Cảnh Nghi vẫn đứng trước phủ.
Thấy bóng dáng đỏ thắm chậm rãi bước ra.
Nàng bất giác ngẩn người.
Dù cách một tấm khăn hỷ.
Vẫn không che giấu được khí chất thanh nhã thoát tục.
Trong lòng nàng chỉ hiện lên một ý nghĩ.
"Đẹp thật..."
Ngay sau đó.
Lại vội vàng lắc đầu.
"Không đúng."
"Ta đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Lục Tử đứng phía sau nhìn thấy tất cả.
Khóe môi khẽ cong lên.
Chủ tử nhà hắn...
Hình như vừa nhìn Hoàng hậu thôi.
Đã ngẩn người rồi.
...
Theo nghi lễ.
Lý Cảnh Nghi không trực tiếp nắm tay Uyển Dung.
Mà nhận lấy dải lụa đỏ từ tay ma ma.
Một đầu.
Trao cho Hoàng hậu.
Một đầu.
Do chính nàng cầm.
Quan Lễ bộ cao giọng.
"Nghênh Hoàng hậu hồi cung!"
Tiếng nhạc lễ nổi lên.
Phượng dư từ từ chuyển bánh.
Đoàn nghi trượng quay về hoàng cung.
...
Gần một canh giờ sau.
Đoàn nghênh thân tiến vào cửa Ngọ Môn.
Khắp hoàng cung.
Tiếng lễ nhạc vang lên không dứt.
Khi Phượng dư dừng trước Khôn Ninh cung.
Quan Lễ bộ lại cất cao giọng.
"Cung thỉnh Hoàng hậu hạ kiệu!"
Ma ma vén rèm.
Uyển Dung chậm rãi bước xuống.
Ngay trước bậc thềm.
Đã đặt sẵn một chậu than hồng.
Ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng.
Vị ma ma bên cạnh nhẹ giọng nhắc.
"Thỉnh Hoàng hậu bước qua."
Uyển Dung khẽ gật đầu.
Nàng nâng nhẹ gấu phượng bào.
Ung dung bước qua chậu than.
Ngọn lửa đỏ.
Tượng trưng cho cuộc sống hưng thịnh.
Xua tan điều chẳng lành.
Sau chậu than.
Là một chiếc yên ngựa được đặt ngay ngắn trên một bình ngọc trắng.
Quan Lễ bộ xướng lớn.
"Vượt yên."
"Bình an."
Uyển Dung không hề chần chừ.
Nhẹ nhàng bước qua.
Ý nghĩa của nghi thức ấy.
Chính là...
Một đời bình an.
Gia thất vững bền.
Sau khi hoàn tất nghi thức trừ tà cầu phúc.
Một chiếc phượng liễn dát vàng đã chờ sẵn.
Lý Cảnh Nghi bước đến.
Theo đúng lễ chế.
Nàng đưa tay ra.
Giọng nói trầm ổn hơn hẳn ngày thường.
"Hoàng hậu."
"Thỉnh."
Uyển Dung khẽ sững lại.
Dưới lớp khăn hỷ.
Đôi mắt nàng khẽ dao động.
Cuối cùng.
Nàng vẫn nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay vị thiếu niên Hoàng đế.
Bàn tay ấy...
Ấm hơn nàng tưởng.
Lý Cảnh Nghi cẩn thận đỡ nàng bước lên phượng liễn.
Sau đó chính mình cũng ngồi lên bên cạnh theo đúng nghi thức dành cho đại hôn của đế hậu.
Tiếng xướng lễ lại vang vọng khắp hoàng cung.
"Hoàng thượng."
"Hoàng hậu."
"Khởi giá!"
Phượng liễn chậm rãi rời Khôn Ninh cung.
Tiến về Thái Hòa điện.
Nơi bá quan văn võ, Thái hậu, Sở Thái phi cùng toàn thể tông thất đã chờ sẵn.
Phượng liễn chậm rãi lăn bánh.
Từ Khôn Ninh cung.
Tiến thẳng về phía Thái Hòa điện.
Hai bên.
Ngự Lâm quân chỉnh tề đứng thành hàng.
Bá quan văn võ đồng loạt cúi đầu.
Tiếng chuông.
Tiếng khánh.
Tiếng nhạc cung đình hòa quyện, vang vọng khắp hoàng thành.
...
Trên phượng liễn.
Không gian yên tĩnh đến lạ.
Lý Cảnh Nghi ngồi ngay ngắn.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Đôi mắt nhìn thẳng phía trước.
Bề ngoài vẫn là dáng vẻ uy nghi của một bậc đế vương.
Nhưng trong lòng...
Lại vô cùng căng thẳng.
"Không biết..."
"Nàng có còn nhớ chuyện năm ấy không?"
"Chắc là nhớ nhỉ..."
"Aiz..."
"Nếu nhớ..."
"Không chừng còn ghét ta hơn."
Nghĩ đến đây.
Nàng lặng lẽ nghiêng đầu.
Muốn nhìn thử Hoàng hậu một chút.
Ai ngờ...
Vừa quay sang.
Liền thấy chiếc khăn hỷ đỏ che kín dung nhan.
Chỉ nhìn được đôi bàn tay trắng như ngọc đang đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Lý Cảnh Nghi lại ngồi thẳng người.
Âm thầm thở dài.
Uyển Dung ngồi bên cạnh.
Tuy nhìn không thấy rõ .
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được.
Dường như...
Hoàng đế vừa quay sang nhìn mình.
Trong lòng nàng khẽ động.
"Lại nhìn ta làm gì?"
"Chẳng lẽ..."
"Người cũng căng thẳng?"
Ý nghĩ vừa xuất hiện.
Chính nàng cũng thấy buồn cười.
Một vị Hoàng đế.
Sao có thể căng thẳng vì đại hôn được chứ?
...
Đúng lúc ấy.
Trong hàng ngũ bá quan.
Một người chậm rãi ngẩng đầu.
Quan phục màu tím.
Mũ cánh chuồn.
Khuôn mặt hiền hòa.
Khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Chính là...
Trung Thư Lệnh Cửu Thiên Ngạn.
Hắn đứng lẫn giữa các đại thần.
Đôi mắt híp lại.
Lẳng lặng nhìn theo phượng liễn đang dần đi xa.
Nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như cũ.
Chỉ có ánh mắt.
Lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hoàng đế..."
"Đích thân nghênh đón Hoàng hậu..."
"Phá lệ sửa cả lễ chế."
"Ha..."
"Lý Cảnh Nghi."
"Xem ra..."
"Ngươi rất coi trọng Công Tôn gia."
Hắn khẽ vuốt chòm râu.
Ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Công Tôn Hòa.
"Một vị Hoàng đế trẻ tuổi."
"Một vị lão thần trung quân."
"Lại thêm Công Tôn gia kết thành thông gia."
"Nếu để bọn họ tiếp tục đồng lòng..."
"Ngày sau..."
"Ta muốn lay chuyển triều đình..."
"Sẽ càng khó hơn."
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Rất nhanh.
Lại khôi phục vẻ trung hậu thường ngày.
Không ai biết.
Sau lớp mặt nạ ôn hòa ấy.
Đang ẩn giấu vô số tính toán.
...
Một tên tâm phúc đứng phía sau hắn.
Khẽ cúi đầu.
"Đại nhân."
"Có cần..."
Cửu Thiên Ngạn khẽ đưa tay.
Ra hiệu im lặng.
Hắn nhìn về phía Thái Hòa điện.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Không vội."
"Đại hôn..."
"Là ngày vui."
"Sao có thể làm mất hứng của Hoàng thượng được?"
Hắn mỉm cười.
Giọng nói nhẹ như gió.
"Muốn đánh bại một người..."
"Đâu cần dùng đao."
"Chỉ cần..."
"Đợi."
"Đợi đến khi người đó..."
"Có thứ để mất."
Hắn chậm rãi siết tay sau tay áo.
Khóe môi hiện lên một nụ cười đầy thâm ý.
"Đến lúc đó..."
"Chỉ cần nắm lấy điểm yếu."
"Tự nhiên..."
"Người sẽ thua."
Xa xa.
Phượng liễn vẫn đang tiến vào trong Thái Hòa điện.
Trống đồng chín hồi.
Chuông vàng chín tiếng.
Tiếng nhạc Thiều Nhạc trang nghiêm vang vọng khắp hoàng thành.
Bá quan văn võ chia làm hai hàng.
Tông thất Lý gia.
Các vị thân vương.
Văn thần.
Võ tướng.
Đều đã đứng vào đúng vị trí.
Trên chính điện.
Liễu Thanh Sơ trong bộ phượng bào Thái hậu ngồi ngay ngắn.
Bên phải.
Sở Thái phi cũng mặc triều phục, thần sắc ôn hòa.
Hai người nhìn về phía cửa đại điện.
Khóe môi đều mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc ấy.
Tiếng xướng lễ vang lên.
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Toàn bộ bá quan.
Đồng loạt quỳ xuống.
"Thần tham kiến Hoàng thượng!"
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
"Hoàng thượng vạn tuế!"
"Hoàng hậu thiên tuế!"
Lý Cảnh Nghi khẽ đưa tay.
"Bình thân."
"Tạ Hoàng thượng."
...
Quan Lễ bộ nâng cao thánh quyển.
Cao giọng xướng lễ.
"Đại hôn..."
"Bái đường!"
Tiếng nhạc lập tức đổi sang khúc lễ trang nghiêm.
Một dải lụa đỏ nối giữa hai người.
Lý Cảnh Nghi đi phía trước.
Uyển Dung theo sau nửa bước.
Hai người cùng tiến đến chính giữa đại điện.
Quan Lễ bộ cất cao giọng.
"Nhất bái..."
"Thiên địa!"
Lý Cảnh Nghi cùng Uyển Dung đồng thời xoay người.
Hướng về trời đất.
Chậm rãi hành đại lễ.
Một lạy.
Thiên địa chứng giám.
...
"Nhị bái..."
"Tông miếu!"
Hai người lại xoay người.
Hướng về bài vị tổ tiên Lý gia được an trí trên điện.
Cùng cúi mình thật sâu.
Một lạy.
Kính cáo liệt tổ liệt tông.
...
"Tam bái..."
"Tiên đế!"
Nghe ba chữ ấy.
Động tác của Lý Cảnh Nghi khẽ khựng lại.
Trong đầu.
Bất giác hiện lên bóng dáng phụ hoàng.
Người nam nhân từng cõng nàng trên vai.
Dạy nàng cưỡi ngựa.
Dạy nàng cầm kiếm.
Dạy nàng làm một minh quân.
Hốc mắt nàng chợt đỏ lên.
Khẽ siết chặt bàn tay trong tay áo.
Rồi cùng Uyển Dung.
Chậm rãi quỳ xuống.
Dập đầu ba lạy.
Giọng Quan Lễ bộ vang vọng.
"Kính cáo Tiên đế."
"Hôm nay Hoàng thượng thành gia."
"Xin Tiên đế phù hộ."
"Đế hậu đồng tâm."
"Xã tắc hưng thịnh."
Cả đại điện.
Lặng như tờ.
Liễu Thanh Sơ lặng lẽ quay mặt đi.
Khóe mắt đã đỏ.
Sở Ninh cũng khẽ cúi đầu.
Năm ấy...
Lý Thừa Tự trước lúc lâm chung.
Vẫn luôn nhắc đến ngày này.
Cuối cùng.
Ông vẫn không đợi được.
...
Quan Lễ bộ tiếp tục xướng.
"Phu thê..."
"Đối bái!"
Lý Cảnh Nghi xoay người.
Lần đầu tiên.
Đối diện với vị Hoàng hậu của mình.
Chiếc khăn hỷ đỏ vẫn che kín dung nhan.
Chỉ thấy được đôi bàn tay trắng ngần đang đặt trước người.
Cảnh Nghi bỗng có chút căng thẳng.
"Phải cúi bao nhiêu?"
"Có cần thấp hơn nàng không?"
*"Nếu cúi mạnh quá..."
"Lỡ cái mũ rơi xuống thì sao?"
Tiểu Lục Tử đứng phía sau.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của chủ tử.
Khóe môi khẽ giật.
Trong lúc quan trọng thế này...
Không biết Hoàng thượng lại đang nghĩ gì nữa.
Quan Lễ bộ hô lớn.
"Nhất bái!"
Hai người đồng thời cúi người.
...
"Nhị bái!"
Lý Cảnh Nghi cúi hơi nhanh.
Chuỗi ngọc trước mũ miện đột nhiên đung đưa.
Suýt nữa quệt vào mặt mình.
Nàng giật mình.
Vội vàng đứng thẳng.
May mà vẫn giữ được dáng vẻ uy nghi.
Thanh Thủy đứng phía sau.
Đầu cúi thấp.
Hai vai run lên nhè nhẹ.
Rõ ràng là đang nhịn cười.
Tiểu Lục Tử khẽ huých nàng một cái.
"Đừng cười..."
"Nội thị cười trong đại lễ..."
"Là phạm quy."
Thanh Thủy mím chặt môi.
Suýt nữa cắn vào đầu lưỡi.
...
"Tam bái!"
Lần này.
Lý Cảnh Nghi hít sâu một hơi.
Tự nhủ.
"Bình tĩnh."
"Đừng làm mất mặt nữa."
Nàng cùng Uyển Dung đồng thời hoàn thành lễ đối bái.
Quan Lễ bộ nở nụ cười.
Cao giọng tuyên xướng.
"Lễ thành!"
"Hoàng thượng."
"Hoàng hậu."
"Kết tóc đồng tâm."
"Phượng loan hòa minh."
"Bách niên giai lão."
"Vĩnh kết đồng tâm!"
Tiếng nói vừa dứt.
Khắp đại điện.
Tiếng chúc mừng vang dậy.
"Chúc mừng Hoàng thượng!"
"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương!"
"Đế hậu đồng tâm!"
"Thiên thu vạn đại!"
Lý Cảnh Nghi theo bản năng quay sang phía Uyển Dung.
Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Nàng biết....
Người đứng trước mặt lúc này.
Có lẽ không có bao nhiêu là cam tâm tình nguyện.
Ở phía dưới.
Cửu Lăng Ngạn khẽ cúi đầu chúc mừng.
Trong đôi mắt sâu thẳm.
Lại lóe lên một tia tính toán khó dò.
Còn trên thượng tọa.
Liễu Thanh Sơ và Sở Ninh nhìn hai bóng người mặc long bào, phượng bào đứng cạnh nhau.
Khóe môi đều nở nụ cười.
Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều.
"Thừa Tự..."
"Cuối cùng..."
"Cảnh Nghi cũng đã thành gia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co