Chương 2 - Cố Vũ Cơ
Cánh cửa An Ninh cung chậm rãi mở ra.
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cả tòa cung điện vốn đã lạnh lẽo càng thêm hiu quạnh.
Khác với những cung điện khác trong hậu cung, nơi đây không hề có cảnh người người hoảng loạn chạy trốn.
Chỉ có những chiếc đèn lồng lay lắt trước hiên.
Lý Thừa Tự bước vào trước.
Công Tôn Hòa theo sát phía sau.
Mấy chục cấm quân đứng yên ngoài cửa, không một ai tự ý tiến vào.
Ánh mắt Lý Thừa Tự khẽ đảo qua khắp gian chính điện.
Trên mặt đất vẫn còn rơi vãi vài món đồ chơi bằng gỗ của trẻ nhỏ.
Một con hổ nhỏ.
Một chiếc trống bỏi.
Cùng vài quyển sách đã cũ.
Ông khẽ thở dài.
"Tiếp tục tìm."
"Vâng."
Mấy tên thị vệ chia nhau đi về các gian phòng phía sau.
Bỗng...
Từ trong nội điện truyền đến một tiếng khóc nức nở non nớt.
"Oa..."
"Oa..."
Tiếng khóc của một đứa trẻ.
Lý Thừa Tự và Công Tôn Hòa đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, một tên thị vệ chạy ra.
"Bẩm Vương gia!"
"Bên trong... còn một tiểu cô nương."
Lý Thừa Tự khẽ nhíu mày.
"Để bổn vương vào."
Ông chậm rãi bước qua tấm rèm châu.
Trong góc phòng.
Một bé gái chừng ba tuổi đang co rúm người ngồi sát chân giường.
Trên người nàng vẫn mặc chiếc váy gấm màu đỏ nhạt.
Khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo đã sớm nhòe nước mắt.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu.
Vừa nhìn thấy nhiều người bước vào, nàng lập tức ôm chặt con búp bê vải trong lòng, cả người run lên bần bật.
"Đừng..."
"Đừng giết Vũ Cơ..."
" Mẫu phi người đã bỏ đi rồi .."
"oa ...oa"
Giọng nói non nớt xen lẫn nghẹn ngào.
Nàng sợ đến mức ngay cả lời nói cũng không còn tròn tiếng.
Lý Thừa Tự dừng bước.
Ánh mắt vốn nghiêm nghị bỗng dịu đi vài phần.
Ông nhìn đứa trẻ đang run rẩy trước mặt, trong lòng bất giác nặng trĩu.
Đây...
Chỉ là một hài tử.
Chiến tranh vốn chưa bao giờ là lỗi của những đứa trẻ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Mẫu phi!"
"Nhi thần nghe nói phụ vương đã vào hậu cung!"
Một nam hài khoảng tám tuổi mặc cẩm bào màu lam chạy nhanh tới.
Dung mạo thanh tú như ngọc, đôi mắt sáng trong, tuy tuổi còn nhỏ nhưng giữa hàng mày đã thấp thoáng khí chất hơn người.
Đó chính là Thế tử Lý Cảnh Nghi.
Theo sau nàng là Liễu Thanh Sơ.
Lý Thừa Tự quay đầu.
"Nghi nhi, sao con lại tới đây?"
Lý Cảnh Nghi còn chưa kịp đáp lời thì ánh mắt đã rơi vào cô bé đang ngồi co mình trong góc.
Tiếng khóc ấy khiến bước chân nàng khựng lại.
Nàng chậm rãi tiến đến gần.
Cố Vũ Cơ nhìn thấy người lạ bước tới thì càng ôm chặt con rối gỗ hơn, nước mắt rơi lã chã.
Lý Cảnh Nghi không tiến thêm nữa.
Nàng chỉ từ từ ngồi xổm xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ để đứa trẻ không sợ hãi.
Giọng nói của nàng rất nhẹ.
"Tiểu muội muội đừng sợ."
"Không có ai làm hại muội đâu."
Cố Vũ Cơ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn nam hài trước mặt.
Không hiểu vì sao...
Giọng nói ấy lại khiến nàng bình tĩnh hơn một chút.
Lý Cảnh Nghi quay đầu nhìn phụ vương.
Đôi mắt trong veo đầy vẻ khẩn cầu.
"Phụ vương..."
"Nàng ấy chỉ là một hài tử."
"Nàng không có tội."
"Nhi thần cầu xin phụ vương... tha cho nàng ấy."
Trong đại điện bỗng trở nên yên tĩnh.
Công Tôn Hòa nhìn hài tử trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười hài lòng.
Liễu Thanh Sơ khẽ mỉm cười, đáy mắt đầy vẻ dịu dàng.
Lý Thừa Tự lặng lẽ nhìn hài nhi của mình
Ông chậm rãi gật đầu.
"Nghi nhi."
"Con nói đúng."
"Trẻ nhỏ vô tội."
"Từ hôm nay trở đi..."
"Nàng vẫn sẽ được bình an sống trong hoàng cung."
Nghe vậy, Lý Cảnh Nghi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng lại quay sang nhìn cô bé trong góc phòng, khẽ đưa bàn tay về phía trước.
"Đừng khóc nữa."
"Ta tên là Lý Cảnh Nghi."
"Từ nay về sau..."
"Không ai bắt nạt muội nữa."
Cố Vũ Cơ vẫn ôm chặt con búp bê cũ trong lòng.
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lý Cảnh Nghi, rồi lại nhìn sang Lý Thừa Tự. Thân thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy.
Dường như sau tất cả những gì vừa trải qua, nàng không còn dám tin bất kỳ ai.
Lý Thừa Tự thấy vậy liền cởi chiếc áo choàng trên vai, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ông cố gắng để giọng nói của mình trở nên ôn hòa nhất.
"Con tên là Vũ Cơ, đúng không?"
Cố Vũ Cơ mím chặt môi, khẽ gật đầu.
Lý Thừa Tự mỉm cười.
"Đừng sợ."
"Từ hôm nay sẽ không còn ai làm hại con nữa."
Ông đưa tay về phía nàng.
"Nếu con bằng lòng... để thúc thúc bế con ra ngoài được không?"
Cố Vũ Cơ theo bản năng lùi lại.
Đôi mắt trong veo đầy vẻ hoảng sợ.
Nàng không đưa tay ra.
Thấy vậy, Lý Cảnh Nghi liền bước đến gần hơn một chút.
Nàng nở nụ cười rất dịu dàng.
"Vũ Cơ."
"Phụ vương ta là người tốt."
"Người sẽ không làm hại muội."
Vừa nói, nàng vừa chậm rãi đưa tay về phía trước.
"Muội nắm tay ta nhé."
Cố Vũ Cơ nhìn bàn tay trắng trẻo trước mặt.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng...
Nàng khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay Lý Cảnh Nghi.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Lý Cảnh Nghi mỉm cười.
"Ngoan."
"Đừng khóc nữa."
"Nếu còn khóc sẽ không còn xinh đẹp đâu."
Nghe vậy, Cố Vũ Cơ khịt khịt mũi.
Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, nhưng tiếng khóc đã dần ngừng lại.
Nàng cứ thế nắm chặt tay Lý Cảnh Nghi, không chịu buông.
⸻
Liễu Thanh Sơ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ.
Khóe môi bà cong lên thành một nụ cười hiền hậu.
Bà tiến đến xoa nhẹ đầu Cảnh Nghi.
"Nghi nhi."
"Con đã cứu một sinh mạng."
"Về sau..."
"Phải chăm sóc muội muội thật tốt."
thật tốt."
Lý Cảnh Nghi lập tức gật đầu.
"Nhi thần sẽ chăm sóc nàng."
"Nhi thần sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng."
" Giống như bảo vệ muội muội Chiêu Nguyệt "
Liễu Thanh Sơ khẽ bật cười.
Ánh mắt lại dịu dàng nhìn sang Cố Vũ Cơ.
"Đừng sợ."
"Từ nay nơi này vẫn là nhà của con."
Lý Thừa Tự nhìn khung cảnh ấy, trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Ông quay sang Công Tôn Hòa.
"Truyền ý chỉ của trẫm."
Công Tôn Hòa chắp tay.
"Thần cung kính lắng nghe."
"Từ hôm nay, An Ninh cung vẫn được giữ nguyên."
"Mọi cung nhân cũ nếu không phạm tội đều tiếp tục hầu hạ."
"Cố Vũ Cơ vẫn được nuôi dưỡng trong cung như trước."
"Không ai được phép lấy thân phận tiền triều làm cớ để khinh nhục hay làm khó nàng."
"Nếu có kẻ trái lệnh..."
"Xử theo cung quy."
Công Tôn Hòa nghiêm nghị đáp:
"Thần tuân chỉ."
Lý Thừa Tự nhìn về phía cô bé đang đứng nép sau lưng Cảnh Nghi.
Ông khẽ nói thêm:
"Đứa trẻ ấy..."
"Không mang tội."
"Tội chỉ thuộc về những người lớn."
Một câu nói ấy.
Về sau được rất nhiều cựu thần tiền triều ghi nhớ trong lòng.
Bởi họ hiểu...
Vị quân vương sắp khai sáng triều Trường Lạc, quả thật là một người có lòng nhân nghĩa.
-----/////
ba ngày sau
Trong tiền điện.
Trăm quan văn võ chỉnh tề triều phục, đồng loạt quỳ xuống.
"Thỉnh Trấn Bắc Vương đăng cơ, chấp chưởng thiên hạ!"
Tiếng hô vang vọng khắp đại điện.
Lý Thừa Tự đứng trước long ỷ, trầm mặc hồi lâu.
Ông đưa mắt nhìn khắp Kim Loan điện.
Triều đại Cố thị đã khép lại.
Từ hôm nay, giang sơn này sẽ bước sang một kỷ nguyên mới.
Ông chậm rãi bước lên bậc ngọc, xoay người đối diện bá quan.
"Trẫm vốn là võ tướng nơi biên ải, chưa từng mang lòng tranh đoạt thiên hạ."
"Nhưng tiên triều suy bại, gian thần lộng quyền, lê dân lầm than."
"Thiên hạ đã lựa chọn trẫm."
"Trẫm nguyện lấy xã tắc làm trọng, lấy muôn dân làm gốc."
Ông ngồi xuống long ỷ.
"Truyền chỉ."
"Đổi quốc hiệu thành Trường Lạc."
"Lấy niên hiệu Vĩnh Gia."
"Mở kho lương cứu tế thiên hạ, miễn thuế ba năm cho những châu phủ chịu chiến loạn."
"Quan viên thanh liêm, bất luận từng phụng sự triều nào, chỉ cần trung quân ái quốc đều có thể tiếp tục lưu nhiệm."
Bá quan đồng thanh hô lớn.
"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
⸻
Buổi đại triều kết thúc.
Lý Thừa Tự trở về hậu cung.
Liễu Thanh Sơ đã đứng chờ trước Trường Ninh cung.
Nhìn thấy ông, nàng khẽ hành lễ.
"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."
Lý Thừa Tự tiến đến, tự tay đỡ nàng dậy.
"Từ hôm nay, nàng là Hoàng hậu của Đại Trường Lạc."
"Ngày sau, hậu cung giao cho nàng quản lý."
Liễu Thanh Sơ dịu dàng đáp:
"Thần thiếp tuân chỉ."
Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Tự.
"Bệ hạ."
"Sở muội muội và Chiêu Nguyệt... cũng nên được đón vào cung rồi."
Lý Thừa Tự khẽ gật đầu.
"Trẫm cũng đang có ý ấy."
"Truyền chỉ."
"Nghênh đón Sở Quý Phi cùng Chiêu Nguyệt công chúa nhập cung."
"Tuân chỉ."
Không lâu sau.
Đoàn xe ngựa từ Trấn Bắc Vương phủ chậm rãi tiến vào hoàng cung.
Một nữ tử mặc váy màu lam nhạt bước xuống xe.
Dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa.
Đó chính là Sở Ninh.
Nàng đưa tay bế một bé gái chừng ba tuổi xuống xe.
Tiểu cô nương mặc váy hồng nhạt, đôi mắt trong veo như ngọc.
Đó là Lý Chiêu Nguyệt.
Vừa bước qua cửa cung, Chiêu Nguyệt tò mò nhìn khắp nơi.
"Mẫu thân..."
"Nơi này thật lớn."
Sở Ninh mỉm cười xoa đầu nữ nhi.
"Từ hôm nay..."
"Đây sẽ là nhà của chúng ta."
⸻
Trong chính điện.
Liễu Thanh Sơ đã đứng chờ từ sớm.
Vừa nhìn thấy hai mẹ con, nàng liền bước xuống bậc thềm.
Sở Ninh định quỳ hành lễ.
"Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Liễu Thanh Sơ lập tức đỡ lấy nàng.
"Nơi này không có người ngoài."
"Muội muội không cần đa lễ."
Ánh mắt hai người nhìn nhau.
Bao nhiêu năm đồng hành nơi Vương phủ, cuối cùng cũng cùng nhau bước vào hoàng cung.
Chiêu Nguyệt ngước khuôn mặt nhỏ nhìn Liễu Thanh Sơ.
"Mẫu hậu?"
Liễu Thanh Sơ khẽ cười.
"Đúng vậy."
"Con có bằng lòng để ai gia làm mẫu hậu của con không?"
Tiểu Chiêu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
"Có ạ."
Tiếng nói non nớt khiến cả đại điện đều bật cười.
Liễu Thanh Sơ cúi người bế nàng vào lòng, ánh mắt đầy yêu thương.
⸻
Hôm sau.
Kim Loan điện.
Lý Thừa Tự ban xuống đạo thánh chỉ đầu tiên về hậu cung.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết."
"Sắc phong Vương phi Liễu Thanh Sơ làm Hoàng hậu, quản lục cung."
"Sắc phong Trắc phúc tấn Sở Ninh làm Quý phi."
"Hoàng trưởng tử Lý Cảnh Nghi lập làm Hoàng thái tử."
"Hoàng thứ nữ Lý Chiêu Nguyệt sắc phong Chiêu Nguyệt Công chúa."
"Khâm thử."
Tiếng hô "Tạ chủ long ân" vang vọng khắp đại điện.
Kể từ đó.
Hậu cung của Đại Trường Lạc chỉ có hai vị chủ tử.
Một người là Hoàng hậu Liễu Thanh Sơ.
Một người là Quý phi Sở Ninh.
Hai người cùng nuôi dưỡng Lý Cảnh Nghi và Lý Chiêu Nguyệt lớn lên.
Cũng từ ngày ấy, trong hoàng cung còn có thêm một tiểu cô nương của tiền triều tên Cố Vũ Cơ.
Ba đứa trẻ cùng lớn lên dưới một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co