Truyen3h.Co

[ BHTT -CĐ] Cửu Trùng Ca

Chương 41 - Mật Báo

Nhatha1120

Đêm đã khuya.

Khôn Ninh Cung chìm trong tĩnh lặng.

Ngoài điện, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mái ngói lưu ly.

Trong tẩm điện, Uyển Dung đã ngủ say.

Lý Cảnh Nghi vẫn còn thức.

Nàng nằm trên giường, lặng lẽ nhìn người bên cạnh một lúc lâu.

Mấy ngày nay triều chính liên tiếp xảy ra chuyện.

Tất cả khiến nàng không thể hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng chỉ cần trở về Khôn Ninh Cung...

Nhìn thấy Uyển Dung bình an nằm bên cạnh.

Tâm nàng lại bất giác dịu xuống.

Đúng lúc ấy—

Ngoài điện vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Tiểu Lục Tử dừng ngoài rèm.

Không dám lớn tiếng.

"Bệ hạ..."

"Có chuyện gì?"

"Triệu thị vệ..."

"Đã có tin tức mật báo."

Ánh mắt Lý Cảnh Nghi lập tức trở nên nghiêm túc.

Nàng quay đầu nhìn Uyển Dung.

Thấy nàng vẫn đang ngủ say, Cảnh Nghi nhẹ nhàng kéo chăn lên, cẩn thận che kín bờ vai nàng.

Sau đó cúi xuống.

Khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng.

Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có chính mình nghe thấy.

"Ta đi đây."

"Uyển Dung..."

"Nàng ngủ ngon giấc."

Nàng đứng dậy.

Trước khi rời khỏi điện còn quay đầu nhìn lại một lần.

Sau đó mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Tiểu Lục Tử lập tức theo sau.

Ngự thư phòng.

Cửa điện vừa khép lại.

Lý Cảnh Nghi lập tức hỏi:

"Mật thư đâu?"

Tiểu Lục Tử lấy từ trong tay áo ra một phong thư được niêm phong cẩn thận.

"Bẩm Bệ hạ."

"Triệu thị vệ sai người dùng khoái mã đưa về."

"Chỉ có nô tài và người đưa thư biết chuyện."

Cảnh Nghi nhận lấy.

Tự tay mở phong thư.

Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua từng dòng.

Sắc mặt vốn bình tĩnh dần trở nên lạnh xuống.

Trong thư viết:

"Bẩm Hoàng thượng.

Thần đã bí mật điều tra tuyến vận chuyển lương thực và ngân lượng.

Qua nhiều ngày theo dõi, thần phát hiện những khoản thất thoát trong sổ sách đều không phải biến mất trên đường như lời ghi chép.

Một phần lương thực cùng ngân lượng sau khi rời kho trung chuyển đều được bí mật chuyển về phía Nam biên ải.

Thần đã lập tức lên đường truy theo tuyến vận chuyển.

Nếu phát hiện thêm điều gì đáng ngờ, thần sẽ lập tức mật báo.

Ngoài ra...

Ám vệ của chúng ta phát hiện Cửu Thiên Ngạn và Cố Vô Lãng dường như có qua lại .

Xin Bệ hạ đặc biệt cẩn trọng."

Lý Cảnh Nghi đọc đến dòng cuối.

Ngón tay khẽ siết lấy tờ giấy.

"Phía Nam biên ải..."

Nàng lẩm bẩm.

Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh cũng biến sắc.

"Bệ hạ..."

"Chẳng lẽ..."

Cảnh Nghi không đáp.

Nàng bước đến trước địa đồ Đại Trường Lạc treo trên tường.

Ánh mắt dừng tại vùng biên ải phía Nam.

Đúng như nnagf đã từng suy đoán trước đó....

Cảnh Nghi gấp mật thư lại.

"Còn Triệu Hạng Huy..."

"Nếu hắn phát hiện điều gì..."

"Bảo hắn tuyệt đối không được hành động một mình."

"Nếu tình thế nguy cấp..."

Nàng dừng lại.

Ánh mắt lạnh xuống.

"Lập tức dùng lệnh bài trẫm đã giao."

"Điều động Thanh Long quân."

Tiểu lục tử cúi đầu.

" Nô tài tuân chỉ."

Cảnh Nghi nhìn về phía bản đồ.

Phụ hoàng đây là...

Có kẻ Không chỉ muốn tham ô quốc khố.

Mà đang âm thầm gom góp lương thực và ngân lượng.

Nuôi dưỡng tư binh nhầm mục địch lật đổ Lý gia chúng ta.

.--

Cùng lúc đó.

Một nơi khác trong kinh thành.

Ánh đèn trong thư phòng vẫn chưa tắt.

Cố Vô Lãng ngồi trước bàn.

Trước mặt hắn là mấy quyển sổ sách.

Một người áo đen đứng phía dưới.

" Chủ Nhân."

"Những thứ người cần..."

"Đều đã chuẩn bị xong."

Cố Vô Lãng không ngẩng đầu.

"Nhân chứng?"

"Đã tìm được."

"Người áp tải quân lương?"

"Đã có người xác nhận hắn từng nhận bạc từ phủ Thái úy."

"Còn sổ giao nhận?"

"Đã đối chiếu."

"Chữ ký và ấn tín đều có đủ."

Cố Vô Lãng khẽ gật đầu.

Hắn lật từng trang.

Không nhanh.

Không chậm.

Tựa như đang kiểm tra một vụ án thực sự.

Một lúc sau.

Hắn mới nói:

"Ngày mai..."

"Đưa chứng cứ đầu tiên ra."

Người kia cúi đầu.

"Vâng."

"Nhưng..."

Hắn hơi do dự.

"Có cần đưa toàn bộ chứng cứ cùng lúc không?"

Cố Vô Lãng cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Khóe môi hơi cong.

"Không."

"Chứng cứ quá đầy đủ..."

"Ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ."

"Cho từng thứ xuất hiện."

"Để bọn họ tự mình nối chúng lại."

"Để tất cả mọi người cảm thấy..."

"Là chúng ta từng bước điều tra ra."

Người áo đen lập tức hiểu.

" Người đúng là cao tay"

Cố Vô Lãng khép quyển sổ.

"Còn một chuyện."

"Ngày mai để người áp tải quân lương xuất hiện."

"Nhưng nhớ kỹ..."

"Đừng để hắn nói quá nhiều."

"Chỉ cần nói đúng những gì chúng ta muốn hắn nói."

"Vâng."

Người áo đen lui xuống.

Cánh cửa khép lại.

Cố Vô Lãng ngồi một mình trong bóng tối.

Ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Khiếu Chính sẽ càng ngày càng bị kéo sâu vào vụ án.

Còn hắn...

Sẽ trở thành người từng bước tìm ra sự thật.

Không ai biết rằng—

Những "sự thật" ấy...

Đều đã được hắn sắp xếp từ trước.

-----/

Sáng hôm sau.

Kim điện mở cửa.

Tiếng chuông triều vang lên từng hồi.

Văn võ bá quan lần lượt tiến vào điện.

Cửu Thiên Ngạn đứng ở hàng đầu.

Bên cạnh hắn là những vị đại thần có phẩm cấp cao.

Công Tôn Hòa cũng đã có mặt.

Công Tôn Nghĩa đứng phía sau phụ thân.

Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía hàng quan viên bên kia.

Nơi Khiếu gia vốn thường đứng.

Nhưng hôm nay...

Vị trí ấy trống không.

Công Tôn Nghĩa khẽ siết tay trong tay áo.

Trong lòng không khỏi nặng nề.

Từ nhỏ đến lớn, hắn và Khiếu Lâm Hoàng có thể nói là cùng nhau trưởng thành.

Cùng học võ.

Cùng cưỡi ngựa.

Cùng bị trưởng bối trách phạt.

Cho dù sau này mỗi người đi một con đường khác nhau, giao tình giữa hai người vẫn chưa từng phai nhạt.

Hắn không tin Khiếu Chính lại có thể tham ô quân lương.

Nhưng phụ thân đã từng dặn hắn.

"Triều đình có chuyện..."

"Con tuyệt đối không được tùy tiện đứng ra."

"Chưa có chứng cứ rõ ràng, càng không được vì tình riêng mà can thiệp."

Công Tôn Nghĩa hiểu.

Cho nên hôm nay...

Hắn chỉ có thể đứng đây.

Im lặng nhìn người mình tin tưởng từng bước bị đẩy vào thế khó.

Tiếng thái giám vang lên.

"Bệ hạ giá lâm!"

Tất cả bá quan lập tức quỳ xuống.

"Ngô hoàng vạn tuế!"

"Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Lý Cảnh Nghi bước lên long ỷ.

Ánh mắt nàng đảo qua đại điện.

Cuối cùng dừng lại trên hai người đang đứng phía dưới.

Hạ Trường Khanh.

Cố Vô Lãng.

Hai người cùng tiến lên.

"Bệ hạ."

"Thần có việc muốn bẩm."

Cảnh Nghi khẽ gật.

"Nói."

Hạ Trường Khanh bước lên trước.

"Bẩm Bệ hạ."

"Sau nhiều ngày điều tra vụ án của Thái úy Khiếu Chính..."

"Thần cùng Cố đại nhân đã tìm được một số chứng cứ."

Nàng ra hiệu.

Một tên thị vệ lập tức đem hộp gỗ đặt xuống trước điện.

Hạ Trường Khanh mở hộp.

Bên trong là những quyển sổ được niêm phong cẩn thận.

"Đây là sổ giao nhận quân lương của ba châu."

"Trong đó có nhiều khoản không khớp với số lượng thực tế."

"Đồng thời..."

"Thần và Cố đại nhân đã tìm được một người từng áp tải quân lương."

Hạ Trường Khanh vừa dứt lời.

Hai thị vệ lập tức áp giải một nam nhân bước vào.

Người kia quỳ xuống.

"Thảo dân..."

"Tham kiến Bệ hạ."

Cảnh Nghi nhìn hắn.

"Ngươi là ai?"

Người kia run rẩy đáp:

"Bẩm Bệ hạ..."

"Thảo dân từng phụ trách áp tải quân lương từ các châu phủ về kinh."

"Có một lần..."

"Thảo dân nhận lệnh..."

"Đem một phần quân lương giao cho người của phủ Thái úy."

Trong đại điện lập tức vang lên tiếng xì xào.

Cửu Thiên Ngạn khẽ hạ mắt.

Khóe môi gần như không thể nhận ra mà cong lên.

Đến rồi.

Chỉ cần người này nói tiếp...

Khiếu Chính sẽ không còn đường lui.

Cảnh Nghi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Tiếp tục."

Người kia cúi đầu.

"Thảo dân không biết vì sao..."

"Nhưng số quân lương ấy sau khi giao đi..."

"Không hề được đưa vào kho quân."

"Sau đó..."

"Thảo dân nhận được bạc bịt miệng."

Cả điện lập tức chấn động.

Một vị quan đứng phía dưới bước ra.

"Bệ hạ!"

"Chứng cứ đã rõ!"

"Thái úy Khiếu Chính nhiều năm nắm giữ quân quyền, nếu thật sự tham ô quân lương..."

"Không thể dung thứ!"

Một người khác lập tức phụ họa.

"Xin Bệ hạ nghiêm trị!"

Công Tôn Hòa vẫn im lặng.

Ánh mắt ông dừng trên những quyển sổ trước điện.

Có điều gì đó...

Không đúng.

Quá nhanh.

Chứng cứ xuất hiện quá đúng lúc.

Nhân chứng cũng xuất hiện quá thuận lợi.

Nhưng ông không nói.

Chỉ khẽ nâng mắt nhìn Lý Cảnh Nghi.

Đúng lúc ấy.

Lý Cảnh Nghi cũng nhìn về phía ông.

Chỉ một ánh mắt rất ngắn.

Công Tôn Hòa lập tức hiểu.

Bệ hạ...

Không muốn ông can thiệp.

Ông cúi mắt.

Không nói thêm một lời.

Lý Cảnh Nghi chậm rãi cầm lấy quyển sổ.

Nàng lật từng trang.

Vẻ mặt dần trở nên lạnh xuống.

"Những chứng cứ này..."

"Các khanh đã kiểm tra kỹ chưa?"

Hạ Trường Khanh đáp:

"Bẩm Bệ hạ."

"Thần đã đối chiếu nhiều lần."

"Cố đại nhân cũng đã kiểm tra."

Cảnh Nghi nhìn sang Cố Vô Lãng.

"Cố ái khanh."

"Thần có mặt."

"Ý khanh thế nào?"

Cố Vô Lãng tiến lên.

"Bẩm Bệ hạ."

"Những chứng cứ này đều có liên quan đến thuộc hạ của phủ Thái úy."

"Nhân chứng cũng từng trực tiếp áp tải quân lương."

"Thần cho rằng..."

"Đủ để chứng minh phủ Thái úy khó tránh khỏi liên can."

Cảnh Nghi nhìn hắn.

Một lát sau.

Nàng khẽ gật đầu.

"Được."

"Trẫm đã hiểu."

Cửu Thiên Ngạn hơi cúi đầu.

Trong lòng thầm nghĩ.

Quả nhiên.

Lý Cảnh Nghi đã tin.

Nhưng hắn không nhìn thấy ánh mắt của vị Hoàng đế trẻ tuổi kia.

Trong khoảnh khắc cúi đầu...

Ánh mắt Cảnh Nghi lạnh đến mức không có chút dao động.

Nàng biết.

Những chứng cứ này...

Quá hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức giả tạo.

Nhưng hiện tại nàng không cần vạch trần.

Bởi nàng muốn xem...

Bọn chúng còn chuẩn bị bao nhiêu thứ ở phía sau.

Lý Cảnh Nghi khép quyển sổ.

"Thái úy Khiếu Chính."

"Có công với triều đình nhiều năm."

"Nhưng quân lương chính là đại sự."

"Trẫm không thể vì tình riêng mà dung túng."

Nàng dừng một chút.

Sau đó chậm rãi nói:

"Truyền chỉ."

"Toàn bộ chức quan và quyền lực của Khiếu Chính..."

"Thu hồi."

"Bãi chức Thái úy."

"Phủ Thái úy tiếp tục niêm phong."

"Tất cả gia sản có liên quan đến vụ án..."

"Đều phải kiểm tra."

"Tuân chỉ!"

Một thái giám lập tức bước ra ghi chép.

Công Tôn Nghĩa nghe đến đây.

Bàn tay trong tay áo càng siết chặt.

Hắn cúi đầu.

Không nói.

Lý Cảnh Nghi lại nói:

"Còn Khiếu Lâm Hoàng..."

Cả đại điện yên tĩnh.

"Khiếu Lâm Hoàng giữ chức quan nhưng có quan hệ trực tiếp với phủ Thái úy."

"Trong thời gian vụ án chưa kết thúc..."

"Thu hồi chức vụ."

"Giữ tại phủ."

"Không được tự ý ra ngoài."

Công Tôn Nghĩa khẽ ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

Nhưng rất nhanh hắn lại cúi xuống.

Phụ thân đã dặn.

Không được xen vào.

Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cảnh Nghi nhìn qua hắn.

Trong lòng khẽ thở dài.

Nàng biết Công Tôn Nghĩa và Khiếu Lâm Hoàng có giao tình sâu.

Nhưng hiện tại...

Càng ít người biết kế hoạch thật sự của nàng càng tốt.

"Còn về hai vị ái khanh..."

Cảnh Nghi nhìn sang Hạ Trường Khanh và Cố Vô Lãng.

"Trong vụ án này, hai khanh đã lập công."

"Đặc biệt là Cố Vô Lãng."

Cố Vô Lãng bước ra.

"Thần có mặt."

"Trẫm chuẩn cho khanh..."

"Từ chức Biên tu Hàn Lâm Viện, thăng làm..."

"Ngũ phẩm Đại Lý Tự Thiếu khanh."

Cả triều lập tức xôn xao.

Cố Vô Lãng quỳ xuống.

"Thần tạ Bệ hạ!"

"Thần nhất định không phụ thánh ân."

Cảnh Nghi lại nhìn sang Hạ Trường Khanh.

"Hạ Trường Khanh."

"Thần có mặt."

"Thăng khanh từ ngũ phẩm lên tứ phẩm."

"Tiếp tục phụ trách điều tra những phần còn lại của vụ án."

"Thần lĩnh chỉ."

Hạ Trường Khanh cúi đầu.

Cố Vô Lãng đứng bên cạnh.

Khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

Nhưng trong lòng hắn...

Đã biết.

Bước đầu tiên...

Đã thành công.

Một vị Thái úy trung thành bị kéo xuống.

Còn hắn...

Đã bước thêm một bước vào trung tâm triều đình.

Cửu Thiên Ngạn đứng phía dưới cũng âm thầm thở ra.

Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi hơn hắn tưởng.

Chỉ có Công Tôn Hòa...

Từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Ông nhìn Cố Vô Lãng.

Rồi nhìn Hạ Trường Khanh.

Cuối cùng lại nhìn Lý Cảnh Nghi.

Trong lòng ông có một dự cảm khó nói.

Bệ hạ...

Thật sự đã tin những chứng cứ này sao?

Ông không tin.

Nhưng nếu Bệ hạ đã không cho ông can thiệp...

Ông cũng chỉ có thể chờ.

Đợi đến khi Bệ hạ tự mình nói ra điều nàng đang giấu.

Còn phía bên kia.

Công Tôn Nghĩa nhìn bóng lưng Cố Vô Lãng.

Trong lòng không khỏi có chút lạnh.

Một người vừa mới vào triều không lâu...

Lại có thể phá án nhanh như vậy.

Mà Khiếu gia...

Lại cứ thế mất đi quyền lực.

Hắn khẽ nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên gương mặt Khiếu Lâm Hoàng.

"Lâm Hoàng..."

"Huynh thật sự sẽ không làm chuyện đó."

Nhưng hắn không thể nói ra.

Bởi lúc này...

Không ai biết sự thật nằm ở đâu.

Chỉ có Lý Cảnh Nghi ngồi trên long ỷ.

Nàng nhìn xuống toàn bộ triều đình.

Vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Không ai biết rằng...

Ngay từ trước khi những chứng cứ này được đưa lên điện...

Nàng đã phái Triệu Hạng Huy âm thầm truy tìm nguồn quân lương thất thoát.

Và hiện tại...

Nàng chỉ đang chờ.

Chờ một kẻ tưởng rằng mình đã thắng...

Tự mình bước thêm một bước vào chiếc bẫy mà nàng đã âm thầm giăng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co