Truyen3h.Co

[ BHTT -CĐ] Cửu Trùng Ca

Chương 5 - Mật Chỉ

Nhatha1120

Công Tôn Hòa nâng đạo di chiếu đã viết xong.

Cẩn thận cuộn lại.

Hai tay nâng cao quá đầu.

"Bệ hạ."

"Thần xin cáo lui."

Lý Thừa Tự khẽ gật đầu.

"Công Tôn."

"Cảnh Nghi..."

"Trẫm giao cho ông."

Công Tôn Hòa quỳ xuống thật sâu.

"Chỉ cần thần còn một hơi thở..."

"Nhất định không phụ sự tín nhiệm của Bệ hạ."

Nói xong.

Ông chậm rãi lui khỏi Dưỡng Tâm điện.

...

Bầu trời đêm phủ đầy tuyết trắng.

Công Tôn Hòa đứng dưới mái hiên hồi lâu.

Đạo di chiếu trong tay nặng tựa ngàn cân.

Ông khẽ ngẩng đầu nhìn màn tuyết rơi.

Trong lòng thở dài.

"Uyển Dung..."

"Đời này..."

"Có lẽ số mệnh của con đã được định sẵn từ khi còn chưa biết nói."

"Vi phụ chưa từng hỏi con có bằng lòng hay không."

"Cũng chẳng thể thay con lựa chọn."

"Nếu sau này..."

"Con biết chuyện."

"Chỉ mong..."

"Đừng oán trách vi phụ."

Ông siết chặt đạo di chiếu.

Ánh mắt lại trở nên kiên định.

"Bệ hạ nhìn người chưa từng sai."

"Thái tử điện hạ..."

"Là một minh quân nhân hậu."

"Chỉ mong..."

"Hai đứa thật sự có thể đồng tâm."

...

Trong Dưỡng Tâm điện.

Lý Thừa Tự khẽ lên tiếng.

"Tiểu Lục Tử."

"Tuyên Hoàng hậu cùng Quý phi."

"Dạ."

Không lâu sau.

Liễu Thanh Sơ và Sở Ninh cùng bước vào.

Hai người đồng thời hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."

Lý Thừa Tự khẽ nâng tay.

"Không cần đa lễ."

"Hôm nay..."

"Trẫm chỉ muốn nói chuyện với hai nàng."

Ông nhìn hai người đứng cạnh nhau.

Khóe môi chợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Nhiều năm rồi..."

"Trẫm vẫn luôn biết."

Liễu Thanh Sơ và Sở Ninh đều khẽ sững lại.

Lý Thừa Tự khẽ thở dài.

"Năm ấy..."

"Trẫm vì muốn thoát khỏi cuộc hôn sự mà tiên đế Cố thị ép buộc."

"Mới đánh chủ ý lên Thanh Sơ."

"Vốn chỉ nghĩ..."

"Cưới một vị Vương phi hiền đức để yên ổn cả hai."

"Không ngờ..."

"Lại vô tình làm thay đổi số phận của cả hai người."

Ông nhìn sang Sở Ninh.

"Đêm năm đó..."

"Là lỗi của trẫm."

"Sau khi tỉnh rượu."

"Trẫm chưa từng tìm cách trốn tránh."

"Nhưng cũng hiểu..."

"Nàng chưa từng cam tâm."

Sở Ninh khẽ cúi đầu.

"Bệ hạ..."

Lý Thừa Tự lắc đầu.

"Không cần an ủi trẫm."

"Có những món nợ..."

"Biết mình nợ là đủ."

Ông quay sang Liễu Thanh Sơ.

"Thanh Sơ."

"Những năm qua."

"Nàng quản lý hậu cung chu toàn."

"Dạy dỗ Cảnh Nghi."

"Chăm sóc Chiêu Nguyệt."

"Còn thay trẫm lo cho lê dân bá tánh"

"Trẫm..."

"Thật sự mang ơn nàng."

Liễu Thanh Sơ khẽ mỉm cười.

"Bệ hạ quá lời."

"Thần thiếp chỉ làm điều nên làm"

Lý Thừa Tự chậm rãi lấy từ dưới gối đầu ra một chiếc hộp gỗ đàn hương.

Ông đưa đến trước mặt Liễu Thanh Sơ.

"Trong này..."

"Có một đạo mật chỉ."

"Ngoại trừ nàng."

"Không ai được mở."

Liễu Thanh Sơ khẽ nhận lấy.

Đầu ngón tay hơi run.

Lý Thừa Tự nói chậm rãi.

"Nếu một ngày..."

"Cảnh Nghi đã trưởng thành."

"Giang sơn đã ổn định."

"Hai nàng không còn muốn sống trong bức tường cung cấm này nữa."

"Thì hãy mở nó."

"Nó sẽ là ý chỉ của trẫm."

"Cho phép Hoàng thái hậu và Thái phi rời cung."

"Từ nay không cần bị lễ pháp hay triều quy ràng buộc."

"Có thể cùng nhau ngao du tứ hải."

"Đi đến bất cứ nơi nào hai nàng muốn."

"Xem núi."

"Ngắm biển."

"Hay chỉ đơn giản là sống những ngày tháng bình yên..."

"Cũng đều được."

Sở Ninh mở to mắt.

"Bệ hạ..."

"Chuyện này..."

Lý Thừa Tự bật cười.

"Đừng nhìn trẫm như vậy."

"Trẫm không phải đang ban ân."

"Mà là..."

"Trả lại cho hai nàng một quãng đời."

Ông nhìn hai người.

Ánh mắt bình thản như một người bạn lâu năm.

"Cả đời này..."

"Trẫm có lỗi với hai nàng."

"Nhưng điều cuối cùng trẫm có thể làm..."

"Là để hai nàng được tự do lựa chọn những năm tháng còn lại."

Đêm ấy.

Tuyết phủ kín mái ngói lưu ly của hoàng cung Trường Lạc.

Trong Dưỡng Tâm điện.

Mùi thuốc vẫn còn phảng phất.

Lý Thừa Tự tựa trên long sàng, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều.

Bên cạnh.

Liễu Thanh Sơ lặng lẽ nắm lấy tay ông.

Sở Ninh cũng đứng ở một bên, đôi mắt đỏ hoe.

Ngoài điện.

Lý Cảnh Nghi và Lý Chiêu Nguyệt quỳ suốt từ chiều.

Không ai chịu rời đi.

Đúng lúc ấy.

Tần Khuyển bước ra.

Ông chậm rãi quỳ xuống.

Giọng nói khàn đặc.

"Bẩm Thái tử điện hạ..."

"Bệ hạ..."

"Muốn gặp người."

Lý Cảnh Nghi gần như lao vào trong điện.

"Phụ hoàng!"

Lý Chiêu Nguyệt cũng chạy theo sau.

"Phụ hoàng..."

...

Nhìn hai đứa con mình.

Khóe môi Lý Thừa Tự khẽ cong lên.

"Cảnh Nghi..."

Lý Cảnh Nghi lập tức quỳ xuống bên long sàng.

"Nhi thần ở đây."

Lý Thừa Tự đưa bàn tay đã gầy đi rất nhiều, khẽ xoa đầu nàng như thuở còn bé.

"Con..."

"Lớn rồi."

"Sau này..."

"Phải thay phụ hoàng bảo vệ mẫu hậu."

"Bảo vệ mẫu phi."

"Bảo vệ Chiêu Nguyệt."

"Cũng..."

"Bảo vệ giang sơn này."

Nước mắt Lý Cảnh Nghi không ngừng rơi xuống.

"Nhi thần không cần..."

"Nhi thần chỉ cần phụ hoàng khỏe lại."

"Nhi thần còn chưa học hết..."

"Còn rất nhiều điều chưa hiểu."

"Người đừng bỏ nhi thần..."

Lý Thừa Tự khẽ cười.

"Ngốc tử..."

"Làm Hoàng đế..."

"Không được khóc."

Lý Cảnh Nghi lắc đầu thật mạnh.

"Con không muốn làm Hoàng đế..."

"Con chỉ muốn làm nhi tử của người."

Lời ấy vừa dứt.

Liễu Thanh Sơ quay mặt đi.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

...

Lý Thừa Tự lại nhìn sang cô bé đang khóc đến nấc lên.

"Chiêu Nguyệt."

Lý Chiêu Nguyệt bò đến bên long sàng.

Ôm lấy cánh tay ông.

"Phụ hoàng..."

"Người đừng ngủ."

"Nhi thần sẽ ngoan."

"Sẽ không nghịch nữa."

Lý Thừa Tự khẽ lau nước mắt cho nàng.

"Chiêu Nguyệt..."

"Sau này..."

"Không được làm phiền hoàng huynh quá nhiều."

Chiêu Nguyệt vừa khóc vừa gật đầu.

"Nhi thần biết rồi..."

"Nhi thần sẽ nghe lời..."

"Người đừng đi..."

...

Lý Thừa Tự nhìn bốn người trước mặt.

Khóe môi mang theo ý cười mãn nguyện.

Cuối cùng.

Ông chậm rãi khép mắt.

Hơi thở...

Cũng dần dần biến mất.

...

Tần Khuyển run run quỳ xuống.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.

Ông dập đầu.

Giọng nghẹn ngào vang khắp đại điện.

"Bệ hạ..."

"Băng hà..."

Khoảnh khắc ấy.

Lý Cảnh Nghi như chết lặng.

Nàng nắm chặt bàn tay đã lạnh dần của phụ thân.

Không chịu buông.

"Phụ hoàng..."

"Người mở mắt nhìn nhi thần..."

"Người nói..."

"Nhi thần làm tốt..."

"Người sẽ dẫn nhi thần đi săn..."

"Người còn chưa thực hiện lời hứa..."

"Phụ hoàng..."

Nàng gục đầu bên long sàng.

Lần đầu tiên.

Vị Thái tử luôn được khen là điềm tĩnh ấy...

Khóc đến tê tâm liệt phế.

Chiêu Nguyệt ôm lấy thân thể đã không còn hơi ấm của phụ thân.

Khóc đến khản cả giọng.

"Phụ hoàng..."

"Phụ hoàng..."

Tiếng khóc của hai huynh muội...

Khiến toàn bộ Dưỡng Tâm điện chìm trong bi thương.

Liễu Thanh Sơ nhắm mắt.

Lặng lẽ cúi đầu.

Sở Ninh đứng phía sau.

Nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai đang run lên của bà.

...

Ba ngày sau.

Chuông tang vang khắp kinh thành.

Bách quan mặc đồ tang.

Quỳ kín Kim Loan điện.

Công Tôn Hòa hai tay nâng thánh chỉ.

Giọng nói trầm hùng nhưng đã nghẹn lại.

"Phụng tiên đế di chiếu."

"Bách quan tiếp chỉ."

Tất cả đồng loạt quỳ xuống.

"Thần..."

"Cung thỉnh di chiếu."

Công Tôn Hòa chậm rãi mở cuộn lụa vàng.

Từng chữ.

Từng chữ vang vọng khắp đại điện.

"Trẫm... phụng thiên thừa vận."

"Nay bệnh nặng, tự biết khó qua."

"Hoàng thái tử Lý Cảnh Nghi..."

"Nhân hậu, thông tuệ, văn võ song toàn."

"Là người kế thừa xã tắc."

"Sau khi trẫm băng hà..."

"Lập tức đăng cơ kế vị."

"Bá quan văn võ..."

"Đồng tâm tận lực phò tá."

"Không được trái mệnh."

Trong đại điện.

Không một ai dám ngẩng đầu.

Giọng Công Tôn Hòa vẫn tiếp tục.

"Trong thời gian Hoàng đế còn nhỏ tuổi..."

"Thái hậu..."

"Lâm triều thính chính."

"Cùng Binh bộ Thượng thư Công Tôn Hòa..."

"Đồng tâm phụ chính."

"Đợi Hoàng đế đủ sức tự mình chấp chính."

"Cả hai lập tức giao trả triều quyền."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi ông đọc tiếp phần cuối.

"Đợi Hoàng đế đủ mười sáu tuổi."

"Lập tức ban chỉ tứ hôn."

"Lấy trưởng nữ Công Tôn gia..."

"Công Tôn Uyển Dung..."

"Sắc phong Trung cung Hoàng hậu."

"Đại hôn theo nghi lễ cao nhất của quốc gia."

"Đời này..."

"Không được phế bỏ."

"Nếu không phạm đại tội phản quốc..."

"Không ai được phép lay chuyển ngôi vị Hoàng hậu."

Đọc đến đây.

Ngay cả Công Tôn Hòa cũng khẽ siết chặt cuộn di chiếu.

Ánh mắt ông vô thức nhìn về phía thiếu niên đang quỳ trước linh cữu.

Lý Cảnh Nghi vẫn mặc tang phục trắng.

Đầu cúi thấp.

Đôi mắt đỏ ngầu vì đã khóc suốt ba ngày ba đêm.

Tiểu Lục Tử đứng phía sau.

Lặng lẽ lau nước mắt.

Thanh Thủy cũng cắn chặt môi.

Triệu Hạng Huy siết chặt chuôi kiếm bên hông.

Còn Cố Vũ Cơ...

Đã sớm khóc thành người nước mắt.

Công Tôn Hòa hít sâu một hơi.

Khép lại di chiếu.

Quỳ xuống.

Dập đầu thật sâu.

"Bái kiến tân quân."

Ngay sau đó.

Toàn bộ văn võ bá quan đồng loạt phủ phục.

"Thần..."

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Hoàng thượng vạn tuế!"

"Vạn tuế!"

"Vạn vạn tuế!"

Giữa tiếng hô vang dội khắp Kim Loan điện.

Lý Cảnh Nghi chậm rãi đứng dậy.

Thiếu niên mười bốn tuổi.

Trong bộ long bào đen thêu kim long.

Từ giờ phút này...

Đã không còn là Thái tử.

Mà trở thành vị quân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Trường Lạc.

Niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ sáu.

Tân đế...

Chính thức đăng cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co