Truyen3h.Co

[ BHTT -CĐ] Cửu Trùng Ca

Chương 63 - Điều chế thuốc

Nhatha1120

Vài ngày sau.

Kinh thành vừa trải qua một trận mưa lớn.

Mái ngói trong cung còn đọng nước.

Cây cối hai bên đường xanh mướt.

Ngoài cửa cung.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Cửa xe vừa mở.

Một lão nhân mặc y phục màu xám bước xuống.

Trên vai còn mang theo một chiếc hòm gỗ cũ.

Gương mặt phong trần.

Râu tóc có phần rối loạn.

Nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Thị vệ giữ cửa vừa nhìn thấy người.

Lập tức kinh ngạc.

"Tần... Tần đại nhân?"

Tần Khuyển phủi phủi tay áo.

"Là ta."

"Bệ hạ có ở trong cung không?"

Thị vệ lập tức hành lễ.

"Bẩm Tần đại nhân."

"Bệ hạ đang ở Ngự Thư Phòng."

Tần Khuyển gật đầu.

"Vậy mau dẫn ta đi."

"Ta có thứ rất quan trọng muốn bẩm báo."

Ngự Thư Phòng.

Cảnh Nghi đang ngồi phê tấu chương.

Uyển Dung ngồi bên cạnh.

Hai người thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu.

Đột nhiên.

Ngoài điện vang lên tiếng thái giám.

"Bệ hạ!"

"Tần thái y cầu kiến!"

Cảnh Nghi lập tức ngẩng đầu.

"Tần thái y?"

Uyển Dung cũng quay sang.

"Không phải ông ấy về quê đã lâu sao?"

Cảnh Nghi đặt bút xuống.

"Mau truyền vào."

"Vâng!"

Cửa điện mở ra.

Tần Khuyển bước vào.

Vừa nhìn thấy Cảnh Nghi.

Ông lập tức quỳ xuống.

"Thần Tần Khuyển..."

"Tham kiến Bệ hạ."

Cảnh Nghi vội đứng dậy.

"Tần thái y không cần đa lễ."

"Đứng lên đi."

"Tạ Bệ hạ."

Tần Khuyển đứng dậy.

Cảnh Nghi nhìn chiếc hòm trên vai ông.

"Thái y vội vàng hồi cung như vậy..."

"Chẳng lẽ đã tìm được thứ đó?"

Tần Khuyển lập tức nở nụ cười.

"Bệ hạ quả nhiên vẫn nhớ."

Ông đặt chiếc hòm xuống.

Cẩn thận mở khóa.

"Thần đã tìm được."

Cảnh Nghi lập tức bước xuống khỏi bậc.

Uyển Dung cũng đứng dậy.

"Thiên Âm Sát?"

"Đúng."

Tần Khuyển mở nắp hòm.

Bên trong là hai chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.

Ông lấy ra một chiếc.

Mở nắp.

Một vật nhỏ màu đen nằm cuộn mình bên trong.

Cảnh Nghi nhìn một lúc.

"Đây là..."

"Thiên Âm Sát."

Tần Khuyển gật đầu.

"Thần đã mất gần hai tháng tìm kiếm."

"Cuối cùng mới bắt được hai con."

"May mà chúng còn sống."

Cảnh Nghi lập tức nhìn sang Uyển Dung.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Uyển Dung hơi đỏ mặt.

Tần Khuyển hoàn toàn không nhận ra.

Ông vẫn đang say sưa giải thích.

"Loài này cực kỳ hiếm."

"Không chỉ khó tìm..."

"Mà còn rất khó nuôi."

"Thần phải dùng dược thảo đặc biệt mới có thể giữ chúng sống đến hôm nay."

Cảnh Nghi hỏi:

"Vậy có thể điều chế thuốc chưa?"

Tần Khuyển lắc đầu.

"Chưa."

"..."

Cảnh Nghi lập tức xụ mặt.

Tần Khuyển thấy vậy liền bật cười.

"Bệ hạ đừng vội."

"Thần đã mang được chúng về..."

"Vậy thì việc điều chế chỉ còn là vấn đề thời gian."

Cảnh Nghi lập tức sáng mắt.

"Thật sao?"

"Thật."

Tần Khuyển chắp tay.

"Nhưng thần phải nói trước."

"Loại dược này chưa từng được thần điều chế hoàn chỉnh."

"Dược tính thế nào..."

"Liều lượng ra sao..."

"Đều phải thử nghiệm cẩn thận."

"Không thể nóng vội."

Cảnh Nghi gật đầu.

"Trẫm hiểu."

"An toàn của Hoàng hậu là quan trọng nhất."

Uyển Dung đứng bên cạnh nghe vậy.

Trong lòng khẽ rung lên.

Nàng nhìn Cảnh Nghi.

Người kia lúc này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vị Hoàng đế.

Chỉ giống một người đang mong chờ một điều rất đỗi bình thường.

Một mái nhà.

Một đứa trẻ.

Một tương lai có nàng ở bên cạnh.

Tần Khuyển đóng chiếc hòm lại.

"Thần xin phép trở về Thái Y Viện."

"Bắt đầu nghiên cứu ngay."

Cảnh Nghi lập tức nói:

"Khoan."

Tần Khuyển quay lại.

"Bệ hạ còn có gì căn dặn?"

"Chuyện này..."

Cảnh Nghi nhìn sang những cung nhân bên ngoài.

Giọng nàng hạ thấp.

"Không được để bất kỳ ai biết."

Tần Khuyển hiểu ý.

Lập tức cúi đầu.

"Thần hiểu."

"Chuyện Thiên Âm Sát..."

"Thần sẽ giữ kín."

Cảnh Nghi gật đầu.

"Làm phiền Tần thái y."

Tần Khuyển hành lễ.

"Là bổn phận của thần."

Ông ôm chiếc hòm rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Cửa điện khép lại.

Trong phòng chỉ còn Cảnh Nghi và Uyển Dung.

Một lúc lâu.

Cảnh Nghi vẫn nhìn về phía cửa.

Uyển Dung khẽ hỏi:

"Bệ hạ vui đến vậy sao?"

Cảnh Nghi quay đầu.

"Ừm."

Nàng cười.

"Rất vui."

"Nhưng..."

Uyển Dung nhìn nàng.

Cảnh Nghi chậm rãi nắm lấy tay nàng.

"Ta không quan tâm chúng ta có thể có hài tử hay không."

"Nếu có..."

"Ta sẽ rất vui."

"Nếu không có..."

"Ta cũng không trách nàng."

Uyển Dung khẽ mỉm cười.

"Thiếp biết."

Cảnh Nghi siết nhẹ tay nàng.

"Chỉ là..."

"Nếu thật sự có một đứa nhỏ giống nàng..."

Nàng tưởng tượng một chút.

Khóe môi cong lên.

"Chắc chắn sẽ rất đáng yêu."

Uyển Dung bật cười.

"Bệ hạ đã nghĩ xa đến vậy rồi sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy nếu là một đứa nhỏ giống người thì sao?"

Cảnh Nghi lập tức nghiêm túc.

"Không được."

Uyển Dung ngẩn ra.

"Vì sao?"

"Giống trẫm..."

Cảnh Nghi thở dài.

"Sau này nhất định sẽ nghịch ngợm."

Uyển Dung không nhịn được cười.

"Người còn biết mình nghịch ngợm?"

"..."

Cảnh Nghi im lặng.

Một lát sau mới nhỏ giọng.

"Ta ngoan mà."

Uyển Dung nhìn nàng.

"Bệ hạ..."

"Ừ?"

"Người nói câu này..."

"Chính người có tin không?"

Cảnh Nghi: "..."

Ngoài điện.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Trong Ngự Thư Phòng vang lên tiếng cười khe khẽ của hai người.

Còn tại Thái Y Viện.

Tần Khuyển đã đóng chặt cửa phòng.

Hai chiếc Thiên Âm Sát được đặt cẩn thận trên bàn.

Xung quanh là từng khay dược liệu.

Ông cầm quyển y thư cũ lên.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Thiên Âm Sát..."

"Bao nhiêu năm rồi..."

"Cuối cùng cũng có cơ hội thử lại phương thuốc này."

Ông cúi đầu.

Bắt đầu nghiền từng vị dược.

Ngoài cửa.

Một thái y trẻ tò mò hỏi:

"Tần đại nhân đang nghiên cứu gì vậy?"

Tần Khuyển lập tức đóng cửa sổ.

"Không được hỏi."

"Dù có trời sập xuống..."

"Cũng không được bước vào làm phiền ta."

Thái y trẻ vội vàng đáp:

"Vâng!"

Tần Khuyển quay lại.

Nhìn hai con cổ trùng trên bàn.

Khóe môi khẽ cong.

"Bệ hạ..."

"Lão phu đã hứa với người rồi."

"Nhất định sẽ tìm ra cách."

"Chỉ là..."

Ông nhìn đống dược liệu trước mặt.

"Đừng thúc lão phu quá."

"Lão phu già rồi..."

"Không chịu nổi cảnh ngày nào cũng có người hỏi khi nào có hài tử đâu."

Ở bên ngoài.

Tiểu thái giám vừa đi ngang qua nghe thấy.

Không hiểu vì sao.

Lại cảm thấy Tần thái y nói câu này...

Hình như có chút bất lực.

----////

Một tháng sau.

Trong Thái Y Viện.

Mùi dược liệu thoang thoảng lan ra khắp phòng.

Tần Khuyển ngồi trước lò thuốc.

Hai mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ đủ.

Cuối cùng...

Ông cẩn thận mở chiếc hộp cuối cùng.

Bên trong là ba viên dược hoàn được đặt ngay ngắn.

Tần Khuyển thở phào.

"Cuối cùng cũng thành."

Ông cẩn thận kiểm tra từng viên.

Sau đó ghi chép vào y án.

"Ba viên."

"Còn hiệu quả thế nào..."

"Thần cũng chỉ có thể nói..."

"Phải xem cơ duyên của mỗi người."

Ông hoàn toàn không biết rằng...

Ba viên thuốc này sau này sẽ khiến hậu cung của Đại Trường Lạc xuất hiện không ít chuyện dở khóc dở cười.

Ngự Thư Phòng.

Cảnh Nghi nhìn ba viên thuốc trong chiếc hộp ngọc.

Nàng cẩn thận nhận lấy.

"Chỉ có ba viên?"

Tần Khuyển gật đầu.

"Vâng."

"Thần đã cố hết sức."

"Mỗi viên đều rất khó điều chế."

Cảnh Nghi gật đầu.

"Đã đủ rồi."

Tần Khuyển còn nghiêm túc dặn dò:

"Bệ hạ."

"Những thứ này không thể tùy tiện dùng."

"Phải bảo quản cẩn thận."

"Và hiệu quả của mỗi người cũng khác nhau."

"Thần không thể xác định dược lực kéo dài bao lâu."

Cảnh Nghi nghe xong liền cẩn thận đóng hộp.

"Trẫm hiểu."

Tần Khuyển hành lễ.

Sau đó lui xuống.

Cảnh Nghi nhìn ba viên thuốc.

Một lúc lâu.

Nàng lấy một viên ra.

Sau đó gọi Chiêu Nguyệt đến.

"Hoàng muội."

Chiêu Nguyệt bước vào.

"Hoàng huynh gọi muội?"

Cảnh Nghi đưa chiếc hộp nhỏ cho nàng.

"Cầm lấy."

Chiêu Nguyệt ngơ ngác.

"Đây là..."

"Thiên Âm Sát được Tần thái y điều chế thành dược."

"Sau này..."

"Nếu muội và Trường Khanh thành thân, có lẽ sẽ dùng đến."

Chiêu Nguyệt lập tức đỏ mặt.

"Hoàng huynh!"

Cảnh Nghi bật cười.

"Muội đã cập kê rồi."

"Còn sắp thành thân."

"Có gì phải ngượng?"

Chiêu Nguyệt nhỏ giọng.

"Muội chỉ..."

Nàng nhận lấy chiếc hộp.

Cẩn thận cất vào trong tay áo.

"Cảm ơn hoàng huynh."

Cảnh Nghi nhìn nàng.

Ánh mắt dịu xuống.

"Đừng cảm ơn trẫm."

"Trẫm chỉ mong..."

"Sau này muội và Trường Khanh có thể bình an sống bên nhau."

Chiêu Nguyệt mỉm cười.

"Muội biết."

Nàng vừa định rời đi.

Cảnh Nghi lại nhìn chiếc hộp còn lại.

Một viên...

Nàng khẽ nghĩ.

Nếu sau này Vũ Cơ và Khuynh Nhã Cát thật sự ở bên nhau...

Có lẽ cũng sẽ cần đến.

Cảnh Nghi khẽ cong môi.

"Xem ra..."

"Trẫm phải giữ lại viên này thật kỹ."

Uyển Dung ngồi bên cạnh nghe vậy liền bật cười.

"Bệ hạ."

"Người tính xa thật đấy."

Cảnh Nghi nghiêm túc gật đầu.

"Đương nhiên."

"Chuyện chung thân của mọi người..."

"Trẫm đều phải lo."

Uyển Dung nhìn nàng.

"Vậy chuyện của chính mình thì sao?"

Cảnh Nghi chớp mắt.

"Chuyện của trẫm?"

Uyển Dung mỉm cười.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Người không định giữ lại một viên cho mình sao?"

Cảnh Nghi lập tức ôm lấy chiếc hộp.

"Không được."

"Ba viên ít lắm."

"Muội muội của trẫm đã lấy một viên."

"Viên còn lại..."

Nàng nhìn sang Uyển Dung.

"Trẫm còn phải giữ cho Vũ Cơ và Nhã Cát."

Uyển Dung bật cười.

"Thế còn thiếp?"

Cảnh Nghi lập tức khựng lại.

"..."

Uyển Dung chống cằm.

"Bệ hạ hình như quên mất ai mới là Hoàng hậu của người rồi."

Cảnh Nghi: "..."

Một lát sau.

Nàng lặng lẽ đóng chiếc hộp lại.

"Hay là..."

"Chúng ta chờ Tần thái y tìm thêm?"

Uyển Dung bật cười.

"Thiếp thấy..."

"Bệ hạ vẫn nên tự mình lo liệu thì hơn."

Cảnh Nghi lập tức gật đầu.

"Được!"

"Trẫm nhất định sẽ bảo Tần thái y tiếp tục tìm!"

Ngoài cửa.

Tần Khuyển vừa đi ngang qua nghe thấy câu này.

Ông lập tức rùng mình.

"..."

"Lão phu vừa mới về..."

"Lại phải đi tìm nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co