Chương 9 - Hạ Sính
Vĩnh Gia năm thứ tám.
Sau khi nhận được ý chỉ của Hoàng đế, Khâm Thiên Giám cùng Lễ Bộ mất ba ngày ba đêm xem thiên tượng, đối chiếu lịch pháp.
Cuối cùng.
Lễ Bộ Thượng thư nâng tấu chương bước vào Kim Loan điện.
"Khởi bẩm Bệ hạ."
"Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày lành."
Lý Cảnh Nghi đang chống cằm xem tấu chương liền ngẩng đầu.
"Ngày nào?"
"Ngày mười lăm tháng sau."
"Là cát nhật hiếm có."
"Thiên địa tương hợp."
"Long phượng trình tường."
"Thích hợp cử hành đại hôn của Bệ hạ."
Lý Cảnh Nghi gật đầu.
"Được."
"Trẫm chuẩn."
"Truyền Lễ Bộ chuẩn bị mọi việc."
"Không được xảy ra bất cứ sơ suất nào."
"Thần tuân chỉ."
...
Hôm sau.
Từ sáng sớm.
Một đoàn người thật dài từ hoàng cung chậm rãi tiến về phía phủ Binh Bộ Thượng Thư.
Đi đầu.
Là Tiểu Lục Tử tay nâng thánh chỉ.
Bên cạnh.
Thanh Thủy dẫn theo hơn trăm cấm vệ quân hộ tống.
Phía sau nữa...
Là từng xe, từng xe sính lễ nối đuôi nhau.
Một trăm rương vàng thỏi.
Bốn mươi rương châu báu ngọc ngà.
Tám mươi rương gấm vóc lụa là thượng hạng Giang Nam.
Trầu cau.
Rượu ngon.
Linh chi.
Nhân sâm.
Yến sào.
Các phẩm vật tế lễ theo nghi thức hoàng gia.
Cuối cùng.
Là một hộp gỗ tử đàn được tám người khiêng.
Bên trong.
Là bộ trang sức Phụng Hoàng dành riêng cho Trung cung Hoàng hậu.
Ánh vàng rực rỡ dưới nắng sớm.
Làm người đi đường đều phải dừng chân ngắm nhìn.
Hai bên phố.
Bách tính chen kín.
Ai nấy đều tròn mắt.
"Trời ơi..."
"Nhiều sính lễ như vậy?"
"Ta sống từng này tuổi..."
"Còn chưa từng thấy vị Hoàng đế nào hạ sính long trọng đến thế."
"Không hổ là trưởng nữ Công Tôn gia."
"Xem ra Bệ hạ thật sự rất xem trọng vị Hoàng hậu tương lai."
Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
...
Công Tôn phủ.
Một tên gia đinh hớt hải chạy vào.
"Lão gia!"
"Lão gia!"
"Có... có thánh chỉ!"
Công Tôn Hòa vừa uống xong chén trà.
Nghe vậy liền đặt xuống.
"Ra nghênh chỉ."
Rất nhanh.
Toàn bộ Công Tôn phủ quỳ kín trước tiền viện.
Tiểu Lục Tử bước vào.
Mỉm cười.
"Nô tài phụng chỉ Bệ hạ."
"Đến ban chỉ."
Công Tôn Hòa chắp tay.
"Thần cung nghênh thánh chỉ."
Tiểu Lục Tử mở cuộn thánh chỉ.
Cất cao giọng.
"Phụng thiên thừa vận."
"Hoàng đế chiếu viết."
"Khâm Thiên Giám đã chọn cát nhật."
"Ngày mười lăm tháng sau."
"Cử hành đại hôn."
"Sắc phong trưởng nữ Công Tôn gia..."
"Công Tôn Uyển Dung..."
"Làm Trung cung Hoàng hậu."
"Khâm thử."
Toàn bộ Công Tôn gia đồng loạt cúi đầu.
"Thần..."
"Lĩnh chỉ."
Tiểu Lục Tử vừa cười vừa đỡ Công Tôn Hòa đứng dậy.
"Công Tôn đại nhân."
"Còn có sính lễ."
"Xin đại nhân kiểm nhận."
Công Tôn Hòa còn chưa kịp phản ứng.
Bên ngoài.
Đã nghe tiếng người hô lớn.
"Khiêng vào!"
"Khiêng cẩn thận!"
Từng rương gỗ đỏ sẫm được cấm vệ quân nối nhau mang vào.
Mười rương...
Hai mươi rương...
Năm mươi rương...
Một trăm rương...
Khoảng sân rộng của Công Tôn phủ.
Chẳng mấy chốc.
Đã kín mít.
Gia đinh trong phủ đều đứng ngây người.
Có người còn dụi dụi mắt.
"Tất... tất cả đều là sính lễ sao?"
"Đây cũng nhiều quá rồi!"
Thanh Thủy đứng bên cạnh mỉm cười.
"Còn chưa hết."
Lại thêm từng đoàn người tiến vào.
Rương châu báu.
Rương gấm vóc.
Rượu ngon.
Trầu cau.
Lễ vật quý hiếm.
Chất đầy cả sân.
Đến cuối cùng.
Ngay cả lối đi cũng gần như không còn chỗ trống.
...
Lưu Từ Tuyết nhìn khắp sân.
Không khỏi kinh ngạc.
"Nhiều như vậy..."
Công Tôn Nghĩa cũng trợn tròn mắt.
"Phụ thân..."
"Con chưa từng thấy ai hạ sính kiểu này."
"Hai... hai trăm mấy chục rương?"
"Chưa kể những lễ vật khác."
Ngay cả Công Tôn Hòa vốn luôn trầm ổn.
Lúc này cũng thoáng ngẩn người.
Ông nhìn Tiểu Lục Tử.
"Bệ hạ..."
"Thật sự chuẩn bị tất cả những thứ này?"
Tiểu Lục Tử cười đến híp mắt.
"Nô tài nào dám giả truyền ý chỉ."
"Đây đều là chính miệng Bệ hạ căn dặn."
"Còn dặn đi dặn lại."
"Không được thiếu dù chỉ một món."
Thanh Thủy đứng bên cạnh.
Nhớ đến vẻ mặt đau lòng của Lý Cảnh Nghi hôm qua.
Suýt nữa bật cười.
May mà cố nhịn xuống.
...
Đúng lúc ấy.
Một bóng dáng mặc váy trắng chậm rãi bước ra khỏi hành lang.
Là Công Tôn Uyển Dung.
Nàng vốn chỉ nghe nói có người đến ban chỉ.
Nào ngờ.
Vừa bước ra.
Đập vào mắt lại là vô số rương sính lễ xếp kín cả tiền viện.
Ngay cả nàng.
Cũng khẽ sững sờ.
Đôi mắt trong trẻo thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tiểu Lục Tử nhìn thấy nàng.
Liền cúi người hành lễ.
"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Uyển Dung hơi giật mình.
Theo bản năng lùi nửa bước.
"Ta..."
Tiểu Lục Tử mỉm cười.
"Đại hôn chỉ còn một tháng."
"Theo ý chỉ của Tiên đế."
"Người đã là Hoàng hậu tương lai của Đại Trường Lạc."
Uyển Dung im lặng.
Ánh mắt khẽ lướt qua từng rương sính lễ.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất lạ.
Nàng nhớ đến thiếu niên tuấn tú năm xưa trong hoàng cung.
Người từng cầm một xâu kẹo hồ lô, cười híp mắt trêu chọc nàng đến đỏ mặt.
"...Lưu manh."
" Đúng là số phận trêu ngươi a"
Uyển Dung bất giác nghĩ thầm một câu.
Xung quanh.
Đám gia đinh, nha hoàn trong phủ thì đã xì xào không ngớt.
"Tiểu thư thật có phúc."
"Đúng vậy."
"Chưa từng thấy vị cô nương nào được Hoàng thượng coi trọng như thế."
"Sính lễ nhiều đến mức chất đầy cả sân."
"Ngày sau trở thành Hoàng hậu, nhất định sẽ được sủng ái."
Nghe những lời ấy.
Uyển Dung chỉ khẽ cúi mắt.
Nàng biết...
Vị tiểu Hoàng đế ấy xem trọng mình hay không.
Có lẽ chỉ vì...
Muốn hoàn thành di chiếu của Tiên đế đi.
------/////
Tin tức Hoàng thượng hạ sính đến Công Tôn phủ.
Chỉ trong nửa ngày.
Đã truyền khắp kinh thành.
Tửu lâu.
Trà quán.
Đầu đường cuối ngõ.
Đâu đâu cũng bàn tán.
Có người nói.
Sính lễ ấy là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy
Ngay cả các vị vua đời trước dù là tiền triều hay triều đại hiện tại cũng không ai hạ sính như Cảnh Nghi Đế..
Có người lại nói.
Hoàng thượng xem trọng Công Tôn gia.
Cũng có người khẳng định.
Vị Hoàng hậu tương lai này...
Chưa xuất giá đã được thiên tử đặt trong lòng.
...
Ngự Hoa viên.
Dưới đình bát giác.
Liễu Thanh Sơ đang ung dung pha trà.
Sở Ninh ngồi bên cạnh.
Cố Vũ Cơ cùng Lý Chiêu Nguyệt thì ngồi đối diện, vừa ăn điểm tâm vừa ríu rít trò chuyện.
Chiêu Nguyệt cắn một miếng bánh đậu xanh.
Rồi cười hì hì.
"Mẫu hậu."
"Nhi thần nghe Thanh Liên kể."
"Bên ngoài kinh thành bây giờ ai cũng đang nói về sính lễ của Hoàng huynh."
Cố Vũ Cơ cũng mỉm cười.
"Thần nữ cũng vừa nghe."
"Có người còn bảo."
"Chỉ riêng số vàng ấy..."
"Đủ để Mười đời con cháu e rằng tiêu không hết."
Sở Ninh bật cười.
"Không trách họ kinh ngạc."
"Các vị vua tiền triều và Tiên đế đại hôn."
"Cũng không long trọng đến vậy."
Liễu Thanh Sơ khẽ nhấp một ngụm trà.
Khóe môi cong lên đầy ý cười.
"Cảnh Nghi..."
"Đứa nhỏ ấy hào phòng với Công Tôn gia thật nha."
Nghe vậy.
Ba người còn lại đều không nhịn được bật cười.
Chiêu Nguyệt chống cằm.
"Muội dám cá."
"Hoàng huynh hiện tại đang bị các vị ma ma dạy lễ nghi ..... rất đau đầu và muốn thoát thân a."
Cố Vũ Cơ che miệng cười khẽ.
"Đúng là giống huynh ấy."
Sở Ninh cũng lắc đầu bất đắc dĩ.
"Nhưng..."
"Nó vẫn làm đúng lời dặn của Thái Hậu nương nương."
"Cũng không làm qua loa "
Liễu Thanh Sơ nhìn ba tiểu bối trước mặt.
Trong mắt đầy vẻ dịu dàng.
"Cảnh Nghi tuy có lúc ham chơi."
"Nhưng một khi đã nhận lời."
"Nó sẽ làm đến nơi đến chốn."
Đó...
Chính là điều bà luôn tự hào nhất ở đứa trẻ ấy.
...
Cùng lúc đó.
Trong một gian điện khác.
Lại hoàn toàn là một khung cảnh trái ngược.
Dưỡng Tâm điện.
"Bệ hạ."
"Lưng thẳng hơn."
"Mắt nhìn thẳng."
"Không được cười."
Một vị ma ma lớn tuổi cầm thước gỗ.
Nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất.
Lý Cảnh Nghi đứng giữa đại điện.
Hai tay đặt ngay ngắn trước người.
Vẻ mặt đầy thống khổ.
"Ma ma..."
"Đã hơn một canh giờ rồi."
"Có thể nghỉ một chút không?"
Ma ma lắc đầu.
"Không được."
"Đại hôn là quốc lễ."
"Từng bước chân."
"Từng động tác."
"Đều không được sai."
"Bệ hạ."
"Mời đi lại từ đầu."
Lý Cảnh Nghi hít sâu.
Lại bước.
"Bệ hạ."
"Chậm quá."
Đi lại.
"Nhanh quá."
Đi tiếp.
"Vai lệch."
Đi thêm lần nữa.
"Không được."
...
Đến lần thứ hơn ba mươi.
Lý Cảnh Nghi chỉ muốn ngồi phịch xuống đất.
Nàng nhỏ giọng than.
"Làm Hoàng đế đã mệt."
"Cưới Hoàng hậu..."
"Sao còn mệt hơn..."
Ma ma nghiêm mặt.
"Bệ hạ."
"Xin chú ý lễ nghi."
Lý Cảnh Nghi lập tức ngậm miệng.
"Được..."
...
Ngoài cửa điện.
Thanh Thủy và Tiểu Lục Tử đứng nhìn vào.
Hai người đồng thời thở dài.
Thanh Thủy đau lòng.
" Ngươi xem..."
"Bệ hạ từ sáng đến giờ."
"Ngay cả một chén trà cũng chưa kịp uống."
Tiểu Lục Tử cũng xót xa gật đầu.
"Hôm qua còn đau lòng vì mất nhiều sính lễ."
"Hôm nay lại bị các ma ma giữ lại học lễ nghi."
"Hai ngày nữa..."
"Còn phải học lễ tế tổ."
"Học cách bái đường."
"Học quy củ đại hôn."
Thanh Thủy che mặt.
"Chủ tử thật đáng thương."
Tiểu Lục Tử khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Nhưng..."
Hắn nhìn Lý Cảnh Nghi đang cố đứng thẳng trong điện.
Khóe môi lại cong lên.
"Đợi Hoàng hậu nương nương vào cung."
"E là..."
"Người còn đáng thương hơn nữa."
Thanh Thủy nghe xong.
Không nhịn được bật cười.
"Bệ hạ mà nghe thấy."
"Chắc lại phạt ngươi quét sạch Ngự Hoa viên."
Tiểu Lục Tử lập tức rụt cổ.
"Nô tài không dám."
Đúng lúc ấy.
Trong điện truyền ra giọng nói đầy ai oán của Lý Cảnh Nghi.
"Tiểu Lục Tử!"
"Cứu trẫm!"
Tiểu Lục Tử và Thanh Thủy nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quay mặt đi.
Giả vờ như...
Không hề nghe thấy.
Tiếng than thở của vị tiểu Hoàng đế.
Lại một lần nữa vang vọng khắp Dưỡng Tâm điện.
Khiến ngay cả các cung nữ đứng hầu ngoài sân.
Cũng phải cúi đầu nén cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co