Truyen3h.Co

[BHTT] Cô Ba - [Hoàn]

Chương 130: Anh Cả.

luliluta13


Cảm giác đau rát rần rần khắp gương mặt khiến Diệu Thanh phải giật mình thức tỉnh từ trong giấc mộng.

Dường như người nọ chẳng cho phép nàng có thời gian định thần, tiếp theo đó là một dòng nước lạnh lẽo ập xuống toàn thân. Nàng hít thở không thông, phải giãy giụa liên hồi mới có thể nhận thức rõ ràng tình thế ngay trước mặt.

Tên Phú đang ngồi xổm ở ngay bên cạnh nàng, hắn quăng đi xô nước ở trên tay. Dưới ánh trăng rọi, nụ cười nham nhở trên môi càng trở nên hung ác hơn bao giờ hết: "Cô Ba tỉnh rồi hả? Tôi định dìm cô Ba xuống sông luôn... Nhưng nghĩ lại dìm sống cô Ba chắc sẽ vui hơn nhiều."

Phú cầm lên dây thừng, buộc từng mối chắc chắn vào bao tải chứa đầy đá ở bên trong, án chừng khoảng trăm cân có hơn.

"Mày ăn gan trời hả Phú? Em gái của tao đâu rồi?!" Diệu Thanh vẫn nhớ như in vào thời điểm ấy nàng đang ở bên trong phòng bệnh của Diệu Linh, nếu vì tư thù của nàng mà ảnh hưởng tới Diệu Linh, nàng dầu có chết cũng không thể nào nhắm mắt.

Phú nghe tới đây thì không khỏi ngửa mặt cười phá lên: "Cô Ba à... Sao cô khờ quá vậy cô Ba?"

Phú đột ngột lao tới, đưa tay bóp chặt khớp hàm của Diệu Thanh, kéo lê Diệu Thanh và bao tải đá ấy từ từ xuống mé sông.

Phú cắn chặt răng, trong ánh mắt đều là thù hận: "Con em gái của cô nó dụ cô tới nhà thương, rồi bày đường cho tôi bắt cóc cô... Chứ cô Ba nghĩ tôi có thể một thân một mình tiếp cận được cô Ba hay sao?"

"Mày nói láo!" Diệu Thanh lớn giọng quát.

Phú có khựng lại đôi chút, hắn nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Diệu Thanh, từ tận đáy lòng nảy sinh một chút tiếc nuối: "Đàn bà với đàn bà làm sao ăn ở với nhau hả cô Ba? Chi bằng bây giờ cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi thì cơ may tôi còn tha cho cô một mạng."

Diệu Thanh nghe đến buồn nôn, nàng chán ghét phun nước bọt vào mặt Phú. Nàng khinh bỉ thốt: "Cái hạng như mày có tư cách phán xét tao hả? Mày nên nhớ gia đình mày tán gia bạn sản tất cả đều do cái bản tính súc sinh chó má này của mày!"

Phú rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, hắn giơ tay tát vào má Diệu Thanh một cái kêu rõ to. Hắn nhếch lên khoé môi, đầy nham hiểm nói: "Cô Ba à... Cô Ba yên tâm chết đi, để cô Đoan ở lại tôi thay cô âu yếm nhen cô."

"Mày có ngon thì hại cho tao chết luôn, để tao mà còn mạng quay về thì cái thây của mày khó mà toàn nguyên vẹn! Thằng chó má!" Diệu Thanh như con thú hoang bị động vào yếu điểm, từ trong ánh mắt đều là sát ý.

Diệu Thanh hiện tại chẳng tài nào có thể phản kháng, tay chân đều bị dây thừng trói buộc. Nước sông đã sớm nhấn chìm nửa phần gương mặt nàng.

Nhưng nàng thật tình không hiểu Tại sao Diệu Linh lại muốn nàng chết đi? Tại sao chứ? Chắc chắn là tên Phú ăn nói xằng bậy rồi! Không thể nào có chuyện đó xảy ra được!

Nước sông tràn vào khoang miệng rồi, nàng không thể nào hít thở được, có chăng từng hồi vùng vẫy yếu ớt, y như rằng mỗi lần lại tỏ tường từng mảng ký ức mơ hồ bao lâu nay luôn ám ảnh nàng.

Hồi thứ nhất, nàng là một linh hồn đứng nơi rừng tre lạnh lẽo, dưới cơn mưa đêm ngắm nhìn Đoan ngồi trên xe lôi vội vàng chạy mưa ngoài lộ lớn.

Hồi thứ hai, linh hồn nàng được Đoan mang trở về nhà lớn. Chứng kiến từng giọt nước mắt lẫn nụ cười rạng rỡ của Đoan... Rồi đem lòng thương mến người ta từ lúc nào mà chẳng hay chẳng biết.

Nàng nói rằng sẽ nhận ra Đoan, nàng hứa rằng sẽ đi tìm Đoan, nàng bảo rằng Đoan không được rời khỏi nàng... Nhưng cũng chính là nàng lãng quên mất hình bóng của Đoan.

Hồi thứ ba, nàng được gặp má, được má ôm vào lòng yêu thương như giấc mơ nàng vẫn thường mong ước, một lần nữa má mang nàng trở lại cuộc đời.

Phần hồn phách còn lại trong thân xác khi ấy vẫn có được tiềm thức độc lập riêng, đoạn đối thoại giữa Diệu Linh, ông Huyện Đình và Quang dĩ nhiên vẫn được tiềm thức của Diệu Thanh lưu giữ.

Khi nhập xác, ba hồn chín vía lập tức dung hòa, ký ức này đã sớm bị lãng quên mất, mãi cho đến hôm nay, tại thời khắc này mới có thể tận tường thấu triệt... Chỉ tiếc rằng đã quá muộn màng.

Toàn thân Diệu Thanh co giật một hồi, sau cũng dần yếu ớt theo sức nặng của bao tải đá mà chìm dưới lòng sông lạnh.

Nàng nghe thoáng bên tai một tiếng gọi, giọng nói ấy vô cùng thân quen, tuy nhiên lại có phần xa lạ hơn mọi khi... Nhẹ nhàng hơn, thương yêu hơn.

"Em Ba à... Gáng lên, anh Hai tới cứu em nè, phải nắm chặt tay anh Hai nghen em Ba, đi qua bất cứ cô hồn dã quỷ nào cũng không được liếc nhìn, nên nhớ luôn giữ tâm hướng Phật nhen em Ba."

Diệu Thanh lại mở mắt thêm lần nữa...nhưng lần này nàng không còn ở dưới lòng sông lạnh lẽo kia nữa, nàng đang ngồi bên bờ sông khi chiều xuống, Quang cũng đang ngồi bên cạnh nàng mà đưa mắt ngắm nhìn mặt nước trôi êm ả.

"Nhà mình... Vẫn khoẻ hết hả em Ba?" Quang ngập ngừng mở lời.

Đợi mãi chẳng nhận được phản hồi từ Diệu Thanh. Không nhịn nổi nước mắt, Quang giống như một đứa trẻ, ôm mặt khóc nức nở: "Em Ba à... Anh Hai có lỗi với ba, có lỗi với em, có tội lớn với dòng tộc họ Đình mình."

Biết Quang sắp sửa nói ra điều gì, nên Diệu Thanh đã chủ động nói trước: "Tôi tuy cùng cha nhưng không có cùng mẹ sinh ra như anh Hai với con Linh..."

Diệu Thanh ngừng lại một chút, bèn phì cười. Nàng lắc đầu nói: "Chẳng trách anh với nó luôn muốn tôi chết đi."

Quang nhìn nét mặt buồn bã của Diệu Thanh, hắn lại không khỏi ray rứt ở trong lòng. Bi ai thở ra một hơi thật dài: "Là tự anh ngu dại, tự anh đánh mất lương tâm... Anh... Anh chết cũng là đáng."

Trong lúc mất kiểm soát, tâm thức của Quang vô tình toả ra tứ phía, y như cái lần Diệu Thanh được nhìn thấu tất cả tâm thức của má vậy.

Thuở nhỏ bị bà Huyện Đình nhốt vào nhà ngang, hoá ra Quang mới chính là người bí mật mang thức ăn tới cho nàng, thế nhưng lần nào cũng bị Diệu Linh dọa cho xanh mặt rồi bỏ chạy, phần thức ăn đó bị Diệu Linh đoạt lấy rồi mang tới cho nàng, hòng nhìn thấy sự thảm bại của nàng.

Diệu Linh biết nàng khi ấy chỉ có con chó hoang nhỏ làm bạn, sau khi ả chèo kéo Quang làm chuyện ác bất thành nên đã tự tay trừ khử con chó nhỏ vô tội ấy.

Lần này lại đến Diệu Thanh khóc, nàng vừa nức nở vừa vỗ vào lồng ngực của chính mình: "Các người có ba má dỗ dành, còn tôi? Má con tôi sinh ly tử biệt, sống cái cảnh có ba mà như không có! Để được cái liếc nhìn của ba thì tôi đã trải qua bao nhiêu gian khổ... Các người có biết hay không? Tôi rốt cuộc đã làm ác gì tới mấy người hả?!"

Quang quẹt nước mắt của mình, hắn nâng tay vuốt nhẹ mái đầu của Diệu Thanh như cái cách hắn hằng mong muốn từ thuở nhỏ. Đây mới chính là đạo làm anh Hai mà hắn luôn muốn trở thành.

Cơn nức nở dần dần nhỏ dần rồi mất hẳn, Diệu Thanh đưa ánh mắt vô hồn dán xuống mặt nước êm. Trong lòng giống như đã thoả thuận được điều gì đó, nàng nhỏ giọng cất lời: "Tôi từ lâu đã không còn oán giận anh Hai, không còn hờn trách ba, lẫn... bà Huyện Đình nữa."

Quang lại bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt toại nguyện từ tận sâu đáy lòng. Nỗi day dứt bấy lâu nay, hắn rốt cuộc cũng đã nghe được một câu tha thứ của Diệu Thanh rồi.

Sóng nước bên dưới bắt đầu gợn lên từng hồi dao động.

Quang biết rằng thời gian mà ngài Hà Bá cho hắn đã tới hồi cạn kiệt. Quang vỗ lên bờ vai hao gầy của Diệu Thanh, hắn ngắn gọn giải thích: "Khi anh mất mạng dưới khúc sông này, sau nhiều lần dẫn đường cho dương hồn tìm về chốn xác thân, khi ấy ngài Hà Bá đã khai mở phước tâm và thu nhận anh theo hầu ngài cho đến khi phước đầy mãn nghiệp."

Quang thương mến nắm lên bàn tay của Diệu Thanh, hắn mỉm môi nở ra một nụ cười từ ái: "Anh Hai nguyện dùng tất cả phước báu của mình đổi lấy một mạng này của em Ba."

Quang kéo theo Diệu Thanh cùng nhảy xuống cơn sóng dữ. Hắn chỉ vào ấn đường của Diệu Thanh rồi quát lớn: "Đình Trân Diệu Thanh! Mau trở về đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co